trinhthamtruyen.com

Gã trộn nhạc không đầu - Chương 01

Gã trộn nhạc không đầu - Chương 01

Trong cơn sốt giữa đêm

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 3858 lượt xem

Tất cả các dây thần kinh căng thẳng đến mức có thể đứt tung ra bất cứ lúc nào. Tim đập thình thịch, Justus và Bob nín thở. Peter, ngược lại, ép mình giữ tập trung tối đa, bởi đây là tích tắc quyết định: hoặc thắng hoặc thua. Thật bình tĩnh, bàn tay phải của cậu dừng lại cách mặt bàn chừng mười centimet, rồi cậu dần dần đưa ngón tay của mình vào đỉnh đầu nhọn hoắc của một que gỗ Mikado, thận trọng ấn vào nó, đầu kia của que gỗ chầm chậm nhô lên cao. Có que nào trong năm que còn lại đang nằm dưới que gỗ nầy nhút nhích chút nào không? Nhẹ nhõm, cậu nhận thấy năm que kia vẫn nằm yên.
Bum bun bum!
Peter giật nảy người lên. Theo phản xạ, bàn tay cậu giật sang bên và chạm vào những que gỗ Mikado còn lại, khiến chúng lăn rời ra, nằm năm góc khác nhau.
- Mình thắng nhé! - Justus hồ hởi reo lên. Cậu nhặt cả năm que còn lại và hể hả giơ chúng lên cao. - Mình thắng, Peter! Thắng rồi, thắng rồi!
Bùm bùm bùm!
- Không biết thằng nào ngu mà đập cửa mạnh thế? - Peter bực bội nhảy bật lên, xoay mạnh nắm cửa và giật mạnh vào trong.
- Huuu…ù!
Peter kinh hãi lui về một bước. trước mặt cậu là một dáng người mặc toàn đồ đen, ngay cả chiếc mũ rộng vành cũng màu đen, nó được kéo sụp xuống mặt.
- Tôi là Norman Hammley, chuyên gia trộn nhạc không đầu, mời các bạn đến gặp gỡ trong Planet - Evil!
Tim Peter như nhảy thót đến tận cổ. - Ai… ông là ai? Và ông muốn gì! - cậu lắp bắp.
Dáng người u tối kia nhấc mũ xuống và cười thẳng vào gương mặt tê dại của Peter. - Thôi nào đừng có sợ quá mà ra quần đấy! Mình đây mà!
- Jeffrey! - Peter gắng sức nhành ra một nụ cười. - Ôi cha, cậu làm mình phát khiếp! Cậu có biết là cái trò ra mắt bạo lực vừa rồi, cậu đã phá nát một chiến thắng rực rỡ của mình không hả? - Peter chỉ tay về phía Justus, cậu nầy đang vừa cười vừa loay hoay buộc những que gỗ Mikado lại bằng những sợi dây thun - Mình hơn Justus mười hai điểm. Nếu cậu không đập cửa như một thằng điên thì…
- Có lẽ nên mời khách vào nhà trước đã, rồi hẵn tính đến chuyện vặn cổ người ta? - Bod chen vào và hướng về phía Jeffrey với một cái khoát tay mời mọc, ra hiệu cho cậu bạn ngồi xuống chiếc ghế bành sơn mòn. Jeffrey nhận lời mời bằng vẻ hàm ơn, trong khi Peter vẫn bực bội xị mặt xuống, đứng tựa lưng vào bồn rửa bát.
- À mà nói đến chuyện vặn đầu, - Justus xoay sang phía Jeffrey - Cái câu chào của cậu ban nãy là gì nhỉ? "Tôi là Norman Hammley, chuyên gia trộn nhạc không đầu". Nó có một ý nghĩa sâu sắc nào không, hay nói cách khác, người ta cần phải hiểu như thế nào về sự xuất hiện đầy kịch tính của cậu, thứ đã giúp cho mình thắng Peter một cú Mikado?
Jeffrey làm ra vẻ bí hiểm. - Câu nói của cậu cho mình biết là cái sự kiện đang được toàn miền Rocky Beach bàn tán tới,, muộn nhất là kể từ đêm hôm qua, vẫn chưa lọt đến đây.
Bob chăm chú dòng tay lên. - Thế thì kể ra đi!
- Chắc các cậu biết Planet - Evil, đúng không? - Jeffrey hỏi bộ ba thám tử.
- Nếu cậu muốn nói đến cái sàn nhảy vừa được mở từ năm ngoái tại Rocky Beach thì mình biết. Mặc dù phải thú nhận rằng mình chưa một lần tới đó. - Jeffrey đáp lại trong điệu bộ quan trọng. - Cái trò nhảy nhót không nằm trong số những lãnh vực được quan tâm tới.
- Với mình cũng vậy đấy, - Bob thêm vào. - Ngoài ra, mình còn nghe kể rằng giá vé vào cửa ở đó đắt đến mức láo xược.
Peter khinh thị trề môi, khẽ gõ ngón tay trỏ lên trán mình. - Đúng là điên, 20 dollar, nếu mình không lầm.
- Đúng là một đống tiền, - Jeffrey phải thú nhận. - Mặc dù vậy, đêm hôm qua mình đã tới nơi đó. Có thể coi là một chuyến viến thăm có nghĩa vụ. Vì có vài anh bạn mình kể về tay trộn nhạc điên khùng Norman Hammley, kẻ có khả năng bỏ bùa những vị khách đến Planet - Evil.
- Rồi sao? - Justus lộ vẻ nghi ngờ. - Cậu có đồng tình với nhận xét của đám bạn bè đó hay không, sau khi đã tự thân đến xem xét sàn nhảy đó?
- Còn hơn thế nữa! - Hai con mắt Jeffrey sáng lên. - Đám người đó nhảy như điên như khùng, như đánh mất hết lý trí! Ngay khi Norman Hammley đặt đĩa nhạc đầu tiên lên máy, không còn ai ngăn được các vị khách nữa! Tất cả nhào ra sàn nhảy ngập khói và trao thân cho âm nhạc điều khiển.
- Nghe không đến nổi tệ, - Peter đáp, giọng nghe như còn chưa tin hẳn. - Thế thì có chuyện gì lạ đâu?
- Đám khách ở đó nhảy như bị lên đồng! Mandy, một cô bạn cùng lớp của mình, là người đầu tiên ra sàn nhảy. Nhạc càng nhanh càng mạnh bao nhiêu, cô ấy càng thường xuyên đảo tròng mắt lên trời và hú lên từng hồi lảnh lót. Có vẻ như cô ấy không còn là bản thân cô ấy nữa, cả người đầm đìa mồ hôi, chốc chốc lại đưa hai tay lên trời, như muốn tóm lấy những ngôi sao vô hình.
- Nghe có vẻ đáng ngạc nhiên đó, nhưng thật ra vẫn còn nằm trong khái niệm bình thường. Từ "bỏ bùa mê" khiến mình tưởng tượng đến một thứ giật gân hơn, kỳ cục hơn nữa kìa. Ví dụ như…
- Cậu đâu có để cho mình nói hết, - Jeffrey sỗ sáng cắt ngang lời Justus. - Đấy mới chỉ là phần mở đầu thôi! Có cần kể tiếp không đây hả?
Justus câm nín gật đầu.
- Thứ nhạc mà Norman Hammley trộn nên từ hai máy quay đĩa của gã ta thật sự là điên khùng không tả nổi! Nếu cậu mà có mặt ở đấy, chắc cậu cùng như thế! Mình bị nôn nao chóng mặt thật sự. Nhịp nhạc đập y hết như trong nhịp tim mình, và tiếng Bass như làm cả cơ thể người ta rung lên, thế rồi đột ngột… đột ngột mình cảm nhận một cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có, thật là…một đỉnh cao tuyệt đối! Và trong khi khiêu vũ, mình quan sát thấy Norman Hammley đứng trên bục trộn nhạc, đằng sau dàn nhạc của anh ta, và dùng những ngón tay nhanh lẹ cào cào vào mặt đĩa. Quả thật mình không hiệu, người đàn ông đó không có đầu mà tại sao lại làm việc nhanh lẹ như vậy được?
- Sao hả? - trán Peter nhăn nhín lại. - Ý cậu muốn nói sao?
- Vậy là quả thật các cậu chưa biết, - Jeffrey châm chích cho nỗi tò mò của bộ ba thám tử bốc cao hơn nữa. - Hammley đứng đằng sau dàn trộn nhạc của anh ta trong một chiếc áo choàng màu đen, với cổ áo dựng đứng, rất cao. Nhưng ở cái chỗ mà bình thường ra là đầu của cao người thì chẳng nhìn thấy gì hết! Cái đầu không có… nó hoàn toàn chẳng tồn tại!
Bob nhếch mép thành một nụ cười khẩy. - Thôi đừng đùa nữa. Một anh chàng trộn nhạc không đầu, nghe ra cái trò gì thế! Người nào mà chả có một cái đầu ở trên cần cổ của anh ta!
- Cậu không cần phải giải thích cho mình nghe điều đó, nhưng chính mắt mình đã nhìn thấy mà!
- Nhưng bản thân anh ta cũng phải dùng đến mắt chứ? Nếu không thì làm sao đưa kim nhạc chạy đúng vào rãnh đĩa được?
- Mình không biết, Peter, - Jeffrey phẩy tay. - Làm sao mình biết được.
Chuyện đấy cũng không phải là chuyện chính. Chuyện không thể hiểu nổi là chuyện nầy đây: mình không phải chỉ nhảy theo nhạc, mà âm nhạc còn ra lệnh cho mình cử động như thế nào! Và trên cái bục nhỏ đó là anh chàng trộn nhạc đứng trong cái áo dài quỷ Sa - tăng của anh ta và điều khiển bọn mình, như thể bọn mình là những con rối bị anh ta giật dây. Mandy hoàn toàn bị mê lú đi trong bùa mê của anh ta. Cơ thể cô ấy nhảy chính xác theo từng chuyển động mà gã trộn nhạc kia như dang tung ra từ bàn tay trái của gã, với một cây gậy nhạc trưởng vô hình. Mà cũng có thể nguyên nhân nằm trong thứ nhạc tuyệt vời mà gã trộn nên, nhưng Mandy rõ ràng đã sa vào một cơn hứng khởi không kiềm chế nổi. Mỗi lúc cô ấy như tự lún sâu hơn vào trạng thái xuất thần, hai con mắt cuối cùng chỉ còn hướng đăm đăm về phía Hammley. Mình thấy rõ ràng là cô ấy luôn tôn thờ tay trộn nhạc. Thế rồi chuyện đó xảy ra!
- Rồi, chuyện khỉ gì thế? - Peter nôn nóng thúc gịuc.
- Đột ngột, tay trộn nhạc Hammley duỗi thẳng hai cánh tay về phía Mandy, như thể gã muốn ôm lấy "người hâm mộ" mình, thế rồi…, - Jeffrey lấy hơi thật sâu. - Đúng là dễ sợ. Mandy như bị một quả bom năng lượng vô hình giáng phải, cô ấy gục xuống, ngã ngất đi trên sàn nhảy. Ngay lập tức, người ta gọi xe cứu thương đến, nhưng mà Mendy tỉnh dậy rất nhanh, và cô ấy khăng khăng từ chối không chịu cho đám hộ lý đưa về nhà. Các cậu thử tưởng tượng mà xem: tỉnh dậy là cô ấy đòi nhảy tiếp. Và kể cả những người khách khác có vẻ như cũng trơ trơ trước sự kiện đó. Đúng là một sự phấn khích quá đà, mình nói cho các cậu nghe, sàn nhảy cứ sôi sùng sục như một cái chảo phù thuỷ! Các cậu phải đến xem cho bằng được!
- Quên đi, - Justus chắc giọng đáp. - Mình biết cách đầu tư số 20 dollar tiền vé tốt hơn nhiều. Đã từ mấy tuần nay, mình nghĩ đến chuyện mua một cuốn từ điển hình sự mới xuất bản, cho chính cái giá tiền đó. Mặc dù thật thà mà nói, mình quả cũng có muốn xem cái tay trộn nhạc không đầu đó một lần, nhưng trong trường hợp nầy thì mình quyết định ưu tiên cho thú vui văn học.
Jeffrey nhỏm dậy từ ghế bành. - Cậu cứ yêu tâm mà mua cuốn từ điển của cậu, Juntus, bởi các cậu không cần phải lo lắng chút nào về vụ vé vào cửa. Có thể nói như thế nầy - mình mời các cậu - Cậu vừa được thừa kế một gia sản kết sù hả? - Justus ngạc nhiên. - Hay thắng xổ số?
- Ngớ ngẩn! Chẳng lẽ trông mặt mình như vậy sao? - Nhung mà một chị bạn gái của anh mình làm việc sau quầy rượu của Planet - Evil. Đêm hôm qua chị đã mở cửa sổ trong khu nhà vệ sinh và có hứa với mình rằng, đêm hôm nay chị ấy sẽ vì tình bạn bè mà làm chuyện đó thêm một lần nữa. Nhưng chỉ với một điều kiện thôi: nếu bọn họ tóm được chúng ta, chúng ta không được phép để lộ chị ấy ra. - Với vẻ mặt hăm hở hành động, Jeffrey nhìn ba anh bạn. - Cả hôm nay tay trộn nhạc Hammley cũng sẽ xuất hiện vào chính giờ ma ra khỏi ổ! Các cậu có muốn cùng mình thực hiện một chuyến phiêu lưu không?
- Dĩ nhiên! - Peter và Bob đồng thanh.
- Thế còn cậu thì sao, Justus?
- Viễn cảnh đến thăm sàn nhảy bình thường ra chẳng kích thích được mình mấy, Jeffrey - Justus bình tĩnh nói. - Nhưng việc quan sát một tay trộn nhạc không đầu từ khoảng cách cận kề lại khêu gợi tính tò mò bẩm sinh của mình. Mình sẽ tham gia.
Nôn nóng chờ đợi mãi, rồi ngày cuối cùng cũng qua đi. Bộ ba phấp phỏng đứng đợi dưới bầu trời đêm đầy sao, không có lấy duy nhất một gợn mây, nhưng chờ mãi mà không thấy Jeffrey xuất hiện. Peter nôn nóng chốc chốc lại đưa mắt dõi ra xa. Họ đang đứng ở điểm hẹn trước, cách không xa khuôn cửa sổ nhà vệ sinh nằm phía sau toà nhà. Đã sắp tới nữa đêm rồi.
- Nếu Jeffrey không đến thì bọn mình làm gì? - Bob nói nỗi e ngại ra thành lời.
- Chỉ biết đứng đây mà hi vọng là khuôn cửa sổ nhà vệ sinh mặc dầu vậy vẫn cứ mở ra.
- Jeffrey là người đáng tin cậy. - Peter trỏ ra phía phố. - Cậu ấy đến rồi kia!
Bằng dáng vẻ thong thả, cậu bạn chầm chậm đi về phía họ. - Chào! - Mái tóc vàng đã được cậu ta dùng keo chải sát ra sau. Cũng giống như Justus, Peter và Bob, Jeffrey tối nay mặc quần Jeans, áo thun và giày thể thao.
- Các cậu kể gì với các bậc phụ huynh về lý do hoạt động của đêm nay? - Jeffrey ném một cái nhìn kiểm tra xuống đồng hồ đeo tay.
- Theo đúng sự thật, đêm nay chúng mình ngủ ở chỗ Bob, - Justus giải thích.
- Cha mẹ cậu ấy cuối tuần bày đến thăm một người bà con ở Las Vegas. Qua đó, chẳng còn ai ngăn cản kế hoạch của bọn mình cả.
Jeffrey đút hai tay vào cặp túi rộng thùng của chiếc quần Jean. - Còn đêm nay mình ngủ ở chỗ anh trai mình. Dĩ nhiên là anh ấy sẽ không hé lộ lấy nữa lời, một chút nữa chính anh ấy cũng sẽ ngó vào đây. Đêm nay sẽ thành một đêm nóng bỏng đấy! Mà các cậu có nhìn thấy cái hàng người dài dằng dặc trước cửa ra vào chưa! Gã gác cửa là một thằng cha lỗ mãng vênh váo, chỉ cần thấy mặt mũi hay quần áo của ai không hợp nhãn là đuổi người ta về ngay.
Đột ngột, cả nhóm thiếu nhiên đứng thẳng người dậy. Ngay bên cạnh họ vừa vang lên một tiếng động khẽ.
Jeffrey trỏ về phía khuôn cửa sổ khu vệ sinh vừa được mở ra từ bên trong.
Trong khuôn gỗ ló ra gương mặt một cô gái trẻ.
- Nhanh lên! - cô rít khẽ rồi nhanh lẹ bước sang bên, chờ cả nhóm trèo vào trong.
- Cậu đầu tiên đi, Justus! Mình sẽ làm cho cậu một cái thang kẻ cướp. -
Peter nói rồi hành động ngay lập tức. Cậu biết rằng Justus với thân hình đồ sộ nhất trong nhóm sẽ chỉ làm chậm thêm kế hoạch của họ nếu không được trợ giúp.
- Tuyệt quá, chị Ellen! - Jeffrey nói vui vẻ sau khi cậu đã là người cuối cùng chui qua khuôn cửa sổ. - May mà lần nầy chị cũng…
- Đừng có nói to thế! - cô gái trẻ vộu vàng đóng cửa sổ và đặt ngón tay trỏ lên vành môi cảnh báo. - Nếu lộ ra chuyện nầy, tôi sẽ mất việc ngay lập tức.
Các cậu rõ như thế chứ? Đừng có quên thoả thuận trước của chúng ta.
Justus đã muốn đưa ra một câu trả lời thông minh và sắc sảo thì cánh cửa trước mặt họ đột nhiên bị đẩy bật ra. Cả nhóm năm người giật nảy người.
- Các cậu nghĩ thế nào vậy hả? Tại sao các cậu lại vào đây hả?

Chương sau