trinhthamtruyen.com

Gã trộn nhạc không đầu - Chương 14

Gã trộn nhạc không đầu - Chương 14

Bước ngoặc bất ngờ

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 4761 lượt xem

Trên mặt Justus hiện rõ những vệt ửng đỏ hấp tấp. - Đừng có nói chuyện ngớ ngẩn, Thám tử phó, cho cái xe khốn nạn nầy chạy đi!
- Nổ đi nào, nổ đi nào, làm ơn! Nổ đi cho! - Peter nài xin như người cầu hồn. - Đừng có bỏ rơi tao bây giờ! Rồi tao sẽ chi cho mày một ống khói mới và sẽ dẫn mày đi rửa thường xuyên!
Bob hầu như không dám tin vào tai mình. - Có lẽ cậu vuốt ve vành vô - lăng vài cái, Thám tử phó. Cái xe của cậu hầu như đang lên cơn thiếu thốn tình cảm!
Chính trong lúc đó, vang lên tiếng lạch cạch quen thuộc của máy xe. Nhẹ nhõm, Peter giơ ống tay áo quệt trán và đưa chiếc MG ra khỏi chỗ đậu. Khuôn mặt cậu rạng bừng lên. - Mình đã nói mà: bạn tình già là bạn tình chung thuỷ!
- Giờ đừng có làm thơ nữa, bám theo! - Hai bàn tay của Thám tử trưởng căng thẳng bíu mạnh vào lần nệm đã mòn của hàng ghế sau. - Cũng may mà bọn mình đang ở trong một khu vực tử tế, nơi nửa đêm vẫn còn rất nhiều người đi trên đường. Lái xe qua nơi nầy chỉ tiến được từng bước một.
Xe Limousine của Hammley quả thật vẫn còn trong tầm nhìn. Chiếc Lincoln màu đen đang phải chờ bên đèn giao thông ở một ngã tư. Khi đèn chuyển màu xanh, dòng xe lại tiếp tục chảy. Chầm chậm, không một dấu hiệu vội vàng duy nhất, chiếc ô tô bị theo dõi lại bắt đầu lăn bánh, hoà vào dòng giao thông chung Justus, Peter và Bob dễ dàng giữ được khoảng cách an toàn cần thiết. Những đoạn cua cho thấy rõ ràng là tay trộn nhạc đang hướng thẳng tới con đường dẫn ra xa lộ dẫn về Bakersfield.
- Các cậu có thấy đoạn đường nầy quen thuộc không? - Justus hỏi. - Mặc dù trí phán đoán thực tế của mình không chó phép rút ra những lời kết luận vội vàng, nhưng giờ thì mình đã tin rằng cuộc truy đuổi của chúng ta sẽ kết thúc tại điểm nào.
Peter bám chặt vành lái bằng cả hai tay. - Mình đang bận túi bụi với chuyện lái xe đây, Justus. Liệu cậu có thể làm ơn ngưng lại những câu tiên đoán say sưa của cậu trong khi đi xe, cho mình đỡ bị phân tâm! Muốn nói điều gì thì nói thẳng ra.
Vẻ thoải mái, Thám tử trưởng ngã người chìm xuống nệm ghế. - Cứ chăm chú mà bám theo, Thám tử phó. Nếu các cậu còn nhịn được thêm vài phút nữa, thể nào các cậu cũng tự nghĩ ra.
Peter và Bob đưa mắt hỏi nhau. Họ biết rằng, dù bây giờ họ có dùng câu hỏi mà châm xiên Thám tử trưởng thì họ cũng sẽ không moi ra được câu trả lời nào. Căng thẳng, ánh mắt của hai người bám theo ánh đèn hậu của chiếc xe đi trước. Con đường ven bãi biển bây giờ hầu như chẳng còn xe. Ngay sau đó, đèn nháy của chiếc Lincoln cho biết nó đổi hướng. Chiếc xe sang trọng màu đen rẽ vào một con đường nhỏ và ánh đèn pha của nó chiếu vào một nhà thờ cổ.
- Ôi cha, Justus, đúng là dây thần kinh của mình hôm nay chạy chậm, - Bob hối hận thú nhận - Toà nhà Thiên Chúa Giáo nầy mình thấy quen lắm! Dừng lại đi, Thám tử phó!
- Nhưng mà tại sao? - Dù không nhận được câu trả lời, Peter vẫn giảm tốc độ rồi cho chiếc MG dừng lại dưới một cây tiêu huyền mọc thật cao. Sau khi đã tắt máy và đèn pha, cậu nheo mắt nhìn qua khuôn kính phía trước. Chiếc xe Lincoln rẽ vào một con đường nhỏ dẫn lên một ngôi nhà gỗ một tầng, đứng im lìm trong bóng tối, sát bên một nhà để xe. Cửa nhà để xe tự động mở ra và chỉ vài giây đồng hồ sau khi chiếc xe biến vào bên trong, cửa lại tự động đóng lại. -
Giờ thì mình cũng hiểu ra! - Peter kêu lên.
- Đây là nhà gỗ của Jim Cowley, cái tay thuê Planet - Evil.
Thám tử trưởng ra vẻ tự kiêu tự đại. - Các cậu mới nhanh trí làm sao, các bạn đồng nghiệp! Muộn nhất là sau khi vượt qua đường rẽ về hướng Bakersfield, lẽ ra các cậu đã có thể mường tượng được Norman Hammley đang hướng tới chỗ nào.
- Cowley và Hammley vậy là sống chung một chỗ hay ít nhất cũng là bạn thân, - Bob rút ra kết luận. - Nếu không thì làm sao có thể giải thích được tay trộn nhạc kia lại dễ dàng đi thẳng vào nhà để xe như thế.
- Cái đó cho chúng ta biết điều gì?
- Peter, đó là một câu hỏi mà ta phải xem xét thật kỹ càng. - Justus bước từ xe MG xuống và thoáng rùng mình, bẻ cổ áo khoác lên cao. Không khí ban đêm đã lạnh hẳn xuống.
Bob và Peter cũng rời xe, nghi ngờ đưa mắt về phía ngôi nhà gỗ.
- Bọn mình không ngán một trò phiêu lưu nào cả, Thám tử trưởng, - Bob nói sự e ngại của mình ra thành lời. - Nhưng làm ơn đừng nói cho bọn mình nghe rằng cậu đang định bấm chuông nhà Cowley giữa nữa đêm để xin phỏng vấn Norman Hammley.
- Có những con đường khác để xoay ra thông tin quan trọng. Hãy đi theo mình, các bạn đồng nghiệp. - Trong sự chở che của bóng tối, Justus thẳng tiến về phía ngôi nhà gỗ với những khuôn cửa sổ vừa thoắt sáng bừng lên ánh điện.
Justus rón rén lại gần. Mặc dầu mành mành cửa sổ phòng khách được kéo xuống, nhưng những kẽ hở rất nhỏ giữa những giải mành vẫn cho phép người ta nhìn vào trong.
Không một tiếng động, Peter và Bob bước theo Thám tử trưởng, người bây giờ đã đứng khom lưng bên cửa sổ, căng thẳng trong tư thế quan sát. Cậu vẫy hai người bạn lại gần, đặt ngón tay trỏ lên môi cảnh báo.
Căn phòng khách rất sơ sài. Bên cạnh một bộ ghế bành có một chiếc bàn nhỏ, một dàn nhạc Stereo với những chiếc loa oai phong lẫm liệt và một bàn làm việc chồng chất không biết bao nhiêu giấy tờ và hồ sơ, căn phòng khô khan chỉ được trang trí bằng duy nhất một con búp bê của hiệu may, loại to như người thật.
Đột ngột, bộ ba giật nảy mình lên. Một bóng đen lướt sát ngay phía bên trong tấm mành mành. Justus, Peter và Bob cùng rụt đầu xuống. Vài giây đồng hồ qua đi, ba thám tử mới lại dám thận trọng hé mắt nhìn lên. Đứng xoay lưng về phìa họ là một người đàn ông đang bận rộn với chuyện mở khoá phéc - mơ tuya của chiếc túi thể thao loại lớn. Bằng những cử chỉ trịnh trọng, anh ta lôi từ túi ra một phần trang phục làm bằng thứ vải đen óng ánh, vắt nó qua cánh tay.
Ngaykhi đứng ở ngoài nầy, bộ ba thám tử cũng nhìn rõ đó chính là chiếc áo choàng quỷ sứ của tay trộn nhạc bí hiểm.
Với những bước chân chầm chậm, người đàn ông bước về phía con búp bê thợ may và thận trọng mặc chiếc áo choàng cho nó. Trong khi quan sát cảnh tượng đó, cả bộ ba thấy thân hình mình rởn lên từng đợt, bởi người đàn ông bây giờ vẫn còn xoay lưng về phía họ, và họ vẫn chưa nhìn được mặt của Norman Hammley.
Người đàn ông thụt tay vào túi áo sơ mi, rút ra một hộp thuốc lá. Vẻ thành thạo, anh ta châm cho mình một điếu thuốc và khoan khoái thở những vòng khói màu xanh lam vào không khí. Nhưng những chuyện sau đó lại xảy ra nhanh đến mức độ Justus, Peter và Bob hoàn toàn không có điều kiện phản ứng.
Chỉ trong vòng chưa đầy một giây đồng hồ, con người đó xoay phắt lại, sải bước tiến đến bên mành mành. Với một cử chỉ đột ngột, một bàn tay đưa vọt ra phía trước, gạt khoá cửa sổ và đưa tấm kính vào trạng thái nằm nghiêng.
Bộ ba thám tử nín thở. Sững sờ, họ thấy mình không nhìn vào gương mặt của tay trộn nhạc Norman Hammley bí hiểm, mà đang nhìn thẳng vào mặt Jim Cowley.
Tim Justus đập như búa thúc. Có phải tay chủ nhân của Planet - Evil đã nhận ra họ? Trước khi Thám tử trưởng kịp suy nghĩ tiếp về câu hỏi nầy, bộ ba thám tử đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại lảnh lót vọng qua kẽ hở dưới khuôn kính cửa sổ nằm nghiêng. Cowley sải bước về phía ghế sofa, rút từ túi chiếc áo khoác ra chiếc điện thoại cầm tay.
- Tôi đây, - anh ta lên tiếng ngắn gọn.
Tập trung hết mức, bộ ba dỏng tai lên. Cowley thả cho người chìm xuống ghế dài.
- Thôi chứ, cô đừng có nổi điên lên như thế. Cho tới lúc nầy, mọi việc đã diễn ra hết sức trôi chảy. Tất cả bọn họ đều tin vào trò dối trá của ta. - Vẻ nóng nảy, anh ta rít thuốc, - Chuyện hộ chiếu đã xong chưa đấy? Bọn trẻ con dần dần thấy sợ. - Anh ta kéo cái gạt tàn lại gần mình. - Chỉ bốn ngày nữa thôi là chúng ta có thể đội mũ Sombrero và ăn đầy bụng món Tacos. Viễn cảnh không tệ, đúng không? - Một tiếng cười gượng gạo thoát ra từ cổ họng anh ta. - Cho tới lúc đó, phải gắng sức yên vị trị và đừng làm việc gì thiếu cân nhắc. Sáng sớm ngày kia cháu sẽ đặt cho cô một chiếc taxi. Mười giờ cô có mặt ở đây đủ rồi. Ta sẽ tập trung hoàn toàn vào việc của buổi sáng ngày chủ nhật. Đây là đoạn khó khăn nhất trong toàn bộ kế hoạch nầy - Sao kia ạ? - Cô cứ bình tĩnh! Ngày mai cháu sẽ gọi lại cho cô. Giờ cô đi ngủ đi. Cháu đi tắm một chút rồi cũng lên giường đây. Mặc cái áo dài nầy người ta đổ mồ hôi muốn chết - Sao kia ạ? -
Cháu hiểu rồi. Ngủ ngon nhé!
Với một nụ cười hài lòng, Jim Cowley đặt chiếc điện thoại cầm tay lên mặt bàn bằng kính rồi khoái trá dập tắt điếu thuốc lá trong gạt tàn. Sau đó anh ta đứng dậy, buông một tiếng rên khe khẽ, rời phòng khách và tắt đèn.
Không một tiếng động, Justus ra hiệu rút quân. Chỉ tới khi bộ ba thám tử lại ngồi trong chiếc xe MG của Peter, Thám tử trưởng mới kết thúc sự im lặng kéo dài.
- Bây giờ thì cậu đồng ý với mình chưa, Thám tử phó? Đến nước nầy thì kể cả những người nghi ngờ lâu năm nhất cũng phải công nhận rằng, ở đây người ta chơi trò chơi hai mặt. Không có chút dấu vết nào của pháp luật thật sự.
Bob giơ tay lên che miệng và ngáp. - Theo mình thì giờ đã quá muộn cho công việc trí óc vất vả, mặc dù vậy mình vẫn thấy còn một vài điểm đáng nghi ngờ. Liệu có ai đó giải thích dùm cho mình hiểu, tại sao Jim Cowley lại rời sàn nhảy Planet - Evil trong chiếc xe của Norman Hammley, mà là đi một mình, nhưng lại mặc cái áo choàng quỷ sứ kia.
- Thế cậu không có tai hả? - Justus châm chọc. - Cú điện thoại cho thấy rõ:
Norman Hammley và Jim Cowley chỉ là một!

Chương trước Chương sau