trinhthamtruyen.com

Gã trộn nhạc không đầu - Chương 19 (hết)

Gã trộn nhạc không đầu - Chương 19 (hết)

Trong tích tắc cuối cùng

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 5080 lượt xem

 Nhanh lên, Jim, - bà Cowley ra lệnh cho đứa con đỡ đầu. - Vào phòng tắm lấy dây phơi quần áo ra đây, ta gói cái món hàng nầy lại. Để phí thêm một chút thời gian nữa thôi có khi cô sẽ lỡ mất chuyến bay về Mexico!
Trong khi Cowley rời phòng khách và người đàn bà già tuổi vẫn còn tiếp tục chĩa súng về phía bộ ba thám tử, Justus hối hả cân nhắc tìm cách ngấm ngầm báo động cho chú thanh tra Cotta bằng điện thoại cầm tay. Mồ hôi túa ra từ các lỗ chân lông của Thám tử trưởng.
Ngay sau đó Cowley quay trở lại phòng khách. Trong tay gã cầm một cuộc dây treo quần áo, được quấn quanh một khúc gỗ.
- Phải trói bọn nầy cho thật chặt, sao cho tụi nó không dịch chuyển lấy một milimet, - bà Scream nghiêm giọng ra lệnh. - Một khi cô đã ngồi trên máy bay rồi, cháu có thể tiếp tục quan tâm đến chúng nó.
- Làm ơn để chúng tôi được đi, - Peter nài nỉ bằng giọng tắc nghẹn. - Chúng tôi xin thề với bà là không báo cho cảnh sát!
- Câm mồm, thằng hèn! - Cowley rít lên và quấn Thám tử phó bằng dây phơi thật chặt, khiến dây nghiến vào da thịt đau nhói. Thế rồi gã xoay sang phía Justus. - Cô Amy, xem thằng béo phị nầy giấu cái gì trong túi áo khoác của nó!
- Bằng một cử chỉ nhanh lẹ, gã rút ra chiếc điện thoại cầm tay và ném nó về phía bà mẹ đỡ đầu, bà ta khéo léo bắt lấy.
- Đúng là mắt sắc như đại bàng, - Người đàn bà khen ngợi. - Cháu có kiểm tra xem hai đứa kia có dắt túi một thứ tương tự không?
- Cowley, kẻ cho tới nay đã gói Bob gọn gàng và nhanh lẹ, giờ đưa tay vuốt người Thám tử phó và Thám tử Thứ Ba một lần nữa, rồi nhận định:
- Hai đứa nầy sạch sẽ!
- Làm ơn trả lại cho tôi cái điện thoại, - Justus nài xin. - Nó là quà sinh nhật!
- Nếu như thế thì ta sẽ trả lại cho cậu, - bà Scream nói bằng giọng chế nhạo và cười hiểm độc, - Nhưng trước đó ta đã rút pin ra. Suy cho cùng thì cả Jim lẫn ta đều không thích thú gì cái chuyện cậu gọi mọi người tới giúp. - Bằng một cử chỉ thành thạo, bà ta tháo rời pin ra khỏi điện thoại cầm tay và đút trả vào túi áo khoác của Thám tử trưởng chiếc điện thoại di động không còn hoạt động.
Phần pin được bà ta nhét vào túi váy rộng thùng thình. Cuối cùng, bà ta ném một cái nhìn kiểm tra xuống đồng hồ.
- Tới lúc lên đường rồi, Jim. Cháu đưa xe ra khỏi Garage. Trong thời gian đó, ta quan tâm đến đồ đạc trong phòng ngủ. Cháu nghĩ sao, trong thời gian đó ta có thể để bọn trẻ nhóc ở đây không?
- Cowley gật đầu với một nụ cười ma quỷ. - Chúng nó không động đậy nổi lấy một ngón tay đâu! Cô cứ tin vào tài gói hàng của cháu!
Khi Jim Cowley và Scream rời phòng khách, cơn hoảng hốt nổ bùng lên trong tâm não Thám tử phó.
- Bọn ta vậy là toi rồi, các bạn ơi! Các cậu có rõ rằng chúng nó sẽ giết bọn mình không! Rõ là một sáng kiến xuất sắc với biện pháp bảo an nhà cậu! Giờ là hết đường liên lạc với chú thanh tra Cotta! Đây là chuyện nặng tới 750.000 Dollar và mạng sống của bọn mình! Mà rõ ràng mình đã cảnh báo các cậu nhiều lần trước tay Cowley nầy! Ta hết đường rồi! Kết thúc, chấm dứt, hết!
- Nghiến răng lại đi, Peter, - Justus khổ sở kêu lên. - Giờ ta phải thật sự bình tĩnh và cân nhắc cho thật tốt, có thể vẫn tìm được đường thoát ra khỏi tình huống tưởng như hết đường thoát nầy…
Đã năm phút trôi qua, Amy Scream lại quay trở lại phòng khách. Trong bàn tay mụ ta là một cái kéo làm vườn to đùng, và người đàn bà tiến về phía ba thám tử với vẻ đe doạ hết mực.
- Bà định làm gì chúng tôi? - Peter kêu lên, mắt lộ vẻ kinh hoàng.
- Không thèm trả lời, người đàn bà cao tuổi cắt đứt một phần dây trói dưới chân, sao cho ba thám tử đi được những bước ngắn.
- Bây giờ đi - mụ ta xua bộ ba thám tử ra khỏi phòng khách và sỗ sàng đẩy họ đi dọc hành lang, đến với một khoảng cầu thang dựng đứng dẫn xuống tầng hầm. - Xuống.
Không còn lựa chọn nào khác. Justus, Bob và Peter lò dò đi dọc những bậc thang bằng đá mòn vẹt, đi xuống dưới bóng tối, theo sau là sự canh chừng của bà Scream, rồi họ nhìn thấy mình đang ở trong một nhà xe rộng rãi.
Thám tử trưởng ngạc nhiên nhìn vào chiếc xe Bus loại nhỏ, cả hai sườn xe được dán một lớp băng lớn, đề chữ màu đỏ: "Dịch Vụ Y Tế".
- Ra thế, - Justus không nhịn được một lời nhận xét. - Có phải đây là cái xe giả vờ mà đám hộ lý kia đã dùng để chở cái gọi là xác bà ra khỏi sàn nhảy Planet - Evil? Hai người quả thật đã lên kế hoạch rất chu đáo!
- Nằm xuống sàn! - Amy Scream ra lệnh cho Justus, Peter và Bob. Cả bộ ba tuân lệnh không một động tác phản ứng. Im lặng, người đàn bà lấy từ giá gỗ của tầng hầm một cuộc băng dính rộng bản và lần lượt trói chặt chân ba thám tử.
Chuyện chạy trốn bây giờ là việc nằm ngoài khả năng của ba cậu thiếu niên.
- Thỉnh thoảng thì cả đến tôi cũng phải phát sợ cậu con trai đỡ đầu của tôi, đặc biệt là khi cần phải loại trừ những thứ nhân chứng tò mò và khuấy nhiễu. Vì thế mà tôi quyết định tự tay làm mọi việc.
Amy Scream mở cánh cửa bên tay lái của chiếc xe Bus loại nhỏ, ngồi xuống đằng sau tay lái và bật cho máy xe chạy khan.
Justus ngay lập tức ý thứa được người đàn bà già nua kia đang theo đuổi mưu đồ ma quỷ nào. Suy cho cùng, cậu học không đến nỗi tồi trong giờ hoá học để hiểu rằng. khí thải của xe mô tô có chứa chất cacbon monoxyt rất nguy hiểm!
Việc hít thở thứ khí thải nầy trong một thời gian dài trong phòng kín sẽ dẫn thẳng đến cái chết!
Amy Scream trèo từ trên xe Bus xuống và rời nhà để xe, không thèm ném thêm lấy cái nhìn duy nhất về phía ba thám tử. Với một tiếng động ầm vang, mụ ta đóng cửa lại, trong khi ống bô của chiếc ô tô vẫn tàn nhẫn không ngun phun cacbon monoxyt. Thứ khói gay gắt đốt cho những cánh phổi của bộ ba thám tử đau nhói lên, họ lăn lộn trên nền đất với những con mắt cay xè đỏ quạch và trong những cơn ho khổ sở.
Cuối cùng, vạn vật mờ đi trước mắt họ…
Khi Justus mở được mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên giường. Đối diện với cậu, là thanh tra Cotta đang ngồi trên một chiếc ghế và mỉm cười thân thiện.
- Thế nào, Justus, cậu nói sao? - Bên cạnh cậu đột ngột vang lên một giọng nói quen thuộc. - Bọn mình đã quay trở về với những người còn sống đấy?
Khi Thám tử trưởng xoay đầu sang bên, cậu nhìn thấy Bob và Peter đang nằm trên những chiếc giường cạnh đó. Mãi rồi Justus mới nhận ra cậu đang ở đâu: trong một phòng bệnh ba giường.
- Cậu thấy trong người thế nào? - chú thanh tra Cotta hỏi. - Các bác sĩ cho rằng bộ ba các cậu lần nầy đã thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc đấy. Các cậu gặp may và không ảnh hưởng lâu dài gì đến sức khỏe đâu.
- Trong một tích tắc, hồi ức quay trở lại trong đầu Thám tử trưởng. - Thế còn Cowley và bà Scream? Cả hai kẻ đó bây giờ ở đâu và tại sao bọn cháu lại ở đây?
- Các cậu không cần phải lo lắng gì nữa, - thanh tra Cotta an ủi bộ ba thám tử. - Jim Cowley và bà mẹ đỡ đầu tâm thần của gã đã được đưa vào nhà ngục điều tra từ nhiều tiếng qua. Chỉ một lát nữa thôi, hai kẻ đó sẽ được dẫn sang gặp quan toà điều tra.
Justus thấy trong người vẫn còn chòng chành nôn nao. - Chú cứu sống bọn cháu đấy sao, chú thanh tra?
Cotta gật đầu. - Quả có thế. Mà là trong tích tắc cuối cùng. Tôi đâm lo cho các cậu, vì tôi cứ chờ các cậu báo tin cho tôi qua điện thoại cầm tay, nhưng chờ mãi mà không nhận được tin. Cuối cùng, bản thân tôi phải vào thế chủ động và tìm cách gọi cho các cậu qua điện thoại cầm tay, nhưng khi một giọng nói máy tính cho tôi biết rằng máy của cậu tạm thời bị khoá thì giác quan thứ sáu của tôi cho biết lại thêm một lần nữa bộ ba thám tử đang sa vào thế khó khăn. Thế là ngay lập tức tôi cùng với hai chiếc xe cảnh sát lao đến địa chỉ tại vùng Bakersfield, địa chỉ mà cậu đã để lại cho tôi. Chúng tôi tới vừa kịp để ngăn đôi tội phạm nguy hiểm kia trốn chạy. Tiếng kêu của máy xe Bus trong nhà để xe vang ra tận ngoài nhà. - Chú thanh tra lấy hơi thật sâu. - Giải phóng cho các cậu sau đó chỉ còn là trò chơi trẻ con. Xe cứu thương cũng ngay lập tức có được gọi tới và qua đó, tất cả đều có một kết cục may mắn.
Justus ngồi dậy. - Jim Cowley và Amy Scream đã phạm một tội lừa đảo bảo hiểm, chú thanh tra! Cả hai bọn họ…
- Tôi đã nắm mọi việc rồi, - Chú Cotta giải thích cho Thám tử trưởng biết.
- Cái đôi lừa đảo đó đã cung cấp một bản thú tội đầu đủ. Họ sẽ được đưa vào nhà tù để có thời gian suy nghĩ về hành vi tội lỗi của mình, nhưng đó là chuyện mà các cậu không cần phải suy nghĩ gì thêm cho đau đầu. - Chú mỉm cười và trỏ ra cửa. - Ngoài hành lang kia, bên cạnh bố mẹ các cậu còn có một loạt các vị khách khác. Có lẽ như một nữa lớp học đã tụ tập về đây, và có một vị khách nổi tiếng đang rất nóng nảy được ôm các cậu vào tay.
- Một vị khách danh tiếng? - Peter tò mò. - Chú muốn nói tới ai vậy?
- Cotta mỉm cười. - Vị khách đó tự xưng là Monique Carrera, và theo những gì mà tôi được biết từ sáng nay qua đài radio thì ngày hôm nay đĩa Devil -
Dancer của cô ấy đã chiếm vị trí thứ nhất trong bảng Chart. Tôi bắt buộc phải công nhận đó là một quý cô xinh đẹp.
- Chú cho mọi người vào đây đi! - Justus như đang mê đi trong niềm vui sướng. Khi chú thanh tra rời phòng bệnh, Peter giơ tay lên gãi đầu. - Vị trí thứ nhất trong bảng Chart. Sao lại xảy ra chuyện đó được, Thám tử trưởng? Cậu nghĩ sao, công thức âm nhạc bí mật của Cowley có tác dụng thật sự sao?
Justus lắc đầu. - Chắc là không đâu, Thám tử phó. Nhưng bài ca đó quả thật rất hay - và nếu câu chuyện nầy được lộ ra trên mặt báo, thì Devil - Dancer chắc phải đứng tít tắp trên đầu bảng Chart thêm một thời gian nữa. Chỉ có gã trộn nhạc Hammley, tức là Jim Cowley, đáng tiếc đành phải thụ hưởng thành công của gã đằng sau chấn song sắt.

Chương trước