Gái đêm - Chương 07

Gái đêm - Chương 07

Gái đêm
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 6916 lượt xem

SỰ THỰC RAND HOÀN TOÀN KHỔNG NGHĨ ĐẾN VỤ Carlene có thể mò về vào lúc này, giờ này. Bất ngờ đến nỗi đang lo lắng mà hắn còn tưởng đâu Lupe nói đùa! Nhưng nó cải chính ngay:
— Đùa gì? Bà ấy nhào vô, tự nhận là vợ anh... có danh thiếp in rành rẽ bà Rand Hammond đàng hoàng mà?
Vậy là sự thực trăm phần trăm! Không đùa mà cũng khỏi lầm lẫn vì chỉ Carlene mới sanh tật quê mùa học đòi văn minh... đi đâu cũng có sẵn cả xấp danh thiếp, bạ ai cũng phát loạn. Ra điều tôi cũng có danh thiếp đây này! Nghe tức anh ách, Rand rầu rĩ hất hàm hỏi “Nó đâu” thì Lupe lắc đầu chỉ:
— Ngồi sa lông nãy giờ... Không hiểu thú vị cái gì cứ cười một mình hoài...
Nó cười cái gì Rand biết quá. Còn gì ngoài chính con giặc cái này, ăn mặc thì hở hang, cử chỉ điệu bộ thì ngang ngược, ngạo nghễ thế đó? Chiếc áo choàng trắng Lupe đã liệng đâu mất, nó nhè lấy chiếc váy cũ sặc sỡ của Carlene sửa đỡ lại. Vá víu, kim chỉ khéo tay đến mấy cũng vẫn cứ cũn cỡn: không ra váy mini cũng chẳng phải đồ búp bê con nít. Nó ỡm ờ, buông thả xốn con mắt nhất là chân lại đi đất, tóc xõa ngang vai. Cả một hình ảnh lẳng lơ, cố tình chọc cho mấy thằng đực rựa nổi loạn. Đối với Carlene khác nào cho nó một dịp may hiếm có?
— Mà cửa khóa kỹ sao lại mở cho nó vô?
— Ai mở hồi nào? Bà ấy có chìa khóa riêng mà? Nghe tiếng xe hơi rồi tiếng mở cửa lách cách, con Otto rít lên mừng đón tôi cứ tưởng anh về chớ? Ở trên lầu thò đầu xnống đã thấy bà ấy chồm chỗm ngồi giữa sa lông vậy đó...
Uất quá mà nói gì được? Nó còn có quyền đi lại nhà này và với giống chó dù là chó giữ nhà khôn đến như loại Doberman — thì Carlene vẫn còn là bà chủ. Cố nhiên Otto biết ông chủ bà chủ... nhưng ly dị, ly thân với nó có nghĩa quái gì? Coi giọng nó từ phòng khách vẳng ra thân yêu biết mấy.
— Mình về đấy hả? Em đây này, em đợi cũng nãy giờ...
Muốn hét “Mày dẫn vác về đấy hả” lắm chớ? Đúng là hắn nuốt hận, bao nhiêu ấm ách được Rand dồn nén xuống để hậm hực bước vô diện kiến! Lupe tà tà theo bén gót. Cố lắm hắn mới thốt được: “Carlene đấy hả?”
— “Mình vô đây đi chớ?...” Nó ngồi bật ngửa trên đi văng thoải mải một cách thách thức, tay ỡm ờ cầm cái đót thuốc lá thiệt dài. Nó nghiêng đầu ngắm nghía, gật gù biểu:
— Khá lắm. Son môi chùi như vậy kể là hết dấu tích.
—... Son môi gì?
— Ủa, em bé không xài son? Chàng về nhà mà nàng không âu yếm hôn môi được lấy một cái? Khó tin... Nghe tiếng chàng về nàng chạy bổ ra, cảm động đến thế kia mà?
— Có lẽ Lupe thấy tôi cần phải được báo trước…
Cặp môi Carlene trề trề ra:
— Lupe... tên em bé đấy ư? Thơ mộng nhỉ... Có vậy mà lúc nãy hỏi cứ nhất định không nói. Mới đầu em bé lại còn đóng kịch, tự xưng danh … bà Rand Hammond ngon ơ!
Rand uất quá ngó Lupe  “Sao lại ngu ngốc thế nhỉ” làm Lupe đỏ mặt, ấp úng giải thích: “Ai biết đâu đấy? Tưởng xưng đại vậy cho dễ xử trí, có gì còn...” Nó còn dang dở câu thì Carlene đã chua chát chận đứng:
— Thôi mà... âu yếm trách nhau làm chi? Tại mình ba đứa còn nhiều chuyện thảo luận với nhau quá mà, phải không mình?
— Chẳng có thảo gì hết! Tôi vậy đó...
Vậy đó... mà có hồi chực nó, rước ngay về làm vợ được! Hình như còn thấy nó duyên dáng, mặn mà nữa. (Sự thực công bình mà nói thì bây giờ Carlene vẫn còn duyên chán). Người tầm thước xinh xắn, khuôn mặt cũng dễ thương nếu không trề trề ra làm mất hết nữ tính. Điểm đặc sắc nhất của Carlene là tính trầm lạnh. Dường như lúc nào tình cảm của nó cũng có thể đè đưọc xuống để có dịp là cho bật lên một phát như lò so thép. Dĩ nhiên nó kiểm soát được. Chỉ cho bật đúng lúc cần phải bật... và bật ra là ăn chắc! Có thể gọi là một tay thủ đoạn đúng chủ trương: “Xài văn không xong bắt buộc mới phải giở võ”.
Coi bộ nó già giơ hơn cả Rand và Lupe cộng lại nhiều. Chẳng thế mà Carlene nghiễm nhiên coi hai đứa như con nít, học trò. Nó tươi cười để “phá tan bầu không khí nặng nề”:
— Ơ hay, hội nghị tay ba mà sao hai người lặng ngắt vậy? Bộ thù địch với tôi chắc? Tội nghiệp! Có thù địch cũng có thể khen nhau một câu. Này tôi mới “làm đầu” hồi sáng đấy. Sao không khen đẹp hay... chê xấu để gọi là có ý gợi hứng?
Ôi chao, Rand đến khiếp cho mớ tóc nó! “Làm đầu” mà thôi ư? Phải nói nhuộm mới đúng. Mới tháng trước Carlenne còn để tóc vàng, tối nay đã đen thẫm kỳ cục. Nó có tật thay màu tóc dễ dàng như thay áo. Nếu có ai khen một câu: “Chị mặc cái rốp trắng ngà này phải hung hung mới đúng mốt” thì dĩ nhiên mái tóc đen tối nay sẽ biến mất liền!
— Coi, mình vẫn chưa có ý kiến? Vậy em để tóc đen có hay không?
— Không dở!
— Có vậy thôi ư, mình tệ quá! Còn cô bé khoái màu đen chắc, có khuynh hướng đen rõ, ngó cũng biết...
Thứ lưõi rắn độc! Nó muốn đánh dấu hỏi và hạ giá chất máu lai trong con người Lupe Gomez đấy. Nhung nó vẫn chơi chữ, chửi lên đầu người la mà còn muốn nạn nhân biết ơn cơ! Khuynh hướng đen! Sợ Lupe mặc cảm nặng, Rand phải lấp liếm bằng cách đi thẳng vào chính đề:
— Tối nay vô có chuyện gì đấy? Sao không báo trước?
— Rồi thôi? Mình hồi này mê muội sao đấy chớ... thư em gởi vừa rồi còn thất lạc đi đâu? Gởi bảo đảm, đến tận tay người nhận mà cuống biên lai còn giữ đây! Em đã cho hay là mình không có tin phúc đáp em sẽ có mặt ở nhà tức thời, nhớ chưa Rand?
Đúng nó có báo trước thật. Không phúc đáp là rước lấy tai vạ... nhưng đầu óc đang lung tung vì chuyện Lupe hắn quên bẵng đó thôi. Vì thấy mặt nó thế nào chẳng có chuyện? Nó lại nhè đúng giờ này xuất hiện thì quả là một hiện diện tình cờ, vô cùng tai họa! Rand phải sắp đặt lẹ lẹ kế hoạch đối phó. Nghĩa là phải tống cổ nó đi, thật êm đềm và cấp tốc.
— Về bằng gì đấy? Không thấy xe đâu... lát nữa làm sao về?
— Tắc xi thiếu gì? Chừng về phôn tới hãng kêu chớ tôi dại gì neo xe? Ngồi trong nhà cũng bị ảm ảnh, đồng hồ nhẩy lách cách... nhức tim thấy mồ! Nhất là giai đoạn này phải hà tiện từng xu một!
— Cho hay trước thì tôi có thể đưa về, đỡ được một cuốc xe tốn tiền!
— Nói vậy thôi... mình đừng lo! Tốn tiền là phải nảy ra tiền sau này, tốn một là phải lượm lại trăm lần, ngàn lần. Kể như tiền bỏ ra đầu tư... chớ có mất không đâu mà sợ tốn phải không mình? Hiểu ý em chớ?
Làm gì Rand chẳng hiểu ý nghĩa chữ “đầu tư” đểu giả của nó? Còn lâu mói lượm lại! Hắn sủa vắn tắt:
— Hiểu quá rồi! Vậy đừng quanh co mất thời giờ. Nói thẳng ra...
— Nữa, mình lại nóng rồi? Nhận được thư sao không phôn lại em một cú!
Nãy giờ ngồi thu nhỏ lại, Lupe chờ đủ đến lúc xía vô một câu:
— Chớ khòng phải bà dặn “Đừng phôn lại điếc tai”? Muốn nói sao thì nói là thế...
— Ô hay, nhà tôi lại tuyển mộ nữ thư ký... lại có em nữ bí thư này nữa kia đấy? Chớ không lẽ người ngợm như thế mà bí mật mở thơ người khác ra đọc lén?
— Phải nói là tai nạn! Nếu lúc bấy giờ không phải lau cái ly dơ, sẵn có nó nằm đấy tiện tay xài luôn thì... xin lỗi có mời cũng chẳng ai buồn rớ tới. Lén lút chi cho mệt?
Vậy là Lupe sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Rand hét lên: “Im ngay!” để coi Carlene có gì để nói nữa...
— Bây giờ em nói thẳng mình nghe. Em đã nhờ một tay hỗ giá viên tới đây giám định giá cả cơ sở này. Nhưng chưa có án tòa thì dầu sao cũng phải có sự đồng ý của mình. Miễn mình đồng ý là xong hết.
— Nhưng đồng ý cái gì chớ?
— Coi, mình lại ngây thơ rồi! Em muốn mình làm gì thì mình biết, nhất là lại có trường hợp này. Không ngờ mình liều lĩnh đến vậy. Sư thực lúc em viết thư cũng chỉ tiên liệu mình có một con nào... không ngờ mình rước về thực! Giường của em hình như còn ấm chỗ đấy nhé?
— Ấm hay lạnh... chẳng phải vấn đề. Hỏi ngay đương sự thì biết liền.
“Đương sự” lên tiếng liền, dù Carlene đã sẵn sàng trề môi, chối bỏ bằng hết. Tuy nhiên Rand yên chí vì cái mà nó muốn đâu phải người hay giường? Chỉ là tiền!
— Nếu bà cần biết sự thực thì cái giường của bà vẫn còn nắm đấy, chẳng có ai tranh đâu! Phải chi nó có miệng thì đỡ quá! Nó sẽ nói rằng tất cả những ý nghĩ của bà đều trật đường rầy hết!
— Ủa, nếu tôi nghĩ không lầm thì trên đời này làm gì còn có một sự cao thượng tới cỡ đó? Một mối tình thanh cao, có lẽ phải cung kính ngỏ lời ngưỡng mộ nhất.
— Cái đó còn tùy! Nhưng định căn cứ vào đấy để làm áp lực tôi thì sợ không xong. Nhầm quá xa rồi Carlene!
Khuôn mặt “đàn ông” của nó chợt đanh lại dễ sợ. Carlene giằn từng chữ một:
— Nhầm hay không chỉ có ông thẩm phán mới tuyên phán được, nếu mình cứ nhất định bắt em phải đưa nội vụ ra tòa! Chắc mình hiểu dư là em chỉ muốn giàn xếp một cách êm đẹp, giữa hai đứa với nhau? Em đâu có cần làm xấu mặt ai? Chỉ đòi hỏi đúng quyền lợi của một người đàn bà bị chồng bỏ rơi để rước một đứa khác về... trong khi tình trạng của 2 đứa vẫn còn chưa giải quyết hẳn. Nghĩa là tài sản vẫn là tài sản chung.
— Nghĩa là nói đi nói lại vẫn là một vụ bắt chẹt để chia của, sao không nói phứt ra?
— Đúng, em đòi hỏi chia của như pháp luật cho phép. Còn bắt chẹt thì mình nóng giận nói vậy thôi! Bắt chẹt làm gì khi trên nguyên tắc mình có quyền hưởng? Một nửa tài sản là cái chắc. Trừ khi em đòi hỏi hết, buộc mình ra tay không kìa!
Rand ngao ngán, không còn gì để nói nữa. Không tự nhiên Lupe xớn xác tự giành quvền bảo vệ cho hắn, cản không kịp! Bao nhiêu ngỗ nghịch ngang bướng của những ngày tháng nằm Trại Hướng Dẫn giờ được bật ra bằng hết khi nó bĩu môi:
— Không hiểu “đòi hỏi hết” có được không mà dọa kìa? Ăn gì mà đòi ăn lắm?
— Yên chỉ đi cưng! Xin cam kết với cưng rằng dù có đạt được mức 100% thì con này cũng thừa quảng đại để chừa lại cho hắn chút đỉnh chớ? Không nhiều lắm đâu nhưng thừa đủ để sắm cho cưng đôi giầy đàng hoàng. Người đẹp như thế kia mà không có nổi đôi giầy đi... phải đi đất thì tệ quá Rand! Lỡ có người thích thấy đi chân đất thì sao. Còn nhiều thứ thích nữa thì sao?
Điệu này dám có vụ đôi co tay đôi, chuyển thành đánh ghen mất. Hắn thấy cần phải có thái độ quyết liệt. Trước hết hãy nạt cho con Lupe để nó đừng tưởng bở mà đi quá xa. “Im miệng. Cô không có một tư cách gì xía vô chuyện này. Biết không”? Sau đó Rand đứng dậy bảo thẳng vào mặt Carlene:
— Đây, quyết định lần chót của tôi đây. Thông minh như cô chẳng thể không hiểu...
Tưởng gì, hắn từ từ đi tới chỗ để điện thoại nhấc ống nghe lên:
— Cho tôi liên lạc với hãng tắc xi Avocado đi... Đây là Rand Hammond, thú y sĩ, đường Del Rio. Đường Del Rio, quý ông biết chớ? Vâng, tôi có một người muốn trở lên Avocado gấp. Dĩ nhiên đi xe không xuống chớ, chúng tôi chịu trả tiền mà? Chúng tôi đợi. Đúng thế bà khách của chúng tôi chỉ cần lên Avocado rồi thôi, có cần trở về làm chi?
Mặt hầm hầm Rand gác điện thoại. Không để cho Carlene có ý kiến nữa. Lúc bấy giờ mới thấy khuôn mặt thoáng chút giận dữ!
— Cô nghe rõ chưa? Tôi không muốn cô trở về đây một lần nữa! Vô ích! Muốn cách gì tôi cũng không nhượng bộ cho cô một xu nhỏ, đừng hão huyền nghĩ đến vụ chia hai. Vì cô không đáng được. Vì tôi không có lỗi gì hết, ngoài lầm lỗi duy nhất là cưới một đứa trắng trợn như cô về làm vợ. Tôi đã trả giá quá đắt.
— Chưa đủ đâu! Còn phải trả nữa, trả nhiều nữa kìa. Một đấng phu quân phạm gian, có chứng cớ đàng hoàng thì bán nhà đi trả sợ còn chưa đủ. Bây giờ không phải lúc tử tế nữa. Cho anh hay anh sẽ biết tay tôi, đừng tưởng con này chờ đợi một sự biết điều mà tha hồ làm ngang.
— Làm gì cứ việc làm! Biết cô nhiều quá cũng tởm thêm. Phải chi đập được đập cho bể cái mặt tồi tệ của cô thì nãy giờ tôi làm liền rồi!
Carlene giận dữ đứng bật dậy. “Dám không? Ra bây giờ còn dám đe dọa dở võ lực hành hung nữa đấy? Khá quá Rand!” Vừa nói nó vừa sấn sở bước tới. Rand càng chán nản, đưa hai tay lên trời ngồi bật xuống ghế. Kẻ đứng dậy đối chiến, vô lý hết sức, lại là Lupe. Nó khoanh tay trước ngực ngó đối thủ thật côn đồ và đưa đề nghị:
— Thứ đàn bà tham lam, độc hiểm này... nếu anh thấy không đập được thì để tôi làm giùm cho. Cam đoan không thất vọng.
Dĩ nhiên hai đứa xoắn vào nhau. Chưa kịp ra tay Rand phải nhảy bật dậy làm trọng tài, gạt phăng cả hai đứa. Người ngán dĩ nhiên là Carlene nên hắn phải buộc ngồi xuống ghế để giải thích:
— Nghe đây Carlene. Cô yêu sách tôi không nổi đâu… vì tôi không chấp nhận bán nhà chia của. Không đời nào! Tối nay cô tính bắt chẹt, cô làm săng ta trắng trợn chỉ vì cô tưởng giữa cô bé này và tôi có một liên lạc dấu lén gì đó... trước pháp luật tôi sẽ lòi mặt một thằng chồng tội lỗi, bỏ vợ rước gái về nhà chớ gì? Nó như thế này, yêu cầu cô giữ kín vì liên quan đến sinh mạng một người là cô Guadelupe Gomez đây. Tất cả chỉ là một tình cờ... cô tin vậy đi.
Sự tình như thế nào Rand tóm tắt cho nó nghe đủ hết. Một đứa con gái cô thế, lạc loài... không chỗ nương tựa bị săn đuổi ráo riết. Ít nhất cũng 3 lần suýt chết, nếu chẳng có chuyện tình cờ ở giây phút chót! Rắc rối với Carlene có nghĩa gì? Bênh vực nó mà nguy hiềm bản thân còn sẵn sàng chấp nhận mà?
Hắn cứ giải thích, Carlene cứ ngồi nghe và Lupe thì ngượng ngùng vướng vức. Nhưng dễ gì Carlene chịu tin? Nó là bà già khó tính bị nghe một vở kịch sơ đẳng vụng về, độc thoại một cách quá tầm thường. Nó muốn cười vào sự hiện diện vô lý, lại 3 lần giết hụt tình cờ. Những cái nhướng mắt làm bộ ngạc nhiên, những cái bĩu môi hạ giá. Đến mấy tiếng cười gằn thì tàn nhẫn, đểu ra mặt! Bắt buộc Lupe phải lên liếng:
— Thôi đi chớ, Rand? Bà ấy có thèm nghe đâu mà anh cứ kể lể mãi kìa?
— Tôi muốn kể rành rẽ để nó đừng tưởng bậy và làm tới, mất công vô ích. Tin hay không là tùy.
— Đúng vậy! Tôi muốn tin chồng tôi lắm... nhưng tin không nổi đó chớ? Nhưng cứ kể đi Rand? Kể nữa đi coi 2 người đánh giá tôi ngu ngốc tới cỡ nào vậy mà? Mấy người mang bằng ấy cái tình cờ nghe rụng rời ghê gớm chỉ để giải thích cho một sự phản bội ràng ràng... hiển hiện ở đây, ngay bây giờ và lát nữa chắc chắn còn ở trên cái giường mà hơi hướng của tôi còn vương vất thì bảo tôi tin cái gì mới đưọc chớ? Kìa, sao vở kịch còn dang dở mà đào kép cùng khựng lại ngơ ngẫn thế kia? Cũng phải, diễn viên chọn lựa cừ thật nhưng kịch bản nặn ra cấp thời, lấp liếm cho qua thì cho hạ màn cho rồi... huống hồ con khán giả này tình cờ lại thông minh quá! Lại còn quyền lợi của nó ở trong đó nữa chớ...
— Vẫn lại điệp khúc quyền lợi! Trước sau cũng chỉ có bấy nhiêu. Tiền... tiền.
Tiếng Otto gầm gừ phía ngoài lồng lộn sủa. Rand thấy đã đến lúc cho rã đám là vừa. Phải chặt đứt mọi hy vọng của con này, để nó thấy không ăn nổi phải buông bỏ ra, đừng chường mặt về, đừng phá phách nữa kìa! Có Lupe hay không có Lupe cũng vậy...
— Tiền... tiền... nên không có tiền là thế! Có xe tắc xi rồi đấy. Cô hãy trở về, cúp phăng ý tưởng “quân phân tài sản” đi lo kiếm ăn cách khác. Đầu tư cái điệu sách của cô thì một xu cũng lỗ! Lỗ từ một cuốc tắc xi chớ nói làm gì tiền mướn thầy kiện để đòi chia hoảng? Cho cô hay, một xu cô cũng không có đâu. Chẳng thà tôi mất hết.
— Cái đó chắc quá! Anh sẽ mất hết vì tôi đâu có xin? Tôi đòi mà? Anh tính đá đít tôi miễn phí không được đâu. Tôi sẽ phải có đủ điều kiện rửa cái nhục, tối nay nghĩa là sẽ có cách đốt một thằng chồng đã phản bội còn tham lam, mê muội, bất chấp pháp luật. Đây là California chớ đâu phải Congo da đen? Sẽ có Công lý và cả Công luận thẳng tay phê phán để ông thú y sĩ Rand Hammond không muốn bán nhà cùng phải bán xới khỏi đất này.
Ánh đèn pha tắc xi quét vô phòng khách, chiếu rõ khuôn mặt đanh đá, lạnh lùng đến tàn nhẫn của Carlene. Giá không phải lò xo thép chắc nó đã giận rung người hoặc có một cử chỉ phá phách, thừa thãi. Mắt lạnh ác, hàm răng rít róng. Tài xế nhận còi hối. Thôi giông gấp đi cho vừa! Rand không hối hả, chỉ ra mở cửa sẵn.
Lúc bấy giờ Carlene mới quắc mắt nhìn Lupe. Con nhỏ uất quá vòng tay trước ngực lên tiếng trước: “Chào vĩnh biệt!” Con mụ Carlene cuời gằn, đi diễn ngay mặt Lupe vênh váo sủa:
— Khỏi chào... vì chưa vĩnh biệt đâu! Còn gặp nhau ngoài Tòa, còn một bản án thông gian cho cô bé chứ? Cũng không phải chờ lâu đâu, trừ trường hợp có bọn ăn hại âm mưu thủ tiêu lần thứ tư và không hụt!
Nó vùng vằng đi trở ra. Có nét gì đe dọa khủng khiếp lắm đâu mà tự nhiên Lupe thấy trờn trợn, lành lạnh ở sau gáy. Cả đến 2 con chó cũng cúp đuôi ngó bà chủ của chúng chỉ chúi mũi xuống, quay đầu đi rít khe khẽ. Sao chúng không hăm hở chạy theo, mừng rỡ tiễn chân Carlene kìa? Lupe lắc đầu chán nản, hai tay đưa lên che mắt.
Tiếng giầy cao gót gõ ròn rã, dồn dâp rồi ngừng lại một chút để giọng Carlene u uất bật ra:
— Rand, nhớ tối nay nghe? Đừng tưởng thoát tay tao mà lầm. Tao sẽ hành hạ, tao còn làm cho mày đau khồ...
Tiếng Rand vắn tắt “Cứ làm” rồi cửa đóng sầm một phát. Rồi đến cửa tắc xi và tiếng động cơ rú lên trong đêm vắng. Con Otto cũng bày đặt chạy theo, ấm ức ủng oẳng chán rồi mới tru lên một hồi dài như tống tiễn. Một hồi dài lắm. Chắc nó phải hếch mõm lên và muốn nhìn dõi theo phải đứng dựng bằng hai chân sau, hai chân trước chồm lèn cửa sắt. Tiếng tru rờn rợn làm Lupe rùng mình, mở bừng mắt ra.
May quá! Cửa đóng rồi chớ? Rand đã ngồi từ lúc nào ở ghế bành trước mặt. Hai tay hắn khoanh trước mặt... nhưng nét mặt thế kia không hiểu hắn cười hay mếu? Hắn nhìn chòng chọc làm Lupe phải nhún vai nói bâng quơ: “Thế là thoát nạn!”
— Chưa đâu cô? Tại cô chưa hiếu Carlene bằng tôi đâu nên mới nghĩ vậy đó. Nó là thứ đàn bà nguy hiểm, nó nói là làm và làm là có thằng đau khổ. Thằng khốn nạn vì nó sẽ là tôi đây này... nhưng sự thật thấy nó hậm hực ra về, một cái bóng trắng lùi lủi, xấu hổ đi trong bóng đêm cũng thấy tội nghiệp thế nào ấy. Nó không thèm quay lại nhìn một cái, không chào hỏi lại giộng cửa tắc xi như đập vào mặt thì lại bực mình.
— Thì có vậy nó mới bắt nạt được! Sao tự nhiên khi vừa biết nó là ai, thấy vẻ kênh kiệu, phách, lối... cố tình phô trương cái vỏ hào phóng của bọn trưởng giả nửa mùa để tự coi như có quyền nhìn người khác bằng nửa con mắt của mụ vợ anh tôi nực thế? Nó khinh khỉnh miệt thị một cách không cần dấu diếm! Phải chi nhà này của tôi thì 3 phút sau tôi đã nắm cổ nó liệng ra đường. Dĩ nhiên tôi bực với mụ ấy từ lúc anh chưa về kia!
— Rồi sao? Có phải vì vậy mà cô diễn xuất, cô gài những câu tầm bậy... cô tưởng đắc sách lắm đấy hả?
— Bắt buộc! Thấy mụ ấy xỏ xiên, thơn thớt cười nói để lấn lướt anh tôi càng bực. Anh không trị nổi mụ chớ cam đoan 3 mụ ta tôi cũng coi như pha. Tôi biết cái thứ đàn bà tiền trên hết này. Bề ngoài dịu ngọt, đo đắn lắm nhưng bên trong cả một sự trắng trợn, tính toán thủ lợi.
— Hà hà... tại cô biết quá nên cô mới mở mồm ra là sủa chọc tức nó để nó có bao nhiêu phản ứng dồn vào tôi hết chớ gì? Cứ tưởng hay! Cô có biết cô hó hé gì.... chỉ hại tôi, chỉ gây khó cho tôi không? Cô có thấy rằng cô đã xía vô chuyện vợ chồng người ta một cách lãng nhách, không ai nhờ cậy? Thử hỏi cô lấy tư cách gì để lên tiếng một cách ngang ngược như vậy?
À, nãy giờ “về phe” hắn... binh tới vậy không lẽ để bây giờ chuốc lấy hờn oán, miệt thị? Sao có người vô ơn ngu ngốc tới vậy? Lupe đã tính la lên nhưng kịp dằn lại. Dù sao cũng còn vấn để nhờ vả ân nghĩa chớ? Nhưng bản tính ngang ngược, không chấp nhận thua dễ dàng vẫn xúi Lupe vênh mặt lên, ít nhất cũng phải buộc hắn phải nhận chân sự thực chớ?
— Bây giờ trách oán tôi? Cho anh hay, anh đừng nghĩ rằng có tôi xía lời vô mụ ta mới làm dữ với anh. Phải biết là mụ ta đã dám về đây là không có ý tốt với anh rồi, nếu anh không nhượng bộ. Thấy có mặt tôi mụ càng tưởng chắc ăn, tưởng nồ dữ là được. Vì vậy tôi có là con câm ngồi chường mặt ra đấy... hay ra trước bàn thờ cầu kinh, hoặc đứng ngay người, rống bản quốc ca thi mụ định làm gì vẫn làm, nói gì vẫn nói. Thứ này phải đốp vào mặt, nó hó hé là chận họng liền sợ còn chưa xong mà?
— Cô vẫn không đi vào đề. Dù nó có vậy cô cũng không đủ tư cách mà?
Rand giận dữ thật. Hắn vẫn quắc mắt ngó Lupe từ đầu đến chân chớ đâu phải trách oán nhẹ nhàng rồi bỏ? Lẩm bẩm “Chẳng qua tôi lên tiếng cũng chỉ vì anh... hoàn toàn vì anh” thì Rand tàn nhẫn quát lại: “Tôi đâu cần nhờ? có bao giờ tôi ngỏ ý—trực tiếp hay gián tiếp—yêu cầu cô “về phe” với tôi? Vậy tại sao cô xía vô. Cô xía vô còn kẹt nữa!”
Hắn vò đầu than thở, bực bội vì khi không “rước vạ” một cách ngẫu nhiên. Đã xía người vô gây biết bao nhiêu chuyện lộn xộn vô cớ cho một kẻ vô can còn cố tình hả miệng xía mồm vô cái điệu đổ dầu vào lửa tai hại không biết đến đâu mà lường. Hắn bực tức, la lối về “tai nạn” Lupe, nhắc lại rằng sau cái vụ “hội nghị tay ba” vừa rồi khỏi cần đe dọa phá hoại nữa! Tính làm áp lực sẽ cho Carlene biết — và cho nhà báo chụp hình xé quần xé áo ra nữa — thì bây giờ nó biết quá nhiều rồi và đã có thái độ rõ rệt rồi đấy. Hắn than thở không ngờ chuốc họa một cách ngu ngốc, thay vì cương quyết “tống cổ”. Chỉ vì lòng thương người!
Lupe đâu phải thứ người bám víu vào lòng thương hại của một ai? Lại nói ra miệng hối tiếc vu vơ càng chịu không nổi, thà chết ngay cũng chịu! “Tống cổ” thì quá đáng lắm. Nó thong thả hỏi lại, chừng Rand xác nhận: “Đúng thế” thì gằn giọng:
— Nói vậy anh thực sự đau khổ vì sự hiện diện của tôi ở đây, anh cho là tôi cố tình làm hại anh không chứ gì? Nếu vậy được...
— Không được thì cô định làm gì? Phá hoại bấy nhiêu chưa đủ?
— Không, trái lại. Tôi sẽ giúp anh đỡ một gánh nặng. Tôi không ở đây nữa là hết chớ gì!
— Hiển nhiên: Cô phải thấy rõ điều đó ngay từ lúc đầu chớ?
Nếu thế Lupe quyết định liền. Nó thong thả đứng dậy: “Thấy bây giờ vẫn còn kịp chán! Đâu đã quá khuya?” Dù sao cũng vẫn còn tính được... chớ có phải thò mặt ra là chết ngay đâu mà tôi ngán? Bây giờ mình vĩnh biệt... cám ơn Rand?
Coi, nó dám đi thiệt... dù biết bị bao vây, rình rập? Sự lạnh lùng, thản nhiên chứng tỏ một quyết định. “Đâu phải thò mặt ra là chết ngay trước cửa nhà này, nhưng sẽ chết chắc. Ở một xó xỉnh nào đó, sau khi nương náu một ngày một đêm an toàn. Lupe đi thật, nó không nói thêm nhưng thân hình mảnh dẻ của nó vừa đong đưa trước mặt Rand, chỉ còn cách cánh cửa hai ba bước thì tự nhiên hắn dằn không nổi. Phải đứng bật dậy, nắm cổ tay nó kéo lại:
— Khoan đã! Để tính lại coi... Tôi bực bội quá nói vậy nhưng sự thực không muốn có cảm giác giao nạp cô cho chúng thực. Tôi biết chúng còn rình. Không thể để cô đi được. Thôi bề nào cũng ở đây 24 giờ rồi... thử thêm 24 giờ nữa cũng chẳng sao. Có hại thì cũng đã hại rồi, chẳng gỡ lại được. Nên ở lại đi, Lupe?
— Sao ý kiến thay đổi dễ thế? Không thay đổi nữa chớ?
— Cứ kể như không đi! Tôi vừa có ý kiến hay... tôi có thể giúp cô một cách thiết thực, trực tiếp hơn. Sáng mai làm liền?
— Còn nghĩ đến giúp tôi trực tiếp kia à?Gián tiếp chưa đủ tai hại, hối tiếc sao? Mà không phải như hôm qua, liên lạc với cảnh sát chớ?
— Trái lại. Tôi sẽ lên thẳng phòng mạch của bác sĩ Salisbury chớ? Nếu ông ta là người nhân đạo, đối với cô rất tử tế như lời cô nói thì tôi có thể nói để ổng thông cảm hoàn cảnh thực sự của cô. Bác sĩ Salisbury đồng ý bỏ qua, không truy cứu vụ mất thuốc là xong chớ gì?
— Cũng là một ý kiến hay đấy! Nhưng tôi hỏi thật anh nghe? Vừa mới hối hận vô cớ bị dính vô, đòi đuổi cổ tôi ra sao lại có chuyện lật ngược tình thế lạ đời vậy? Bây giờ lại tự ý xung phong đi can thiệp dùm tôi... tử tế quá vậy? Có thể cho biết tại sao... không lẽ vì tôi?
— Đúng, vì tôi đúng hơn. Hãy nghĩ tôi không muốn bị kẹt lâu nữa... Và trực tiếp thử thách coi may ra gỡ giùm cô được càng hay. Thôi cô lên lầu đi ngủ cho rồi, kẻo tôi lại đổi ý kiến thì phiền đấy!
Lupe nhanh chân thoăn thoắt đi lên lầu. Tuân lệnh mau lẹ đến thế là cùng! Nhưng trước khi khuất mắt nó còn cúi xuống hỏi gặng một câu láu lỉnh:
— Đổi ý thì có gì mà phiền? Bất quá lại “tống cổ đi” là cùng chớ gì? Chỉ sợ có một vụ thay đổi là đổi giường mới kẹt!
Rand lắc đầu ngán ngẩm. Đến chịu nước nghịch ngợm cũng như lối nói xốc óc của con quỷ cái... nhưng không lẽ đuổi theo nó chộp lại trừng trị? Nó 19 tuổi nhưng ghê gớm hơn Rand là cái chắc! Rất có thể nó “đi guốc trong bụng” hắn, làm mặt lạnh tiền đi chỉ vì nó chắc chắn thế nào hắn cũng giữ lại. Mà tại sao “thế nào hắn cũng giữ lại” mới được? Có biến chuyển gì trong khối tình cảm của Rand mà nó đã nhận ra? Sự thực cán cân tình cảm của hắn đã nghiêng sang phía Lupe thiệt chưa? Điều đó Rand cũng chẳng lấy gì làm chắc... nhưng ít ra cũng đã thấy ở Lupe một cái gì trẻ trung, ngộ nghĩnh thiếu vắng hẳn ở Carlene. Nó đối nghịch với Carlene thế đấy... nhưng nói về thủ đoạn thì chưa chắc đứa nào đã ăn đứa nào. Nó còn dám bảo Rand chưa biết gì về đàn bà! Được, để chờ coi. Để nó lên một lát hắn cũng lên lầu, vô phòng khóa cửa lại.
Để dỗ giấc ngủ mà cũng để xua bớt những ý nghĩ lẩm cẩm, mông lung về “con quỷ cái”, Rand phải vác mấy cuốn cẩm nang nghề nghiệp ra đọc lại. Ôi chao, những dòng chữ dằng dịt nhẩy múa, chẳng còn ra câu, chẳng có ý nghĩa gì hết. Chúng cũng nhún nhẩy, đong đưa hệt như dáng di phóng túng của Lupe... Mà sao cứ nghĩ về nó mãi kìa, tại sao cứ Lupe? Bỏ đi, chẳng cần phải trốn chạy nó bằng cách chui đầu vào sách vở, nghĩ vậy Rand liệng sách sang một bên, chép miệng:
— Chưa đâu! Nói làm gì chuyện đổi giường khuya nay? Đổi người dễ dàng đâu phải tính nết thằng này xưa nay!

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau