Gái đêm - Chương 09

Gái đêm - Chương 09

Gái đêm
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 7559 lượt xem

SỰ THỰC RAND CHỈ LỜ MỜ HIỂU CÓ VẬY. HẮN HIỂU Lupe cứ tin tưởng ông bác sĩ Salisbury này nhân đạo, tử tế là ngu. Trông mong, nhờ vả gì được! Dám ngược lại là khác nhưng đâu phải vì vậy mà có quyền nghi hắn ta có thể hại con nhỏ? Từ đó tới mưu sát, thủ tiêu lại còn quá xa.
Mà Salisbury đâu thèm để ý tới Lupe? Hắn lơ là, hững hờ... chẳng quan tâm đến. Hắn đâu có tò mò thắc mắc hoặc săn đón để hỏi Rand coi nó đang ở đâu, tình trạng thế nào? Nếu Lupe quả tình là nạn nhân của hắn thì ít nhất Salisbury cũng phải khôn khéo dọ dẫm coi “con mồi” hụt phản ứng hay... dự định phản ứng ra sao chớ? Không cần hắn phải ra lời. Chỉ lộ vẻ nôn nao, chờ đợi Rand cũng “đánh hơi” ra! Cũng như thằng tự nhận “luật sư” Johnson: nó là thứ chẳng phải thiện nhân. Ngửi thấy có một cái gì ngược đời, tồi bại trọng con người bệnh hoạn, lệch lạc của nó... nhưng tối đa cũng chỉ nghi ngờ được nó là cùng!
Đúng là tình trạng kẹt. Đụng đầu vô vách nhưng làm sao biết bên kia có những cái gì? Rand tự xỉ vả mình vụng về, ngu ngốc. Tưởng ngon lành ghé vai gánh vác việc người! Mới “ra quân” lần đầu đã kẹt cứng mới vô lý. Ấy là bao nhiêu năm sống về nghề quan sát, lý luận, suy đoán đấy! Thú y sĩ mà không rành mấy khoản đó thì làm sao định bệnh được cho “thân chủ” là những con bịnh có mồm mà không hề biết nói... không biết khai đau ở chỗ nào, đau như thế nào? Ông thầy đành nhìn sờ soạng để đoán bịnh và cho toa. Thét rồi phải quen. Phải tinh tế, bén nhọn. Đang khổ là đụng nhằm con người, bao nhiêu kinh nghiệm quan sát, dự đoán nghề của chàng biến thành con zêrô to tướng.
Rand lái xe về. Đau đầu quá! Hắn rên lên: “Thà nó bị tống xuống giếng ngay khuya hôm đó! Mình không biết đỡ thắc mắc”. Coi, mới nghiến răng rủa thầm có vậy mà khi không con Otto ngồi kế bên đã gừ gừ rồi! Cũng hay. “Câm họng đi mày, tao nói vậy chớ có làm đâu mà vội binh?”
Xuống tinh thần. Xe về tới cửa Lupe đã hớn hở chạy ra đón. Câu đầu liên của nó là “Sao... có không?” Ủa cái gì kìa? Nó trợn mắt nhắc đôi giầy làm Rand giật mình. Đúng là đầu óc ngớ ngẩn bỏ đi! Hứa hẹn, số 4, số sáu, rồi lấy giấy đo chân... Thấy người về là yên chí có giầy đi. Vậy mà người về tay không, mặt mũi rầu rĩ thì không thất vọng sao được? Cũng may Lupe biết ý, lờ ngay “lỗi lầm trọng đại” đẻ lảng sang vấn đề Salisbury. Làm gì Rand không biết ý tốt của nó? Nhưng vẫn bực bội cằn nhằn khe khẽ: “Đúng thứ ngất ngư! Thấy chết không lo... ở đấy mà giầy với dép!”
— À, còn vụ gặp Salisbury thế nào? Có đi đến đâu?
— Có. Đi vào ngõ cụt! In hình... đi còn kẹt thêm. Chẳng giải quyết được cái gì còn đụng đầu một thằng quái dị tự xưng Johnson, luật sư riêng cua Salisbury mới phiền. Tại tụi nó đặt intercom nghe lén làm bực mình chớ có chuyện gì ghê gớm cần dấu lén?
— Thế rồi anh giải quyết cách nào?
— Có gì mà giải quyết? Mình đi về cho xong. Cảnh cáo dằn mặt tụi nó đủ rồi! Làm tới chưa chắc có được gì... mà dám sinh chuyện lôi thôi...
— Chớ anh làm vậy chưa đủ lôi thôi? Thà lỡ rồi làm đại tới có khi còn bật ra được một cái gì hay tụi chúng còn ngán mặt!
Rand đã muốn “Ừ nhỉ” Tự ái vặt đành lờ đi. Phải làm hăng thêm vậy đó... chớ tình trạng vừa rồi càng làm mù tịt thêm. Khi không đau đầu lảng.
— Tôi không có mặt không đoán nổi nhưng cái thằng quái dị tên Johnson mà anh nói cũng dám là một lôi thôi lớn. Giản dị là bác sĩ Salisbury có luật sư thật... nhưng đâu phải Johnson? Tôi đánh máy bao nhiêu thư đi còn lạ gl? Luật sư gì nhỉ? À, nhớ rồi i đi học... hắn tên Dill! Luật sư Dill, vần < i”. Sherry và tôi cười hoài cái tên ngắn ngủi đó. Khỏi sợ lầm. Nội thằng luật sư giả quái dị cũng đáng ngại tại anh không biết đó.
— Đúng tôi không biết. Nhưng ít nhất cô cũng phải cảm ơn tôi đã cố gắng làm giùm chớ?
— Dĩ nhiên. Tôi đã kịp nói đâu? Mà cũng đã nói một lời gì làm anh buồn đâu? Tự anh đi về nói ra hết. Nào “kẹt”... nào “ngõ cụt” chớ tôi nói gì?
— Cô không nói. Chỉ khó chịu bằng thái độ thôi! Tôi thấy mình ngốc.
— Sao bực bội không thử giải tỏa bằng cách đập tôi một mách cho xả hơi? Cần gì phải bắt lỗi?
Giộng cho nó một cú có lẽ đỡ bực bội thật. Mặt nó vênh vênh thế kia mà? Nhưng thôi, thây kệ. Mình ra ngoài cho đỡ chút. Đến ghét, đã không một lời cảm ơn còn chê nữa! Nhưng có gọi là làm ơn được không nhỉ? Mình làm vụ này vì muốn gỡ cho nó... hay chỉ là một giải pháp tự gỡ đẹp hơn “tống cổ” nó ra ngoài đường một chút? Hắn chẳng nói ra miệng tối hôm qua?
Mà cho dù hắn có ích kỷ thì cũng đã làm tận tình. Nó đã không là cái gì mà còn vô ơn. Bộ xưa nay cái số hắn vẫn vậy chắc? Làm tốt cho mọi người mà rút lại đã được những gì? Chỉ bực bội đau khổ... một mình, chưa phản ứng lại ai. Không chừng phải giải tỏa đến nơi. Ngay trên người nó cũng nên!
Mò xuống chuồng bò, chuồng ngựa hành nghề xả hơi cũng tốt. Chợt Rand giựt mình, Gì thế kia? Hai con bò, hai con ngựa đau đang điều trị gần khỏi cả rồi, phải bắt nhịn ăn. Ăn vô là đi đứt bao công trình mà coi kìa... Có dặn nó, có nhờ nó đâu mà lù lù trước mỗi chuồng một đống cỏ tươi? Cả 4 con cùng nhai ngon lành khoan khoái! Đầu óc ngu muội của nó “đói ăn rau đau uống thuốc”, sẵn cỏ cả đống sao không chất vô cho chúng, bỏ đói tội nghiệp? Con Morrigan cho ăn vặt tối ngày đã bậy nhưng chất cỏ cái điệu này là phá nhau. Kìa, hông con nào con nấy đã phồng căng lên, sình bao tử ứ hơi sắp ngỏm đến nơi.
Giận run bắn người Rand đá tung mấy đống cỏ đi. Không hiểu nó đã tống cho ăn nhiều ít thế nào đây? Hối hả đẩy cho mỗi con một ống thuốc tiêu vô bao tử rồi nhét ống ny lông—bò thì họng, ngựa thì lỗ mũi — cho máy bơm hút hơi ra. Làm toát mồ hôi cỡ nửa giờ mới tạm xong việc cấp cứu, hắn ngẫm nghĩ lát nữa phải trừng trị con giặc cái cách nào cho hả giận, cho nó không chối cãi nổi cái tội phá hoại ngu ngốc. La mắng thì quá nhẹ, đánh đập chưa đủ cho nó, nhớ tuyệt đối, không được héo lánh, “sờ mó” bất cứ một con vật nào — đau hay không đau — trong nhà này. Phải hành phải bắt nó làm cỏ vê hầu hạ cả chuồng bò, cả tàu ngựa cho đáng kiếp.
Hắn lên nhà. Phải cho nó môt bài học. Nhất định xong là làm liền chờ đâu được? Khi không có, một thằng tốp xe trước nhà bảng nghỉ việc là vẫn cứ thò tay vô tính mở cửa sắt. Rand chạy ra cự nự:
— Coi, làm gì kỳ cục vậy? Không thấy tấm bảng sao...
Thằng cha lì thật. Nó giương mắt hỏi: “Ông thú y mà? Con mèo của tôi bịnh... bịnh quá!” Mặt nó gân guốc, mũi sư tử bẹp xuống sát mặt. Nó không nhúc nhích.
— Cảm phiền bữa nay nghỉ. Trừ mấy ca cấp cứu... còn đã có đồng nghiệp Shields của tôi gần đây lo giùm. Địa chỉ có ghi trên bảng...
— Biết vậy... mà tìm ra được nhà ông khó quá! Tôi là Foggiano, mới đổi tới quận kế đây. Lên tuốt Avocado, hỏi thăm, bà con mới chỉ xuống ông. Họ biểu quanh đây chỉ ông thầy Hammond, mát tay...
“Ông thầy” Hammond đâm kẹt. Không phải vì được “bốc thơm” nhưng có khách tới lỡ chường mặt ra rồi khó lòng từ chối thẳng. Nghề này cần từng thân chủ một, chê khách chỉ có đói! Hắn đành phải hỏi:
— Mà nó đâu? Đau bịnh gì?
— Đâu biết? Sáng giờ nó trở chứng... quơ quào lung tung. Mụ vợ tôi cưng nó quen nhưng đưa đi chữa vẫn phải tôi. Đưa được nó lên xe khó quá ông coi con Minou quào tôi xây xát tay thế này...
— Thôi được... Đã lỡ tới ông cho xe vô để tôi coi thử.
Gã mừng quá, dạ rối rít. Rand mở cánh cửa sắt để gã đưa xe, đưa “con bịnh” vô. Biểu đặt Minou lên bàn gã hối hả đặt phịch một cái, “Biết đâu nó có bịnh... nó làm hoảng một miếng thì sao?”
Tưởng quý hóa lắm hóa Minou là thử mèo thường thấy, lông ngắn màu trắng chẳng ra trắng. Đại khái chẳng hơn mèo hoang bao nhiêu! Nó đâu có dữ... mà coi chẳng bịnh chút nào. Nó ngó quanh rồi ngồi cuộn tròn tình táo đi một màn liếm lông. “Nó bịnh gì đâu, ông Foggiano?” Gã cứ biểu có, bác sĩ ráng coi giùm Minou cho mụ vợ yên chí...
Xích lại gần coi cho kỹ, Rand nhăn mặt. Ông chủ Minou đứng xớ rớ một bèn lo ngó quanh, miệng tía lia khen cơ sở rộng rãi, không ngờ một phòng mạch thú y có thể khang trang, dụng cụ tối tân, sắp đặt quy củ đến thế này. Gã lăng xăng hỏi sang việc làm ăn, phụ tá chỉ có một người cũng đủ sao... trong lúc Rand chỉ ậm ừ, lo sờ mắt Minou thật kỹ. Mặt hắn tối sầm nhưng ông khách mũi bẹp vẫn tía lía:
— Đúng rồi, phải có một nữ y tá thật. Có những vụ phải giải phẫu ắt phải có một dân chuyên nghiệp đỡ tay đỡ chân. Chích thuốc, gây mê chẳng hạn... Mà có cần phải mướn chuyên viên gây mê không, bác sĩ?
— Đâu có cần dữ vậy?
— Tưởng phải có chớ? Đụng đến đánh thuốc mê là phải xử dụng đến ma túy mà?
— Có mấy khi phải xài thử đó!
Cái đó là Rand nói láo cho qua. Mới 5 phút, trước đây hắn còn cho hai con ngựa mỗi con một phát Demerol mà... ma túy còn gì nặng bằng nó?
— Nếu nói chích thì nghề thú y xài đến kim ống nhiều quá mà? Chích ngừa dịch, chích gây mê... còn trụ sinh thì lu bù. Được cái thú vật cóc sợ kim, chẳng ngán chích. Đỡ khỗ hơn người chỗ đó...
— Đúng, đỡ khổ thiệt!
— Thú vật còn không có óc tưởng tượng, không có trí nhớ... Phải chi người cũng được vậy đỡ khổ nữa. À bây giờ tôi kiếm ra bịnh Minou rồi!
— Thế à? May quá... Mà bịnh nó có nặng không?
Ông khách hối hả lắm. Đâu có để ý đến sự lừng khừng lạ lùng của bác sĩ Hammond? Cái giọng hắn còn kỳ khôi nữa:
— Nó không sao đâu... Chỉ ngộ dại thôi! Vậy mà ông bạn dám rớ tới, dám bồng nó thì ngon thật...
—... Như bác sĩ có thuốc nào, có cách nào chữa chớ? Chắc phải có...
— Đương nhiên. Một phòng mạch khang trang quy mô như thế này thì phải có chớ. Ông bạn coi chỗ kia.
Cố nhiên ông khách quay mặt ngó. Bác sĩ Hammond nhanh như cắt nắm cổ áo, nắm ngang thắt lưng... đẩy mạnh một phát cho gã văng khỏi phòng mạch, nằm chỏng vó trên sàn nhà:
— Đồ dóc láo... Nó không ngộ dại mà người ngộ dại! Mày mới là thằng không có đầu óc...
— Ô hay, ông này... khùng hay sao? Giở trò hành hung, phải không?
— Đúng, tao khùng! Tao khùng nên không khám bệnh nổi cho con Minou này. Vì nó cóc phải Minou, nó là con mèo hoang ai muốn đặt tên gì thì đặt... Nó lê la tối ngày các nhà hàng ăn Avocado từ bao nhiêu năm nay, biết không? Mày đâu biết nó có cái sẹo tổ bố giữa bụng phải không? Tao mổ chớ ai, mày có biết nó nuốt nguyên một sợi dây dài thòng cột thịt? Nào bây giờ vợ mày còn bắt buộc phải ôm nó đi bác sĩ nữa không?
— À, bây giờ ông tính gì nữa đây?
— Tao tính đập cho mày một mách nữa cho mày chết luôn.
— Coi chừng, đụng đến tôi là nguy hiểm à?
— “Nguy hiểm tao còn ham đập nữa”. Gã vừa lồm cồm ngồi dậy là bị Rand xông tới làm tiếp. Bao nhiêu căm phẫn xưa nay phải giải tỏa bằng hết, cho nó phát tiết ra 2 cánh tay. Sức mấy đối phương chống cự lại? Tuy nhiên nó cũng đâu phải thằng hèn? Dù có lỗi rành rành, đứng vào thế yếu và so với vóc người của Rand còn thấp hơn nguyên một cái đầu đích đáng. Đấm qua, đá lại vài ba cái mới chịu khuất phục chứ?
Chơi đất nhà, bực bội sẵn và có chính nghĩa đàng hoàng, Rand ra tay mạnh quá. Cửa vách phòng mạch rung chuyển ầm ầm cho đến khi đẩy bật được “ông khách” bất đắc dĩ ra khỏi cơ sở làm ăn! Foggiano té vật trước đầu xe. Tưởng đâu nằm luôn nào ngờ gã vùng dậy thật mạnh, tính ăn thua nữa.
Xưa nay có đánh đập ai? Rand đã khựng, không hiểu có nên tiếp tục chơi nữa không thì từ phía sau vườn con Doberman  hùng hục chạy lên. Chao ôi, vừa nhận ra Otto nhe nanh ào lại bênh chủ thì bao nhiêu chiến đấu tính của gã lạ mặt vụt biến hết. Foggiano hốt hoảng chạy biến vào ca bin xe, quay cửa lên nhanh như máy. Mặt tái nhợt không còn chút máu, thấy cửa đóng đã kín để Otto không thể thò đầu vò được, gã mới hậm hực sủa:
— Cho mày hay... mày sẽ hối hận về vụ này!
— Này, còn quên Minou mà?
Foggiano uất ức quá, quay mặt đi chỗ khác, Tay mở công tắc, “đề” máy... chân gã nhấn ga săng cho chiếc xe phóng vọt như tên bắn, những hòn sỏi văng rèn rẹt... Dĩ nhiên Otto phải lao theo, sủa ầm ĩ nạt không nổi. Dù không làm gì được ai nữa nhưng ít nhất cũng kéo giựt được Lupe từ trên lầu tất tả chạy xuống, vọt ra đứng sau lưng Rand. Nãy giờ nghe đụng chạm rầm rầm đã sợ hết hồn.
— Chết, có chuyện gì đấy anh?
— À, vừa mất một thân chủ.
— Coi, đánh lộn ghê quá đi. Trên lầu cứ tưởng có động đất chớ? Coi người ngợm anh còn ngon lành mà đối phương vừa chạy trối chết cách đó thì người bị hành hạ chắc chắn không phải anh rồi! Nhưng cũng chảy máu nghe bồ?
— Có gì đâu? Nó quạt nhè nhẹ trúng môi nên coi vậy chớ có gì đáng ngại?
Rất tự nhiên, Lupe nắm tay Rand kéo vô trong nhà. Miệng nó cười tươi tỉnh, móc nhẹ ông bác sĩ cũng đánh lộn vậy, đâu phải một mình tôi. Thôi, vô trong ngay để tôi băng bó trả nợ đi.
Rand muốn bực bội cũng không nổi, đành bật cười theo vô. Chưa kịp băng bó gì, thấy con “Minou” xinh xắn Lupe đã tính vồ ngay lấy. Phải cảnh cáo “Mèo hoang đấy! Rờ rẫm bậy nó táp cho một phát là phải chích thuốc ngừa dại mệt!”
Tưởng gì, Lupe thong thả vuốt ve nó... như mèo nhà nuôi từ hồi nào. Ô hay, không hiểu nó có “ma lực” gì mà con vật bỗng hiền khô... rụi người chán lại đòi theo như con nít vậy!
Mới đó “Minou” đã dịu hiền hẳn, ngoan ngoãn trên tay Lupe “ngoao... ngoao” khe khẽ. Đúng nó có duyên với thú vật vừa vuốt ve là nó quyến luyến mau không ngờ! Đặt trở lại xuống bàn nó còn tiếc nuối chán, nhất định đòi biểu diễn tiếp mục cọ sát làm Lupe phải vỗ về:
— Cưng chịu khó chờ chút để tao làm y tá chút đã nào? Ngồi ngoan lát nữa tao pha cho ly sữa nóng mê ly.
— Này, nhớ nghe? Muốn cho con quỷ này mê ly tối đa cô phải pha vô sữa vài muỗng gin nghe? Sữa nguyên chất nó không chịu đâu, phải “cốc tay”!
— Anh dóc chơi chớ mèo mà uống rượu được?
— Thử coi? Con mèo quái quỷ này đâu phải mèo thường? Thay vì “mèo máng xối”... hay đầu đường xó chợ... nó là thứ “thường trực” bar rượu. Tối ngày lê la các quán trên Avocado chầu chực mấy mẩu xương ăn chơi... bỗng một hôm có gã đệ tử Lưu Linh nổi hứng nhường cho nó tí gin thưởng thức. Nó nhấm nháp thử và chịu liền. Giờ này chắc thành bợm rượu thực thụ vì không liếm rượu nữa mà nhậu luôn.
Lupe bật cười ha hả. Mèo còn quen rượu huống hồ người? Nhất định thứ người tập cho con “Minou” thứ ghiền lạ đời chẳng thể người tử tế. Dám thằng cha vừa rồi lắm. Nó thử hỏi Rand nhưng hắn phủ nhận... và tiết lộ như sau:
— Cái vụ này chẳng thể tình cờ xét vì chẳng ai trêu chọc thú y sĩ điệu đó! Phải hiểu con mèo hoang, vô danh trên Avocado đã bị mượn làm Minou để đương sự có lý do đột nhập nhà này. Để nhòm ngó, củ soát... hay làm một việc gì đó không đàng hoàng ngay ngắn vì đương sự không phải người địa phương, hành tung đáng ngờ. Bằng chứng bịa đặt thì rõ ràng như vết mổ ở bụng con mèo mà chính tôi đã khâu vô vậy. Đương sự tưởng khôn, đâu ngờ đến tình cờ này?
— Như vậy là con Minou giả suýt hại anh? vậy nó cũng giống tôi rồi! Để đặt cho nó một cái tên khác nuôi chơi.
— Khỏi, liệng ra đường cho rồi! Cho cô hay không phải cơ sở từ thiện chuyên đón rước người lạc bước...
— Vậy mà tỏi vẫn còn ở lại! Bằng chứng bất khả chối cãi.
—... Ở lại tạm thời. Vì không có cách nào khác hơn, mong cô nhớ vậy.
— Đúng thế! Cũng may tạm thời tôi cũng có dịp trả món nợ băng bó hôm trước. Cũng đánh nhau và cũng tét môi vậy! Ngồi lên đi...
Vụ trả nợ diễn tiến y như lần vay nợ, vai trò lật ngược dĩ nhiên! Có khác đôi chút là ở chỗ kẻ thua người được. Thân danh thầy thuốc, nhờ tay người săn sóc đã đau nhưng không đau bằng cái vụ hắn đã trên chân đối thủ rõ, liệng được nó ra ngoài, đánh đấm như thế mà Lupe cứ làm như thương xót hắn thua, ăn đòn đau. Còn hôm trước nó nằm vạ như thế mà nhất định: “...thử anh không vô can coi, tôi đã nhử con Mông cổ vào bẫy nó xông vô là tha hồ thịt!”
Tay nó banh da mặt, tay nó thoa merthiolate như máy, cái miệng không ngớt tía lia: “Ghê không này? Cái thằng coi bộ nhà quê mà chơi dữ quá. Chỗ da này rách tét hết. Có đau không cưng?”
Mấy lần Rand tính gân cổ cãi Lupe đều xử dụng quyền “băng bó viên” bắt hắn im miệng, cấm cục cựa. Phản đối là đầu bông gòn “đụng” vết thương vành môi và vô miệng gấp. Cũng đành nhịn nó vậy. Ít nhất cũng không đau đớn gì, nghe chừng những đụng chạm da thịt nhột nhạt còn mang lại chút khoái cảm người nữa. Mà nó trả nợ quá kỹ!
“Xây xát chút đỉnh” mà thuốc men o bế đến 15 phút chắc? Cuối cùng Rand chẳng phải hỏi “xong chưa” cũng bị Lupe đẩy bật xuống. Không sợ áp lực nữa hắn gân cổ cãi:
— Cứ tưởng tôi thua thì nhầm quá! Phải thấy mặt thằng cô hồn đó mới biết... chớ đừng thương hại vội.
— Tôi nói anh thua hồi nào? Ít nhất anh cũng đại thắng ở chỗ có cơ hội giải tỏa bao nhiêu bực bội, uất ức... như tôi vừa nói. Tôi còn phải cảm ơn nó “lãnh đòn” thay tôi. Còn lạ gì cái bịnh của anh? Anh phải xả hơi như thế mới hả...
— Cô biết vậy là hay đấy. Đáng lẽ cô phải bị mới đúng!
Mặt Lupe lại vênh vênh được rồi. Nó vừa nguýt vừa thách thức: “Đừng tưỏng bở! Đụng vào tôi là có chuyện... mà sức mấy anh dám? Thử hỏi tôi làm gì nên tội nào?” Coi, nó thản nhiên như vô tội thiệt sao? Nội cái vụ tống cả đống cỏ tươi cho tàu ngựa, chuồng bò đau... chậm cứu cấp chút xíu là rồi đời cả bốn con cũng đáng đánh đòn nặng. Còn “cỏ-vê” trừng phạt là khác chớ? Ý định trừng phạt Lupe lại nhen nhúm trở lại. Rand đã muốn quắc mắt lên chớ? Tay hắn đưa lên nhưng chỉ để khe khẽ gãi gãi chỗ vết thương và nhận thấy Lupe băng bó cũng tạm được. Cảm giác đụng chạm da thịt gây gây vừa rồi lai sống dậy. Đụng vào người nó bầy giờ dám “có chuyện” thiệt, nó nói không sai. Lại vô ơn nữa! Thôi, đành bỏ qua cho êm nhà êm cửa vậy. Tất cả những trừng phạt mới dự liệu hồi trưa, rút lại chỉ còn một lời cảnh cáo. Không phải, chỉ là một dặn dò hết sức nhẹ nhàng vì Rand quay mặt đi bảo Lupe rằng:
— Này, nhớ đừng tống cỏ tươi cho mấy con bịnh ăn như sáng nay nghe? Nguy hiểm đấy, tôi không về kịp là rồi!

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau