Gái đêm - Chương 21 (hết)

Gái đêm - Chương 21 (hết)

Gái đêm
Chương 21 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 7571 lượt xem

FOGGIANO KHỒNG DỌA. PHEN NÀY LÀ TỨC THỜI CHỚ còn gì nữa? Từng xe cảnh sát ào ào đổ tới, rú còi thảy người xuống như điên. Đèn chụp hình chớp lia lịa, xe Cứu thương ào vô. Ned Yost bị cột cứng váo cáng, đưa lên xe còn vùng vẫy, kêu la không ngớt miệng. Nó kinh hãi quá độ. Ba gã đàn em trái lại thằng nào thằng nấy cũng chỉ còn thoi thóp, dám "đi" bất cứ lúc nào. Riêng cái cáng của Salisbury thì 4 người khiêng nặng. Cây cản chằng dây xích tới 3 ống khóa đúc mà người thì hết cứu.
Có mấy người lạ bước vô, Foggiano rỉ tai sao đó mà bằng ấy cảnh sát viên chẳng ai buồn ngó tới Pam. Nó phải dắt con Kenya lên chiếc Station Wagon chuồn về nhà trước, chậm trễ cấp thẩm quyền địa phương và mấy anh nhà báo, nhiếp ảnh viên mò tới là rắc rối câu chuyện. Bây giờ về còn dễ chớ lát nữa thì ga ra Hòa Lan đầy nhóc cớm, đi sao thoát? Khỏi nói là về nhà phải nín khe.
Lúc được Foggiano mời lên xe về Cơ quan để “giải quyết vụ này một lần cho xong” không hiểu Lupe thế nào chớ Rand không có ý kiến gì hết. Muốn sao cũng được, mệt mỏi quá lắm rồi. Hắn ngồi đờ ra nguyên chỗ, không muốn trả lời cả Lupe nãy giờ cứ thắc mắc “Anh à... không hiếu có làm sao không nhỉ?” Ngồi ở phòng ngoài nó cử “thắc mắc” hoài.
— Thì cứ lấy đồng cắc ra gieo sấp ngửa biết liền. Công hay tội cung gieo tiền sấp ngửa!
— Không chừng mấy xếp tôi đang gieo ngửa trỏng... thiệt ta?
Tưởng sấp hóa ngửa thấy thường. Nói vậy thôi... ăn chung gì!
Gã trung sĩ gác ngoài cửa bàn góp vậy. Lupe trề môi:”Nói chơi thôi...chớ bọn này làm tốt, Cơ quan sợ cảm ơn không hết” Rand vẫn không ý kiến nhưng ngồi ngay mặt, dường như cố nhớ một điều gì đang cần biết lắm lắm. Nhớ mãi không ra mà tình cờ người lính gác vừa nhắc tới... như chỉ giùm dầu mối để gỡ nút chỉ rối vậy.
Ngồi ngay người lại, Rand lẩm bẩm rồi la lớn. “Mấy xếp tôi... ở trỏng thiệt ta... Mà còn... thấy thường, ăn chung gì... nữa chớ? Rồi nhớ ra rồi!  Hắn ngồi bật dậy hỏi: “Này, có phải ông gốc miền Nam? Ở miền Nam lên phải không? Giọng còn y nguyên... Phôn đây kêu nhờ ra ngoài chút được không?
— Được chớ? Nhưng ăn nói phải coi chừng. Ghi âm vô băng hết đó. Dĩ nhiên tôi gốc miền Nam, còn hỏi!
Giờ này khuya quá rồi. Phôn về nhà Shields không biết nó có trả lời không? May quá nghe tiếng nó nhừa nhựa ngái ngủ.
— Fred đấy bả? Rand đây, có nhớ vu con chó săn của ông cha Maran Kovich không?
— Có chứ? Nhưng có chuyện gì mà giờ này phá cha?
— Cần lắm chớ, khỏi hỏi! Có phải ỗng ở miền Nam mới đổi qua đây phải không? Phải hả? Vậy đúng rồi! Nếu ở Tampa sang thẳng đây thì không trật đi đâu được. Còn nhớ con Setter bịnh lê lết mà mình kiếm không ra? Căn bịnh đặc biệt miền Nam đấy. Bây giờ nhờ lại nhà tôi gấp. Bữa trước có đưa chìa khóa cho cậu rồi. Vô chuồng số 6 xách cổ em Setter lông xù màu vàng ra, chữa cho nó cấp thời là khỏi lặp tức.
— Cậu nói gì lạ vậy...? Nửa đêm làm gì kỳ cục? Cậu uống bao nhiêu hộp la ve rồi?
— Khỏi! Nhờ chú mày cái gì thì cứ việc làm. Chữa được con này tiền bạc không ăn bao nhiêu nhưng uy tín hai đứa lên vù vù. Có ông Cha sở mới quảng cáo tài nghệ thì gạt đi không hết khách! Vậy chú mày mở ngay Cẩm Nang Trị Chó ra, đoạn nói về những loại ve chó đặc biệt. Con Setter này theo chủ từ Florida sang, đúng nó bị ve Florida đốt rồi. Rũ liệt bắp thịt, xương cốt là cái chắc. Ai mà dè? Chú mày phải vạch lông nó ra kiếm thật kỹ. Ve Florida hiếm lắm nghe. Phải giữ cho tao một con làm kiểu nghe. Còn chữa trị thì quá dễ, chú mày biết quá mà?
— Dĩ nhiên. Nhưng kiếm ra được con ve Florida mới là khó chớ? Hoan nghênh ghê lắm. Tao đi liền. Nhất bạn!
— Không nhất đâu! Còn phải nhờ bạn mà?
Lúc gác máy và hân hoan xoa tay vào nhau vô cùng thú vị vì tình cờ giải quyết được thắc mắc lớn nghề nghiệp, Rand nhìn sang mới hay mặt Lupe đang sịu xuống bất mãn. Nó cằn nhằn: “Anh chẳng hiểu gì cả! Đang lo vô gặp xếp không biết nói gì... anh nhè phôn đi nói chuyện gì đâu. Phải chi anh làm luật sư cũng hay như làm bác sĩ thì lát nữa đỡ khổ biết mấy?
Rand hào hứng quá, không buồn cãi. Muốn cãi sợ cũng không kịp vì Foggiano đã ở văn phòng xếp bước ra, mặt không lấy gì làm vui lắm. Hắn đưa tay ngoắc: “Xếp tôi đang đợi.Vô đi, liệu liệu mà nói...
Hắn dặn không thừa vì xếp hắn coi có khó chịu thật! Mắt chầm bầm lạnh tanh mà trắng nhợt như sáp... tuyệt đối không có một ly tình cảm. Dân Trung ương Tình báo, cấp thầm quyền là như vậy cả chắc? Chỉ mớ tóc xam xám chải dợn sóng là coi có vẻ người chút đỉnh. Mặt đã lạnh, cặp mắt còn trơ ra như hai lỗ đáo, như mắt cá luộc vậy. Thấy người lạ chúng nó không di chuyển, động đậy theo thường tình mà cứ trơ trơ đến ghét! Ông xếp này hình như không biết nhìn khách mà chỉ giương mắt ra ngó, thu vô ống ảnh để lưu giữ làm tài liệu trong một hồ sơ nào đó trong đầu vậy.
Có dễ ghét không... câu đầu tiên của ông ta là: “Vậy ra đây là hai người... một cặp vừa gây ra ngần ấy chuyện?”
Rand bực quá, phản pháo liền:
— Xin lỗi ông... cặp này bình như vừa giải quyết được ngần ấy chuyện. Phải nói vậy mói đúng.
— À, nói vậy cũng được. Vậy ra ông tưởng mọi việc xong xuôi hết?
— Đúng vậy trừ một vài chỗ còn lỏng lẻo.
— Có phải những chỗ lỏng lẻo như sau không? Một nguời chết rồi. Một người dở sống dở chết. Ba người có thể chết bất cứ lúc nào ở bệnh viện phải không? Còn những lỏng lẻo lẻ tẻ khác như... trộm thuốc có chất ma túy, hành hung một nhân viên FBI, vi phạm luật bảo lãnh tư pháp. Bấy nhiêu đó thôi. Tôi nói có sai không, ông bác sĩ?
— Không sai... nhưng tất cả không quan trọng bằng vụ tất cả những thằng sống và chết đó từng cố tình sát hại cô Guadelupe Gomez đây.Tôi tưởng ông cũng biết điều đó chớ?
— Ông thử nhắc lại cho tôi nhớ rõ coi?
Ông xếp ngồi bật ngửa, lim dim mắt. Vậy là Rand bắt buộc phải “tóm lược nội vụ”. Chỗ nào “tóm” quá thì Lupe ngồi bèn phải nhắc. Mà xét ra nhắc cũng vô ích vì Rand chẳng đoán từ đầu là thế nào đám Ned Yost chẳng bị một Cơ quan nào đó theo dõi sao? FBI thì đứng quá rồi! Vậy nên hai đứa tranh nhau kể những gì hắn ta có buồn nghe đâu? Hắn ta có ghi chép điều gì đâu? Hắn ta cứ gật gù trông đến bực! Rút cuộc Rand không ngăn nổi phải cúp ngay:
—... Mà thôi kể lể dông dài chi nữa? Những vụ này ông biết rồi, biết cũng như tụi tôi chắc!
— Ông bác sĩ trật rồi! Chúng tôi biết hơn và hơn nhiều. Chớ cũng như sao được kìa? Ông đâu biết ông bác sĩ Saliabury là ai, phải không? Chúng tôi biết. Tên Salisbury là tên thiệt, nghề bác sĩ sản khoa cũng thiệt luôn. Nhưng cách đây ít năm lúc chưa có bạc và làm ăn lớn thì tên giả và nghề bịa! Hồi đó ông ta là Obertreis thú y sĩ đấy.
— Ủa, lão ta là Obertreis... vị đồng nghiệp già...
— Chớ còn ai nữa? Ông chủ nhà cũ... khu nhà ông đang ở bây giờ đó? Hắn đâu có giải nghệ? Chỉ dọn nhà đi chỗ khác để làm ăn lớn hơn, thật lớn hơn. Nhưng căn bản thân chủ vẫn là giới giang hồ, dao búa. Đối với bọn này thì Obertreis hay Salisbury cũng như nhau mà bác sĩ cho người hay thú cũng là một. Miễn là giúp chúng được việc nên được chi rất nhiều tiền. Do đó chúng tôi bắt buộc phải để ý.
Rand ngồi ngẩn ngơ, đưa hai tay lên trời:
— Trời đất ơi... Nếu các ông biết vậy sao không cộp cổ chúng cho rồi? Nếu vậy thì đỡ đựợc bao nhiêu là chuyện!
— Khoan đã nào? Chúng tôi biết Salisbury hiện đang làm ăn lớn, đầu nậu vụ phá thai chớ? Nhưng phải có bằng chứng bất khả chối cãi. Và còn thằng nào đứng sau lưng, đứng trên Salisbury nữa? Ông tưởng một cô thư ký giúp việc cho Salisbury lánh nạn vô nhà ông và được ông chứa chấp — Xin lỗi cô Guadelupe Gomez đây — qua mặt nổi chúng tôi chắc? A giăng Foggiano được cử tới chỉ để kiểm chứng lại... chứ đã có nhân chứng của sở biết rồi, báo cáo rồi. Nhưng đương sự tự ý lánh nạn... hay bị giữ lại làm người lánh nạn là vấn đề chúng tôi phải tìm hiểu. Chẳng có cách nào hơn là canh gác nhà ông.
Tự nhiên Rand nhớ ra một điều vội hỏi:
— Vậy đúng cú phôn sáng hôm đó của các ông rồi!
— Không sai! Chúng tôi phải đo phản ứng của ông chớ? Tôi tự giới thiệu FBI và yêu cầu ông cộng tác thì ông lắc đầu cái chắc!
— Xin gởi lời cáo lỗi ông bạn Foggiano. Trường hợp tôi thật bất khả kháng.
— Có sao dâu? Nhân viên của tôi bị cái vụ đó thường quá. Nhất là Foggiano, cứ quay lưng đi là bị mới đau. Chập tối hôm nay hân có bổn phận theo dõi mụ Lomax, đánh hơi thấy có gì bên trong ga ra rồi, tính rút nhẹ để kêu người tới ào vô bắt quả tang... thì bị một cán búa vô đầu! Bị một con nhỏ, một con chệt hạ mới hết nước nói.
— Ông cho tôi hỏi điều này... nếu nhà cũ là của Salisbury thì bộ xương dưới giếng chắc cũng do hắn?
— Đúng... Vì Heller ôm số bạc nhà băng ra phải kiếm “người quen” gắp giùm viên đạn trong bụng. Có thể Obertreis không cần phải ra tay. Chi cần thẩy người anh em xuống cái giếng đó và ẵm trọn 67 ngàn đô la. Qua mặt “anh em” khác chắc! Vậy thì có vốn lớn rồi, rút lên tỉnh làm Salisbury đỡ đẻ và phá thai kiếm ăn ngon hơn nhiều. Chừng cần thủ tiêu cô bé Lupe đây, ông bác sĩ sẵn sàng “cái giếng ngày xưa.” Một lầm lẫn lớn, một tính toán sai, nên mất mạng luôn.
Ô hay, rõ ràng Rand thấy đàn em Ned Yost cột “ông bác sĩ” sửa soạn thảy xuống hồ cặn dầu hỏa. Hắn ấp úng: “Tôi tưởng lão là nạn nhân của Ned Yost...” thì xếp FBI nhún vai:
— Đúng... nhưng động cơ không còn gì khác ngoài số tiền Wingy Heller. Họ đang cộng tác với nhau tốt đẹp quá... nhưng chừng cảnh sát kiếm ra thêm bộ xương nằm 7 năm dưới giếng... thì Ned Yost đoán ra và xé “hiệp ước” tức thời. Nghề cua họ là vậy. Tình nghĩa quý lắm nhưng tiền quý hơn nhiều. Chẳng có tội gì nặng bằng bợ nhẹ của nhau mớ bạc! Sáu mươi bảy ngàn đô la đâu có ít? Nếu tin của chúng tôi không lầm thì mụ Beadle còn hậm hực vì không được bác sĩ cho ăn chia số bạc.
Ông ta nhắc tới mụ Chuột Tàu làm  Lupe “thắc mắc” số phận bà dì Lomax. Bèn chen vô hỏi thì được cho biết:
— Dĩ nhiên mụ Lomax phải có người chiếu cố... nhưng không phải FBI! Nếu cần chúng tôi chỉ “khuyến cáo” nhưng theo tôi hiểu thì không. Chỉ cần đến mụ khi bắt buộc phải đưa Ned Yost ra Tòa nhưng hiện giờ chưa biết “ông chủ” có qua nổi không? Cứ lảm nhảm nãy giờ bị cọp beo vồ mà khốn nạn, giữa chỗ thị tứ này làm gì ra cọp beo? Mê sảng hoảng thế đó thì nói gì cũng chẳng ai tin!
Ánh mắt ông xếp FBI có chút gì “tòng phạm” làm Rand không yên chí. Hắn e ngại: “Lỡ ra bọn nhà báo họ hay được...” nhưng Lupe véo tay Rand kèm một lời trách yêu:
— Anh rõ ngây thơ, vớ vẩn! Nhà báo nào hay tin? Có tụi mình thì mình đã được mời kín về đây. Có vậy mới là FBI, chớ không thì mình bây giờ đang ngồi ở cảnh sát khai cung và trả lời nhà báo phỏng vấn bằng thích.
— Ô hay, bằng cớ đâu có mà cô dám khẳng định lạ lùng vậy? Cái gì mà mời kín?
— Thôi đi ông ơi! Mời kín là... thế này chớ còn hỏi? Còn lạ gì mấy ông FBI với cái lối ngó trừng trừng mà vẫn lắc đầu “Thấy gì đâu”? Chớ không phải đưa tụi tôi về đây để các ông có dịp nhận công mà có sơ sẩy cái gì khỏi phải lãnh. Đại khái cái lối xí xóa cho xong chuyện?
Thấy ông xếp FBI ngồi trầm ngâm không nói Rand biết Lupe “bắt đúng tẩy” nên bồi một câu cụ thể:
— Nói làm gì! Không lẽ có một việc cỏn con thế này mà để thiên hạ cùng hay biết là cơ sở FBI địa phương đã không kịp có hành động thích đáng, chần chừ để ghim hồ sơ lấy điểm... sau khi có hai cô bé vị thành niên và một con beo nhà nuôi giúp một thằng vô danh là tôi thanh toán băng Ned Yost?
— Có thể như vậy thực nhưng mấv ai chịu tin?
— Sao cần gì ai tin? Các xếp lớn ở Hoa thịnh đốn tin không đủ sao? Không lẽ chuyện tùm lum trên các báo mấy ông thầm quyền không thể... mời ông vô ngồi lấy đầy những sơ hở đó chắc? Tuy nhiên tôi tin các ông có đời nào để nội vụ xì ra. Thiếu gì cách thu xếp chắc?
— Thế ra ông tưởng là tôi không có cách thu xếp chắc?
— Có chứ? Đại khoái mời tụi tôi đến đây... rồi mời về thong thả, không dây dưa dính líu gì hết. Báo chí có điều tra thì FBI sẽ tùy tiện giải thích chớ gì? Không lẽ lụi tôi nói ngược lại?
— Không giản dị thế đâu! Riêng ông thì không sao, trừ trường hợp chúng tôi có ý kiến khác. Nhưng còn người vi phạm luật bảo lãnh thì sao đây?
Đến mức này thì Rand phải gài chớ? Hắn bảo rằng:
— Có sao? Có FBI thì cái vụ con nít đó giải quyết dễ ợt. Dĩ nhiên các ông dư biết là Lupe không vi phạm gì hết. Vậy thì... không lẽ vượt ra ngoài khả năng FBI?
Ông xếp FBI địa phương ngồi suy nghĩ ngây người... Rồi đập bàn kêu cộng sự viện Foggiano vô: “Thôi làm ơn đưa nguyên cặp đi cho khuất mắt tôi. Còn bao nhiêu vụ phải làm!” Đi cho khuất thì Rand chực gấp nhưng trước khi ra khỏi cửa vẫn phải nhắn với một điều cho chắc ăn...
— Xuýt quên điều này... Trước khi bọn này lấy nhau chắc quý vị vui lòng can thiệp để Lupe được chuyển qua quyền bảo lãnh của tôi chớ? Tôi phải bảo lãnh mới làm đám cưới ở đất California này được. Không lẽ bắt tôi phải vi luật... lén xách ra khỏi giới hạn tiểu bang? Có phải vậy không à?
— Thôi đi về lo cho mấy con thú đi, mau lên! Đừng bắt tôi suy nghĩ nữa chớ?
Hình như ông xếp có đấm bàn một phát. Tội gì đi quá đà, Lupe vội kéo tay Rand ra mau mau. Vậy mà ra đến ngoài đường hắn còn cằn nhằn:
— Coi, sao em hối dữ vậy? Bây giờ xe đâu mà về? Để yên anh nhớ ra mượn xe ông xếp FBI có đỡ khổ không!
— Thôi đi bố già! Bố già còn lạ gì cái cảnh bị dồn ép. Thấy hoài hoài mà. Dồn ép quá phát bực mình là hỏng hết...
Sự thực là vậy. Rand cũng công nhận chớ? Nhưng riêng vụ này hắn nhất định gân cổ cãi:
— Anh phải làm vậy mới ép được họ vận động cho mình... nghĩa là mua cho em một tờ hôn thú chớ bộ?
— Lại vớ vẩn rồi ông Ba phải! Em đâu cần anh mua cho em thứ đó vội? Có cái cần nhất không lo...
— Ủa, cần cái gì? Nhẫn cưới chắc?
— Không bồ ơi! Một đôi giầy. Coi, mấy bữa nay đâu có giầy đi? Ở nhà thì được... chớ đám cưới mà cô dâu đi chân đất sao bố? Lo hôn thú làm chi, giầy đã!

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước