Giấc mơ bị đánh cắp - Chương 03

Giấc mơ bị đánh cắp - Chương 03

Giấc mơ bị đánh cắp
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 5002 lượt xem

Naxtia chăm chú nhìn giảng đường. Mười lăm học viên Học viện Cảnh sát Moskva, tất cả mặc cảnh phục, tóc cắt ngắn, râu ria cạo nhẵn, chị có cảm giác là mọi người chung một khuôn mặt. Hôm qua chị điều khiển giờ thực hành trong lớp khác cùng khoá và không phát hiện ra một ai có tư duy phù hợp với mức độ của bài toán thứ sáu mươi.
Chị đã dành mười phút đầu để nhắc lại ngắn gọn tài liệu bài giảng, sau đó vẽ lên bảng biểu đồ vụ sự cố giao thông đường bộ.
— Hãy chép: những lời khai của tài xế... lời khai của các nhân chứng A... B... C... D... Nhiệm vụ: giải thích nguyên nhân sự khác nhau của những lời khai và xác định, các lời khai của ai gần nhất với sự việc xảy ra trong thực tế. Thời gian - đến giờ giải lao. Sau giải lao chúng ta sẽ phân tích các câu trả lời.
Khi chuông giải lao vang lên, Naxtia đi ra góc cầu thang chỗ được phép hút thuốc. Mấy học viên trong lớp đến gần chị.
— Cô làm việc ở Petrovca ạ? - một chàng trai nhỏ bé hỏi, cậu ta thấp hơn chị một cái đầu.
— Ở Petrovca.
— Thế cô đã học ở dâu?
— Đại học Tổng hợp.
— Thế cô đeo lon gì ạ? - cậu nhỏ bé tiếp tục cố hỏi.
— Thiếu tá.
Im lặng một lúc. Sau đó học viên khác, to cao, tóc sáng, với vết sẹo thấy rõ phía trên lông mày, tham gia câu chuyện.
— Cô cố ý mặc thế này để không ai đoán ra ạ?
Câu hỏi đẩy Naxtia vào ngõ cụt. Chị biết rằng thường ngày trông chị trẻ hơn tuổi ba mươi ba nhiều. Và dù hôm nay thay vì quần bò quen thuộc chị đã mặc váy thẳng nghiêm túc, còn cái áo sơ mi vải bông được thay bằng áo len cổ chui màu trắng và áo vét da, dầu vậy vẻ của chị vẫn giống như một cô bé: khuôn mặt sạch sẽ không trang điểm, tóc dài màu sáng được kéo ra sau gáy thành một cái đuôi. Chưa bao giờ trong đầu chị có ý chú tâm vào việc để trông trẻ hơn tuổi của mình, đơn giản chị mặc sao cho cảm thấy tiện lợi. Trang điểm thì lười, còn làm đầu phức tạp từ mái tóc dài là buồn cười nếu suốt thời gian toàn mặc quần bò đi giày thể thao. Naxtia kiên quyết không muốn mặc quần áo “lịch sự” nào khác. Thứ nhất, đến tối hầu như bao giờ hai chân của chị đều tê cứng, bởi chị đi lại ít, lại uống nhiều cà phê. Thứ hai, các động mạch của chị yếu và vì thế chị luôn luôn bịớn lạnh, khi mặc quần bò, sơ mi và áo len thì ấm và thuận tiện, và Naxtia đánh giá điều đó cao hơn tất thảy. Thế nhưng giải thích tất cả điều này với cậu học viên tóc màu sáng ít nhất cũng là buồn cười.
— Thế người ta phải đoán gì chứ? - chị đặt câu hỏi lại.
— Về... về việc là... - cậu tóc sáng bối rối một chút và cười toáng. - Ôi em thật bộp chộp, đúng là đồ ngốc!
“Khá lắm, - Naxtia thầm nghĩ vẻ tán thưởng. - Có suy nghĩ. Đích thực, đúng là buồn cười khi cố để mọi người trông thấy ngay nghề nghiệp của mình. Với nghề của chúng ta nói chung tốt nhất là làm con kì nhông: hôm nay ta ba lăm, còn ngày mai - hăm bảy. Nếu trong lớp không có ai khá hơn, mình sẽ đề nghị cậu ta đến tập sự. Chí ít cậu ta cũng biết kịp thời tỉnh ngộ và thừa nhận những sai lầm của mình, mà đó đã là một nửa công việc”.
Sau giờ nghỉ khi bước vào giảng đường, Naxtia cảm thấy trống ngực đánh. Mỗi năm, khi chọn thực tập viên, chị đều bị kích động, hi vọng tìm thấy ngọc châu trong đống hạt thóc và sợ bỏ sót nó. Nhìn danh sách lớp, chị bắt đầu ra câu hỏi. Những lời đáp bình thường, đúng mức, nhưng thường là hời hợt, không vượt ra khỏi giới hạn cái điều mà chính Naxtia đã nhắc cho học viên vào đầu giờ học. Tạo nên ấn tượng là họ không nghe bài giảng và không đọc sách giáo khoa. “Cứ như họ đang qua thời hạn tù, - Naxtia chán ngán nghĩ khi nghe những câu trả lời chán ngắt và uể oải. - Y như lao động khổ sai. Không ai bắt họ thi vào đây, tự mình đến, tham gia thi tuyển, hoàn thành tiêu chí rèn luyện thể lực, đã thi đỗ. Còn giờ đây toàn bộ sự học này dường như không cần cho họ. Và sự “bổ sung” như thế sau nửa năm sẽ đến với công an Moskva. Lợi lộc lắm từ họ...” - Meserinov, đề nghị trả lời.
Đến cuối giờ học còn tám phút. Naxtia quyết rằng dù sao thì cũng chẳng tìm được ai hơn cậu tóc sáng với vết sẹo biết tự phê bình. Cần nghe lời đáp của cậu ta, và nếu cậu ta có thể nói kết gắn dù chỉ ba câu, chị sẽ dừng sự lựa chọn lại cậu ta. Không là của quý, tất nhiên, nhưng có thể nâng đỡ cậu ta và dạy được gì đó.
— Đúng hơn cả, những đặc điểm tâm lí chẳng dính dáng gì ở đây, - Meserinov lên tiếng. - Những lời khai của các nhân chứng khác nhau là vì họ bị mua chuộc và nói những gì người ta bảo họ.
Hai má Naxtia nóng bừng. Chả lẽ? Chả lẽ chị đã tìm được viên ngọc của mình, tìm ra người biết vượt cao hơn những cái khung được cho sẵn và tìm kiếm giải pháp ở một bề mặt hoàn toàn khác? May thế đấy! Cố để giọng không lộ sự hồi hộp mừng vui, chị hỏi:
— Anh giả định thế nào, điều đó có thể cần để làm gì?
— Ví dụ, để làm rối và kéo dài sự điều tra. Tài xế có thể cản trở ai đó, và cần bằng mọi cách hạn chế tự do đi lại của ông ta. Theo các điều kiện của bài tập, người bị nạn đã chết, đúng không? Nghĩa là, kẻ bị điều tra chắc chắn phải kí cam đoan không đi đâu. Với những lời khai mâu thuẫn thế này của các nhân chứng, công tác điều tra sẽ kéo dài đến ngày tận thế, và điều đó là sự bảo đảm trọn vẹn rằng người tài xế có tội sẽ không đi ra khỏi thành phố. Lại càng không ra khỏi đất nước.
“Xuất sắc! Cậu không những đã giải được bài thứ sáu mươi. Cậu ta biết tưởng tượng, đã không cần suy tính biến thành một câu chuyện khủng khiếp thế nào cơ. Và thêm vào đó, trên giờ hình pháp học cậu không quên rằng còn tồn tại tố tụng hình sự. Rất thông minh!”
— Cảm ơn, anh Meserinov, mời ngồi. Giờ học kết thúc. Còn hai phút nữa, tôi sẽ nói với các bạn mấy lời. Mức hiểu biết trong lớp các bạn gây nên một ấn tượng sầu não. Từ giờ đến lúc tốt nghiệp các bạn chỉ còn sáu tháng, trong đó một tháng mất cho thực tập, thêm một tháng - làm luận văn. Không chắc có thể còn sửa chữa được điều gì đó, thời gian còn quá ít. Tôi tin rằng các bạn sẽ chuẩn bị cho kì thi quốc gia như cần thiết, các bạn sẽ học thuộc tất cả và trả thi ổn thoả. Nhưng sự lười biếng trí tuệ là một tật xấu đáng sợ. Đa số trong các bạn, rất tiếc, đang khốn khổ bởi tật xấu đó. Có thể, có ai đó trong số các bạn không định trở thành một cán bộ tác chiến hay điều tra viên tốt, anh ta chỉ cần bằng tốt nghiệp luật sư và cầu vai trung uý thôi.
Những lời của tôi không liên quan đến những học viên như thế. Còn những người còn lại cần lưu ý rằng, nếu họ lười suy nghĩ, họ sẽ không thể phá được vụ án. Chúc may mắn.
Trong hành lang, Naxtia đuổi kịp Meserinov đang đi vào nhà ăn, và chạm vào khuỷu tay cậu ta.
— Anh hãy đợi một phút. Anh biết sẽ đi tập sự ở đâu chưa?
— Quân khu Bắc, đồn “Timtriazev”. Mà sao ạ?
— Anh có muốn thực tập tại Cục điều tra hình sự Moskva, ở Phòng đấu tranh chống trọng án có bạo lực không?
Meserinov lặng đi, hơi nheo mắt nhìn Naxtia. Có vẻ, cậu ta đang căng thẳng suy nghĩ, cân nhắc mọi thứ. Sau đó khẽ gật đầu.
— Chắc là muốn, nếu có thể. Nhưng Phòng giáo vụ đã phân công rồi.
— Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó. Tôi chỉ cần sự đồng ý của anh.
— Em đồng ý. Thế cô cần điều đó làm gì?
Lần thứ hai trong hai giờ chàng trai này đặt Naxtia vào tình thế phức tạp. “Hoá ra cậu không đơn giản, anh bạn ạ, - chị thầm nghĩ vẻ phân vân. - Người khác chắc đã mừng rơn và không hề nghĩ ngợi một giây. Còn cậu thì tính toán gì đó, đoán định, đặt câu hỏi. Có lẽ, cậu sẽ thành một thám tử. May mà ta đã tìm ra cậu”. - Chỗ chúng tôi, cũng như ở khắp nơi, không đủ số nhân viên, - chị trả lời Meserinov. - Vì thế chúng tôi rất mừng với bất kì sự trợ giúp nào. Nhưng thực tập viên càng hiểu biết bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, nếu anh ta đến làm tất thảy chỉ một tháng.
— Cô cho là em hiểu biết ư? - cậu học- viên cười mỉa. - Rất dễ chịu. Chứ không thì cô trộn lẫn tất cả bọn em với thứ vứt đi.
Và thiếu tá công an Naxtia cảm thấy khó xử...
***
— Tôi không đánh thức cô đấy chứ? - trong ống nghe có giọng của Trernưsev.
Naxtia bật đèn và nhìn đồng hồ - bảy giờ kém năm. Đồng hồ báo thức sẽ reo sau năm phút.
— Anh làm tôi thức giấc, đồ cuồng bất hạnh, - chị cáu cẳm. - Anh làm mất năm phút quý giá.
— Naxtia ạ, tôi không hiểu cô sống thế nào. Tôi đã dậy từ một giờ trước, đã đi dạo với Kirill, tập thể dục ngoài đường, bây giờ tôi sảng khoái và tỉnh táo, còn cô vẫn ngủ. Cô thực đang ngủ đấy à?
— Tất nhiên.
— Vậy thì xin lỗi. Cô đã tỉnh hoàn toàn chưa? Nghe nổi không?
— Nói đi.
Naxtia chống tay nhổm lên, nằm thoải mái hơn và đặt máy điện thoại lên ngực.
— Nghĩa là thứ nhất, “Tay lái tự do” trên kênh bốn đã phát hôm 22 tháng 10 vào 21 giờ 15, kết thúc hồi 21 giờ 45. Thứ hai. Bà mẹ của Victoria đúng là nghiện rượu, nhưng bé Victoria được đưa vào trại mồ côi không phải vì bà mẹ bị đưa đi chữa trị, mà vì bà ta đã nhận án tù theo Điều 103 vì tội cốý giết người. Thật ra, theo toà, người ta định bắt bà phải chữa trị bắt buộc vì nghiện rượu. Bà ta chết thực sự do ngộ độc bởi dengturat, nhưng không phải ở bệnh viện phục hồi, mà à trại giam đặc biệt.
— Tại sao lại trại giam đặc biệt? Đó không phải tiền án đầu tiên của bà ta?
— Thứ hai. Lần đầu bà ta qua tù vì ăn trộm. Tiện thể, Victoria sinh ra trong lần ngồi tù thứ nhất. Ở trại trẻ mồ côi gần như tất cả các nhân viên đã thay đổi, nhưng còn một bà giáo làm việc ở đấy từ lâu. Bà ấy khẳng định rằng, người ta không nói sự thật với Victoria để khỏi làm cô tổn thương. Với cô ấy, bà mẹ nghiện ngập là đủ lắm rồi. Mà cái chết cũng đáng sợ. Giờ là điều thứ ba, tệ hại nhất. Đã sẵn sàng chưa?
— Sẵn sàng.
— Coxar, người có các quen biết rộng trong giới y học, đã chết.
— Bao giờ?!
— Hãy cứng cỏi lên, Naxtia, giống như tôi với cô đã sa vào một đầm lầy nào đó. Coxar bị một xe hơi đâm chết. Không có người trông thấy, không thông tin gì hết. Thi thể nằm trên đường, một lái xe đi ngang qua tình cờ phát hiện ra. Vụ án được tiến hành tại quân khu Tây Bắc. Hiện giờ tôi chưa biết các chi tiết, đang định hôm nay đến thăm họ.
— Đợi đã, anh Trernưsev, đợi đã, - Naxtia nhăn trán đau khổ và áp bàn tay lên thái dương. Trong đầu tôi đầy một mớ cháo, không hiểu ra gì nữa. Coxar chết bao giờ?
— 25 tháng 10.
— Tôi cần suy nghĩ. Anh cứ đến khu Tây Bắc, tôi đi làm việc, báo cáo với Gordeev, sau đó sẽ đến chỗ Olsanxki. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc hai giờ. Ổn không?
— Ở đâu?
— Như tôi hiểu, ban ngày anh muốn cho Kirill ăn?
— Ồ... tất nhiên là muốn.
— Một rưỡi hãy đón tôi cạnh metro “Sekhov”, chúng ta về nhà anh, anh cho chó ăn, còn sau đó chúng ta đưa nó đi dạo. Anh biết không, tôi với anh có vẻ như chạy ngược chạy xuôi ngớ ngẩn, đẩy những cảnh cửa khác nhau, tự mình không hiểu chúng ta muốn tìm cái gì. Chạy đủ rồi, đến lúc ngồi lại suy nghĩ. Anh đồng ý không?
— Cô rõ hơn, mọi người nói về cô, rằng cô là cỗ máy tính, chứ không nói về tôi. Với cô từ trước đến giờ tôi vẫn chỉ như một cậu bé chạy cờ.
— Anh nói gì thế? - Naxtia hoảng sợ. - Anh phật ý với tôi à? Anh Trernưsev yêu quý, nếu tôi nói gì đó không phải...
— Thôi bỏ đi, Naxtia, nói với cô một lời cũng không được. Cảm giác hài hước của cô ngủ lâu quá: cô đã tỉnh dậy, mà nó vẫn chưa. Một giờ rưỡi, metro “Sekhov. Chào.
Naxtia đặt điện thoại về chỗ và uể oải lê chân vào buồng tắm. Trong lòng chị nhoè nhoẹt. Cái “gì đó” được phát hiện mấy hôm trước từng ngày lớn lên và củng cố, và làm gì với nó, chị không biết.
***
Mỗi ngày Gordeev càng u uẩn hơn. Khuôn mặt tròn xoe của ông quắt đi và xám ngoét, các cử động trở nên chậm chạp, giọng nói khô khan hơn. Càng thường xuyên hơn, khi nghe người cùng trò chuyện, ông hay thốt ra “chậc chậc, chậc chậc”, và điều đó có nghĩa là ông không nghe điều người ta nói với ông, mà theo đuổi những ý nghĩ khác.
Khi tiến hành giao ban tác chiến buổi sáng, ông nghe bản thân một cách tệ hại, bao nhiêu lần ngó nhìn những bộ mặt thuộc cấp của mình và nghĩ: “Tay này? Hay tay kia? Ai trong số họ?” Ông có cảm giác rằng ông biết ai trong số cản bộ tác chiến liên quan với giới tội phạm, nhưng không muốn tin vào điều đó. Đồng thời nếu đó không phải là anh ta, không phải là kẻ mà ông nghĩ, nghĩa là ai đó khác, và do thế cũng chẳng nhẹ nhõm hơn. Gordeev đối xử với tất cả như nhau, và dù ai là kẻ phản bội đi nữa - cũng sẽ đau đớn như vậy. Ông bị xâu xé bởi những mong muốn mâu thuẫn: một mặt, ông muốn chia sẻ với Naxtia những ngờ vực của mình, nhưng, mặt khác, ông cho rằng, không nên kéo chị vào cùng. Tất nhiên, Naxtia là người thông mình, biết quan sát, với trí nhớ tốt và tư duy mạch lạc, cùng với chị hẳn là dễ xét đoán hơn. Đồng thời Gordeev biết là sẽ khó thế nào với chị, khi ông cứ nói về những ngờ vực của mình, trò chuyện với con người này, làm việc với anh ta, bàn bạc bất kì vấn đề gì, kể cả không phải thuộc về công vụ. Ngoài ra cô có thể làm lộ bản thân và làm e dè kẻ mà đến lúc này vẫn tự tin vào sự an toàn của mình.
Trong thời gian cuộc họp ông không hỏi Naxtia về tiến trình vụ án mạng Victoria. Chị đã hiểu đúng, trở về phòng của mình và kiên nhẫn chờ thủ trưởng gọi. Chưa qua mười phút, Gordeev đã gọi theo điện thoại nội bộ với lời ngắn gọn: “Ghé qua tôi”.
— Thưa chú Gordeev, cứ để Dosenco trò chuyện với người này, - Naxtia chìa cho Gordeev một tờ giấy được ghi các toạ độ của Xolodovnicov và những câu hỏi đòi hỏi sao cho có lời đáp chính xác nhất. Dosenco rất khéo léo biết “làm việc” với trí nhớ của con người khi kích thích các mối liên hệ kết gắn làm cho đôi khi người ta nhớ đến các chi tiết nhỏ nhất và với sự chính xác đến từng phút của sự kiện đã qua từ lâu. Naxtia rất hi vọng là Dosenco sẽ xác định được thời gian, khi Xolodovnicov gọi cho Cartasov, bạn thời đại học. Điều đó sẽ giúp vạch ra chính xác sự ngắt quãng về thời gian khi có hồi chuông bị biến khỏi băng ghi âm.
— Tốt. Còn gì nữa?
— Còn, cần gặp lại bác sĩ tâm thần mà Cartasov đã tư vấn. Điều đó tôi phải tự làm lấy.
— Tại sao?
— Tại vì tôi đã nói chuyện với Cartasov, tôi nhớ tốt mọi chi tiết cuộc nói chuyện và, để làm rõ những mâu thuẫn trong các lời khai, tôi cũng phải nói chuyện với bác sĩ. Ít ra điều mà Cartasov đã nói với tôi, là khá khác biệt với lời khai được ghi trong biên bản hỏi cung bác sĩ Maxlennicov.
— Cô nghi ngờ chàng hoạ sĩ này một cách nghiêm trọng như thế sao?
— Rất nghiêm trọng. Thêm nữa, giả thuyết này chả có gì kém hơn những giả thuyết khác. Mất ba tuần để kiểm tra hai giả thuyết đầu. Ta đồng ý, hai giả thuyết kia là tốn công sức nhất. Theo các cứ liệu của Phòng thị thực xuất nhập cảnh, không có ai trong số đối tác nước ngoài của Victoria có ở Moskva vào cuối tháng 10, ngoại trừ tay người Hà Lan cuối cùng kia. Nhưng Olsanxki tin chứng cứ ngoại phạm của ông ta. Những hành vi thiếu động cơ trong trạng thái tâm thần cấp tính dẫu sao cũng không thế kiểm tra đến cùng được. Tất cả những gì trong sức mình, chúng ta đã làm rồi. Chỉ còn chờ rằng, sẽ có thông tin nào đó nổi lên một cách tình cờ, nhưng có thể chờ điều độ đến tận lúc về hưu. Còn câu chuyện với bệnh tật của Victoria tôi có cảm giác là đáng ngờ. Chú Gordeev ạ, tôi có cơ sở để nghĩ rằng, cô ấy không hề bệnh tật và giấc mơ bị đánh cắp của cô là chuyện cổ tích về con bò trắng.
— Thế động cơ? Nếu Cartasov có dính líu, thì động cơ là thế nào?
— Tôi không biết. Tôi cố thử để biết. Có điều hai người chúng tôi là khó khăn, vì thế sự vụ tiến triển chậm.
— Theo tôi, nói chung nó không xê dịch, - Gordeev lầu bầu, - Cứ chỉ thử, kiểm tra, vấp ngã, cứ như con mèo mù, còn lợi lộc chỉ được tí ti. Cô giữ liên hệ với đồn công an khu vực Victoria đã sống không?
— Ồ... nói chung... - Naxtia lắp bắp.
***
Thoạt đầu ở đồn công an, đại uý Morozov chuyên trách việc tìm kiếm Victoria mất tích, vì thế người ta giao luôn cho anh cộng tác với nhóm đang điều tra vụ án mạng. Trong những ngày đầu, Naxtia cố ghép anh ta tham gia vụ án, nhưng Morozov giải thích với chị khá rõ rằng, ngoài vụ án mạng này, tiện thể, được gây ra chả biết là ở đâu, có thể ở quận khác và thậm chí - ở tỉnh khác nữa (còn anh, Morozov có trách nhiệm chuyên trách chỉ những vụ án được gây ra tại khu vực của anh) anh còn gánh trên vai 18 vụ trộm cắp, hai chục vụ ăn cắp xe hơi, cướp bóc, ẩu đả và vài vụ án mạng chưa phá nổi mà Petrovca chẳng giúp gì anh và anh đành một mình quay cuồng. Những nhiệm vụ Naxtia giao cho, anh thực hiện một cách miễn cưỡng, bỏ mặc, chẳng đặc biệt cố gắng, thế nhưng rất khéo léo trốn tránh chị, và tìm ra anh ta là rất không đơn giản.
Sau ba, bốn ngày nói chung Naxtia đã không còn tìm anh ta nữa và đem toàn bộ khối việc khổng lồ chất lên mình và Trernưsèv.
Thế nhưng Naxtia không thích than vãn và hớt lẻo, vì thế đáp lại câu hỏi của thủ trưởng, chị chỉ gầm gừ.
— Rõ rồi, - hiểu ngay lập tức, Gordeev thốt ra ngắn gọn. - Tôi sẽ gọi đến đồn, tiến hành công tác giáo dục. Hãy bắt Morozov nhập cuộc, chớ có khách khí với anh ta. Có thể nghĩ, chỗ anh ta gánh nặng hơn so với chỗ Trernưsev ấy. Ngày kia thực tập viên đến, hãy lấy cậu ta trợ giúp. Và đừng e ngại sử dụng cánh trẻ của chúng ta. Chỉ có điều hãy làm việc ấy thông qua tôi. Hiểu chứ? Nhất thiết phải qua tôi. Là thủ trưởng tôi giao nhiệm vụ - và chấm hết. Trong khi đó tôi có thể chẳng giải thích gì với ai cả. Còn cô thì không thể không trả lời họ, nếu họ bắt đầu đặt câu hỏi, đúng không?
— Đúng, tôi không thể. Họ sẽ nghĩ rằng tôi phách lối thế nào.
— Chậc chậc, chậc chậc, - đại tá gật gật đầu trầm ngâm, và Naxtia hiểu rằng ông lại thoát ra khỏi câu chuyện trong mấy giây.
Naxtia đứng dậy, cẩn thận xếp lại những ghi chép của mình.
— Tôi đi nhé, chú Gordeev? - Naxtia nói như hỏi.
— Chậc chậc, chậc chậc, - Gordeev lặp lại và bỗng nhìn Naxtia vẻ là lạ thế nào ấy và thốt ra rất khẽ: - Hãy thận trọng, Naxtia yêu quý. Chỉ còn mỗi cô chỗ tôi thôi.
***
Ngược với Gordeev, công tố viên Olsanxki lại niềm nở tươi cười, nhưng ông phản kích phần lớn những đề nghị của Naxtia. Và Naxtia đoán được vì sao. Tuần đầu tiên sau khi khởi tố về vụ án mạng Victoria, Dosenco và Larsev đã làm việc với điều tra viên. Nếu ông thờ ơ trong đánh giá về Dosenco, thì Larsev lại thuộc người được ông yêu quý, vả lại cũng hoàn toàn xứng đáng. Tình bạn riêng đã gắn kết Olsanxki với Larsev, họ thường đến chơi nhà nhau, còn các bà vợ của họ trở thành bạn thân tình. Một năm rưỡi trước đây, khi sinh nở, vợ và đứa trẻ sơ sinh của Larsev đã chết và Larsev còn lại với đứa con gái nhỏ mười tuổi, chính gia đình Olsanxki đã giúp anh vượt qua đau buồn và cách này cách nọ thu xếp ổn thoả cuộc sống.
Nhưng cái chết của vợ không chỉ làm thay đổi cuộc sống riêng tư của Larsev. Nó đã ảnh hưởng đến công tác của anh. Larsev đã không còn có thể hết mình dành cho các công vụ và cày từ sáng đến đêm khuya như trước kia. Anh tăng thêm những mối quan tâm và sự đau đầu, anh làm được ít hơn nhiều, bởi suốt ngày cố giải quyết những vấn đề nội trợ, đi cửa hàng, lén về nhà kiểm tra xem mọi sự có ổn không, buổi chiều cố về sớm để kiểm soát các bài tập của con gái và làm thức ăn ngày tiếp theo cho nó. Các đồng nghiệp thông cảm với nỗi bất hạnh và bỏ qua nhiều thứ đối với Larsev, thêm nữa, những sự cập rập của anh chủ yếu ảnh hưởng lên khối lượng công việc được hoàn thành, nhưng không lên chất lượng của nó. Thế nhưng Olsanxki tiếp nhận quá nhạy cảm tất cả những gì liên quan đến bạn của ông, đã hiểu một cách bệnh hoạn cái ẩn ý về việc Larsev đôi khi không làm đủ. Có thể hiểu tất cả mọi thứ đó bằng tình người. Nhưng Naxtia khó chịu rằng trong tình cảnh ấy chị hoá ra lại là người chịu hết tội vạ.
— Giám định cuốn băng chưa xong, - Olsanxki thông báo khi chị vừa bước qua ngưỡng cửa.
Naxtia đã lấy ở chỗ Cartasov không chỉ cuốn băng cuối cùng, mà còn cả hai cuốn trước đó mà trên băng có những thông báo chắc chắn là của chính Victoria, và yêu cầu công tố viên hỏi nhà giám định về bản chất của quãng dừng khó hiểu và về điều lạ trên cuốn băng cuối có ghi giọng đồng nhất với các mẫu số 4, 11 và 46 được ghi nhận trên hai cuốn băng khác hay không. Nếu đã không tin Cartasov, chị quyết định, thì không tin gì hết. Nghĩa là cần kiểm tra lại tất cả từ đầu. Nghe thấy là chưa có kết luận của các thẩm định viên, chị thở dài buồn bã.
— Tiếc quá. Tôi đã rất hi vọng. Nhưng mặc, anh Olsanxki ạ, cần nghiên cứu Cartasov.
— Đồng ý, - Olsanxki gật đầu. - Còn yêu cầu gì nữa không?
— Còn. Thứ nhất, cần lấy lại lời khai Lena, cô bạn của Victoria, và bác sĩ tâm thần. Sau đó thêm lần nữa trò chuyện với bố mẹ của Cartasov và nói chung với tất cả những người đã được lấy lời khai vào những ngày đầu. - Chị suýt nói: “Với tất cả những người được Larsev hỏi”, nhưng kịp thời cắn lưỡi.
Công tố viên nhăn mặt.
— Cô muốn được gì từ những lời khai này? Hãy làm ơn, cô có thể hỏi những gì khi mọi thứ đã được hỏi rồi?
“Câu hỏi thì vẫn thế, chỉ có điều tôi nghi ngờ câu trả lời sẽ khác” - Naxtia thầm đáp, nhưng lại kìm được.
— Vụ án giẫm chân tại chỗ, - công tố viên tiếp tục, - trong đó chẳng có gì mới hé ra, còn cô thì suốt thời gian cứ cố tỏ vẻ thấy được công việc và làm đi làm lại chỉ mỗi điều đó mấy lần liền. Cái tư duy đáng khen của cô đâu rồi? Ôi người ta đã kể về cô bao nhiêu, ôi người ta đã tôn cô lên bao nhiêu, thế mà tôi chả thấy những khả năng khác thường của cô ở đâu. Một thám tử nhờ nhờ thông thường, có hàng ngàn như thế. Vậy nên, cô Naxtia ạ, hãy thẳng thắn. Bây giờ tôi nói với cô những điều phật ý, nhưng chúng phải dựa trên cái gì tôi thấy. Còn nếu tôi không nhìn ra gì đó, thì đó đã là lỗi của cô. Tôi đã cảnh báo trước với cô là đừng che giấu tôi rồi. Thú nhận đi, cô đang giấu tôi điều gì?
Sự khiên nhẫn của Naxtia đã cạn. “Không, ta không là Greta Garbo, - chị thầm nghĩ. - Ta không làm diễn viên nổi. Ta chỉ có thể là chính mình, ta không thể chịu đựng sự giả vờ quá năm phút”. Chị quyết định nói thật.
— Anh Olsanxki ạ, các biên bản ghi lời khai lần đầu cẩu thả hoàn toàn. Tôi hiểu anh khó nghe điều đó như thế nào, tôi biết rằng Larsev là bạn gần gũi của anh. Hãy tin tôi, tôi quen anh ấy không phải chỉ một năm, tôi rất tôn trọng và tin anh ấy. Nhưng trong tình hình hiện nay các cảm xúc của chúng ta chỉ cản trở công việc bình thường về vụ án. Nào chúng ta hãy thú nhận rằng Larsev đã vội vã, muốn làm mọi thứ cho nhanh, thành ra cẩu thả mà sau đó đành phải làm lại. Kết quả là bỏ mất thì giờ mà lẽ ra có thể được sử dụng hợp lí hơn. Giờ thì làm thế nào, dứt tóc trên đầu à? Gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Larsev có cuộc sống khó khăn, chúng ta sẽ hạ thấp yêu cầu cho anh ấy và cố sửa chữa khi có thể còn sửa chữa được. Dù có thứ đã không thể chữa nổi nữa. Tôi đề nghị anh đừng nhắm mắt làm ra vẻ là mọi sự đều ổn. Chính anh nhìn thấy rõ là các biên bản hỏi cung rất tồi. Anh là một công tố viên nhiều kinh nghiệm, đơn giản anh không thể không nhìn rõ điều đó. Có muốn ví dụ không?
— Tôi không muốn. Tôi là công tố viên có kinh nghiệm, tự mình nhìn thấy hết. Nhưng tôi đề nghị cô, Naxtia ạ, hãy cứ giữ điều đó tạm thời giữa hai chúng ta. Tôi không hứa là tôi có đủ can đảm nói chuyện với Larsev, nhưng nếu như ai đó cần phải làm việc này, thì tốt nhất sẽ là tôi. Đừng than phiền về cậu ấy với Gordeev nhé? Tôi cần phải chính mình làm lại tất cả, khi nhìn thấy những biên bản đáng nguyền rủa này, nhưng tôi đã hi vọng vào Larsev, quỷ bắt cậu ta đi. Tôi đã nghĩ không thể cậu ấy lại bỏ sót điều gì đó quan trọng. Cô có biết trong một lúc tôi có bao nhiêu vụ phải làm không? Hai mươi bảy. Thì giờ đâu tôi tiến hành những cuộc lấy lời khai lại!
Trong thoáng lát Olsanxki như già sụm đi. Nụ cười sáng ngời đã tắt, trong giọng nói vang lên sự tuyệt vọng.
— Sao anh cứ chống chọi như thế mỗi khi tôi nói về những cuộc lấy lời khai lại? - Naxtia hỏi nhỏ. - Chính anh biết là tôi đúng mà. Anh giữ gìn thanh danh cho bạn mình hả?
— Thế cô sẽ làm gì nếu ở địa vị tôi? Chắc không giữ thanh danh cho bạn mình? Chỉ có trong phim, các nhân viên cơ quan bảo vệ pháp luật mới tuyệt đối tuân theo lợi ích công việc thôi. Còn chúng ta chỉ là những người trần mắt thịt, tất cả chúng ta có những vấn đề của mình, gia đình, bệnh tật và, tiện thể nói thêm, những tình cảm con người thuần tuý. Trong đó có cả tình yêu. Cô biết đấy, tìm ra các vấn đề dễ hơn nhiều so với giải quyết chúng. Thôi được, Naxtia ạ, chúng ta hãy dàn hoà và chuyên vào công việc. Ai sẽ gặp các đối tượng?
Trernưsev , Morozov và tôi. Có thể còn Dosenco nữa.
— Morozov là ai?
— Từ đồn “Perovo”, Victoria sống ở khu vực của họ. Anh ta làm việc cùng chúng tôi.
— Morozov, Morozov... - công tố viên lẩm bẩm trầm ngâm. - Tôi đã nghe ở đâu đó... Hượm, tên anh ta là gì? Tình cờ có phải là Evgeni?
— Vâng, Evgeni.
— Một người vạm vỡ, mặt đỏ, mũi gồ hả?
— Vâng, anh ta. Anh biết anh ta à?
— Cũng không biết lắm, đôi lần va chạm thôi. Cô sẽ mệt với anh ta đấy.
— Tại sao?
— Uống rượu nhiều và lười. Còn sự quá tự tin thì cao hơn mái nhà, kiểu anh ta nói, chúng ta ở đây chỉ rỗi hơi, mỗi một anh ta làm việc toát mồ hôi. Nhưng tính cách thì tởm lắm. Nói chung, anh ta không hề ngốc và biết tốt công việc. Tất nhiên nếu anh ta làm. Chứ anh ta luôn tìm cớ lẩn tránh.
— Tôi sẽ xử lí được bằng cách nào đó, anh Olsanxki ạ, chẳng biết chọn ai nữa. Chính anh đã nói, ở chúng ta không ở trong phim mà là đang sống. Tìm đâu ra hai chục nhân viên tác chiến thạo việc mà sẽ chạy tung đi tứ phía theo mệnh lệnh, chiều tối chạy trở về khi đã thu thập qua một ngày toàn bộ thông tin cần thiết, để điều tra viên lập tức hình dung nên một bức tranh toàn cảnh. Không có thế đâu, chính anh cũng biết. Chúng ta thu thập từng mẩu, từng hạt, chậm chạp, một giờ may được một thìa cà phê. Đó là tôi chỉ chuyên trách một vụ giết người này, tôi không có những việc khác. Những người khác thì bao nhiêu là công việc. Vậy nên thậm chí Morozov lười biếng cũng đã là sự tiếp viện rồi. Đừng có làm tôi sợ.
— Thì tôi chỉ vậy, tiện thể nói thôi...
Ra khỏi Viện Công tố thành phố, Naxtia đi về phía metro. Chị cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nói với Olsanxki về Larsev và cởi bỏ sự căng thẳng trong quan hệ của mình với công tố viên. Đồng thời chị thấy buồn. Có lẽ, giờ đây chị không thể nói, chị thương cho ai nhất - Larsev, Olsanxki hay chính bản thân.
***
Trong không gian mờ ảo của quầy bar có ba người đàn ông đang từ tốn trò chuyện. Một trong số họ uống nước khoáng, hai người khác - cà phê với rượu ngọt. Người trẻ nhất cũng đã ngoài bốn mươi, người già nhất - sáu mươi ba tuổi, là những người sang trọng, xử sự với vẻ đường hoàng. Họ không hút thuốc - giữ gìn sức khoẻ và nói chuyện không to tiếng.
— Công việc chúng ta thế nào? - lên tiếng hỏi là người trung tuổi béo tốt, hơi hói với khuôn mặt phong nhã, mặc trang phục Anh đắt tiền.
— Chỗ tôi có các tin tức tin cậy, người của chúng ta đã được kéo vào việc, vậy chớ nên lo lắng, sẽ không có sự trệch hướng thêm đâu, người bé nhỏ đứng tuổi với bộ mặt nhăn nheo và cặp mắt sáng sắc sảo đáp lại ông ta.
Dĩ nhiên lão ta có họ có tên, nhưng những người nói chuyện tại sao đó chẳng bao giờ gọi tên, chỉ thích gọi ông già đơn giản là Arxen.
— Tôi hi vọng vào ông, - người trẻ nhất tham gia câu chuyện, đó là một gã đàn ông gân guốc xấu trai với bộ răng hàm trên bọc sắt. - Tôi không muốn mất người, ở chỗ tôi họ đều được chọn lọc.
— Còn cậu đối với họ là Trécnơmo chắc? (Con quỷ lùn râu dài, nổi tiếng trong trường ca "Ruxlan và Lutmỉla" của Puskin.)- Arxen cười mỉa. - Đừng sợ, chú Colia ạ, chả có chuyện gì với các chàng trai của chú đâu, nếu chúng đừng quá lếu láo.
Người đàn ông răng sắt mỉm cười. Nụ cười của hắn lạ lùng, tạo liên tưởng với sáp bôi môi biến màu: tự tuýp sáp có thể là màu vàng chanh hay xanh xám, còn trên môi nó bỗng rực lên màu mận chín hay màu tử đinh hương dịu dàng. Có cảm giác, chú Colia đeo lên mặt cái nụ cười của con người thoả mãn và tự tin vào, còn xuyên qua nó hiện lên sự ngờ vực và cảnh giác.
— Dẫu vậy, - người đàn ông mặc đồ Anh vẫn khăng khăng, - tình trạng công việc của chúng ta là thế nào?
— Công việc thực tế là không xê dịch, vậy nên hãy ngừng co giật lại, - Arxen cong môi khinh bỉ. - Con bé giẫm chân tại chỗ, một bước lên trước - hai bước thụt lùi. Cứ để cô ta làm việc, làm cho đủ lương của mình, hiện thời cô ta thậm chí chưa có chút sáng tỏ nào.
— Thế nếu sẽ tiếp cận được?
— Thì để điều đó không xảy ra mới tồn tại người của ta để kiểm soát. Chỉ cần cô ta chúi mũi vào nơi không nên chúi vào, người ta sẽ nắm lấy tay cô ta, và chúng ta sẽ lập tức biết ngay. Đã qua gần một tháng, và chẳng có gì đáng sợ xảy ra. Cần phải kìm giữ đến ngày mồng ba tháng giêng. Nếu đến ngày đó người ta không đào bới nổi điều gì để ta có thể bấu víu vào, vụ án sẽ bị đình chỉ và nhét vào két sắt, mà đến lúc đó thì chính xác sẽ không còn ai làm gì với nó nữa. Chỗ họ không thiếu gánh nặng. Những việc bị đình chỉ không có thời gian để làm tiếp đâu.
— Có cần gì từ bọn trẻ của tôi không? - Kẻ được gọi là chú Colia hỏi.
— Cần đến - tôi sẽ nói. Còn tạm thời cứ để ngồi im. Cầu Chúa để không vì lẽ gì đó chúng rơi vào tay công an. Đặc biết là thằng... tên gì nhỉ... thằng thích phóng xe nhanh ấy.
— Xlavích phải không?
Đấy, chính nó đấy. Hãy nói với nó, cứ để xe trong gara và đi metro. Chứ không chừng, dính vào tay cảnh sát giao thông nào đó, cái đồ ngu bị thịt.
— Tôi sẽ coi chừng, - chú Colia gật đầu. - Còn gì không ạ?
— Không còn gì. Cần đến - tôi sẽ báo, tôi không ngại đâu.
Arxen liếc đồng hồ và đứng dậy. Những người cùng trò chuyện đứng lên theo sau. Gã trẻ nhất, chú Colia, ngồi vào chiếc Gưguli khiêm nhường, “trang phục Anh” - vào chiếc “Volga” màu be, còn Arxen đứng tuổi gầy gò, co rúm trong chiếc áo khoác mỏng đi về phía bến xe điện.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau