Giấc mơ bị đánh cắp - Chương 14

Giấc mơ bị đánh cắp - Chương 14

Giấc mơ bị đánh cắp
Chương 14

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 3365 lượt xem

Naxtia cởi áo khoác, mặc quán bò và áo len màu đen giản dị.
— Em sao đấy? - Alexei ngạc nhiên. - Đợi ai hả?
— Em đang tập trung với các ý nghĩ, - chị đáp gọn và đi vào buồng tắm.
Trong buồng tắm chị chải tóc lâu và tỉ mẩn, sau đó thắt chúng vào một cục chặt sau gáy và cài những chiếc cặp. Chăm chú nhìn hình mình trong gương, lấy từ trong tủ kính treo trên tường mấy cái hộp với đồ hoá trang.
“Ta là con ác điều độc ác, khắc nghiệt, xấc xược tự thị, lạnh lùng và biết tính toán”, - chị nhắc lại khi chạm bút lông mềm rộng bản lên mặt bằng những động tác khẽ khàng. Công việc vốn chi li và phức tạp, và đến khi khuôn mặt đã “được làm”, thì những lời thần chú thốt ra đã có hiệu quả. Giờ đây từ tấm gương một phụ nữ lạnh lùng khắc nghiệt, mà cặp mắt không biết đến giọt lệ và trái tim - sự thương hại, còn trí tuệ - sự nghi ngờ, đang nhìn Naxtia. Chị đứng thêm một chốc trong buồng tắm, sau đó thận trọng đi vào phòng, cố để Alexei không trông thấy mặt chị, và đứng trước chiếc gương lớn. Hai vai vươn ra, lưng thẳng, cằm vênh lên, toàn thân như sợi dây căng thẳng. Chị nhắm mắt, cố lãng quên hình ảnh và chuẩn bị cho phù hợp với trạng thái tâm lí. “Mọi người là thứ bẩn thỉu, và vì sự bình an của mình có thể rẻ rúng họ. Ta không muốn để Larsev phát điên vì đau khổ sẽ bắn ta và Alexei, vì thế ta sẵn sàng phản bội tất cả mọi người và tất thẩy mọi thứ, chỉ cầu được sống. Ta bất kể con gái anh ta, nhưng ta hiểu, nếu với nó xảy ra điều gì, ta sẽ chẳng còn sống được. Ta cứu chính mình. Và ta chỉ có việc với người chủ chốt nhất, còn tất cả những Larsev, Gordeev, Olsanxki và vân vân này - chỉ là loại vặt vãnh cũng như bọn nhãi đang canh chừng ta bên ngoài cầu thang và dưới cổng. Đồ vặt, mà có thể khinh dễ vì việc cứu sống chính mình...”
— Chuyện gì với em thế? - Alexei hỏi vẻ ngẩn ngơ khi nhìn thấy bạn gái.
— Chuyện gì?
— Ở em toát ra khí lạnh như từ hầm tủ lạnh. Và bộ mặt thế nào ấy...
— Thế nào? - Chị không cho phép mình mỉm cười để không thoát ra khỏi cái tâm trạng khó lắm chị mới tạo nên được.
— Xa lạ. Hình như là mặt em đồng thời lại không phải là em. Bà chúa tuyết.
— Cần như thế. Thôi, em đi đây. Hãy ngồi yên, đừng can thiệp.
Chị tự tin mở cửa và đứng trên ngưỡng cửa, không làm thêm bước nào về phía cầu thang. Trong chớp nhoáng lập tức vang lên tiếng động nhẹ của bước đi, và chỗ giữa tầng xuất hiện cái đầu của gã tóc sáng đáng yêu với đôi mắt trong veo và cặp môi mọng. Khuôn mặt thiên thần không đánh lừa nổi Naxtia, chị lập tức nhận ra và khen sự mềm mại và nhẹ nhõm của bước đi, gân bắp săn chắc, cái cổ căng thẳng vẻ e dè. “Lính dù”, - chị xác định và nói khẽ:
— Hãy đến gần hơn.
— Để làm gì? - gã tóc sáng cũng hỏi khẽ, nhưng không rời khỏi chỗ.
— Tôi bảo - lại đây.
Thép trong giọng nói là đủ để tên vệ sĩ nghe theo. Gã bước lên mấy bậc, sau đó móc súng lục và đi thêm hai bước.
— Hãy nói để người ta gọi cho tôi, - Naxtia vẫn nói lạnh lùng như thế.
— Nói với ai? - gã tóc sáng luống cuống.
— Không phải quan tâm của tôi. Tôi cần Diacov. Hãy để họ phái hắn đến.
— Để làm gì?
— Đó không phải là mối lo của cậu. Cậu - “con tốt đen” rẻ mạt, cậu chỉ được lệnh bảo vệ tôi. Cứ để họ gọi điện thoại, tôi sẽ giải thích tại sao cần Diacov. Tôi chờ mười phút.
Chị lùi lại phía sau, vào phòng ngoài và đóng cửa. Không quá đột ngột để cử chỉ đừng có vẻ bị kích động. Nhưng cũng không quá chậm.
— Naxtia, chuyện gì xảy ra thế? - Alexei ngáng đường chị, hỏi vẻ chất vấn.
— Im đi nào. - chị nghiến qua kẽ răng khi đẩy Alexei ra, đi vào phòng và đứng bên cửa sổ.
— Naxtia!
— Em xin anh, đừng quấy rầy em. Em rất khó tập trung, anh làm em lẫn lộn, - chị nói lạnh lùng.
Alexei đi ra bếp, sập cánh cửa lại.
“Ác điểu, - Naxtia thầm nghĩ, - cô là loại cầm thú thế nào cơ chứ. Nhưng có thể, điều đó lại tốt hơn. Tiểu thư từ nhà hát tỉnh lẻ. Hãy vững vàng, cô bé, cô sẽ xin lỗi sau. Hai phút đã qua, còn lại tám. Thằng bé chạy ra hiệu thuốc, chạy đi đâu đó ra sau góc. Có lẽ, đến điện thoại tự động, gọi điện. Mà có thể, đằng ấy gã có ôtô lắp điện đài liên lạc. Chúng ta sẽ kiểm tra, ta có đoán trúng không. Các nhân viên ngoại tuyến theo dõi kẻ đã kiểm tra ta trong phòng khám, nói rằng hắn gọi điện thoại vào giờ quy ước nghiêm ngặt, nhưng không trò chuyện với ai cả. Một hệ thống truyền thông tin tinh ranh gì đó, thiếu sự tiếp xúc cá nhân. Cũng thú vị, cái hệ thống này giờ đây sẽ khởi động thế nào? Nếu ta không đúng, trong vòng mười phút chúng sẽ gọi cho ta. Thế sẽ là gì nếu ta đúng? Hãy quên con bé, quên Larsev, quên đi tất cả, cô đang giải bài tập, một bài toán thuần tuý, hãy tập trung, đừng lo lắng, cô cứu cuộc đời mình, mọi người - rác rưởi, họ không đáng với những lo lắng của cô, hãy chỉ nghĩ về bản thân. Không có những từ như “công bằng”, “công lí”, “sự trả thù”, “tội phạm”. Cô đã quên những tội này, cô chưa bao giờ biết chúng. Chỉ có cô, có Alexei. Và cuộc sống. Đơn giản là sự sống. Hình thức tồn tại của protil. Bốn phút. Cô sẽ làm tất cả để vừa lòng chúng, dù cô có phải trả giá thế nào đi nữa. Cô là người đàn bà tư duy tỉnh táo và hiểu một cách rõ ràng rằng cô chẳng chống chọi nổi với chúng và vì thế, không nên đối chọi với chúng. Chúng nhiều, còn cô chỉ một. Không ai phán xét cô, không ai dám chỉ trích cô đâu. Năm phút...”
Chị không rời mắt khỏi cửa sổ. Sự bẩn thỉu nhớp nhúa ẩm ướt trên vỉa hè, quần áo sẫm ướt trên người qua đường, tia nước bẩn vọt lên từ bánh xe chạy qua. Chẳng lẽ mới mười ngày về trước từng có mặt trời Địa Trung Hải rực rỡ, những lâu đài cột đá trắng, cây cối vĩnh viễn màu xanh, nước vòi phun xanh biếc, bà mẹ vui vẻ và giáo sư Kiun mê say bà, chả lẽ tất thẩy mới qua mười ngày kể từ khi lần đầu tiên sau nhiều năm chị cảm thấy mình tự do và hạnh phúc? Có vẻ là chưa hề có điều đó. Chưa bao giờ. Cuộc đời chị luôn luôn - trong cái lạnh, cái bẩn, nỗi sợ hãi và nỗi đau. Thậm chí nếu đó là mùa hè. Thậm chí nếu không đau lưng. Dù sao đi nữa thì cuộc sống của chị cũng là cái lạnh, cái bẩn, nỗi sợ và nỗi đau. Bảy phút. Thằng bé đang chạy về. Chạy nhanh lắm, thằng chó con...
Chuông cửa vang lên, khi đến hết hạn Naxtia quy định còn lại một phút. Chị bật khoá và bệ vệ xuất hiện trên ngưỡng cửa.
Gã tóc sáng - lính dù, đứng hoàn toàn thành thạo cách cửa mấy bước: nếu những người sống trong căn hộ có ý định lôi tóm vệ sĩ và giật kéo vào phòng chắc họ vẫn không sao làm được.
Naxtia đứng im lặng, tỏa ra những luồng sóng kênh kiệu và khinh bỉ lạnh lùng. Trong mắt không nên có câu hỏi, chị tự tin vào bản thân và nắm rất vững tình thế.
— Người ta nhờ tôi xin lỗi chị, - gã tóc sáng nói giọng nhỏ đều đều. - Yêu cầu của chị sẽ được thực hiện sau hai mươi phút.
— Cậu bé, cậu lẫn lộn gì đó, - chị đáp với sự cao ngạo băng giá. - Đó không phải là yêu cầu, mà là đòi hỏi.
Chị cố ý ngó nhìn đồng hồ.
— Nhưng cậu đã phục vụ tốt, kịp trong mười phút. Hãy đi lấy trên ngăn giá cái bánh nướng đi, cậu rất xứng đáng.
Một bước ra sau, tiếng tách mềm của ổ khoá.
Chị dựa trán vào bậu cửa, không đủ sức động đậy. Bọn đểu, chúng sẽ giữ chị trong trương lực thêm hai mươi phút nữa. Chị sẽ không trụ nổi. Hai mươi phút chờ đợi, còn sau đó cần tiến hành cuộc nói chuyện. Câu chuyện này sẽ rất ngắn gọn, chúng không dám nói chuyện lâu, và chị cần phải kịp đưa ra hết qua mấy phút này để chúng hiểu: chị đồng ý với tất cả, chị muốn làm sao cho tốt nhất đối với chúng. Chúng phải tin chị. Không còn cơ hội khác. Còn chúng không tin chị, nếu chị vẫn nguyên là một cô bé trí thức đáng yêu, bởi vì một cô bé trí thức đáng yêu với học vấn nhân văn tốt thì sẽ không bao giờ đi thoả thuận với bọn tội phạm. Chỉ một loại rác rưởi lạnh lùng, tính toán và hoàn toàn vô lương tâm, như chị, Naxtia, phải trở thành, là có thể làm điều đó mà thôi.
Chị chậm chạp, dường như mang một bình pha lê đựng đầy đồ quý, dò dẫm đi qua gian ngoài, ngồi xuống chiếc ghế bành trước tivi, cố không làm tản mát trạng thái tinh thần được tạo nên một cách khó khăn như thế. Lấy điếu thuốc lá, trầm ngâm xoay xoay trong tay, châm hút. Tại sao yêu cầu của chị sẽ được thực hiện sau hai mươi phút? Hoá ra, thằng bé lính dù chạy đi không phải để gọi điện thoại. Rõ ràng, thời gian cho buổi liên lạc chưa đến. Thế nó chạy đi đâu? Ai đó chờ gã sau góc, và kẻ này mới đi gọi cho người cần thiết khi thời gian đến. Kỉ luật của chúng đến thế cơ dấy! Nghĩa là, dù sao chị vẫn đúng, đó là một hệ thống liên lạc phức tạp, không tiếp xúc thế nào đó. Thôi được, ta sẽ suy nghĩ thêm về điều này, cần gì phải để mất thì giờ vô ích. Nếu chị, Naxtia, được yêu cầu tổ chức một hệ thống như thế, chị sẽ làm điều đó như thế nào? Chị khó nghĩ khi ngồi trong ghế bành, không có dưới tay chiếc bàn và bút giấy. Naxtia quen suy ngẫm những vấn đề phức tạp khi ngồi với tách cà phê và vạch trên giấy những sơ đồ rối rắm. Nhưng muốn cà phê thì phải đi ra bếp, mà ngoài đó, Alexei bị xúc phạm một cách không xứng đáng đang ngồi và bực tức với chị. Lúc này chưa phải là thời điểm làm sáng tỏ quan hệ với anh. Chị cần giữ được trong bản thân tính tình băng giá trịch thượng. Và thế, cần những gì để nhận được thông tin và đồng thời để không ai bao giờ có thể tìm ra anh, tất nhiên nếu chính anh không muốn điều đó?
Câu trả lời đơn giản đến kinh ngạc. Thật ra tổ chức được hệ thống thế này là rất phức tạp, nhưng ý tưởng lại đơn giản một cách phi lí. Như hai nhân hai. Và nếu tất cả giống như chị nghĩ ra, thì hoàn toàn dễ hiểu, tại sao những người Gordeev phái đi đã không thể phát hiện được chiếc xe đang nghe trộm điên thoại của chị.
Đơn giản là không tồn tại một chiếc xe như thế. Ngày nay đâu đâu cũng có những trang bị kĩ thuật mới tinh xảo nhất, khi đã hoàn toàn quên đi rằng luôn luôn và trong mọi sự, con người vẫn là chủ yếu nhất. Tiền bạc và con người. Tiền và người sẽ có thể làm được cả những thứ mà thậm chí kĩ thuật hoàn hảo nhất không thể. Nếu theo đồng hồ, đã qua hai mươi ba phút. Không tốt, không đẹp khi bắt quý bà chờ đợi...
Khi điện thoại reo. Naxtia khoan khoái nhận thấy thậm chí chị không rùng mình. Chị làm chủ bản thân rất khá.
— Tôi nghe chị chăm chú đây, chị Naxtia.
Vẫn cái giọng như nhung ấy, nhưng căng thẳng thấy rõ. Chứ thế nào khác, vì sao bỗng dưng cô Naxtia bất kham, không khoan nhượng lại tự đề nghị chúng gọi điện thoại.
— Tôi sẽ ngắn gọn hết mức. - chị đáp khô khan. - Tôi còn khá trẻ, để còn sợ cái chết. Anh bạn Larsev của ông trong tâm trạng tồi tệ chính là mối đe doạ hoàn toàn cảm nhận được đối với sự sống của tôi. Vì thế tôi quan tâm một cách tha thiết nhất để với con gái anh ta không xảy ra điều gì. Tôi cần, để ông phái Diacov đến chỗ tôi. - Chị cần Diacov làm gì?
— Hắn ngu ngốc lọt vào nhà Cartasov. Điều Tra viên trong những ngày còn lại có thể cố tiếp nhận những bước nào đó, kể cả việc ông ta cố làm cho Diacov bị sơ hở. Bởi tôi biết chính xác hắn đã để lại những dấu vết gì trong căn hộ của Cartasov, tôi sẽ hướng dẫn hắn, hắn cần nói gì và nói thế nào nếu người ta lần đến hắn. Ông đặt tôi vào cái tình trạng khi tôi cần quan tâm để không xảy ra sự vấp váp nào cả. Ông hiểu tôi chứ?
— Tôi hiểu chị. Diacov sẽ được đưa đến cho chị trong vòng một giờ. Tôi mừng là chị đã trởthành đồng minh với chúng tôi.
— Chào ông, - Naxtia đáp một cách kiềm chế.
Số phận trớ trêu làm sao! Vừa chưa lâu. Cartasov đã nói với chị đúng những lời như thế. Cũng mừng, rằng họ trở thành đồng minh. Và chúng sẽ tìm Diacov bao nhiêu thời gian đây? Sau một giờ chúng sẽ không tìm ra hắn, điều đó thì chính xác. Sau một giờ, giọng mượt dễ chịu với sự xót xa báo với chị rằng, buộc phải chờ thêm một thời gian nào đó để cậu bé cần tìm.
Cuộc trò chuyện này sẽ còn ngắn hơn, và đòi hỏi nỗ lực tối thiểu của Naxtia. Chỉ sự phật ý nhẹ. Cũng có thể, còn sự ngộ nhận về nguyên do là trong một tổ chức nghiêm túc nhường ấy mà người ta, khi cần, không thể nhanh chóng tìm ra một người. Có thể thư giãn được.
Ngoài bếp Alexei cố tình khua xoong chảo. Hẳn anh đang đói, nhưng bất kể sự phật ý, anh sẽ không ăn một mình. Sẽ chờ khi chị hạ cố cùng đến với anh. Không nên làm anh phật ý...
Naxtia hít thở sâu mấy cái, thả lỏng các cơ lưng và cổ căng cứng, lòng không theo như thường lệ và mở cửa phòng bếp. Alexei ngồi bên cái bàn ăn dọn sẵn và đọc sách, dựa quyển sách vào thẩu đựng bánh mì và chai rượu ketsup.
— Nếu anh cho rằng em đã xúc phạm anh và cần phải bị trừng phạt, - em đồng ý. Nhưng xin anh dành những hoạt động giáo dục lại sau. Giờ đây em đang cần bộ óc của anh.
Alexei rời khỏi quyển sách và ngẩng cặp mắt giận dữ nhìn Naxtia.
— Em vẫn giữ anh như cũ cho những công việc tương tự ư?
— Anh yêu, em cần sự giúp đỡ của anh. Xin đừng giải thích gì lúc này. Cả cuộc đời chúng ta còn ở phía trước.
— Em tin chắc? Nếu xuất phát từ những lời giải thích của em, phía trước chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian đâu. Anh bạn quý hoá điên khùng Larsev của em bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện ở đây và bắn chúng ta. Nhưng thậm chí trong tình huống như thế, em vẫn tiếp tục xem anh như một đồ làm bếp. Những cuộc đàm phán gì vậy của em với lũ chó cụt đuôi kia? Ai đã gọi cho em?
— Em sẽ giải thích hết với anh, nhưng trước hết hãy giúp em giải một bài toán đã.
— Thì nào... - Alexei thở dài.
***
Cái đầu tiên đập vào mắt Gordeev, khi ông đi lên cầu thang và quay vào dãy hành lang dài, là bộ mặt trắng bệch như phấn của Jerekhov. Sau đó ông trông thấy các nhân viên đang tụ tập quanh ông ta mà phía sau đầu họ đang nhoáng lên đèn nháy của máy ảnh. Không nói một lời, Gordeev lách qua đám đông và trông thấy một người với vết tử thương trên đầu nằm trên sàn phòng làm việc của vị phó phòng. Viên đạn đi chính xác vào giữa trán, và đại uý Morozov đã chết.
— Việc đó xảy ra như thế nào? - Gordeev hỏi qua kẽ răng.
— Cậu ấy ngồi trong phòng tôi và đợi anh. Người ta gọi điện thoại, nói để tôi ghé qua chỗ các cô bé ở ban thư kí nhận một tài liệu quan trọng. Chẳng lẽ đuổi chàng trai ra hành lang chỉ trong năm phút? Tôi khoá tất cả tài liệu vào két sắt và đi ra. Chỗ ban thư kí người ta không nghe gì về tài liệu mật và không gọi điện thoại cho tôi.
Tôi hiểu, có sự không hay rồi, và đã chạy trở về. Và là thế đấy... Không ai nghe thấy tiếng súng, có lẽ, tên giết người đã dùng súng giảm thanh.
— Rõ rồi. Morozov nói gì với cậu không? Tại sau cậu ấy chờ tôi?
— Không nói gì. Nhưng bị kích động mạnh. Không còn là chính mình nữa.
— Cậu ấy có mang theo gì không?
— Cái túi. Túi du lịch, - Jerekhov nói rõ hơn.
— Giấu cái túi cho xa hơn trong khi chưa ai mò đến nó. Khói tan, chúng ta sẽ xem, có thểở đấy có thư từ gì đó chăng. Anh tìm được Larsev rồi chứ?
— Cậu ta đang đi đến đây.
— Hãy chạy ra cổng, bắt gặp cậu ta thì kéo thẳng đến đây qua cầu thang phụ.
Đừng dẫn qua phòng làm việc của anh và không một lời về Morozov.
***
Fictin, hắn chính là chú Colia, theo diễn đạt một cách hình tượng của Arxen, cũng là con quỷ Trecnơmo, đang trong cơn tuyệt vọng. Arxen ra lệnh tìm gấp Diacov và đưa ngay nó đến nhà Naxtia. Chú Colia cảm thấy đòi hỏi này là ngu ngốc và phi lí. Tệ hơn, xét mọi nhẽ, là không thể thực hiện nổi.
Lần đầu tiên Fictin vào tù năm 17 tuổi vì hành động côn đồ đặc biệt tàn bạo, ra sau ba năm, nhưng bởi trong tù chẳng học khôn được điều gì và hắn cho biện pháp duy nhất biểu hiện sự không bằng lòng là đấm đá, thì ngay đó lại vào tù; lần này những tám năm, do gây thương tổn thân thể nghiêm trọng dẫn đến cái chết của người bị hại.
Kết quả của tuổi trẻ chiến chinh như thế là hắn bị mất đi hộ khẩu ở Moskva và bị trục xuất ra km 101. Fictin sống trong kí túc xá, làm ở nhà máy gạch, uống nhiều, chửi tục như hát, và có vẻ như cuộc đời hắn đã bị phán quyết. Nhưng hắn gặp may và biết lợi dụng sự may mắn của mình đến 200%.
Có lần ở Zagorsk hắn làm quen với một phụ nữ đến tham quan. Tonia làm việc ở ban quản lí nhà cửa mà trên địa bàn nó phụ trách có những toà nhà cao cấp với thiết kế hoàn thiện, ơn Chúa, vào thời trì trệ, thực tế các nhân viên ban quản lí nhà cửa đã được phân những căn hộ trên tầng hai của các ngôi nhà như vậy, nhờ thế một cô gái già cô độc, bất hạnh đã trở thành chủ nhân của căn hộ hơn cả là lịch sự. Đám cưới với người đàn bà Moskva cho phép khôi phục hộ khẩu đã bị mất, nhưng những động cơ vụ lợi rất chóng bị đánh bật bởi cái mà Fictin cho là tình yêu. Nếu hắn đến với Tonia khi ép bản thân làm việc đó, thì sau một tháng hắn hiểu rằng, cô là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời hắn. Thời thơ ấu - sự chửi bới của bố mẹ do say rượu chen giữa những trận đấm đá, mười một tuổi - trong các trại cải tạo; các anh hắn - kẻ ngồi tù, kẻ nghiện ngập, kẻ thì chết. Còn Tonia, một người đàn bà ấm áp, ngọt ngào yêu hắn, thương và không đòi hỏi gì, tiếp nhận hắn đúng như hắn có. Sự khoái trá rụt rè ban đầu với cảm giác chưa từng biết trước kia của sự gần gũi và nỗi dịu dàng được thay bằng một tình yêu mãnh liệt, và Fictin sẵn sàng giết chết ngay bất kì ai dù chỉ là liếc xéo cô vợ hắn.
Chuyển đến sống trong căn hộ của Tonia, Fictin xin được làm thợ hàn ngay trong ban quản lí nhà ở này. Cảnh điền viên gia đình, than ôi, không làm hắn trở thành người tốt, và từ năm 1987, hắn bắt đầu âm thầm tham gia vào nghề kinh doanh tội phạm, may là bạn bè của hắn trong lĩnh vực này khá nhiều: bản thân hắn lớn lên ở Moskva, mà thuở vị thành niên hắn ngồi tù cũng với những người Moskva. Cuộc sống giờ đây đối với hắn có vẻ là khá dễ chịu, dần dần tiền xuất hiện từng ít một và hắn trải qua niềm khoan khoái tuyệt vời khi đưa về cho Tonia món quà tiếp theo kiểu vòng đeo tay, bộ trang phục hay hộp trang điểm đắt tiền và mỗi lần nhìn thấy sự bối rối và niềm vui được che giấu kém của vợ. Từ đâu ra tiền, tất nhiên cô không biết. Fictin làm mụ đầu cô bằng những chuyện cổ tích rằng hắn làm thêm bên ngoài, tại một xưởng sửa chữa ô tô.
— Ôi anh yêu, em không cần gì đâu, chỉ mong anh khoẻ và hạnh phúc thôi. Em không cần những món quà này, anh tốn bao công sức như thế trong cái xưởng của mình, không được nghỉ ngơi. Chúng ta có tất cả rồi, cần gì kiếm tiền thêm nữa, - Tonia nói, và vì những lời này trái tim gã Fictin hai lần tiền án dịu lại.
Có lần đêm khuya, Tonia bị mệt. Cô cố trụ để trông có vẻ tươi vui, coi sự mỏi mệt có lí do tự nhiên vì đang mang thai. Khi bắt đầu xuất huyết, cô đã sợ thực sự, còn gã chồng thì hoảng loạn. Sau ba chục phút vẫn chưa có xe cấp cứu và Fictin quyết định tự đưa vợ đi bệnh viện. Hồi ấy hắn chưa tích đủ tiền mua xe riêng, định bắt xe tư nhân và với nỗi khiếp sợ nghĩ là Tonia sẽ làm dây bẩn máu ra ghế ngồi rồi sau phải giải thích thế nào với chủ xe. Vào thời điểm ấy hắn sợ nhất trên đời là không giữ nổi đứa bé. Nỗi sợ thứ hai theo cường độ là hắn không kìm được và tống nắm đấm vào mõm người lái xe, nếu người kia bắt đầu sừng sộ. Điều đó đe doạ bằng tiền án thứ ba, và toàn bộ cuộc sống gia đình đang êm ấm sẽ tan thành mây khói...
Lao theo cầu thang và phóng ra ngã ba với đôi tay giơ cao. Ficlin suýt đâm vào chiếc Volga phanh kít đột ngột mà ngồi sau tay lái là Gradov, người sống trên tầng sáu, lập tức nhận ra người thợ hàn đã nhiều lần sửa trang bị vệ sinh nhập ngoại trong phòng hắn ta.
— Cậu sao thế, Ficlin? - Gradov hỏi.
— Tôi cần đưa gấp vợ vào bệnh viện, đã gọi xe cấp cứu, không hiểu sao họ không chịu đến. Tôi sợ Tonia ra nhiều máu, đang muốn bắt xe ngoài.
— Tôi sẽ chở đi, - Gradov nói không hề suy nghĩ. - Cô ấy tự ra hay chúng ta phải khiêng?
— Anh nói gì vậy, anh Gradov! - Fictin nói bối rối. - Cô ấy sẽ làm bẩn hết vỏ bọc...
— Vớ vẩn, đi thôi, - Gradov ra lệnh. - Đừng lo về vỏ bọc, làm hỏng thì cậu đền lại sau, sẽ sửa thiết bị trong gia đình tôi suốt đời vậy.
Gradov chở Tonia không phải đến một nơi tầm thường mà đến một phòng khám tốt, giới thiệu cô là người họ hàng. Vừa trông thấy sự sang trọng với phòng riêng, thiết bị không ngờ đến, những y tá tận tình và nhanh nhẹn, với trứng cá đen bữa sáng, Fictin rạng rỡ lên. Đã giữ được cái thai, và sau khi con trai ra đời, Fictin coi mình là con nợ vĩnh viễn của Gradov sống trên tầng sáu. Năm 1991 Gradov, khi cùng bạn bè trong nhà hàng, trở thành nhân chứng của một vụ thanh toán lẫn nhau khá ác liệt với dao găm và thậm chí có súng nổ. Mấy kẻ tham gia lại là quen biết với y.
Đi vào phòng làm việc của giám đốc mà y đã quen nhiều năm, Gradov hỏi, tại sao lại không gọi công an.
— Để làm gì? - giám đốc nhún vai. - Đó là cánh trẻ giữ trật tự ở đấy. Họ xử lí với những kẻ hỗn láo khác nhau. Công an chẳng có việc gì ở đây cả.
— Hình như tôi đã trông thấy bọn trẻ này mấy lần cạnh nhà tôi, chúng trò chuyện với tay thợ hàn của tôi, với Fictin, - Gradov nói trầm ngâm.
— Thế anh không biết gì ư? - viên giám đốc ngạc nhiên chân thành. - Hắn là trùm của bọn chúng. Chúng gọi hắn là chú Colia.
Sau một thời gian, Gradov mời Fictin đến nhà và cẩn thận đề nghị hắn thay đổi lĩnh vực hoạt động, Fictin vui mừng đồng ý ngay. Fictin cảm thấy là kiểm soát địa phận càng ngày càng khó khăn hơn. Hắn may lắm vơ nhặt cho mình được một mẩu và níu giữ nó được một thời gian nào đó, nhưng dần dần xuất hiện những con cá sấu trẻ nhiều răng dài hơn, không thèm biết nguyên tắc trò chơi mà cạnh tranh với chúng thì Fictin không đủ sức. Trong những điều kiện mới đòi hỏi không chỉ sức mạnh cơ bắp mà còn trí não, cái thứ hơi thiếu ở chú Colia. Thoạt đầu từ bàn kiểm soát người ta chiếm mất trạm nạp xăng, sau đó dãy nhà có các khách sạn, giờ đây chúng đang tiến đến bến metro với những quán bán hàng lân cận. Những cố gắng lập lại trật tự thường bị đụng vào việc người ta cho chú Colia xem những giấy tờ tinh quái nào đó về sở hữu của thị chính là không phải chịu nộp thuế, bởi vì chính quyền thành phố kiểm soát ngặt nghèo tất cả mọi thu nhập. Lời đề nghị của Gradov đến vừa khéo, nó cho phép, không mất mặt trước đám trẻ, rời bỏ việc trấn lột và chuyên vào việc khác được trả tiền nhiều hơn và công việc yên ả hơn. Rồi chính Gradov khăng khăng bắt dừng công việc kinh doanh tội phạm: y đang cố tiến thân trên chính trường, y cần người bảo vệ, giữ trật tự trong thời gian đảng của y tiến hành các hoạt động quần chúng, cũng như để thực hiện những nhiệm vụ bí mật khác nhau. Mọi người sẽ nhìn thấy bọn trẻ với y, vì thế không cần để chúng không dính vào những vụ thanh toán hình sự. Chú Colia mù mờ hình dung tính chất của công việc tương lai, nhưng sẵn sàng phục vụ Gradov bằng niềm tin và sự thật như một con chó trung thành.
Từ đó đã qua hai năm, và giờ đây chú Colia lần đầu tiên cảm thấy mối nguy hiểm. Nguy hiểm không bắt nguồn từ công an, điều cần phải thú nhận, có thể ép hắn một món tiền đáng kể, mà từ Arxen. Chú Colia không thích lão ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Sao ông chủ lại mời cái lão hói nhăn nheo này cơ chứ?
Chú Colia đã làm tất cả như Gradov ra lệnh: thuê ngôi nhà mà trước kia hắn từng sử dụng, tìm được cô bé, bọn trẻ nói với cô ta, kiểu, chúng là bạn của Bondarenco, ông ta không đưa cô đi gặp Xmelianov vào thứ hai được, vì thế nhờ họ đi với cô vào chủ nhật. Chúng đã chở họ đến một địa điểm thầm lặng, lấy từ cô tất cả những gì cô ta biết, thực ra, cô ta biết ít, chỉ cho được thông tin để tìm đến một Coxar nào đó. Bọn trẻ đã giết cả hai, đã đến nhà của hoạ sĩ, xoá băng ghi âm cú điện thoại của Coxar này và địa chỉ của Bondarenco, và dấu vết đã chìm dưới nước. Vậy thì cần gì Arxen? Ngoài ra, Arxen luôn luôn trách cứ hắn. Ngay từ đầu lão đã biểu lộ sự không tin tưởng nhóm của Colia và cố bắt ông chủ trả tiền cho người của lão. Ông chủ, thực ra, không làm mất mặt, cam đoan rằng người của ông - những người của hắn - hoàn toàn chuyên nghiệp và làm một cách tốt nhất tất cả những gì cần thiết. Từ những lời ấy lòng Fictin ấm áp hẳn lên, và sự hàm ơn và tận tuỵ đối với Gradov càng củng cố hơn. Nhưng mặc dù vậy, gặp bất kì trường hợp thuận lợi nào là Arxen lại dúi mõm hắn vào đủ thứ bẩn thỉu, làm nhục và nói gì đó khó hiểu. Chú Colia rất dằn vặt bởi rằng ông chủ trò chuyện với Arxen bằng một thứ ngôn ngữ nào đó chỉ họ hiểu, đồng ý với những mệnh lệnh và đòi hỏi của lão già bé nhỏấy. Còn hắn, Fictin, dù cố đến mấy cũng không thể nắm bắt được gì đó chủ yếu. Thế nhỡ đâu ông chủ sẽ hiểu rằng chú Colia, như được gọi, không kéo nổi, và đuổi hắn, còn đồ thối tha Arxen sẽ chiếm chỗ của hắn? Tất nhiên. Fictin an ủi bản thân, ông chủ không thể đuổi hắn, bởi quá nhiều vụ không đẹp và thậm chí đẫm máu đã gắn kết họ. Nhưng sự an ủi đó là yếu ớt, chú Colia không muốn để Gradov, khi thấy sự phá sản của hắn, chỉ giữ hắn bên cạnh vì nỗi sợ. Lòng tự ái của Fictin rất lớn nên hắn không thể an phận với tình trạng này. Trong thời gian thương lượng, chú Colia cố hết sức để hiểu bản chất cuộc nói chuyện của ông chủ và Arxen, gắng không thể hiện nỗi sợ và nỗi tuyệt vọng cứ lớn dần và mỉm cười bằng nụ cười kì quặc của hắn. Đó là sự nhe nanh của con sơn cẩu bị đẩy vào góc, biết rằng đối thủ mạnh hơn và sắp sửa là kết cục nhưng dẫu sao vẫn hi vọng làm đối thủ sợ....
Vào ngày hôm ấy, 30 tháng 12, Fictin hiểu rằng thời điểm quyết định đã đến. Arxen tuyên bố xé bỏ kí kết với ông chủ và sẽ không làm việc thêm cho ông nữa, dù vụ việc chưa kết thúc. Nhưng chú Colia vừa thở phào nhẹ nhõm thì Arxen đã dội cho hắn cái đòi hỏi tìm ra ngay lập tức Didcov. Để làm gì? Cần gì Diacov, nếu kí kết đã bị xé bỏ? Và sau nữa, chính Arxen đã lệnh cho hắn xử lí với nó kia mà. Chú Colia đã xử lí, lệnh cho Diacov đi đến thành phố khác và nín hơi lặng tiếng chừng ba, bốn tháng. Còn cứ nói với người nhà: đi công việc, sẽ trở về vào mùa xuân. Cũng ngay đó đã ra lệnh cho đồng bọn, để có người “đón” Diacov. Cho đến tháng tư người ta sẽ không tìm kiếm nó, còn đến khi tuyết tan, và trong khi nó được phát hiện ra, được nhận diện... Lão già cau có này muốn gì? Thật ra, Arxen nhã nhặn giải thích cho Fictin:
— Cô Naxtia bắt Diacov đi đến chỗ cô ta. Cô ta sẽ chỉ dẫn cho nó phòng trường hợp "cháy”.
— Cô ta đòi thiếu gì thứ! - chú Colia cấm cẳn. - Thế ngày mai cô ta đòi ông một triệu “xanh”, thì ông cũng chạy đi kiếm hả?
Hôm nay Arxen kiên nhẫn đến kinh ngạc và dường như không nhận ra sự công kích ác dộc.
— Những đòi hỏi của cô ta hoàn toàn hợp lí và phải được thực hiện, - lão trả lời trầm tĩnh. - Tôi không bao giờ muốn gây lộn với hệ thống bảo vệ pháp luật tôi chung sống với nó. Tôi-chung-sống - lão nhắc lại, dằn từng chữ. Hiểu điều đó chứ? Nếu tôi xích mích với nó chắc tôi đã không thể làm được điều mà tôi đang làm. Naxtia phải hiểu rằng, có thể liên kết với tôi và có thể tin cậy tôi. Chỉ có như thế tôi mới đạt được kết quả mong muốn. Để làm sao sau một giờ Diacov phải có mặt chỗ cô ta.
Âm sắc của Arxen là không thể cãi lại nên chú Colia không dám nói gì. Hắn cuống cuồng gọi đến thành phố nơi Diacov đi tới, hi vọng rằng mệnh lệnh chưa được thi hành. Như trêu ngươi, hắn không bắt gặp được một ai trong số người của hắn, hẳn là tất cả đã tản đi chuẩn bị cho Năm mới. Cứ nửa giờ Arxen lại gọi điện thoại cho Fictin và bằng giọng nhỏ nhẹ và bình thản báo điềm dữ hơn hỏi về Diacov.
Cuối cùng Fictin đã quyết.
— Chỗ tôi nảy sinh những phức tạp nhỏ, cần phải gặp nhau, - hắn đề nghị.
Cuộc gặp gỡ với Arxen diễn ra nặng nề hơn nhiều so với Fictin chờ đợi.
— Đồ con dê mõm nhọn. - lão già rít lên với hắn. - rõ ràng, khi Chúa ban phát trí óc, anh đã đi đái. Anh sao đấy, không hiểu tiếng Nga hả? Tôi có lệnh cho anh giết Diacov đâu? Tôi bảo, cần xử lí với hắn cơ mà.
— Thì tôi đã xử lí.
— Xử cái con khỉ, cái đồ bị thịt! Anh và những thằng như anh, lũ ăn mày tội phạm, không hiểu luật pháp. Xử lí - đó nghĩa chính là xử lí, thấu hiểu vào vấn đề, làm rõ ai đúng ai sai, và đưa ra quyết định. Anh đã bao giờ tiếp xúc với trùm trộm đích thực chưa? Họ mới biết luật và không bao giờ lại tước đi sự sống của ai đó đơn thuần vậy đâu. Người ta nói với anh: “xử lí”, thế mà anh hiểu nó như cái lệnh vặn cổ hay chọc tiết vậy. Anh chả có thông minh hơn nổi. Để xử lí, cần phải căng óc, nghĩ kĩ, còn anh thì chẳng có gì mà căng. Đồ thối tha nhà anh, chứ không phải là Trecnơmo. Anh không chỉ suy nghĩ, mà đi giết người tự mình cũng không thể, chỉ có phân phát lung tung những mệnh lệnh. Còn khi động tới sự việc, anh sẽ đứng, nắm chặt súng trong bàn tay đẫm mồ hôi và vãi đái ra quần vì sợ hãi. Giờ tôi biết nói gì với Naxtia? Cứ nói, Diacov bị giết mà tôi không biết hả? Vậy thì đó là cái tổ chức gì cơ chứ, nếu người của tôi bị giết mà tôi lại không biết? Cô ta sẽ không muốn có việc cùng với cái tố chức không nghiêm túc như thế.
— Thì cứ kệ xác, - chú Colia kêu lên. - Dù sao thì ông cũng không làm việc thêm cho ông chủ nữa. Gì mà ông lo lắng như thế? Cô ta không muốn có việc với ông - thì cần quái gì.
— Không, dù sao thì anh vẫn là đồ mạt hạng trọn vẹn. Anh ít ra phải hiểu là cần cứu cái thây rữa của mình chứ?
— Cứu cái gì?
— Cái mạng anh, đồ đần. Nếu Petrovca bấu vào cái xác của Diacov, thì đến anh chỉ còn một bước. Anh sao đấy, nghĩ rằng chỉ một mình anh là kết quả của mối tình say đắm, còn tất cả được làm bằng một ngón tay thôi ư? Thế làm sao bây giờ, nếu bọn điều tra muốn hỏi cung Diacov về sự kiện đột nhập vào căn hộ của tay hoạ sĩ? Hẳn chúng sẽ không chờ đến mùa xuân, đừng hi vọng. Chúng đã bắt đầu tìm nó từ sáng hôm nay rồi. Nếu nó còn sống, cô ta hẳn dạy cho nó cần xử sự thế nào và nói điều gì, và chắc đạn thuỷ lôi sẽ trượt qua. Còn giờ đây chúng sẽ bắt đầu tìm kiếm nó, và thậm chí chỉ ra xuân mới tìm được, mặc dù thế chúng vẫn gắn với ngày hôm nay. Và nếu chúng sấn đến - vụ án lại được giao cho Naxtia. Vì thế tôi cần kết bạn với cô ta. Còn anh, như luôn luôn, đã làm hỏng tất cả. Anh nghĩ tôi không thấy anh căm thù tôi hay sao? Anh không tin một lời nào của tôi, dù tôi nói công chuyện và anh hẳn có lợi nếu học hỏi ở tôi. Bao lần tôi đã chỉ cho anh những lầm lỗi của anh? Bao lần đã giải thích cần làm gì và làm thế nào? Anh đã nghe tôi dù là một lần chưa? Anh chỉ có một tia sáng trong ô cửa sổ là Gradov yêu dấu của anh, chỉ lời của anh ta là có nghĩa với anh. Anh như một con chó ghẻ, chỉ hiểu lệnh khi nhận được một cú đập vào mõm. Nhưng Gradov của anh cũng là đồ ngu đần như anh thôi, và sẽ chẳng bao giờ nói được lời thông minh cho anh đâu. Anh sẽ chết mà vẫn không học khôn lên được, bởi vì không chịu học ở những người hiểu biết.
Chú Colia nhẫn nại chịu tất cả, bởi vì giờ đây hắn có mục đích. Giờ đây hắn hiểu rằng cần phải giúp chủ nhân. Để làm điều đó thì phải buộc Arxen quay lại thực hiện giao kèo. Rõ ràng Gradov đã không thuyết phục nổi lão. Dào, hắn, Fictin sẽ không thuyết phục đâu. Hắn bắt buộc lão. Nhưng trước hết ít ra cần biết được gì đó về lão đã. Vì thế hắn mời Arxen đến gặp khi đã chuẩn bị cho mình một cái thùng đựng những thứ bẩn thỉu.
Sau cuộc gặp, bọn trẻ sẽ theo sau lão để đầu tiên là tìm được địa chỉ của lão. Sau đó hẵng hay. Thật ra, cái thùng lại hơi to hơn so với sự chờ đợi của hắn, và thứ bẩn thỉu lần này lại quá bẩn. “Không sao, - Fictin thầm nhấn mạnh khi trở về từ cuộc gặp, - tự lão sẽ nhận cú đập vào cái mõm nhăn nheo bẩn thỉu của mình”.
Bằng cái óc nghèo nàn chú Colia thậm chí không hình dung nổi -Arxen và cái văn phòng của lão là gì.
***
Đại tá Gordeev nhìn ra cửa sổ. Không hiểu sao trong thời tiết mùa đông u ám, tất cả các đường phố trở nên giống y nhau, và ngay giữa trung tâm Moskva, trước mắt vẫn là cái cảnh tượng giống ở ngoại ô, trên xa lộ Siolcovxki nơi Naxtia sống.
Gordeev thấy vẫn những vỉa hè ướt át, bùn xám bắn tung từ các bánh xe, vẫn những áo bành tô và bludông sẫm màu vì tuyết ướt và mưa. Hay điều này xảy ra không thường xuyên mà chỉ hôm nay thôi? Vào cái ngày khi cả ông lẫn Naxtia đều buộc phải bằng nỗ lực ý chí ghê gớm để không còn là chính mình và biến thành những sinh thể độc ác và trơ tráo đáng ghét...
Gordeev nhìn ra phố qua cửa kính mờ đã lâu không được lau chùi và nghĩ rằng giờ đây ông sẽ dồn vào ngõ cụt một trong số những người mà ông đã yêu quý, tôn trọng và coi là “người của mình” nhiều năm nay, người mà ông đối xử như với con trai. Giờ đây ông sẽ phải làm cho sợ đến chết một người đã trải qua thảm kịch nặng nề và thiếu điều đó cũng đang sống một cuộc sống chẳng ngọt ngào gì. Ông phải làm cậu ta đau, thật đau, ông sẽ thử thách lòng trung thực và tính kiên cường của cậu ta, trí tuệ và sức chịu đựng của cậu ta, và tất thẩy chỉ là để buộc cậu ta làm cái điều mà không thể nào làm được cả bằng những luận cứ lôgic lẫn sự thuyết phục. Ông, Gordeev, lại sẽ nói dối. Và là lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi? Ông cảm thấy ông đang ngập sâu vào sự dối trá như vào đầm lầy, với mỗi bước tiếp theo càng lún sâu hơn, khó quay trở hơn, và có cảm giác rằng đã không còn đường quay lại, cứ thế cả phần đời còn lại, ông sẽ lừa, lừa và lừa vợ, đồng nghiệp, cấp trên, bạn bè. Không bao giờ ông còn được trở lại là chính mình, ông sẽ thành người khác, con người được nghĩ ra, nhân tạo, giả trá...
Gordeev nghe tiếng cửa mở nhẹ nhưng không ngoái lại.
— Chú cho gọi ạ?
— Tôi gọi.
Ông chậm chạp quay khỏi cửa sổ, nặng nhọc thả người xuống ghế bành và uể oải vẫy tay mời Larsev ngồi.
— Xin lỗi là buộc phải giật cậu ra khỏi cuộc hỏi cung.
— Không sao đâu, nói chung tôi đã kịp kết thúc tất cả.
— Thế à, thế à, - Gordeev gật gật đầu. - Tôi muốn bàn với cậu, cậu là nhà tâm lí học giỏi nhất trong Phòng của chúng ta mà. Chúng ta có bất hạnh lớn, con trai ạ. - Chuyện gì thế? - Larsev hỏi vẻ căng thẳng. Trên mặt anh không động đậy một cơ nào, nó thản nhiên như hoá đá. Và đằng sau vẻ hoá đá này Gotdeev nhìn thấy sự căng thẳng nội tâm ghê gớm của một người mà mọi thứ của anh ta đều tồi tệ đến nỗi không còn sức để thể hiện xúc cảm.
— Tôi sợ Naxtia của chúng ta đã bị bẻ gãy.
“Chúa ôi, tha lỗi cho tôi, sao lưỡi tôi có thể thốt ra nổi điều như thế? Naxtia bé bỏng của ta, sao mà ta, thằng già ngốc, có thể cho phép để sự việc đi xa đến thế? Đã tính hết, đoán hết, ngờ vực, trì hoãn, hi vọng là sẽ qua đi. Ấy thế mà không, không qua khỏi. Đó là cô luôn luôn nhắc với tôi rằng trong cuộc sống của chúng ta, mọi cái rồi sẽ tự qua và tự tan biến đi”.
Larsev im lặng, và trong mắt anh, đại tá trông thấy nỗi kinh hoàng đông cứng.
— Mới hôm qua cô ấy còn có những ý tưởng thú vị về vụ án Victoria, thế mà sáng nay cô ta tuyên bố với tôi rằng, không nhìn thấy tiền đồ phá án, tất cả các giả thuyết của cô đã nổ bụp và cô ta không thể nghĩ ra nổi gì mới mẻ. Và nói chung, cô ta cảm thấy bản thân tồi tệ và đã làm giấy nghỉ ốm. Như thế nghĩa là gì?
Larsev vẫn im lặng như cũ, chỉ có điều nỗi khiếp sợ dần dần thay đổi bằng nỗi tuyệt vọng.
— Từ đó có nghĩa là, - Gordeev tiếp tục giọng đơn điệu, ngó di đâu đó xa xa, - hoặc cô ta đã nhận tiền của bọn tội phạm, hoặc cô ta bị đe doạ và đã sợ, lập tức đầu hàng. Cả điều này lẫn điều kia đều tởm lợm như nhau cả.
— Chú Gordeev, chú nói gì vậy, không thể có chuyện đó, - cuối cùng Larsev thổi ra bằng một giọng quá cao không phải của mình và thò tay vào túi lấy thuốc lá.
‘Tất nhiên, không thể, - đại tá thầm nghĩ. - Điều đó thì cậu nói đúng. Duy cậu không nghĩ như thế về toàn bộ trò ảo thuật. Cậu biết rất rõ là cô ấy bị đe doạ. Cậu nói sự thật hoàn toàn về Naxtia. và đồng thời lại nói dối. Cuộc đời quẳng ra lắm trò như thế đấy! Thôi được. Nghĩa là, cậu không muốn thú nhận. Tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu lại coi thường. Nỗi khiếp sợ của cậu truớc bọn chúng mạnh hơn so với lòng tin đối với tôi. Nào, hãy lấy thuốc ra, bây giờ cậu sẽ tìm bật lửa cả nửa giờ, sau đó phải bật nó hăm nhăm lượt. Hãy kéo dài thời gian, hãy nghĩ cách thuyết phục tôi rằng Naxtia trung thực nhưng yếu đuối. Nói đi, con trai, hãy thuyết phục, tôi sẽ không chống cự đâu. Tôi sẽ vờ vắt óc suy nghĩ và có thể sẽ đồng ý. Tôi cũng ớn bản thân lắm rồi, và sẵn sàng đồng tình với bất cứ điều gì.”
Cuối cùng Larsev đã châm thuốc, rít sâu, thêm mấy giây tìm chiếc gạt tàn.
— Tôi có cảm tưởng là chú phóng đại đấy. Đó là vụ án trực tiếp đầu tiên của cô ấy, cô ấy đã vật vã với nó tháng rưỡi nay, không có kết quả, và tự nhiên thôi, cô ấy đã mệt. Từ trước đến giờ cô ấy đã làm gì nào? Ngồi trong phòng làm việc và phân tích thông tin, sắp xếp những con số, tính phần trăm. Còn thì chưa bao giờ cô ấy thấy mặt một kẻ tội phạm sống nào. Thế nên khi làm việc ngang với mọi người, lập tức cô đã hiểu rằng những tìm kiếm về mặt lí thuyết của cô chẳng có ích gì, với chúng thì không phá án nổi. Ấy thế nên cô ấy bị kích động thần kinh. Ai thèm gây áp lực cho cô ấy? Cô ấy có thể đào được gì đặc biệt trong vụ giết người này? Một vụ án sơ đẳng, nạn nhân là con nghiện, ai cần cô ả chứ? Có mafia nào lại có thể quan tâm đến cô ả? Không, điều đó hoàn toàn không giống sự thật. Còn Naxtia của chúng ta là cô gái dễ kích động, nhạy cảm, chẳng nổi trội về sức khoẻ, nên kết quả, theo tôi, khá là hợp quy luật. Không nên nghĩ xấu về cô ấy.
“Không tốt, con trai ạ, không tốt. Hay cậu quên cô ấy đã qua một đêm như thế nào mặt đối mặt với tên Gall giết thuê, kẻ đã đến để giết cô ấy. Mà có thể, cậu không biết, hai tháng trước cô ấy đã phá một băng tội phạm vô cùng nguy hiểm mà hàng ngày cô ấy tiếp xúc với chúng, và những kẻ đã giết đến mười lăm mạng người? Cậu chẳng quên gì đâu, đồ chó, nhưng cậu uốn theo hướng của mình, và tôi hiểu cậu. Nếu khác, thì cậu không thể. Cậu phải thuyết phục được tôi rằng, không ai làm Naxtia sợ, rằng việc từ chối điều tra vụ án là quyết định hoàn toàn tự nguyện. Thôi đành tuôn ra đi, cố lên. Cậu vẫn giữ mối quan tâm của mình và đồng thời cố lôi thông tin từ tôi. Cậu chờ khi nào thì tôi sẽ kể cho cậu điều gì đó đặc biệt mà cô ấy đã đào ra trong vụ án mạng Victoria? Chờ, chờ đấy”.
— Chú Gordeev à, vụ án thum thủm, điều đó đã rõ ngay từ đầu. Một cô gái nghiện rượu mất thăng bằng, chập thần kinh, có thể đi khỏi nhà với bất cứ ai và đi bất cứ đâu, ta sẽ chẳng tìm nổi ngọn nguồn đâu. Nhưng Naxtia đánh giá mình quá mức, đã bấu víu vào những giả thuyết thông thái của mình, mất bao nhiêu công sức mà kết quả nhận được là cơn co giật thần kinh và một lỗ hõm trong đầu. Tôi hiểu cô ấy, vụ án độc lập đầu tiên, tất nhiên, cũng muốn để nó là hóc búa thế nào đó, với sự uẩn khúc kiểu mafia. Nhưng hãy đừng quên rằng, bất chấp sự lớn mạnh của tội phạm có tổ chức, một nửa số vụ giết người, nếu không nói là nhiều hơn, dẫu sao vẫn chỉ là “chuyện thường nhật”. Ghen tuông, trả thù, tiền bạc, ganh ghét, đụng độ gia đình - tóm lại, những tình cảm con người giản dị. Và thậm chí ở đây chả có mafia nào gần cả. Naxtia không muốn chấp nhận điều đó, cô ấy cần một vụ giết người ồn ĩ, cô ấy bèn nghĩ ra giả thuyết này thông thái hơn giảthuyết kia và đã tiêu hết sức lực và thời gian để kiểm tra chúng.
— Không, Larsev ạ, tôi không tin rằng mọi thứ đơn giản thế, - Gordeev lắc đầu. - Tôi với cậu biết cô ấy không phải một năm, kĩ năng của cô ấy vững lắm, Naxtia không bao giờ buông tay. Phải, cô ấy có thể bị kích động thần kinh và đau ốm, nhưng cô ấy không lùi đâu. Có chết cũng cắn răng giữ chặt, nhưng sẽ làm công việc. Không, tôi không tin. Ở đây có gì đó không sạch sẽ, con trai ạ, tôi cảm thấy. Rồi đây cô ấy khoẻ lại, đi làm, và tôi sẽ báo cáo về nhóm, để xác định kết quả điều tra công vụ. Tôi sẽ đòi hỏi để đuổi cô ta khỏi cơ quan. Dù tôi yêu quý cô ta như mỗi người trong số các cậu, nhưng tôi không chịu được sự phản bội và sự hèn nhát.
“Xong, Naxtia, tôi đã trao cô với cả ruột gan. Bây giờ sẽ xem Larsev của chúng ta là thế nào, khát máu hay đôn hậu. Tất nhiên cậu ta sẽ không cho phép đuổi cô. cuộc điều tra này đối với cậu ta chả là gì. Bây giờ cậu ta phải làm ra vẻ vật vã làm người cao thượng và sẽ khuyên tôi chuyển cô từ công việc tác chiến sang một chỗ nào đó bình lặng hơn. Thú vị đấy, cậu ta đã ngắm cho cô chức vụ gì? Dường như cậu ta trở nên nhẹ nhõm hơn, cậu ta hiểu cần giữ đường hướng nào rồi. Bây giờ tôi sẽ trấn an cậu ta hoàn toàn, cứ để cho cậu ta xả hơi trước cú đánh cuối cùng, còn sau đó hẵng hay... Được làm vua thua làm giặc. Ôi, Naxtia, con gái, nếu cô biết giờ tôi đau như thế nào, trái tim đang vỡ nát. Thương Larsev, cậu ta chẳng còn ai trên đời quý hơn con gái. Tôi đang đánh vào điều thiêng liêng, tôi thực đáng nguyền rủa!”
— Gì mà chú phải thế, chú Gordeev, sao lại đuổi. Không nên bẻ gãy cuộc đời cô gái. Chú đúng, cô ấy không hợp với công việc tác chiến, hơi yếu nơi đầu gối. Nhưng cô ấy không thể là không trung thực, tôi cam đoan với chú đấy, tôi sẵn sàng lấy đầu ra bảo đảm. Dễ chịu nhất - chuyển cô ấy vào bộ tham mưu, vào Cục phân tích thông tin, cứ để cô ấy ở đấy sắp xếp những con số yêu quý của mình. Ở đấy ích lợi từ cô ta sẽ nhiều hơn, mà công việc cũng bình lặng hơn, không bị quá tải thần kinh.
— Tôi không biết, không biết.
Gordeev đứng lên từ ghế bành và bắt đầu đi lại chầm chậm trong phòng làm việc. Đối với các thuộc cấp của ông, đó là dấu hiệu chính xác rằng thủ trưởng đang trong quá trình tiếp nhận một quyết định phức tạp. Ông chỉ dừng lại khi đã có quyết định.
— Cần làm rõ điều này. Vẫn còn thời gian cho đến lúc hết thời hạn hai tháng, cho nên khép vấn đề lại là quá sớm. Chính tôi sẽ tự làm điều này. Hoặc giao cho ai đó khác. Cứ nói là cho cậu chẳng hạn, cậu bắt đầu vụ án, vậy con bài trong tay cậu.
— Tất nhiên, thưa chú Gordeev. Nếu trong vụ Victoria có gì đó, tôi sẽ bới ra, còn không - tức là không. Dù tôi tin chắc vụ này là tầm thường.
Gordeev nhìn đồng hồ. Đã qua nửa giờ từ khi Larsev xuất hiện. Đại tá kịp sắp xếp trong thời hạn mà ông đã thoả thuận với Jerekhov. Ông bắt đầu nói những câu chung chung không nhất thiết gì đó khi cánh cửa đột ngột mở tung.
— Thưa thủ trưởng, chỗ chúng ta có trường hợp khẩn cấp. Đại uý Morozov đã bị giết trong phòng làm việc của Jerekhov!
***
Khi từ đám đông tụ tập cạnh văn phòng của Jerekhov thiếu tá Larsev tách ra và đi về hướng cửa, hai người ngồi trong chiếc xe đỗ trên sân trong của toà nhà Tổng cục Nội vụ đã nhận được tín hiệu “sẵn sàng”. Giữở một khoảng cách đáng kể, họ theo dõi đối tượng đến bến metro, rút ngắn khoảng cách trên băng chuyền, ngồi cùng anh trong một toa tàu. Larsev ra khỏi metro không xa nhà mình, mua bao thuốc lá ở quầy, đi lên phía trước một chút tới cái công viên nhỏ, ngồi lên ghế băng và hút thuốc.
Những người theo dõi nhận được lệnh bám sát xem Larsev có ý định liên lạc với ai không. Trên đường đi mấy lần anh đụng vào người qua đường và hành khách và xin lỗi ngắn gọn, khó mà hiểu, đó có phải là sự tiếp xúc quy ước không. Anh không gọi điện thoại, không ghé vào đâu và không hề trò chuyện với ai. Đơn giản chỉ ngồi trên ghế và hút thuốc.
Những người theo dõi đã mua mỗi người vài chiếc bánh và trầm ngâm nhai chúng, mắt không rời khỏi thân hình bất động trong công viên.
Thiếu tá Larsev đã mua đến bao thuốc “Davưdof ’ thứ năm ở quầy cạnh metro, bằng cách ấy bắn tín hiệu quy ước về sự liên lạc khẩn cấp cần thiết, và bắt đầu quan sát cái quầy hàng.
Nói chung anh không có ý định tiếp xúc với những kẻ đang tống tiền anh. Vụ giết hại Morozov làm anh choáng váng. Naxtia đã làm tất cả như chúng muốn, tại sao chúng vẫn vi phạm lời hứa? Tại sao chúng giết Morozov? Hoá ra, không thể tin những lời của chúng là Nadia sẽ được trả về lập tức ngay khi làn sóng dịu xuống và mối hiểm nguy qua đi, có thể đó là sự lừa dối. Có thể con bé đã không còn sống? Anh không còn quyền chờ đợi, anh cần tìm ra chúng và tự cứu đứa con của mình. Sẽ không còn thêm thương thuyết và lời hứa nào nữa, hoá ra không thể dựa vào chúng. Cần theo dõi ai sẽ gửi tín hiệu, và tóm cổ hắn. Và thế, theo dây xích, có thể đến được tên chủ chốt, và anh sẽ dứt được đứa con gái ra khỏi hắn, thậm chí nếu phải giết hắn.
Larsev chăm chú nhìn về phía các quầy hàng, nhưng hiện giờ chưa xảy ra điều gì thú vị cả. Người bán hàng không đi đâu, những người khác cũng thế. Hi vọng là tín hiệu cần phải có ai đó nhận trong số những người có mặt thường xuyên trong khu vực buôn bán, nghĩa là người bán hàng cần ra và gọi điện thoại để báo tín hiệu. Trong trường hợp người đó không phải là chủ quán mà là khách mua hàng và chủ quán đơn giản nói rằng Larsev đã mua thuốc “Davưdof", toàn bộ trò bày ra sẽ mất đi ý nghĩa. Anh không thể theo dõi hết các khách hàng. Nhưng dẫu sao vẫn có hi vọng... Anh chết cóng trên cái ghế ướt lạnh, theo dõi các quán hàng và nghĩ về Nadia. Nó thế nào đằng ấy? Nó có được ăn không? Có ốm không?
Các ý nghĩ của anh chuyển hướng tới việc là bọn tống tiền anh, thực tế đã nắm toàn bộ thông tin có thể xảy ra về con bé: nó đi đâu và bao giờ đi, khi nào ốm và bị bệnh gì, nhận những điểm nào, kết bạn với ai. Chúng liên tục theo dõi Nadia, nhưng không phải theo dõi ngoại vi thông thường luôn có thể cho loại thông tin này.
'Có vẻ, cả giáo viên, cả bác sĩ từ phòng khám, cả cha mẹ các bạn gái của nó đều cung cấp thông tin cho bọn này. Dù Larsev hiểu rằng đơn giản là không thể có chuyện như thế. Làm sao chúng đạt được điều ấy?
Bất chợt anh căng người. Một người đàn bà. Tuổi ngoài bốn mươi, khoẻ mạnh, hơi đẫy đà với bộ mặt chất phác, quần áo không cầu kì và hơi cẩu thả, tóc hoe vàng mượt mà đã điểm bạc, được buộc sau gáy bằng sợi dây cao su giản dị. Một năm rưỡi nay anh thường xuyên trông thấy bà ta tại mỗi buổi họp phụ huynh. Khi vợ mất, Larsev chuyển con gái sang trường học gần nhà nhất để cháu không phải đi qua đường nhiều lần. Trước kia Natasa đưa đón nó, vì thế họ cho phép điều xa xỉ là để Nadia học trong trường chuyên Pháp. Giờ đây đối với Larsev chủ yếu là cái khác - nhà gần với trường học, và cô bé đã học một năm rưỡi ở ngôi trường bình thường mà đi bộ từ đó về nhà mất mười phút và chỉ qua một ngã tư. Anh đi họp phụ huynh đều đặn nhưng không làm quen với ai ngoài cha mẹ các bạn gái của con.
Anh cảm thấy việc nhớ mặt mọi người ở những cuộc họp như thế là vô nghĩa bởi vì, thứ nhất, không phải tất cả các bậc cha mẹ đều coi là cần thiết phải đến thăm trường học, thứ hai, đến đó khi thì mẹ khi thì bố hoặc bà. Các cuộc họp diễn ra vào mỗi thứ năm, và lần nào Larsev cũng gặp những khuôn mặt mới. Chỉ có người đàn bà này... Bà ta luôn luôn có mặt trong các cuộc họp. Và luôn luôn ghi chép gì đó. Điều này hoàn toàn không giống với những người còn lại, những người công khai tỏ ra buồn chán, bởi vì không cần gì họ cũng đã biết hết rồi, họ thì thầm bình phẩm lời của giáo viên chủ nhiệm, một số phụ nữ ngồi đan, giúi các cuộn len sâu hơn vào trong ngăn bàn, các ông bố, như thường lệ đọc báo hoặc truyện trinh thárn giấu trên đầu gối. Và chỉ người đàn bà này chăm chú lắng nghe. Cuối cùng Larsev nắm bắt và hình thành nên một ấn tượng mơ hồ: tất cả bố mẹ đang chịu đựng sự quy định, còn bà ta thì làm việc. Càng nghĩ nhiều bao nhiêu về bà ta, từ kí ức càng nổi lên nhiều chi tiết kì quặc.
... Anh đi họp muộn và khi bước vào phòng, đã không rón rén đến cái bàn trống phía cuối, mà ngồi ngay cạnh cửa, bên bà ta. Như thường lệ, bà ta đang viết gì đó, nhưng Larsev vừa xuất hiện, bà ta liền cất cuốn sổ đi. Lúc đó anh còn cười thầm, nghĩ rằng bà ta, hẳn cũng buồn chán như tất cả những người còn lại, nhưng bà ta nghĩ ra công việc và sáng tác gì đó, có thể là viết thư hoặc làm thơ. Vì thế mà giấu điều đã viết...
.. Giáo viên chủ nhiệm tuyên bố với các phụ huynh kết quả cuộc thi thành phố về tiếng Nga.
— Các vị muốn xem, các cháu viết tốt đến mức nào không? - cô giáo hỏi khi định phát các quyển vở cho phụ huynh.
Người đàn bà húng hắng ho, áp khăn lên môi và đi ra khỏi lớp.
...Sau cuộc họp tất cả các bậc cha mẹ túm tụm kéo đến bàn của giáo viên chủ nhiệm nộp tiền ăn sáng. Tất cả, trừ người đàn bà này, người đã lập tức đi ra cửa...
...Anh bước ra khỏi trường sau cuộc họp và trên phố ngay cạnh, sau góc, trông thấy người đàn bà này ngồi lên chiếc ô tô vào chỗ của tài xế. Mác VAZ-99 màu nhựa đường bóng, với bộ đèn pha chống mù cực mạnh, lốp xe ngoại, vỏ bọc ghế đắt tiền từ da cừu tự nhiên.
“Chà, - Larsev lúc đó đã thầm nhận xét, - một người đàn bà có vẻ tầm thường thế kia mà đi trên cái xe sang quá”.
Nhìn kĩ, anh nhận thấy ngay một cái túi to trên ghế sau, đôi ủng chống bùn và chiếc áo bludông thợ săn với các băng đạn...
Larsev tự mắng mình vì trước kia đã không để ý đến bà ta. Tất nhiên gần như tất cả thông tin về Nadia đến từ những cuộc họp quỷ quái này. Người ta dẫn Nadia làm thí dụ, rằng đến giờ học thứ hai đã học kém, vì thế buổi sáng cha mẹ cần cho trẻ ăn no. Người ta nói về Nadia khi đề nghị cha mẹ không cho trẻ em đưa đồ chơi đến trường, bởi vì những đồ chơi này đôi khi rất đắt, không phải trẻ nào cũng có thể có, và từ đó mà xảy xung đột.. “Nadia mới đây suýt đánh nhau trong giờ học với Rita vì Rita đưa búp bê Baby đến trường, cho Nadia mượn chơi, nhưng khi muốn lấy lại, Nadia đã không thể rời con búp bê đẹp”. Người ta nhắc đến Nadia khi nghiêm khắc nhắc nhở cha mẹ rằng, không được đưa trẻ ốm đi học, vì chúng có thể là tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Ôi, nếu trước đây anh để ý đến tất cả những điều ấy! Anh bật lên khỏi ghế băng và đi nhanh về phía metro. Đi qua hai bến, chuyển sang tuyến khác và đi đến bến “University” nơi có Hội thợ săn và câu cá Moskva.
Khi theo đề nghị của anh người ta đưa ra khoảng ba chục cuốn sổ theo dõi các nữ Thợ săn với ảnh và địa chỉ anh lập tức nhận ra khuôn mặt quen thuộc, nhanh chóng nhớ địa chỉ và tên, anh xếp các sổ lại một xấp, trả lại cho cô nhân viên Hội thợ săn và câu cá Moskva, không hề ghi chép gì cả.
— Anh đã tìm được cái cần tìm chưa? - cô ta hỏi khi khoá các sổ vào két sắt.
— Đã tìm được, cảm ơn.
Và thế, Dakhno, Đại lộ Lenin, nhà 19, căn hộ 84.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau