trinhthamtruyen.com

Giao điệu dưới tầng hầm - Chương 09

Giao điệu dưới tầng hầm - Chương 09

Giao điệu dưới tầng hầm
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 11 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 2678 lượt xem

Ngày hôm sau, đêm xuống sớm và một màn sương mù dày lặng lẽ giăng lên trên khu rừng, như một cái miệng khổng lồ bằng bông ẩm ướt và dịu dàng nuốt chửng các mái nhà mờ tối, các cây to và các nhóm dương xỉ. Chiếc radio phát khe khẽ trong một góc nhà, nhưng cả Karl lẫn Frank Toschi đều không lắng nghe.
Vào lúc chín giờ, Louis từ cửa hàng bách hóa trở về mang theo lô dự trữ bia hộp thứ hai. Anh ta đặt chiếc túi bên cạnh đám giấy vẽ màu nâu đen mà Karl đang sử dụng.
Chiều nay trời đầy sương mù một cách kỳ lạ, - Louis khẽ bảo với một vẻ khiếp sợ. - Ở bên ngoài, ta cứ tưởng như mình tắm hơi, nhưng lại lạnh buốt.
Karl im lặng quan sát anh ta một lúc. Chính Frank cũng có vẻ hơi xanh xao và bực bội.
Có chuyện gì thế, Louis? Trông chú cứ như là người vừa gặp một hồn ma ấy.
Đâu phải vậy, Karl, - anh ta vừa đáp vừa mỉm cười với vẻ ngượng nghịu. – Nhưng khu rừng này làm cho em kinh hãi. Rời khỏi cửa hàng bách hóa, em không thể không đi nhón gót (anh ta nuốt nước miếng, rồi nói tiếp bằng một giọng thấp hơn):
Em không sao giải thích được sự kiện đó, vì không có điều gì đặc biệt. Cứ như khi ta còn bé con, phải huýt gió để tự cho mình cam đảm trong lúc đi dọc theo một nghĩa trang. Anh hiểu ý em chứ? Thật là kỳ cục, phải không?
Tôi hiểu, - Frank trầm ngâm bảo.
Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm ngôi nhà nhỏ. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn rọi đúng vào cái bàn, và những góc không được soi sáng của căn phòng dường như chứa đựng những hình bóng mà lời tự thú của Goodwin về nỗi khiếp sợ của anh ta càng khiến cho không khí thêm rùng rợn. Bản thân Karl cũng dần dần bị xao xuyến vì sự khó chịu của đồng sự.
Sương mù mỗi lúc một dày hơn, phía trên ngôi nhà những cành cây nặng trĩu hơi ẩm và các giọt mưa lớn rơi lên mái nhà ngói gỗ phát ra một âm thanh bình yên và dễ chịu. Louis lặng ngắm trần nhà bằng ánh mắt bồn chồn.
Karl tự khích lệ mình hãy bình tĩnh. Ông tự nhắc đi nhắc lại rằng không có gì phải sợ hãi, rằng những linh cảm tai hại của ông không hề có một cơ sở nào cả. Nhưng ông vẫn có cảm tưởng rằng cỏ ba người trong bọn họ là những người sống sót cuối cùng của vũ trụ, rằng họ đã hoàn toàn bị tách rời,lạc lõng trong sương mù, đơn độc giữa cảnh mênh mông màu xám của núi rừng. Khói thuốc lá nhuộm xanh bầu không khí tù hãm. Những chiếc hộp trống rỗng lóe sáng dưới ánh đèn.
Karl chợt quyết định lên tiếng:
Công việc là như thế này đây!
Ông lướt cây bút chì đen lớn trên một tờ giấy vẽ. Ông vẽ lên đó một sơ đồ tầng trệt của sòng bạc “Monte - Carlo”. Ông vạch một chữ thập trên bức tường phía tây nam để đánh dấu vị trí của cánh cửa bọc thép giống như lối ra cấp cứu của nhà hát.
Có một cái chốt lớn ở bên trong và một ổ khóa anh toàn ở bên ngoài. Cánh cửa trông ra bãi đậu xe ở ngay chỗ này ... dọc theo bức tường ở phía nam. Mặt sau có một khoảng dốc đứng, và dưới đó là rừng với những đám cây khá rậm ...
Sự bố trí của tầng trệt rất đơn giản:
đầu tiên là một tiền sảnh với một phòng gửi áo ở bên phải và mấy buồng điện thoại, rồi mới tới phòng đặt bàn ở bên trái ...
Ngay sau đó là phòng ăn.
Phòng đánh bài ở đâu?
Ở trong cùng, phía sau phòng ăn. Ngoài ra còn có một gian bếp bên phải, sau phòng ăn. Bây giờ, tại đây trong cùng – nơi tôi vừa vẽ một vòng tròn – là lối vào hành lang. Nó theo hướng bắc – nam, và chạy dọc theo bức tường phía tây, ở trong cùng ... Gốc cây lớn (ông lại vạch một chữ thập) ở ngay đây ... khoảng chừng giữa đường từ cuối bãi xe đến bức tường phía bắc. Còn hành lang thì nó ở phía sau phòng đánh bạc và người ta luôn luôn khóa lại vào những ngày đếm tiền. Một vài văn phòng có cửa mở ra ở phần phía bắc hành lang,ở đầu mút đằng kia là cánh cửa sắt mà tôi vừa nói. Ở chính giữa là buồng thang máy.
Ông trải ra một tờ giấy thứ hai.
Họa đồ của tầng một đơn giản hơn nữa. Nơi đây, ở trong cùng, là mấy phòng nhỏ dành cho những tay chơi bài polzer, và phía trước có một phòng ăn đặc biệt.
Tầng một và tầng hai nối liền nhau bằng một cầu thang nhỏ, được đóng lại bằng một hàng rào sắt có một ổ khóa anh toàn và một thiết bị chống trộm. Các buồng ở mặt tiền dùng để chứa đủ thứ đồ lặt vặt; người ta sắp sếp trong đó các loại thẻ để thay thế tiền đánh bạc, giày dép, thảm nỉ, đĩa, bộ đồ ăn, thực phẩm dự trữ, đồng phục, v.v ... Các buồng trong cùng vẫn để trống. Ngoài ra chúng tách biệt các buồng ở mặt tiền bằng một hàng rào sắt, nơi đây cũng có một ổ khóa an toàn và một thiết bị chống trộm.
Còn tiền ở đâu?
Trong một căn hầm. Người ta đã đúc một lô cốt thật sự bằng bê tông dưới mặt đất ngay phía dưới hành lang và các văn phòng. Trong văn phòng của Bertuzzi, người ta đã khoét một cái khe rộng hai phân trên sàn, phía dưới bàn.
Mỗi buổi tối, Bertuzzi đếm số tiền thu được trong ngày dưới sự hiện diện của hai gã thủ quỹ. Chúng xếp tiền thành từng xấp dày một phân và Bertuzzi đích thân nhét vào cái khe. Tiền trượt trên một đường bằng xoáy trôn ốc xuyên qua một lớp bê tông dày một mét, và cuối cùng rơi vào một cái sọt đặt ở đáy của một tủ sắt lớn trong căn hầm.
Lạy Chúa! – Louis thốt lên qua kẽ răng.
Người ta chỉ có thể lọt vào căn hầm bằng thang máy. Và cánh cửa độc nhất của thang máy ở trong hành lang, giữa cánh cửa bọc thép mở ra bên ngoài và dãy văn phòng. Chính Bertuzzi đích thân mở cửa thang máy bằng một chìa khóa riêng. Cũng chìa khóa đó dùng để giải tỏa nút bấm cho thang máy chạy xuống.
Thang máy sẽ chạy xuống tầng hầm, vào thẳng trong nơi để tủ sắt. Các cánh cửa của buồng thang máy đều tự động mở ra. Ngày cũng như đêm, căn hầm và tủ sắt được bảo vệ bằng một hệ thống chống trộm nhạy bén đến mức một con muỗi cũng đủ để phát ra tín hiệu báo động. Bertuzzi chỉ ngắt hệ thống này hai ba phút trước khi xuống. Muốn thế, hắn phải gọi điện thoại cho công ty đã đặt hệ thống báo động và đảm trách việc bảo dưỡng, và nói mật hiệu với họ. Mọi việc đều vô cùng ngăn nắp. Chuyện đó đã diễn ra như thế gần sáu năm nay.
Frank trầm ngâm gật đầu, và chống cùi tay lên bàn. Anh nghiên cứu kỹ các họa đồ mà Karl vừa vẽ ra một cách tỉ mỉ. Chỉ một mình Karl nói, còn hai người kia chăm chú lắng nghe không thốt một tiếng nào.
Bọn chúng không bao giờ thay đổi các tập quán ở “Monte - Carlo”. Ngày đếm tiền, tức là ngày thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng, Max West, một kế tóan viên cư trú tại thành phố, đến nhà Bertuzzi; hắn ta sống trong một biệt thự lớn ở phía bắc của nơi mà chúng ta hiện đang ở:
biệt thự “Léon–Jan”. Vào khoảng tám giờ, bọn chúng đến sòng bạc, cùng với gã vệ sĩ riêng của Léon tên là Artie.
Artie vào hành lang cùng với tên gác đêm của sòng bạc, một gã tên Benny Coca. Max và Bertuzzi dùng bữa tối trong phòng ăn. Chúng luôn luôn ở trong cùng, sát bên cánh cửa mở ra phòng đánh bạc. Lúc mười giờ, chúng băng ngang phòng đánh bạc và bước vào hành lang, rồi khóa cửa lại. Hai tên khỉ đột lục soát bọn thủ quỹ. Chúng cũng lục soát cả Max West. Rồi Bertuzzi điện thoại cho cơ sở đã đặt hệ thống chống trộm và ông ta mở cửa thang máy với chìa khóa riêng.
Xin nói thêm, cái chìa khóa này không bao giờ được rời khỏi chiếc tủ sắt mà Bertuzzi đã cho đặt trong biệt thự của ông ta và ông ta chỉ lấy ra vào những ngày đếm tiền. Cả Artie và Benny Coca đều đứng canh gác ở cửa thang máy trong lúc những người khác bước vào buồng và xuống căn hầm.
Trong căn hầm có hai cái bàn; một cái ở bên trái, đối diện với thang máy, cái kia ở bên phải, đối diện với tủ sắt và quầy đếm tiền. Chiều cao của quầy bằng đầu người và trước quầy có hai chiếc ghế đẩu. Hai gã thủ quỹ đứng núp mặt vào bức tường bê tông, trong lúc chờ đợi Max West mở tủ sắt, rồi bọn chúng bắt đầu đếm tiền. Chúng tính toán chính xác tổng số thu và chuẩn bị việc gửi tiền đi.
Tiền được đưa ra khỏi hầm bằng cách nào?
Trong sáu cái hộp màu vàng. Bọn người hộ tống đến San Hacienda tối thứ sáu. Chúng vào thành phố, ngụ tại khách sạn Fabelhaft, và đến sòng bạc riêng rẽ từng người một. Mỗi tên lấy một phần của doanh thu trong một hộp vàng cặp dấu chì và đưa về Las Vegas hoặc nơi khác. Như vậy mỗi tên chỉ vận chuyển một số tiền tương đối không nhiều. Bằng cách này, Bertuzzi đã khiến cho việc chặn cướp không đáng công. Muốn toàn thâu cả sáu, tối thiểu phải tập hợp bảy tám người, và các chú thừa biết rằng việc đó hầu như không thể làm được. Các túi tiền đều được Max West niêm phong từng túi một. Tất cả những việc đó tiến hành một cách êm thắm, không hề gặp chuyện lôi thôi. Bọn chúng chưa bao giờ bị chặn cướp và có lẽ chúng thậm chí không tưởng tượng trường hợp này có thể xảy ra. Vả lại đây là việc của chúng ta. Và bây giờ, ta hãy xem xét các khía cạnh tốt của vấn đề:
trong tủ sắt, luôn luôn có tối thiểu một trăm nghìn đô la bằng tiền mặt thuộc quyền sở hữu của Bertuzzi. Đó là vốn lưu động của riêng hắn. Số dôi ra là phần của Bertuzzi trong doanh thu hàng tháng, phần của nghiệp đoàn và doanh thu chưa trừ chi phí của nhà hàng ăn. Tổng cộng, số tiền thường thường vượt quá một phần tư triệu đô la, bằng giấy bạc xuất xứ từ khắp mọi nơi. Những tờ giấy bạc không được đánh dấu và không phải trả thuế.
Frank có vẻ sững sờ. Louis há hốc miệng ra và khạc mạnh.
Bàn tay uyển chuyển của Karl vẫn liên tục vẽ những nét rộng lớn chính xác.
Dường như hành động đang hình thành trước mắt ông, trong lúc ông lần lượt trình bày vở kịch. Ông vẽ mặt hông của tòa nhà, phác họa hình dáng của gốc cây lớn, đánh bóng các bức tường để chỉ rõ bề dày của lớp cây trường xuân.
Ông đánh dấu bằng một chữ thập nhỏ cái lỗ thông hơi hẹp khuất trong đám trường xuân và ở trên vách phía bắc của tòa nhà. Kế tiếp ông vẽ một đường nối liền chữ thập với một ống khói; rồi một đường khác, kẻ bằng thước, nối liền chữ thập với đầu mút mái nhà. Đường thằng này có chiều dài một mét tám mươi.
Ngang tầm với tầng hai, và ở phía sau, ông vẽ một cái giếng hình chữ nhật giống như một cái hộp thuôn dài có mặt đáy tựa lên chỗ trong cùng của căn hầm.
Đây là lồng thang máy, - ông giải thích. – Các chú nên nhớ kỹ hai hàng rào sắt có khóa ngăn cấm bất cứ ai lọt vào ở phía sau của tầng hai. Không thể nào đi vào đó mà không phá ổ khóa và phát tín hiệu báo động. Và để làm gỉ? Chỉ để vơ mấy cái thẻ tiền? Không phải vì thế mà người ta đặt các rào sắt. Mà để làm nản lòng những kẻ muốn lảng vảng trong vùng lân cận với lồng thang máy. Nhưng, phía tay mặt, khi ta đứng đối diện với vách trái của lồng thang máy, ta sẽ nhận thấy một cái lỗ nhỏ. Đó là miệng của một ống thông gió cũ mà xưa kia những người thợ bày cảnh trí vẫn sử dụng. Ngôi nhà này vốn là một nhà hát; phía sau của tầng hai có nhiều mái vòm. Miệng ống khá rộng vừa vặn cho một người chui qua. Nó đã hoàn toàn bị che khuất trong đám trường xuân và từ bên ngoài không có ai có thể trông thấy. Tôi không tin có ai trông thấy được từ bên trong; bởi vì nó không để cho ánh sáng lọt qua. Cách duy nhất để tới đó là tuột người xuống từ trên mái nhà. Về mặt nguyên tắc thì ta không thể lên tới mái nhà.
Nhưng hai chú hãy nhìn kỹ gốc cây này một chút ...
Nó quả thật lớn như thế à?
Tôi thiết tưởng nó còn lớn hơn tôi vẽ! Tối hôm qua tôi đã trèo lên đó.
Và ngày mai, sẽ có hai người trèo lên?
Đúng vậy. Ta chuyền qua mái nhà, buộc một thang dây nhỏ vào ống khói, và tuột xuống chừng hai mét cho tới ngang tầm với miệng ống. Phải lục lọi trong đám trường xuân mới tìm được nó. Nhưng sau đó, không còn vấn đề gì nữa. Ta cứ bò theo đường ống thông gió và mọi việc coi như hoàn thành.
Chuyện có vẻ không đơn giản. Chắc chắn là như vậy. Trong một vụ như thế này mọi việc bao giờ cũng phức tạp. Nhưng tôi đã biết trước tất cả. Việc khó khăn nhất là phải trèo lên cây tùng khốn kiếp này.
Rõ ràng quá rồi! – Frank vừa nói vừa gật đầu, cắn môi dưới.
Và bây giờ, tôi sẽ nói với các chú những gì ta phải làm và ta phải học thuộc lòng.
Ông rót ra một chầu bia mới và vừa giải thích tiếp vừa nhấp nhấp ly rượu của mình:
Đúng chín giờ, Louis lái chiếc Pontiac đến “Monte - Carlo”. Chú ăn mặc bảnh như một gã đang muốn ăn chơi thật ác liệt; chú bảo với người phục vụ bãi xe rằng chú định ở lại bốn giờ. Chú phải nhớ kỹ điều này:
chú phải nói rõ bốn giờ và đừng bao giờ tỏ vẻ không chính xác. Phải làm sao để người phục vụ tin rằng chú phải lấy lại xe vào khoảng một giờ sáng. Frank và tôi sẽ núp trong thùng xe phía sau. Người phục vụ sẽ cho chiếc Pontiac đậu hết sức xa trong tận cùng bãi, bởi vì đó chính là nơi để những chiếc xe sẽ về sau cùng. Những chiếc chỉ ở lại một hai giờ đều đậu ở phía trước, để có thể chạy ra một cách dễ dàng hơn. Rồi Louis sẽ đi vào “Monte - Carlo” và ăn tối ở nhà hàng, hết sức ung dung. Rất có thể Bertuzzi và Max West cũng sẽ ở đấy. Bọn chúng luôn luôn ngồi ở một chiếc bàn trong cùng, gần phòng đánh bạc. Louis sẽ gọi một bữa ăn ra trò và chú sẽ kiếm cách kéo dài bữa ăn. Trong thời gia đó, Frank và tôi sẽ ra khỏi chiếc Pontiac và chạy đến ẩn núp phía sau sòng bạc. Chúng ta mang theo hai thang dây, cái nhỏ và cái lớn, hai thắt lưng, mấy sợi cua - roa, khẩu súng trường, khẩu súng lục, một cuộn băng dính, một cuộn dây điện, và hai cái túi vải để đựng tiền.
Ta sẽ mặc áo choàng và mang giày cũ trước khi núp vào trong thùng xe. Sau chín giờ một chút, ta trèo lên gốc cây và nhờ cái thang nhỏ, ta lẻn vào tầng hai bằng cách chui qua miệng ống. Ta phá khóa lồng thang máy bằng cần khoan.
Cánh cửa này mở vào căn buồng nhỏ đặt động cơ và ống quấn dây cáp. Ta mở cái thang lớn ra lồng thang máy, để cho nó buông xuống, rồi ta tuột xuống và đáp lên trên nóc buồng.
Như mọi thang máy, ở đó có một cửa cấp cứu nhỏ. Ta mở then cài và chờ các diễn biến. Thời gian chờ đợi có thể kéo dài chừng nửa giờ. Tới mười giờ, Bertuzzi tập hợp đám nhân viên như thường lệ và hắn ta cho lệnh ngắt các thiết bị báo động. Benny Coca và Artie canh gác trước cửa thang máy, những tên khác bước vào buồng và ta xuống căn hầm cùng một lúc với bọn chúng. Ta đợi mười lăm phút cho Max west có thời giờ mở tủ sắt và để cho bọn khách hàng của ta bắt đầu tin tưởng và bắt đầu tập trung tâm trí vào công việc đếm tiền.
Đúng lúc đó, tôi mở cánh cửa nhỏ trên nóc buồng thang và buông mình xuống đất, mang theo khẩu súng. Tôi giữ bọn khách hàng của ta đứng yên, trong lúc Frank bỏ dụng cụ xuống và chui qua khung cửa nhỏ đến nhập bọn với tôi. Ta lượm tiền, trói mấy tên kia bằng băng dính và dây điện, rồi đi ra theo lối ta đã đến. Ta kéo thang lên, tụt xuống gốc cây, lại chui vào thùng chiếc Pontiac với dụng cụ và hai túi tiền.
Vào đúng mười một giờ kém mười lăm, Louis ra khỏi phòng ăn. Chú yêu cầu người phục vụ lái xe lại, và tất cả ba chúng ta rút lui êm ru với tiền của nghiệp đoàn, giàu như bọn vương công và không phải đóng một xu thuế nào.
Còn nếu bọn đó chống cự lại?
Không sao:
Bertuzzi không bao giờ mang vũ khí còn hai tên thủ quỹ của hắn không có quyền mang. Chính vì vậy bọn bảo vệ mới luc soát bọn chúng. Nếu có chuyện lộn xộn – sẽ không có đâu, nhưng phải dự kiến tất cả - thì cho dù ở tầng trệt cũng không nghe biết. Trong căn hầm này, ta có thể cho nổ một quả bom mà vẫn không một ai nghi ngờ gì. Nơi đây ở khá sâu dưới đất, và như tôi đã nói với các chú, lại còn cả một vòm bê tông dáy mét.
Louis có vẻ nhẹ nhõm khi được biết sẽ không có ai phải dùng đến súng. Anh ta gãi cằm và nhíu mày:
Và ta sẽ đổi xe ở đâu, Karl?
Karl liền thọc tay vào túi áo vét và lấy ra một tấm bản đồ đường sá. Bàn tay to nhăn nheo của ông vuốt nhẹ những vùng gạch chéo màu xanh lá cây tương ứng với các miền núi non, những lằn nhỏ màu xanh da trời chỉ rõ các dòng sông, những vạch đỏ nhỏ chỉ đường, những vạch lớn hơn chỉ đường cái, các dấu chấm, ngôi sao và vòng tròn tượng trưng cho những thành phố và vùng ngoại ô.
Ông đặt ngón tay lên một điểm cách biệt nằm giữa một vùng màu lục đậm.
Đây là nơi mình đang ở lúc này. Đường chấm nhỏ màu hoa cà mà các chú thấy đây là biên giới của quận. Ở bên kia gạch chấm này, bọn cớm do Bertuzzi lo lót không còn quyền hành gì về mặt pháp lý. Khi ta đã vượt qua bên đó, ta sẽ gần như yên tâm.
Ta sẽ vượt biên giới với chiếc Pontiac và bỏ nó lại, mũi xe quay về phía bắc.
Ta sẽ lấy lại chiếc Studebaker và trở qua biên giới quận, phía chính nam.
Nói một cách khác, ta sẽ quay trở lại?
Chỉ tới đây mả thôi ... (Ông chỉ một đường chấm phát xuất từ xa lộ và chạy ngoằn ngoèo xuyên qua rừng; hướng về phía đại dương). Đây là một con đường mòn rất ít người lai vãng. Đường khá xấu, theo vạch chấm chấm này cho biết; nhưng nó chạy thẳng đến đại dương. Tới đó, ta sẽ theo đường lớn dọc bờ biển để trở vào thành phố.
Ta sẽ bỏ chiếc Pontiac ở cách con đường mòn này bao xa?
Chừng mười cây số về phía bắc. Tôi thấy như thế chắc ăn hơn. Frank và tôi sẽ ẩn mình phía sau băng ghế của chiếc Studebaker cho tới khi ta đến được con đường mòn. Lúc đó, nhất định ta sẽ thoát nạn. Các chú hãy nghe cho kỹ:
theo những tính toán của tôi, ta sẽ có thừa thời giờ cần thiết. Bertuzzi sẽ phải mất hai giờ mới tự cởi trói ra được; lúc đó ta gần như đã tới con đường ven biển. Trước khi hắn có thể phát lệnh báo động, ta gần như đã ở trong thành phố.
Và một khi đã trở về đó, ta sẽ đi đâu?
Ta sẽ chia tiền trong cơ xưởng của Louis ở Daly City. Louis sẽ tháo tung chiếc Studebaker ra và phân tách các chi tiết trong kho phụ tùng của chú. Chú sẽ bỏ thùng xe trong sân sau và phóng hỏa. Sẽ không ai nghi ngờ gì đâu, bởi vì việc đó vẫn thường xảy ra. Rồi sau đó ...(Ông thở dài và mỉm một nụ cười) ...
thế là ta chuồn mỗi người một ngả.
Mọi người chợt im phăng phắc. Louis vùa nhìn ông già vừa gật đầu.
Frank có vẻ suy nghĩ.
Em đoán anh sẽ rời khỏi xứ sở?
Phải, - Karl đáp. - Ta mà còn gặp lại nhau thì thú vị biết bao.
Em cũng nghĩ vậy, - cuối cùng Frank nói. - Anh định giải nghệ à?
Nhất định, chú bé à!
Em tin rằng em cũng sẽ theo đường anh. Nếu em chuồn ... em muốn nói:
một khi em đã chuồn êm, em sẽ tránh xa các loại xe cộ. Dù sao đi nữa, em chưa đến nỗi chán đời. Em sẽ lợi dụng cơ hội này để sống xa lánh mọi người. Xét cho cùng, vụ này khác gì một giấc mơ:
không có bọn cớm cũng như một luật gia nào săn đuổi em. Hoàn toàn không giống như khi đánh cướp một ngân hàng hoặc một cơ sở làm ăn lương thiện ...
Đúng, - Karl phù họa, - hoàn toàn không giống.
Họ lại khui mấy hộp bia mới; rồi họ bắt đầu xem xét lại từng chi tiết nhỏ nhất của kế hoạch hành động và thỏa thuận với nhau về thời gian biểu. Karl không nói gì nữa. Lúc này, ông khó giữ cho tinh thần được sáng suốt. Sương mù vẫn như những giọt nước trên mái nhà bằng ngói gỗ. Nó làm cho ông nghĩ đến những mảng tườngn xám xịt của một nhà tù, và những thân cây mờ nhạt dần khỏi phong cảnh trông giống như toan tính hắc ám phải nhìn kỹ mới thấy.
Trong một góc phòng, chiếc radio vẫn đang phát khe khẽ.
Karl cố gắng kéo sự chú ý trở lại các bức họa đồ trải ra trước mặt ông. Frank lớn tiếng nhắc lại công việc sẽ làm và lần lượt điểm qua từng giai đoạn:
đoạn đường nằm trong thùng xe, cuộc chạy bộ tới phía sau sòng bạc, việc trèo lên cây, thờii gian dài chờ đợi trên nóc buồng thang máy.

Chương trước Chương sau