trinhthamtruyen.com

Giây phút lỡ lầm - Chương 01

Giây phút lỡ lầm - Chương 01

Giây phút lỡ lầm
Chương 01

Ngày đăng
Tổng cộng 6 hồi
Đánh giá 9/10 với 1876 lượt xem

Lily vuốt ve đôi găng tay đặt trên đùi một cách chăm chú quá đáng. Người ta có thể nhận thấy cô ta đang bị xúc động mạnh. Cô liếc nhanh nhìn người đàn ông ngồi trong chiếc ghế bành lớn.
Cô đã nghe nói đến ông Poirot, viên thám tử nổi tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên cô trông thấy ông ta bằng xương bằng thịt.
Vẻ ngoài khôi hài, gần như là lố lăng của ông không phù hợp tí nào với ý nghĩ mà cô đã có về ông ta.
Làm sao mà người đàn ông nhỏ bé ngộ nghĩnh, có cái đầu hình quả trứng, và bộ râu rậm rạp này lại có thể làm nên những điều phi thường mà người ta gán cho ông ta? Ngay cả việc ông vừa nghe cô nói vừa chơi những khối vuông nhỏ bằng gỗ đủ màu một cách say mê cũng làm cô ngạc nhiên về tính khí trẻ con bất thường này của ông.
Cô bỗng ngưng bặt, và ông lập tức ngẩng đầu lên :
- Cô nói tiếp, thưa cô. Đừng cho rằng tôi lơ đãng, tôi vẫn chăm chú theo dõi câu chuyện của cô đấy.
Ông quay lại với trò chơi của mình trong khi cô tiếp tục kể câu chuyện về một thảm kịch bằng giọng bình thản đến độ tưởng như cô chẳng còn chút nhân tâm nào nữa.
Cuối cùng cô nói :
- Tôi hy vọng đã trình bày tất cả với ông một cách rõ ràng.
Poirot gật đầu tán thành, rải những khối vuông bằng gỗ trên khắp mặt bàn rồi nhỏm người dậy trong chiếc ghế bành, những ngón tay đan chéo vào nhau, ông tóm tắt lại.
- Ngài Reuben đã bị giết chết cách đây mười ngày. Hôm, Thứ Tư, nghĩa là hôm kia, cảnh sát bắt giữ người cháu ông là Leverson. Chứng cớ buộc tội anh ta như sau - hãy đính chính nếu như tôi nói sai nhé - cách đây mười ngày, vào đêm hôm xảy ra vụ án, anh Leverson về nhà rất khuya. Anh đã mở cửa bằng chìa khóa riêng của mình. Lúc đó, ngài Reuben vẫn còn thức làm việc một mình trong căn phòng bên tháp mà ông gọi là “thánh đường” của mình - ông đang ngồi viết ở bàn giấy. Anh hầu phòng ở tầng dưới ngay dưới phòng ông đã nghe thấy tiếng Leverson cãi nhau với ông cậu, một tiếng mạnh, như tiếng ghế đổ, tiếp theo là một tiếng kêu tắc nghẽn chấm dứt cuộc cãi vã.
Lo âu và hoảng hốt, anh hầu phòng định lên xem chuyện gì xảy ra, nhưng vài giây sau thì nghe thấy tiếng động Leverson rời căn phòng bên tháp huýt gió đi ra. Thấy thế ông yên trí không còn quan tâm đến những điều vừa nghe thấy nữa. Tuy vậy, sáng hôm sau, một cô hầu phòng đã thấy xác ngài Reuben bên cạnh bàn giấy. Ông ta bị đánh vào đầu bằng một vật nặng.
- Tôi nghĩ rằng thoạt tiên anh hầu phòng chả nói gì với cảnh sát cả. Theo tôi thì điều đó cũng tự nhiên thôi. Cô có nghĩ như thế không?
Câu hỏi đó khiến Lily giật mình. Cô nói :
- Xin lỗi.
- Trong một vụ như thế này người ta thường tìm những điều gì đó có nhân tính. Nghe cô trình bày thì thật đặc sắc, giản dị, tôi có cảm giác rằng các diễn viên trong vở bi kịch này chỉ là những người máy, những con rối mà thôi. Còn tôi, tôi luôn luôn tìm hiểu tính cách của con người, và tôi tự nhủ rằng cái anh hầu phòng chính đó.. Anh ta tên gì nhỉ?
- Parsons.
- A, phải rồi, cái anh Parsons ấy bắt buộc phải có những tính chất của những người hầu phòng. Anh ta rất ngại cảnh sát và chỉ khai với họ những điều tối thiểu mà thôi. Hơn nữa, anh ta sẽ tránh nói bất cứ điều gì có vẻ như buộc tội một người nào đó trong gia đình. Một tên trộm, phải rồi, đó là một ý kiến hay, và anh ta sẽ bám riết lấy nó. Cô có biết sự trung thành của đám gia nhân có thể dẫn đến đâu không, đó là một việc đang nghiên cứu đấy.
Poirot có vẻ phấn khởi. Ông ngả người trên tựa ghế, nói tiếp :
- Trong khi chờ đợi, mọi người trong nhà - đàn ông cũng như đàn bà kể cả ông Leverson - đều đã khai những điều mình biết về vụ án ông Reuben. Theo lời ông Leverson thì ông về rất muộn và đi ngủ ngay không gặp ông cậu.
- Đó là ông ta khai.
- Và không ai nghi ngờ gì cả, dĩ nhiên trừ Parsons - Poirot trầm ngâm - chính vào lúc đó thì xuất hiện một viên thanh tra của Sở Cảnh Sát Scotland, thanh tra Miller, phải không? Tôi biết ông ta, tôi đã gặp ông ta hai lần. Đó là tuýp người lanh lợi, rất hay xoi mói. Viên thám tử khôn lanh ấy thấy ngay điều mà cảnh sát địa phương không thấy. Đó là Parsons đang có điều gì bất ổn trong lòng, chắc hẳn anh ta biết điều gì đó mà đã không khai. Miller đã nhanh chóng làm cho Parsons khai ra. Rõ ràng rằng lúc đó không một kẻ lạ mặt nào có thể đột nhập vào nhà do đó cần phải tìm kẻ giết người ngay ở trong nhà. Parsons hốt hoảng, khổ sở, đã thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi người ta moi những điều mà anh ta còn giữ kín chưa nói ra được.
Thanh tra Miller đã nghe Parsons khai báo, đặt câu hỏi, thực hiện cuộc điều tra riêng và xây dựng lời buộc tội thật vững chắc.
Trong căn phòng bên tháp người ta tìm thấy những dấu vân tay máu của Leverson trên chiếc tủ sắt. Một cô hầu phòng khai với viên thanh tra rằng khi dọn phòng của ông Leverson buổi sáng sau hôm xảy ra vụ án, cô đã đem đổ một thau nước có pha lẫn máu. Leverson giải thích cho cô rằng anh bị đứt tay, nhưng vết đứt đó hầu như chả thấy rõ gì cả. Tay áo sơ mi anh ta mặc đã được giặt sạch nên không thấy dấu vết gì nhưng bên trong một cánh tay áo véc của anh ta người ta tìm thấy vết máu. Anh ta rất túng tiền, và sẽ được thừa hưởng một món gia tài lớn sau khi ngài Reuben chết. Tất cả những điều đó nghe ra rất có sức thuyết phục, thưa cô... thế mà cô lại còn đến tìm tôi.
Lily nhún vai :
- Như tôi đã nói với ông, ông Poirot ạ, chính phu nhân Reuben sai tôi đến đây.
- Tự cô thì cô sẽ không đến sao?
Người đàn ông Bỉ nhỏ nhắn nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Cô vẫn im lặng.
- Cô không trả lời câu hỏi của tôi ư?
Lily lại vuốt đôi găng tay của mình :
- Tôi rất khó trả lời. Tôi muốn xử sự trung thực đối với phu nhân Reuben. Tôi chỉ là một người giúp việc được trả công thôi, nhưng bà ta coi tôi như một đứa con chứ không phải là một người làm công. Bà ta luôn luôn đối xử tốt với tôi... Tôi không muốn phê phán hành động của bà ấy hoặc là... gây cho ông một thành kiến nào đó có thể làm ông không quan tâm đến việc này.
Nhà thám tử tài ba hài lòng và quả quyết nói :
- Poirot không bao giờ bị chi phối bởi các thành kiến. Tôi nghĩ rằng cô thấy phu nhân Reuben hơi lạ, hãy nhận đi nào.
- Tôi thấy hành động của bà ấy thật phi lý.
- Cô nghĩ thế à?
- Tôi không muốn phê phán gì phu nhân Reuben...
- Tôi hiểu, tôi hiểu. - Poirot nói và đưa mắt khuyến khích cô gái nói tiếp.
- Bà ấy là một con người tuyệt diệu, cực kỳ tốt nhưng bà ta không... biết nói thế nào đây? Bà ta không hiểu biết nhiều. Chắc ông cũng biết trước kia bà ấy là một nữ diễn viên, bà ấy thấm nhuần đủ mọi thứ thành kiến, dị đoan, và khi bà đã nói điều gì thì không làm sao tranh cãi cho bà ta hiểu được thế là sai. Bà ta còn không thèm nghe ai nói gì nữa. Ông thanh tra đã không được khéo léo đối với bà ấy cho lắm. Ông ta đã làm cho bay phát bực. Bà quả quyết rằng thật là ngu xuẩn mới đi nghi ngờ anh Leverson, rằng cảnh sát thường mắc những sai lần như thế và anh chàng Leverson đáng yếu không thể nào là thủ phạm được.
- Thế bà ta có chứng cớ nào để minh oan cho Leverson không?
- Không có gì cả! Tôi đã nhắc đi nhắc lại với bà ấy rằng đến gặp ông với một lời khẳng định như thế mà không có gì để lý giải thì thật là vô ích.
- Cô đã nói như thế với bà ấy? Lý thú thật đấy!
Bằng một cái liếc mắt nhanh, Poirot chụp hình người đối thoại với mình: bộ đồ màu đen cắt rất khéo, có tên hiệu may ở cổ áo, chiếc nón nhỏ màu đen rất vừa vặn. Ông để ý đến vẻ thanh lịch của cô, đến khuôn mặt xinh xắn với chiếc cằm hơi nhọn, đến cặp mắt xanh với đôi hàng mi dài. Ông cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng thay đổi. Bây giờ ông lại quan tâm đến cô gái trẻ này nhiều hơn là đến vụ việc đã đưa cô ta đến đây gặp ông. Ông nói :
- Thưa cô, tôi sẵn sàng tin rằng phu nhân Reuben quá xúc động và không được hoàn toàn tỉnh táo.
Lily ra dấu tán thành :
- Đúng vậy. Như tôi đã nói với ông, bà ấy rất tốt bụng, nhưng không thể nào làm cho bà ấy nhìn sự việc dưới một góc độ lôgic được.
- Có lẽ bà ấy đặc biệt nghi ngờ một người nòa đó.
Lily kêu lên :
- Quả là như vậy. Bà ấy có ác cảm với viên thư ký đáng thương của ngài Reuben. Bà cho rằng chính anh ta là kẻ giết người, mặc dù anh Oven đáng thương ấy không thể nào gây ra vụ án được và điều đó đã được chứng minh một cách tuyệt đối.
- Bà ấy không có lý do gì để buộc tội anh ta sao?
Lily nói với vẻ khinh thường :
- Chả có lý do gì cả. Nhưng, bà ta cho rằng chỉ có linh tính là đáng kể thôi.
Poirot mỉm cười nói :
- Còn cô thì cô lại không tin vào linh tính.
- Đối với tôi thì đó chỉ là chuyện nhảm nhí.
Poirot nhỏm người dậy trong chiếc ghế bành. Ông khẽ nói :
- Ôi, phụ nữ! Họ tự hào cho rằng linh tính là một vũ khí đặc biệt mà thượng đế ban cho họ! Nhưng trong mười lần thì chín lần linh tính làm cho họ lạc hướng.
- Tôi biết. Quả là không thể nào làm cho bà ta hiểu được lẽ phải.
- Và do đó cô - người rất biết phải trái và kín đáo - đã đến tìm tôi theo lời bà ấy dặn và cho tôi biết sự việc.
Lily bỗng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên bởi giọng nói của Poirot, cô nói :
- Xin lỗi ông, tôi đã làm mất nhiều thì giờ quý báu của ông.
- Cô nói quá, thưa cô. Nhưng quả thực là lúc này tôi có rất nhiều việc quan trọng phải lo.
Cô đứng lên :
- Tôi cũng e rằng như thế, tôi sẽ nói lại với phu nhân Reuben.
Nhưng thay vì đứng lên, Poirot ngồi bình thản trong chiếc ghế bành của mình nhìn thẳng vào mặt cô gái :
- Cô vội đến thế sao? Hãy nán lại một lát nữa, thưa cô.
Lily đỏ mặt ngồi xuống, rõ ràng là miễn cưỡng
- Thưa cô, cô là người nhanh nhẹn và quả quyết. Hãy tha thứ cho một ông già như tôi suy nghĩ và hành động chậm chạp. Cô đã hiểu lầm những ý định của tôi. Tôi chưa bao giờ bảo rằng tôi sẽ không đến gặp phu nhân Reuben cả.
- Thế ra ông sẽ đến ư?
Cô ta nói lên điều đó một cách e ngại, mắt dán trên tấm thảm và không biết rằng Poirot đang chăm chú quan sát cô.
- Hãy nói với phu nhân Reuben rằng tôi sẵn sàng phục vụ bà. Tôi sẽ đến “Bến Nghỉ” - có đúng tến của khu ấy như thế không - chiều nay.
Ông đứng lên và Lily cũng đứng lên theo.
- Tôi sẽ nói với bà ấy. Ông thật là tử tế, ông Poirot ạ. Tuy vậy, tôi vẫn e rằng ông sẽ lao vào một cuộc phiêu lưu viển vông.
- Rất có thể là như vậy... Nhưng biết đâu đấy?
Hết sức lịch sư, ông tiễn khách đến tận của rồi từ từ quay lại phòng làm việc, ngồi vào ghế, trên trán hằn lên một vết nhăn sâu. Ông cứ ngồi yên như thế, chìm trong những suy nghĩ một lúc rồi mới mở cửa gọi người giúp việc.
- Anh George tốt bụng ơi, hãy chuẩn bị một chiếc va-li nhỏ cho tôi. Chiều nay tôi đi về miền quê.
- Vâng, thưa ông.
George đúng là tuýp người Anh cao và gầy như một cái đinh, luôn luôn lạnh lùng.
- Anh thấy đấy, George ạ, thái độ của cô gái đó thật là hiện tượng lý thú nhất đấy, đặc biệt là cô ta lại thông minh - Poirot nói và ngả người trong chiếc ghế bành châm điếu thuốc - Yêu cầu người ta làm một việc rồi lại xúi người ta đừng làm, đó là cách xử sự tế nhị, rất tinh tế. Cô ta thật khôn khéo, rất khôn khéo nữa là đằng khác... Nhưng Poirot còn khôn khéo hơn kia!
- Thưa ông vậy ư?
Poirot tiếp :
- Cô ta không nghĩ đến viên thư ký đâu. Lời buộc tôi của phu nhân Reuben đối với anh ta, cô không quan tâm, nhưng cô cũng không muốn ai xía vào vụ này. Thế thì, chính tôi, tôi sẽ xía vào, tôi sẽ đánh thức tất cả những con mèo đang ngủ yên dậy. Ở Bến Nghỉ đã diễn ra một thảm kịch khiến tôi chú ý. Cô gái tỏ ra thông minh, nhưng không phải đã hoàn toàn đâu. Tôi đang tự hỏi sẽ tìm thấy cái gì ở đó.
Một sự im lặng nặng nề sau nhận xét đó. George tranh thủ hỏi một việc trước mắt :
- Có cần xếp đồ lớn vào va-li không, thưa ông?
Poirot nhìn anh với vẻ mơ màng nói :
- Anh George ạ, anh luôn luôn tập trung vào công việc của anh, anh thật quá chu đáo với tôi.

Chương sau