Giây phút lỡ lầm - Chương 06 (hết)

Giây phút lỡ lầm - Chương 06 (hết)

Giây phút lỡ lầm
Chương 06 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 6 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 5575 lượt xem

Sự có mặt thường xuyên của Poirot ở “Bến Nghỉ” có vẻ làm cho nhiều người lo ngại. Victor phản đối với chị dâu :
- Tất cả những việc này thật đẹp! Chị không biết loại người như ông ta là thế nào đâu. Ông ta đã tìm thấy ở đây một chỗ ở dễ chịu, và ông ta sẽ vừa nghỉ thoải mái ở đây một tháng, vừa bắt chị phải trả nhiều đồng ghi-nê mỗi ngày.
Phu nhân Reuben nhấn mạnh rằng bà đủ sức để tự mình chèo chống công việc.
Lily cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. Trước đó cô đã tin tưởng Poirot tin ở mình. Bây giờ thì cô không còn chắc chắn nữa.
Thái độ của Poirot không thể làm cho mọi người yên tâm được. Năm ngày sau khi đến, ông bước xuống phòng khách để giải trí sau bữa ăn với một cuốn sổ dùng để in dấu tay. Ông ta lấy dấu tay của cả nhà một cách không tế nhị lắm. Không ai có thể từ chối việc in dấu tay của mình lên đó. Khi người đàn ông nhỏ bé ấy đã đi ngủ, Victor nói lên suy nghĩ của mình :
- Chị có hiểu ý nghĩa của hành đỘng đó không, chị Reuben? Ông ta nghi ngờ một người trong chúng ta đấy.
- Cậu thật ngốc, Victor ạ!
- Thế thì ông ta có ý định gì với cuốn sách quỷ quái ấy?
Phu nhân Reuben vừa nói vừa ném cho ông Owen một cái nhìn đấy ý nghĩa :
- Ông Poirot biết rõ những gì mình làm.
Một mặt khác, Poirot bày ra một trò chơi bằng cách lấy dấu giày trên một tờ giấy. Sáng hôm sau, theo như thói quen, ông rón rén bước vào phòng đọc sách làm cho Owen kinh hãi. Owen giật nẩy mình trong chiếc ghế bành cứ như phải lãnh một tràng đạn vào mông ấy.
Anh ta nói với vẻ phật ý :
- Xin lỗi, ông Poirot ạ, rốt cuộc thì ông sẽ làm cho tất cả chúng tôi bị đau tim mất thôi.
- Sao vậy? - Ông ngây thơ hỏi.
Viên thư ký nói :
- Tôi phải thú nhận rằng tôi cứ ngỡ những chứng cớ buộc tỘi Leverson là rất vững chắc rồi. Nhưng hình như ông không nhất trí với ý kiến đó thì phải.
Poirot đang nhìn qua cửa sổ vội quay lại ngay.
- Ông Owen ạ, tôi sẽ tiết lộ với ông một điều.
- Vâng.
Poirot có vẻ như không định nói. Khi ông vừa lên tiếng thì có tiếng cửa ra vào mở rồi đóng mạnh. Ông nói to và rõ, mặc dù là đang tiết lộ bí mật.
- Tôi muốn tiết lộ với ông điều này, ông Owen ạ, chúng tôi có một tình tiết mới cho thấy rằng khi Leverson bước vào phòng bên tháp lúc nửa đêm thì ngài Reuben đã chết rồi.
Viên thư ký nhìn ông đăm đăm.
- Nhưng... sự kiện nào chứ? Sao chúng tôi không được nghe nói đến?
- Quý vị sắp được nghe nói đến rồi - Người đàn ông Bỉ bé nhỏ đáp với vẻ bí ẩn - Trong lúc chờ đợi chỉ có tôi và ông biết thôi nhé.
Rồi ông vội vã bước ra khỏi phòng đọc sách suýt nữa thì va phải Victor :
- Ông vừa về đến sao, ông Victor?
- Vâng, thời tiết thật xấu, lạnh và gió nhiều.
- Thế thì hôm nay tôi không đi dạo đâu. Tôi giống như một con mèo vậy, thích ngồi gần lò sưởi để sưởi ấm.
Buổi tối, Poirot nói với người đầy tớ trung thành :
- Mọi việc đều tốt đẹp, George ạ, họ đang ngồi trên than hồng cả đấy. Thật là khổ, anh George tốt bụng ạ, khi phải chờ đợi, nhưng các đó lại cho kết quả tuyệt vời. Ngày mai chúng ta thử nghiệm một lần nữa xem sao.
Sáng hôm sau, Owen có việc buộc phải đi London. Anh ta đi cùng chuyến tàu với Victor. Họ vừa rời khỏi nhà là Poirot đã sôi nổi hẳn lên.
- George ạ, hãy đến đây. Ta bắt tay vào việc đi. Nếu có cô hầu phòng nào đến gần thì hãy chặn cô ta lại. Hãy tán tỉnh cô ta bằng cách nào đó và thu xếp làm sao để cô ta đứng yên trong hành lang ấy.
Thoạt tiên, ông vào phòng viên thư ký lục soát kỹ lương. Mọi ngăn kéo, mọi cái kệ đều không thoát khỏi tay ông. Rồi ông vội vàng sắp đặt mọi thứ lại chỗ cũ và tuyên bó rằng cuộc tìm kiếm của mình đã kết thúc. George, đang đứng ở cửa phòng, kính cẩn đằng hắng :
- Xin lỗi, thưa ông.
- Gì thế, anh George tốt bụng?
- Những đôi giày, thưa ông. Hai đôi màu nâu trên kệ thứ hai còn những đôi giày da đen ở kệ dưới. Ông đã lầm, đổi vị trí của chúng khi sắp xếp lại.
- Anh thật là tuyệt - Poirot nói - Nhưng đừng lo, điều đó không quan trọng, tôi cam đoan như vậy. Ông Owen sẽ không bao giờ nhận thấy những chi tiết như thế đâu.
- Tùy ông, thưa ông.
- Anh nhận thấy điều đó là do thói quen nghề nghiệp đấy thôi. Điều này thật đáng khen.
Poirot nói với vẻ động viên.
Người đầy tớ không trả lời. Vài phút sau, sự kiến đó lại tái diễn trong phòng Victor, George không nói gì nữa. Thế nhưng trong trường hợp thứ hai này, những sự việc xảy ra tiếp theo đã chứng tỏ sự sáng suốt của người đầy tớ. Thật vậy Victor lao vào phòng khách như một cơn lốc, ông ta hét lên :
- Này, đồ nỡm! Đồ dân Bỉ dơ bẩn! Ai cho phép ông sục xạo vào đồ đạc của tôi? Thế là nghĩa lý gì chứ Tôi không thích vậy, ông có nghe thấy không? Chuyện xảy ra như thế đấy khi người ta chứa trong nhà mình một thứ gián điệp dơ bẩn cứ vọc mũi vào mọi chỗ!
Chìa hai tay về phía Victor làm một cử chỉ vụng về Poirot cuống quít xin lỗi. Những lời nói tuôn ra từ cửa miệng ông như thác đổ. Ông xin lỗi trăm lần, ngàn lần, triệu lần! Ông đã tỏ ra thiếu tế nhị, vụng về và sốt sắng một cách ngu ngốc. Ông lấy làm tiếc và xấu hổ. Ông đã tự cho phép mình một sự tự tiện không thể biện bạch được. Ông nói đến độ Victor mặc dù vẫn còn hậm hực, buộc lòng phải dịu lại.
Buổi tối, vừa nhâm nhi tách nước thuốc sắc, Poirot vừa nói nhỏ với người đầy tớ trung thành của mình :
- Tốt lắm, George ạ! Tốt lắm!
Sáng hôm sau Poirot tuyên bố :
- Thứ Sáu là ngày hên của tôi.
- Thật ư, thưa ông?
- Có lẽ anh không tin dị đoan mấy, anh George nhỉ.
- Tôi không muốn có mười ba người ngồi cùng bàn, và cũng không muốn chui qua những cái thang, thưa ông, nhưng ngày Thứ Sáu đối với tôi thì không có gì đặc biệt cả.
- Được thôi. Hôm nay Thứ Sáu, anh sẽ thấy đối với chúng ta đó là ngày thắng lợi.
- Thật ư, thưa ông?
- Thế anh không thèm hỏi tôi định làm gì à?
- Ông có dự định gì thế, thưa ông?
- Hôm nay, anh George ạ, tôi sẽ lục soát toàn bộ căn phòng bên tháp.
Thật vậy, với sự đồng ý của Phu nhân Reuben, sau bữa trưa Poirot đến hiện trường. Ai đi qua hành lang cũng có thể trông thấy ông ở đó khi thì bò lê dưới thảm, khi thì ở chót vót trên những chiếc ghế cao nhất, xem xét kỹ lưỡng tất cả những gì có trong phòng, hạ những bức tranh xuống, rờ rẫm các tấm màn. Lần đầu tiên, phu nhân Reuben thấy sốt ruột. Bà nói :
- Tôi phải thừa nhận rằng cuối cùng thì ông làm tôi đến phát điên lên. Ông ta có ý nghĩ gì đó trong đầu, mà tôi không biết. Cái trò nằm bò dưới đất như những con chó khiến tôi phát ơn. Ông ta tìm cái gì mới được chứ, tôi rất muốn biết. Lily thân mến, hãy lên xem ông ta đang làm gì trong lúc này... Không, tôi muốn cô ở lại với tôi hơn.
- Bà có muốn tôi đi không, thưa phu nhân? - Owen hỏi và đứng lên.
- Nếu ông vui lòng, ông Owen ạ.
Owen leo lên tận căn phòng bên tháp. Thoạt nhiên anh tưởng rằng không có ai ở đó cả. Không có dấu vết gì của Poirot. Anh định trở xuống thì nghe thấy tiếng động và trông thấy ông người Bỉ ở lưng chừng cầu thang xoắn trôn ốc dẫn lên phòng ngủ. Poirot vẫn đang bò lê xem xét cái gì đó với chiếc kính lúp trên một bậc thang ở cạnh tấm thảm.
Với một tiếng càu nhàu, ông đút chiếc kính lúp vào túi và đứng lên, cầm một vật nhỏ xíu giữa ngón cái và ngón trỏ. Chính vào lúc ấy ông nhìn thấy Owen.
- À! Ông Owen, tôi không nghe thấy ông vào.
Poirot bỗng trở nên một người khác. Trông ông có vẻ đắc thắng, mừng rơn. Owen nhìn ông sững sờ.
- Có chuyện gì vậy ông Poirot? Ông có vẻ rất hài lòng.
Người đàn ông nhỏ nhắn ưỡn ngực ra :
- Phải, tôi rất hài lòng. Ông thấy đấy, cuối cùng thì tôi đã tìm thấy cái mà tôi đã tìm ngay từ đầu tiên. Tôi đang cầm giữa ngón tay đây này, cái duy nhất không thể thiếu được để lột mặt nạ tên giết người.
Owen nhíu mày nói :
- Thế ra, không phải là Leverson ư?
- Không phải anh ta. Cho đến giờ phút này, mặc dù tôi biết kẻ sát nhân không phải là anh ta, nhưng tôi chưa biết chắc tên tuổi kẻ giết người. Bây giờ thì tất cả đã sáng tỏ.
Ông bước xuống những bậc thang cuối cùng và vỗ vai viên thư ký.
- Tôi buộc phải đi London ngay. Ông nói với phu nhân Reuben hộ tôi rằng hãy mời mọi người tụ họp đông đủ vào lúc hai mươi mốt giờ tối nay tại phòng bên tháp. Lúc đó tôi sẽ trở về và công bố sự thật. A! Tôi thật hài lòng!
Đến đây, Poirot đi vài bước nhảy vào chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Owen ngơ ngác.
Vài phút sau màn ấy, viên thám tử quay trở lại phòng đọc sách và hỏi Owen có thể cho ông một chiếc hộp nhỏ bằng bìa cứng không.
Ông giải thích :
- Rất tiếc là tôi không có cái nào, tôi cần đến nó để cất một vật quí giá.
Owen tìm được cho ông một cái hộp trong ngăn kéo bàn giấy và Poirot tỏ vẻ vui thích. Ông leo nhanh lên lầu gặp George, giao cho anh ta giữ “kho báu” ấy :
- Trong này có một vật quý giá vô cùng. Anh George tốt bụng ạ, hãy cất chiếc hộp này vào ngăn kéo thứ hai của cái bàn trong phòng tắm, cạnh cái hộp đựng nút áo hạt trai của tôi.
- Vâng, thưa ông.
- Hãy cẩn thận. Cái ở trong này sẽ đưa tên giết người đến giá treo cổ đấy.
- À! Thật thế ư, thưa ông?
Poirot chạy vội xuống nhà, chụp lấy chiếc nón và phóng đi như bay. Ông trở về rất kín đáo. Theo lời ông dặn; George đón ông và đưa ông vào nhà bằng cửa sau.
- Họ ở cả trong phòng bên tháp chứ? Tất cả chứ?
- Vâng, thưa ông.
Họ khẽ trao đổi với nhau vài lời rồi Poirot với dáng điệu đắc thắng, đến căn phòng nơi không đầy một tháng trước đã xảy ra vụ án. Ông đưa mắt nhìn quanh phòng. Tất cả mọi người đã có mặt ở đó: Phu nhân Reuben, Victor, Lily, viên thư ký và anh hầu phòng Parsons. Anh đứng bên cánh cửa, vẻ ngần ngại:
Anh ta nói ngay khi Poirot vừa tới :
- Thưa ông, George bảo với tôi rằng người ta sẽ cần đến tôi ở đây. Tôi không biết có đúng không.
Viên thám tử đáp :
- Đúng đấy. Xin anh hãy ở lại đây.
Ông tiến đến giữa phòng, nói :
- Vụ án ày đã khiến tôi chú ý rất nhiều, bởi vì bất cứ ai cũng có thể là người đã giết ngài Reuben. Ai thừa hưởng của cải của ông ta? Phu nhân Reuben và Leverson. Ai đã ở lại khuya nhất với ông ta vào tối hôm đó? Phu nhân Reuben. Ai đã cãi vã dữ dội với ông ta? Lại phu nhân Reuben.
Phu nhân Reuben kêu lên :
- Ông kể lể gì thế. Tôi không hiểu, tôi...
Poirot nói tiếp :
- Nhưng còn một người khác nữa đã cãi vã với ngài Reuben. Một người tối hôm đó đã rời ông ta với bộ mặt tái xanh vì tức giận. Giả sử rằng phu nhân Reuben đã rời chồng mình lúc ông ta còn sống vào 24 giờ kém 15, thì mười phút nữa đã trôi qua rồi Leverson mới về. Mười phút, trong khoảng thời gian đó, một người khác đã có thể từ lầu hai lẻn xuống thực hiện việc làm tội lỗi của mình rồi quay về phòng.
Victor nhảy chồm lên, hét to :
- Cái gì thế, trời đất...?
Ông im bặt, nghẹt thở vì tức giận.
- Ông Victor ạ, ở Tây Phi, ông đã có lần giết người trong một lúc tức giận.
Lily kêu thét lên :
- Tôi không tin!
Cô đứng lên, tay nắm chặt và má đỏ bừng. Cô đến đứng gần bên Victor và lặp lại :
- Tôi không tin.
- Thật đấy Lily ạ. Nhưng có một điều mà hắn không biết! Người mà tôi đã giết là một tên phù thủy vừa thảm sát mười lăm đứa trẻ. Tôi cho hành động đó của mình là chính đáng.
Lily đến bên Poirot nói :
- Ông Poirot ạ, ông lầm rồi đấy. Một người đàn ông có tính khí nóng nảy, thỉnh thoảng sôi lên nói bất cứ điều gì không phải là lý do để buộc cho ông ta có gan giết người đâu. Tôi biết, tôi biết chắc chắn, tôi khẳng định với ông rằng ông Victor không thể nào hành động như vậy được.
Poirot nhìn cô ta với một nụ cười lạ lùng rồi cầm lấy tay cô vuốt ve, nói nhẹ nhàng :
- Có thấy đấy, thưa cô, cô cũng có linh tính đấy. Cô tin tưởng ở ông Victor phải không?
Lily đã dịu lại, cô nói :
- Ông Victor là một người đàn ông dũng cảm, ông ta rất lương thiện. Ông ấy chả dính dáng gì đến bộ máy quản lý của các mỏ ở Pola. Bản chất của ông ấy rất thẳng thắn và tôi đã hứa sẽ làm vợ ông ta.
Victor cầm lấy bàn tay kia của cô thiếu nữ, nói :
- Ông Poirot ạ, trước Chúa tôi xin thề rằng tôi không giết anh tôi...
- Tôi biết.
Ông liếc nhìn khắp phòng.
- Hãy nghe tôi nói đây, các bạn ạ. Trong trạng thái bị thôi miên, phu nhân Reuben đã nói đến một tám màn cửa bị phồng lên một cách kỳ quặc mà bà đã trông thấy vào tối hôm đó.
Mọi cặt mắt đều đổ dồn về phía cửa sổ. Victor kêu lên :
- Ông muốn nói rằng có một tên trộm núp sau đó ư? Quả là một giải pháp tuyệt diệu!
Poirot khẽ nói :
- Không phải những tấm màn cửa ấy đâu.
Ông chỉ cánh cửa nhỏ che khuất chiếc cầu thang.
- Ngài Reuben đã ngủ lại ở căn phòng trên đó tối hôm trước. Ông ta đã dùng điểm tâm trên giường và cho gọi ông Owen đến để căn dặn. Tôi không rõ ông Owen đã để quên cái gì trên phòng ấy, nhưng ông ta lại bỏ quên một thứ gì đó. Buổi tối, sau khi chào ngài Reuben và phu nhân Reuben, ông ta chợt nhớ và đã lên đó tìm. Tôi cho rằng cả hai vợ chòng ngài Reuben đều không biết điều đó, bời vì họ đã lao vào một cuộc tranh luận gay go. Khi ông Owen trở xuống, thì cuộc cãi vã đã trở nên nghiêm trọng hơn và việc hai vợ chồng ném vào mặt nhau những điều đặc biệt riêng tư, thầm kín và đặt ông Owen vào một tình cảnh khó xử. Ông ta thừa hiểu rằng cả hai người tưởng ông đã đi ngủ từ lâu. E ngại làm ngài Reuben nổi giận với mình, ông ta vội ẩn sau tấm màn chờ dịp chuồn ngay lập tức. Khi rời khỏi phòng, phu nhận Reuben dù là vô ý thức đã nhận thấy hình dáng bất thường của tấm màn cửa.
Sau khi phu nhân Reuben bỏ đi, ông Owen định lẻn ra nhưng ngài Reuben đã quay lại và nhìn thấy ông ta. Đang bực mình ngài Reuben nổi giận khủng khiếp và trút lên đầu viên thư ký những lời chửi rủa độc ác nhất, buộc tội ông ta nghe lén, là gián điệp v. v...
Tôi say mê môn tâm lý học. Suốt cuộc điều tra của mình, tôi đã không tìm kiếm một người đàn ông cáu gắt mà cơn giạn là một cái van an toàn cho ông ta. Chó sủa là chó không cắn. Phải, tôi đã tìm kiếm một người đàn ông dịu dàng, kiên nhẫn, tự chủ, người mà trong chín năm trời đã bị đối xử tàn nhẫn. Sự cố gắng có hiệu quả nhất là sự cố gắng liên tục và bền bỉ, mối hận tệ hại nhất là mối hận chồng chất từ ngày này qua ngày khác.
Trong chín năm, ngài Reuben không ngừng xỉ vả viên thư ký của mình, đối xử tàn nhẫn với anh ta và người thư ký đó đã âm thầm chịu đựng. Nhưng đến một lúc nào đó thì cái lò xo bị nén sẽ gãy, sợi dây căng quá sẽ đứt. Điều đó xảy ra trong cái đêm hãi hùng ấy, ngài Reuben ngồi lại vào bàn, nhưng viên thư ký, thay vì ra khỏi cửa một cách phục tùng, nhún nhường, đã vồ lấy cái chùy bằng gỗ đánh gục người đã nhục mạ anh ta một lần nữa.
Poirot quay sang phía Owen đang nhìn ông kinh hãi.
- Bằng cớ vô can của ông thật đơn giản? Ông Victor tưởng rằng ông đang ở trong phòng, thế mà không ai trông thấy ông về đấy cả. Ông bước ra khỏi phòng bên tháp sau khi đã đánh gục ngài Reuben thì nghe thấy tiếng động và vội quay trở lại núp sau cách cửa nhỏ. Ông có mặt ở đó khi Leverson bước vào và ông còn ở lại đó lúc Lily vào. Chỉ rất lâu sau đó ông mới rón rén về phòng mình. Ông có chối cãi điều đó không?
- Tôi.. không bao giờ...
- Nào, hãy thôi đi - Poirot bảo - Tôi đã đóng kịch suốt hai tuần rồi. Tôi đã để lộ cho ông thấy rằng chiếc bẫy đang sập dần xuống người ông. Những dấu tay, những dấu giầy, việc lục soát phòng ông và đồ đạc của ông được sắp xếp một cách tài tình. Tôi muốn gieo vào ông sự sợ hãi, ông đã trải qua những đêm trắng tính toán, lo sợ tất cả: có để lại dấu tay trong phòng bên tháp không, có những dấu giầy của ông ở chỗ khác không?
Ông luôn luôn cố nhớ lại những biến cố, tự hỏi những gì mình đã làm hoặc đã quên không làm, và ông đã sẩy chân như tôi mong đợi. Trưa hôm nay, tôi đã nhận ra sự sợ hãi trong mắt ông, khi ông thấy tôi nhặt được một vật gì đó ở cầu thang nơi ông đã núp bao nhiêu lâu. Thế là tôi đã xây dựng nên câu chuyện về chiếc kim ấy và quả đúng như thế! Tôi cần phải có một cái hộp. Tôi đã giao nó cho George và đi ra ngoài.
Poirot gọi :
- George ơi!
- Tôi đây, thưa ông.
- Hãy nhắc lại cho quý vị đây nghe những lời tôi căn dặn anh trước khi tôi ra ngoài.
- Ông đã bảo tôi hãy núp vào tủ quần áo trong phòng ông sau khi đặt chiếc hộp vào nơi ông dặn. Lúc 15 giờ 15 ông Owen bước vào, đi thẳng đến ngăn kéo và lấy đi chiếc hộp đó.
Poirot nói tiếp :
- Và trong chiếc hộp dó chỉ có một chiếc kim bình thường thôi. Tôi bao giờ cũng nói thật, quả là tôi đã nhặt được cái gì đó ở cầu thang - nhặt được một chiếc kim! Người ta nói rằng việc đó đem lại điều may. Tôi đã gặp may nên tôi tìm ra được kẻ giết người.
Ông quay sang viên thư ký nói :
- Ông thấy đấy, ông đã bị lộ.
Owen ngồi ở ghế bỗng gục xuống, ông ta khóc nức nở, hai tay ôm lấy mặt, rên rỉ :
- Tôi đã nổi điên lên! Tôi đã nổi điên lên! Nhưng Chúa ơi! Ông ta đã hạch hỏi tôi, đã hành hạ tôi vượt quá giới hạn sức chịu đựng của con người trong bao nhiêu năm nay. Tôi ghét ông ta, tôi căm ghét ông ta!
Phu nhân Reuben kêu lên :
- Tôi biết ngay mà!
Bà đứng lên, khuôn mặt rạng rõ vì đắc thắng.
- Tôi đã biết chắc rằng người đàn ông đó là tên giết người mà!
Poirot nói :
- Bà đã có lý. Người ta có thể đặt nhiều cái tên khác nhau cho sự việc đó, nhưng vẫn không làm thay đổi gì cả. “Linh tính” của bà rất đúng, phu nhân Reuben ạ, tôi xin có lời khen ngợi bà.

Chương trước