Giết người đưa thư - Chương 07

Giết người đưa thư - Chương 07

Giết người đưa thư
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 54 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 42402 lượt xem

Thật ghê tởm.
Parker bước vào phòng ngủ, trần như nhộng, mỗi tay cầm một ly rượu. Rượu Peru cực ngon. Trong suốt hai tháng trời, kể từ khi rời khỏi phòng Cảnh sát đặc nhiệm, anh hầu như lúc nào cũng say xỉn. Cho đến một ngày, sau khi thức dậy vào buổi sáng, anh nghĩ rằng thế là đủ, và ngừng uống rượu, thay vào đó là các bài tập khí công.
- Anh chẳng nói thế rồi còn gì?
Người phụ nữ đang nằm trên giường vẫn không rời mắt khỏi vô tuyến.
- Rob Cole là đồ cặn bã. Em ước gì hắn bị lên giá treo cổ và sau khi hắn chết, em hy vọng chúng ta sẽ đào hắn lên để giết hắn thêm một lần nữa.
- Đó là những gì khiến anh thích em đấy, Diane. Chứ lúc nào cũng bắt thế giới phải được phủ kín bởi dòng sữa của tính nhân văn.
Anh đưa cho cô một ly rượu và đặt ly của mình lên táp đờ luy rồi chui vào chăn.
Anh và Diane Nicholson đang có một mối quan hệ mà cả hai đều nghĩ rằng nó rất hoàn hảo. Họ thích nhau và tôn trọng lẫn nhau, là một cặp trời sinh khi ở trên giường, và hơn thế nữa, còn là những người bạn.
Parker không quan tâm đến hôn nhân. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó tốt đẹp. Cha mẹ anh đã sống trong chiến tranh lạnh đến 45 năm. Hầu hết những nhân viên cảnh sát anh biết đều ly dị ít nhất là một lần. Bản thân anh cũng chưa bao giờ có mối quan hệ lãng mạn nào mà lại không rạn nứt hay tan vỡ, trước hết là vì lý do nghề nghiệp.
Diane lại có những lý do khác, nhưng cô chưa bao giờ giãi bày với anh bất kỳ điều gì. Cô từng kết hôn với giám đốc tập đoàn Crowne Enterprises và vài năm trước ông này đã chết vì bệnh tim. Nhưng khi kể với anh về điều đó, cô nói bằng giọng vô cảm, như thể ông ta chỉ là người quen, hay một đôi giày. Trong đời cô không tồn tại một tình yêu vĩ đại.
Kẻ nào đã khiến cô hoài nghi về một tình yêu vĩnh cửu sau hôn nhân? Tính tò mò cả bẩm sinh lẫn nghề nghiệp đã khiến Parker cố gắng trả lời câu hỏi đó sau khi họ gặp nhau lần đầu tiên cách đây gần một năm. Tuy nhiên anh chưa khám phá được điều gì. Tuyệt đối không người nào biết Diane đã hẹn hò với ai sau khi chồng chết. Họ chỉ nghĩ rằng Diane đã gặp được người nào đó và rồi kết cục cũng không ra gì.
Parker đoán có lẽ cái gã đó đã đi lấy vợ hoặc một vụ bê bối đã xảy ra ở phòng điều tra những cái chết bất thường, hoặc cả hai. Nhưng rồi anh bỏ qua cái ý định tìm hiểu điều bí ẩn này vì nghĩ rằng, nếu Diane đã cẩn trọng đến mức ngay cả bạn bè cô cũng không được biết thì đó không phải việc của anh. Cô có quyền giữ bí mật riêng của mình.
Anh cũng muốn mình giữ những bí mật riêng tư. Anh luôn nghĩ càng ít người hiểu về mình càng tốt. Sự hiểu biết chính là quyền lực, và cũng là thứ để chống lại chính mình. Anh đã có được bài học khốn khổ đó. Giờ thì anh luôn giữ kín mọi bí mật đời tư. Không ai ở Phòng cảnh sát đặc nhiệm Los Angeles biết được anh hẹn hò với ai hay làm gì sau khi hết giờ làm.
Cô nhại lại cái ý tưởng “dòng sữa của tính nhân văn” của anh.
- Còn cái gã này xứng đáng được tắm trong a xít.
Họ đang xem bản tin của CNN. Diane để ti vi khắp nhà để khi cô đi từ phòng nọ qua phòng kia thì sẽ không phải bỏ sót bất kỳ tin tức gì.
Đã khá muộn, nhưng vẫn cần phải thư giãn đôi chút sau vụ án mạng hồi đêm. Các nhân viên cảnh sát đã gõ cửa những ngôi nhà xung quanh văn phòng của Lowell, nhưng các cửa hàng đều đóng im ỉm cả đêm và chẳng có ma nào để mà hỏi. Nếu có thì Parker đã sẵn sàng làm việc đến sáng rồi. Cuối cùng, anh đành rời khỏi hiện trường, đi về phía trạm ga để làm công việc ghi chép. Anh bắt Ruiz đi theo mình thay vì cứ đứng đó mà chòng ghẹo Bradley Kyle như ả mèo cái đến mùa động đực. Sau đó, anh đi về nhà Diane ở phía bờ Tây.
- Một cái thùng chứa 55 gallon và 40 gallon a xít. – Anh nói giọng đều đều. – Cứ giữ cái thùng chứa trong nhà để dành cho chủ nhà sau, rồi chủ nhà sau nữa.
Hầu hết phụ nữ đều thất kinh vì những ý tưởng trong đầu anh nhưng Diane chỉ gật đầu vô thức.
Bài bình luận xoay quanh việc lựa chọn ban bồi thẩm cho phiên tòa của Cole và tóm tắt toàn bộ cái vụ ghê tởm này, từ việc phát hiện ra cái xác của Tricia Crowne Cole, đám tang mà ở đó ông bố Norman Crowne thổn thức bên quan tài đóng kín của con gái, con trai dựa đầu vào vai ông, cố gắng an ủi cha, cho đến những dòng nhắc lại về đám cưới của Rob Cole. Một bức ảnh được trưng lên trông rõ chênh lệch: Cả hai đang đứng trước bàn thờ. Cole trong tư thế của người mẫu với trang phục Armani, còn Tricia trông như bà chị gái lạc hậu của anh ta.
- Nhìn cái thằng hề kìa. – Diane thốt lên khi màn hình chiếu một trích đoạn trong bộ phim truyền hình ngắn mà Cole đóng vai, có tên “Kíp bom” – Cứ như thể hắn nghĩ hắn là ai ấy.
- Hắn vẫn thế mà.
- Thằng cha này chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là bản thân mình thôi.
Với Diane thì gã này không có tí chất xám nào. Trong các cuộc tranh luận thì Rob Cole y như nút play. Cô đã theo vụ này đến hơn một năm trời. Và kể từ đó cô và Parker có vô số cuộc nói chuyện xoay quanh nó. Cứ khi nào cái tên Cole được nhắc đến thì y như rằng cô lại nổi trận lôi đình.
- Anh biết không, đã có lần em gặp hắn trong một bữa tiệc. – Cô nói.
- Anh hình dung ra y như anh đang có mặt ở đó rồi. – Parker nói một cách lạnh nhạt. Lẽ ra cô phải nói với anh một trăm mười lần về điều này rồi chứ, kể từ sau vụ giết người. Có thể cái tên Cole đã làm trí não cô đi vắng tạm thời. – Rồi nó đánh em à.
- Hắn bảo với em là hắn đang chuẩn bị ra một seri phim mới và liệu em có thể giúp hắn nghiên cứu vai diễn được không, vì nhân vật chính là một cảnh sát điều tra những cái chết bất thường. Thực ghê tởm.
- Hắn chỉ muốn chui vào ống quần em thôi mà.
- Trong khi vợ hắn chỉ đứng cách đó chưa đầy mười thước. – Cô nói với vẻ ghê tởm. – Mà hắn cứ để mắt đến em. Đồ tồi tệ. Hắn quyến rũ và luôn cười nhe nhởn.
- Hắn là túyp đàn ông mà bất kỳ thằng cha nào đều ao ước được như thế và mụ đàn bà nào cũng muốn đi theo về nhà. – Parker nói.
- Hắn là tên lưu manh.
- Anh đoán là em vẫn chưa đăng ký vào trang web của Rob Cole – Parker đưa tay mát xa từ lưng đến cổ Diane. Những múi cơ của cô căng lên như của nam giới.
Cô cau có.
- Toàn là lũ ngốc.
Parker choàng tay qua người cô. Cô khẽ thở dài khi ngả đầu mình vào vai anh.
- Không được cãi nhau ở đây. – Anh thì thầm. – Cho dù nó có thối tha cỡ nào, cho dù tội ác có ghê tởm cỡ nào thì vẫn có khối người không muốn nghe đâu.
- Thì đúng như em nói mà. Đấy cũng là những kẻ không thể thoát khỏi trách nhiệm trong phiên tòa. Cole sẽ chấm dứt việc trở thành Ted Bundy của thiên niên kỷ mới và sẽ có vài con đàn bà ngu ngốc kết hôn với hắn sau khi đứng ra làm nhân chứng cho hắn trước tòa.
Parker không quá quan tâm đến Rob Cole. Los Angeles là một thành phố kiểu “việc anh làm chẳng liên quan gì đến tôi” và ngoài việc bị buộc tội giết người thì trong suốt cả thập kỷ qua Cole chẳng làm gì nên tội. Rồi các hợp đồng làm phim vẫn được đưa ra sau khi vụ án qua đi. Không vai diễn lớn thì cũng là một vai khách mời vô thưởng vô phạt trên truyền hình hay hàng đống những bộ phim tầm tầm trên kênh “Cuộc sống và nước Mỹ”.
Sự chú ý của anh đối với vụ Cole chỉ bắt đầu khi một xe cảnh sát đặc nhiệm đổ bộ về trung tâm Parker, trong đó có cả Bradley Kyle và gã đồng nghiệp Nai sừng. Cole, tức giận đến đỏ mặt tía tai và lồi cả mắt, hình ảnh này rất tương phản với chiếc áo bowling hàng hiệu màu rượu nho mà hắn đang mặc trên người. Những gã cảnh sát đặc nhiệm mặt sắc lạnh với bộ đồng phục nai nịt gọn gàng và đôi mắt giấu sau những cặp kính râm.
- Tại sao đêm nay Kyle và cái Tàu thủy kia lại có mặt ở đó? – Diane hỏi.
Parker nhún vai như thể đó không phải là việc của anh.
- Anh không biết. Anh có mời họ đến đâu.
- Anh có nghĩ là cái xác chết ấy lại liên quan đến vụ gì to tát và hấp dẫn hơn không?
- Những gã như Lenny Lowell thì vẫn là Lenny Lowell thôi bởi vì chúng không thể liên quan đến cái gì to tát và hấp dẫn được, cho dù có dúi chúng vào trong đó.
- Lão vô tình bị dúi vào thì sao, và chính điều đó đã giết chết lão ta. Một vụ gì đó nặng mùi đến nỗi những gã ở trung tâm Parker cũng phải đánh hơi thấy.
- Đó là vụ của anh, trừ phi cấp trên ra lệnh bỏ nó đó thì anh mới đi được.
Diane cười vang, một âm thanh gợi tình thoát ra từ cổ họng.
- Anh đúng là kẻ nói dối. Anh muốn tống cổ Bradley ra khỏi đó y như con hổ bảo vệ con mồi của nó.
- Ừ, anh thực sự ghét thằng cha đó.
- Anh thú nhận rồi nhé. Hắn là một cái gai. Em cũng ghét thằng cha đó. Mọi người đều ghét hắn. Em cược là chính mẹ đẻ của hắn cũng ghét hắn không kém. Nhưng đó chỉ là quan điểm ngoài lề thôi. Em không hiểu phòng cảnh sát đặc nhiệm muốn gì ở một thằng ăn bẩn như gã luật sư đó.
- Anh không biết. – Parker đáp lời khi bản tin thời sự đã chuyển từ câu chuyện Cole sang thông báo về doanh thu tăng vọt khi tiêu thụ những chiếc áo bowling màu rượu nho ở Los Angeles. – Nhưng mà anh sẽ tìm ra. Ngay khi trời sáng, anh sẽ tìm ra cái tên đưa thư bằng xe đạp.

Chương trước Chương sau