shopee

Giết người đưa thư - Chương 19

Giết người đưa thư - Chương 19

Giết người đưa thư
Chương 19

Ngày đăng
Tổng cộng 54 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 22875 lượt xem

Eta thốt lên một tiếng thở dài khi cô khóa cửa trước từ bên trong. Cái lưới sắt đã bị sụp xuống. Nơi này hệt một pháo đài khốn kiếp. Thêm vào đó, mấy cửa sổ thế nào rồi cũng bị bung ra, mà quanh đây thì đầy rẫy bọn vô công rồi nghề, nghiện rượu và kẻ điên khùng lúc nhúc. Chưa kể đêm nay cô còn thấy chỗ này giống cái nhà tù.
Cả ngày hôm nay cô như bị rơi vào bẫy, chỉ thỉnh thoảng mới dám cố gắng tìm cách liên lạc với Chiến binh cô độc. Không phải không xảy ra chuyện nếu như cứ 20 phút một lần cô lại tìm cách liên lạc với cậu ta. Cậu ta không mang theo radio, nếu có cũng chẳng dám trả lời vì sợ bị cài bẫy.
Lúc ấy đã cô suýt lên cơn đau tim khi mà Parker yêu cầu cô đi ra ngoài. Chiếc xe của cô có vấn đề gì đó. Nhưng cuối cùng Jace lại không còn ở đó nữa. Cậu ta đi đâu cô cũng không biết. Cô đồ rằng hẳn cậu sẽ nghĩ cô chỉ điểm cho gã thám tử đó nếu như cậu nhìn thấy họ lúc đi vào. Sau khi Parker và cô đồng nghiệp hở hang đi khỏi công ty, cô đã quay lại chiếc xe nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của cậu bé.
Và sau đó thì gã đầu đất Rocco xuất hiện. Tốt hơn hết là cô cố tránh không nghĩ đến việc chứa chấp kẻ đang lẩn trốn đó nữa. Lão ta không bao giờ muốn công việc kinh doanh của mình dây dưa với tội phạm.
Eta đã nói thẳng với lão rằng phân nửa cái gia đình khốn kiếp của lão đã có tiền án tiền sự rồi, và rằng một nơi như thế này không phải để dành riêng cho các Tiên đồng Ngọc nữ. Cũng giống như cái người đang quẩn quanh ông ấy, cô đã nói như thế, mắt đá về phía gã bạn Vlad của Rocco đang để tàn thuốc rơi lả tả xuống thảm.
Rocco là kẻ sẵn sàng bán em gái của mình để đổi lấy vài xu lẻ nếu lão nghĩ rằng việc đó giúp cái mông của lão tránh khỏi rắc rối. Hắn không muốn dây dưa gì với cảnh sát Los Angeles và khái niệm “trung thành” là một từ không có trong từ điển của Rocco.
- Một con chồn không xương sống vô dụng. – Eta vừa lẩm bẩm vừa dọn dẹp lại văn phòng, đổ gạt tàn và vứt vỏ lon bia, lon soda vào thùng rác. – Lẽ ra người ta nên cho hắn vào rọ và đem chôn sống ngay từ lúc hắn mới ra đời.
Khi những cảnh sát lượn đến vòng thứ hai, gã đẹp trai thuộc đội chống cướp của giết người và con bé đồng nghiệp im thin thít ấy, Rocco đã nhận ra ngay những dấu vết của họ và họ thì hẳn đã ngửi thấy mùi nước hoa tắm nồng nặc mà lão vẫn nhúng vào đấy hàng ngày. Lão không biết bất cứ điều gì về Jace Damon hay nhân viên nào khác nhưng lại rất nhanh mồm nhanh miệng. Các thám tử chỉ muốn thằng Jace, vì thế, họ bảo lão làm gì lão sẽ làm nấy. Hơn nữa, Rocco chưa bao giờ thích thằng bé. Eta ngờ rằng lão cũng muốn tống cổ Jace đi từ lâu rồi.
Lão ra lệnh cho Eta phải cung cấp cho thám tử bất cứ thông tin nào mà cô biết. Cô nhìn lão như thể đang nhìn một thằng đần độn, mà lão đúng là thế thật, rồi bước đi chỗ khác. Chừng nào cô chưa hiểu thêm về chuyện này thì những thông tin ít ỏi trong đầu cô hẵng cứ nằm nguyên đấy đã.
Khi cô tắt hết đèn ở văn phòng thì điện thoại đổ chuông.
Tất cả những gì cô biết về Jace là có một lần cô đi mua sắm ở khu Phố Tàu và nhìn thấy cậu chạy qua đường cùng một thằng bé 8, 9 tuổi. Chúng có vẻ như đang đi chơi. Cô nhìn thấy chúng đi vào một chợ cá. Thứ hai sau đó, cô nhắc lại chuyện ấy thì nó chối không nhận. Nó cứ bảo rằng chắc cô nhầm sang người khác, nhưng cô biết không phải thế.
Mặc dù chưa nghe máy nhưng cô cứ đinh ninh đấy là Jace.
- Speed Couriers xin nghe. – Cô nói. - Muốn gì thế cưng? Chúng tôi đóng cửa rồi.
- Thám tử Davis đây thưa bà. Tôi cần hỏi bà một vài câu hỏi.
Eta quắc mắt qua điện thoại cứ như thể đầu dây bên kia có thể nhìn thấu vậy.
- Anh gặp người khác có được không? Tôi phải đóng thuế vì điều gì đây nhỉ? Cho những kẻ cứ chạy vòng quanh để hỏi những câu hệt nhau hết ngày này qua ngày khác như một lũ đần độn khốn kiếp ấy à?
- Không thưa bà. Tôi rất xin lỗi. Tôi chỉ có hai câu hỏi về một nhân viên đưa thư của bà thôi, là J.Damon.
- Tôi biết rồi. – Cô nói bằng giọng cáu kỉnh. – Anh cũng nhanh đấy. Nhưng anh là cái quái gì chứ? Tôi có nhiều việc phải làm tối nay chứ không thể cứ đứng đây mà trò chuyện với anh được. Tôi còn một lũ trẻ con ở nhà nữa. Thôi tôi cúp máy đây.
Cô dập mạnh ống nghe và mắt liếc nhìn radio. Cố lần cuối cùng nào.
Cô nhấn nút.
- Tổng đài gọi số 16. Cậu đang ở đâu hả Chiến binh cô độc? Cậu phải về nhà với Mama đi chứ nhóc. Càng sớm càng tốt. Cậu có đấy không? Tôi vẫn giữ tiền cho cậu đây này.
Im lặng. Chẳng có tín hiệu gì. Cô thậm chí còn không biết là thằng bé có mang theo bộ đàm hai chiều đi không nữa. Cô tự hỏi nó đang ở đâu, đang làm gì. Cô cố gắng hình dung rằng nó đang an toàn ở một nơi nào đó. Giờ trong đầu cô chỉ còn mỗi hình ảnh của nó thôi.
Eta tắt đèn. Cô vừa đi về phía nhà bếp vừa mặc áo mưa. Đã muộn rồi. Nếu Jace muốn gọi thì giờ nó cũng đã gọi rồi. Dù sao cô cũng mang theo máy bộ đàm phòng trường hợp Jace sẽ gọi.
Con ngõ tối đen như mực. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Ngọn đèn phía trên ô cửa tắt ngúm giống như mỗi lần mưa đều thế. Lần trước cô đã bảo Rocco gọi thợ điện nhưng lão đâu có thèm nghe. Lão cứ đợi cho đến khi nào toàn bộ hệ thống điện chập vào nhau và nổ tung tòa nhà này lên cơ.
Eta lắc đầu vô vọng khi nghĩ không biết có ngày nào đó Rocco tự nảy mầm ý thức trong đầu lão không. Cô rút chìa khóa xe ra khỏi túi xách. Tức thì một ánh đèn rọi thẳng vào mặt làm cô chói mắt.
- Thám tử Davis đây thưa bà. – Người kia nói.
Có chuyện không ổn rồi, Eta nghĩ thầm. Nếu anh ta đã đứng ở đây từ nãy thì tại sao lại không vào nhà để gặp cô mà phải nói chuyện qua điện thoại?
- Tôi cần phải xin bà một cái địa chỉ, thưa bà.
Eta nhích sang một bên, một cảm giác lạ lùng bao phủ lấy cô. Có chuyện không ổn rồi. Cô muốn đi ngay khỏi đây.
- Địa chỉ gì? – Cô hỏi, chân vẫn tiến về phía chiếc xe tải.
- Của người đưa thư tên Damon.
- Tôi không biết tôi đã trả lời bao nhiêu lần câu hỏi này rồi. – Eta phàn nàn, lại bước thêm bước nữa. – Tôi không có địa chỉ của thằng bé đó. Số phone cũng không có nữa kia. Tôi không biết nó sống ở đâu. Chẳng biết gì về nó cả.
Ánh đèn tiến lại gần hơn. Davis tiến lại gần hơn.
- Thôi nào. Nó làm việc ở đây lâu rồi, đúng thế không nào? Làm thế nào mà bà lại không biết gì về nó chứ? Bà không thể cứ khăng khăng thế được.
- Tôi có thể và tôi sẽ làm thế. Tôi không thể nói với ông những điều mà tôi không biết.
Lối thoát của cô đã kết thúc ngay bên nách chiếc xe tải. Cô nắm chặt chùm chìa khóa trong tay.
Ánh đèn tiến lại gần hơn, và cô không còn lối thoát nữa.
- Bà cứ muốn làm cho việc này phức tạp lên hay sao?
- Tôi chẳng muốn cái gì hết. – Eta đi chéo về phía sau xe tải. Nếu cô có thể chui vào trong, khóa trái cửa xe lại… Cô xoay chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay.
- Tao không quan tâm đến việc mày muốn gì, đồ quỷ cái. – Hắn nói và bất thình lình lao tới.
Eta giơ tay lên, nhấn mạnh vào nút bấm trên hộp xịt hơi cay nhỏ xíu treo trên móc chìa khóa. Cô nhằm trúng hướng đôi mắt của hắn để xịt, cổ họng thốt ra một âm thanh cuồng nộ.
Davis tru tréo và chửi thề. Ánh đèn rọi lung tung, lúc lên đầu lúc xuống vai cô.
Eta hét lên và đá bừa bãi, cứ nhằm trúng phần nào trên cơ thể hắn thì nhằm.
- Mẹ mày.
Hắn tuôn ra câu chửi và túm đầy một nắm tóc Eta trong khi cô cố gắng bỏ trốn. Chắc hắn nghĩ rằng hắn có thể giật ngược cô lại. Nhưng Eta là một phụ nữ to lớn, và có lẽ đây là lần duy nhất cô thích điều đó.
Cô dồn cả trọng lượng của mình về phía trước và cứ thế chạy. Davis chửi thề và lao cả thân hình vào lưng cô, cố gắng đẩy cô ngã xuống đất. Ánh đèn lại khua loạn xạ, loang loáng khắp mặt đất như thể nó đang lăn tròn vậy.
Một đầu gối thúc vào phía sau và cô bị ngã xuống, kéo theo cả gã kia. Cô cố gắng trườn trên đất nhưng lúng túng vì bị mất thăng bằng, rồi cô ngã lăn vào chiếc xe tải, và lại cố gắng đứng lên một lần nữa.
Davis xô nghiến vào cô, quăng mạnh lưng cô vào thành chiếc xe. Cô cào vào mặt hắn. Những móng tay dài lại làm hắn rú lên một lần nữa. Hắn thoi mạnh vào mặt cô và lần này cả thân hình hắn đã đè lên cô, rồi một thứ gì đó rất sắc gí sát vào cổ họng.
- Nói đi. – Giọng hắn rít lại, hơi thở sè sè lẫn mùi ôi thiu của bia và thuốc lá.
- Tôi không biết. – Eta nói. Cô không còn nhận ra giọng mình nữa, lí nhí, run rẩy và sợ hãi. Cô khóc. Cô nghĩ đến lũ trẻ. Giờ này chắc mẹ cô đang ngồi với chúng bên bàn ăn. Jamal thì xin được đi ngủ muộn. Kylie đang sôi nổi kể chuyện lớp học ngày hôm nay.
- Mày có muốn sống không, con chó?
- Có. – Cô thì thầm.
- Nó ở đâu? Trả lời đi rồi tao cho mày về với gia đình.
Cô run lên. Cô sẽ chết vì giữ một bí mật mà cô không có câu trả lời.
Lưỡi dao mơn trớn trên cổ cô.
- Trả lời tao đi, rồi mày sẽ được về nhà với con. Nếu mày nói sự thật, tao sẽ không quay lại gặp mày hay lũ con mày nữa.
Eta không biết sự thật nào hết. Cô chỉ có thể nói một điều duy nhất mà cô biết.
- Tôi đã nhìn thấy nó ở khu Phố Tàu.
- Phố Tàu?
Cô cố hít một hơi thật sâu để trả lời hắn, nhưng chẳng có lời nào thoát ra được nữa, chỉ là những âm thanh ẩm ướt lạ lùng. Davis lùi lại, nhặt chiếc đèn và chiếu thẳng vào mặt cô. Cô đưa tay lên chặn cổ và cảm thấy sức sống đang rút dần khỏi cơ thể. Bàn tay cô đỏ lòm máu.
Kinh hoàng, cô muốn hét lên, nhưng không thể. Cô muốn kêu cứu, nhưng dường như không thể điều chỉnh được đầu lưỡi của mình nữa. Cô muốn ho, nhưng giờ thì thở cũng không xong. Cô đang chết chìm trong máu của chính mình. Cô lảo đảo về phía trước. Hai chân khuỵu xuống. Cô thấy mình rơi xuống vỉa hè trơn ướt.
Cô nghĩ đến chồng… và ngay tức thì, cô đã nhìn thấy anh.

Chương trước Chương sau