Giết người trong mộng - Chương 21

Giết người trong mộng - Chương 21

J.J.AFFLICK

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 19283 lượt xem

Tìm trong danh bạ điện thoại J.J.Afflick, hang Daffodil Coaches, Devon & Dorset Tours có tới hai địa chỉ. Một địa chỉ văn phòng làm việc ở Exeter và một địa chỉ nhà riêng ở vùng ngoại thành.
Hôm sau, Giles và Gwenda hẹn gặp Afflick tại nhà riêng. Họ vừa leo lên xe thì bà Cocker chạy ra vẫy tay dừng lại.
“Thưa ông, bác sĩ Kennedy gọi điện thoại”.
Giles mở cửa bước xuống chạy trở vô bước tới tay nhấc máy.
“Giles Reed, tôi nghe đây”.
“Chào ông. Tôi vừa nhận được một lá thư lạ đời của một bà tên là Lily Kimble. Tôi cố nghĩ cho ra bà này là ai. Có thể là một bệnh nhân – giả vờ đánh lừa. Nhưng tôi đinh ninh chắc đó từng là một cô gái đã giúp việc cho nhà ông hồi đó. Tôi còn nhớ là Lily, quên không nhớ họ là gì”.
“Có một người tên là Lily. Gwenda còn nhớ mặt. Cô nàng khéo tay làm chiếc nơ đeo cho con mèo”.
“Gwennie may ra còn nhớ nhiều thứ”.
“Ồ, phải rồi”.
“Mà này, tôi muốn nhắc qua cái thư này – không tiện nói trên máy. Tôi đến nhà được chứ?”.
“Vâng, vậy thì hay biết mấy”.
“Tôi không muốn bàn chuyện trên máy” vừa tới nơi ông bác sĩ đã nói ra trước. “Tôi ngại bọn tổng đài nghe lén. Cái thư của bà này đây”.
Ông trải lá thư ra trên bàn. Giấy kẻ hàng, có lẽ người viết ít được học hành.
Thưa ông (Chính tay Lily Kimble viết ra)
Trước hết tôi xin chân thành cám ơn nếu ông có thể chỉ dẫn cho tôi làm theo những gì in trong tờ báo, tôi cắt ra gửi theo đây. Tôi đã suy tính bàn bạc với ông Kimble nhà tôi nhưng chưa biết nói thế nào cho phải phép. Có phải đấy là chuyện tiền bạc hay một phần thưởng nếu có được một món tiền thì may cho tôi bởi tôi ngại mấy ông mật thám dòm ngó này nọ. Sự việc xảy ra buổi tối hôm đó tôi còn nhớ như in, lúc bà chủ Halliday bỏ đi. Nghĩ lại tôi không dám tin bởi vì sao bà lại mặc lộn quần áo được. Hay là ông chủ bày ra chuyện này, tôi chưa dám tin vì lúc đó tôi nhìn thấy chiếc ô tô đậu ngoài sân. Tôi đã nhìn thấy qua chiếc xe này một lần trước nên mọi việc phải báo cho ông hay trước, chứ không báo cho cảnh sát. Tôi ngại mấy ông quan quyền lắm, cả ông Kimble nhà tôi cũng vậy. Liệu tôi có thể đến nhà ông ngày thứ Năm vì bữa đó nhằm ngày đi chợ có ông Kimble nhà tôi đi theo, mong ông nhận lời cho.
Xin chào ông,
Lily Kimble.
“Thư này gửi theo địa chỉ nhà cũ ở Dillmouth”, Kennedy nói, “Mới chuyển về lại đây – kèm theo mẩu tin rao vặt cắt ra trong báo”.
“Thật bất ngờ”, Gwenda nói, “bà Lily này – ông thấy chưa – không nghi cho cha tôi là thủ phạm!”.
Nàng mừng thốt ra mấy lời. Bác sĩ Kennedy nhìn theo với đôi mắt mệt mỏi nhưng dịu dàng.
“Mừng cho cháu, Gwenda”, ông nói tử tế. “Ta mong cháu hiểu ra vụ này. Giờ ta phải làm mấy việc. Trước hết trả lời đã nhận được thư, mời bà tới nhà vào thứ Năm. Chuyến xe lửa về đây, chạy đúng giờ, đổi xe tại nhà ga Dillmouth về tới đây khoảng bốn giờ rưỡi chiều. Nếu hai cháu tới kịp, ta cùng đi luôn một thể”.
“Thế thì tuyệt”, Giles nói, liếc xuống đồng hồ. “Này Gwenda nhanh lên đi, ta còn ghé lại một chỗ nữa”, anh nhắc lại. “Tới nhà ông Afflick ở hang Daffodil Coaches, ông ta lúc nào cũng bận rộn tất bật cả ngày”.
“Afflick nào nhỉ?”. Kennedy cau mày. “Đúng rồi! Devon Tours ở Daffodil Coaches, anh chàng cục súc. Nghe nói tên thấy quen quen”.
“Helen”, Gwenda buột miệng.
“Trời ơi, là anh chàng đó hay sao?”.
“Dạ phải”.
“Hắn là thằng khốn nạn. Giờ hắn ngon lành vậy hở?”.
“Xin ông vui lòng nói ra cho biết”, Giles mở lời “Chính ông ngăn chặn chuyện tình nhăng nhít giữa hắn với Helen. Có phải đơn giản là vì hắn thua kém nàng”.
Bác sĩ Kennedy lạnh lùng nhìn Giles.
“Tôi coi như đã lỗi thời. Còn thời nay ai cũng như ai, nói thật đấy. Tôi thì cho con người ta sinh ra từ dòng giống – tôi thấy anh sung sướng nhất. Hơn nữa, tôi thấy anh chàng đó không được. Hắn vẫn vậy”.
“Mà hắn có chuyện gì vậy?”.
“Tôi chưa thể nhớ ra. Chỉ nhớ một vụ tiết lộ ra chuyện nội bộ lúc còn là nhân viên dưới quyền Fane. Chuyện làm ăn của khách hàng?”.
“Bị đuổi việc, hắn có đau lắm không?”.
Kennedy có vẻ khó chịu nhìn qua nói cụt ngủn:
“Đau chứ”.
“Vậy lí do gì để ngăn cách mối quan hệ với người em gái? Ông có thấy anh chàng này, có điểm không giống ai?”.
“Nếu anh đã hỏi thì sẽ tôi kể hết cho anh nghe. Từ khi bị đuổi việc, Jackie Afflick có vẻ không được bình thường – có biểu hiện ra ngoài mặt hội chứng mặc cảm bị ngược đãi. Bấy nhiêu đó không thể quy cho việc hắn vừa phất lên mới đây thôi”.
“Ai buộc hắn nghỉ việc?”. “Có phải Walter Fane?”.
“Tôi không muốn gán cho Walter Fane. Hắn nghỉ việc là do hãng quyết định”.
“Hắn khiếu nại là nạn nhân một vụ trù dập”. Kennedy gật.
“Tôi hiểu… xin chào hẹn gặp lại thứ Năm tới”.
II
Ngôi nhà vừa mới xây cất xong. Mái cong, cửa sổ lớn. Các vị khách đi ngang qua dãy nhà trước sang trọng, tới căn phòng làm việc có bày một bàn giấy lớn quá cỡ, mặt bàn mạ một lớp cờ-rôm.
Gwenda nói nhỏ vô tai Giles. “Phải nói nếu không có Marple ta chả làm được gì. Ta nhờ vả đã nhiều. Một lần nhờ bạn bè ở Northumberland, đến lượt nhờ bà vợ thầy trợ tế”.
Giles khoát tay ra dấu. Cánh cửa mở J.J.Afflick bước vào.
Một anh chàng bệ vệ tuổi ngoài tứ tuần trong bộ đồ vải ca rô màu sặc sỡ. Đôi mắt đen lanh lợi, mặt mũi hồng hào, tốt tướng. Thoạt trông anh chàng giống một tay cá độ đua ngựa, nhìn tướng khá giả.
“Ông Reed đấy hở? Hân hạnh được gặp ông”.
Giles giới thiệu Gwenda, gã siết chặt tay nàng một cách nhiệt tình.
“Ông cần gì nào, ông Reed?”.
Afflick ngồi xuống sau chiếc bàn rộng quá cỡ. Gã đưa thuốc ra mời khách.
Giles bàn ngay chuyện câu lạc bộ Boys’s Club Outing, giao cho bạn bè lo dàn dựng show, đang nôn nóng muốn làm một chuyến lưu diễn ở Devon.
Afflick nói chuyện làm ăn như một tay kinh doanh thành thạo – nắm giá đề xuất giá. Vẻ mặt ra chiều lo nghĩ toan tính.
Gã nói gọn lại:
“Đấy, chuyện đã rõ, tôi sẽ dành cho ông quyết định chuyện làm ăn. Tôi được báo lại ông muốn gặp tôi tại nhà riêng phải không?”.
“Đúng thế. Tôi muốn bàn với ông về hai việc. Việc thứ nhất đã xong, còn việc thứ hai – đó là chuyện riêng tư. Cho tới giờ vợ tôi nôn nóng muốn biết tin tức người mẹ kế lâu nay không rõ tung tích, mong sao ông có thể chỉ bày cho?”.
“Được chứ, quý vị phải cho biết rõ tên tuổi – chắc là tôi có biết người này thì phải”.
“Trước kia ông có quen người này. Tên là Helen Halliday, lúc còn con gái hay gọi là Helen Kennedy”. Afflick ngồi lặng người một lúc, mắt nheo lại ngả người ra sau ghế.
“Helen Halliday – không nhớ ra… Helen Kennedy…”
“Trước kia ở Dillmouth”, Giles nói.
Chiếc ghế Afflick ngồi chợt sụp xuống.
“Tôi nhớ”, gã buột miệng nói. “Đúng thế?”. Khuôn mặt tròn trịa hồng hào chợt sáng lên một niềm vui. “Cô bé Kennedy! Phải, tôi nhớ, nhưng mà biết bao lâu rồi nhỉ?”.
“Mười tám”.
“Thật vậy sao? Thời gian thấm thoát như người ta nói. Nhưng mà ông Reed chớ vội mở cờ trong bụng. Từ đó đến nay tôi không hay biết gì về Helen, cũng chẳng được tin tức sống chết ra sao?”.
“Ôi trời”. Gwenda vừa thốt lên một tiếng. “Thật uổng công chờ đợi. Tưởng đâu còn nhờ cậy được ông”.
“Mà có sao không?”. Gã đưa mắt liếc nhanh hai vị khách. “Chuyện gia đinh xung đột? Bỏ nhà ra đi? Hay là chuyện tiền nong?”
Gwenda nói ngay:
“Bà tự nhiên bỏ nhà ra đi – lúc còn ở Dillmouth, bỏ đi đã mười tám năm – theo anh chàng nào đó”.
Jakie Afflick nói đùa:
“Quý vị tưởng bà bỏ đi theo tôi? Rồi sao nữa?”.
Gwenda nói ra ngay:
“Nghe thiên hạ đồn ông đây… với bà – đã từng… một thời thương nhau lắm”.
“Tôi thương Helen? Ối giời, làm gì có chuyện đó. Chuyện trai gái thường tình như bao nhiêu người khác. Tôi với bà ấy chả có dan díu gì hết?”. Gã lạnh lùng nói “Bọn tôi không nghĩ tới chuyện đó”.
“Ông nghĩ vậy là chúng tôi đây xúc phạm… Gwenda vừa nói gã chặn ngang.
“Sao thế nhỉ? Tôi có đổ lỗi ai đâu. Các bạn đang cần hỏi cho ra số phận một người than, tin tưởng là tôi sẽ kể lại. Các bạn cứ tự nhiên – tôi không muốn giấu giếm gì hết”. Gã nhìn lo lắng “Vậy cô em đây là con gái của Halliday?”,
“Dạ. Ông biết mặt cha tôi chứ?”.
Gã lắc đầu.
Trong chuyến công tác về Dillmouth, tôi có ghé thăm Helen một lần, nghe nói đã lập gia đình đang sinh sống tại đó, bà là một người phụ nữ lịch sự”, ông dừng lại. “Bà không mời tôi ở lại dùng cơm. Tôi không được gặp mặt cha cô”.
Gwenda nghĩ trong đầu hay là có hiềm thù ân oán gì đây. “Bà không mời tôi ở lại dùng cơm”.
“Mẹ tôi, ông còn nhớ bữa đó… có được vui không?”
Afflick nhún vai.
“Tôi thấy vui, nhưng mà lâu rồi”.
Tới đây gã kể lại với ý muốn dò xét.
“Tức là từ mười tám năm nay không hay biết gì về bà từ lúc đi khỏi Dillmouth”.
“Dạ, không”.
“Không thư từ gì hết?”.
“Dạ có hai cái thư”, Giles nói xen vô. “Chúng tôi thì nghĩ không phải do chính tay bà viết”.
“Không phải nét chữ của bà?”.
“Dạ chúng tôi cũng nghĩ vậy”.
“Thế còn ông bác sĩ, người anh bà, có biết bà ở đâu không?”.
“Không”.
“Tôi hiểu, chuyện nghe có vẻ ly kỳ đấy. Sao không cho đăng báo?”.
“Dạ, có đăng”.
Afflick hờ hững nói:
“Tôi nghĩ bà chết rồi. Các bạn chưa nghe đó thôi”.
Gwenda thấy rùng mình
“Bà thấy lạnh trong người sao?”.
“Dạ không, tôi vừa nghĩ tới lúc Helen chết, tôi không muốn thấy bà chết”.
“Phải mà, tôi cũng không nghĩ vậy đâu. Trông bà hãy còn sắc sảo”.
Gwenda nhanh miệng hỏi:
“Ông biết mặt, biết rõ hơn nữa kia. Lúc đó tôi còn nhỏ chỉ nhớ mang máng. Mẹ tôi ra sao nhỉ? Có ai hiểu cho mẹ tôi chăng? Còn ông thấy thế nào?”.
Gã ngẫm nghĩ một hồi
“Bà Reed, nói thiệt với bà, còn tin hay không là chuyện khác; tôi thấy thương cho đứa trẻ”.
“Thương hại?”. Nàng bàng hoàng nhìn về phía gã.
“Thế đó, tuổi học trò thích bỡn cợt, gặp phải người anh đã có tuổi thêm tính nghiêm khắc, không phải muốn gì được nấy. Tôi mới làm quen – nói chuyện sơ qua. Tôi với nàng chưa có gì gọi là thân thiết. Tính nàng thích cảm giác mạnh. Rồi tới lúc hẹn hò thì bị ngăn trở. Tôi không trách người anh nàng. Từ đó nàng cảm thấy mình trội hơn. Tôi với nàng không hề giao ước với nhau trước. Có lúc đã nghĩ tới chuyện hôn nhân – không phải chờ tới lúc đã lớn tuổi. Thế là tôi phải chọn con đường khác, tìm vợ hợp ý mình. Rốt cuộc tôi với nàng chỉ là đôi bạn than thiết, bỡn vợt trêu nhau thế thôi”.
“Vậy nên ông giận ông bác sĩ kia?”.
Gwenda thôi không nói, Afflick đỡ lời.
“Tôi cũng biết giận chứ. Nhưng đâu vì một lời chê bai mà có mặc cảm. Giận hờn làm gì mấy chuyện dó”.
“Cho nên”, Giles nói, “ông mới mất việc”.
Mặt mũi Afflick biến sắc.
“Vâng, tôi bị cho nghỉ việc, khỏi hãng Fane và Watch-man. Tôi biết ai đã buộc tôi thôi việc”.
“Vậy cơ à?”. Giles chưa thể tin chuyện đó, Afflick lắc đầu.
“Tôi không muốn nói ra. Tôi có suy nghĩ riêng. Tôi là nạn nhân một vụ cho nghỉ việc ngang xương – chỉ có vậy – và tôi biết ai là tác giả. Mà sao vậy nhỉ!”. Mặt gã đỏ như gấc. “Một trò chơi bỉ ổi”, gã nói. “Để mắt dò xét – giăng bẫy đối phương – vu khống nhân viên. Ôi đời tôi sao lắm kẻ thù oán. Nhưng tôi không chịu thua, bởi tôi không gây oán thù với ai. Nên nhớ tôi không bỏ qua chuyện đó”.
Gã dừng lại. Thế rồi gã tươi cười trở lại.
“Chắc là tôi không thể làm hài lòng hai bạn đây. Tôi với Helen chỉ vui vẻ với nhau được một thời gian rồi thôi, không vượt quá giới hạn”.
Gwenda nhìn theo dò xét. Câu chuyện chỉ có vậy – nhưng thật hay giả? Nàng không thể biết được. Nghe ra có vẻ nhẹ nhàng đơn giản – một ý tưởng thoáng hiện trong đầu nàng.
“Dẫu sao”, nàng nói, “lúc trở lại Dillmouth ông có đi tìm bà không?”
Gã bật cười:
“Bà Reed, bà hiểu ý tôi. Có, tôi có về thăm. Tôi muốn để cho thấy tôi mất việc là do tay luật sư mặt dài như mặt ngựa chơi xấu. Và tôi cũng có được chỗ làm ngon lành sắm được xe hơi đời mới”.
“Cũng có đôi lần ông về lại thăm bà, có phải không?”
Ngẫm nghĩ một lúc ông nói:
“Về thăm hai lần – hình như là ba lần. Tôi chỉ ghé qua rồi lại đi”.
Gã gật đầu như muốn nói cho hết.
“Tiếc là tôi không giúp gì được cho hai bạn”.
Giles đứng dậy.
“Chúng tôi đến đây làm mất thì giờ ông đã nhiều”.
“Không sao. Ta gặp nhau là để ôn lại chuyện cũ”.
Chợt cánh cửa mở ra người phụ nữ đứng nhìn vô trong buột miệng nói xin lỗi.
“Ôi, xin lỗi, em không biết là anh có khách”.
“Vô đây cưng, bà nhà tôi đấy. Đây là hai ông bà Reed”.
Bà Afflick đưa tay ra bắt. Bà người cao gầy, mặt mũi bơ phờ, ăn mặt đẹp.
“Gặp người quen ôn lại chuyện cũ”, Affick nói, “chuyện đâu từ trước lúc tôi gặp bà”.
Giles quay lại nhìn.
“Tôi gặp vợ tôi đây trên chuyến du lịch tàu biển”, gã kể lại “cô ấy không phải dân thường, người có dòng dõi quý tộc đấy”.
Gã kể lại tự hào, bà vợ thẹn đỏ mặt.
“Đi du lịch tàu biển thì còn gì bằng”, Giles nói.
“Đi cho biết đó đây”. Afflick nói “Tôi thì không đủ trình độ nói chuyện”.
“Tôi nhắc ông nhà tôi nên đi một chuyến cho biết hang tàu Hy Lạp”, bà Afflick nói.
“Tôi đi làm sao được, bận rộn quanh năm”.
“Chúng tôi không muốn làm phiền”, Giles nói. “Chào hai ông bà, cám ơn. Thật tiếc khi không được nghe kể lại chuyến đi của hai ông bà”.
Afflick tiễn khách ra tới cửa, Gwenda ngoái nhìn lại, bà Afflick còn đứng trước cửa dõi mắt nhìn theo, vẻ mặt ra chiều âu lo.
Giles và Gwenda ngỏ lời chào lần cuối rồi bước ra chỗ đậu xe.
“Rõ khỉ, em bỏ quên khăn quàng cổ”. Gwenda vừa nói.
“Tính em thì hay quên”, Giles nói.
“Anh đừng có nhăn nhó, em sẽ tìm ra”.
Nàng vụt chạy trở vô nhà. Đứng bên ngoài nàng lắng nghe tiếng Afflick nói thật to.
“Bà muốn xen vô chuyện của tôi. Không làm gì được đâu?”.
“Jackie, em xin lỗi. Em không biết. Hai người đó là ai mà sao thấy anh có vẻ luống cuống vậy?”.
“Chả có ai làm tôi luống cuống. Tôi…”. Nhìn ra thấy Gwenda đứng ở ngoài cửa, gã im lặng.
“Ôi, ông Afflick, tôi có bỏ quên chiếc khăn quàng ở đây không?”.
“Khăn quàng nào? Làm gì có. Không thấy?”.
“Rõ khỉ. Vậy là bỏ trong xe?”.
Nàng chạy trở ra.
Giles nổ máy cho xe chạy, vòng qua khúc cua nhìn thấy chiếc limousine màu vàng mới cáu cạnh đậu gần đó.
“Xe nào vậy?”, Giles hỏi.
“Xe đời mới”, Gwenda nói, “anh còn nhớ chứ? Bà Edith Pagett kể lại chuyện Lily nói cho bà nghe sao đó. Lily cá cược Helen đi cùng Erskine chứ không phải “người lạ mặt ngồi trong chiếc xe đời mới”. Anh thấy không, người lạ mặt ngồi trong chiếc xe đời mới chính là Jackie Afflick”.
“Đúng thế”, Giles nói. “Trong thư gửi cho ông bác sĩ, Lily có nhắc tới chiếc xe đời mới”.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
“Hắn có mặt tại hiện trường, như lời Marple kể lại – ngay trong đêm đó. Giles, em không thể chờ cho tới bữa thứ năm để nghe Lily Kimble sẽ nói gì”.
“Chẳng may tới bữa đó bà lo sợ không tới thì sao?”.
“Ô kìa, phải tới chớ. Này Giles nếu tối nay ta được nhìn thấy chiếc xe ô tô đời mới ban nãy”.
“Nhìn đây, xem đẹp chưa?” Hai người giật thót vừa nghe tiếng Afflick nói đùa. Gã đang đứng sau hàng rào nghiêng người ra trước. “Đây là cây khuy vàng, tôi đặt cho nó. Tôi thích chơi xe, nhìn ra chưa?”.
“Thấy rồi” Giles nói.
“Tôi cũng thích chơi hoa”, Afflick nói. “Nào là thủy tiên, khuy vàng, hoa mũi giây – tôi thích mấy thứ đó. Chiếc khăn quàng đây rồi, đánh rơi dưới gầm bàn. Chào nhé, hân hạnh được gặp các bạn”.
“Có phải gã nghe mình nói?” Ngồi trên xe Gwenda mới hỏi.
Giles nhìn cô vẻ khó chịu.
“Ôi, làm sao nghe được. Thấy ông ta cũng tử tế, phải không?”.
“Ờ - ờ - nhưng có phải vậy không… Này Giles, trông vợ ông ta có vẻ sợ sệt. Em nhìn vẻ mặt bà đó làm sao ấy”.
“Thế nào? Anh chàng vui tính đấy chứ?”
“Nhưng trong bụng ông ta không vui… này Giles, coi bộ em không ưa ông Afflick… ông ta đứng núp sau lưng nghe lén mình nói chuyện lâu mau rồi nhỉ…”.
“Mình có nói gì đâu”, Giles đáp.
Trông anh chàng có vẻ ngường ngượng.

Chương trước Chương sau