Giờ nầy anh ở đâu - Chương 66

Giờ nầy anh ở đâu - Chương 66

Giờ nầy anh ở đâu
Chương 66

Ngày đăng
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 19435 lượt xem

Cuốt cả buổi chiều, hoặc một mình hoặc từng cặp một, các thành viên của tổ công tác thám tử đến văn phòng của Lucas Reeves và nghiên cứu những tấm hình mà ông ấy đã chuẩn bị cho họ điều tra. Đôi khi họ lẩn quẩn dừng lại ở một hay vài tấm hình. Họ nghiên cứu tấm của Mack MacKenzie được áp dụng kỹ thuật làm gia tăng tuổi với những đường nét mà diện mạo anh ta trông có thể như thế ngày nay. Một vài người trong số họ đưa nó ra so sánh với một tấm chụp rõ nét, nổi bật treo trên tường, nhưng sau cùng tất cả đều bỏ đi, nhún vai với sự thất vọng và thua cuộc.
Roy Barrott là một trong những người cuối cùng đến đó, vào lúc năm giờ kém mười lăm. Ông đã về nhà và đổ ập người xuống giường trong ba tiếng đồng hồ. Giờ đây, râu cạo sạch sẽ, tươi mát và tỉnh táo, ông cần cù xem qua hàng trăm bức ảnh trong khi Lucas Reeves kiên nhẫn ngồi chờ trong văn phòng mình.
Sau cùng, lúc bảy giờ mười lăm, khi Lucas đi vào để kiểm tra với ông, ông đã chào thua. “Tất cả số ảnh đó bắt đầu nhìn thấy quen quen rồi”. Ông nói. “Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy như thể tôi đã bỏ lỡ cái gì đó ở đấy”. Ông chỉ tay lên bức tường ở xa.
Lucas Reeves nhíu mày. “Kỳ cục, Carolyn MacKenzie cũng dừng lại ở khu vực đó. Tôi cảm giác rằng có điều gì đó khiến cô ấy chú ý, nhưng cô ấy hẳn cũng đã gạt bỏ đi khả năng đó. Nếu không, tôi chắc chắn là cô ấy hẳn đã nói điều gì đó”.
Barrott đứng trước bức tường đó một lần nữa. “Nó chưa xảy ra, ít nhất là không phải tối nay”.
Reeves thò tay vào túi và lôi ra một tấm danh thiếp. “Tôi đã viết ra đây số điện thoại di động của tôi cho các anh. Nếu có nảy ra bất kỳ điều gì và các anh muốn quay trở lại đây bất kỳ giờ nào, hãy gọi cho tôi và tôi sẽ chỉ thị cho bảo vệ để các anh vào ngay lập tức”.
“Tốt thật, xin cám ơn anh”.
Barrott quay trở về phòng tổ công tác để tìm nguồn năng lực mới hầu có thể giải quyết rốt ráo vấn đề này. Ahearn, cà vạt kéo xộc xệch, khuôn mặt hốc hác và mệt mỏi, đang đếm bước trong văn phòng. “Có lẽ chúng ta đang bước vào điều gì đó”. Anh nói. “Steve Hockney, cháu trai của chủ nhân tòa nhà chung cư mà MacKenzie đã sống ở đó, có hồ sơ vị thành niên bị đánh dấu. Chúng tôi đã xem qua nó, vụ việc khá nghiêm trọng, nhưng không có bạo hành. Từng mua bán marijuana [1], trộm cắp. Cậu hắn đã có thể thuê các luật sư giỏi để giữ hắn ở ngoài hai năm trong một trung tâm dành cho trẻ vị thành niên. Theo Lil Kramer, Hockney đang gây áp lực cho bà vì việc MacKenzie đã bị thất lạc chiếc đồng hồ. Điều đó xảy ra chỉ trước khi Mack biến mất một hay hai ngày. Chúng ta đang tìm kiếm Hockney. Ban nhạc của hắn có những hợp đồng biểu diễn thường xuyên trong khu SoHo - Làng, và hắn sử dụng nhiều cách thay đổi trang phục, thậm chí cả tóc giả và phụ liệu để thay đổi ngoại hình của hắn”.
“Thế còn những gì còn lại mà gia đình Kramer đã kể cho anh nghe thì sao?”
“Chúng tôi đã nói chuyện với Bruce Galbraith. Hắn ta là kẻ rất lạnh lùng. Hắn thừa nhận rằng hắn thực sự có hỏi Lil Kramer về chiếc nhẫn của hắn, nhưng bà ta đã hiểu sai vấn đề. Hắn không kết tội bà. Hắn tuyên bố hắn chỉ hỏi bà xem bà có thấy nó không trong khi bà lau chùi, dọn dẹp. Bà ta đã nhảy dựng lên và nổi nóng. Khi biết về quá khứ của bà ta, anh có thể hiểu tại sao bà lại nhạy cảm quá mức trước một câu hỏi kiểu như thế”.
Bob Gaylor đã đến trong khi Ahearn đang nói. “Người của chúng ta vừa mới tiếp cận được cậu của Hockney, Derek Olsen, lão chủ nhân các tòa nhà. Lão ta xác nhận có sự xung đột giữa trợ lý Howard Altman và cháu trai Steve Hockney. Lão nói lão phát ốm vì cả hai. Lão đã để lại lời nhắn trên điện thoại của họ rắng lão sẽ bán tất cả những bất động sản đó và rằng quả tạ phát lệnh công phá sẽ đâm vào tòa nhà dưới phố ở đường Số 104 vào sáng mai. Chúng tôi đã không để lộ ra rằng chúng ta đang săn lùng đứa cháu trai của lão. Chúng tôi bảo lão rằng chúng tôi đang xác minh câu chuyện kể của gia đình Kramer”.
“Thế lão đã nói gì về họ?”
“Những người tốt tính, chăm chỉ. Lão tin cậy họ với tất cả những gì lão có”.
“Chúng ta có bất kỳ tấm hình nào của Hockney không nhỉ?” Barrott hỏi. “Tôi muốn so sánh hắn với một khuôn mặt tôi đã trông thấy tại văn phòng Reeves mới vừa rồi. Tôi có cảm giác rằng mình đã để hụt một điều gì đó”.
“Có một tấm trong những bức hình chụp để quảng bá hắn với ban nhạc của hắn trên bàn giấy của tôi”. Ahearn bảo ông. “Chúng ta có hàng tá hình như vậy với người của chúng ta trên đường phố”.
Barrott bắt đầu lục lọi cái đống hỗn độn chẳng gọn gàng tí nào trên bàn làm việc của Ahearn, rồi nhặt lên một tấm hình ông tìm thấy ở đó. “Đây chính là tấm đó”, ông nói to lên.
Ahearn và Gaylor nhìn ông chằm chằm. “Anh đang nói về chuyện gì thế?” Ahearn căn vặn.
“Tôi đang nói về cái gã này”. Ông nói, chỉ tay vào tấm hình. “Cái tấm hình khác của Leesey đang đứng tạo dáng cho bạn cô ấy chụp đâu rồi, cái tấm có Nick DeMarco ở hậu cảnh đấy?”
“Một trong những bản in lại của nó ở đâu đó trong cái chồng kia đấy”.
Barrott lùng sục, rồi, với tiếng lẩm bẩm đầy vẻ hài lòng, ông nói: “Nó đây rồi”. Ông đưa ra hai tấm hình, so sánh chúng. Chỉ một giây sau ông quay số gọi điện thoại di động cho Lucas Reeves.
Chú thích:
[1] Một loại cần sa.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau