Giờ nầy anh ở đâu - Chương 71

Giờ nầy anh ở đâu - Chương 71

Giờ nầy anh ở đâu
Chương 71

Ngày đăng
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 57072 lượt xem

Tới chứng thấp khớp ngày càng nặng, Derek Olsen thường thức giấc lúc nửa đêm, đau nhoi nhói ở hai bên hông và đầu gối. Vào đêm thứ Tư, khi những khớp xương đau nhức làm cho lão thức giấc, lão không thể ngủ lại được. Cú điện thoại từ cảnh sát về đứa cháu trai Steve của lão hiển nhiên có nghĩa là nó lại đang gặp kiểu rắc rối nào đó rồi. Quá nhiều đối với năm mươi ngàn mà ta sẽ để lại cho nó, Olsen nghĩ thế. Nó đừng hòng trông mong!
Một điểm sáng là chỉ sau vài tiếng nữa lão sẽ có niềm vui được trông thấy quả tạ phát lệnh công phá để đập tan tòa nhà dưới phố cũ kỹ, đổ nát đó thành những mảnh vụn. Mỗi mảnh vụn bay lên không khí đại diện cho tiền mà ta có được trong việc thỏa thuận, lão suy nghĩ đầy vẻ thỏa mãn. Ta sẽ không ngạc nhiên khi Doug Twining chính hắn sẽ điều hành vụ phá hủy. Hắn nổi khùng biết bao khi phải trả cho ta quá nhiều.
Ý nghĩ thật thích thú khiến lão cảm thấy thoải mái tới mức trước buổi bình minh, lão đã ngủ thiếp thật sâu và bình thường giấc ngủ ấy sẽ kéo dài đến tận tám giờ sáng. Nhưng vào sáng thứ Năm, điện thoại của lão reo vang lúc sáu giờ. Đó là thám tử Barrott, ông muốn biết Howard Altman đang ở đâu. Hắn đã không trở về căn hộ của hắn suốt cả đêm.
“Tôi có phải người giữ trẻ của hắn không nhỉ?” Olsen cáu kỉnh hạch sách. “Ông đánh thức tôi dậy để hỏi tôi việc hắn ở đâu thôi à? Làm sao tôi biết được? Tôi đâu có xã giao với hắn. Hắn làm việc cho tôi mà”.
“Howard lái loại xe nào vậy?” Barrott hỏi.
“Khi hắn lái cho tôi, hắn lái chiếc SUV của tôi. Tôi không nghĩ hắn có xe riêng. Tôi không bận tâm”.
“Hắn có bao giờ lấy chiếc SUV của ông vào buổi chiều tối không?”
“Tôi làm sao biết được điều đó. Nhưng tốt hơn là hắn không được làm thế. Đó là một chiếc Mercedes đấy”.
“Nó màu gì?”
“Màu đen. Ở tuổi tôi, ông nghĩ tôi muốn một cái màu đỏ ư?”
“Ông Olsen, chúng tôi thực sự cần nói chuyện về Howard” Barrott nói. “Ông biết gì về cuộc sống riêng của hắn không?”
“Tôi chẳng biết gì cả. Tôi muốn chẳng biết gì. Hắn làm việc cho tôi gần mười năm. Hắn đã làm tốt công việc”.
“Ông có kiểm tra giấy tờ khi ông thuê mướn hắn không?”
“Hắn được nguồn giới thiệu không chê vào đâu được, cố vấn tài chính của tôi, Elliott Wallace”.
“Cám ơn ông, ông Olsen. Chúc ông một ngày tốt lành”.
“Ông đã làm hỏng gần hết ngày này của tôi rồi. Tôi sẽ bị mệt cả ngày”. Derek Olsen ném mạnh cái ống nghe xuống. Nhưng không phải cả ngày, lão nghĩ khi hình dung quả tạ phát lệnh công phá đập vào điểm đen con heo đất tiết kiệm của lão.
Ở đầu dây bên kia, Barrott, không thể che giấu nỗi hân hoan, nói: “Elliott Wallace đã tiến cử hắn cho công việc đó”.
“Nó gắn kết với giả thuyết của Lucas Reeves”. Ahearn đồng ý. “Nhưng chúng ta phải làm mọi việc thật nhẹ nhàng. Wallace là một nhân vật lớn trên phố Wall đấy”.
“Vâng, nhưng hắn sẽ không phải là người điều hành đầu tiên nhúng tay vào các quỹ của khách hàng hắn, nếu đó là cách sự việc diễn ra” Barrott nói. “Có bất kỳ kết quả nào về dấu vân tay không?”
“Chưa có. Chúng tôi không thể chắc những cái chúng ta lấy được từ cửa bên ngoài căn hộ của Howard thực sự là của hắn, nhưng dẫu sao chúng tôi cũng vẫn đang gạn lọc chúng. Tôi thề rằng gã đó có một hồ sơ trước kia”. Gaylor nói.
Barrott kiểm tra đồng hồ của mình. “Bảo vệ ở tòa nhà của Wallace nói thông thường hắn thức dậy lúc tám giờ ba mươi. Chúng ta sẽ chờ hắn”.

Chương trước Chương sau