Hãy kể giấc mơ của em - Chương 13

Hãy kể giấc mơ của em - Chương 13

Hãy kể giấc mơ của em
Chương 13

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 24139 lượt xem

Sandra đã đợi sẵn khi David về đến nhà. “Chào anh”.
Anh ôm nàng vào lòng và nghĩ. Chúa ơi, nàng đáng yêu quá. Không hiểu thằng ngốc nào dám bảo phụ nữ mang bầu là không đẹp nhỉ?
Giọng Sandra vui vẻ. “Hôm nay nó lại đá em đấy” Nàng cầm tay David đặt lên bụng mình.
“Anh có thấy nó khống?”.
Vài giây sau, David trả lời- “Không- Nó đúng là thằng quỉ nhỏ”.
“A, này, Crowther gọi điện cho anh đấy”. “Crowther?”.
“Tay mi giới địa ốc ấy mà. Giấy tờ đã chuẩn bị xong hết rồi”.
David lặng người đi. “Ô”.
“Em muốn anh xem cái này” Sandra hăm hở nói. “Đừng đi đâu nhé”. David nhìn nàng đi vội vào buồng ngủ, nghĩ thầm, Mình làm gì bây giờ phải nhanh chóng quyết định thôi.
Sandra đã trở ra với vài mẫu giấy dán tường màu xanh. “Chúng ta sẽ làm cho con căn phòng màu xanh, phòng khách thì hai màu xanh và trắng, những màu mà anh ưa thích. Anh thích giấy dán tường sáng màu hay tối màu?”.
David cố ép mình phải tập trung. “Sáng màu đẹp hơn”.
“Em cũng thấy như vậy. Chỉ có vấn đề là thảm trải sàn sẽ phải mang màu xanh đậm. Anh thấy thế có hợp không?”.
Minh không thể mất vị trí này được, Mình đã lao động vất vả vì nó. Nó rất quan trọng với mình.
“David, anh thấy thế có hợp không?”.
Anh nhìn nàng. “Cái gì cơ? Ồ, Có. Bất cứ cái gì em thích”.
“Chắc là chúng sẽ rất đẹp đây”.
Chúng ta sẽ mất chúng nếu anh không trở thành nhân viên chính thức trong Công ty.
Sandra nhìn quanh căn nhà nhỏ. Mấy thứ đồ này còn dùng được, nhưng em e rằng ta sẽ phải mua thêm nhiều thứ khác nữa”. Nàng nhìn anh lo lắng. “Cái gì cu sẽ đem cho, phải không?
“Em không muốn vứt chúng đi đâu”.
“Được”. David lơ đãng trả lời.
Sandra nép người vào vai anh. “Chúng ta sắp chuyển sang một cuộc sống hoàn toàn mới, phải không anh? Đứa con, Công ty và ngôi nhà của chúng mình.
Hôm nay em đã sang bên đó. Em còn xem cả sân chơi và trường học nữa. Sân chơi đẹp lắm. Có cả cầu trượt, đu quay và dụng cụ tập thể dục. Thứ bảy này em lại muốn ra đó cùng anh. Jeffrey nhất định sẽ rất thích”.
Mình có thể thuyết phục Kincaid rằng chuyện này sẽ rất có lợi cho Công tỵ. “Trường học cũng rất khá. Nó chỉ cách nhà ta có hai dẫy và lại không lớn lắm. Em cho là điều này rất quan trọng”.
Bây giờ David mới nghe vợ và nghĩ, Mình không thể làm nàng thất vọng được. Không thể cướp đi giấc mơ của nàng, Sáng mai mình sẽ bảo Kincaid là mình không nhận vụ Patterson nữa. Patterson sẽ phải tìm luật sư khác.
“Chuẩn bị đi anh. Chúng mình hẹn tám giờ ở nhà Quiller đấy”.
Đây là lúc phải nói thật. David cảm thấy căng thẳng. “Có vài việc anh phải nói với em”.
“Vâng?”.
“Sáng nay anh đã gặp Ashley Patterson”.
“Ồ, kể cho em nghe đi. Cô ấy có phạm tội không? Cô ấy có làm những chuyện kinh khủng đó không?”.
“Có và không”.
“Anh nói cứ như ở tòa ấy. Thế nghĩa là sao?”.
“Cô ấy có liên quan ... nhưng không có tội”.
“David ...?”.
“Ashley bị một chứng bệnh gọi là rối loạn đa nhân cách. Sau này anh sẽ giải thích kỹ cho em.
Đại khái hãy hiểu là cô ấy đã làm những việc sống lại hoàn toàn không biết là mình làm việc đó”.
Sandra nhìn anh chằm chằm. “Kinh khủng quá”.
“Trong người cô ấy có hai nhân cách khác. Anh đã nghe chúng nói chuyện”.
“Anh nghe rồi à?”.
“Ừ. Chúng đều có thật. Ý anh là cô ấy không giả vờ”.
“Và cô ấy không biết là mình ...”.
“Không!”.
“Vậy thì cô ấy có tội hay vô tội?
“Cái này phải tùy vào phán quyết của tòa án. Bố cô ấy không quan tâm đến Jesse Quiller, vì vậy anh phải tìm một luật sư khác”.
“Nhưng Jesse là hạng nhất rồi còn gì. Tại sao nàng ấy lại không nhờ Jesse?”.
David lưỡng lự. “Ông ấy muốn anh bào chữa cho Ashley”.
“Nhưng anh đã bảo là anh không thể rồi cơ mà?”.
“Dĩ nhiên”.
“Sau đó thì ...”.
“Ông ấy không nghe”.
“Thế ông ấy nói gì, David?”.
Anh lắc đầu. “Không quan trọng đâu”.
“Ông ấy nói gì?”.
David chậm rãi, như từng tiếng một. “Ông ấy nói anh đã tin tưởng đặt tính mạng mẹ anh vào tay ông ấy và ông ấy đã cứu bà, thì bây giờ ông ấy cũng tin tưởng đặt tính mạng con gái mình vào tay anh. Và yêu cầu anh phải cứu cô ấy”.
“Anh nghĩ là mình có thể không?”.
“Anh không biết. Kincaid không muốn anh nhận vụ này. Nếu nhận, anh sẽ mất đi cơ hội gia nhập vào Công ty”.
“Ồ”.
Im lặng một lúc lâu. Rồi David tiếp tục. “Anh đã tính rồi. Hoặc anh từ chối bác sĩ Pattelson để chính thức gia nhập Công ty. Hoặc nhận bào chữa cho Ashley và ra đi không một đồng lương, đón nhận những gì tồi lệ nhất sẽ xảy ra sau đó”.
Sandra im lặng lắng nghe.
“Có rất nhiều người tài giỏi để đảm nhận việc bào chữa cho Ashley nhưng không hiểu vì cái lý do chết tiệt gì mà bố cô ấy không chịu chấp nhận ai cả. Anh không hiểu tại sao ông ấy cứ khăng khăng đòi anh. Nếu nhận vụ này, anh se mất việc và chúng ta sẽ không dọn nhà được nữa. Chúng ta sẽ phải quên đi tất cả các dự tính của mình, em yêu ạ”.
Sandra nhẹ nhàng. “Em nhớ trước khi mình lấy nhau, anh có kể về bác sĩ Patterson cho em nghe. Ông ấy là một trong, những bác sĩ bận rộn nhất thế giới, nhưng vẫn bỏ thời. gian ra để giúp một chàng trai không xu dính túi. Ông ấy là người hùng của anh. Anh từng nói rằng nếu có con trai anh cũng muốn nó sau này sẽ giống như bác sĩ Steven Patterson.”.
David gật đầu:
“Khi nào anh phải quyết định chính thức?” Nàng hỏi, vẫn rất nhẹ nhàng.
“Sáng sớm mai, khi anh gặp Kincaid”.
Sandra cầm tay David và nói. “Không cần nhiều thời gian thế đâu. Bác sĩ Patterson đã cứu mẹ anh. Anh phải cứu con gái ông ấy”. Nàng nhìn quanh và mỉm cười. “Dù sao chúng ta vẫn thường trang trí căn nhà này với hai màu xanh, trắng mà”.
Jesse Quiller là một trong những luật sư hình sự hàng đầu ở Mỹ. Đó là một người cao lớn, nghiêm nghị, phong thái giản dị, luôn biết cách làm cho bồi thẩm đoàn thông cảm với mình. Ông khéo léo giúp họ cảm thấy ông cũng là một thành viên trong số họ, và tự nhiên họ muốn giúp ông.
Đó là một trong những lý do khiến Jesse ít khi bị thất bại trong các phiên xử.
Còn lý do khác là ông có trí nhớ tuyệt vời cùng đầu óc hết sức nhanh nhậy, minh mẫn, ứng biến siêu phàm.
Thay cho các kỳ nghỉ, Quiller thường tận dụng mùa hè đề đi giảng dạy, và nhiều năm trước, David đã từng là học trò của ông. Khi David tốt nghiệp, Quiller mời anh về làm ở Công ty Luật của mình và chỉ hai năm sau, David đã chính thức gia nhập Công ty. David rất thích môn luật hình sự và luôn tỏ ra xuất sắc. Ba năm sau, David đột ngột xin thôi việc và chuyển sang làm nhân viên tập sự luật dân sự cho Công ty Kincaid, Turner, Rose & Ripley.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng David và Quiller vẫn duy trì tình bạn thân thiết. Họ, và vợ họ, vẫn thường cũng nhau ăn tối một lần một tuần.
Jesse Quiller trước kia lả một tay thạo đời, duyên dáng và rất hấp dẫn đàn bà.
Sau đó ông gặp Emily và nhanh chóng say mê cộ. Emily thì béo tròn, trẻ con hết cơ, đến từ vùng trang trại Iowa - khác hẳn với loại đàn bà thường hò hẹn cùng Quiller. Cô đúng là con người của gia đình.
Họ hợp thành một đôi không giống ai và đám cưới cuối cùng vẫn xảy ra vì họ đã quá yêu nhau.
Tối thứ ba hàng tuần hai nhà Singels và Quillers vân ăn tối cùng nhau và sau đó chơi bài theo kiểu Liverpool.
Jesse đã đứng chờ sẵn David và Sandra tại cửa ra vào căn nhà xinh đẹp của ông trên đường Hayes.
Ông ôm hôn Sandra và nói, Vào đi. Chúng ta có champagne ướp lạnh đấy.
Hôm nay là một ngày vất vả với cậu, phải không? Căn nhà mới và buổi gia nhập. Hay là buổi gia nhập và căn nhà mới?”.
David và Sandra nhìn nhau.
“Emily đang chuẩn bị bữa ăn trong bếp”. Ông nhìn mặt hai người. “Tôi nghĩ đây là bữa ăn mừng.
“Bộ tôi bỏ sót cái gì sao?”.
David trả lời, “Không, Jesse. Bởi vì chúng tôi có rắc rối nho nhỏ”.
“Nào, vào đi chứ? Uống cái gì nhé?” Jesse nhìn Sandra.
“Không, cảm ơn. Tôi không muốn. con mình nhiễm thói xấu đó”.
“Đứa bé thật may mắn vì có bà mẹ như cô”.
Ông quay sang David. “Vậy còn cậu?”.
“Tôi chưa cần”. David trả lời.
Sandra đi vào nhà bếp. “Để tôi xem có giúp gì được Emily không?”.
“Ngồi đi, David. Trông cậu lo lắng quá”.
“Tôi đang tiến thoái lưỡng nan đây”. David gật đầu.
“Để tôi đoán xem nhé. Nhà hay buổi gia nhập đây?”.
“Cả hai”.
“Cả hai à?”.
“Ừ! Anh có biết vụ Patterson không?”.
“Ashley Patterson? Có. Thế xảy ra chuyện gì nữa?” Ông chợt dừng lại. “Đợi nhé. Cậu đã kể về Steven Patterson hồi còn ở trường Luật. Ông ta đã cứu mẹ cậu”.
“Đúng ... Bác sĩ Patterson muốn tôi bào chữa cho con gái ông, ABhley. Tôi thì cố chuyển vụ này cho anh nhưng ông ấy không muốn ai ngoài tôi cả”.
Quiller cau mày. “Ông ấy có biết cậu đã bỏ ngành luật hình sự không?”.
“Có Thế mới lạ chắc. Có đến cả tá luật sư có thể làm vụ này tốt hơn tôi”.
“Ông ấy cũng biết cậu đã là luật sư hình sự chứ”.
“Có”.
Quiller thận trọng hỏi:
“Ông ấy đối với con gái thế nào?”.
Hỏi gì mà kì quặc thế, David nghĩ thầm. “Cô ta hơn tất cả mọi thứ trên đời này”.
“Được. Giả sử là cậu nhận vụ này. Kết quả là Kincaid không muốn tôi nhận nó. Nếu cứ nhận, tôi có cảm giác là mình sẽ mất vị trí ở Công ty”.
“Tôi hiểu. Và căn nhà cũng tiết luôn?”.
David giận dữ trả lời. Đó là nơi cái tương lai chết tiệt của chúng tôi chui vào.
Nếu tôi nhận vụ này thì tôi quả là đồ ngu, Jesse. Ngu thật sự!” “Thế cậu còn nổi điên lên về chuyện gì?”.
David hít một hơi dài. “Vì tôi sắp sửa nhận nó”.
Quiller mỉm cười. “Vậy sao tôi không ngạc nhiên nhỉ?”.
David gõ tay vào trán. “Nếu tôi từ chối, nếu tôi dừng hẳn ra ngoài chỉ để lo cho cái tương lai của mình, không chịu làm gì giúp đỡ cho họ, và chẳng may con gái ông ấy bị kết tội thì suốt quãng đời sau này tôi cũng phải sống trong dằn vặt và đau khổ mà thôi”.
“Tôi hiểu. Thế còn ý của Sandra?”.
David cố mỉm cười, “Ông lạ gì tính vợ tôi nữa?”.
“Phải. Cô ấy nhất định muốn cậu nhận vụ này”.
“Không sai!”.
“Tôi sẽ làm tất cả để giúp đỡ cậu, David”.
David thở dài. “Không. Đó là món nợ của tôi.
Tôi phải giải quyết nó một mình”.
Quiller cau mày. “Chuyện này không thể được”.
“Tôi biết. Tôi đã cố giải thích cho bác sĩ Pat- terson nhưng ông ấy đâu có thèm nghe”.
“Thế cậu đã nói chuyện này với Kincaid chưa”.
“Sáng mai tôi sẽ gặp ông ta”.
“Cậu có nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”.
“Tôi đoán được kết cục rồi:
Ông ta sẽ khuyên tôi đừng nhận và nếu tôi không nghe, ông ta sẽ yêu cầu tôi nghỉ phép không lương”.
“Trưa mai mình gặp nhau ở nhà hàng Rubicon nhé, lúc một giờ”.
David gật đầu. “Vâng”.
Emily từ nhà bếp đi ra, đang lau tay bằng một miếng giẻ. David và Quiller cùng đứng dậy.
“Chào David:” Emliy reo lên và David tiến lại hôn nhẹ lên má bà.
“Hy vọng là mọi người thấy đói bụng rồi. Bữa tối đã chuẩn bị xong. Sandra đang bầy bàn. Cô ấy đảm ra phết”. Emily cầm một cái khay và quay lại nhà bếp.
Quiller nhìn David. “Cậu luôn là bạn thân của tôi và Emily. Tôi thành thật khuyên cậu, hãy nên quên chuyện đó đà”.
Daviđ ngồi yên, không nói gì.
“Chuyện đã qua lâu rồi, David. Và đấy không phải lỗi của cậu. Chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ ai”.
“Nhưng nó đã xảy ra với tôi, Jesse. Tôi đã giết chế cô ấy”.
David ngồi đó, đưa mình về một thời gian và không gian hoàn toàn khác.
Đó là một vụ chắc ăn và David đã nói với Quiller. “Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi”.
Helen Woodman, một phụ nữ xinh đẹp, tình nghi là giết bà mẹ kế giàu có của mình. Giữa hai người thường xảy ra những cuộc cải vả dữ dội, nhưng tất cả các bằng chứng chống lại. Helen đều mập mờ và thiếu sức thuyết phục. Sau mỗi lần đến nhà tù gặp cô ta, David lại càng thêm tin rằng Helen vô tội. Và cứ sau mỗi lần gặp đó tình cảm của anh dành cho cô lại càng sâu đậm hơn. Cuối cùng, anh đã phá vỡ một nguyên tắc cơ bản của nghề luật sư :
không bao gờ được yêu thân chủ của mình.
Phiên tòa thoạt đầu diễn ra suôn sẻ như David dự tính. Anh đã bác bỏ được tất cả những lời buộc tội của công tố viên và giành được tình cảm của bồ; thẩm đoàn. Nhưng rồi điều bất hạnh đã bất ngờ ập đến. Bằng chứng ngoại phạm của Helen và khi vụ án xảy ra thì cô đang ở nhà hát cùng người bạn trai. Song dưới sức ép của phiên tòa người bạn trai của Helen đã không công nhận bằng chứng đó. Rồi lại thêm nhân chứng khai rằng ông ta đã thấy Helen có mặt ở hiện trường vào lúc án mạng xẩy ra. Sự vô can của Helen đến đây không còn nữa.
Bồi thám đoàn đã khép cô vào tội giết người có chú ý và tuyên án tử hình.
David hoàn toàn sụp đổ.
“Sao em lại làm thế, Helen?” Anh gặng hỏi.
“Sao em lại nói dối anh?”.
“Em không giết bà ấy, David. Khi em về đến nhà thì đã thấy bà ấy nằm chết trên sàn. Em sợ rằng anh không tin tưởng em nên em ... em đã dựng lên chuyện ở nhà hát”.
David đứng nghe, vẻ hoài nghi hiện rõ trên nét mặt.
“Em nói thật đó, David”.
“Thật ư?” David quay mặt đi và gào lên.
Đêm hôm đó, Helen đã tự sát trong tù.
Một tuần sau, một tên trộm bị bắt đã thú nhận chính hắn là hung thủ giết mẹ kế của Helen.
Sáng hôm sau, David rời khỏi Công ty của Jesse Quiller. Ông ra sức khuyên bảo anh.
“Đó không phải lôi của cậu, David. Cô ấy đã nói dối và ...”.
“Đó mới là lỗi của tôi. Tôi đã để cô ấy nói dối.
Tôi không làm tất công việc của mình. Tôi đã quá tin tưởng cô ấy và vì thế mà tôi mất cô ấy”.
Sau đó vài tuần, David vào làm nhân viên tập sự cho Kincaid, Tumer, Rose & Ripley.
“Tôi không bao giờ chịu trách nhiệm về tính mạng của bất kỳ người nào nữa”. David đã thề.
Và bây giờ anh sắp sửa bào chữa cho Ashley Patterson.

Chương trước Chương sau