trinhthamtruyen.com

Hẹn với tử thần - Chương 03

Hẹn với tử thần - Chương 03

Hẹn với tử thần
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 8549 lượt xem

Khi Sarah đã rời khỏi phòng chờ đợi của khách sạn, tiến sĩ Gerard vẫn còn ngồi lại thêm một lúc nữa. Rồi ông tiến về phía chiếc bàn đặt ở giữa phòng, đưa tay lấy tờ Thời báo buổi sáng mới nhất lên và đi về phía chiếc ghế chỉ cách gia đình Boynton vài bước. Trí tò mò của ông nổi lên.
    Đầu tiên ông thấy thích thú trước sự quan tâm thái quá của một cô gái người Anh tới một gia đình người Mỹ. Ông cho mối quan tâm này bắt nguồn từ sự chú ý đặc biệc tới một thành viên cụ thể của gia đình. Còn bây giờ thì ông quan tâm bởi có điều gì đó bất bình thường trong gia đình này. Ông cảm thấy rõ đó là mối quan tâm vế tâm lý.
  Giấu mặt sau tờ báo, ông kín đáo quan sát từng ngườitrong gia đình Boynton. Đầu tiên ông chú ý tới chàng trai mà cô gái người Anh rất quan tâm. Đúng vậy, ông nghĩ, anh ta thuộc típ người dễ gây được cảm tình đối với một cô gái có tính khí thất thường như Sarah. Sarah King có sức mạnh – cô biết tự làm chủ, cô dí dỏm nhưng cương quyết. Còn chàng trai kia, Tiến sĩ Gerard đánh giá anh ta là một người nhậy cảm, ham hiểu biết, hơi rụt rè và không kiên định. Là một bác sĩ, ông thấy rằng anh ta có biểu hiệu của sự căng thẳng thần kinh cực độ. Tiến sĩ Gerard thắc mắc, không hiểu vì sao lâu như vậy. Anh ta rất bối rối. Tại sao một thanh niên trẻ có một sức khỏe dồi dào như thế lại đi nghỉ  ở nước ngoài trong tình trạng sự suy sụp về tâm thần có thể ập đến bất cứ lúc nào?
  Tiến sĩ Gerard quan sát những người khác trong gia đình này. Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ rõ ràng là em gái của Raymond. Họ có vẻ ngoài quý tộc đặc biệt giống nhau, xương nhỏ và dáng đẹp. Họ giống nhau từ đôi bàn tay búp măng mảnh khảnh, hàm răng trắng đều tới cái đầu hoàn hảo trên chiếc cổ cao thon thả. Và cô gái cũng vậy, cũng có vẻ lo lắng … Cô cử động cứng ngắt, căng thẳng. Trong đôi mắt đang sáng rực lên kia là một sự u ám nào đó. Khi nói, cô nói rất nhanh và như bị hụt hơi. Con người cô toát lên sự cảnh giác, căng thẳng và gò bó.
-“Cô gái này cũng đang sợ hãi”. Tiến sĩ Gerard khẳng định. “Đúng, cô ấy có chuyện gì sợ hãi!”
  Sau đó ông vô tình nghe được câu chuyện giữa họ, một cuộc đối thoại hết sức bình thường.
-         Có thể chúng ta sẽ đi thăm cả chuồng ngựa của Solomon - Liệu đi như thế có quá sức cho mẹ không?
-         Đi thăm bức tường Than khóc vào buổi sáng à? “Tất nhiên là có đi thăm Đền thờ rồi. Họ nói là nhà thờ Omar. Sao họ lại gọi thế nhỉ?” – “Bởi vì nó thuộc về một nhà thờ Hồi giáo, có thế thôi Lennox ạ.”
  Một cuộc hội thoại chỉ xoay quanh các điểm du lịch thông thường. Tuy nhiên tiến sĩ Gerard vẫn có cảm giác nghi ngờ rằng những gì mà ông nghe được chỉ là giả tạo. Đúng, đó là những chiếc mặt nạ. Những chiếc mặt nạ để che giấu đi một cái gì đó đang trào dâng lên, đang vật vã trong lòng họ, một cái gì đó quá lớn lao, quá to tát để có thể diễn tả hết bằng lời…
  Lại một lần nữa, từ sau tấm lá chắn là tờ Thời báo buổi sáng, Gerard đưa mắt nhìn về phía gia đình người Mỹ.
  Lennox? Đó là tên của người anh cả. Người ta có thể nhận ra những nét giống nhau giữa những người của một gia đình. Nhưng ở con người này lại khác. Lennox không bị trói chặt, mà anh ta, theo Gerard, không bị quá căng thẳng. Nhưng anh ta cũng có gì đó bất bình thường cho dù không bị căng thẳng thần kinh tột độ như hai người em. Anh ta ngồi thoải mái và uể oải. Gerard bối rối, lục tìm lại trong trí nhớ một bệnh nhân của mình cũng ngồi kiểu ngồi như thế, ông nghĩ : « Anh ta kiệt sức. Đúng rồi, kiệt sức vì phải chịu đựng. Ánh mắt anh ta nhìn kìa. Ánh mắt mà người ta chỉ có thể thấy ở một con chó bị thương hay ở một con ngựa bị ốm. Một khả năng chịu đựng âm thầm chỉ tồn tại ở loài vật … Không bình thường, đó là … Nếu nói về mặt thần kinh thì anh ta chẳng có gì khác thường cả … Tuy vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã phải chịu đựng quá nhiều, chịu đựng sự tra tấn về tinh thần. Bây giờ anh ta không còn chịu đựng được nữa mà anh ta câm lặng cam chịu. Mình cho là anh ta đang chờ đợi một cú đấm giáng xuống … cú đấm nào nhỉ ? Có phải mình đang cố tình tưởng tượng ra những chuyện này không ? Không, người đàn ông kia đang chờ đợi một cái gì đó, chờ đợi một kết cục. Những bệnh nhân ung thư cũng thế, họ cứ nằm và chờ đợi, hy vọng một cái gì đó sẽ giúp họ giảm bớt được chút ít nỗi đau đớn khủng khiếp ... »
  Lennox Boynton đứng dậy và nhặt cuộn len mà bà mẹ vừa đánh rơi lên.
-         Đây thưa mẹ.
-         Cảm ơn con.
  Bà ta – cái mụ già bất động, trơ khấc như bức tượng kia đang đan cái gì nhỉ ? Một cái gì đó thật đầy và thật thô. Gerard nghĩ bụng « Chắc bà ta đang đan găng tay hở ngón cho cái trại tế bần của mình ! » và ông mỉm cười vì những suy nghĩ đó.
  Ông chuyển hướng chú ý sang người con gái trẻ nhất của gia đình đó, cô gái có mái tóc màu đồng độ 17 tuổi. Cô có làn da mỏng trong suốt thường hay thấy ở những người tóc đỏ. Khuôn mặt cô thật xinh đẹp cho dù hơi quá gầy. Cô đang ngồi và mỉm cười một mình, cười với khoảng không gian trước mặt. Cả trong nụ cười của cô gái cũng gợi chút gì đấy khác thường. Nụ cười đó xa xăm quá, thật cách xa khách sạn Solomon, xa hẳn Jerusalem … Nụ cười gợi cho tiến sĩ Gerard nhớ lại một cái gì đó … mà bây giờ nó chỉ có thể vụt qua trong óc ông như một chớp sáng mà thôi. Đó là nụ cười thánh thiện, xa vắng, là nụ cười đã quyến rũ các cô gái đồng trinh của thành vệ Aten thời cổ đại. Một chút gì đó xa vời, đáng yêu và hơi độc ác … Nụ cười quyến rũ, vẻ tĩnh lặng trang nhã của cô gái khiến tim ông đau nhói.
  Và ông gần như bị sốc khi nhìn xuống hai bàn tay cô gái. Chúng được giấu dưới gầm bàn như để xa lánh đám đông chung quanh, nhưng từ chỗ ngồi, ông vẫn có thể nhìn chúng rất rõ. Ẩn trong vạt váy, hai bàn tay cô gái đang giằng, đang xé chiếc khăn tay nhỏ xinh xắn ra thành từng mảnh.
  Những gì được chứng kiến gây cho Gerard một cơn sốc khủng khiếp.
  Một nụ cười xa vắng. Một thân hình bất động và hai bàn tay bận rộn giằng xé. 

Chương trước Chương sau