Hồn ma Diến Điện - Chương 05

Hồn ma Diến Điện - Chương 05

Người chết hiện về

Ngày đăng
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 3860 lượt xem

Ruy Seng Ho nhắm nghiền mắt, sự thật trong rừng khuya rùng rợn vẫn hiện ra rõ rệt. Một lằn chớp sáng quắc nữa lại xẹt qua như lưỡi dao điện khổng lồ tiện cụt những cây tre thẳng tắp.
Bóng trắng quen thuộc đung đưa, đung đưa trước mặt. 20 năm trôi qua, Seng không còn là viên sĩ quan tham mưu trẻ tuổi của đoàn quân Chindits chiến đấu tại miền Bắc Diến Điện nữa, song thời gian không làm loãng được trí nhớ của hắn.
Bóng trắng từ từ tiến lại cũi tre.
Mưa đã tạnh hẳn. Bọn khỉ nghịch ngợm nép mình trên cành cao không dám hó hé, dường như bóng trắng là thần rừng có thể vật cổ chúng chết tươi. Tiếng mãnh thú kêu rống, tiéng côn trùng lải nhải tạo thành âm thanh nhàm tai của mọi khu rừng rậm trên thế gian đột nhìên nín bặt. Sợ hãi, Seng bám lấy vách cũi. Không biết lần thứ mấy, hắn rên rỉ :
-Chết tôi mất.
Bóng trắng vẫn từ từ tiến lại gần cũi tre. Cách Seng ba thước, bóng trắng dừng lại, chăm chú nhìn Seng như đứa trẻ nhìn con hổ trong chuồng. Rồi phá lên cười.
Trời ơi, vẫn tiếng cười ngạo nghễ, vẫn tiếng cười the thé như…
Như tiếng cười của Vêra mỗi khi nàng lên cơn khoái trá. Lắm lúc nàng cười như điên. Đêm ấy, Seng đang ngồi uống rượu một mình trong phòng ngủ thì Vêra bước vào. Tuy là vợ chồng mới cưới, hai người lại ngủ riêng. Phòng Vêra bao giờ cũng gắn hai ổ khóa và Seng chỉ giữ một chìa. Năm thì mười họa, nàng mới sang phòng hắn. Thấy nàng, Seng mừng rú :
-Em chưa đi ngủ ư ?
Nàng lắc đầu :
-Chưa.
-Chắc em muốn hỏi ý kiến anh về chuyện Paul ?
-Phải.
-Theo anh thì Paul đã chết. Chết thật rồi. Không ai có thể sống sót trong rừng Nambum-Ga. Hai chục năm qua, Paul đã thành đất mủn…
-Không, em không nhờ anh tìm thầy phù thủy để hóa phép cho anh ruột em chết đi sống lại. Em chỉ nhờ anh tìm lại nắm xương tàn của Paul.
-Em nghĩ coi… đường xá nhiêu khê, nguy hiểm lại nhiều, anh đề nghị với em…
-Vậy thôi để em yêu cầu người khác.
-Đừng giận anh nữa. Anh xin chiều ý em.
“Chiều theo ý em”, câu nói này đã được Seng Ho lặp lại ngàn lần trong thời gian chung sống với người vợ tỷ phú. Một công hai việc, hắn bèn liên lạc với MI-6 và gặp Roy tại sứ quán Anh quốc trước khi gặp đại tá Phản gián Karati. Để rồi hắn bị nhốt trong cũi tre, nhịn đói, nhịn khát chờ chết.
Bóng trắng đứng trước mặt hắn trong rừng có vẻ mặt phảng phất như Vêra. Dường như bóng trắng với Vêra là một.
Hơi lạnh rung chuyển xương sống Seng Ho. Hắn bắt đầu khám phá ra sự thật. Hắn luồn tay ngoài cũi tre gọi lớn :
-Paul, Paul.
Song bóng trắng vẫn tiếp tục cười the thé. Seng thét lên :
-Paul, có phải anh là Paul không ?
Đang cười, bóng trắng bỗng lặng thinh. Seng lại hỏi :
-Paul, anh là ma hay người ?
Một tiếng sét nổ vang. Rừng tre lay động dữ dội. Bóng trắng vụt biến vào đêm tối. Seng kêu to trong sự hoảng hốt :
-Paul, cứu tôi với ! Tôi là Seng Ho đây mà ! Vêra còn sống, anh biết không ? Tôi là chồng của Vêra, nghĩa là em rể của anh…
Sau lưng Seng, có tiếng trả lời. Cũng là một giọng nói quen thuộc, nhưng không phải là giọng nói của Paul ngày xưa mà là giọng nói của Tin Aung, xã trưởng Nambum.
Seng quay lưng lại. Tin đứng tựa vào cũi tre, trong tay xách cây đèn bão. Tin đến từ bao giờ Seng không hay biết. Lẽ ra Seng phải nhìn thấy ánh sáng nhảy múa của cây đèn bão vậy mà hắn chẳng nhìn thấy gì hết. Nghĩa là bóng trắng hồi nãy không phải người thật bằng xương bằng thịt như hắn, và như xã trưởng Tin Aung.
Tin lắc lư cây đèn :
-Chào ông.
Trên đôi môi héo hắt của Seng nở một nụ cười :
-Trời ơi, tôi trông ông mãi. May quá, ông đến cứu tôi kịp thời vì chỉ chậm đến mai là tôi phải chết. Suốt đời tôi không bao giờ quên được đêm nay.
-Dĩ nhiên. Những việc xảy ra đêm nay sẽ còn đọng lại trong trí ông mãi mãi.
-Thành thật đa tạ ông. Đêm hôm mưa gió thế này mà ông chẳng quản thân già lặn lội vào rừng tìm tôi. Mà kìa, ông chỉ có cây đèn.
-Ông muốn bọn con gái của tôi hả ? Chúng nó đi ngủ hết rồi. Vả lại…
-Tôi đâu còn bụng dạ mà nghĩ đến ân ái nữa. sở dĩ tôi thắc mắc là vì không thấy ông mang dao và búa lại.
-Để làm gì ?
-Ô kìa, để cắt vách cũi cho tôi ra chứ còn để làm gì nữa, thưa ông ?
-Ông lầm rồi.
-Nghĩa là ông đến đây không phải để cứu tôi ?
-Đúng.
-Ông là bạn thân của tôi từ 20 năm nay, ông nỡ nào bỏ tôi chết rục xương trong cái cũi tre này được . Nếu ông cần tiền, tôi xin lo liệu. Dầu sao vợ tôi cũng là nhà tỷ phú.
-Tôi không cần tiền ông ạ. Đúng ra tôi không đến đây gặp ông nữa, nhưng vì sợ ông băn khoăn…
-Té ra ông đã lừa tôi ngủ rồi bắt.
-Bảo là lừa thì không đúng hẳn. Chẳng qua ông đòi uống rượu nên tôi phải mang rượu vang hảo hạng trong hầm ra thết ông. Và sợ ông ngủ không yên giấc nên tôi phải bỏ thuốc mê vào. Ông có thấy là thuốc mê của bộ lạc tôi hiệu nghiệm hơn thuốc mê Tây phương không ?
-Ông là kẻ phản bội.
-Danh từ phản bội rất xa lạ đối với bộ lạc Nambum. Chúng tôi không trung thành với ai, ngoại trừ với chúng tôi. Nên vấn đề phản bội chưa bao giờ được đặt ra. Vả lại, 20 năm trước, tôi đã có dịp bàn luận với ông về sự trung thành và phản bội, và nếu tôi không sai thì hồi ấy ông đã hoàn toàn thông cảm.
Seng thở dài :
-Lần này ông định bán tôi cho ai ?
Tin Aung suýt soa :
-Ông dùng chữ quá bạo. Chúng tôi không phải bọn buôn người bắt cóc để lấy tiền chuộc, hoặc đem bán mà chỉ là những người đấu tranh để sống. Nếu không bộ lạc chúng tôi đã bị diệt trừ từ lâu. Như tôi đã nói với ông 20 năm trước, tình hình thời gian thay đổi bắt buộc chúng tôi phải thay đổi lập trường. 20 năm trước, họ Mao chưa nắm quyền sinh sát ở Hoa ục. Giờ đây…
-À, ông mang nộp tôi cho Trung cộng ?
-Chính thế. Tôi lừa bắt ông theo sự yêu cầu của F-22. Quốc tế Tình Báo Sở không thể nhắm mắt làm ngơ cho nhân viên tình báo Tây phương hoành hành ở miền Bắc Diến Điện giáp giới Hoa Lục.
-Tôi không còn làm việc cho MI-6 nữa.
-Điều ấy ông sẽ cung khai với F-22. Nhiệm vụ của tôi đã hết.
-Hừ, ông coi chừng ! Một ngày kia MI-6 và CIA lên đây, họ sẽ ăn gỏi cả gia đình ông.
-Khi ấy tôi sẽ trông chừng tình hình, nếu Tình Báo Sở xuống nước tôi sẽ phục vụ tình báo Tây phương.
Seng lại thở dài :
-Người ta xử trí với tôi ra sao, ông có biết không ?
Tin Aung lắc đầu :
-Không. Tôi vốn có tính tôn trọng sự riêng tây của khách hàng. Xin lỗi ông nhé, đã tới giờ chúng ta phải xa nhau.
Seng rít giọng :
-Ông tàn nhẫn thật. Tại sao ông không giao tôi cho họ mà lại nhốt tôi như con vật trong cũi tre ?
-Tôi muốn giải quyết nhanh chóng nhưng người ta lại lừng khừng. Họ đòi bỏ trong cũi tre để dễ nhận diẹn.
Để nhận diện ! Té ra Tình Báo Sở chờ Seng ở Nambum-Ga. Ngoài tình báo Tây phương, Phản Gián Diến và vợ hắn không ai biết hắn lên miền Bắc. Ai đã bí mật thông báo cho Tình Báo Sở ? Vả lại, Tình Báo Sở bắt hắn để làm gì ? Đành rằng hắn am tường màng lưới tình báo của MI-6 tại miền Bắc nhưng hắn không còn là nhân viên thường trực nữa. Hắn định mang thắc mắc này ra hỏi Tin Aung, song lão xã trưởng tinh quái và lật lọng đã biến đâu mất. Cây đèn bão được treo vắt vẻo trên cành cao, chiếu xuống một lùm sáng vàng ảm đạm. Mưa đã tạnh hoàn toàn.
Seng trợn mắt nhìn sâu vào phía trước.
Bóng trắng hồi nãy lại hiện ra. Giờ đây, Seng có thể nhìn rõ chi tiết. Bóng trắng cao lêu nghêu, thân hình khẳng khiu. Bóng trắng là người hẳn hoi , không phải là ma. Lẳn mình trong bộ quân phục cổ đứng, bốn túi màu trắng, khẩu súng lục đeo trễ dưới nách, theo kiểu cao bồi viễn tây Mỹ.
Bóng trắng có khuôn mặt dài, xương xẩu, cằm bạnh, lưỡng quyền nhô lên, yết hầu nhọn hoắt. Bình thường khuôn mặt như vậy đã đủ làm Seng lo ngại. Trong phút nguy hiểm này, hắn càng phải lo ngại gấp chục lần nữa.
Tuy nhiên, Seng lại tỏ vẻ mừng rỡ. Hắn còn mừng rỡ hơn cả đêm tân hôn với người đàn bà khêu gợi, chủ nhân kho tiền 250 triệu đô la. Hắn còn mừng rỡ hơn cả cách đây 20 năm khi hắn được Paul cứu khỏi chết trong rừng Nambum.
20 năm trước.
Tiểu đội tiền sát Chindits trú đóng trong một ngôi chùa cổ, tường mái đổ nát, tượng Phật loang lổ, xiêu vẹo, ngồi hứng mưa nắng. Mọi người dự định lưu lại một đêm để nghỉ khỏe rồi tiếp tục hành quân, vì sau một tuần lễ dài dằng dặc, họ bị quân đội Nhật theo đuổi sát nút đêm ngày, không hề được chợp mắt và ăn một bữa xứng đáng.
Nhưng Seng mới kịp ngả lưng xuống bệ thờ rêu mốc, chưa rít đến điếu thuốc lá Bessen thơm ngon thì súng đã nổ vang. Và nổ nhiều, nổ gần hơn thường lệ.
Tiểu đội đã dại dột rơi vào ổ phục kích của binh sĩ Thiên Hoàng.
Đến khi Seng biết được là bị địch tấn công thì tiểu đội đã ngã như sung rụng trước hai họng súng đại liên quạt tréo vào nhau. Toàn thể đều bị thương. Trừ Paul và Seng Ho. cả hai liều chết dùng lựu đạn mở con đường máu vào rừng. Dọc đường địch đuổi theo gần đến nỗi nhiều lúc phải đánh nhau bằng lưỡi lê, dao quắm và hai bàn tay. Seng bị đạn vào cánh tay, máu tuôn xối xả. Nếu không có Paul một bên, tả xung hữu đột với những pha bắn tỉa và vật lộn nhu đạo tuyệt luân như trên màn bạc thì đêm ấy Seng đã thành người thiên cổ. Gần sáng, đôi bạn mới về đến bản doanh tiểu đoàn và cả hai đều trọng thương. Nhưng thoát chết. Seng mừng rỡ, uống một hơi nửa vò rượu cần miền thượng Lào quốc, chỉ một ngụm là say bí tỉ.
Tình bạn của hắn đối với Paul đã trở nên vô cùng thắm thiết. Có lẽ phần nào vì vậy mà em gái Paul trở thành vợ hắn. Vêra nhờ hắn lên miền Bắc tìm mộ Paul.
Nhưng…
Seng nhoẻn miệng cười. Hắn muốn la lên một tiếng để bộc lộ sự mừng rỡ đột ngột. Song bóng trắng vừa làm Seng vỡ mộng. Bóng trắng không thèm cười với hắn. Seng sững sờ như người vừa bị thôi miên. Hắn lí nhí trong miệng :
-Paul.
Bóng trắng bí mật cười nhạt :
-Chào ông Seng Ho.
Seng nhăn nhó :
-Paul, Paul. Tại sao anh gọi tôi là ông ? Trời ơi, anh còn sống, anh còn sống, vậy mà Vêra và tôi đinh ninh đã chết.
Bóng trắng đập bàn tay vào cũi tre :
-Im miệng.
Seng định nắm bàn tay của bóng trắng :
-Paul, anh thay đổi nhiều quá. Tôi có cảm tưởng…
Bóng trắng sẵng giọng :
-Ông Seng Ho. Yêu cầu ông mở rộng hai tai mà nghe? Tôi là U Ban.
Seng Ho bàng hoàng :
-Thượng tá U Ban ?
Giọng nói của bóng trắng vẫn đều đều, khô khan :
-Phải, thượng tá U Ban của quân đội giải phóng Diến Điện mà ông thường mệnh danh là F-22.
Seng há hốc miệng nhìn bóng trắng. Rồi như đứa trẻ, hắn hu hu khóc.
…..
Khi ấy một tai nạn ghê gớm đang xảy ra tại Ngưỡng Quang cho vợ của Seng là Vêra.
Họng súng đen ngòm chĩa vào phòng lia đạn theo hình cánh cung. Lệ thường, trong nghề đặc biệt, người ta chỉ nổ súng trong trường hợp bất đắc dĩ. Nhưng ở đây lại là ám sát, một vụ ám sát tàn nhẫn. Dường như mật lệnh của địch gặp Văn Bình ở đâu là phải hạ thủ ở đấy. Và bất cứ ai dính dấp đến chàng đều bị hạ thủ.
Vêra đứng ngây người như bị họng tiểu liên thôi miên. Nàng sợ đến nỗi không xoay người được để tránh đạn, cũng như không thét nổi một tiếng. Tuy nhiên Văn Bình đã nắm vững được tình thế. Sau một loáng mắt quan sát, nhanh như cắt chàng nhảy bổ vào Vêra. Nàng bị chàng xô ngã chúi vào tường. Tiếng tiểu liên nổ tacata. Rồi một bóng người mặc đồ đen thò đầu qua khe cửa mở hé.
Trong khi ngã xuống, Văn Bình rút lưỡi dao mỏng giấu trong mình. Con dao cán ngà nhỏ xíu lao vút vào không khí. Bóng đen lãnh mũi dao nhọn hoắt vào giữa bả vai. Hắn hét lên tiếng “chết tôi rồi“ và phủ phục xuống nền nhà.
Từ nhiều năm nay, ít khi Văn Bình phóng dao sai mục phiêu. Phương chi đây là loại dao nhà nghề do công ty Soligen ở Tây Đức chế tạo cho giới chơi dao trên hoàn vũ. Công ty Soligen rèn năm loại dao đặc biệt, song Văn Bình thích nhất loại dao Anh quốc và Mã Lai mặc dầu chàng biết cách phóng cả 5 loại, cũng như các loại dao khác. Dao của Anh đặc biệt ở điểm có hai lưỡi, nhưng lại xẻ rãnh ở giữa để hứng máu.
Lưỡi dao Văn Bình vừa ném thuộc loại Mã Lai khá thông dụng ở Diến Điện. Nó được rèn bằng một loại thép riêng trộn với cạc bon nên rất cứng, có thể chém được kim khí.
Thấy bóng đen ngã xuống, Văn Bình chồm dậy. Chỉ trong gang tấc, Vêra và chàng đã có thể mất mạng. Loạt đạn tiểu liên đầu tiên vèo qua đầu hai người, rồi cắm vào tủ gỗ. Nếu chàng không xô Vêra và không cúi đầu xuống thì cả hai đã trúng đạn vào mặt.
Khẩu tiểu liên Thom sơn văng vào chân tường. Bóng đen nằm sóng soài trên đất, kêu đau không ngớt miệng. Phàm bị thương bằng dao đau đớn hơn là bị thương bằng súng đạn. Văn Bình đã đạt tới tột đỉnh của nghệ thuật phóng dao, nên lưỡi dao của chàng xoáy sâu vào da thịt đối phương, đâm thấu tới xương làm cho đối phương vô cùng đau đớn. Kẻ gan lì nhất cũng phải kêu đau khi bị Văn Bình tặng một lưỡi dao ngọt xớt vào chỗ gần khớp xương, nhất là vào bắp thịt gần xương bả vai.
Nạn nhân lồm cồm bò dậy song Văn Bình không quan tâm đến hắn. Chàng còn bận dìu Vêra đứng lên. Mặt nàng xanh mét như tàu lá. Trong cơn sợ hãi tột độ chưa hồi phục, nàng đẹp dội hẳn lên. Khi ấy, Văn Bình cảm thấy cõi lòng rào rạt, muốn ôm gọn nàng vào lòng và hôn lung tung lên mặt lên cổ. Vêra ngước nhìn chàng bằng cặp mắt to và đen láy. Dường như nàng bị trẹo chân trong khi ngã xuống.
Văn Bình hỏi giọng thân mật :
-Vêra đau lắm không ?
Nàng vịn vào vai chàng :
-Em chỉ hơi ê ẩm thôi. May mà có anh. Nếu không …
Vêra chìa đöi môi mọng đỏ. Một hơi lạnh chuyển động trong xương sống, Văn Bình đành quay đi. Vả lại, chàng có lý do chính đáng để chối từ nụ hôn sơ kiến của Vêra vì bóng đen đã tiến đến sau lưng chàng sửa soạn tấn công bằng ngọn đòn ác liệt. Văn Bình khẽ nghiêng người sang bên. Bị hụt đòn, đối phương ngã chúi vào cánh cửa. Lưỡi dao còn kẹt trong vai đâm lút ra sau lưng. Hắn rú lên một tiếng thảm thiết rồi nằm lịm. Vêra nhìn xác chết, giọng run run :
-Anh ơi, em sợ lắm !
Văn Bình vỗ về :
-Vêra yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ chu đáo.
-Anh biết ai mưu sát chúng mình không ?
-Không. Nhưng rồi sẽ biết. Bây giờ Vêra chuẩn bị hành trang đi.
-Chúng mình đi đâu ?
-Nambum.
-Đại tá Karati không cho phép.
-À, đó là quyền của Karati, còn tôi, tôi có quyền của tôi. Vêra nên đi với tôi. Tôi tin chắc sẽ khám phá được bí mật ngay sau khi tới Nambum.
Văn Bình hơi khựng người. Chuông điện thoại reo vang trên bàn. Vêra định cầm lấy ống nghe, song Văn Bình chặn lại. Nàng hỏi chàng bằng mắt. Chàng giải thích :
-Chắc là Karati. Đề nghì với Vêra tới lữ quán Strand đợi tôi. Chúng mình sẽ lái xe lên Pegu nội đêm nay. Dọc đường, địch không dám đụng tới Vêra đâu vì có bọn vệ sĩ của Karati. Vả lại, xe Cadillac của Vêra được gắn thép dầy và kính phòng đạn.
-Nhưng bọn vệ sĩ sẽ biết em đi với anh ?
-Ồ, Vêra đùng ngại. Tôi đã có cách giải quyết.
Văn Bình nheo một bên mắt và áp ống nghe vào tai. Chàng đoán không sai : người gọi điện thoại là Karati. Giọng Karati ồm ồm như la hét :
-Chào anh. Tôi muốn gặp anh ngay.
Văn Bình đáp :
-Đến sáng mai được không, đại tá ?
-Hừ, chỗ anh với tôi mà còn khách sáo nữa ư ? Tôi ở trong tòa nhà đối diện với biệt thự của Vêra. Trong 3 phút nữa tôi sẽ tới. Yêu cầu anh đừng đi đâu hết.
-Tôi có cảm tưởng anh đang chỉ huy một cuộc hành quân mà tôi là sĩ quan thuộc cấp. Không, không… tôi không muốn gặp anh đêm nay. Mai sớm, tôi sẽ tiếp anh tại khách sạn.
Đại tá Karati không đáp lại vì hắn đã tự cắt điện đàm. Văn Bình đặt ống nói vào giá, thái độ bực bội. Karati không lạ gì chàng. Duy chàng hơi lạ là hắn biết chàng là Z.28 bằng xương bằng thịt trong khi các cơ quan tình báo Tây phương giấu diếm căn cước thật của chàng theo lời chàng yêu cầu vì chàng muốn dành cho người bạn cũ một vài phút ngạc nhiên.
Chàng mở cửa bước ra hành lang. Mưu kế lánh mặt của chàng thất bại vì Karati đã hiện ra lù lù trên ngưỡng cửa.
Mặc dầu nhiều năm tháng đã trôi qua, Karati vẫn không khác xưa. Hắn là người Diến lai Ấn nên nước da đen, khuôn mặt hơi choắt, cặp mắt tròn và đen, mũi cao, thân hình vạm vỡ. Cái vai dày cộm, cái cổ tròn to lớn, cánh tay dài nhanh nhẹn, đôi chân thoăn thoắt của hắn vẫn như ngày xưa. Không ai ngờ được một khối thịt nặng gần một tạ ấy lại xê dịch nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như người ba, bốn chục ký lô. Văn Bình đã biết sự nhẹ nhàng và nhanh nhẹn khác thường này là kết quả của nhiều năm luyện tập khinh công và nhu thuật.
Thấy chàng, Karati đứng lại, bàn tay kếch xù chìa ra, đon đả :
-Gớm thật, anh định qua mặt tôi !
Văn Bình hơi ngạc nhiên :
-Anh lầm rồi. Tôi đến đây để hợp tác chặt chẽ với anh. Chỉ thị của thượng cấp tôi đã nói rõ là tôi phải chịu sự phối hợp và điều động của anh. Và anh cũng đã nhận lời.
Karati ngồi xuống ghế, điếu xì gà tắt ngúm vắt vẻo trên môi dầy :
-Vâng, tôi đã nhận lời. nhưng khi ấy tôi chưa biết là anh đại tá Văn Bình.
-Người ta chưa nói rõ với anh ư ?
-Chưa.
-Ồ, đó là một sự sơ xuất đáng tiếc.
-Anh đừng ngụy biện nữa. Người ta đã cố tình không cho tôi biết anh là Z.28. CIA và MI-6 không thể nào sơ suất như thế. Vì họ thừa rõ tôi không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của anh trên lãnh thổ Diến Điện.
-Lạ thật ! Từ trước chúng ta đã là bạn. Cho đến bây giờ cũng là bạn. Tôi chưa hề có hành động nào chống lại xứ sở anh. Và ngược lại…
-Nhưng anh quên rằng Diến là quốc gia trung lập. Sự có mặt của anh sẽ làm rung chuyển tổ chức của Bắc Việt ở đây.
-Anh quên thì đúng hơn vì tôi qua đây với một mục đích duy nhất : cộng tác với anh để chặn đứng hoạt động của F-22 và giúp anh một tay trong việc loại trừ thượng tá U Ban của Quốc tế Tình Báo Sở.
-Hừ, đối phó với F-22 và thượng tá U Ban mà dùng anh thì khác nào tránh vỏ dưa để gặp vỏ dừa. Chỗ anh em thân, tôi đành mất lòng trước hơn được lòng sau. Tôi đích thân đến gặp anh để khuyên anh trở về.
-Nghĩa là anh muốn cắt đứt sự liên lạc với tình báo Tây phương ?
-Anh đừng phóng đại sự thật. Tôi vẫn muốn tiếp tục sự liên lạc thường lệ. Nhưng người liên lạc không phải là anh.
-Trơì ơi, anh coi tôi kẻ thù ư ?
-Không, anh là bạn của tôi. Và là bạn thân. Song công việc là công việc, không thể pha trộn tình bằng hữu với quyền lợi quốc gia. Có anh, tất cả đều hỏng bét. Xin anh hiểu cho.
-Tôi yêu cầu anh nghĩ lại.
-Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi anh ạ. Anh không thuyết phục nổi tôi đâu. Sáng mai sẽ có chuyến phi cơ thường lệ về Calcutta, tôi đã lấy vé sẵn cho anh. Đúng 6 giờ, nhân viên của tôi sẽ đến khách sạn đưa anh ra phi trường.
-Tôi cần bàn lại với Roy.
-Tôi đã lo liệu xong xuôi. Cách đây nửa giờ, tôi đã gọi điện thoại cho hắn, nhờ hắn phúc trình là kế hoạch dự định được dình hoãn, chờ một nhân viên khác.
Văn Bình lặng thinh châm thuốc Salem. Đại tá Karati nhìn xác chết nằm còng queo dưới đất rồi than thở :
-Anh làm phiền tôi quá !
Văn Bình nhún vai :
-Phiền ư ? Nếu tôi không lầm thì anh muốn nói là vì sự có mặt của tôi mà một loạt vụ mưu sát xảy ra.
-Anh chẳng lầm chút nào. Chính vì anh mà có nhiều người chết. Tính mạng của Vêra bị đe dọa vì anh.
-Tôi vừa cứu nàng khỏi chết.
-Anh không thể cứu nàng được mãi. Tôi có bổn phận bảo vệ thể chế trung lập của Diến Điện.
-Vậy thì thôi, tôi xin đầu hàng.
-Hừ, tôi biết rõ anh không phải hạng người chịu đầu hàng dễ dàng. Tôi có quyền nghi ngờ là anh chỉ đầu hàng ngoài miệng, đầu hàng để hoãn binh mà thôi. Nhưng tôi là Karati, không phải tay mơ trong nghề, anh đưa phép lạ nào tôi cũng biết và ngăn chặn. Giữa đồng minh với nhau, chúng ta không nên dùng phương pháp mạnh. Nhưng nếu anh cố tình không nghe tôi…
-Tôi đã bằng lòng từ giã Ngưỡng Quang rồi, anh còn muốn gì nữa ?
-Đó là tôi nói phòng xa. Phòng anh lén lút ở lại. Tôi xin nói thẳng là nếu anh lén lút ở lại, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính mạng anh nữa.
-Tôi đã quá tuổi vị thành niên từ lâu.
-Anh không nên đùa, và tôi cũng không thích nghe nói đùa. Nếu anh lén lút ở lại, miễn cưỡng tôi phải cạn tàu ráo máng.
-Anh sẽ sai người bắt tôi ?
-Dĩ nhiên. Tôi sẽ bắt anh về tội nhập nội bằng thông hành giả và buôn lậu đô la. Luật lệ Diến Điện về các tội trạng này rất nặng, can nhân có thể bị kêu án tù 20 năm… Và một khi anh bị án và bị giam, thì can thiệp cho anh được phóng thích rất khó khăn. Quan tòa Diến Điện khắc nghiệt lắm, anh ạ…
-Hiểu rồi, anh còn muốn nói gì nữa không ?
-Không, anh vẫn ngạo nghễ như ngày xưa. Tôi rất mến tài anh, và hằng mong được dịp hoạt động với anh, nhưng lúc này…
-Cám ơn anh. Nếu không có gì trở ngại, xin anh cho tôi về lữ quán Strand.
-Mời anh.
Văn Bình lặng lẽ trèo lên chiếc xe riêng đen ngòm của đại tá Karati. Dọc đường, chàng điềm nhiên hút thuốc lá. Karati lên tiếng :
-Anh thăng đại tá lâu chưa ?
Văn Bình đáp gọn lỏn :
-Lâu.
-Anh vẫn hút Salem. Gớm, mùi Salem thơm ngạt mũi. À, anh đã lập gia đình chưa ?
-Chưa.
-Còn tôi đã có ba con.
-Mấy vợ ?
-Ồ, tôi chỉ có một.
-Dĩ nhiên. Một bà chính thức, và hàng chục bà phụ tá. Tôi nghe nói cô vợ bé mới của anh đẹp kinh khủng.
-Sao anh biết ?
-Ông Hoàng nói.
Xe hơi chạy bon bon giữa hai hàng cây lớn. Không khí thành phố ban đêm mát rợi. Karati nhìn ra ngoài, dáng điệu bâng khuâng. Dường như Karati không muốn Văn Bình đào sâu hơn nữa về đời tư của mình. Song Văn Bình đã mỉm cười, nụ cười ma quái trong cảnh tranh tối tranh sáng của xe hơi.
-Năm ngoái, cô vợ bé của anh đã ghé Sàigòn nhân chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Ông Hoàng có cho người đi rước, và mời về khách sạn Caravelle.
Karati xua tay :
-Tôi không thích anh nhắc lại chuyện cũ. Nhất là chuyện dính dáng đến đời tư.
Văn Bình nhún vai :
-Anh không thích vì một lẽ rất dễ hiểu. Vì trong một tuần lễ cô vợ bé của anh lưu lại Sàigòn, sở Mật Vụ của chúng tôi đã tiêu hơn năm ngàn đô la, riêng về khoản quà tặng. Bức tranh sơn mài tĩnh vật gửi về anh trị giá hơn một ngàn rồi. Đó là tôi quên chưa nhắc tới cái đồng hồ Oméga vàng, nạm hạt soàn. Hóa đơn của công ty Oméga ở Thụy Sĩ ghi rõ 8 ngàn đô la. Nếu tôi không lầm, cô vợ bé của anh rất yêu cái đồng hồ này và hiện vẫn còn đeo. Làm nghề điêp báo đã lâu hẳn anh dư biết rằng ông Hoàng không phải là người bỏ ra hai chục ngàn đô la để tiếp nhận nụ cười của người đẹp.
-Trước giờ anh ra phi trường, tôi sẽ hoàn lại hai chục ngàn đô la cho anh.
-Muộn rồi anh ạ. Hồi nãy anh vừa nói quan tòa ở Diến Điện rất khắc nghiệt. Chúng tôi đã chụp lại cảnh cô vợ bé của anh nhận các kỷ vật ở Sàigòn. Nếu anh ức hiếp tôi, miễn cưỡng tôi phải…
-Thật tôi không ngờ… Các anh đã lập mưu hãm hại tôi. Lúc vợ tôi lên đường, tôi đã dặn nàng dừng ghé xuống Sàigòn mà nàng lại trái lời tôi.
-Anh đừng giận nàng tội nghiệp. Đúng ra nàng không hề trái lời anh. Chẳng qua ông Hoàng đã cử một nữ nhân viên ăn nói hoạt bát làm quen với nàng ở Hạ uy di. Trên đường về Diến Điện, nàng bùi tai tới thăm Sàigòn.
-Nhờ thủ đoạn phỉnh gạt, các anh đã nắm đằng cán. Giờ đây anh muốn gì ?
-Muốn anh từ bỏ thái độ kỳ đà cản mũi vô lý.
-Nghĩa là anh muốn lên miền Bắc ?
-Phải.
-Trước sự hăm dọa, tôi không thể không bằng lòng. Nhưng dầu sao tôi cũng yêu cầu anh một vài điều : thứ nhất, hoạt động trong sự kín đáo tuyệt đối vì các cơ quan an ninh tình báo khác của chính phủ biết được thì tôi mất lon đại tá. Thứ hai, Vêra phải ở lại Ngưỡng Quang.
-Tại sao anh không cho phép Vêra cùng đi với tôi ?
-Xin anh miễn cho sự giải thích.
-Vậy thì…
-Văn Bình, anh đừng áp bức tôi thêm nữa. Tôi đã chịu đựng đến mức cùng cực rồi. Nếu anh lấn thêm, buộc lòng tôi phải phản công thục mạng để dành lại sự sống.
-Anh yêu Vêra lắm phải không ?
-Quả là anh có tài đọc thấu gan ruột thiên hạ. Vâng, tôi rất yêu Vêra. Tôi nặng lòng vì nàng là chuyện dĩ nhiên vì tôi là đứa đàn ông hảo ngọt. Vả lại, bất cứ người con trai bình thường nào cũng phải có cảm tình đặc biệt với nàng. Nhưng anh ơi, không hẳn vì tôi yêu nàng mà muốn nàng ở lại. Nàng được nhiều nhân vật cao cấp chính quyền săn đón. Một tai nạn nào đó xảy ra cho nàng sẽ làm nội vụ tan hoang.
Văn Bình nín thinh. Xe hơi đã tới đại lộ Strand, gần về tới khách sạn. Chàng đặt bàn tay lên đùi đại tá Karati, giọng thân mật :
-Hỏi thật anh, Vêra mặn nồng không ?
Karati giật mình :
-Anh tò mo quá !
Văn Bình cười rộ :
-Chỗ anh em với nhau, tôi cần nói hết sự thật. Dạo này anh gầy hẳn đi. Chắc đêm nào cũng uống tình tửu do Vêra thết đãi ?
Karati nhỏ giọng :
-Tôi van anh…Anh đi nội đêm nay cho khuất mắt tôi. Và cầu mong cho rắn độc và cọp dữ Nambum sẽ ăn thịt anh.
Văn Bình vỗ vai đối phương :
-Trân trọng đa tạ.
Xe đậu trước khách sạn. Karati thở dài khi thấy Văn Bình mở cửa bước xuống đường. Đèn bên trong vẫn sáng rực tuy trời bắt đầu khuya. Văn Bình phì phèo thuốc lá Salem tiến vào hành lang.
Khöng cần quay lại, chàng biết là viên đại tá Phản Gián Diến đã ra lệnh cho tài xế lái xe về. Món tiền hai chục ngàn đô la của ông Hoàng đã có mãnh lực bịt miệng hắn, và trói chặt tay chân hắn. Ông tổng giám đốc thường áp dụng chính sách « mua lúa non » như vậy. Không riêng gì Karati, nhiều thủ lãnh điêp báo đồng minh đã bị ông già lẩm cẩm lặng lẽ cho vào xiếc, hoặc bằng tiền bạc, hoặc bằng gái đẹp.
Cách đây không lâu, nhân dịp đã đọc bản danh sách những nhân vật ở trong và ngoài nước nhận tiền hoặc nhận tình của sở, Văn Bình suýt soa :
-Trời ơi, tôi không ngờ ông thành công đến thế ! Trước kia, tôi cứ tưởng …
Thì ông Hoàng cười :
-Anh biết tướng Gehlen của chế độ quốc xã Hitler đã được Hoa Kỳ tiếp tục trọng dụng sau thế chiến thứ hai không ?
-Biết. Vì Gehlen đã lập được một bản danh sách gồm những người đã hoặc có thể hoạt động gián điệp chống lại Nga Sô cộng sản.
-Thủ đoạn của tướng Gehlen đang được tôi áp dụng lại. Trong nhiều năm, Gehlen dùng tài chính và sắc đẹp mua chuộc hàng trăm, hàng ngàn người ở châu Âu. Nhờ bản danh sách này, đồng minh đã có thể tổ chức và phát triển tổ chức tình báo ở sau bức màn sắt dễ dàng sau ngày nước Đức bại trận và Nga Sô làm bá chủ Đông Âu. Nước ta rất nhỏ bé song sớm muộn cũng sẽ giữ vai trò quan trọng bản lề trong thế trận chiến tranh giữa Đông và Tây. Muốn mạnh, nước ta phải kiện toàn hoạt động điêp báo. Ta phải đặt tai mắt ở mọi nơi, ít ra là ở Đông Nam Á. Cũng như nhà tư bản bỏ vốn đầu tư vậy. Việc này ngoài anh ra, chỉ có Lê Diệp và Nguyên Hương được biết. sau khi tôi chết, hồ sơ sẽ do anh cất giữ.
Vì vậy Văn Bình đã biết rõ vụ dại gái của đại tá Karati.
Vào đến quầy tiếp tân, chàng gặp hai tên vệ sĩ khổng lồ đen đủi, lì lợm của Karati. Vêra ngồi giữa xa lông, nét mặt đăm chiêu. Thấy chàng, nàng vui rộn như bắt được của.
Chàng xách va li nhỏ giùm nàng, giọng thân mật :
-Mời Vêra lên phòng dùng với tôi một ly rượu. Tuy tôi không có tình tửu đặc biệt nhưng có mang theo huýt ky tuyệt ngon.
Hai tên vệ sĩ lẽo đẽo theo sau.
Đến phòng, Văn Bình khóa cửa lại cẩn thận rồi ra hiệu cho họ ngồi xuống ghế nhưng cả hai đều lắc đầu. Văn Bình lừ mắt :
-Một lần nữa tôi hạ lệnh cho hai anh ngồi xuống.
Chàng nhận thấy tên dể râu mép có vẻ lanh lợi và cứng đầu hơn nên tiến lại dí ngón tay vào má, giọng kẻ cả :
-Thế nào, chú chịu nghe lời chưa ?
Tên râu mép chống nạnh, thái độ hầm hầm. Vêra can :
-Đừng anh. Họ rất giỏi võ. Nếu anh muốn, em sẽ bảo họ ra về. Em nói chắc họ nghe.
Tên thứ hai, mũi và tai cà chua, bĩu môi :
-Bà lầm rồi. Chúng tôi là thuộc viên của đại tá Karati nên chỉ tuân lệnh đại tá Karati.
Mặt đỏ ửng, Vêra buông phịch xuống ghế. Tên râu mép tiến lên một bước :
-Thưa bà, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho bà, từng giây từng phút. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả.
Văn Bình cười nhạt :
-Tôi đã có cách mời các anh ra khỏi phòng này.
Tên râu mép nhún vai :
-Sẵn sàng.
Vêra lại xen vào :
-Khổ quá, anh nên nghe lời em là hơn.
Văn Bình ném điếu Salem vào đĩa đựng tàn :
-Tôi nghe nói hai anh có tài dùng tay chém vỡ gạch ngói và cả gỗ nữa. Phiền hai anh biểu diễn cho tôi coi.
Chẳng nói chẳng rằng, tên râu mép phang bàn tay phải xuống thành ghế xa lông bằng gỗ tếch, một loại nổi tiếng rắn chắc. Rắc một tiếng khô khan, thanh gỗ tròn gãy làm đôi, như bị tiện bằng lưỡi dao sắc. Biểu diễn xong, hắn ngẩng đầu cười ha hả :
-Xương sống của ông không thể nào cứng hơn gỗ tếch. Vậy tôi yêu cầu ông để cho chúng tôi yên.
Văn Bình quay lại tên mũi cà chua :
-Còn anh, anh còn ma thuật nào nữa ?
Tên mũi cà chua nhăn mặt, tỏ dấu bất bình rồi bước lại giường cầm cái mền len dầy xé toạc một tiếng. Cái mền rách làm hai mảnh. Hắn chập hai mảnh vào nhau xé lần nữa. Lần này cái mền bị xé làm bốn miếng vuông đều đặn, như thể được cắt bằng kéo.
Kể ra, tài nghệ của hai vệ sĩ đã lên tới trên mức trung bình. Nhưng đối với Văn Bình họ vẫn chưa phải là đối thủ đồng cân đồng lạng. Chàng bảo tên mũi cà chua :
-Ồ, cái trò xé mền của anh, con nít nước tôi cũng làm được.
Hắn quắc mắt :
-Anh xé thử coi.
-Trước đó yêu cầu anh xé ra làm tám.
Hắn vung tay lên trời ra vẻ ngạc nhiên :
-Anh điên hả ? Tại Ngưỡng Quang này chỉ có một mình tôi là xé nổi mền len làm bốn miếng.
-Đồ ngu ! Võ sĩ thâm hậu về nội công có thể xé được cuốn tự vị dầy hơn nửa tấc ra làm đôi, huống hồ cái mền mỏng lét này.
Nói đoạn Văn Bình cúi xuống. Không khí trong phòng trở nên nghẹt thở. Vêra vùng đứng dậy để nhìn cho kỹ. Văn Bình chặn một chân lên bốn mảnh mền len rồi nhẹ nhàng xé ra làm tám. Chàng vận dụng nội công một cách êm ái, trên trán không thấy một gịot mồ hôi.
Hai tên vệ sĩ trố mắt trước tài nghệ tuyệt luân của Văn Bình. Tuy nhiên tên râu mép còn ngoan cố :
-Anh chém gẫy được thành ghế rồi tôi mới chịu phục.
Văn Bình cười nhạt, kê hai ghế xa lông lại sát nhau. Bàn tay chàng vút xuống hai thanh gỗ tếch đều gãy luôn một lượt. Chàng đưa bàn tay cho hai tên vệ sĩ quan sát : không một giọt máu, không một vết da trầy sớt. Rồi chàng đổi giọng ôn tồn :
-Đại tá Karati gỉỏi võ hơn hai anh nhiều. Tôi coi chủ các anh như muỗi tép thì các anh đừng nên léo hánh đến tôi. Muốn thân xác còn nguyên vẹn thì cút khỏi phòng này đi. Bằng không tôi nổi giận thì đừng có trách.
Không thém để ý tới hai tên vệ sĩ, chàng châm thuốc hút. Chàng quay lưng lại, cốt tạo cơ hội cho họ tấn công bọc hậu. Nghe tiếng gió thổi vù, chàng bước tréo sang bên. Tên râu mép hụt đòn, còn chới với thì Văn Bình đã tặng một ngọn cước vào giữa xương sống. Hắn ngã lộn xuống sàn nhà. Tên thứ hai rút súng ra, chưa kịp bắn thì ngọn cước chân trái của Văn Bình đã tống hắn vào chân tường. Khẩu súng rớt vào ghế xa lông.
Vêra buột miệng :
-Anh giỏi quá !
Mắt nàng chớp lia lịa, làn môi cong cong hé mở. Chàng biết là Vêra sửa soạn bổ vào cánh tay của chàng để tìm an ủi. Chàng bèn cất tiếng chặn trước :
-Nào, chúng mình lên đường.
Vêra sửng sốt :
-Đi đâu ?
-Vêra chóng quên thật. Chúng mình lên Pegu lấy phi cơ.
Vêra nắm bàn tay chàng :
-Anh Văn Bình ơi.
Không đợi chàng cho phép, nàng đã ôm chặt lấy chàng, và hôn lia lịa vào mặt. Được đàn bà đẹp, có gia tài 250 triệu đô la hôn không phải là thành tích mà bất cứ ai cũng làm nổi. Văn Bình không phải là gỗ đá trước sắc đẹp thiên thần. Nhưng chàng không dám kéo dài giây phút tình tự vì chàng chợt nghĩ đến Sophie đang chờ ở phòng bên. Tuy nhiên, Vêra đã sát vào người chàng. Sát thêm nữa. Sát thêm mãi. Giọng nàng đứt quãng như bị ngạt thở :
-Anh ơi, em muốn ở lại đêm nay với anh. Em không muốn lên Nambum nữa.
Mùi thơm da thịt của Vêra làm Văn Bình choáng váng. Chàng đang loay hoay chưa biết xử trí ra sao thì Vêra đã tắt đèn trong phòng.
Thôi thì “một liều ba bảy cũng liều“
Tiếng khóc hu hu của Seng Ho bị chìm trong cơn gió sặc mùi xú uế từ rừng sâu thổi lại. Bóng trắng thản nhiên nhìn Seng Ho, giọng nói tiếp tục đều đều, khô khan như ngày xưa :
-Hơn 40 tuổi rồi mà còn khóc như trẻ con hả Seng Ho ?
Seng bò trên nền cũi, nước mắt lả chả :
-Anh ơi, anh còn sống đấy ư ?
-Ai còn sống ?
-Anh chứ ai ? Thế mà tôi cứ đinh ninh anh đã chết. Nàng cũng tưởng anh đã chết. Nàng nhờ tôi lên đây để tìm mộ anh.
-Mộ ai ? Ai chết ?
-Khổ quá, anh là Paul phải không ? 20 năm trước, anh và tôi là sĩ quan tham mưu trong quân đoàn của tướng Wingate.
-Paul chết rồi.
-Vậy anh là ma ?
-Không, tôi là người. Người có đầy đủ xương thịt và trí khôn như anh.
-Thì anh phải là Paul, anh ruột của Vêra, anh ruột của vợ tôi. Tôi là chồng của Vêra. Anh là anh rể của tôi.
Người được gọi là Paul đăm đăm nhìn vào cũi tre :
-Tôi đã nói một lần rồi mà anh vẫn chưa chịu nghe. Paul ngày xưa đã chết. Tôi là thượng tá U Ban của quân đội Giải Phóng Diến Điện.
-Lạ thật, anh vẫn chẳng khác xưa là mấy. Vẫn bộ mặt cũ, dáng điệu cũ, vẫn giọng nói cũ. Chỉ có cái tên và chức vụ là khác.
-Dĩ nhiên , trong 20 năm qua, thế giới đã thay đổi quá nhiều. 20 năm trước, anh là viên sĩ quan trẻ trong sạch, giờ đây anh là thằng đàn ông đào mỏ khốn nạn.
-Xin anh hiểu cho. Vêra yêu tôi. Nàng thật tình yêu tôi. Chính nàng ngỏ lời muốn làm vợ tôi. Tôi lấy nàng hoàn toàn vì tình yêu, không phải vì gia tài 250 triệu đô la của nàng.
-Anh ngu nên chết đáng đời, Seng ạ. Sự thật là Vêra khinh anh như mẻ.
-Nghĩa là anh đã liên lạc với nàng ?
-Chứ còn gì nữa. Tôi không ngờ một nhân viên điêp báo chuyên nghiệp như anh lại có thể tối dạ đến thế… Phải, chúng tôi đã liên lạc với nhau. Đúng ra, tôi đã viết thư cho em tôi.
-Nghĩa là nàng biết anh còn sống ?
-Dĩ nhiên.
-Vậy nàng còn năn nỉ tôi lên Nambum làm gì ?
-Cái đó để tự anh tìm hiểu. Nhưng tôi sợ là anh không còn cơ hội khám phá ra sự thật nữa.
-Anh nói sao ? Tình bạn bè thắm thiết 20 năm trước, cộng với tình ruột thịt không còn trong lòng anh nữa ư ?
-Không.
-Anh mất trí rồi. Có lẽ đời sống trong rừng già cô độc đã làm tính tình anh hoàn toàn thay đổi. Ngày xưa, trong đơn vị anh là sĩ quan có nhiều tình cảm nhất.
-Đừng nhắc tới quá khứ nữa vì quá khứ đã chết. Giờ đây anh là tù nhân, là kẻ thù của Tình Báo Sở. Và tôi là thượng tá U Ban, hét ra lửa tại miền Bắc Diến Điện.
-Lạ thật, người ta đã nhồi sọ anh khiến anh quên hẳn tổ quốc và lý tưởng của anh.
Thượng tá U Ban cười ngất :
-Ồ, anh định tuyên truyền nữa ư ? Chậm lắm rồi, anh ạ. Không sức mạnh nào trên trái đất có thể lôi kéo tôi về phe anh được nữa. Chẳng qua cũng tại các anh. Đêm ấy, các anh chỉ nghĩ đến mạng sống bản thân, bỏ tôi với hàng chục vết thương trong rừng rậm.
-Rồi ai đến cứu anh ?
-Một tiểu đội du kích Trung quốc. Sau khi vượt biên giới vào Vân Nam, tôi mới tỉnh dậy. Người ta đã băng bó cho tôi tử tế và đưa tôi về chiến khu. Sau đó tôi gia nhập quân đoàn của tướng Chu Đức kéo lên Diên An. Tôi được chỉ huy một trung đội, đánh đâu được đấy. Rồi tôi được làm đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng. Đại chiến chấm dứt, quân Nhật đầu hàng vô điều kiện thì tôi được vinh thăng trung đoàn phó, cầm quân tiêu diệt phe nhóm Tưởng Giới Thạch. Chế độ Trung Hoa nhân dân được thành lập, tôi được gửi qua Liên Sô học tập và như anh đã đoán biết, tôi học tập về tình báo. Và tôi trở thành thượng tá U Ban, tư lệnh F-22.
-Anh nên nghe lời tôi. Anh nên từ bỏ hàng ngũ cộng sản. Giai cấp của anh, trình độ kiến thức của anh, tư tưởng của anh không thể thích hợp với chủ nghĩa cộng sản. Tôi bảo đảm là sau khi trở về, anh sẽ được trọng dụng tương xứng với tài năng.
-Ha ha… chứ không phải anh lên đây để tìm cách hạ sát tôi à ?
-Người ta ra lệnh cho tôi hạ sát U Ban, chứ không phải Paul, bạn tôi, anh rể tôi. Biết U Ban là Paul, tôi không thể tuân lệnh được nữa.
-Anh có thượng cấp của anh, tôi có thượng cấp của tôi. Mỗi người trong chúng ta đã ở trong một phòng tuyến đối nghịch, không thể nào hợp tác với nhau được. Seng Ho, ngoài muc đích giết tôi, anh còn có công tác nào nữa ?
-Đi tìm mộ phần…
-Đồ láo khoét. Nếu không thương tình anh bị nhịn đói, nhịn khát, tôi đã lôi anh ra khỏi cũi đanh một trăm hèo. Anh giấu thiên hạ được, chứ không giấu nổi tôi đâu. Seng Ho, khai thật ra, MI-6 và CIA sai anh lên miền Bắc làm gì nữa ?
-Tội nghiệp tôi lắm…
-Tôi muốn nhân nhượng với anh mà không được. Nếu anh tiếp tục ngoan cố, bắt buộc tôi phải nặng tay. Chúng tôi có trăm phương ngàn kế để cạy răng anh, khoan thủng óc anh, bắt anh phải nói …
Seng Ho ngồi im.
Giọng thượng tá U Ban rít lên :
-Anh quên hả ? Để tôi nhắc cho. Ngày 23 tháng trước, anh gặp ai ở Vọng các ?
Seng giật mình ớn lạnh. Ngày 23, Seng tới trình diện tại tổng hành doanh Viễn Đông của MI-6, đầu não của MI-6 cũng như CIA phụ trách địa khu Đông Nam Á, tọa lạc tại Vọng các. Seng tới gặp một đại tá người Anh mà hắn không biết tên và chỉ mới thấy mặt lần đầu. Trong tòa nhà lẻ loi ở ngoại ô Vọng các, chỉ có hắn với viên đại tá MI-6, tại sao U Ban lại biết ?
U Ban lại giục :
-Anh gặp ai tại hành doanh MI-6 Viễn Đông ?
Seng thở dài :
-Thú thật với anh là tôi không được hân hạnh biết tên người ấy. Y mặc thường phục mặc dầu là đại tá.
-Đúng. Y là đại tá Redell. Y giao nhiệm vụ gì nữa cho anh ?
-Kiểm tra hệ thống tình báo của MI-6 tại miền Bắc. Tôi chưa kịp hoàn thành công tác thì bị anh lừa bắt.
-Yêu cầu anh cho tôi biết danh sách những nhân viên anh có bổn phận móc nối.
-Sống để dạ chết đem đi, tôi không thể nào tiết lộ…
-Ha ha, tôi chỉ thử anh đấy thôi. Thử xem anh có thật tình hợp tác với tôi không. Té ra anh là thằng em rể đểu giả.
-Lúc nào tôi cũng là em rể anh. Nhưng đây lại là vấn đề khác. Vấn đề lương tâm nghề nghiệp. Tôi không thể phản bội.
-Nhưng để khỏi chết, để được sống với em gái tôi, anh sẽ phải cung khai sự thật.
-Tôi quý Vêra hơn mọi vật trên đời, song tôi không thể lãng quên sứ mạng của người sĩ quan tình báo MI-6.
-Giỏi lắm, can đảm lắm… Giờ đây, tôi đã hiểu anh rõ hơn. Nhưng anh Seng ngu xuẩn ơi, anh ngậm miệng không nói mà chúng tôi vẫn có trong tay bản danh sách nhân viên MI-6 ở miền Bắc.
-Vậy anh còn hỏi tôi làm gì nữa ?
-Vì tôi nghĩ đến em tôi. Vì tôi không muốn em tôi phải góa bụa. Vì tôi muốn cứu vớt mạng sống của anh, dầu anh làm tôi ghét bỏ và phỉ nhổ.
-Hồi nãy, tôi van nài anh thì anh cố tình gạt đi, giờ đây anh lại gợi tới liên hệ ruột thịt chẳng qua muốn đoạt bản danh sách bí mật. Tôi không phải là cậu bé khờ dại, anh đừng phỉnh gạt mất công.
-Ha ha, tôi để anh suy nghĩ từ giờ sáng mai rồi trở lại vấn đề. Dầu sao tôi cũng muốn anh gặp em tôi lần cuối.
-Anh sẽ giết tôi ?
-Nếu anh bướng bỉnh thi tôi không còn cách nào khác nữa. Tôi hy vọng Vêra có thể làm anh thay đổi ý kiến.
-Vợ tôi lên đây ư ?
-Phải, nàng lên đây tìm anh.
-Ngụy biện. Nàng đã lợi dụng tôi. Tôi chỉ là thằng chồng hờ. Trong thời gian nàng là vợ chính thức của tôi, tôi vẫn gặp nàng tới ngủ đêm trong phòng người khác.
-Anh là đồ tồi. Tại sao anh không ghen ?
-Làm người ai lại không ghen ? Nhưng nghĩ lại, tôi không dám vì nàng quá đẹp, tôi lại không đủ sức mang lại hạnh phúc cho nàng. Từ nay trở đi, tôi sẽ bắt đầu ghen.
-Hay lắm, anh nên sửa soạn thì vừa vì Vêra sẽ lên Nambum với một gã đàn ông đẹp trai, khỏe mạnh và…
-Hừ, thằng Roy chó chết ! Tôi cứ tưởng hắn là người đàng hoàng vì dầu sao hắn cũng là tham vụ thương mãi của sứ quán Anh, ngờ đâu hắn thừa dịp tôi vắng nhà để quyến rũ vợ tôi.
-Lầm to, em gái tôi không thể yêu được một gã đàn ông cục mịch như thằng Roy.
-Anh cũng biết Roy ?
-Chuyện gì tôi lại không biết Anh nên nhớ rằng tôi liên lạc với Ngưỡng Quang bằng vô tuyến điện.
-Đúng rồi. Kẻ mưu toan cắm sừng lên đầu tôi là đại tá Phản Gián Karati. Hắn vốn là đứa hảo ngọt, chuyện tằng tịu với đàn bà có chồng. Phương chi Vêra lại là cái mỏ 250 triệu đô la.
-Lại càng lầm nữa. Karati chỉ chim chuột được bọn đàn bà hạ lưu. Hắn lớ sớ đến Vêra sẽ bị nàng tát vỡ mặt.
-Vậy tình địch của tôi là ai ?
-Anh biết làm gì thêm lụy vào thân. Thứ nhất, anh chưa đủ tài hạ được hắn. Thứ hai, anh đã tự giết chết hy vọng trở về Ngưỡng Quang xum họp với em gái tôi.
-Tôi lạy anh, anh nói đi cho tôi khỏi tấm tức.
-Ha ha… thuận mua vừa bán, anh phải cho tôi danh sách điệp viên MI-6 hoạt động ở miền Bắc.
-Điều kiện của anh quá nặng nề…
-Thì thôi, sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau lại. Đêm nay, anh chịu khó ngủ trong cũi tre này nhé. Chào anh, tôi đi đây.
Thượng tá U Ban quay gót. Seng Ho chồm lên gọi giật :
-Paul, anh Paul !
Thượng tá U Ban nhăn mặt :
-Phiền anh gọi tôi là U Ban.
-Vâng, anh U Ban… Anh đừng đi vội. Tôi xin đưa ra một đề nghị…
-Trả tự do cho anh phải không ?
-Phải. Và tôi sẽ hoàn toàn tuân theo ý muốn của anh. Không những tôi cho anh biết danh sách nhân viên MI-6, tôi còn điềm chỉ những nơi MI-6 chôn sẵn cũ khí, điện đài vô tuyến, và chuẩn bị thả dù lương thực, đồ tiếp tế gián điệp xuống tại miền Bắc nữa. Anh U Ban ơi, thằng khốn nạn nào gạ gẫm vợ tôi ?
-Là đồng nghiệp của anh do MI-6 và CIA phối hợp gởi tới Diến Điện cách đây một ngày. Hắn là đại tá tình báo Nam Việt. Tên hắn là Văn Bình, người ta thường gọi hắn là Z.28.
-Z.28 ! Đúng rồi, tôi đã nghe nhắc đến tên hắn nhiều lần. Phen này tôi sẽ tặng hắn một băng đạn vào mặt. Hắn sắp tới chưa anh ?
-Chậm lắm là ngày mai. Hắn sẽ tới Nambum-Ga bằng phi cơ. Vêra cùng đi với hắn.
-Tức chết đi mất ! Anh mở cũi cho tôi ra đi, tôi sẽ khai ngay bây giờ.
Thượng tá U Ban mỉm cười, vỗ tay ba cái. Đèn bấm lóe lên tứ phía. Nhiều bóng đen rầm rộ chạy tới. U Ban dõng dạc ra lệnh :
-Tháo cũi, đưa ông Seng Hovề trụ sở. A, đừng bắt ông Seng đi chân vì ông còn yếu lắm. Chọn bốn cận vệ thay phiên nhau khiêng ông Seng bằng cáng. Tới nơi, pha sữa nóng cho ông uống, rồi kêu con gái lên đấm bóp. Nhớ chưa ?
Bóng đen đi đầu đứng nghiêm đáp :
-Thưa thượng tá, nhớ.
U Ban nhìn chung quanh một vòng trước khi biến vào rừng tre dày đặc bóng tối.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau