trinhthamtruyen.com

Hồn ma trên bao lơn - Chương 06

Hồn ma trên bao lơn - Chương 06

Một yêu cầu kỳ lạ

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 7627 lượt xem

Liz và Ann rất muốn đi ngay đến nhà hát Mozart nhưng chúng không có thời gian. Cho dù đi gấp chúng cũng không có thể đi đến đó và về trước bữa ăn tối. Hơn nữa bà Randall khá khắt khe về giờ giấc chính xác.
Hai chị em lên phòng mình, cửa phòng học của chúng để ngỏ và khi qua ngưỡng cửa, chúng kinh ngạc khi thấy Fritzi đang ở bên trong. Cô phục vụ trẻ quan sát rất chăm chú một bức vẽ đặt trên bàn học của Liz, cô ta chăm chú đến nỗi không nghe thấy họ đi vào.
– Thế nào Fritzi! – Liz nói lớn.
Cô gái giật nẩy người quay lại.
– Tôi ...tôi xin lỗi hai cô! – cô ta lắp bắp nói. – tôi muốn ... hỏi hai cộ.Cô ta bối rối và do dự, ngừng nói, không thể nói tiếp nữa. Sau khi đã chờ đợi cô ta nói tiếp, Liz phá tan sự im lặng:
– Chị muốn hỏi chúng tôi điều gì?
– Sáng nay tôi để quên giẻ lau bụi ở đây. Khi đến tìm nó, tôi đã trông thấy hình vẽ này ... có phải các cô có thể tìm ra những vật đã mất ... bằng cách vẽ những hình không?
Liz mỉm cười và giải thích rằng hình vẽ đó là sơ đồ nhà hát Mozart.
– Phải dọn dẹp khán phòng. Do đó tôi đã vẽ một sơ đồ để có thể phân bố công việc tốt hơn.
– Tôi hiểu rồi! – Fritzi thở dài, mắt vẫn không rời bản sơ đồ. Như vậy, đây là sơ đồ bên trong nhà hát! Các cô ... có phiền .. nếu như các cô cho tôi bản vẽ này không?
– Tại sao không? – Liz hơi ngạc nhiên tra lời. – Hơn nữa vẽ lại cũng dễ mà!
– Ồ! Tôi cám ơn cô! Cám ơn nhiều lắm!
Rồi Fritzi vồ lấy hình vẽ, bỏ đi như thể người ta cho cô một kho tàng.
– Liz! – Ann kêu lên. - chị vừa phạm một sai lầm!
– Tại sao?
– Ann lưu ý rằng Fritzi mặc dù có vẻ đơn giản, nhưng thật ra rất bí ẩn. Và với những biến cố kỳ lạ của nhà hát Mozart, có thể sẽ không đúng đắn khi giao sơ đồ khán phòng cho một cô phục vụ trẻ. Về phần mình, Liz không chia sẻ những lo lắng của em mình. Cô Fritzi kia là một sinh vật rất vô hại!
Tuy nhiên Ann không thể xua đuổi hình ảnh của Fritzi ra khỏi ý nghĩof mình. Sau bữa ăn tối, cô đến gặp bà Randall. Cô khéo léo hướng câu chuyện về cô gái phục vụ, và cũng nói về những nghi ngờ của mình.
– Cô ta có chậm chạp một chút khi làm việc, nhưng vô cùng lương thiện, bà Hiệu trưởng xác nhận. Tôi có những chứng nhận tốt nhất về cô ta. Cháu phải chịu sự phục vụ của cô ta với một chút kiên nhẫn cho đến khi người mà cô ấy thay thế trở lại. Fritzi chỉ ở đây để giải toả khó khăn của chúng ta một thời gian thôi.
– Hai chị em nhà Parker dự định đến nhà hát Mozart vào ngày hôm sau. Thật không may do phải học, luyện tập thể dục thể thao và những buổi diễn tập vở kịch, nhiều ngày đã trôi qua mà hai cô không thể thực hiện được. Cuối cùng các cô mới được như ý.
Evelyn Starr và Audrey Freeman cùng đi với các cô. Khi cánh cửa khán phòng rộng lớn mở rộng trước mặt các cô gái, các cô cảm thấy tim đập nhanh hơn. Con ma có hiện ra nữa không nhỉ?
– Chúng ta bắt đầu từ đâu? – Evelyn hỏi.
– Chúng ta sẽ tìm phía sau sân khấu, căn phòng nhỏ bí mật của cô Harden xác nhận thường có trong những nhà hát cổ.
Ann tiến lên dẫn đầu với chiếc đèn pin nơi tay. Khi cô tiến vào một dãy ghế, cô không thể nhìn lên hướng bao lơn thứ ba.
– Hôm nay không có ai trên ấy ca! – Cô nhận xét. – Nhưng có lẽ ...
– Cô bỗng ngừng ngay và thét lên đau đớn:
giày của cô lún vào một lỗ hổng và cô ta bị trật khớp chân.
Cô bé mất thăng bằng và ngã ra sau. Audrey Freeman đến sau cô vài bước vội lao đến giúp cô.
– Ann, xảy ra chuyện gì thế? – Audrey lo lắng hỏi.
Ann nhăn nhó vì đau, Ann cố đứng lên và lia ánh sáng đèn pin vào lỗ hổng mà chính Audrey may mắn tránh được. Đó là một lỗ hổng hình chữ nhật mà ở đáy có thể nhận ra một cái ống.
– Đó là một ống thoát hơi nóng. – Ann nói. – Thông thường, nó lẽ ra phải được một cái vỉ bảo vệ. Mình tự hỏi, cô nói thêm trong lúc xoa bóp khớp mắt cá chân, ai đã rút cái vỉ ấy ra nhỉ?
Liz đã đến cạnh cô em.
– Bỏ cái ống thoát hơi quỷ quái đó đi! Cô kêu lên. – Hãy nói về em, em thấy thế nào?
– Em sẽ nói cho chị nghe một hai phút nữa. – Ann nhăn mặt trả lời. - Để em có thời gian bình tĩnh lại đã và đánh giá hư hại ...
Sau một lúc, cô bé lại mỉm cười:
– Nào! Cũng không đến nỗi quá tệ. Nhờ trời, tai nạn này sẽ không ngăn được mình diễn kịch!
Evelyn không ngừng quét đèn đi khắp nơi, lưu ý các bạn của mình:
cô bé vừa phát hiện cái vỉ bị lấy đi đang được dựng tựa vào một ghế ngồi gần sân khấu. Liz giúp cô thận trọng đặt nó lại vào chỗ cũ.
Thế là câu hỏi lại được đặt ra một lần nữa:
ai đã lấy cái vĩ bảo vệ đi, và tại sao? Nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra trong hệ thống sưởi của nhà hát, thật không phải lúc sửa chữa nó. Khán phòng chỉ được sử dụng vào tháng sáu (lúc không cần thiết phải cho hệ thống sưởi hoạt động), hoặc do những buổi lưu diễn của Wilson, hoặc do các nữ lưu trú sinh của Starhurst.
– Mình không hiểu ... - Evelyn cuối cùng nói khẽ. – Nhưng nhân tiện chúng ta nói về những buổi lưu diễn của Wilson, tôi tự hỏi không biết bà Millford đã có tin tức gì chưa.
– Mình mong rằng không! – Audrey hăng hái reo lên khiến các cô kia mỉm cười.
Cổ chân của Ann hầu như không còn đau nữa, nó không nghiêm trọng như cô nghĩ, vì thế Ann tuyên bố rằng cô hoàn toàn có khả năng tiếp tục những cuộc điều tra cùng các bạn của mình.
– Lúc này chúng ta không cần xem sân khấu, - cô đề nghị, - chúng ta hãy xuống tầng hầm. Có thể có một sự liên quan giữa hệ thống ống sưởi với những biến cố bí ẩn của khán phòng này.
Bốn cô gái quay lại đi vào một hành lang nằm ngang. Từ đó, một cầu thang đưa trực tiếp xuống tầng hầm, Liz chưa đi được vài bước đã kêu lên:
– Nhìn kìa! Nhìn kìa! ....
– Cô đưa tay chỉ một mảng tường, ở vào tầm cao của một người đàn ông, đã bị một dụng cụ đập vỡ ... cũng có thể để thăm dò lối thoát hơi sưởi ... Các bạn nghĩ sao? Tôi tự hỏi phải chăng kẻ thăm dò là Toby Green ... và nếu như những cố gắng của lão đã thành công.
Hai chị em nhà Parker khá bối rối. Họ chợt nhớ đến Fritzi và cách mà cô ta cố thuyết phục để có được bản sơ đồ nhà hát.
Tuy vậy, hầu như ngay tức khắc, họ cho rằng cô phục vụ không đủ thông minh và tháo vát để tự mình thực hiện những khám phá như thế.
Các cô gái lần lượt đi xuống cầu thang. Lúc đến tầng hầm họ trông thấy trên bức tường gạch trước mắt họ, một lỗ hổng toang hoác khác. Phần bị đào chiếm một diện tích đáng kể ... Nơi đó, khi lần đầu tiên các cô gái đến đây, còn bằng phẳng. Ann tuyên bố:
– Bây giờ mình chắc chắn có một ai đó đã đào ở đây! Nhưng để tìm cái gì?
Có thể chỉ là một người thợ điện đến kiểm tra hệ thống chiếu sáng của nhà hát? – Evelyn ước đoán. - Một người thợ đặc biệt vụng về, cô cười nói.
– Có thể! – Ann thừa nhận. – Nào! Ta tìm lò sưởi.
Khi phát hiện ra nó, cả bốn người bạn đều thất vọng. Nơi đó thật sự quá tầm thường và không cung cấp cho họ một dấu vết nào, hoàn toàn không có gì:
cái nồi hơi to tướng có vẻ còn trong tình trạng hoàn hào!
– Thất bại! – Liz thở dài nói. – Ta lên sân khấu tìm đi ...
Rồi không chờ ai kịp cử động, cô thì thào nói thêm:
– Nghe đi nào!
– Chị nghe được gì vậy? – Ann khẽ nói.
Liz không cần trả lời. Bây giờ các cô gái nghe rõ một tiếng động bất ngờ ...
Ở đâu đó, trong nhà hát, một giọng hát cất lên một điệu nhạc êm dịu và than thở.

Chương trước Chương sau