trinhthamtruyen.com

Hồn ma trên bao lơn - Chương 23

Hồn ma trên bao lơn - Chương 23

Thêm tin tức mới về bản nhạc

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 7010 lượt xem

Tin tức về đám cháy của nhà hát Mozart rất nhanh chóng loan đi I nngôi trường. Học sinh lao đến cửa sổ phòng mình, cố gắng để xem những gì xảy ra hướng Penfield. Nhưng những gì chúng có thể nhìn thấy được là một cột khói đen lớn bốc lên trời dưới một chùm đèn chiếu cực mạnh.
– Mình e rằng ngôi nhà cũ kỹ sẽ cháy rụi! Doris Harland nói khi bước vào phòng học của hai chị em.
Liz và Ann bối rối với ý nghĩ duy nhất đó, không thể ngồi yên và chờ đoạn tiếp theo của sự cố.
Chúng đoan chắc rằng con ma hay con người đang tìm kiếm trong nhà hát đó là những người chịu trách nhiệm tai hoạ đó. Họ chạy cuống tầng trệt nơi hai cô gặp bà Randall. Bà cũng rất xúc động. Bà đang chuẩn bị xuống phố cùng với chồng.
– Xin bà cho phép chúng cháu cùng đi với bà? – Liz van nài.
– Dĩ nhiên là được!
Không bao lâu sau đó, cả bốn người đã đến hiện trường nơi xảy ra đám cháy.
Những cảnh sát viên phải khó khăn lắm mới ngăn được số người hiếu kỳ. Đội phòng cháy chữa cháy hoạt động với vòi phun nước của mình.
– Chúng ta hãy rời xa đám động ấy, - Ann đề nghị và đi qua hướng nhà bà Millford.
Bà Millford cũng đích thân quan sát đám cháy qua cửa sổ một phòng bên cạnh. Trông thấy một nhóm người đang đế ngặp bà, khoác một chiếc áo choàng ban đêm lộng lẫy bằng nhung xanh, rõ ràng bà rất xúc động.
– Thật khủng khiếp! – Bà hầu như khóc khi nói. – Nhà hát thân yêu của tôi!
Ông bà Randall và hai chị em nhà Parker bày tỏ lòng yêu mến của mình và cố an ủi người nữ danh ca.
– Cháu nghĩ, cảnh sát phòng cháy sẽ nhanh chóng khống chế ngọn lửa, - Liz trấn an.
– Các cháu nói thật phải không ...- nhân tiện bà Millford nói thêm và nhìn Liz cùng Ann với một vẻ âu lo. – Cac cháu có nghĩ một người nào đó đã ... cố tình ... đốt nhà hát?
Liz và Ann định trả lời rằng có một cách rõ ràng, nhưng hai cô e rằng nếu hành động như thế, sẽ thêm sự lo lắng cho người phụ nữ đáng thương đó. Do đó, Liz đành nói khẽ rằng một sự cố về điện đã gây ra đám cháy. Hệ thống điện chưa hoàn toàn sửa xong. Và đúng giây phút đó, người chỉ huy cảnh sát phòng cháy chữa cháy đi ra cửa bên hông nhà hát Mozart. Bà Millford lao về phía ông.
– Tôi xin ông! Hãy cho tôi biết ... các ông đã chữa đến đâu rồi?
– Chúng tôi đã khống chế ngọn lửa, thưa bà. Xin bà yên tâm, không bao lâu nữa lửa sẽ hoàn toàn bị dập tắt.
Bà Millford thở dài nhẹ nhõm, ông bà Randall và hai chị em cũng vậy.
Người chỉ huy cảnh sát phòng cháy chữa cháy đi lấy vật gì đó trong xe của mình rồi đi vào nhà hát. Khoảng mười lăm phút sau ông lại từ đó đi ra để báo tin với một nụ cười rộng mở trên môi rằng không còn nguy hiểm nữa. Những hư hỏng phần lớn là do khói, nhưng không đáng kể. Khán phòng cần được dọn dẹp nhiều. Đám cháy rõ ràng chỉ làm hỏgn những căn phòng ở tầng hầm. Lối vào tầng hầm tạm thời bị cấm đi vào. Phần còn lại của ngôi nhà vẫn sử dụng được.
– Ông muốn nói ... rằng mặc dù vậy cũng có thể trình diễm ở nhà hát ư? – Bà Randall hỏi.
– Dĩ nhiên rồi, tự bà vào mà xem ...
Rồi ông đưa cả nhóm đi theo.
Ở bên trong, nhờ các đèn chiếu của cảnh sát phòng chữa cháy, người ta có thể thấy rõ như giữa ban ngày. Một vòng kiểm tra quanh khán phòng khiến bà Millford và cả nhóm bốn người yên tâm.
– May mắn qua! – Người nữ danh ca kêu lên. Lần này bà khóc vì sung sướng. Nhà hát của tôi có thể nói là con nguyên vẹn!
Và bà ngay tức khắc tiến hành cho làm vệ sinh trong một thời hạn sớm nhất, và khán phòng sẽ được trở lại hiện trạng cho cuộc trình diễn “Xin chào mua xuân!”.
Sự vội vàng làm hai lòng các lưu trú sinh của Starhurst khiến bà Randall thật sự cảm động. Liz và Ann thật lòng cảm ơn bà Millford rồi họ chia tay nhau.
Những tin tức tốt lành của cả nhóm mang về Starhurst khiến cho học sinh nhảy lên vui mừng. Thật nhẹ nhõm khi biết một lần nữa đã thoát hiểm! Nhưng rõ ràng vở kịch “Xin chào mùa xuân!” đã trải qua nhiều nỗi thăng trầm.
Sáng sớm hôm sau, bà Millford báo cho bà Randall rằng đám cahý không phải do một bàn tay phá hoại. Theo báo cáo của người chỉ huy chữa cháy. một người thợ bất cẩn có lẽ đã ném một điếu thuốc còn cháy dở trong một lô ghế, cho nên lửa đã bốc cháy vào đống giẻ rách. Liz và Ann đã âm thầm nhẹ nhõm khi biết sự nghi ngờ của họ đã không là hiện thực.
Hai cô sắp rời văn phòng Hiệu trưởng nơi bà đã cho gọi để báo cho họ tin tức quan trọng thì chuông điện thoại reo.
Thư ký của bà Randall báo với bà rằng có ông Jackson nào đó với một người khách khác xin gặp bà.
– Mời họ vào! – bà Randall trả lời.
Rồi quay sang Liz và Ann bà nói thêm:
– Các cháu hãy ở lại!
Hai người đàn ông khá trẻ bước vào. Người thứ nhất tầm vóc trung bình và mỉm cười, được giới thiệu với các cô gái tên là Jackson. Người thám tử tư được bà Hiệu trưởng thuê để làm việc. Đến lượt người thám tử tư giới thiệu người cùng đi với mình:
Ông Harry Stemple, một chàng trai cao, gầy và rõ ràng nóng nảy.
– Hai cô gái này, - bà Randall vừa nói vừa chỉ Liz và Ann – là học sinh đã bị đánh cắp bản nhạc.
Bà vừa nói xong thì Harry Stemple muốn sớm tự minh oan bắt đầu giải thích không ngừng:
– Đây là sự việc đã xảy ra như thế nào! Cách đây vài tuần một thanh niên tên Horst đã bắt liên lạc với tôi. Hắn thuật cho tôi nghe rằng hắn vừa sáng tác một bản nhạc mà hắn cho là hay, nhưng hắn đã không có cơ may để nó được trình diễn vì hắn còn xa lạ. Horst đã nghe nói về tôi là người phát hành âm nhạc. Hắn biết rằng thỉnh thoảng tôi cho ra những bản nhạc của những tác giả mới. Nói tóm lại, hắn đã dụ dỗ tôi và chúng tôi đã đi đến một thoả thuận. Hơn nữa, bản nhạc có vẻ khá hay và tôi đã không chút nghi ngờ nó sẽ thành công.
Người này cũng giải thích rằng ông Horst đã trả cho ông một số tiền để cho những chi phí ban đầu. Đổi lại, Harry Stemple phải đứng tên nhạc phẩm đó – anh ta cũng là nhạc sĩ – và đồng bản quyền tác giả với Horst.
– Chúng tôi đã viết lời, với một tựa đề và ý tưởng mà Horst đã cung cấp cho tôi, Harry Stemple nói. Tôi không hề nghi ngờ. Tôi xin cam đoan với quý vị rằng giai điệu và ý tưởng đã bị đánh cắp. Tôi mong rằng quý vị sẽ không tra cứu đối với tôi về tội đã ăn cắp tác phẩm. Tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình trong chừng mực cho phép.
Liz và Ann biết rằng hắn có thiện chí.
– Chúng tôi sẽ không khiếu kiện nếu câu chuyện của anh là thật như tôi đã tin, cô gái lớn nhà Parker nói. Nhưng anh phải rút nó ra ngay khỏi thị trường và anh phải thông báo rằng nó là một bản ăn cắp của bàn chính.
– Những phòng thuyền trưởng Parker Moderna đã thực hiện việc ghi âm các đĩa nhạc sẽ lo vụ việc đó theo lệnh của tôi. Công việc này sẽ khó khăn cho tôi nhưng phải làm sáng tỏ thôi và trả sự công bằng cho các cô. Và sẽ có một thông báo trên sóng phát thanh của đài Penfield.
Bà Randall hỏi Harry Stemple đúng ra ông Horst là ai? Ông ta cũgn không biết và Jackson cũgn không biết gì hơn. Bỗng Ann nảy ra một sáng kiến:
– Có phải ông Horst là Paul? Và tóc của ông ta màu hung đỏ phải không? ...
Đúng thế ư? Vậy trong trường hợp này, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra hắn ngay ở Penfield này!
– Cảnh sát sẽ giúp chúng ta! – Jackson xác nhận.
Sau khi hai người đàn ông đi, bà Randall nhìn hai chị em với một nụ cười hiền dịu.
– Các cháu, ta rất hài lòng rằng câu chuyện bí ẩn đó phần nào đã được sáng tỏ. Ban giám khảo nhà trường đã từng thất vọng vì phải bỏ đi bài hát của các cháu.
– Còn chúng cháu thì sao nào! – Ann vui sướng reo lên. – Cũng may tất cả có vẻ đã được thuyền trưởng Parker xếp. Cháu cược rằng không bao lâu nữa Paul Horst sẽ bị bắt.
Hai chị em hoàn toàn sung sướng, cám ơn bà Hiệu trưởng đã bỏ tiền túi ra thuê thám tử tư. Không bao lâu cả ngôi trường đã biết đoạn kết của cuộc điều tra. Letty lo rằng mình sẽ bị liên can trong một câu chuyện có thể bị trừng trị hợp pháp đã đóng cửa phòng không hé răng nói một lời nào.
– Sự sợ hãi sẽ là một bài học tốt cho nó! – Ann nói – Ta không quan tâm đến nó nữa.
Nhưng Liz mơ màng nói khẽ:
– Ann! Chị biết nơi cất giấu kho tàng của nhà hát Mozart.

Chương trước Chương sau