Hứng trọn 12 viên đạn - Chương 02

Hứng trọn 12 viên đạn - Chương 02

Hứng trọn 12 viên đạn
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 6 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 2729 lượt xem

Chúng có biết em ở đâu không ? - Tôi hỏi Wonderly khi lái xe Buick ra khỏi ga ra khách sạn.
Nàng lắc đầu.
- Em có chắc không ?
- Chắc ! Em mới dọn nhà. Chưa ai biết cả.
- Ta về nhà em để em lấy quần áo - Tôi bảo - Em ở đâu ?
- Ôi ! Không được đâu ! Ta bỏ đi mau lên ! Em sợ.
- Chúng ta còn có đủ thì giờ - Tôi nói - Em không việc gì phải sợ. Nếu chúng ta không để sơ hở, bọn chúng không bắt được chúng ta đâu. Em ở đâu ?
- Góc phố Essex và phố Merrivale.
Tôi gật đầu:
- Anh biết rồi. Anh đã lái xe qua phố ấy khi đi đến đây.
Trong lúc lái, tôi không ngừng nhìn kính chiếu hậu. Vào lúc này, chúng nó chưa đuổi theo chúng tôi.
- Chúng mình còn nhiều điều phải nói với nhau - Tôi lơ đãng nói - Cám ơn em đã đứng về phe anh.
Nàng rùng mình:
- Bọn chúng có bắt được chúng ta không ?
- Bọn chúng không dậy sớm đâu - Tôi trả lời. Nhưng trong bụng, tôi không được yên lòng như thế. Tôi tự hỏi không biết chúng có ghi số xe tôi ở khách sạn không và còn bao lâu nữa, thằng tiếp tân mới báo cho thằng Raggerty, không biết chúng tôi nên trốn ở đâu. Rời khỏi thành phố có tốt hơn không ? Tôi không muốn cách xa thành phố quá vì tôi quyết tâm tóm cổ thằng Killeano. Phải có tầm cỡ mới địch được nó. Tôi quyết tâm thắng bằng được thằng ấy.
- Hãy nghe đây, thỏ cưng của anh ! - Tôi nói, giọng trấn an - Em hãy suy nghĩ kỹ đi. Ở trong thành phố hay ở ngoại thành, có chỗ nào để chúng mình trốn mà không nguy hiểm không ?
Nàng co quắp người lại nói:
- Phải trốn đi thôi ! Nếu chúng mà bắt được em, anh không thể tưởng tượng được chúng sẽ làm gì đâu.
Tôi đập tay nàng, suýt tí nữa tông phải một gã chợt hiện ra sau một chiếc xe vận tải. Chúng tôi trao đổi với nhau vài câu chửi thân ái.
- Em yên lòng đi ! - Tôi nói - Không ai bắt em được đâu ! Chúng mình sắp bị cảnh sát theo bén gót đấy ! Chắc sẽ có hàng rào cản trên khắp các ngả đường ra khỏi thành phố. Với hệ thống máy bộ đàm của cảnh sát, chúng mình không đi được xa đâu. Ta phải trốn cho đến khi tình hình yên ổn trở lại. Bấy giờ, trong đêm tối, chúng mình sẽ trốn ra khỏi thành phố an toàn.
- Phải trốn đi ngay lúc này thì hơn - Nàng nói, tay nắm chặt.
- Em sẽ thấy mọi sự sẽ tốt thôi. Em cần phải suy nghĩ kỹ đi. Chúng mình cần một chỗ trốn độ ba đến bốn ngày. Em hãy suy nghĩ đi !
Nói đến đây, xe đã đến góc đường Essex - Merrivale. Tôi lái xe qua phố Essex, dừng lại trước những căn hộ khá tồi tàn.
- Đi nào ! - Tôi vừa vớ lấy hộp thuốc xì gà vừa nói - Đi mau đi nào !
Chúng tôi vừa trèo vừa chạy lên những bậc thang gỗ đưa tới cửa ra vào. Nàng dẫn tôi đến một phòng rộng ở tầng thứ nhất mặt tiền. Nàng vơ quần áo nhanh như bị ma đuổi, đến nỗi tôi để cho nàng tự do làm. Ba phút sau, nàng đã thồn đầy va li to chứa đủ thứ kéo từ tủ đứng, tủ ngầm ra.
- Hoan hô ! - Tôi đỡ lấy va li, nói - Bây giờ, ta chuồn mau.
Đến đầu cầu thang, tôi dừng lại. Nàng túm lấy tay tôi, mở to mắt ra.
- Có gì thế ? - Nàng thì thào.
Tôi ra hiệu cho nàng im và lắng tai nghe. Đài đang phát thông báo của cảnh sát. Chúng ra lệnh cho dân chúng Paradise Palms hãy mở mắt coi chừng chúng tôi.
- Em có cảm tưởng gì khi chúng gọi em là "nữ sát nhân tóc hung", hả ? - Tôi mỉm cười hỏi nàng.
Nàng đẩy tôi ra để tranh lên trước, phóng xuống cầu thang. Hết cầu thang, nàng dừng phắt lại. Một gã mập khỏe, mặc áo lót vừa bước ra khỏi phòng khách. Hắn nhìn nàng, miệng há hốc:
- Này, thế nào - Hắn vừa nói vừa tiến về phía nàng - Đừng đi nhanh thế, người ta đang lùng cô đấy !
Wonderly khẽ rú lên, sợ sệt, quay gót, muốn leo lên thang nhưng hắn đã bắt được nàng.
- Tôi cũng thế, người ta đang lùng tôi - Tôi vừa nói vừa bước thong thả xuống cầu thang.
Gã kia thả nàng ra, làm như hắn vừa bị nàng cắn. Hắn lùi lại, mặt xanh lè.
- Tôi, tôi không biết gì cả. Tôi không thấy gì đâu, ông ạ ! - Hắn nghẹn giọng nói.
Tôi cười với hắn:
- Thế là phải - Tôi để va li xuống đất - Điện thoại của mày ở đâu, thằng quỉ ?
Hắn chỉ cho tôi căn buồng hắn vừa đi ra. Tôi ra hiệu, hắn bước vào phòng. Tôi theo hắn bén gót, còn nàng thì dựa lưng vào tường. Tư thế của nàng trông dễ thương hơn lúc ở khách sạn. Lần này nàng mặc quần áo. Khác nhau là ở chỗ ấy.
Căn phòng rộng và hỗn độn. Có mành mành ở cửa sổ để che nắng.
Một bà già đang đặt ống điện thoại trên tai. Thấy tôi, bà ta giật mình bỏ rơi ống nghe xuống đất gây một tiếng động khô khốc nhỏ. Bà nặng nề ngã xuống cái ghế xích đu, lấy tấm khăn làm bếp che mặt để tự trấn an.
Tôi nắm lấy ống nghe, giật dây đứt, ném điện thoại xuống đất:
- Thế này là mày không nói được với ai nhé ! - Tôi nháy mắt với gã, nói.
Hắn co rúm người lại, run rẩy, mồ hôi toát ra như tắm. Dường như hắn sợ tôi.
Tôi bỏ hai người câm lặng và co rúm người như thế, dắt nàng đi ra. Dường như nàng sợ. Trời ơi ! Trong bụng tôi có khác gì !
Chúng tôi chạy ra phố. Tôi quẳng va li vào xe. Chúng tôi nhảy lên xe. Tôi lái xe ra khỏi phố Essex cứ như bị lửa đốt sau lưng.
- Em đã nghĩ ra được chỗ trốn chưa, em yêu ? - Tôi hỏi nàng khi phóng xe qua đại lộ Đại Dương.
- Chưa đâu ! - Nàng lắc đầu.
- Thế thì, em cố động não nữa đi, kẻo chúng mình bị bắt đấy !
Nàng đấm tay vào nhau, òa khóc. Không thể nào lầm được: nàng sợ lắm !
Tôi nhìn ra biển. Màu trắng lung linh trên biển biến đổi theo màu mây. Những hòn đảo rải rác, xanh thẳm, lóng lánh như ngọc trên nền trời xanh. Phía chân trời, dòng hải lưu tô màu chàm. Đó đây, lấm tấm điểm khói xám của mấy con tàu.
- Còn các đảo ? Em biết chứ ? - Tôi giảm tốc lực xe, hỏi nàng.
Nàng ngồi bật dậy, mắt ráo hoảnh, vui mừng:
- Biết chứ ! Đó chính là địa điểm lý tưởng - Nàng nói - Cudeo Key ! Đó là hòn đảo nhỏ ở bên trái bán đảo. Em biết có một túp lều trốn được đấy !
- Tốt ! - Tôi nói - Chúng mình đến đấy, nếu chúng mình đi được.
Tôi không biết chúng tôi hiện ở đâu, nhưng nói chung, chúng tôi có đi đến gần các đảo ấy không, tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi đi qua bãi biển Dayden. Tôi nhìn lên cái bè. Từ lúc chúng tôi ở trên đó đến bây giờ, lâu biết mấy ! Chúng tôi tiếp tục đi. Cuối cùng, tôi thấy bến tàu ở đằng trước. Tôi nảy ra một ý kiến.
- Chúng mình đổi xe lấy ca nô. - Tôi nói.
- Đi với anh, em rất vui - Nàng chỉ nói có thế. Lời nói phát ra từ phía sâu trong đáy lòng nàng.
Tôi vuốt ve gối, nàng để yên.
Chúng tôi dừng xe gần bến tàu rồi ra khỏi xe. Tôi để súng vừa tầm tay, ôm chặt lấy hộp xì gà là vật bất ly thân. Chúng tôi nhìn quanh. Có nhiều ca nô gắn động cơ để đi chơi neo ở bến nhưng không thấy có cái nào chạy mau. Tôi cần có cái ít ra có thể bỏ rơi được ca nô cảnh sát.
Cuối cùng tôi tìm được cái tôi cần: một ca nô dài gần mười mét bằng gỗ đào hoa tâm, lấp lánh ánh thép và đồng. Nó có vẻ chạy rất mau.
- Đây là thứ chúng mình cần đây - Tôi nói với Wonderly.
Trong lúc chúng tôi ngắm chiếc ca nô thì một người mập mạp, từ một căn hộ quay ra biển, chạy ra ca nô. Anh nhìn chúng tôi dò hỏi rồi leo lên ca nô.
Tôi gọi anh.
Anh ngẩng đầu lên, ra khỏi ca nô. Da sạm nắng, tóc cũng đổi màu vì nắng, trông anh không có vẻ dễ dãi nhưng chưa chắc là một tay xấu.
- Anh cần đến tôi đấy à ? - Anh nhìn tôi, hỏi. Chợt anh mỉm cười và nói:
- Trời ơi !
Tôi nhún vai, mỉm cười trả lại, hỏi:
- Tôi không hỏi anh đâu, hỏi ca nô anh đấy !
- Trời ơi ! Đúng anh là Chester Cain rồi ! - Anh kêu lên nhưng thận trọng không động đậy tay. Anh không sợ tôi.
- Chính tôi đây !
- Anh không làm phiền tôi đâu - Anh nói - đến hơn nửa giờ rồi, đài không ngừng phát thanh. Mọi người đều biết hai người bỏ trốn - Anh nhìn Wonderly. Có lẽ anh thích nàng vì miệng anh thu nhỏ như muốn huýt sáo - Thế nào, anh muốn ca nô tôi, hả ?
- Anh nói đúng đấy - Tôi nói - Tôi vội lắm nhưng tôi không muốn cướp ca nô của anh. Tôi đổi cho anh chiếc xe Buick của tôi và 1000 đô la.
Anh trợn tròn đôi mắt:
- Anh sẽ trả lại ca nô tôi chứ ?
- Chắc chắn, nếu nó không bị đánh đắm.
- Đánh đắm ấy à ? Bọn chúng chưa thấy nó mà.
Niềm lạc quan của anh làm tôi yên lòng.
- Nó chạy có nhanh không ?
- Nó chạy nhanh nhất bờ biển này. May mà anh vớ được tôi đấy.
- Tôi biết rồi. Thế nào, được chứ ?
Anh mỉm cười:
- Tôi cũng chẳng được nhiều nhặn gì nhưng tôi đồng ý. Thêm nữa, tôi chẳng bao giờ ngửi được thằng dóc tổ Herrick.
- Ca nô có thật của anh không ? - Tôi hỏi.
- Thật chứ ! Tên tôi là Tim Duval. Tôi dùng ca nô để đi câu cá thu và những cá khác nữa. Khi nào anh thoát nạn, đến đây đi câu với tôi. Anh sẽ vừa lòng - Anh nháy mắt - Tôi muốn gặp lại nó nữa. Anh giữ nó bao lâu cũng được. Ca nô đã đổ đầy xăng, còn tốt nguyên. Nó đưa anh sang đến Cuba nếu anh muốn đi xa như thế.
Wonderly đi đến, người còng xuống dưới sức nặng của hai cái va li. Nàng không nề hà trong việc giúp ích cho tôi. Mặc áo nhiễu xanh như hóa trang làm nổi bật thân hình, nàng trông thật duyên dáng. Duval cứ dán mắt nhìn nàng không rời ra được. Tôi cũng thế...
Chúng tôi vác va li lên ca nô. Nàng co rúm mình lại trong phòng thuyền trưởng.
- Cưng xuống ca bin đi ! - Tôi hét nàng - Thế mới chắc ! - Tôi không muốn người ta trông thấy nàng lúc ca nô đi dọc bến tàu.
Nàng xuống ca bin, đóng cửa lại.
- Anh có muốn tôi đi theo anh không ? - Duval háo hức nói.
- Không - Tôi lắc đầu, nói.
Anh nhún vai:
- Hiểu rồi. Ở địa vị anh, tôi cũng thế, tôi thích đi du lịch một mình, một mình với nàng ! Nàng dẹp đấy chứ, hả ?
- Phải - Tôi giao chìa khóa xe Buick, nói.
- Anh không phải lo về chiếc ca nô kia. Nó dễ điều khiển lắm - Anh lấy chìa khóa, nói - Tôi sẽ săn sóc xe anh.
- Săn sóc cẩn thận nhé - Tôi nói.
- Anh cứ tin ở tôi.
Tôi leo lên tàu, cho máy nổ.
Duval cởi dây thừng buộc thuyền.
- Theo tôi, Flaggerty là thằng dóc tổ - Nghe anh nói, tôi chắc anh không tố giác chúng tôi khi chúng tôi đi khỏi.
Tôi quay lái, điều khiển ca nô đi dọc theo lạch đổ ra vịnh.
Sóng biển lớn nhưng không dữ. Chẳng bao lâu, tôi lái ca nô qua đập, ra khơi.
Ngoái lại đằng sau, Duval ra dấu chào, tôi chào lại. Bấy giờ, tôi tăng tốc, ca nô chồm lên trước, gầm lên, làm tóe những tia nước và bọt trắng như sữa.
***

Cudeo Key là đảo nhỏ nằm cách bán đảo năm dặm, bãi biển cát trắng lóng lánh, bờ biển trồng dừa, có những giò lan hình giống như cây, bao phủ bởi những bông hoa nhàn nhạt, trăng trắng điểm gân xanh và những cây bầu trong có những hạt rì rào đều đặn khi có cơn gió nhẹ. Xa hơn, trên bờ biển, trong trung tâm đảo, chằng chịt những cây đước và mãng cầu xiêm. Đó đây, bốc lên những lượn khói từ những lò than củi đước.
Tôi lách ca nô vào giữa những bụi rậm để tránh bị phát hiện từ ngoài biển.
Tôi lái ca nô vào trung tâm đảo tìm túp lều. Wonderly thay quần áo. Nàng mặc quần vải xanh lục, áo thun len và quàng một cái khăn choàng màu cam để giữ gọn các lọn tóc.
Nàng trông dễ thương và rất tươi mát.
Trên đảo, trời nóng, tôi chỉ mặc áo thun và cái quần Ga-bác-đin thế mà vẫn đổ mồ hôi như tắm.
Chúng tôi nghỉ dưới bóng rừng cây. Wonderly cho biết trên đảo chỉ có 20 người ở nhưng chúng tôi không thấy ai cả.
Khi tìm được túp lều, tôi ngạc nhiên hết sức. Ở đây, không những nhìn rõ biển mà còn cả Paradise Palms ở đằng xa và nhất là, nó không phải là một túp lều một chút nào. Đó là căn hộ chống bão do hội Chữ Thập Đỏ xây cách đây mấy năm để thí nghiệm khả năng chống bão.
Căn hộ xây như pháo đài toàn bằng xi măng cốt thép gắn chặt vào đá bằng những thanh sắt thép. Những vách ngăn xây dọc từ cao xuống thấp đến tận móng đào trong đá. Khung cửa sổ đều bằng thép với những cửa kính chắc chắn có hai lớp. Cửa được đóng bằng gỗ trắc bá dày đến ba lớp. Có ống máng đưa nước từ mái nhà xuống hồ chứa nước đào trong đá ở ngầm dưới căn hộ, đầy ắp nước, đủ dùng khi cần đến.
Căn hộ ở cuối đảo nhưng vì nó lộ liễu quá nên cách đấy hai dặm, không ai xây nhà cả. Thí nghiệm của hội Chữ Thập Đỏ thành công nhưng không ai đến ở cả. Chắc người địa phương thích ở lều gỗ nhỏ hay ở nhà to hơn.
- Lều em nói đây sao ? - Tôi nhìn nàng, hỏi. - Lều mà lại như thế này cơ à ?
Wonderly chắp tay sau lưng, nhón gót, ngắm căn hộ.
- Em chỉ thấy nó từ ngoài biển. - Nàng nói. - Người ta bảo không có ai ở đây. Em không ngờ nó lại tốt thế !
- Ta thử vào xem. - Tôi nói.
Mở không được. Tôi phải dùng súng bắn vào khóa cửa. Bên trong bẩn thỉu và nóng nực ghê gớm nhưng khi mở cửa lại dễ chịu hơn.
- Chúng mình có thể thu xếp nhà được đấy - Tôi bảo - Ở đây, chúng ta được an toàn. Ta thử đi thăm xung quanh xem sao.
Tôi tìm thấy một cái bến nhỏ trước đây người ta xây cho cái nhà này. Bị những cây đước vùi lấp nên nó dường như mất tích. Tôi tìm thấy nó tình cờ thôi, suýt tí nữa ngã xuống nước đầy lá úa.
- Đẹp thật ! - Sau khi dọn sạch bến ấy, tôi nói - Chúng mình sẽ lái ca nô vào đây. Đi nào, em !
Khi lái tàu chạy quanh đảo, chúng tôi gặp phải một làng nhỏ nép sát vào sườn phía tây đảo. Ở trên bờ, có ba hay bốn chiếc thuyền đậu, chừng nửa chục túp lều bằng gỗ và một tòa nhà bằng gỗ có vẻ như một cái kho.
- Em nấp vào trong phòng lái đi ! - Tôi nói - Anh đi mua thực phẩm.
Tốp đàn ông đứng trên bờ. Khi tôi lái đến chỗ neo, một gã cao lớn, ngực và chân trần tiến ra bắt lấy dây tôi liệng cho hắn.
Trong lúc tôi leo lên bờ, đám người hết nhìn tôi lại nhìn cái ca nô, trao đổi với nhau bằng ánh mắt.
- Ca nô của Tim đây mà ! - Gã cao lớn nhận xét, tay lau vào quần vải trước đây màu trắng.
- Phải - Tôi nói. Để cho họ khỏi nghi ngờ tôi ăn cắp, tôi nói thêm: - Tôi vừa mới thuê đấy. Tôi nghỉ mát ở bờ biển và muốn đi câu.
- Ca nô này đẹp tuyệt ! - Gã cao lớn nói.
- Anh nói không sai đâu - Tôi đồng tình.
Tôi buộc ca nô cho chắc và biết rằng họ không rời mắt khỏi tôi lấy một phút, tôi đi đến nhà kho, hy vọng rằng không ai có ý gây sự. Không có ai động đậy cả.
Người bán hàng xưng tên là Mac. Tôi tự xưng là Reilly. Anh là một người khô cằn, mắt long lanh như chim. Tôi có cảm tình với anh. Khi biết tôi là khách hàng, anh ta lại đâm ra ưa tôi. Tôi mua khá nhiều hàng.
Chúng tôi nhờ vài người, trong đó có gã cao lớn mang hàng ra ca nô. Mac đi theo họ nhưng không mang giúp gì cả.
- Canô của Duval đây mà ! - Khi đến bờ nước, anh nói.
- Anh ta có vẻ quen biết nhiều người ở đây thật - Tôi nói.
- Còn phải nói - Anh mỉm cười, nói.
Tôi mồi thuốc lá, trao cho anh môt điếu.
- Ở đây yên thật - Tôi đảo mắt nhìn bãi biển vắng vẻ nhận xét.
- Còn phải nói - Mac nói - Không có ai đến đây làm phiền chúng tôi cả.
- Tôi chẳng ngạc nhiên tí nào đâu - Tôi bảo.
- Hình như có lộn xộn ở Paradise Palms - Sau một lúc yên lặng, anh nói - một vụ án mạng có dính líu đến chính trị. Đài cứ gào lên mãi.
- Hình như thế.
- Dù sao, chuyện ấy chẳng ăn nhập gì đến chúng tôi.
- Nên hiểu lời anh nói như thế nào nhỉ ?
- Anh đến có một mình thôi chứ ? - Anh nhìn lên ca nô nói tiếp.
- Phải - Tôi nói.
Anh gật đầu, khạc nước miếng xuống nước.
- Tôi tưởng anh mang vợ theo.
- Tôi chưa lấy vợ - Tôi nói.
- Nhân tâm tùy mạng mỡ thôi.
Gã cao lớn ra khỏi ca nô, tiến về phía chúng tôi, mồ hôi chảy ròng ròng.
- Xong rồi - Hắn thông báo - Ca bin khóa - Hắn nói thêm.
- Phải - Tôi nói.
Mac và gã cao lớn nhìn nhau. Chắc họ suy nghĩ lung lắm đây.
Tôi đưa cho gã cao lớn năm đô la. Hắn cầm lấy tiền, mừng đến nỗi tưởng như giấy 100. Hắn mừng phát điên lên.
- Có lẽ chúng ta lại gặp nhau - Mac nói, giọng hy vọng - Bạn của Tim cũng là bạn của tôi.
- Tốt lắm - Tôi hài lòng nói.
- Tôi cho là Duval chỉ cho người tử tế thuê ca nô thôi - Mac nói tiếp.
- Anh nói đúng đấy - Tôi vừa trả lời vừa nghĩ rằng Duval biết mọi chuyện ở bờ biển. Tôi xuống ca nô.
- Thỉnh thoảng có một đoàn tàu tuần tra chõ mũi vào đây đấy - Mac ngồi xổm xuống thông báo vào tai tôi.
- Ô ! Thế à - Tôi nhìn anh, nói.
Anh nháy mắt:
- Chúng tôi không nói chuyện với họ bao giờ đâu.
- Hoan hô ! - Tôi nói..
- Có lẽ anh nên để nàng ra boong đi, trong ca bin nóng lắm - Anh nói tiếp, không nhìn tôi mà làm bộ ngắm cảnh xung quanh.
- À, thế hả ? - Tôi càu nhàu - Này, đừng có láu cá !
Anh rút gói thuốc ra, lấy một dúm nhai.
- Tôi, tôi không thích bọn cớm ở đây - Anh nhai thuốc rào rạo, tuyên bố - Herrick là thằng thọc gậy bánh xe. Nó là tên phá hoại. Dư luận vừa lòng khi nó bị khử.
- Tôi cũng nghe nói thế, không ai ưa hắn - Tôi đồng tình.
Tôi tháo dây buộc thuyền. Và cho máy nổ.
- Nếu anh cần thì tôi có xăng - Mac bảo tôi.
Tôi ra hiệu tay từ biệt anh.
***

Trăng tròn vành vạch lơ lửng trên bầu trời không một vẩn mây. Những cây dừa đong đưa theo gió, hắt bóng dài ma quái xuống đất. Ánh lửa than đỏ hắt vào da Wonderly. Nàng nằm ngửa, tay gối chéo sau đầu, đầu gối co lại, mặc quần soóc xanh lơ, áo thun đỏ và đi xăng đan. Mái tóc màu mật che một phần bộ mặt nàng.
Quì trước đống lửa, tôi nướng hai miếng sườn ngon lành, tỏa hơi thơm phức.
Chúng tôi mệt nhoài trong căn hộ bằng kền. Tôi ngạc nhiên thấy Wonderly ra tay quét dọn căn phòng. Chúng tôi cọ, quét, đánh bóng, lấy lá dừa rải vào một phòng và kéo đệm của ca nô vào trong một phòng. Chúng tôi còn tháo ốc lấy hai cái ghế dựa trong ca bin cùng với cái bàn mang về nhà với hai ngọn nến. Dọn xong, chúng tôi tưởng như ở nhà mình.
Trong hộc ca nô, tôi tìm thấy một khẩu Thompson và một khẩu cạc bin tự động có đủ đạn để gây một trận chiến nhỏ. Tôi mang súng cạc bin về nhà, để súng Thompson trong hộc phòng hờ lúc đường ra ca nô bị chặn. Thận trọng như vậy để phân chia bớt rủi ro.
Có cái radiô xách tay trong ca nô, tôi cũng xách về.
Chúng tôi đã làm việc cả ngày. Dù trời nóng, chúng tôi cũng cảm thấy đói. Tôi chia thịt sườn, khoai tây rán và hai chai Côca Côla ra làm hai phần.
- Này, ăn cơm đi ! - Tôi đặt đĩa lên ngực Wonderly, nói.
Nàng đặt đĩa xuống cái khăn trải trên cát để tránh cho cát khỏi dính vào tóc, rồi ngồi dậy. Ánh trăng và ánh lửa làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng.
- Em còn sợ không ? - Tôi vừa thái thịt ăn vừa hỏi.
- Không - Nàng lắc đầu, nói.
Chúng tôi bận rộn quá đến nỗi quên cả Killeano và những đứa khác.
- Không thể tin mọi việc mới xảy ra sáng hôm nay thôi, phải không em ? - Tôi nói - Hẳn em có nhiều chuyện để kể với anh. Vì sao em lại dây vào chuyện này ?
Nàng yên lặng một lúc. Tôi không muốn thúc ép nàng nhưng tôi phải biết chuyện này mới được.
- Em là đứa ngốc nghếch. Em đến đây vì có người hứa cho em việc làm. Và rồi, em chán cái việc bọn đàn ông cứ tưởng đàn bà con gái dễ chiếm đoạt nếu họ hành nghề trong hộp đêm. Lúc đầu, việc làm có vẻ hấp dẫn thật, nhưng sau rồi vẫn là chuyện cũ thôi. Lão chủ không cho em làm việc. Lão đòi ngủ với em. Em không chịu nên bị mất việc không còn có phương tiện về nhà nữa.
- Em thường chịu khổ như vậy à ? - Tôi nói.
- Bấy giờ, Speratza xuất hiện. Hắn đang cần người săn sóc hoa và trang trí sòng bạc. Thế là em có việc làm.
- Hoa với em hợp nhau lắm - Tôi nói.
Nàng gật đầu.
- Trong tám tháng đầu, mọi sự đều tốt đẹp. Em thích công việc làm của mình và được trả lương cao. Rồi, một ngày đẹp trời kia, Speratza cho gọi em đến. Hắn ở trong văn phòng với Killeano và Flaggerty. Chúng nhìn em trừng trừng và thầm thì với nhau làm em khó chịu. Killeano bảo em làm được việc này rồi bỏ đi với Flaggerty. Bấy giờ, Speratza bảo em ngồi xuống, cho em 1000 đô la và khuyên em nhận đi chơi với anh. Lúc ấy, em chưa biết là chuyện gì. Hắn bảo em rằng anh là du khách sộp và bởi những lý do mà em không cần biết, em phải đi chơi với anh. Nếu em hoàn thành công tác, em được 1000 đô la và một vé máy bay về nhà.
- Em nghĩ gì về chuyện ấy ?
- Em không biết nghĩ gì cả. Đây là món tiền lớn, em muốn được về nhà bằng mọi giá. Nhưng theo cách nói của Speratza về nội vụ, có cái gì đấy như bảo em đừng dây vào. Em hỏi hắn em thực sự phải làm gì. Hắn bảo em phải đi chơi với anh, em phải giải trí cho anh và em phải thuyết phục anh đưa về khách sạn. Hắn bảo em phải lên giường nằm với anh, phục thuốc cho anh ngủ và em sẽ chẳng việc gì cả. Điều quan trọng là em phải ngủ trong phòng anh. Em tưởng đây là một vụ ly dị mà chúng tính hại anh. Không ưa chuyện này, em từ chối.
Nàng hơi rùng mình, mắt nhìn trừng trừng ra biển đang lấp lánh ánh trăng.
- Hắn cố thuyết phục em, nhưng hắn càng nài nỉ, em càng chắc rằng có chuyện gì mờ ám đây. Cuối cùng, hắn đứng dậy, bảo em đi với hắn. Cả hai đi ra cảng trong xe hơi của hắn.
Nàng ngừng nói, nhìn bàn tay của mình. Tôi không ép. Nàng lại tiếp tục sau khi yên lặng được một lúc:
- Hắn dẫn em vào một căn hộ ở cảng. Vừa vào nhà, em hiểu đây là loại nhà nào. Chỉ việc nhìn mụ chủ ghê gớm cùng những cô gái ngắm em từ cầu thang xuống là em biết... Thật là khủng khiếp !
Tôi trao cho nàng điếu thuốc. Chúng tôi lặng lẽ hút thuốc một lúc.
- Có phải hắn bảo nếu em từ chối, em sẽ bị đày đến đấy, phải không ? - Cuối cùng, tôi nói.
Nàng gật đầu:
- Em sợ quá nên sẵn sàng nhận làm mọi việc
- Chẳng có gì là lạ cả. - Tôi bảo.
- Sau cùng, em nói rằng em đồng ý. Hắn đưa em về sòng bạc. Hắn dọa sẽ sai người canh chừng em luôn luôn. Hắn và Flaggerty đã luôn luôn rình rập chúng ta mà không sợ lộ diện. Nếu em báo cho anh biết, chúng giết anh ngay và tống em vào cái nhà ấy.
- Bọn chúng tử tế tệ ! - Tôi nói. - Khi anh bất tỉnh, sự thể xảy ra như thế nào ?
- Em biết chúng đã hòa thuốc mê vào rượu mùi. Chúng đã báo cho em biết để em không uống rượu... Khi anh bất tỉnh rồi, em để cho chúng vào phòng. Speratza và Raggerty vào quan sát anh, để anh nằm xuống. Chúng bảo em vào giường nằm bên cạnh anh và ở đó đến sáng. Chúng cấm em không được dậy sớm. Em sợ quá nên tuân lệnh chúng. Em chắc có chuyện gì khủng khiếp. Em nghe tiếng chúng đi lại trong phòng khách. Bấy giờ, em biết chúng làm gì rồi. Em không nhắm được mắt suốt đêm. Khi trời sáng, em đi sang phòng khách. Anh biết sự thể xảy ra sau đó như thế nào rồi.
Tôi lại gần nàng.
- Thế nhưng, cuối cùng, em đã phản bội lại bọn chúng. - Tôi nói. - Tại sao ? Tại sao em lại mạo hiểm như thế ?
- Em không muốn để một người vô tội mắc vào vụ án. - Nàng nói. - Ngoài ra, em đã nói với anh rằng em theo phe anh, anh còn nhớ không ?
- Anh nhớ chứ ! - Tôi nói. - Nhưng em lại vướng vào vụ này. Anh không giận vì em theo phe chúng.
- Anh thấy đấy, em đã không theo phe chúng. Tôi quay mặt nàng về phía tôi.
- Anh phải lòng em rồi đấy ! - Tôi nói với nàng.
- Em cũng đã yêu anh. - Nàng kề môi vào cổ tôi, nói. - Mặc kệ. Em không muốn chỉ tự cứu lấy mình. Em không muốn chúng làm hại anh.
Chúng tôi vuốt ve nhau. Yêu nhau thật không khó.
- Anh tự hỏi không biết phải làm gì với em. - Cuối cùng, khi ánh trăng lướt về phía trái chúng tôi, tôi nói.
- Anh phải làm gì với em, hả ? - Nàng đứng dậy, mắt tỏ ý khiếp sợ. - Anh định làm gì thế ?
- Để em ở lại đây. Em có thể tự xoay sở lấy được không ?
- Anh định làm gì vậy ? - Nàng bám lấy cánh tay tôi.
- Em hãy suy nghĩ đi, em cưng. - Tôi nói. - Anh không thiếu việc đâu. Trước hết là thằng Killeano. Em nhớ hắn chứ ? Cái thằng hơi béo giống như lãnh tụ ấy ?
- Anh không trở lại Paradise Palms chứ ?
- Chắc chắn rồi. Anh đến đây để tìm chỗ giấu em.
- Anh điên mất rồi ! - Nàng kêu lên - Anh có thể làm gì để chống lại nhiều người như vậy ?
- Em sẽ biết thôi. - Tôi mỉm cười, nói. - Cả hai đứa chúng mình đều bị kết tội giết người. Anh định thanh toán nội vụ. Khi nào anh chưa tìm ra thủ phạm giết Herrick và chưa tố cáo được hắn thì chúng mình chưa an toàn đâu.
- Nhưng anh không thể trở lại đấy một mình được. - Nàng thảng thốt nói.
- Anh trở lại đấy một mình và ngay bây giờ đây. - Tôi bảo nàng - Khi nào biết chắc em được an toàn ở đây anh mới yên tâm ra đi.
- Em không yên bụng ở đây dâu. - Nàng nói vội, vội quá.
Tôi lắc đầu:
- Em yên tâm đi ! Hãy nghe anh bảo đây: chiều mai, anh trở lại. Anh đi ca nô. Em không được ra khỏi nhà. Anh để súng và một ít thực phẩm cho em. Nếu có người đến, em khóa cửa ở trong nhà. Nếu em chịu khó cảnh giác, chúng không bắt được em đâu. Ngoài ra, không có ai đi đến đây đâu.
- Nếu anh không về thì sao ? - Môi run run, nàng hỏi.
- Anh sẽ xoay sở được mà. Anh để cho em 17.000 đô la. Em đi tìm Mac. Hắn sẽ thu xếp cho em về Nữu Ước. Anh sẽ gặp và bảo hắn.
- Không. - Nàng nói. - Anh đừng nói. Em không muốn ai biết em ở đây một mình.
Kể ra nàng cũng không ngu đần gì.
- Anh đừng bỏ em. - Nàng dựa vào mặt tôi. - Em không muốn mất anh, ta mới quen nhau mà lại phải xa nhau nhanh như vậy.
Chúng tôi bàn cãi với nhau, nhưng tôi đã quyết định rồi. Cuối cùng nàng hiểu và thôi không ngăn cản tôi nữa. Nàng ngồi, tay khoanh lại, tựa lên đầu gối, vẻ buồn buồn và sờ sợ.
- Thôi cũng được ! - Nàng nói.
- Herrick hẳn biết có chuyện gì nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức chúng khử hắn. - Tôi nói. - Em đoán thử xem chuyện gì ?
Nàng lắc đầu:
- Em mới biết hắn. Hắn thường đến sòng bạc, nhưng em không nói chuyện với hắn bao giờ.
- Hắn có bạn gái không ?
Nàng gật đầu:
- Hắn đi với cô gái tóc đỏ hoe. Đó là một ca sĩ thuê nhà trong tòa nhà lớn ở đại lộ Langcing làm toàn bằng đá cẩm thạch và thép mạ crôm ở dãy bên phải khi lên gác.
- Em có quen ả không ?
- Không, em nghe mấy đứa bạn nói. Ả cứng cỏi và gian tham. Không phải là loại người như em.
- Ả tên gì ?
- Lois Spence.
- Được rồi. Có lẽ ả biết được đôi điều.
- Anh phải coi chừng đấy - Nàng đặt tay lên đầu gối tôi, nói.
- Chắc chắn rồi. - Tôi hứa - Còn Killeano, em có biết gì về hắn không ?
- Em chỉ biết hắn là tay to. Sòng bạc là của hắn và hắn là thị trưởng.
- Em có bao giờ đặt câu hỏi tại sao Herrick lại cứ quanh quẩn ở sòng bạc không ? Hắn không đánh bạc chứ ?
- Không.
- Được rồi - Tôi đứng dậy, nói - Này, có lẽ ả Spence có thể giải đáp câu hỏi của anh. Bây giờ, cưng ơi, anh đi thay quần áo đây.
Tôi vào nhà, mặc bộ com lê xanh đậm. Tôi gặp Wonderly ở phòng khách. Nàng đang đợi tôi. Nàng tự chủ được nhưng tôi biết rằng nàng sắp khóc.
Tôi đưa cho nàng hộp thuốc xì gà, nói:
- Em giữ hộp này cẩn thận. Đây là tất cả tiền của anh. Anh phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được đấy.
Nàng bám lấy tay tôi, nói:
- Anh đừng đi !
Tôi vuốt ve nàng, không trả lời.
- Nếu có chuyện gì xảy ra cho anh... - Nàng nói.
- Không có chuyện gì xảy ra cho anh đâu. Em hãy đi theo anh ra ca nô.
Trời hãy còn nóng. Trong không khí yên lặng, hơi ấm của các cây đước tỏa hương thơm. Đứng dưới ánh trăng, Wonderly đẹp đến nỗi tôi định bỏ hết mọi sự. Nhưng tôi tự chủ được.
Tôi kéo ca nô ra.
- Chiều mai đừng có cho anh uống thuốc ngủ đấy - Khi ca nô rời khỏi biển, tôi hét.
Nàng ra dấu từ biệt mà không nói năng gì cả. Tôi tin rằng nàng khóc.
***

Paradise Palms chẳng những đẹp vào ban đêm mà còn đẹp cả vào ban ngày. Từ xa, tôi nhìn thấy cái vòm lóng lánh của sòng bạc trong khi tôi lái ca nô về bến. Tôi tự hỏi không biết có ủy ban chờ tiếp đón tôi đổ bộ bằng súng săn không.
Mới đúng mười giờ rưỡi. Theo như tôi đánh giá thì bến tàu vắng vẻ. Tôi tắt máy, đặt khẩu Thompson ở gần tầm tay, lái ca nô vào bờ.
Cách cảng hai mươi mét, tôi thoáng thấy một bóng người vừa lùn và mập nhô ra khỏi bóng râm. Bóng ấy đi ra bến tàu. Tôi nhận ra Tim Duval.
Anh đỡ lấy dây tôi ném, buộc vào cọc.
- Chào anh - Anh vừa nói vừa toe toét cười.
Tôi liếc nhìn cảng, nói:
- Chào anh.
- Hai giờ trước đây, bọn chúng đến, nhưng tôi chuồn. Bà xã nói tôi đi biển để giải thích việc không có ca nô ở bến. Chúng không tìm ra cái xe của anh đâu. Sau khi lùng sục khắp cả, chúng bỏ đi. Chúng đông lắm.
Tôi gật đầu, nói:
- Cám ơn anh.
- Còn bây giờ thì sao ? - Anh xắn cái quần dạ xám đầy vết bẩn lên, nói.
- Tôi có chuyện ở thành phố. Cuộc săn người còn tiếp tục chứ ?
- Phải - Anh huýt sáo trả lời - Chúng miêu tả hình dạng anh sai bét. Chúng bảo rằng anh đẹp trai.
Tôi phá lên cười:
- Tốt. Này, tôi sắp ra thành phố đây.
- Một người như anh không dễ gì bị bắt, phải không ? Anh có muốn tôi đi với anh không ?
- Sao anh lại muốn dây vào chuyện này thế - Tôi hỏi.
- Tôi muốn bị treo cổ nếu tôi biết được chuyện này - Anh vừa nói vừa lùa những ngón tay chuối mắn vào mái tóc rối - Có lẽ vì tôi ghét thành phố này. Có lẽ vì tôi không ưa Killeano. Có lẽ tôi điên không chừng.
- Tôi chỉ đi một mình thôi. - Tôi nói. - Tôi cần dùng một cái xe hơi. Anh có thể cho tôi mượn một cái được không ?
- Được chứ. Nó như cái đinh nhưng nó chạy được.
- Anh đi lấy xe đi.
Trong lúc chờ đợi, tôi hút thuốc. Tôi có thể nghe tiếng nhạc khiêu vũ từ sòng bạc xa xa vẳng lại.
Duval lái cái xe hiệu Mercury xám, mui trần trở lại. Nó có vẻ như đã bị hư hại nhiều nhưng máy lại nổ giòn.
Tôi leo lên xe.
- Anh muốn tôi trả tiền bây giờ không ? - Tôi hỏi.
- Tôi còn ca nô, xe của anh và giấy 1000 đô la đúng không nào ? - Anh nói - Tôi còn đòi hỏi gì hơn. Tôi chỉ muốn được tham gia vào vụ này.
Tôi lắc đầu, tuyên bố:
- Lúc này chưa được đâu.
Anh nhún vai. Tôi biết anh thất vọng.
- Cũng được. - Anh nói.
Tôi chợt nảy ra một ý kiến:
- Anh có quen nhà báo nào trong thành phố không ?
- Có chứ ! Jed Davis ở báo Sao Sáng. Anh ta hay đến đây. Chúng tôi thường đi câu chung với nhau.
- Cố tìm giúp tôi những chuyện xấu trong quá khứ của Killeano. Hãy bảo Davis cố tìm. Một gã như Killeano chắc có chuyện xấu trong đời tư. Tôi cần có chi tiết càng nhiều càng tốt.
Mặt anh sáng hẳn lên. Anh nói:
- Tôi sẽ cố sức.
- Còn chuyện này nữa, ở nơi nào đó dọc bờ biển, có một hộp đêm. Tôi cần biết ai là chủ. Speratza ở sòng bạc đến đấy một cách dễ dàng. Tôi cho là chuyện này hấp dẫn đấy.
- Tôi biết hộp đêm ấy - Anh bảo - Chúng tôi sẽ tra xét hộ anh.
Tôi mở máy xe. Chợt tôi lại nghĩ ra một ý khác. Tôi nói:
- Anh cho tôi số điện thoại. - Tôi nhìn anh, nói. - Có thể có chuyện phiền đấy. Tôi có thể không trở về nữa. Nếu xảy ra chuyện ấy, anh giúp tôi một việc được không ?
Anh hiểu ngay.
- Chắc chắn rồi. Tôi sẽ săn sóc cô ấy. Anh có thể nói cho tôi biết hiện giờ cô ấy ở đâu không ?
- Ở Cudeo Key. - Tôi nói.
- Được. - Anh gật đầu, nói. - Chỗ ấy tốt. Mac ở đấy.
- Tôi biết rồi, anh ta là một tay tốt.
- Chúng ta đều là người tốt cả. Tôi sẽ chăm lo cho cô ấy.
- Tôi yêu cô ấy. - Tôi nói chậm rãi. - Nếu có chuyện gì xảy ra cho cô ấy... - Tôi nhìn anh, đe dọa.
Lại đồng ý, anh nhắc lại:
- Tôi sẽ săn sóc cho cô ấy.
Sau khi cám ơn anh, tôi lái xe đi.
***

Đại lộ Lancing ở trong khu sang trọng nhất trong thành phố Paradise Palms. Đó là con đường rộng rãi trồng dừa thẳng tắp.
Chẳng khó khăn gì, tôi cũng tìm ra tòa nhà bằng cẩm thạch đen và thép mạ crôm. Ngay lối vào cửa có một căn phòng xây hình bán nguyệt sáng trưng trông cứ như cây Nô-en trồng trái mùa.
Tôi lái xe Mercury vào nhà. Một xe Limousine sẫm màu, dài như nửa dãy nhà, bóp kèn để đòi nhường lối, phóng vào nhà trước mặt tôi nhẹ như ru. Xe đỗ trước cửa ra vào, ba cô gái sang trọng, phì phà thuốc lá, lông mày tỉa, mặc áo lông chồn, ra khỏi xe, đi vào nhà.
So với xe này, chiếc Mercury trông như anh bà con nghèo đến thăm các cậu triệu phú.
Tôi dừng xe sau chiếc Limousine rồi vào nhà.
Căn phòng rộng rãi như một sân trượt tuyết nhưng quyến rũ hơn. Có hai cái bàn to. Một cái dùng cho lễ tân, cái dùng để thông tin, một quầy bán hoa, một quầy bán thuốc lá và phòng xép dành cho nhân viên trực. Nhà trông thật là thanh lịch: thảm dày đến nỗi nó quét vào chân tôi.
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Ba cô gái sang trọng đi đến gần cầu thang. Một cô hai tay kéo dây lưng liếc tôi. Cô nàng ăn mặc sang quá nên không hấp dẫn được tôi: đàn bà loại này có thể moi cả hai hàm răng bạn mà không cần dùng thuốc mê đâu.
Tôi đi về phía nhân viên trực. Đó là một ông già buồn rầu mặc đồng phục xanh lá mạ. Cuộc sống của ông hẳn không được vui lắm.
Tôi tựa khuỷu tay lên tấm ván ngăn phòng xép. - Này, ông già - Tôi nói.
Ông ngước mắt lên gật đầu chào tôi, nói:
- Thưa ông, ông hỏi gì ạ ?
- Cô Spence có phải ở đây không ạ ?
Ông lại gật đầu:
- Thưa ông, phòng 466. Dùng thang máy bên phải.
- Cô ấy có ở nhà không ?
- Thưa ông, có.
- Tốt lắm - Tôi mồi thuốc lá, nói.
Ông nhìn tôi ngạc nhiên nhưng vì đã được huấn luyện kỹ nên ông không hỏi tôi tại sao lại không lên thăm cô ta. Ông ta đành tâm chờ đợi. Tôi lơ đãng hỏi:
- Bố có cần tiền không ?
Lông mày chớp chớp, lão nói:
- Thưa ông, tiền luôn luôn có ích.
Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng khách, nói:
- Ở đây hàng ngày chắc không vui, có phải không ? Khách thì sung sướng nhưng nhân viên lại khác, phải không ?
Ông gật đầu, chua chát nhận xét:
- Về nguyên tắc, tiền thưởng của khách đủ cho chúng tôi tiêu, nhưng khách keo kiệt đến đồng xu cũng không chịu nhả.
Tôi rút túi ra năm đô la, xếp lại cẩn thận. Lão già cứ trố mắt ra nhìn tiền. Tôi nói:
- Tôi quan tâm đến cô Spence. Ông có biết gì về cô ta không ?
Ông già khó chịu, liếc nhìn xung quanh, van vỉ:
- Ông đừng chìa tiền cho mọi người thấy như thế. Tôi không muốn mất việc.
Tôi giấu tiền vào tay nhưng cố để thò ra một mẩu, sợ ông già quên.
- Ông có nói không nào ? - Tôi hỏi dịu dàng.
- Thưa ông, tôi biết cô ta - Ông công nhận - Cô ấy ở đây đã ba năm. Tôi biết rõ những người thuê nhà ở đây - Ông nói cứ như ngửi được cả hơi ả vậy.
- Cô ấy tử tế với ông ?
- Có lẽ cô ấy không quá đáng đâu, thưa ông - Ông nhún vai, nói.
- Nói khác đi là cô ta không xéo lên ông vì sợ bẩn chân chứ gì ?
Ông gật đầu. Tôi hỏi:
- Cô ấy làm gì để sống vậy ?
Khuôn mặt già nua nhăn lên:
- Tom, người hầu thang máy, nói cô ta nóng như lửa. Không biết ông có hiểu không chứ tôi thì tôi hiểu.
Tôi nói:
- Có phải đó là cách nói trơ tráo rằng cô ta bảo sao nghe vậy không ?
Lão lắc đầu:
- Lần đầu, tôi không nói nhưng lần sau là chuyện khác. Cô ta khiêu khích cho đàn ông phát thèm rồi bỏ. Lần thứ nhì, tốn tiền đấy. Tôi đã được chứng kiến mấy gã nổi cơn điên vì không kiếm ra đủ tiền để cung phụng cho cô nàng.
- Nàng làm cho ông sôi máu lên, có phải không ?
Ông gật đầu:
- Có gã đáng thương đã tự tử vì cô nàng đấy.
- Thế là chết đứ đừ rồi.
- Hắn nổi cơn điên.
- Herrick có vừa lòng cô ta không ?
Ông nhìn tôi nghi ngờ:
- Tôi không biết có được phép nói về hắn không, thưa ông. Bọn cớm lục lạo ở đây từ sáng nay. Chỗ nào cũng có chúng.
Tôi đưa cho lão xem đầu kia tờ giấy bạc, hy vọng làm cho lão chú ý hơn nữa. Tôi nói:
- Cố tí nữa đi, bố già !
- Với hắn thì lại khác. Cũng như tên người Basque.
- Người Basque à ?
Ông lão gật đầu:
- Lúc này hắn đang ở đây.
- Cô ta là bạn gái của Herrick à ?
- Họ thường đi chơi chung với nhau. Herrick có nhiều tiền lắm nhưng tôi không tin cô ta là bồ của hắn, không phải như ông nghĩ đâu.
- Nếu không phải thì gã Basque ?
Ông nhún vai:
- Ông biết những người đàn bà ấy thế nào rồỉ. Trong số nhiều bạn trai, họ, thường có bồ thật.
- Thế còn Herrick ?
- Hắn không như những người khác. Hắn không bao giờ ngủ ở nhà cô ấy. Theo ý tôi, họ tính toán chuyện gì khác. Có lẽ, họ làm áp phe với nhau hay một cái gì tương tự như thế.
- Ông không đoán ra chuyện gì à ?
- Không. Nàng không giấu Herrick tên Basque. Hắn thường có mặt ở đây khi Herrick đến. Gã Basque không làm phiền họ.
- Vậy thì tên người Basque ấy là ai ?
- Hắn tên là Juan Gome, tay chơi bóng quán quân thành phố.
- Ngoài việc ấy ra, hắn còn làm gì ?
Lão già đảo mắt giễu cợt.
- Tôi cho rằng hắn đến mất sức vì cô Spence.
- Bọn cớm có đến viếng cô ta không ?
Lão gật đầu:
- Ông không biết tin gì sao ?
- Không, khi có Gomez ở đây - Lão nở nụ cười lạnh lẽo - Cô ta rất khó giải thích sự hiện diện của gã trong phòng cô lúc tám giờ sáng.
- Hẳn cô ấy nói hắn đến để sửa tủ lạnh - Tôi nói - Có bao giờ lão thấy Killeano ở đây không ?
- Không.
- Được rồi - Tôi luồn tiền vào tay lão, nói. Lão giấu biến ngay tờ giấy nhanh như chớp.
Tôi vừa định bước đi thì lão già cúi xuống quầy, thì thầm:
- Họ kia kìa !
Tôi quay mặt lại, thấy họ. Vì là đối tượng quan tâm nên tôi quan sát ả Spence trước. Ả mặc cái quần đã sờn, đi giày ba ta, mặc áo sơ mi hoa vàng, nâu, trắng và cổ quấn khăn màu cam. Hông ả hơi nặng nề, thân hình có dáng uể oải, các chi đều dài. Tóc ả đỏ hung trông như giả. Miệng rộng, mắt xanh, lông mi trông như hàng rào sắt thu nhỏ. Ả dùng nước hoa của hãng Revlon tên là "trái cấm", mùi phấn khêu gợi nhất từ trước đến nay. Khi ả đi ngang qua, nức mùi nước hoa Chanel số 5, tôi nhận thấy cử chỉ của ả có vẻ kiêu kỳ, cặp mắt khêu gợi những tội lỗi lạ lùng.
Tôi tự nhủ: nói chuyện với ả hấp dẫn đây, với điều kiện phải có hai người lực lưỡng canh cửa sẵn sàng dùng sức gỡ tôi ra khỏi móng vuốt ả khi ả tước mất khả năng kêu cứu của tôi.
Gã Basque là hạng người bình thường. Hắn vừa cao vừa to ngang và có vẻ khỏe mạnh một cách nguy hiểm. Hắn mềm mại như con báo và đáng sợ gấp hai nó. Mặt gã xương xương và rám nắng, độc ác một cách lạnh lùng. Cặp mắt hắn lạnh lẽo đến nỗi bạn không dám vỗ vai hắn.
Ả Spencé trao chìa khóa cho người gác cửa mà không thèm nhìn, bước ra phòng lớn, miệng vẫn không ngừng nói chuyện với Gomez.
Ả cố ý lắc hông khi đi làm cho tất cả đàn ông ở đó kể cả tôi phải liếc trộm.
Đi đến giữa phòng, ả dừng lại, xin Gomez điếu thuốc. Hắn đang bật lửa cho ả thì loa phát thanh chợt rung lên lanh lảnh:
- Đây là tiếng nói của cảnh sát Paradise Palms - Cái loa chợt ù ù một giây rồi chợt ầm ầm: - Xin nhắc lại lời kêu gọi lúc chín giờ mười lăm phút về vụ ám sát Herrick. Chúng tôi đang truy tầm tên Chester Cain. Nhận dạng: 1 mét 83, nặng 95 kilô, khoảng 35 tuổi, tóc hung, da tái, mặc com lê xám, đội mũ mềm xám. Có lẽ hắn đang tìm cách trốn ra khỏi thành phố... Đồng bào đừng mạo hiểm vô ích: tên này nguy hiểm. Ai thấy hắn, phải báo ngay cho cảnh sát bằng điện thoại. Không nên bắt hắn nếu không có súng. Thông báo chấm dứt.
Ả Spence quăng thuốc lá, lấy chân dí lên, giận dữ nói:
- Bọn cớm chưa bắt được thằng khốn này sao ?
***

Môn chơi bóng pelote của người Basque là môn thể thao nhanh nhất và cứng rắn nhất thế giới. Người ta dùng cái vợt chistera, giống như cái rổ nối vào dây cua roa buộc vào tay phải người chơi. Cái rổ này cong, dài chín tấc, sâu hơn năm đốt, một đấu thủ có khi phải dùng đến ba hay bốn cái rổ trong một trận đánh. Quả bóng bằng da cứng gọi là pelota nhỏ hơn quả bóng bầu dục, được phủ bằng da cừu.
Người chơi ném bóng mạnh đến nỗi có khi làm bạn gãy tay hoặc gãy chân. Sân chơi gọi là cacha rộng rãi, bao phủ bằng tường xanh nối với hàng rào thẳng đứng rất cao. Chỗ thềm xi măng của cacha nối với nền của sân vận động có kẻ một vạch đỏ để giới hạn diện tích của sân chơi, một hàng rào thẳng đứng bảo vệ khán giả.
Người chơi đập bóng xuống đất, lúc bóng nẩy lên, đỡ lấy, vận hết sức vào cánh tay phải tạt bóng vào tường, lúc bóng bật ra, đối phương phải chặn bóng để giữ bóng vào cuộc. Các đấu thủ di chuyển nhanh như cắt. Cánh tay họ vươn dài ra cùng với vợt chistera như phép màu để đón và đánh quả bóng bằng sức của trái đạn pháo. Đấu thủ phải giữ quả bóng pelota trong cuộc cho đến khi nó rơi ra khỏi vạch giới hạn hay đấu thủ không đánh bật được nó lên.
Ít có môn thể thao đòi hỏi dùng sức chịu đựng và sự nhanh nhẹn bằng môn này. Người ta đồn rằng hầu hết những đấu thủ pelote đều chết trẻ. Nếu quả bóng không gây thương tích sớm hay muộn thì tim họ cuối cùng cũng bị vỡ ra.
Tôi lái theo xe Cadillac của ả Spence và bạn đồng hành của ả đến một tòa nhà lớn bằng hồ giả cẩm thạch màu san hô trên mái nhà. Tôi thấy ả tách ra khỏi đồng bạn ở cửa dành cho đấu thủ và đi vào khán đài. Tôi theo gót ả.
Bây giờ, tôi ngồi bên cạnh ả trên cái ghế bành bằng vải nhung xù ở dãy đầu tiên trên khán đài được bảo vệ bằng hàng rào chắn. Ở dưới, sân cacha đèn chiếu sáng trưng.
Bốn người Tây Ban Nha trẻ khỏe di chuyển trên sân, đánh quả bóng dường như vô hình và thực hiện những pha nhào lộn khó rất thành công. Khán giả như bị mê hoặc vì cuộc chơi nhưng tôi chú ý đến ả Spence hơn.
Trước mặt ả, trên gờ phẳng ban công, có tờ chương trình, ống nhòm, cái túi xách, gói thuốc lá và một cái khăn quàng đỏ. Mùi nước hoa số 5 vương trên đồ dùng của ả, lên ả và tất nhiên cả tôi nữa.
Ngồi gần, hơi ấm tinh tế tỏa ra từ người ả làm tôi xao xuyến. Tôi mơ màng tự hỏi không biết ả nói gì nếu tôi ôm hôn ả theo kiểu tài tử điện ảnh.
Bốn gã Tây Ban Nha đã kết thúc trận đấu. Họ rời sân trong tiếng hoan hô rộn rã. Họ mệt nhoài và toát ra mồ hôi như tắm. Nếu tôi mà như họ thì phải có cáng khiêng đi và cô y tá có ánh mắt dịu dàng luôn luôn phải chườm nước đá trên trán tôi.
Lúc nghỉ giữa hiệp, ả Spence đảo mắt quanh cử tọa tưởng như chờ đợi mọi người đứng lên khi thấy ả để hát quốc ca. Nhưng chẳng có ai nhúc nhích cả.
Ả nhìn sang bên phải rồi sang bên trái. Vì tôi ngồi bên trái nên ả nhìn tôi. Tôi ném cho ả ánh mắt vừa an ủi vừa dịu dàng hy vọng làm mất vẻ kiêu kỳ của ả. Tôi không thành công hoàn toàn nhưng cũng có hiệu quả. Ả nhìn tôi trừng trừng.
Tôi cúi đầu, vui vẻ khẽ nói:
- Người ta đồn rằng tình trạng thiếu cao su làm cho vị trí người đàn bà bớt vững vàng hơn trước đây bốn năm.
Ả không nói "Hả" ? Gì thế ?" như tôi muốn mà quay đầu đi như khi đụng phải một gã say rượu muốn bắt chuyện. Ả lại nhìn tôi, thấy tôi hé miệng mỉm cười, ả lơ đãng mỉm cười trả lại.
- Tôi tên là Reilley - Tôi nói - Tôi là tay chơi có nhiều bạc và ưa gái tóc hung đỏ. Cô hãy kêu cứu trước khi quá trễ. Tôi nổi tiếng vì hay đi nhanh đến đích.
Ả nhìn tôi, không cười nữa, mặt nghiêm lại.
- Tôi tự xoay sở lấy được - Ả nói, giọng khàn khàn làm tôi lạnh xương sống - ngoài ra, tôi ghét các tay chơi.
- Xin lỗi nhé - Tôi gật đầu - Tôi thi trượt môn tâm lý. Tôi cứ tưởng cô ưa các tay chơi.
Tệ thật. Tôi cầm lấy tờ chương trình, giả bộ xem kỹ.
Ả lại lơ đãng nhìn tôi lần nữa, rồi tập trung xuống sân chơi.
Bốn đấu thủ vừa vào sân, có Gomez ở trong số ấy. Dễ biết đây là tay vô địch thành phố: không những khán giả hoan hô cuồng nhiệt mà cả ba đấu thủ kia cũng đứng sau lưng để hắn độc quyền hưởng sự quan tâm của khán giả. Hắn lộ vẻ rất tự tin và khá kiêu ngạo. Tôi thấy hắn giơ tay chào đám đông. Hắn có quyền được kiêu ngạo vì chưa bao giờ tôi lại thấy người đàn ông đẹp được như hắn. Hắn đưa mắt về hướng chúng tôi, chào riêng ả Spence. Ả chẳng để ý gì, vì thế, tôi chào lại để cười chơi. Nhưng Gomez tỏ ra không hài lòng về cái chào lịch thiệp của tôi.
Môi ả Spence mím lại nhưng ả không nói gì cả.
Bốn đấu thủ giờ đây tập trung ở giữa sân. Họ làm quen với bóng khi bóng được ném vào sân. Sau cùng, họ tách ra và đứng vào chỗ quy định. Tôi lầu bầu nho nhỏ:
- Có phải mấy gã kia được trả tiền để chơi trò chơi đàn bà này hay sao ?
Ả đáp ngay không còn kịp giữ vẻ kiêu kỳ nữa:
- Anh tự cho mình là tay chì hay sao ?
- Nếu có dịp, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy - Tôi nói.
Ả cúi về phía trước để xem các đấu thủ. Nếu mắt ả là súng thì tôi đã chết ngay đứ đừ rồi.
Gomez đánh trước. Tôi phải công nhận rằng hắn đánh bóng đáng sợ thật. Quả bóng rít trong không khí, đụng phải mái nhà bật lại gần như song song với mặt đất, ù ù như ong vò vẽ. Một trong các đấu thủ chạy về phía tường bên cạnh, nhảy ba bước lên dốc như người leo thang. Hắn đỡ vào cái vợt chistera, nhảy xuống đất, đánh bóng đi. Những quả bóng trắng chạy khắp các hướng, cánh tay vươn dài ra, chỗ này, chỗ kia, tiếng bóng rít lên. Gomez chơi bóng đúng như người ta chờ đợi ở một nhà vô địch: rất giỏi. Sức của hắn đáng sợ. Các điểm thắng tiếp nối. Hắn thắng trận đi như chơi.
Tôi liếc trộm ả Spence. Ả xem trận đấu với vẻ khinh mạn và chán chường, dường như ả biết trước diễn biến trận đấu nên chẳng quan tâm xem tí nào.
Tôi nhớ lại lời ông già ở khách sạn về tính nóng nảy của ả. Phải chọc cho ả nóng hay ả nổi nóng bất cứ lúc nào. Tôi tiếc rằng đã không hỏi kỹ để biết rõ chi tiết hơn.
- Chỉ tí nữa gã vũ phu cao lớn kia đến tìm cô. Ta cho hắn ăn thịt thỏ chăng ? Cô có đi với tôi ngắm cảnh thiên nhiên không ? Nếu cô không thích, tôi sẽ chỉ cho cô xem các dấu xăm mình của tôi.
Ả quay lưng lại tôi, nói:
- Tôi đã bảo anh rằng tôi ghét các tay chơi.
Gomez vừa đánh gãy vợt chistera. Nhăn mặt, hắn đòi nghỉ một phút rồi đi về phía người săn sóc da đen để gắn cái giỏ mới vào tay.
Tôi nhìn quanh để xem có ai chú ý đến chúng tôi không. Chẳng có ai cả. Tôi nắm tay, đấm vào phía trên hông ả. Ả lảo đảo, thở hổn hển. Tôi cười, nói:
- Cô em có thích tay chì không nào ?
Ả không quay đầu lại, nhưng mũi nhăn, mắt tối sầm lại. Ả nhặt các thứ để rải rác trên lan can rồi đứng dậy. Ả nói giọng đanh và khô:
- Chúng ta cùng đi ngắm cảnh đi.
Ả rẽ lối đi ra cầu thang.
Tôi theo gót ả trong cơn bão hoan hô. Gomez chắc vừa thắng điểm cuối cùng. Tôi đưa ả Spence chuồn vừa đúng lúc.
***

Gã gác cổng nghiêm trang lấy tay ra hiệu gọi xe khi thấy ả Spence đến. Vừa mới qua cửa xoay thì xe Cadillac đã chờ chúng tôi.
Gã gác cổng nhìn chúng tôi nghi ngại khi đỡ ả Spence lên xe. Ả nhường cho tôi lái xe. Tôi khởi động cho xe chạy đi nhẹ như ru.
Tôi phóng hết tốc lực đến đại lộ Laincing. Ả không nói gì suốt đường đi mà ngồi ngay đơ trên ghế, mắt nhìn thẳng và cắn môi dưới bằng hàm răng vừa to vừa trắng.
Tôi dừng xe trước tòa nhà, mở cửa, xuống xe. Ả Spence cũng bắt chước tôi. Chúng tôi đi qua phòng lớn. Lúc đi qua chỗ lão già gác cửa, tôi nháy mắt. Lão há hốc mồm nhìn tôi cứ tưởng như là nạn nhân của ảo giác.
Thang máy tự động đưa chúng tôi lên tầng thứ tư. Chúng tôi rảo bước qua hành lang rộng dẫn đến phòng số 466. Chúng tôi không nói gì cả mà cũng không nhìn nhau. Không khí căng thẳng ngấm ngầm.
Ả mở cửa. Chúng tôi vào căn phòng rộng nửa trang trí bằng vải màu mơ nửa bằng thép mạ crôm. Tôi đóng cửa lại, quẳng mũ xuống ghế và đối mặt với chủ nhà.
Ả dựa lưng vào lò sưởi nhìn tôi. Ả vẫn còn giữ cái vẻ khinh khỉnh nhưng đôi mắt sáng như đang chờ đợi một cái gì đấy. Ả nói, giọng hơi khó nghe:
- Lại đây !
Tôi bước đến, để tay lên hông ả, mỉm cười. Ả nói:
- Ôm chặt em đi, tên hung ác !
Tôi ôm ả trong vòng tay, lúc đầu còn lơi. Tóc ả quét lên mặt tôi. Tôi siết ả chặt hơn. Môi ả áp lên môi tôi cứng ngắc, mím lại nhưng chẳng bao lâu, mở ra. Ả run lên, hơi thở hòa vào hơi thở tôi, khẽ nói:
- Đúng là tay chì !
- Herrick là gì của em vậy ?
Mình ả co lại trong cánh tay tôi. Ả thở ồ ồ, ngửa đầu, mắt mở to, nhìn tôi trừng trừng.
- Anh là ai ? - Ả nói, giọng không âm sắc.
- Chester Cain.
Mặt ả giãn ra. Ả đẩy tay tôi ra, mặt xanh lè, mắt lấm lét và trống rỗng. Tôi thả ả ra.
- Anh là ai ?
- Chester Cain.
Ả định thần lại từ từ, mắt đảo quanh phòng và lóe lên khi nhìn thấy điện thoại. Do dự một lúc, mắt ả lại tập trung nhìn tôi.
- Cô ngồi xuống đi - Tôi nói - Tôi cần nói chuyện với cô.
Ả bước tới điện thoại. Giữa hai hàm răng cắn chặt, thốt ra tiếng rít. Rồi ả nói, giọng khàn khàn vì sợ, vì giận hay vì gì thì chỉ có trời mới biết.
- Tôi không muốn nói chuyện.
Để cho ả đến gần điện thoại, tôi chợt phóng tới cướp lấy cổ tay ả, vặn mạnh. Ả khỏe lạ. Cả hai đều lảo đảo. Ả định cào tôi bằng bàn tay còn lại. Tôi cúi đầu tránh, ả cào hụt. Tôi tưởng ả đau, phải hét lên, nhưng không, ả lặng lẽ chiến đấu. Ả thở hổn hển khẽ, mắt quắc lên, miệng mím chặt.
Chúng tôi giẫm lên thảm nhưng sau cùng, tôi kéo được ả lên đi văng. Tôi bất chợt tóm lấy gót chân ả và đẩy mạnh. Ả ngã lăn trên đi văng, chân tung lên nhưng tôi còn lật ả ngửa ra. Ả đá vào mắt cá chân tôi, đấm vào mặt tôi và còn định cắn vào cổ tôi nữa. Tôi rủa khẽ, ôm lấy lưng ả. Ả co người giãy giụa, tay cào. Cả hai đều thở hổn hển. Ả đâm đầu vào mắt tôi. Tôi rút súng ra, lùi lại một bước, nói:
- Này, tôi bực mình rồi đấy ! Có yên không tôi bắn bây giờ !
Ả đảo mắt giận dữ nhưng khẩu súng dường như làm ả bớt giận.
- Đừng động đậy, cô nàng !
Ả nhìn tôi rồi ngả người xuống đi văng. Tôi làm rách áo ả. Qua chỗ rách, tôi thấy đôi vai trần. Đôi vai săn chắc và khỏe mạnh.
- Cô tưởng tôi giết Herrick, nhưng không phải đâu.
Ả vẫn tiếp tục yên lặng và nhìn tôi giận dữ.
- Bọn Killeano hạ hắn. Chúng định gài tôi tội giết người.
- Chính mày giết hắn - Ả lựa từ để nói, có những từ khá thô tục.
- Cô em thử nghĩ đi. Tôi vừa mới đến đây, chưa bao giờ gặp Herrick trước khi nói với hắn hai phút ở sòng bạc. Hắn khuyên tôi rời thành phố vì sợ tôi sinh sự. Đó chính là lý do Killeano đã gán cho tôi tội giết người. Cô em không thấy giản dị sao ? Tại sao tôi lại phải hạ Herrick ? Hãy suy nghĩ một tí đi, người đẹp ơi. Nếu cô em ở địa vị của Killeano và nếu cô muốn triệt Herrick, chẳng phải chọn cách hạ hắn vào lúc mà người thuộc loại như tôi đến thành phố sao ? Đó là dịp may hiếm có.
- Thật ra, Killeano muốn khử hắn - Có vẻ bị xiêu lòng, ả nói khẽ - Nhưng tôi không tin đâu.
Tôi kể cho ả nghe hết mọi chuyện: lời mời của Speratza đến sòng bạc, nhiệm vụ được giao của Wonderly, sự giám sát của Flaggerty, tất cả âm mưu thâm độc. Ả quan sát tôi chăm chú, cơn giận tan biến dần trong mắt ả.
- Được rồi, tôi hiểu. Tôi là con ngốc. Tôi công nhận anh không giết hắn.
- Tôi không giết hắn nhưng tôi bị rắc rối - Tôi nói - Cô có thể giúp tôi thoát khỏi vụ này.
Lông mày ả cau lại:
- Tôi muốn biết tại sao tôi lại có thể giúp anh được ?
- Chỉ xin cô trả lời câu hỏi của tôi - Tôi mỉm cười - Herrick có liên hệ gì với cô ?
Từ đi văng, ả đứng dậy, đi đến tủ rượu.
- Tôi không muốn dính vào vụ này - Ả vừa nói vừa rót hai ly Whisky, đi về phía tôi, trao cho tôi một ly.
- Dù sao anh cũng là tay chì - Ả nhìn tôi mỉm cười, lạnh lẽo nói - Tôi có cảm tưởng như bị ép vào khuôn vậy.
Tôi kéo ả ngồi trên đầu gối. Ả cũng đẹp, nhưng tôi không để bị quyến rũ. Tôi nói:
- Ta coi nhau như bạn. Herrick ưa em, có phải không ?
- Bỏ đi tám - Ả đẩy tôi ra, đứng dậy - Anh coi tôi là con ngốc à ?
Tôi uống ngụm rượu, mồi thuốc lá rồi nhún vai, nhìn ả vẻ đe dọa:
- Nếu như tôi sửa lưng cô thì sao ?
- Thử đi xem nào ? - Ả ngồi xuống, nói:
- Tôi nghĩ ra một ý hay hơn - tôi nói - Tôi sẽ kể chuyện với ông bạn Gomez của em. Chắc hắn muốn biết vì sao cô em bám lấy tôi để đưa về đây.
Lần này ả sợ thật. Ả vừa hét vừa đứng phắt lên:
- Nếu anh dám làm thế...
- Này, đừng có làm dữ. Herrick cho tiền để tôi đi đánh bạc ở sòng bạc - Ả do dự một lúc rồi nói - Tôi không biết tại sao, đừng hỏi tôi điều ấy. Hắn lấy hết tiền tôi được bạc và thay vào đó tiền khác.
- Trời đất quỉ thần ơi ! Tại sao hắn lại làm thế ? - Tôi ngạc nhiên nhìn ả, nói.
Ả định nói rằng không biết thì cửa xịch mở, Gomez bước vào phòng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau