shopee

Kẻ đầu tiên phải chết - Chương 020

Kẻ đầu tiên phải chết - Chương 020

Kẻ đầu tiên phải chết
Chương 020

Ngày đăng
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 66835 lượt xem

Sự giận dữ hung tợn đang bùng lên trong máu hắn ta. Hắn ta nhận ra rằng hắn sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Công chúa của hắn…
Hắn quá tức giận. Hắn muốn ngủ với cô một lần này thôi, để có thể được sờ soạng cô. Nhưng hắn không thể. Điều đó sẽ làm ô danh của cô.
Nhưng hắn phải có được cô. Vì vậy hắn đã nâng váy của cô lên. Sử dụng nắm tay của hắn.
Điều đó như hét vào tôi. Tôi chắc có một điều cuối cùng mà tôi không nhìn thấy, nhưng vẫn chưa phát hiện ra. Tôi bỏ sót điều gì vậy? Đến giờ mọi người đã bỏ sót điều gì nhỉ?
Tôi bước qua chiếc giường. Tôi hình dung Melanie với vết đâm kinh hoàng, nhưng khuôn mặt của cô thì bình thản, không oán trách. Hắn bỏ lại cô trong tình trạng như vậy. Hắn không lấy đi đôi khuyên tai và chiếc nhẫn kim cương to đùng.
Rồi điều đó chặn đứng tôi lại bằng sức công phá của một đoàn tàu nổ tung khỏi đường hầm tối đen. Điều gì bị bỏ sót. Điều gì mà tôi không nhìn ra. Lạy Chúa Jesus, Lindsay.
Những chiếc nhẫn!
Tâm trí tôi nghĩ nhanh đến hình ảnh của cô dâu nằm đó. Bàn tay thanh tú dính máu của cô. Kim cương vẫn còn đó, nhưng… lạy Chúa Jesus! Liệu có thể nào như thế không?
Tôi chạy lại phòng giải lao và nghĩ đến cái xác dập nát của chú rể.
Họ mới lấy nhau chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ. Họ chỉ vừa mới thề nguyền xong. Nhưng họ không đeo dải buộc bằng vàng.
Những chiếc nhẫn cưới.
Kẻ giết người không lấy đi khuyên tai. Tôi đã nhận ra điều đó.
Hắn lấy đi những chiếc nhẫn cưới.
Chín giờ sáng hôm sau, tôi đang ở trong phòng làm việc của bác sĩ Victor Medved, một người đàn ông nhỏ bé, dễ chịu với khuôn mặt hẹp rõ nét, là người có giọng Đông Âu.
- Negli là một căn bệnh chết người – Ông nói đều đều. Nó cướp đi khả năng vận chuyển ôxy cho cơ thể. Ban đầu, các triệu chứng là sự bơ phờ, suy giảm hệ miễn dịch và một số cơn đau đầu nhẹ. Cuối cùng, cô có thể trải qua sự khác thường của não tương tự đối với một cơn đột quỵ và cũng bắt đầu mất đi khả năng nhận thức.
Ông đứng lên, đi qua tôi, giữ khuôn mặt tôi trong hai bàn tay mềm mại của ông. Ông nhìn tôi chằm chằm qua đôi kính dày cộp
- Cô đã lên đến đỉnh điểm. Ông nói và ấn hai ngón tay cái vào má tôi.
- Tôi luôn phải mất một lúc để cho máu truyền về vào buổi sáng. Tôi nói bằng một nụ cười, cố gắng che đậy nỗi sợ trong tâm trí.
Bác sĩ Medved nói:
- Được rồi, trong ba tháng tới, nếu chúng ta không đảo ngược được tình hình, thì cô sẽ trông như một con ma. Một con ma đẹp, nhưng ma thì tất cả đều như nhau thôi.
Ông quay lại bàn của mình và cầm biểu đồ của tôi.
- Tôi hiểu cô là một thám tử cảnh sát.
- Các vụ giết người – Tôi nói cho ông biết.
- Thế thì chẳng nên có lý do gì để đi tiếp trong ảo tưởng. Tôi không cố ý làm cô buồn. Bệnh thiếu máu có thể lật ngược được. Có đến 30 phần trăm bệnh nhân phản ứng với chế độ truyền hồng cầu hai tuần một lần. Trong số những người không có phản ứng, tỉ lệ phần trăm tương tự cuối cùng có thể được điều trị bằng cấy tủy sống. Nhưng cách điều trị này đòi hỏi một quá trình hóa học trị liệu khá đau đớn trước đó để tăng lượng bạch cầu.
Tôi cứng đờ người. Những tiên đoán như cơn ác mộng của Orenthaler đang trở thành sự thật.
- Thế có cách nào để biết ai có phản ứng với cách điều trị không?
Medved đan hai tay vào nhau và lắc đầu:
- Cách duy nhất là hãy bắt đầu. Rồi chúng ta sẽ thấy.
- Tôi đang tiến hành một vụ quan trọng. Tiến sĩ Orenthaler nói tôi có thể tiếp tục làm việc.
Medved bĩu môi một cách nghi ngờ:
- Cô có thể tiếp tục cho đến khi nào cô còn sức khỏe.
Tôi thở hắt ra một hơi chậm chạp và đau đớn. Tôi có thể giấu điều này được bao lâu? Tôi có thể kể cho ai được đây?
- Liệu cách điều trị có tác dụng, bao lâu chúng ta mới nhìn thấy sự hồi phục? – Tôi hỏi với một chút hy vọng.
Ông cau mày:
- Đây đâu giống như uống viên aspirin để hết đau đầu. Tôi e rằng chúng ta phải điều trị trong một thời gian dài.
Một thời gian dài. Tôi nghĩ tới phản ứng có thể xảy ra của Roth. Cơ hội của tôi cho chức Trung úy.
Đây là một vấn đề đấy, Lindsay. Đây là một thách thức lớn nhất của đời mi đấy.
- Và nếu cách điều trị không có tác dụng, thì bao lâu… trước khi những điều đó bắt đầu…
- Bắt đầu trở nên tệ hơn hả? Chúng ta hãy đánh bật điều này bằng sự lạc quan và hy vọng. Chúng ta sẽ thảo luận điều đó khi chúng ta tiếp tục.
Giờ thì mọi thứ đã được mở tung ra. Vụ án, sự nghiệp và tất cả những mục tiêu của đời tôi. Các nguyên tắc đã thay đổi. Tôi đang đi với một quả bom hẹn giờ trong lồng ngực, một vết thương, một quả bom. Và ngòi nổ đang cháy mất dần là tất cả những gì tôi nghĩ tôi có thể.
Tôi hỏi một cách thanh thản:
- Khi nào chúng ta bắt đầu?
Ông viết nguệch ngoạch địa điểm của một văn phòng trong cùng tòa nhà. Tầng ba. Dịch vụ bệnh nhân ngoài giờ Moffett. Không có ngày hẹn.
- Nếu có vấn đề tương tự với tôi thì tôi muốn bắt đầu ngay bây giờ.

Chương trước Chương sau