Kẻ đầu tiên phải chết - Chương 087

Kẻ đầu tiên phải chết - Chương 087

Kẻ đầu tiên phải chết
Chương 087

Ngày đăng
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 95716 lượt xem

Sau khi cuộc họp báo cuối cùng kết thúc, những ánh đèn flash đã tắt, sau khi tôi đã kể lại dường như là lần thứ một trăm chuyện chúng tôi đã thu hẹp phạm vi điều tra đến Jenks như thế nào, sau khi cảnh sát trưởng Mercer đã được đưa đi, tôi ôm chầm lấy Claire, Cindy và Jill. Sau đó tôi chuyền đi một ly bia chúc mừng và đi thơ thẩn về Sảnh Công lý.
Lúc đó là hơn 8 giờ và chỉ có chuyện phiếm bàn lúc thay ca tối mới làm gián đoạn sự đơn độc của tôi.
Tôi ngồi ở bàn làm việc trong sự tĩnh lặng đáng giá của căn phòng và cố gắng nhớ lại lần cuối cùng tôi cảm thấy tuyệt vời như thế này là khi nào.
Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu tập hợp một cách kỹ lưỡng vụ án chống lại Nicholas Jenks: thẩm vấn ông ta, góp nhặt thêm bằng chứng, lấp đầy hết báo cáo này đến báo cáo khác. Nhưng chúng tôi đã làm được việc đó. Chúng tôi đã bắt được ông ta chỉ bởi vì tôi đã hy vọng chúng tôi đã làm được. Tôi đã thực hiện được lời hứa với Melanie Brandt vào cái đêm kinh hoàng trong phòng Cao cấp tại khách sạn Grand Hyatt.
Tôi cảm thấy tự hào về bản thân. Bất kể chuyện gì xảy ra với bệnh Negli, dù tôi không bao giờ được làm trung úy, không ai có thể cướp đi khoảng khắc này được.
Tôi đứng dậy, bước về phía cái bảng không có giá đỡ, trên đó đề những vụ án chúng tôi đang theo đuổi.
Dưới dòng chữ “Những vụ án mở”, gần trên cùng là tên cô ấy: Melanie Brandt. Tôi lấy giẻ lau tên cô ấy đi, sau đó đến tên chồng cô ấy, cho đến khi vết phấn xanh biến mất.
- Anh cá là em cảm thấy rất tuyệt vời, giọng Raleigh vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay lại. Anh đứng đó, trông đỏm dáng.
- Anh đang làm gì ở đây thế? Tôi hỏi. Đã muộn quá rồi.
- Anh đã nghĩ là anh sẽ sắp xếp cho ngăn nắp bàn của Roth, lấy trộm vài cái bánh hạnh nhân – anh nói – Em nghĩ sao, Lindsay? Nếu anh đến để tìm em?
Chúng tôi đang ở trong góc của căn phòng, và không có ai quanh đó. Anh ấy không cần di chuyển mà tôi đi về phía anh ấy. Chẳng có gì trên đường đi. Chẳng có gì để chối bỏ chuyện này.
Tôi hôn anh ấy. Không giống trước đây, không chỉ để Chris Raleigh biết rằng tôi quan tâm. Tôi hôn anh ấy theo cách tôi muốn anh ấy hôn tôi buổi tối hôm đó ở Cleverland. Tôi muốn đánh cắp hơi thở của anh ấy. Tôi muốn nói rằng em muốn làm việc này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.
Khi chúng tôi rời nhau ra, anh ấy đáp lại với một nụ cười.
- Anh đã nói mà, anh cá là điều đó rất tuyệt. Nó thật sự thật tuyệt vời. Ngay bây giờ, mọi chuyện đều tuyệt vời. Cảm giác như không thể tránh được.
- Kế hoạch của anh là gì? – Tôi cười với anh.
- Chúng ta đang nói chuyện mới cởi mở làm sao?
- Một cách đặc biệt, ngay bây giờ. Tối nay, ít nhất là trong vài giờ tới.
- Anh nghĩ anh sẽ quay lại, sắp xếp bàn làm việc của Cheery, và gặp em nếu em muốn anh đưa em về nhà.
- Để em lấy túi của em đã.

Chương trước Chương sau