Kẻ đầu tiên phải chết - Chương 109

Kẻ đầu tiên phải chết - Chương 109

Kẻ đầu tiên phải chết
Chương 109

Ngày đăng
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 95758 lượt xem

Ngày hôm sau, ngày mà Nicholas Jenks được sắp xếp là sẽ bị buộc tội cho vụ giết hại Rebecca và Michael DeGeoger, tôi bắt đầu tìm kiếm kẻ giết người mới.
Tôi không thể để Jenks biết chúng tôi đang theo dõi sát sao Joanna. Tất nhiên, tôi cũng không muốn Joanna biết chúng tôi đang tập trung sự nghi ngờ vào cô ta. Và tôi không muốn đối mặt với phản ứng của Mercer và Roth.
Cùng với những chuyện đang diễn ra, hôm nay còn là ngày tôi gặp Medved. Sau sự việc trong công viên với Chris ba ngày trước, tôi đã đi kiểm tra máu. Medved đích thân gọi lại, nói với tôi rằng ông ấy muốn tôi tới. Tôi sợ hãi vì được gọi lại như vậy, cũng như là lần đầu tiên gặp Tiến sĩ Roy.
Sáng hôm đó, Medved để tôi chờ. Khi ông ấy gọi tôi vào, còn có một bác sĩ khác trong văn phòng, già hơn, với mái tóc trắng và đôi lông mày trắng rậm rạp. Ông ta tự giới thiệu là Tiến sĩ Robert Yatto.
Hình ảnh vị bác sĩ mới khiến tôi rùng mình. Ông chỉ có thể ở đó để nói về thủ tục cấy ghép tủy xương.
- Tiến sĩ Yatto là trưởng khoa Huyết học tại Moffett, Medved giới thiệu – Tôi mời ông ấy đến để xem mẫu máu mới nhất của cô.
Yatto cười.
- Cô cảm thấy thế nào, Lindsay?
- Đôi khi ổn, đôi khi lại yếu một cách không thể tin được – tôi trả lời.
Ngực tôi cảm thấy như nghẹn lại. Tại sao tôi lại phải trải qua chuyện này với một người mới?
- Hãy nói cho tôi biết về chuyện xảy ra hôm trước đi nào.
Tôi cố gắng hết sức để kể lại tình trạng choáng váng của tôi hôm ở Công viên thành phố.
- Có chảy máu không? – Yatto hỏi đơn giản.
- Không, gần đây thì không.
- Nôn mửa thì sao.
- Không lần nào kể từ tuần trước.
Tiến sĩ Yatto đứng lên, đi qua bàn đến chỗ tôi.
- Cô có phiền không? Ông ấy hỏi khi ôm mặt tôi trong tay.
Ông ấy ấn má tôi bằng ngón tay cái một cách cẩn trọng, vạch mắt tôi và nhìn xăm soi vào con ngươi dưới mi mắt của tôi.
- Tôi biết tôi ngày càng yếu đi, tôi nói.
Yatto buông tôi ra, gật đầu với Medved.
Sau đó, lần đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu gặp ông ấy, Medved cười thực sự.
- Nó không tệ hơn đâu, Lindsay. Đó là lý do tại sao tôi nhờ Bob tới hội ý. Lượng hồng cầu của cô đã tăng trở lại. Lên đến 2800.
Tôi bấu chặt mình hai lần liền để đoán chắc tôi đã nghe đúng. Đó không phải là một giấc mơ đùa giỡn nào đó mà tôi đang tưởng tượng ra trong đầu.
- Nhưng những tình trạng… những giây phút nóng và lạnh? Hôm trước, tôi lại cảm thấy như một cuộc chiến đang diễn ra trong tôi vậy.
- Có một cuộc chiến thật đấy, tiến sĩ Yatto nói – cô đang tái sinh ra những tế bào hồng cầu mới. Hôm trước, đó không phải là biểu hiện của bệnh Negli đâu. Đó là cô. Đó là cách cô lành bệnh dần.
Tôi kinh ngạc. Cổ họng tôi khô rát.
- Làm ơn hãy nói lại một lần nữa đi?
- Thuốc đang có tác dụng, Lindsay – Medved nói. Lượng hồng cầu của cô đã tăng lần thứ hai liên tiếp. Tôi không muốn nói cho cô biết, phòng trường hợp đó là một sai lầm, nhưng như Tiến sĩ Yatto đã nói, cô đang tạo ra những tế bào mới.
Tôi không biết nên cười hay khóc.
- Đây là sự thật sao? Tôi có thể tin điều này chứ?
- Điều này rất thật, Medved nói cùng với một cái gật đầu.
Tôi đứng lên, toàn bộ cơ thể tôi đang run rẩy với sự hoài nghi. Trong giây lát, tất cả niềm thích thú mà tôi đã kìm nén lướt qua trong đầu tôi, cơ hội nghề nghiệp, chạy trên Marina Green, một cuộc sống cùng với Raleigh. Trong một thời gian dài, tôi quá sợ hãi để có thể để những niềm vui thích đó được tuôn trào. Giờ đây, chúng dường như trào khỏi tôi.
Medved nghiêng người về phía trước và cảnh báo.
- Cô chưa khỏi đâu, Lindsay. Chúng ta sẽ tiếp tục điều trị, hai lần một tuần. Nhưng điều này thật đáng hy vọng. Còn hơn cả hy vọng nữa cơ, Lindsay. Điều này thật tuyệt.
- Tôi không biết nói gì, có thể tôi hoàn toàn tê cóng. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
- Nếu tôi là cô, tôi sẽ để tâm đến một việc mà cô nghĩ là cô đang mong mỏi nhất, và làm việc đó trong ngày hôm nay đi thôi – Tiến sĩ Yatto nói.
Tôi ra khỏi văn phòng trong tâm trạng rối bời. Đi xuống thang máy, qua hành lang vô trùng, vào một cái sân nhỏ trông ra cầu Cổng Vàng.
Bầu trời xanh hơn tôi đã từng nhìn thấy, không khí trên vịnh ngọt ngào hơn, lạnh hơn và tinh khiết hơn. Tôi đứng đó, chỉ nghe thấy những âm thanh tuyệt vời từ hơi thở của mình.
Một điều gì đó đang trở lại cuộc sống của tôi – điều đã mất, một điều gì đó tôi không bao giờ nghĩ tôi lại có thể nắm giữ.
Đó là hy vọng.

Chương trước Chương sau