Kẻ kế vị - Chương 01 (hết)

Kẻ kế vị - Chương 01 (hết)

Kẻ kế vị
Chương 01 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 1 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 999 lượt xem

Giôn Pholidơn ngồi trong chiếc ghế bành trên ban công tòa nhà lớn của Côra, căn nhà mụ đã thừa kế được. Rượu Whisky Hà Lan sưởi ấm hắn từ phía bên trong dễ chịu quen thuộc.
Pholidơn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tất cả những thứ này và hắn luôn điểm tính lại tất cả những gì mụ Côra mang lại cho hắn với cảm giác thỏa mãn. Một căn nhà sang trọng giữa những cây sồi và cây cọ. Một bến đậu, bãi tắm chạy dài theo dọc kênh Bêrê trong vòng năm mươi dặm tính từ chỗ hắn ngồi với một chiếc du thuyền lớn màu trắng. Một nhà để xe với vài chiếc xe đậu trong đó. Một đội ngũ người làm dày đặc trong nhà và ngoài vườn. Và cuối cùng là một khu vườn ngổn ngang được chăm sóc kĩ lưỡng bởi một số người làm vườn được trả công hậu hĩnh.
Đó là tất cả những gì hắn từng mơ ước.
Hắn nhìn sang Côra đang nheo nheo mắt. Vừa lẩm nhấm hát mụ vừa phết những lớp màu mỏng lên tấm vải căng trước mặt....
- Giôn, Giôn. - Mụ hát bằng cái giọng chói tai mà mỗi lần nghe thấy Giôn cứ sởn cả da gà.
- Côra, anh ở đây, em thân yêu. Em muốn gì vậy?
- Giôn, anh có thể mang cho em ly nước trà được không?
- Côra, chúng ta có đến mười một người hầu, em không thể sai ai trong số họ được hay sao?
- Sao anh lại nói bằng cái giọng như vậy? Em chỉ nghĩ rằng thật là dễ thương nếu anh có sáng kiến mang cho em một ly nước trà thôi. Biểu hiện của sự quan tâm và chăm sóc mà - Mụ mỉm cười với hắn. Mụ có một bộ hàm lớn khủng khiếp và mặc dầu mụ mới chỉ có bốn mươi, nhưng trông mụ già hơn rất nhiều.
- Chẳng lẽ em nghĩ đó là sự quan tâm nếu như chính em nghĩ ra điều đó à?
- Giôn, anh có thể mang trà đến cho em được chứ? - Mụ nhắc lại rồi quay lại với tấm vải vẽ. Mụ biết rằng Giôn sẽ làm điều đó và thấy không cần phải tranh cãi với hắn làm gì.
Giôn đứng dậy khi nhớ lại việc mụ đã bán mất cái thuyền buồm để trừng phạt hắn vì một hành động còn vặt vãnh hơn cả chuyện từ chối không mang nước lại cho mụ. Mụ có khả năng sẽ trừng phạt hắn một lần nữa.
Không biết bao nhiêu lần Pholidơn đã phải nhục nhã tự thừa nhận rằng mụ Côra là bà chủ của hắn. Mụ phát cho hắn một trăm đô la mỗi tuần và mặc dầu mụ luôn trả những khoản nợ mà hắn liên tục mắc phải ở sòng bạc nhưng mụ không bao giờ cho phép hắn mua một cái gì đó có giá trị. Suốt sáu năm chung sống cho đến giờ phút này, hắn vẫn phải xin mụ khi cần mua một đôi giày mới. Phải xin một mụ vợ mà như người ta nói có những bốn triệu đô la trong tay. Giôn Pholidơn biết rằng theo di chúc do chính tay mụ viết, hắn sẽ được hưởng mọi thứ nếu mụ chết trước hắn. Mà hắn thì khỏe như voi và trẻ hơn mụ đến mười tuổi.
Hắn quay lại với ly nước trà trên tay và lười nhác đi ngang qua bãi cỏ về phía Côra đang ngồi dưới gốc cây.
- Cám ơn anh thân yêu - Mụ nói bằng giọng ngọt ngào - Anh thấy không, trông thật tuyệt? - Mụ mỉm cười và Giôn chỉ thấy muốn thoi một cú vào bộ mặt đầy mỡ của mụ. Nhưng dù sao hắn cũng nặn ra được một nụ cười.
- Trông chúng ta thật là đáng cảm động. Côra thân yêu, anh có thể đi được rồi chứ?
- Em khuyên anh nên cư xử như vậy. Anh cũng biết anh không phải là người chồng đầu tiên của em. Và cũng chưa chắc đã là người cuối cùng - Mụ mỉm cười, khuôn mặt như nứt làm đôi trong nụ cười ấy. Ngay đến cả mẹ đẻ cũng chưa chắc đã yêu được bộ mặt ấy, đừng nói là một người chồng được mua bằng tiền.
Trước kia mụ cũng đã từng dọa hắn chuyện li dị. Hiếm có tháng nào trong suốt năm năm lại trôi qua không có những lời dọa dẫm ấy. Hắn chỉ là một thứ của cải của mụ, như là những chiếc xe, ngôi nhà, người hầu và hắn phải luôn phục tùng vô điều kiện.
Những đe dọa cuối cùng chỉ là những đe dọa, nhưng lâu lâu mụ lại tước đồ chơi của hắn. Chỉ để cho hắn biết vị trí của mình. Vì vậy, hắn phải mang hầu mụ trà, cà phê, màu vẽ và tất cả những gì mà mụ sai hắn. Hắn phải làm tất cả những gì mụ sai và tự nhủ rằng trò hề này cũng đáng tiền. Bằng giá nào hắn cũng ráng đợi đến lúc mụ chết. Sẽ có một ngày nào đó, tất cả những thứ này sẽ là của hắn.
Trái tim của mụ không thể nào chịu đựng nổi khối lượng thức ăn mà mụ ngốn mỗi ngày. Lão bác sĩ của mụ thì được tiền nhờ những thực đơn ăn kiêng lão viết cho mụ. Mụ Côra thì tìm được một thằng đại bịp chỉ biết đến số tiền gởi trong nhà băng. Một bác sĩ như vậy hoàn toàn hợp ý Giôn. Thậm chí hắn đã dự định tặng thưởng cho lão sau đám tang, điều mà hắn hy vọng không chóng thì chầy sẽ xảy ra.
Rồi chuyện ấy xảy ra khi mà một lần Côra mời Oxca Uônten đến ăn sáng chủ nhật. Đối với Giôn, đó là một cuộn phim quay lại. Chỉ có điều hắn ta không hề có ý định rời phòng chiếu phim, hắn luôn luôn ghi nhớ ngày mà Côra mời hắn đến dự bữa trưa chủ nhật. Lúc đó Côra còn là Côra Batơn. Hắn đã luôn luôn quan sát mặt của Henri Batơn, lão ta đã nhìn hắn như một thằng bé nhìn một tên lưu manh sắp cướp đồ chơi của nó. Chiều hôm đó, lão đã quan sát Côra đang hi hí và điệu bộ như một cô học trò với thân hình nặng ba trăm phun. Và hai tuần sau khi xuất hiện người luật sư với giấy tờ li hôn thì lão hiểu là số tiền bạc triệu đã trôi khỏi tay lão.
Bây giờ có lẽ là đến lượt Giôn. Bởi vì không thể nào tìm ra một người đàn ông nào có thể chịu đựng nổi Côra, và một số phận như vậy cũng đang chờ đón anh ta. Nhưng dù sao thì người cuối cùng trong số họ cũng sẽ được tất cả.
Năm năm. Và bây giờ khi cái máy điện tâm đồ bắt đầu quay như cái đồng hồ đo điện thì mụ ta lại nghĩ ra trò này đây? Phonlodơn biết rằng người ta sẽ chia cho ông chồng bị bỏ rơi một khoản hết sức ít ỏi. Nếu ông chống lại thì các luật sư sẽ can thiệp, và lúc ấy thì anh chồng sẽ mất cả cái phần bé xíu ấy. Có một lần Côra đã kể cho hắn nghe về người chồng thứ nhất, hình ảnh, giấy tờ tòa án đã xử, đó là thứ không thể nào chống lại được. Và mụ cũng có thể làm thế với hắn.
Kẻ kể vị hắn đi dạo trong phòng một cách rất tự nhiên. Tất cả những đồ chơi của hắn bị đe dọa một cách nghiêm trọng nếu điều hắn tiên đoán sẽ xảy ra.
Hắn chỉ còn hai tuần lễ nếu tính từ ngày Oxca Uônten mỉm cười bước vào nhà. Trong tuần này, hắn phải quyết định điều gì đó. Và chẳng bao lâu xuất hiện một dịp may cho hắn. Vào buổi sáng thứ hai, hắn đọc được cái tin trên báo về tám tên tù ở phương Bắc đã bỏ trốn. Sáu tên trong số bọn chúng đã bị kết án chung thân vì tội giết người.
- Mailơ - hắn gọi người làm - Mailơ, anh đã nghe tin ấy qua đài phải không? - hắn chỉ vào bài báo.
- Vâng thưa ông Pholidơn. Khoảng gần một giờ trước, người ta thông báo cặn kẽ trên đài. Người ta nói rằng chúng đang lẩn quất đâu đây, và chúng rất cần quần áo và đồ ăn. Mailơ đưa mắt nhìn khu rừng vắng bao quanh tòa nhà từ mọi phía ngoại trừ con kênh, và thêm vào - Thậm chí bọn chúng có thể ở đây.
Ý định của hắn đã thành hình rõ rệt.
- Cảm ơn, anh Mailơ - Giôn nói, và khi người phục vụ đã bước ra hắn lẩm bẩm thêm vào - Quả thực là vô cùng cảm ơn.
Những tên tù sổng. Chúng đang vô cùng tuyệt vọng và ở gần đâu đây. Hắn mỉm cười.
Ngày hôm đó, Côra đi về nhà vào lúc trưa. Tiếng cười lanh lảnh của mụ xuyên qua mọi cánh cửa, mọi bức tường. Mụ ào vào phòng, theo sau là Oxca Uônten như một con chó trung thành được cắt xén cẩn thận. Trên khuôn mặt thô thiển của hắn sáng lên một nụ cười.
Pholidơn nhớ lại có một thời gian nào đó hắn cũng đã cười với mụ như thế. Và để cười được, hắn đã phải cố gắng vứt bỏ hình ảnh của mụ ra khỏi đầu, chỉ nghĩ đến viễn cảnh của một cuộc sống xa hoa mà hắn đã từng mơ ước. Chỉ khi đó, hắn mới có thể cười với mụ được. Nhưng dần dần nụ cười đó ngày càng mỏng đi, mỏng đi, vì mụ Côra chỉ đưa cho hắn những đồng tiền thảm hại và giật hắn như giật một con rối.
Và còn những buổi tối nữa. Nằm ngủ với mụ thật chẳng khác nào chui vào một cái lò sưởi Hà Lan. Cái thân xác vĩ đại ấy thở ra hơi nóng, thậm chí còn hơn cả hơi nóng nữa. Vòng ôm của mụ thì làm hắn lạnh toát cả người - thế mà hắn đã chịu đựng với một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Đôi khi giữa đêm khuya, giữa một vùng mồ hôi, hắn cảm thấy tiếc rằng đã gắn bó cuộc đời với mụ.
- Anh có muốn uống không Pholidơn? - Oxca Uônten đi lại gần hắn, thật là đáng khâm phục. Một sự trơ tráo khủng khiếp. Chưa chi hắn đã muốn chứng tỏ là hắn đã thay thế ta.
- Cảm ơn Uônten. Anh thật dễ thương. Cho tôi một ly Whisky pha Soda.
Hắn nhìn thấy nụ cười trên môi kẻ kế vị hắn đang rót nước từ cái bình pha lê vào ly.
- Anh biết không Uônten, trong sáu năm sống chung, tôi và Côra đã tạo được một thói quen uống Whisky. Không có năm hay sáu ly, chúng tôi không thể nào ngủ.
- Tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, điều ấy sẽ chẳng còn hành hạ anh nữa đâu. - Uônten buông thõng với một nụ cười.
Pholidơn đã nổi điên và định trả miếng lại thì Mailơ bước vào:
- Thưa ông Pholidơn, - ông ta nói gần như thì thầm - Tôi không muốn làm phiền ông, nhưng có những tin tức mới về những tên tù sổng. Bọn chúng đã giết chết một người ở ngã ba Uinxloi. Đài nói bọn chúng đang cố hết sức cướp tiền nong và quần áo. Trên báo, người ta đang đăng hình của bọn chúng. Trông bọn chúng thật dễ sợ - ông ta chìa tờ báo cho Pholidơn. Ngay trên trang đầu tờ báo là hình bọn cướp, đặc điểm nhận dạng từng tên và những tội ác chúng đã làm trước khi vào tù. Giôn đọc phần miêu tả bọn chúng hết sức kĩ càng. Hắn ghi nhớ rằng bọn chúng mặc đồ nhà tù màu xám.
- Bọn chúng hoàn toàn có khả năng lọt vào nhà chúng ta, thưa ông, - Người hầu nói - Tôi nghĩ là ông cần phải biết điều ấy.
- Anh hãy thi hành tất cả mọi biện pháp phòng ngừa. Cám ơn anh.
Khi Mailơ bước ra, Giôn nhìn đồng hồ. Chín giờ rưỡi. Ngã ba Uinxloi cách đây khoảng bảy dặm. Để băng qua quãng đường ấy không gặp người cần hai tiếng rưỡi đồng hồ. Nửa đêm là thời gian thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch của hắn. Uônten sẽ ra về, còn lại bọn người làm sẽ đi ngủ.
Bữa trưa được dọn ở sân trong. Côra luôn cố gắng gạt Giôn ra khỏi câu chuyện. Nhớ lại cảnh tượng giống như thế này với Henri Batơ mà bây giờ hắn lại đóng vai đó, Pholidơn nhìn bộ mặt phì phị của Côra và bỗng bật cười. Những người ngồi sau bàn nhìn hắn ngạc nhiên.
- Điều ấy không có gì đáng buồn cười cả, Giôn. - Côra nói một cách bực bội.
"Mụ ta nói về cái gì vậy nhỉ? - Giôn nhún vai nghĩ - Có lẽ Uônten lại kể một chuyện cười nào đó rồi".
Bữa ăn kểt thúc khi Côra nuốt hết miếng bánh thứ ba. Mailơ rót thêm rượu.
Những nụ cười mà Côra và Oxca trao đổi với nhau luôn nhắc nhở Giôn rằng hắn còn rất ít thời gian. Nếu Côra đã quyết định gì thì mụ hành động rất nhanh. Hắn nâng ly rượu lên và tự nhủ thầm "Vì ta", hắn uống hết cả ly bằng một hơi.
Sau bữa ăn, họ vào phòng khách uống cà phê. Lúc mười một giờ Oxca đứng dậy.
- Tạm biệt Côra. Mọi cái đều thật tuyệt vời. Tạm biệt Pholidơn - Hắn đi ra cửa.
- Tạm biệt Uônten - Giôn trả lời và đi ngang qua phòng vỗ vào vai khách - Đừng ngại gì hết. Hãy đến thăm chúng tôi khi nào anh muốn.
Uônten và Côra nhìn hắn ngạc nhiên, nhưng hắn không nói gì hết. Chẳng bao lâu vọng lại tiếng xe của Uônten.
- Hôm nay anh lạ lắm, Giôn - Côra lạnh lùng - Anh bị làm sao vậy? Tôi nghĩ hôm nay anh ngủ trong phòng làm việc của mình thì tốt hơn.
- Tại sao vậy?
- Chẳng lẽ anh lại chưa hiểu?
- Em muốn nói rằng, chúng ta.... ha, chấm dứt? Người ta muốn mời tôi ra khỏi cửa?
- Phải - Côra đứng trên ngưỡng cửa quay lại - Mai tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh - Cửa đóng lại sau lưng mụ.
Giôn rót thêm rượu cho mình. Mailơ bước vào.
- Ông còn cần gì nữa không, thưa ông?
"Phải Mailơ, một vụ giết người nhỏ thôi mà". - hắn nghĩ. Sau đó, hắn mỉm cười và nói:
- Không, hôm nay thế đủ rồi. Chúc anh ngủ ngon.
- Chúc ông ngủ ngon, ông Pholidơn. - Mailơ bước ra. Giôn biết rằng ông ta sẽ về phòng mình ở nhà dành cho người làm, cách đó khoảng 15 phút đi bộ. Như vậy, trong nhà chỉ còn lại hắn và Côra.
Hắn uống thêm một chút rượu. Vào khoảng mười một giờ rưỡi, hắn đi vào căn phòng nhỏ và tháo khẩu súng săn từ trên tường xuống. Hắn nạp một băng đạn mới và lên đạn. Sau đó, hắn đi vào bếp tìm một cái gì có thể giúp mụ "vững bụng qua đêm".
Giôn lấy một miếng giẻ sạch từ trong thùng và đút vào túi. Sau đó, hắn tiến đến cánh cửa kính và mở toang nó ra. Dưới ánh trăng, nước kênh sáng lấp lóa như ban ngày. Trong rừng tối om vì những tán lá dầy đặc che hết cả ánh trăng. Đã đến lúc gọi Côra. Nhưng đầu tiên hắn cúi xuống nhặt một mẩu giấy kẽm xù xì đã nằm từ lâu dưới cửa sổ. Từ lâu, hắn đã để ý kiểm tra xem nó sẽ nằm ở đây bao lâu cho đến khi có ai đó bảo thằng làm vườn vô tích sự dọn nó đi. Hắn nhấc nó lên, quấn cẩn thận vào trong miếng giẻ để không bị xước tay.
- Côra - Hắn chờ một chút. Hắn biết rằng mụ đã nghe thấy nhưng vẫn kiên nhẫn nhắc lại - Côra, lại đây, nhanh lên.
Tiếng bước chân của mụ vang lên. Sàn nhà rung rinh dưới sức nặng của mụ.
- Có chuyện gì vậy Giôn? - mụ bước vào phòng.
- Lại đây, nhanh lên.
Mụ tiến lại gần cửa. Hàm mụ cử động, lúc nào mụ cũng nhóp nhép một cái gì đó.
- Ở đâu, Giôn? Cái gì vậy? Ở đâu...
Hắn giữ đầu sợi dây ở trong tay. Choàng khúc cong vào cổ mụ, hắn xiết mạnh ra phía sau, hắn cảm thấy sợi dây siết vào cổ mụ. Mụ quơ tay lên cổ, bám vào một cái gì đó. Mụ đã ngộp thở. Giôn kéo mạnh hơn, hắn xoắn sợi dây lại. Nhiều lần như thế. Côra giật lên một vài giây. Dưới ánh trăng, cặp mắt mụ nhìn chăm chắm vào Giôn dường như to hơn. Từ những chỗ đứt do dây thép gai đâm vào ứa máu ra. Mụ không kêu được một tiếng nào. Dưới cằm mụ trào ra một dòng thức ăn. Cuối cùng mụ ngã xuống sàn, mụ còn giãy giụa trong một vài giây rồi im hẳn.
Giôn nhấc khẩu súng lên và bắn hết cả băng đạn vào rừng. Sau đó, hắn chạy vào phòng cầm máy điện thoại và quay số.
- Alô. Sở cảnh sát đó phải không? Giôn Phơlidơn nói đây. Vâng đúng thế. Một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Vợ tôi... Cô ấy bị giết rồi. Bọn tù ấy. Tôi bắn theo, nhưng tối quá... và... sao cơ? Phải, tất nhiên, tôi xin chắc là như vậy. Tôi bắn chúng nhưng không biết có trúng không, ông sẽ đến phải không? Tốt lắm. Tạm biệt. - Hắn bỏ máy xuống lò sưởi và mỉm cười. Kế hoạch của hắn thật tuyệt vời.
Mailơ bỗng xuất hiện ở cửa. Mắt ông ta mở tròn xoe như hai quả cầu.
- Ông Pholidơn... đài... ông Uônten...
- Vì Chúa, xin anh hãy nói cho đường hoàng xem sao - Hắn hét - Chuyện gì vậy?
- Đài... tôi... - Dần dần ông ta nói mạch lạc hơn, đã có thể hiểu được ý nghĩa - Bọn chúng đã giết ông ấy, ông Uônten ấy. Bọn tù sổng ấy. Đài nói là khoảng sau mười một giờ - Mailơ nuốt nước bọt một cách khó khăn - Khoảng 15 phút sau khi ông ta ở đây ra. Người ta bắt được chúng ngay sau đó. Thật là kinh khủng, phải không ông Pholidơn? Kinh khủng.
- Phải - Hắn nói một cách máy móc - điều ấy quả thật là kinh khủng. Hắn quay đầu về phía cửa kính. Khuôn mặt to phì của Côra vẫn nằm nguyên trên bực cửa. Đôi môi dán xuống khung cửa gỗ tạo nên một nụ cười lố bịch, còn đôi mắt chết thì nhìn thẳng vào Pholidơn.
Hắn có cảm giác như nghe thấy tiếng cười của mụ.