trinhthamtruyen.com

Kẻ mạo danh - Chương 01

Kẻ mạo danh - Chương 01

Kẻ mạo danh
Chương 01

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 4522 lượt xem

Sue chờ đợi ngày nghỉ cuối tuần nhưng có điện tín cho biết bà Amelia Corning ở Nam Mỹ dự trù sẽ về tới công ty vào sáng thứ hai, do đó cô phải hoàn tất một số báo cáo và kết toán tài khoản vào phút chót mà Sue chưa kịp hoàn tất đêm thứ Sáu. Vì vậy cô hứa với Endicott Campbell, Giám đốc công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting, cô sẽ đến sở sáng thứ Bảy và đánh máy tiếp bản báo cáo và soạn đầy đủ hồ sơ trên bàn làm việc của ông, để sẵn sàng các kết toán tài khoản vào sáng thứ Hai.
Tình trạng sức khỏe của bà Amelia Corning thật khó khăn vì bị thấp khớp nên phải ngồi trên xe lăn và càng trở ngại hơn nữa là mắt bà càng ngày càng bị giảm thị lực. Ở Nam Mỹ người ta còn đồn rằng mắt bà đã bị mờ hẳn, chỉ còn phân biệt được ban ngày và ban đêm mà thôi, bà nhìn người ta chỉ thấy lờ mờ và không phân biệt được các cử chỉ của họ.
Sue Fisher đã làm việc với công ty trên một năm và chỉ được biết bà Amelia Corning qua chữ ký cứng nhắc và khó đọc xuất hiện ở cuối các lá thư ngắn gọn và thường hay cáu giận để chỉ thị các công việc làm ăn.
Mười giờ ba mươi, Sue Fisher đang vùi đầu trong công việc, bỗng nghe tiếng chân chạy, sau đó có tiếng gõ cửa và một giọng con nít vang lên.
- Cô Sue! Cô Sue!
Sue hơi bực mình nhưng rồi dịu mặt lại. Sau đó cô nhíu cặp lông mày tò vẻ khó chịu. Carleton Campbell, cậu bé bảy tuổi con trai của ông giám đốc, cậu yêu thích cô và coi cô như thần tượng và ngược lại cô cũng bị lôi cuốn bởi cậu bé. Nhưng còn Elizabeth Dow, cô bảo mẫu, theo Sue nghĩ thì cô ta càng ngày càng có khuynh hướng đưa đẩy trách nhiệm cũng như các vấn đề dạy dỗ cậu bé sang cho Sue.
Sue tắt điện cơ chạy máy đánh chữ, bước ra khỏi phòng thư ký sang bên phòng tiếp khách và mở cửa.
Carleton Campbell với cặp mắt sáng rỡ, ôm một hộp đựng giầy định khoe với cô.
- Chào cô Sue, chào cô Sue. - Cậu bé nói.
Elizabeth Dow còn ở ngoài hành lang đang cố ý chậm rãi đi tới.
Sue đưa hai tay ra trước ôm cậu bé nhấc bổng lên và hôn trên má rồi đứng đợi Elizabeth Dow. Cô bảo mẫu vẫn không hề rảo bước và cũng chẳng thèm chào hỏi từ xa mà vẫn bình thản tiến lại gần đến đúng khoảng cách mà cô không cần phải cất cao giọng để chào hỏi :
- Chào cô Sue. - Cô bảo mẫu nói.
- Chào cô Elizabeth.
- Tôi ghé vào đây vì họ nói cô có mặt ở đây sáng nay.
- Vâng, tôi có việc phải làm - Sue nói, và ngừng một chút rồi tiếp - Công việc rất quan trọng. Chúng tôi phải tranh thủ đúng thời gian.
- À ra vậy - Elizabeth Dow nói với giọng hoàn toàn lãnh đạm không liên quan gì đến vấn đề khẩn cấp đó cả. Elizabeth Dow chỉ quan tâm đến những gì liên quan tới Elizabeth Dow mà thôi. Còn những vấn đề của người khác thì chẳng hề mảy may quan trọng đối với Elizabeth Dow cả.
- Sue - Cô ta nói - Cô có thể vui lòng trông giùm Carleton hộ tôi ba mươi phút được không? Tôi có hẹn và không thể đem theo em bé được... và cô thấy đấy, em chỉ theo có một mình cô thôi.
Sue nhìn đồng hồ đeo tay. Cô biết ba mươi phút có nghĩa là bốn mươi lăm phút và có thể là một tiếng đồng hồ.
- Vâng.... - Elizabeth Dow ngần ngừ một chút rồi nhìn đồng hồ và nói tiếp - Nếu chỉ là việc riêng của tôi không thôi thì tôi cũng không dám nhờ cô, nhưng Carleton có chuyện muốn nói riêng với cô và sáng nay em có vẻ hơi khó chịu. Tôi biết có thể nhờ bà quản gia trông giùm, nhưng trong tình trạng hiện tại em có thể bị bứt rứt khó chịu và gây phiền phức cho bà ta.
- Ồ, cô Sue - Carleton nài nỉ - Cô bằng lòng đi - Cô cho em ở đây với cô, em muốn nói chuyện với cô.
- Thôi được - Sue nói - Nhưng em phải ngoan nghe Carleton. Em phải ngồi yên trên ghế và xem cô làm việc. Cô phải hoàn tất những mục kết toán tài khoản rất quan trọng.
- Em sẽ ngoan - Carleton hứa và trèo lên ghế ngồi, đặt hai tay lên trên chiếc hộp đựng giầy.
Elizabeth Dow e ngại có thể Sue sẽ đổi ý nên vội vàng vừa bước ra cửa vừa quay lại nói :
- Chắc chỉ ít phút thôi.
Sue cười với Carleton.
- Cái gì trong hộp vậy?
- Kho tàng.
Sue nhìn chiếc hộp và bất chợt e ngại hỏi :
- Carleton, em có bỏ con cóc hay con gì đó trong hộp không?
Carleton cười và lắc đầu.
- Đây là cái hộp kho tàng của em, của Bố đây.
- Em nói vậy nghĩa là sao?
- Bố giữ cái hộp kho tàng của Bố ở trên lầu. Tối qua Bố cho phép em để kho tàng của em trong tủ của Bố. Bố nói Bố bằng lòng đổi kho tàng của Bố lấy kho tàng của em, bất cứ lúc nào em muốn. Vì vậy sáng nay em lấy kho tàng của Bố.
Giọng trẻ nít của Carleton với âm điệu líu lo, tiếng nọ như muốn đè lên tiếng kia. Sue nhìn kỹ chiếc hộp và nói.
- Có phải chiếc hộp này là kho tàng của Bố không?
- Bây giờ nó là kho tàng của em - Carleton nói - Bố bảo chúng em có thể đổi kho tàng cho nhau. Khi nào Bố muốn lấy lại thì Bố sẽ trả lại kho tàng của em.
- Thế thì hộp kho tàng của em ra sao? Cái hộp đó loại gì?
- Giống hệt như cái này - Carleton trả lời - Bố không mua giầy ở tiệm. Bố mua bằng thư đặt hàng. Khi hàng đến, Bố lấy giầy ra khỏi hộp và cất vào tủ.
- Ừ, cô biết - Sue nói và cười - Cô viết phiếu đặt hàng mua giầy cho Bố mà. Bố có cỡ chân đặc biệt và mua giầy ở một hãng riêng. Thế Bố có biết em đang giữ hộp kho tàng của Bố không?
- Bố nói có thể đổi lại.
- Khi nào?
- Một lúc nữa thôi.
- Cô nghĩ rằng Bố đã đi đánh gôn vào buổi sáng nay rồi.
- Nhưng Bố nói có thể đổi lại cho nhau. - Carleton lặp lại.
- Thôi Carleton, hãy thử coi xem trong hộp kho tàng của Bố em có gì?
Carleton làm cử chỉ co rúm người lại, ôm lấy hộp vào trong bụng và cúi người xuống.
- Không! Cô Dow cũng đòi như vậy.
- Cô Dow đòi làm sao? Carleton?
- Cô Dow muốn lấy chiếc hộp đi.
- Sao vậy?
- Em không biết.
- Cô không có ý định lấy chiếc hộp đi đâu - Sue nói - Cô chỉ muốn xem có gì bên trong thôi. Em nghĩ sao?
Carleton im lặng và vẫn ôm cứng chiếc hộp.
- Thế em không biết trong hộp chứa cái gì à?
- Kho tàng mà.
- Thế còn trong hộp của em.
- Nhiều thứ lắm.
- Cô không biết Bố có nhiều kho tàng như em không? Em có biết không?
- Em không biết.
- Thế em không thích tìm hiểu sao? - Giọng Sue nói với vẻ khuyến khích.
- Hộp đã buộc chặt rồi. - Carleton trả lời.
Sue mỉm cười với Carleton.
- Cô rành về cách cột nơ lắm - Sue nói và nhíu mặt ra điều tỏ vẻ suy nghĩ - Ồ, các nơ này có vẻ đặc biệt lắm. Hãy xem xem.
Carleton để cho Sue kiểm tra sợi dây buộc quanh hộp. Khi vừa nhìn thấy nút cột nơ Sue biết rằng đó không phải là nút do trẻ con cột. Như vậy sự trao đổi hộp kho tàng có đúng theo như lời Carleton hay không, thì chiếc hộp này cũng chắc chắn là của người lớn.
- Để cô xem nó nặng bao nhiêu - Sue nói. Carleton ngần ngừ một chút rồi đưa chiếc hộp cho Sue. Cô lấy hai tay nâng lên hạ xuống nhiều lần ước lượng sức nặng sau đó đưa trả lại.
- Nặng quá. - Cô nói.
Carleton gật đầu.
Hành động trao trả chiếc hộp mà không có ý định mở ra coi làm cho cậu bé thấy yên tâm, Sue nhìn cậu bé một cách gợi ý.
- Cô không hiếu cái gì mà nặng dữ vậy. Nếu Bố cất các giấy tờ làm ăn ở trong ấy thì phải cẩn thận đừng để lạc mất.
Cậu bé gật đầu một cách bảo đảm, ôm chặt chiếc hộp.
- Em sẽ không để lạc.
- Thế em có phân biệt được nút Vuông và nút Bà ngoại không? - Sue hỏi.
- Bà ngoại chết rồi - Cậu bé nói.
- Không, không. Không phải bà ngoại của em mà là cái nút cột có tên là nút Bà ngoại đó. Em xem này, nút cột này là nút Vuông. Để cô chỉ cho em.
Cậu bé chăm chú với chiếc hộp vẫn ở trên đùi. Sue nhẹ nhàng tháo gỡ nút cột.
- Em xem cái nút này dễ mở phải không? Còn nút Bà ngoại thì khó hơn nếu không học thì không biết cách cột.
Giả vờ chỉ cho Carleton cách thức cột nút, Sue cố ý làm tuột sợi dây. Vẫn để yên chiếc hộp trên đùi cậu bé, Sue cố ý mở hé nắp hộp một chút để nhìn thấy bên trong khi cô giả vờ điều chỉnh nút cột.
Cái mà Sue nhìn thấy làm cô toát mồ hôi. Chiếc hộp chứa đầy những xấp giấy bạc một trăm đô-la.
Carleton có vẻ như e ngại bị mất chiếc hộp của mình.
- Cô Dow có biết hộp kho tàng này là của Bố không? - Sue hỏi.
- Có chứ. Cô Dow định lấy nó. Cô định lấy kho tàng của em. Em không thích cô Dow. Cô ấy xấu lắm.
- Cô Dow chỉ muốn giúp em thôi. Có lẽ cô nghĩ rằng Bố không muốn em lấy kho tàng của Bố.
- Bố nói chúng em có thể đổi mà.
- Cô không hiểu bố em có giữ được an toàn kho tàng của em không? Em có nghĩ rằng Bố em có thể để lạc mất nó không?
Gương mặt cậu bé hơi lo âu.
- Cô nghĩ rằng - Sue nói - Chúng ta nên tìm Bố eìn và bảo Bố rằng phải giữ kỹ kho tàng của em. Hoặc có thể trả lại hộp cho Bố và em lấy lại hộp của em, như vậy em có thể giữ kho tàng của em cho khỏi mất. Sân gôn là một chỗ rộng lắm. Dễ mất đồ như không.
- Em không biết Bố ở đâu. Bố đi xe hơi.
- Cô nghĩ rằng Bố chơi gôn sáng nay. Em không muốn kho tàng của mình bị lạc mất chứ?
- Em sẽ giữ kỹ kho tàng của Bố. - Cậu bé trả lời, hai tay ôm chặt lấy chiếc hộp.
Sue biểu hiện trên gương mặt làm như vừa tìm được giải pháp.
- Liệu chúng ta có nên mở tủ sắt, chiếc tủ lớn đó và cất hộp kho tàng này vào đó không?
Carleton có vẻ lưỡng lự.
- Chúng ta sẽ đóng cửa tủ, khóa lại - Sue nói và hạ thấp giọng tiếp - Như vậy cô Dow không thể lấy được. Không một ai có thể lấy được. Chúng ta khóa lại và kho tàng sẽ an toàn và chúng ta có thể lấy lại bất cứ khi nào chúng ta muốn.
Cặp mắt Carleton sáng lên.
- Được rồi - Cậu bé nói và hạ giọng tiếp - Mở tủ đi.
Sue tiến đến bên tủ sắt lớn, vặn các núm số liên hợp và mở cánh cửa tủ. Cô mở nốt khóa bên trong cánh cửa tủ và sắp xếp lại giấy tờ bên trong dành chỗ cho chiếc hộp.
- Được rồi - Sue thì thầm - Nhanh lên. Mình cất vào tủ trước khi cô Dow trờ lại.
Carleton nhảy lên khoái chí.
- Mình đóng cửa tủ lại và không cho cô Dow biết nó ở đâu cả.
- Ồ, chúng ta có thể nói cho cô Dow biết nó ở đâu chứ, nhưng cô Dow không thể làm gì được vì cô không thể mở được tủ sắt đâu. Không ai có thể mở tủ sắt được ngoại trừ Bố và cô mà thôi.
- Như vậy tốt quá. - Carleton nói.
Sue đưa tay cầm lấy chiếc hộp. Carleton hơi ngần ngừ khi phải rời xa chiếc hộp, nhưng rồi cậu bé đẩy chiếc hộp vào tay Sue.
- Chúng ta để nó ngay tại ngăn này nghe. - Sue nhích người một chút và lấy thân che ánh mắt của Carleton, đồng thời lấy ngón tay giở nắp hộp lên.
Trong hộp đầy tiền, toàn giấy một trăm đô-la sắp thành từng xấp một và cột dây thun. Sue quan sát sơ qua thấy nhiều xấp từng năm ngàn đô-la một.
Cô vội vàng đóng cánh cửa trong, vặn khóa, rồi đóng cánh cửa sắt nặng nề bên ngoài lại. Sau đó kéo tay nắm khóa chốt cánh cửa và khóa mã số lại.
- Bây giờ - Sue nói một cách vững dạ - Chúng ta đã cất nó ở chỗ mà không ai lấy được.
Carleton khoái chí theo cung cách con nít.
- Chúng ta không cho cô Dow biết chiếc hộp ở đâu.
- Nếu cô Dow có hỏi, mình nên nói cho cô biết và em nên giữ thái độ kính trọng cô Dow vì cô Dow muốn giúp em mà.
- Cô ấy tồi lắm - Carleton nói - Cô ấy không ưa em.
- Không, cô ấy yêu em lắm - Sue nói - Em biết không, công việc của cô ấy là trông nom em vì vậy đôi khi phải bắt em làm những điều mà em không thích. Nhưng những điều đó tốt cho em.
Sue lại làm ra mặt trịnh trọng.
- Em biết không - Sue nói - Chúng ta phải tìm Bố em và xem ông ấy có giữ hộp kho tàng của em không?
- Em không biết Bố đi đâu. - Carleton nói.
- Để cô đề nghị với em - Sue nói - Chúng mình gọi điện thoại đến câu lạc bộ ngoại thành. Cô nghĩ rằng sẽ gặp Bố ở đó. Cô biết Bố có ý định chơi gôn sáng nay và ở quanh quẩn đâu đó.
- Cô có thể cất luôn kho tàng của em vào trong tủ sắt được không? - Carleton hỏi.
- Được chứ! Cô nghĩ rằng Bố em cũng sẽ đồng ý. Chờ gặp Bố đã.
- Tối nay Bố sẽ về nhà.
- Cô biết, nhưng Bố chơi gôn và Bố không thể cầm theo chiếc hộp khi chơi gôn được. Có lẽ Bố sẽ để chiếc hộp của em ở trong xe hoặc ở đâu đó. Như vậy em có muốn chiếc hộp của em bị lạc mất không?
- Em không muốn!
- Vậy thì phải đi tìm bố.
Sue nối mạch tổng đài và gọi đến câu lạc bộ ngoại thành.
- Tôi có thể liên lạc được với ông Endicott Campbell không?
- Tôi sẽ nối mạch cho cô với văn phòng sân gôn, xin chờ một chút. - Nhân viên tổng đài nói.
Sau một lát, một giọng đàn ông vang lên :
- Đây là sân gôn.
- Có ông Endicott Campbell ở đó không? - Sue hỏi - Tôi muốn nói chuyện với ông ấy về vấn đề rất quan trọng. Tôi gọi từ văn phòng của ông ta và nếu ông...
- Nhưng ông ta không có đây. - Giọng nói cắt ngang.
- Không có ở đó à? - Sue hỏi, giọng nói đầy vẻ thất vọng.
- Đúng như vậy, ông ta không có đây suốt cả sáng nay. Ông ta có đăng ký trước dành cho nhóm bốn người, nhưng đã dược hủy bỏ. Rất tiếc.
- Cám ơn ông. - Sue nói và cúp máy.
Cô ngồi suy nghĩ một lúc lâu trong khi Carleton với cặp mắt mở to nhìn cô một cách tò mò của con trẻ.
Sau đó bất thình lình chuông tổng đài reo báo hiệu có điện thoại tới và ánh đèn đỏ trên mặt tổng đài chớp sáng.
Sue ngần ngừ một chút rồi như một cái máy, cô cắm phích liên lạc và nói.
- Đây là Công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting.
Một giọng đàn bà the thé nói.
- Tại sao không có ai ra đón tôi?
- Xin lỗi - Sue nói với giọng thật dịu dàng - Bà có thẩ cho biết bà là ai, ở đâu và....?
- Tôi là Amelia Corning, đang ở phi trường.
- Trời! - Sue kêu lên.
- Cô có nghe tôi nói không?
- Vâng... vâng... Nhưng chúng tôi không ngờ bà lại đến trước hẹn ấn định vào ngày thứ Hai.
- Thứ Hai cái gì! - Tiếng nói gắt gỏng - Tôi đã gửi điện tín cho các người. Đáng nhẽ các người phải đến đón tôi. Thật là hết tin cậy. Tôi phải nhờ thiên hạ đẩy xe đến phòng điện thoại và quay số giùm. Còn bây giờ thì hãy đến đón tôi. Cô là ai đang nói chuyện với tôi đó?
- Tôi là Sue Fisher thư ký riêng của ông Endicott Campbell.
- Ông Campbell ở đâu?
- Ông ta không có mặt ở đây sáng nay. Bây giờ là sáng thứ Bảy thưa bà.
- Tôi biết hôm nay là thứ mấy. Đừng nói với tôi như vậy. - Tiếng người đàn bà gắt gỏng.
- Thôi được, đến đây đi, tôi đợi. Tôi vất vả về đồ đạc và các thứ lỉnh kỉnh quá. Tôi thấy mệt lắm rồi.
Tiếng dằn mạnh cúp máy ở đầu bên kia dây nói.
Sue cảm thấy sửng sốt, cúp máy và quay sang Carleton nói.
- Em có biết cô Dow đi đâu không?
- Em nghĩ cô ấy đến nhà băng. - Carleton nói.
- Đến nhà băng à! - Sue ngạc nhiên.
- Vâng, em nghĩ là nhà băng.
- Vào sáng thứ Bảy à? - Sue nói - Nhà băng không mở cửa vào thứ Bảy mà... Ồ, mà khoan đã. Có một chi nhánh mở cửa.
Sue lật quyên điện thoại niên giám tìm số điện thoại của nhà băng, vừa lúc đó nghe thấy tiếng chân bước ngoài hành lang, sau đó cửa mở ra và Elizabeth Dow đứng ngay giữa cửa.
- Em có quấy lắm không? - Dow hỏi.
- Em ngoan - Sue nói - Dễ thương. Nhưng tôi có việc phải đi ngay, và tôi cần phải tìm bằng được ông Campbell. Cô có biết ông ấy ở đâu không?
- Theo tôi nghĩ chắc ông ấy đang chơi gôn. Cô cứ thử gọi câu lạc bộ ngoại thành xem, nhưng nếu có việc thật quan trọng. Còn không thì tôi chắc ông ấy không muốn bị làm phiền đâu.
- Tôi có trách nhiệm về chuyện đó - Sue nói - Tôi đã thử gọi Câu lạc bộ nhưng không có ông ta ở đó. Tôi chỉ muốn biết ông ta ở đâu thôi.
Cô bảo mẫu lắc đầu.
- Cô có biết tên những người thường chơi gôn với ông ta không?
Cô bảo mẫu lại lắc đầu.
- Thôi, chẳng nên mất thì giờ về chuyện đó - Sue nói - Tôi đóng cửa văn phòng đây. Chúng ta đi thôi.
- Cô định đi đâu? - Cô bảo mẫu hỏi.
- Tôi phải đi giải quyết công việc của hãng. Một công việc rất quan trọng và khẩn cấp. Nếu cô gặp ông Campbell, nói giùm ông ấy liên lạc với tôi ngay lập tức. Ngay lập tức, cô hiểu chứ. Đây là một vấn đề khẩn cấp hàng đầu.
Elizabeth Dow nhìn Sue một cách tò mò nói.
- Tôi nghĩ rằng tôi cần được biết rõ hơn nữa để có thể chuyển lại cho ông ta một tin tức hầu có ý nghĩa rõ ràng.
- Cứ nói với ông ta liên lạc với tôi ngay lập tức về vấn đề cực kỳ quan trọng, và nói với ông ta đây là vấn đề khẩn cấp hàng đầu - Sue nói - Còn bây giờ, chúng ta rời khỏi nơi đây ngay.
Elizabeth Dow không có ý vội vàng. Cô nhận lại Carleton một cách chậm rãi và nói :
- Chiếc hộp của em đâu?
Carleton định nói nhưng ngừng lại nhìn Sue rồi mới nói.
- Chúng em giấu đi rồi.
- Cô nghĩ rằng em không nên giấu như vậy. Chúng ta phải giữ lấy kho tàng của em. Nó ở đâu rồi?
- Bây giờ đã cất an toàn rồi - Sue nói - Tôi sẽ lấy nó ra sau.
Sue hầu như đầy cô bảo mẫu ra khỏi cửa sau đó đóng cửa phòng lại, cúi xuống ôm hôn Carleton rồi đi như bay về phía thang máy và bấm chuông.
- Cái hộp - Elizabeth nói với theo - Carleton muốn lấy cái hộp và....
Buồng thang máy đã lên tới. Nhân viên phụ trách cười nói.
- Xong rồi hả cô Fisher?
Sue nghe thấy tiếng bước chân của cô bảo mẫu đang tiến đến khúc quanh nơi hành lang. Cô mong sao cho nhân viên phụ trách thang máy đừng nghe thấy tiếng họ đi tới.
- Vâng - Sue nói - Tôi cần phải gọi tắc xi đi gấp.
- Vậy hả? Thôi ta đi. - Nhân viên thang máy nói. Cánh cửa thang máy vừa bắt đầu đóng lại đúng vào lúc Elizabeth Dow đang nắm chặt tay Carleton Campbell quẹo qua hành lang. Nhân viên phụ trách thang máy không nhìn thấy họ, nhưng trong khoảnh khắc cặp mắt Elizabeth bắt gặp ánh mắt của Sue Fisher. Và khi cửa thang máy đóng lại, trên mặt cô bảo mẫu thoáng hiện một nét giận dữ. Sau đó Sue chỉ còn nhìn thấy các bóng đèn chớp sáng báo hiệu số tầng mà thang máy đang đi xuống.
Cô nhanh nhẹn băng qua phòng tiếp đón và tìm được tắc xi ở bãi đậu gần khúc quẹo. Cô phóng vào trong xe và nói.
- Tôi phải lên phi trường. Làm ơn đến đó thật nhanh giùm.
Khi đã khởi hành, Sue xem lại ví, không hiểu có đủ tiền để trả tắc xi hay không. Cô móc ra được bốn tờ một đô-la, rồi chìa khóa, son môi và hộp phấn. Cô đếm tiếp các tiền lẻ còn lại trong ví. Sau khi thấy vừa đủ tiền, cô ngả người dựa trên đệm ghế, nhắm mắt lại và cố suy nghĩ giải quyết vấn đề.
Bà Corning là một người dễ nổi cáu nhưng lại là một nhà kinh doanh rất khôn ngoan. Sue biết bà ta sẽ hỏi Sue những câu hỏi về ông giám đốc, nhưng Sue linh cảm thấy bà Amelia Corning sẽ hỏi mình những câu hỏi mà có thể rất khó trả lời. Thật sự thì Sue đã tự đặt những câu hỏi cho mình trong mấy ngày qua trong lúc mọi người đang kết toán tài khoản để sẵn sàng trả lời khi bà Corning tới.
Thí dụ như câu hỏi về mỏ Mojave, hay còn gọi là Mojave Monarch. Trên sổ sách của công ty dĩ nhiên là có ghi Mojave Moarch hoạt động hai bốn trên hai bốn, ba ca, mỗi ca tám giờ một ngày. Nhưng tuần trước vào ngày Chủ nhật, Sue lái xe đến Mojave, cô chỉ thấy có tấm bảng cũ đã hư hỏng nằm bên con đường đất, trên có ghi hai chữ: Mojave Monarch. Sue đi theo con đường này đến một nơi có những dãy nhà không được sơn phết, nằm dài dưới ánh nắng bên sườn một ngọn núi.
Không những các dãy nhà không có người ở mà người ta còn thấy rõ nét hoang phế của nó: một không khí đặc biệt bao trùm lên các dãy nhà bỏ hoang chứng tỏ từ lâu đã không có người cư ngụ. Hình như chĩ có phòng quản lý là có người, nhưng không thấy ai trả lời khi cô gõ cửa.
Ngạc nhiên, Sue lái xe trở lại Mojave và hỏi một trạm xăng về Mojave Monarch. Người đàn ông cô hỏi không biết một tí gì, nhưng ông ta quay lại hỏi một người thợ mỏ tóc hoa râm vừa mới đến trạm xăng.
Người thợ mỏ nói với cô rằng quanh đây chỉ có một Mỏ Monarch và đã ngưng làm việc từ hai năm nay. Khi đó, Sue chắc chắn rằng có sự lầm lẫn nào đó. Phải có Mỏ Monarch mà người thợ mỏ già không biết và cái mỏ mà cô vừa đến là một cái mỏ nào khác mà trùng tên gọi. Monarch là một cái tên thông dụng rất dễ bị trùng lặp.
Trong tuần qua, Sue đã dành thì giờ tham khảo các hồ sơ về Mỏ Monarch. Tại Mojave có một văn phòng điều hành và quản trị công việc của mỏ. Công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting vẫn thường xuyên chuyển ngân phiếu chi tiêu cho nó.
Trong hồ sơ của hãng, vẫn có những báo cáo của mỏ. Những báo cáo này cho biết các kỹ sư đã tìm được một khối lượng lớn quặng có chất lượng cao. Các danh từ kỹ thuật đối với Sue hầu như mù tịt khi cô đọc lướt qua các báo cáo. Họa chăng cô chỉ biết được thế nào là vách hầm và sàn hầm mà thôi.
Sue biết được đã có một cái gì đó về hồ sơ của Mojave Monarch qua thư từ đi lại với bà Amelia Corning. Các báo cáo địa chất đã gửi đến Nam Mỹ cho bà.
Tuy nhiên điều đó cũng chỉ là một trong nhiều lý do làm cho bà Amelia Corning sau năm năm rời xa đất nước, trờ về nhà để đích thân kiểm tra công việc làm ăn của công ty.
Sue lo sợ về những điều mà cô sẽ bị hỏi. Cô quyết định sẽ đẩy mọi chuyện về phía ông giám đốc Campbell và phải làm như không biết gì.
Đến phi trường, cô trả tiền xe, phải móc đến đồng tiền lẻ cuối cùng để thưởng cho người tài xế ba mươi lăm xu.
- Tôi rất tiếc về tiền thường hơi ít - Cô nói - Tôi có công việc khẩn cấp và... đây là những đồng tiền cuối cùng mà tôi còn.
- Không sao cô - Người tài xế tắc xi nói với nụ cười, đưa trả lại cho cô ba mươi lăm xu - Cô cầm lấy đi, tôi biết chắc cô sẽ còn phải gọi điện thoại nữa... hãy cầm lấy đi.
Cô nhìn vào gương mặt nhiệt tình với nụ cười qua khóe mắt của người tài xế, bất chợt cô đưa tay ra bắt tay.
- Ồ, cám ơn ông - Cô nói - Tôi thấy ông lấy quá rẻ. Thực ra tôi có thể trả hơn nữa và ghi vào sổ chi tiêu của hãng nhưng... tôi không mang tiền mặt theo.
- Không sao đâu - Ông ta nói với Sue - Thật là hân hạnh được lái xe cho một người như cô.
Xe phóng đi và Sue vội vàng đi đến phòng đợi tìm Amelia Corning. Cô nhìn thấy bà ngay khi bước vào phòng đợi của phi trường. Thực ra thì không thể không thấy bà ta được. Bà ngồi trên một chiếc xe đẩy mặt hướng về phía cửa. Hai chiếc va ly và một túi xách đặt bên cạnh xe đẩy. Đồ đạc dán đầy những nhãn hiệu của các trung tâm nghỉ mát và khách san ở Nam Mỹ. Gương mặt không hề tỏ ra một chút ân cần và đầy vẻ dữ tợn với chiếc cằm nhọn, sống mũi thẳng đứng, gò má nhô cao và cặp kính đen thật lớn che phủ hoàn toàn cặp mắt.
Sue tiến thẳng lại phía người ngồi trên ghế. Người đàn bà ngồi im bất động. Nếu bà ta có nhìn thấy Sue Fisher đến gần đi nữa thì chắc bà ta đã không hề tỏ cử chỉ gì hết.
- Thưa có phải bà là bà Corning không? - Sue hỏi, cố giữ giọng nói cho khỏi run.
Gương mặt xương xẩu từ từ ngẩng lên. Sue có cảm tưởng đằng sau cặp mắt kính đen thui đó, con mắt đánh giá đang nhìn cô.
- Phải.
- Tôi là Sue Fisher, thư ký của ông Campbell, tôi đã tiếp chuyện qua điện thoại với bà khi tôi ở văn phòng.
Sue chờ đợi lời phê bình nhưng cô ngạc nhiên khi thấy giọng nói của bà đột nhiên mất hết vẻ hung dữ.
- Cô Sue, cô đến nhanh quá.
- Tôi cố đến thật nhanh với hết sức mình.
- Lẽ dĩ nhiên tôi biết. Tôi nghĩ là phải chờ đợi lâu vì cô phải đi một đoạn đường thật dài. Như vậy là cô đã khởi hành ngay, phải không? Cám ơn cô.
- Dạ không có chi. Chúng tôi... Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh được đón tiếp bà - Sue nói - Thưa bà bây giờ tôi gọi tắc xi chứ?
- Dĩ nhiên chúng ta đi tắc xi thôi.
- Để tôi mang hành lý của bà ra và...
- Hãy gọi nhân viên khuân vác.
- Vâng thưa bà Corning. Tôi... Xin lỗi tôi....
- Có gì vậy? - Người đàn bà gắt lên và đột nhiên mất đi vẻ dễ chịu - Tôi ghét những người bọc đường vào viên thuốc đắng. Có chuyện gì trở ngại?
- Dạ, tôi không có tiền - Sue nói - Tôi vừa trả hết tiền xe tắc xi đến đây.
- Thế cô không có tiền ứng trước của văn phòng cho những trường hợp khẩn cấp sao? Tại sao không có tiền dành cho nhân viên sử dụng?
- Dạ tôi không biết. Tôi không thấy có tiền đó.
- Thế văn phòng có két đựng tiền không?
- Dạ có chứ.
- Cô có mã số để mở chứ?
- Vâng.
- Còn ai biết mã số nữa không?
- Có ông Campbell và kế toán trưởng.
- Phải có ít nhất vài trăm đô-la sẵn sàng để có thể sử dụng trong những chuyến công tác khẩn cấp. Thế ngộ nhỡ tôi ghé qua đây và cần cô bay cùng với tôi ngay lập tức sang Nam Mỹ thì sao?
Sue Fisher đứng im lặng không biết trả lời ra sao.
- Khi nào nói chuyện với ông Campbell cô nhớ nhắc ông ta phải thực hiện ngân quỹ đó. Có thể tôi muốn cô sẽ đi Nam Mỹ cùng với tôi. Cô là một cô gái dễ thương. Đừng sợ hãi gì cả. Nếu cô hiểu tôi cô sẽ không còn e sợ gì cả. Nhưng có điều cô phải biết tôn trọng quyết định của tôi, cô phải thi hành mệnh lệnh của tôi một cách không do dự, không do dự. Cô có hiểu không?
- Vâng thưa bà Corning.
- Được lắm - Bà ta nói và mở túi xách lấy ra ví tiền và rút ra năm tờ giấy bạc - Mắt tôi kém nhìn không được rõ. Tôi chẳng bao giờ biết rõ số tiền tôi đem theo mình cả. Nhưng tôi dự trù luôn luôn mang theo đủ tiền để sử dụng. Đây, năm tờ giấy mười đô-la. Cứ giữ lấy sử dụng như tiền công tác phí.
Sue nói với giọng hốt hoảng.
- Bà Corning, mấy tờ này không phải mười đô-la mà là một trăm đô-la.
- Cám ơn cô. Tôi thường để những giấy một trăm ở một ngăn ví và giấy mười ở ngăn kia. Có lẽ tôi cầm ngược ví tiền nên lầm đó.
Những ngón, tay xương xẩu của bà mở bên ngăn kia của ví lấy ra năm tờ.
- Phải giấy mười đây không?
- Vâng.
- Được rồi. Đó là năm mươi đô-la. Tiền chi tiêu phí tổn, trả tiền tắc xi và gọi nhân viên khuân vác. Cô đã đăng ký chỗ ở cho tôi chưa?
- Chúng tôi đã đăng ký khách sạn cho ngày thứ Hai, nhưng ... chắc là có phòng.
- Cô không nhận được điện tín của tôi sao?
- Thưa bà không.
- Phải nhận được chứ.
- Có lẽ nó chưa đến.
- Chưa đến cái gì! Cái gã giúp việc ở phi trường, tôi nhét cho hắn ta dư tiền để trả tiền điện tín. Chắc hắn ta đã đút tiền vào túi và đi uống rượu. Đời sống ngày nay như vậy đây. Không trách nhiệm. Không nhẫn nhục. Không ngay thẳng. Thôi, Sue, mình về khách sạn đi.
Sue gọi nhân viên khuân vác mang hành lý ra xe và khởi hành. Trên đường đi cô đã tìm ra những câu trả lời khi được hỏi về công việc làm ăn của công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting.
Khi đề cập đến một vấn đề, Sue liền trả lời.
- Xin phép bà hãy hỏi thẳng ông Campbell.
- Thế cô không phải là nhân viên của tôi sao?
- Có chứ. Nhưng tôi dưới quyền trực tiếp của ông Campbell.
- Tôi không cần biết cô dưới quyền trực tiếp của ai cả. Cô là nhân viên của tôi. Cô làm việc cho tôi. Cô nhận lương bổng từ túi tiền của tôi. Tôi muốn có sự trung thành, tôi muốn có sự hiệu quả và tôi muốn có sự cộng tác. Cô bé, hãy trả lời câu hỏi của tôi và tôi không muốn nghe nói “Xin hỏi ông Campbell” nửa.
- Tôi sẽ về khách sạn vừa đủ thời gian để nhận phòng và cất đồ đạc, sau đó chúng ta sẽ đến văn phòng và cô dự trù suốt thời gian còn lại trong ngày để trả lời những câu tôi hỏi.
- Tôi à? - Sue thốt lên một cách thất vọng.
- Đúng vậy cô bé. Và cô phải trả lời trung thực. Tôi không muốn có bất kỳ một sự che giấu nào cho bất cứ ai. Cô hiểu không? Cả chính cô hoặc bất cứ một người nào khác.
- Vâng thưa bà Corning.
- Bây giờ, tôi cho cô biết lý do tôi đến vào sáng thứ Bảy thay vì thứ Hai là vì tôi biết rất rõ Endicott Campbell sẽ đi đánh gôn hoặc làm việc gì đại loại như thế. Và tôi muốn đến thẳng văn phòng để kiểm tra các hồ sơ trước khi tôi gặp ông ta. Tôi đã đưa điện tín cho nhân viên ở phi trường nhưng tôi biết chắc rằng anh ta sẽ không gửi. Cô đã biết mã số của tủ hồ sơ, chúng ta sẽ mở tủ và kiểm tra. Mắt tôi yếu nên phải dùng kính thật nặng để đọc. Tôi sẽ kiểm tra các số liệu và cô sẽ cung cấp cho tôi những dữ kiện cần thiết. Và bây giờ, tôi muốn hỏi thẳng cô một câu. Cô có bất kỳ lý do nào để tin rằng ông Endicott Campbell không ngay thẳng hay không?
- Tôi... nhưng... không ạ.
- Không nói với tôi như vậy.
- Thưa như vậy là sao?
- Cô đã lưỡng lự khi trả lời câu hỏi. Tôi không thích có sự lưỡng lự. Tôi muốn những câu trả lời thẳng một mạch. Cô có bất kỳ lý do nào để tin rằng ông Endicott Campbell không ngay thẳng hay không?
- Tôi không rõ.
- Lẽ dĩ nhiên cô không thể biết rằng ông ta không ngay thẳng, nhưng cô có bất kỳ lý do nào để tin rằng ông ta có thể không ngay thẳng hay không? Hãy trả lời có hay không?
- Như vậy thì - Sue trả lời - Có một vấn đề tôi thắc mắc là mỏ Mojave Monarch.
- Và đó cũng chính là điều làm tôi thắc mắc. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ rất ăn ý nếu như cô quen với cách trả lời câu hỏi một cách mau lẹ, thẳng thắn và ngay thật.
Theo khuyến cáo của bà Corning, Sue không những theo bà vào khách sạn mà còn ký tên thay bà Corning trên sổ tay đăng ký của khách sạn. Sau đó cả hai lên phòng đã được đăng ký trước cho ngày thứ Hai mồng năm. Phòng này vẫn chưa có khách và có thể sử dụng ngay được.
Rồi sau một khoảng thời gian ngắn, Sue đưa bà Corning đến văn phòng công ty.
- Cô bé bây giờ tôi muốn xem các biên lai chi tiêu của Mỏ Mojave Monarch. Chắc cô biết, tôi đã chỉ thị cho ông Campbell sẵn sàng tất cả mọi thứ cho tôi.
- Các tài liệu sổ sách nằm trong tủ sắt - Sue nói - Nhưng tất cả các chi tiết khác thì hình như nằm ở mỏ Mojave.
- Được rồi. Các sổ sách cho biết đại khái các mục chi tiêu cho mỏ. Thế còn các giấy tờ liên quan đến doanh thu do các quặng mỏ khai thác được ở đâu?
- Tôi không thấy các hồ sơ đó. Có lẽ nó nằm ở Mojave. Có những báo cáo đã tìm ra mạch mỏ nhưng tôi chỉ nghe ông Campbell nói là đã khai thác được các quặng lấy ra từ mỏ, nhưng không thấy giấy tờ.
- Thế cái quặng được đưa đi đâu?
- Tôi không rõ.
- Cô hãy mở tủ sắt xem. Ta xem sổ sách ghi những gì.
Sue mở tủ sắt, mở khóa cánh cửa sắt bên trong và lôi ra các sổ sách thuộc Công ty Tìm kiếm và khai thác Mỏ vàng Mojave Monarch.
Bà Corning lăn chiếc xe đẩy đến sát tủ sắt, cúi người về phía trước nhìn vào bên trong tủ qua cặp kính đen.
- Cái gì đây? - Bà ta hỏi và chỉ vào chiếc hộp mà Sue đã giữ giùm Carleton Campbell.
Cô bối rối một chút rồi trả lời.
- Đó là đồ riêng của tôi, mấy thứ đồ riêng cá nhân. Tôi vừa mới cất vào đó cách đây mấy tiếng đồng hồ vì tôi không muốn mang nó theo lên phi trường và...
- Nó là cái gì vậy? - Bà Corning gặng hỏi.
- Đồ riêng tư.
- Thư tình hả?
- Không hẳn là như vậy.
- Thế nó là cái gì, mà bỏ vào trong tủ sắt của công ty? Cô không nên bỏ các đồ cá nhân ở trong tủ.
- Đáng nhẽ tôi không cất vào tủ đó đâu. Bà đã gọi điện thoại đến văn phòng làm thay đổi toàn bộ thời khóa biểu và hơn nữa đáng nhẽ hôm nay cũng không phải là ngày làm việc của tôi. Đây chỉ là việc riêng của tôi thôi.
- Được rồi Sue, mắt tôi không được bình thường. Tôi chỉ có thể đọc được với kính đọc sách nặng độ, nhưng mỏi mắt lắm. Tôi phải trông cậy vào cô thôi. Thế các giấy tờ kế toán chi tiêu đâu?
Sue đưa cho bà ta.
- Đọc cho tôi nghe các con số. - Bà Corning nói.
Sue đọc các con số một cách chậm rãi và rõ rệt.
Người đàn bà nhíu mày và lắc đầu.
- Không cần phải phí thì giờ như vậy. Cứ đọc thẳng các con số đó ra. Tôi sẽ nhớ được. Cứ đọc như thường lệ.
Sue đọc các con số.
Khi Sue dã đọc xong, bà Corning chất vấn cô về các con số đó. Bà lặp lại các con số một cách chính xác đen từng xu giống hệt như bà có phiếu kết toán ngay trước mặt.
Sau đó bất thình lình bà thay đổi đề tài.
- Thế còn tài sản Oklahoma Royal ra sao?
Sue trở lại tủ sắt và lôi ra một bảng kết toán tài khoản. Cô đọc các con số kết toán theo yêu cầu của bà Corning.
Bất thình lình bà Corning tuyên bố.
- Tôi nghĩ rằng ông Endicott Campbell là một người gian lận.
Sue thấy điếng người.
- Đưa tôi cái va-li - Bà Corning ra lệnh - Tôi sẽ đem tất cả các giấy tờ này theo và sẽ nhờ chuyên viên giải nghiệm chữ viết xem xét lại tất cả. Tôi nghĩ rằng hầu hết các ngân phiếu đều là bậy hết. Tôi nghĩ rằng tất cả đều được duyệt bởi Endicott Campbell.
- Ồ, bà Corning - Sue thốt lên - Như vậy... Như vậy có thể...
- Đúng như vậy - Bà Corning ngắt ngang - Có thể là giả mạo hoặc lừa đảo hoặc cả hai. Bây giờ tôi muốn có một cái gì để chứa các hồ sơ này. Tôi cần cái va-li, hai cái thật chắc. Đây...
Bà Corning cầm chiếc túi xách lên mở ra lấy ví tiền, lấy ra hai tờ một trăm đô-la, nói.
- Cô hãy tìm một tiệm bán va-li ở đâu quanh đây, tiệm nào cũng được. Lấy cho tôi hai cái va-li thật chắc chắn. Tôi không cần cái hào nhoáng, chỉ cần cái thật chắc. Đem về đây càng sớm càng tốt.
- Thưa bà vâng. - Sue trả lời.
- Thôi nhanh lên đi. Tôi biết một chuyên viên giải nghiệm chữ viết ở thành phố này. Ông ta sẽ làm việc này cho tôi. Tôi không hài lòng về những việc đã xảy ra và chắc cô cũng vậy.
- Ý bà muốn nói gì?
- Cô đã biết rõ tôi muốn nói gì rồi cơ mà. Cô đã có mặt ở đây vào ngày thứ Bảy, ngày nghỉ của cô để giải quyết vấn đề. Cô đã tự hỏi cô phải nói gì khi tôi đến. Cô hy vọng rằng cô sẽ không phải trả lời các câu hỏi, mà là ông Endicott Campbell sẽ phải trả lời.
- Tôi... Tôi nghĩ rằng, tôi không được phép đề cập đến vấn đề ông Campbell với bà, bà Corning. Hơn nữa, tôi làm việc cho...
- Đừng nói cái giọng ấy với tôi nữa - Người đàn bà gắt lên - Hãy xuống nhà lấy va-li cho tôi. Tôi muốn bắt tay ngay vào việc. Tôi muốn có tất cả mọi yếu tố trong tay tôi vào sáng thứ Hai, và tôi biết cách xử sự với Endicott Campbell. Tôi không thể khơi khơi tự nguyện đưa ông ta ra tòa được. Tôi không có gì chứng minh cả. Nếu muốn kết tội, tôi phải có chứng cớ. Sự việc hiện nay cho thấy tôi sẽ đưa ra tòa và tôi muốn có những dữ kiện hỗ trợ. Cô hãy thi hành đi.
- Vâng thưa bà. - Sue nói và cảm thấy mình nhỏ bé quá, không làm gì được cả và đồng thời cảm thấy phải đề phòng.
Cô dùng thang máy xuống nhà và sau mấy lần tìm kiếm tiệm bán va-li không thấy mở cửa, nhất là vào chiều thứ Bảy. Cô phải nhờ đến người tài xế tắc xi đưa đến một tiệm nhỏ nhưng có đủ đồ, cô vội vàng lựa lấy hai chiếc va-li chắc chắn, sau đó lên xe trở lại văn phòng.
Sue xách hai chiếc va-li đến bên bà Corning đang ngồi trên ghế đẩy sát bên cửa sổ, tay đang cầm những ngân phiếu hủy bỏ đã lãnh tiền rồi, đưa ra trước ánh sáng chói. Bà dùng một chiếc kính dầy để đọc các tờ ngân phiếu.
Bà Corning nói khi Sue bước vào phòng.
- Hừ, đúng như tôi nghĩ. Tất cả đều giả mạo hết. Cô bé có mua được va-li không?
- Có ạ.
- Để nó ở trên bàn. Hãy bỏ cái ngân phiếu này vào đó. Bây giờ tôi muốn có quyển sổ ghi hồ sơ và tất cả các tập kế toán này. Tôi sẽ xem xét nó tối nay ở khách sạn. Còn bây giờ Endicott Campbell ở đâu? Tôi muốn hỏi là cô đoán xem ông ấy ở đâu?
- Tôi không biết. Tôi có gọi cho câu lạc bộ sân gôn sáng nay để tìm ông ta. Ông ấy đăng ký trong nhóm bốn người nhưng đã được hủy bỏ.
- Tôi muốn gặp ông ta - Bà Corning nói - và tôi muốn gặp ông ấy đêm nay tại khách sạn tôi ở. Đừng để ông ấy đến đây. Tôi không muốn gặp ông ấy bây giờ. Tôi không muốn gặp ông ta trong tình trạng ông ta có lợi thế. Tôi muốn gặp ông ta trong lợi thế của tôi. Hãy gọi điện thoại tìm ông ta.
- Tôi phải đến tổng đài - Sue nói - và...
- Tôi không cần biết cô phải đi đâu - Bà Corning gắt, tay ném những xấp ngân phiếu hủy bỏ đã lãnh tiền rồi vào một trong hai va-li - Hãy dùng điện thoại tìm ông ta. Gọi câu lạc bộ sân gôn. Nếu không có, hãy hỏi tên của những người trong nhóm bốn người. Gọi cho từng người một. Hãy tìm cho ra ông Campbell. Thế còn nhà ông ta... ông ta không có ở nhà à?
- Tôi không rõ. Tôi hoàn toàn không biết ông ta đã đi đâu.
- Ông ta góa vợ phải không?
- Bà vợ bỏ ông ấy. Họ có đứa con gái tên là Eve ở với bà ta và cậu con trai Carleton ở với ông Campbell. Ông ta có thuê một cô bảo mẫu trông nom cậu bé.
- Cô bảo mẫu là ai vậy?
- Một cô người Anh quốc.
- Cô ta là ai? Tên là gì?
- Elizabeth Dow.
- Thôi được - Bà Corning nói - Cứ gọi điện thoại cho cô ta, hỏi xem tin tức. Tôi muốn Endicott Campbell có mặt tại khách sạn tôi ở vào tối nay đúng tám giờ bốn mươi lăm. Đúng giờ, cô hiểu chứ... và nói với ông ta tôi không muốn trễ hẹn. Khi tôi nói tám giờ bốn mươi lăm là đúng tám giờ bốn mươi lăm. Cô gọi điện thoại đi, tôi sẽ sắp xếp các thứ tôi cần vào các va-li này.
Sau mười lăm phút gọi điện thoại, Sue không biết gì hơn các tin tức sáng nay. Bốn người trong nhóm chơi gôn đã được hủy bò sáng nay, thì hai người trong bọn họ đã kết hợp với hai người khác thành một nhóm bốn người. Họ đã được Endicott Campbell báo cho biết cuộc chơi được hủy bỏ từ sáng sớm. Người còn lại trong nhóm bốn người là một vị mục sư tên là Harvey Benedict. Không có cách nào Sue có thể gặp được ông ta vào thời gian cuối tuần này. Trên điện thoại niên giám không có ghi số điện thoại tư gia của ông ta.
Điện thoại gọi đến tư gia của ông Campbell thì được cô Elizabeth Dow cho biết bà quản gia không thấy ông Endicott Campbell suốt cả ngày nay. Ông ta dự trù sẽ về nhà vào lúc sáu giờ rưỡi và có dặn ăn cơm chiều vào đúng bảy giờ.
Khi Sue báo cáo lại cho bà Corning, bà ta ngồi im trên ghế suy nghĩ chừng ba mươi giây. Gương mặt bà với gò má cao, chiếc cằm dài nhọn, sống mũi thẳng, tạo nên vẻ kỳ dị trong sự bất động tư duy. Sau đó bà ta nói.
- Thôi được, các va-li này khá nặng đối với cô, hãy xuống dưới nhà cho nhân viên phụ trách thang máy vài đô-la, bảo anh ta đem giùm những thứ này xuống đường. Mình sẽ gọi xe tắc xi và về khách sạn.
Sue đi đến thang máy, giải thích cho người phụ trách, anh ta đến liền và mang cái va-li xuống nhà. Sau đó Sue đóng cửa văn phòng và đi cùng với bà Corning ra thang máy xuống dưới nhà và ra đường. Sue gọi xe tắc xi.
- Địa chỉ của cô bé ở đâu? - Bà Corning hỏi.
Sue trả lời cho bà địa chỉ của mình.
- Tốt lắm - Bà Corning nói với người tài xế tắc xi - Ông đến địa chỉ này trước để cô gái về nhà cô ta, sau đó đưa tôi đến khách sạn Arthenium. Bây giờ giúp tôi gấp chiếc xe đẩy này lại.
Cung cách ăn nói của bà Corning gây ấn tượng đặc biệt cho người tài xế. Ông ta kính cẩn đưa tay lên mũ và nói :
- Thưa bà vâng.
Bà Corning với cử chỉ khéo léo, đưa chiếc xe gấp vào trong xe. Sue thấy bà ta có thể sử dụng được cặp chân với sự giúp đỡ của người tài xế để bước vào trong xe. Nhưng khi bà bám lấy vai Sue, cô cảm thấy những ngón tay của bà bóp mạnh như muốn đâm vào da thịt. Sau đó bà Corning ngồi vào trong xe, chiếc xe đẩy được gấp lại và để ngay phía trước hai chiếc va-li. Sue vòng sang bên cửa kia của xe.
- Ồ mà vội quá - Sue nói - Tôi chưa kịp trả tiền còn lại cho bà. Hai chiếc va-li giá bảy mươi sáu đô-la ba mươi xu kể cả thuế.
Sue đưa tờ giấy hóa đơn cho bà, cô mở ví và lấy ra số tiền còn lại.
- Thôi không có chi cô bé. Cứ giữ lấy - Bà Corning nói - Cô vất vả cả ngày nay. Cô làm việc rất đàng hoàng, tôi thích lắm. Thật là sung sướng khi có được một nhân viên trung tín. Đó là một sự thuận lợi quý giá mà tôi ít gặp. Cô rất đàng hoàng. Cô tưởng tôi thật sự lầm lẫn năm tờ giấy bạc một trăm sao? Tôi thử sự thành thực của cô đó. Nếu cô nói với tôi đó là những tờ mười đô-la tôi có cách xử sự với cô. Cô là một người đàng hoàng, cô trung thành và là một cô gái dễ thương.
- Dạ... cám ơn bà. - Sue nói với giọng cảm động.
- Không có chi. - Bà Corning nói.
- Tôi không hiểu làm sao bà có thể chịu đựng nổi - Sue nói - Bà vừa phải trải qua một chuyến bay vất vả từ Nam Mỹ về đây với bao nhiêu phiền toái và rồi công việc vừa qua tại văn phòng và...
- Ồ! - Bà Corning ngắt ngang - Không sao hết. Đừng lo cho tôi. Tôi đã ngừng ở Miami và tôi đã tắm nước nóng thoải mái. Tôi thấy khỏe lắm.
- Bà chắc chắn không cần tôi lên khách sạn với bà và...?
- Có gì nữa đâu? - Bà Corning gắt - Tôi hoàn toàn coi như ở nhà rồi còn gì. Tôi không muốn bị coi như còn bé, cô bé ạ. Tôi có thể tự lo lấy. Khi nào cô biết rõ tôi hơn, cô sẽ thấy tôi là con người rất tự lập. Bây giờ hãy ngồi nghỉ. Tôi cần phải suy nghĩ. Tôi muốn im lặng. Nếu có gì cần tôi sẽ hỏi, còn không thì giữ im lặng.
- Vâng thưa bà Corning.
Xe chạy trong im lặng tới khi đến chỗ ở của Sue.
- Đến nhà tôi thật là là nghịch đường quá! - Sue nói với giọng xin lỗi.
- Không sao. Nếu tôi đi thẳng về khách sạn, chắc cô sẽ không đi tắc xi về nhà mà lại đi xe buýt như vậy khi về đến nhà chắc cô mệt đừ người. Còn bây giờ cô có thể tắm nước nóng và nghỉ xã hơi được rồi. Tôi giao mọi việc cho cô tìm kiếm ông Campbell và bảo với ông ấy rằng tôi muốn gặp ông ta lúc tám giờ bốn mươi lăm đêm nay.
- Tôi phải nói sao nếu ông ấy hỏi tôi về sự việc đã xảy ra hôm nay?
- Cứ nói sự thực với ông ấy. Đừng nói dối với bất cứ ai. Tôi không đòi hỏi nhân viên của tôi phải nói dối và tôi cũng không nói dối với ai. Nếu ông ta hỏi cứ trả lời.
- Nhưng... nếu ông ta hỏi tôi rằng bà có hài lòng không thì sao? Và nếu...
- Cứ nói với ông ta rằng tôi nghĩ ông ta là tay gian lận. Đó là điều tôi nói và tôi khẳng định như vậy. Ông ta sẽ phải giải thích. Thôi chào cô Sue.
- Chào bà, bà Corning.
Sue ra khỏi xe và đứng trên lề đường nhìn theo chiếc xe, Amelia Corning ngồi dựa thẳng lưng trên ghế sau, gương mặt hoàn toàn không biểu lộ tình cảm, cặp mắt kính đen hướng thẳng về phía trước.
Sue thở dài kéo chốt cổng ngoài chung cư và bước về phòng mình.

Chương sau