trinhthamtruyen.com

Kẻ mạo danh - Chương 04

Kẻ mạo danh - Chương 04

Kẻ mạo danh
Chương 04

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 4283 lượt xem

Sáng Chủ nhật, lúc mười một giờ ba mươi, điện thoại riêng của Mason reo. Giọng nói Paul Drake vang lên trên ống nghe.
- Perry, anh đã thắng!
- Bà ta đã tới hả?
- Tại phi trường. Nhân viên của tôi đã tiếp đón bà ta và sẽ đưa về khách sạn Arthenium bằng xe của văn phòng.
- Được rồi, cám ơn - Mason nói - Tôi lên đường đây.
- Anh có muốn tôi có mặt không?
- Không. Gọi giùm Della đang ở nhà và bảo cô ta đến đó càng sớm càng tốt. Nhớ bảo cô ta mang theo giấy bút và đồ trang điểm. Theo tôi cảm thấy thì người đàn bà này có vẻ hơi nghi ngờ đàn ông, nhưng Della có thể thuyết phục bà ta được, tối thiểu là cũng phải cố gắng thử xem.
- Được rồi - Drake nói - Chúc anh may mắn.
- Tôi cầu mong được may mắn. - Vị luật sư nói.
Mason gọi điện thoại cho Sue Fisher.
- Tôi gọi để báo động cho cô biết.
- Về chuyện gì vậy?
- Sẵn sàng để hành động.
- Hành động gì?
- Có thể tôi muốn cô đi đến một vài nơi.
- Được rồi - Cô gái nói - Tôi sẽ sẵn sàng và tuân theo lời ông.
- Hãy chờ điện thoại và ăn mặc sẵn sàng để lên đường. - Mason nói xong cúp điện thoại, bước sang gara lấy xe và lái thẳng tới khách sạn Arthenium chờ khoảng mười lăm phút thì thấy nhân viên của Drake hộ tống một người đang bà gầy guộc ngồi trên chiếc xe đẩy. Người đàn bà đeo cặp mắt kính lớn màu xanh, lưỡng quyền cao, hàm nhô ra và miệng mím chặt.
Mason tiến đến gần người đàn bà.
- Thưa bà là bà Corning?
Bà ta ngẩng đầu lên ngó qua lại dưới cặp mắt kính xanh đậm, cố nhìn hình ảnh người đàn ông mà bà nghe thấy giọng nói.
Sau một lúc bà ta trả lời ngắn gọn.
- Tôi là Amelia Corning. Ông cần chi?
- Tôi là luật sư Perry Mason. Tôi muốn được tiếp chuyện với bà về một vấn đề hết sức quan trọng. Vấn đề liên quan đến công ty của bà. Tôi nghĩ rằng bà nên nghe những điều tôi bắt buộc phải trình bày với bà trước khi bà gặp bất cứ ai, vì đó là điều hết sức quan trọng.
Bà ta do dự một lát rồi nói.
- Được rồi, tôi rất vui lòng được nghe những điều ông phải nói, ông Mason. Tôi nghĩ rằng đã có phòng dành sẵn cho tôi tại khách sạn này. Tôi đã nhận được điện tín báo cho biết như vậy.
- Tôi được biết công ty đang chờ bà đến. - Mason nói.
- Vâng họ tiếp đón tôi một cách tốt đẹp hơn tôi tưởng. Nhưng tôi vẫn không hiểu làm sao họ lại biết giờ giấc tôi tới. Tôi dự trù chính thức tới vào ngày mai. Tuy nhiên quãng đường dài và vất vả nên tôi quyết định đến trước một ngày để nghỉ xả hơi cho giãn xương cốt đã.
Nhân viên của Drake trở lại bên chiếc xe lăn mang theo phiếu đăng ký đi cùng với người thư ký.
Nhân viên của Drake nhìn Mason với con mắt đầy ý nghĩa và nói.
- Khách sạn muốn đích thân bà Corning ký trên phiếu đăng ký.
- Lẽ dĩ nhiên rồi. - Mason nói.
Bà Corning đưa bàn tay xương xẩu ra với lấy tấm phiếu do người thư ký đưa. Viên thư ký phải xích tấm phiếu đến sát dưới tay của bà và nói.
- Xin ký ở đây.
- Chỗ nào? - Bà Corning cầm cây viết và hỏi.
- Ngay đây - Người thư ký cầm lấy tay bà, dí đầu bút trên phiếu và bà tay viết liền chữ “Amelia Corning” nét chữ gầy, xô lệch nhưng vẫn đọc được.
Một người bồi phòng đến nói.
- Thưa bà Corning, mời bà đi theo lối này.
- Bà chỉ có hai va-li và một túi xách thôi à? - Mason hỏi.
- Trời ơi, ông tưởng là bao nhiêu? Ông có biết cước phí hành lý máy bay từ Nam Mỹ về đây là bao nhiêu không? Thật là cướp cạn... Tôi muốn chỉ mang theo có một cái túi thôi... nhưng sự tiện ích cũng là một vấn đề, nhưng dù sao một đô-la vẫn là một đô-la. Thôi chúng ta đi lên phòng xem ông muốn nói gì, ông...
- Mason. - Vị luật sư nói.
- À, ông Mason. Tôi thật hay quên, tôi sẽ cố nhớ. Ông có một giọng nói dễ mến. Tôi cảm thấy tôi sẽ quý mến ông.
Vị luật sư bước đi bên cạnh chiếc xe đẩy.
Colton C. Bailey, nhân viên an ninh khách sạn vừa mới được người thư ký báo cho biết, tiến tới bắt tay Mason và nói.
- Xin giới thiệu giùm tôi.
Mason nói.
- Bà Corning, tôi xin phép giới thiệu ông Colton Bailey. Ông ta là nhân viên thừa hành tại khách sạn này, nếu bà cần bất cứ điều gì ông ta cũng hết sức sẵn sàng làm hài lòng quý khách.
- Như vậy tốt quá - Bà Corning nói - Tôi sẽ lên quan sát phòng cao cấp đó. Có lẽ tôi muốn chuyển sang phòng khiêm nhượng hơn. Tôi không cần thiết phải ở những phòng có nhiều buồng mà không cần đến, hơn nữa cái phòng cao cấp quá tốn kém.
- Chúng ta lên ngay bây giờ để quan sát, bà Corning - Bailey nói - Chúng tôi muốn bà được hài lòng.
Mọi người đi theo lên phòng cao cấp. Người bồi phòng mở cửa, Bailey, Mason và nhân viên của Drake đẩy chiếc xe lăn của bà Corning vào buồng chính.
Bà ta nhìn xung quanh và nói.
- Tôi chắc phòng này phải một trăm đô-la một ngày.
- Dạ một trăm ba mươi lăm. - Bailey nói.
- Như vậy tôi muốn đổi sang phòng nhỏ hơn.
- Phòng thuê đã được thỏa thuận xong rồi. - Bailey nói.
- Ồ, Endicott Campbell - Ông ta đã phung phí tiền của hãng cho những xa xỉ mà tôi không cần thiết, chắc là để gây ấn tượng cho tôi. Nhưng mà hiện giờ ông ta ở đâu?
Bailey nhìn Mason dò hỏi.
Mason nhìn đồng hồ đeo tay và nói.
- Hiện giờ ông ta chưa tới, nhưng có lẽ ông ta sẽ tới ngay.
Bailey nói.
- Thưa bà Corning vì lý do an ninh nên có một số thủ tục cần được thực hiện. Xin bà đổi tiền tại khách sạn này. Ở đây chúng tôi có thiết lập chi nhánh tín dụng và có nhân viên tài chánh lo chuyện đó. Ngoài ra chúng tôi còn phải kiểm tra căn cước. Xin bà vui lòng cho xem hộ chiếu.
- Hừ! - Bà ta nói - Tôi có đòi hỏi gì đâu ngoại trừ muốn đổi sang phòng nhỏ hơn.
- Vâng - Ông ta nói - Không phải vậy. Chúng tôi chỉ muốn xem hộ chiếu của bà thôi.
- Rắc rối quá! - Bà ta nói - Trình hộ chiếu... Tôi tưởng rằng khi trờ về quê hương tôi đâu còn cần phải nhét hộ chiếu dưới tay áo để kịp trình cho các ông A ông B khi bị hỏi tới.
Nhưng đột nhiên bà ta thấy các nhận xét của mình không thích hợp nên mỉm cười.
- Tôi không có ý định nói ông là ông A ông B đâu ông...
- Ồ không sao bà Corning - Bailey nói - Tôi là Colton Bailey.
- Được rồi - Bà ta nói - Tôi đồng ý. Thần kinh tôi hơi bị căng thẳng.
Bà ta mở ví lấy ra quyên sổ hộ chiếu.
Bailey xem xét kỹ tờ hộ chiếu, gật đầu với Mason và đưa trả lại hộ chiếu cho bà Corning.
- Xong rồi - Ông ta nói với giọng nói như vừa được xả hơi - Tôi xin phép rút lui để ông Mason và bà nói chuyện.
Nhân viên của Drake cũng nói.
- Và tôi cũng xong nhiệm vụ thưa bà Corning. Tôi nghĩ rằng chắc bà không cần gì nữa?
Khi họ mở cửa phòng bước ra thì vừa lúc Della Street ăn mặc gọn gàng chững chạc bước vào phòng.
Cô nắm ngay được tình hình, tiến đến bên xe đẩy và nói.
- Chào bà Corning. Tôi là Della Street, thư ký riêng của ông Mason. Ông Mason bảo tôi đến đây để có thể giúp đỡ được gì nhất là những việc liên quan đến phái nữ, và tôi sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì hầu giúp bà được thoải mái.
Bà Corning ngẩng đầu qua lại hầu nhìn rõ người đối thoại qua cặp kính nặng độ.
- Tốt quá cô em - Bà ta nói - Tôi nhìn không được rõ, nhưng có thể thấy được vóc dáng chững chạc và giọng nói của cô thật tuyệt diệu. Vì mắt bị kém nên tôi tùy thuộc nhiều vào âm thanh. Tôi phải nhận xét qua giọng nói thay vì mắt nhìn và tôi rất thích nghe tiếng cô nói.
- Cám ơn bà. Thật sự cám ơn bà. - Della Street nói.
- Không có chi. Còn ông Mason, ông là một luật sư. Nếu thời gian không có giá trị đối với ông thì ông là một luật sư tồi. Còn nếu ông là một luật sư giỏi thì thời gian là vàng bạc. Chúng ta chẳng ai muốn phí thời gian. Vì vậy hãy đi ngay vào vấn đề.
- Bà có cần tắm rửa cho mát mẻ không? - Mason hỏi.
- Ông bạn trẻ cứ việc vào đề đi - Bà ta nói - Tôi thấy dễ chịu lắm. Khỏi cần. Ông muốn nói về vấn đề gì?
- Tôi muốn đề cập đến vấn đề thân chủ của tôi.
- Mời ông ngồi và cứ nói đi, cả cô thư ký dễ thương của ông nữa, xin cứ tự nhiên.
- Bà ngồi trên ghế như vậy có thoải mái không. Bà có muốn dời sang ghế sa lông cho thoải mái hơn không? - Della Street hỏi.
- Không sao, tôi ngồi đây được rồi - Bà Corning trả lời.
Mason nói.
- Xin phép bà Corning tôi được đi thẳng vào vấn đề và đặt tất cả các lá bài trên bàn.
- Cứ việc lật ngửa cây bài lên. - Bà Corning nói.
- Vâng, điều đầu tiên mà tôi phải nói với bà mà có thể gây choáng váng đối với bà là, ngày hôm qua có một người đàn bà đội lốt bà Corning, xuất hiện ở phi trường và gọi điện thoại về văn phòng của Công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting.
- Cái chi? - Bà ta kêu lên.
Mason gật đầu xác nhận.
- Tiếp tục đi - Bà Corning nói - Rồi sao?
- Chúng tôi gặp một vấn đề cực kỳ rắc rối. Tôi thực tình không biết đích thực chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, tôi có thể kể hết sự việc với bà. Người đàn bà ấy điện thoại về văn phòng công ty. Có một cô gái tên là Sue Fisher, thư ký riêng của ông Endicott Campbell viên giám đốc, cô ta được ông Campbell gọi điện thoại cho biết cô phải sẵn sàng mọi thứ để chờ bà tới. Cô ta đã làm việc ngoài giờ và đã trả lời điện thoại.
Vì được báo cho biết bà Corning đã tới phi trường, mà trước đó đã có điện tín báo bà đến sớm, và vì không liên lạc được với ông Campbell nên cô ta vội vã đến phi trường.
Ỡ đó cô gặp một người đàn bà giống như bà, ngồi trên một chiếc xe đẩy, chung quanh đầy những hành lý mang nhãn hiệu các khách sạn Nam Mỹ và các hãng hàng không Nam Mỹ. Cô gái đưa người đàn bà ấy về phòng này và bà ta yêu cầu đi ngay đến văn phòng của công ty để kiểm tra ngay một số vấn đề.
- Sau đó ra sao? - Bà Corning hỏi.
- Người đàn bà này quen thuộc với công việc của công ty một cách lạ lùng. Bả ta hỏi rất nhiều chi tiết, sau đó bảo Sue Fisher đi mua mấy cái va-li và xếp một số chứng từ, sổ sách kế toán vào các va-li đó rồi biến mất. Và có thể bà ta đã đem theo đi mất một số tiền khá lớn trong tủ sắt, nhưng tôi chưa dám khẳng định về vấn đề này.
- Sao vậy?
- Bởi vì nguồn gốc của số tiền đó rất lạ lùng.
- Được rồi - Bà Corning nói - Tại sao ông lại liên hệ đến chuyện này.
- Tôi đại diện cho Sue Fisher.
- Tại sao cô ta lại cần luật sư?
- Bởi vì - Mason nói - Cô ta đã để cho một kẻ giả mạo vào trong văn phòng của hãng. Cô ta có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo mà cô ta đã để cho họ lấy đi mất một số chứng từ và sổ sách kế toán.
- Tại sao các việc lộn xộn đó lại xảy ra vào ngày thứ Bảy? - Bà Corning hỏi.
- Bởi vì - Mason nói - có một vài lý do để tin rằng có một số điều bất thường trong hoạt động của công ty. Thí dụ như Mỏ Mojave và còn gọi là Mojave Monarch. Mỏ đó...
- Mỏ đó - Bà Corning ngắt ngang một cách đột ngột - Phải xem lại. Ông không cần phải nói tiếp về chuyện đó nữa. Đó là một trong những lý do tôi có mặt ở đây. Và bây giờ ông Enđicott Campbell ở đâu?
- Tôi không rõ - Mason nói - Thực tình thì tôi đã tham gia vào việc tiếp đón khi bà tới phi trường. Người ra đón bà chính là người của tôi chứ không phải của công ty.
- Và ông nghĩ rằng một ai đó sẽ gây khó khăn cho cô gái thân chủ của ông phải không?
- Chính ông Campbell đã làm điều đó.
- Được rồi - Bà Corning nói - Để gặp ông Campbell và cô gái đã. Thế còn cô thư ký tin cậy của ông đâu? Cô ta còn đây không?
- Có tôi đây. - Della Street nói.
- Được rồi - Bà Corning nói - Tôi nghĩ rằng cô đã biết số điện thoại của thân chủ của cô. Còn đây là mấy số điện thoại ông Campbell cho tôi để kiếm ông ta trong trường hợp vắng nhà. Tuy nhiên hãy cứ thử gọi điện thoại về nhà ông ta xem đã. Bây giờ hãy gọi cho họ bảo họ lên đây ngay.
Della Street đứng lên gọi điện thoại.
Mason nói.
- Thưa bà Corning, với tư cách chủ công ty, bất kể tới ảnh hưởng của ông Campbell, số phận của Sue Fisher hầu như nằm ở trong tay của bà.
- Đúng như vậy - Bà Corning nói - Ông không cần phí thời gian nói với tôi điều đó. Bởi vì đó chính là lý do tôi muốn cô ta có mặt tại đây. Mắt tôi không được tốt, nhưng tôi có khả năng phán đoán qua lời nói. Bây giờ tôi nhìn không được rõ nên tôi phải sử dụng đến khả năng nghe. Sau khi nghe một người nói, tôi có thể biết rằng người đó có đáng tin cậy hay không. Sự phán đoán của tôi không phải là không bao giờ lầm lẫn nhưng tôi chấp nhận. Và tôi nói thêm với ông rằng, lý do tôi có mặt ở đây là vì tôi đã từng gọi điện thoại viễn liên quốc tế cho Endicott Campbell và tôi không ưa giọng nói của ông ta. Giọng nói không mạch lạc làm tôi không thích. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi cũng chẳng biết là ông ta sẽ bào chữa cho mình hoặc cho ai khác, nhưng... được rồi, tôi sẽ biết.
Della báo cáo.
- Endicott Campbell không có nhà. Bà quản gia cho biết không rõ ông ta ở đâu. Bà ta chỉ có một mình ở nhà. Cô bảo mẫu Elizabeth Dow cùng với cậu con trai Carleton Campbell, và ông Endicott Campbell đã đi đâu đó.
- Đi cùng với nhau à? - Mason hỏi.
- Bà ta không rõ. - Della Street nói.
- Còn Sue Fisher, Della?
- Tôi gặp cô Fisher trên máy và bảo cô ấy lên đây ngay. Cô ta sẽ tới ngay.
- Được rồi - Bà Corning nói - Bây giờ tôi sẽ đi tìm sự thoải mái như đề nghị của quý vị. Nếu cô thư ký của ông Mason sẵn lòng giúp đỡ bà già vô dụng này thì xin phép chúng tôi được sang bên buồng ngủ. Ông có thể ngồi chờ ở phòng này, căn phòng mà giới khách sạn gọi là phòng khách. Quý vị cứ ngồi chờ, tôi vắng mặt một lát. Trong khi chờ đợi nếu cô thân chủ của ông tới hãy bảo cô ta ngồi chơi thoải mái.
- Và bây giờ - Bà ta nói tiếp, quay sang Della - tên cô là Della Street phải không?
- Dạ phải. - Della trả lời.
- Cô vui lòng sang bên buồng ngủ giúp tôi sắp xếp các đồ đạc được không? Mắt tôi không thấy đường và rất khó khăn quờ quạng khi sắp xếp đồ đạc. Tôi có thể nhìn thãy được bóng dáng đại khái các gương mặt, nhưng ánh sáng gắt làm tôi khó chịu và tôi không nhìn thấy gì cả khi chiếu ánh sáng. Tôi gặp phiền phức hoài. Càng ngày tôi càng bị tùy thuộc vào giác quan sờ, mó.
- Tôi rất vui lòng được giúp bà bất cứ điều gì có thể làm được. - Della Street nói.
- Cô có vẻ rất được tin cậy và trung thành - Bà Corning nói - và nếu tôi không lầm thì cô rất có khả năng. Thôi, ta đi thôi.
Hai người sang bên buồng ngủ. Mason ngồi xuống một trong những chiếc ghế sa lông, cố nghỉ ngơi nhưng không tài nào ngồi im nổi, bèn đứng dậy bước tới lui trong phòng một cách suy tư.
Một lát sau có tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài. Mason ra mở cửa và thấy Sue Fisher với gương mặt sợ hãi đang đứng trước cửa.
- Mời vào! - Mason nói.
Cô bước vào phòng nhìn quanh quất một cách lo ngại.
- Họ đang ở trong buồng ngủ sắp xếp đồ đạc, và bà Corning đang tắm. - Mason nói.
- Tình trạng ra sao? - Sue Fisher hỏi.
- Không có chi là xấu cả, ít ra cho tới lúc này. Bà Corning đầu óc rất vững vàng, không bị kích động và gây được ấn tượng rất ân cần tử tế.
- Ông Campbell đã gặp bà ta chưa?
- Chưa - Mason nói - Theo tôi biết Campbell không biết bà ta đã có mặt ở đây. Ông ta chờ đón bà Corning vào ngày mai.
- Làm sao ông biết bà ta có mặt ở đây?
Mason mỉm cười và nói.
- Tôi tham gia trong đó.
- Ý ông muốn nói gì?
- Có chi đâu - Mason nói - Tôi biết bà ta sẽ đến vào ngày mai nhưng tôi nghĩ rằng có thể bà ta sẽ đến trước một ngày. Do đó Paul Drake cho người ra phi trường đợi. Khi bà ta đến, người của Drake ra đón bà ta và báo ngay cho Drake và tôi. Do đó bây giờ chúng ta có mặt ở đây.
- Ông đã thấy trước những điều sẽ xảy ra à?
- Không hẳn như vậy - Mason nói - Tôi biết rằng bà Corning sẽ có mặt tại phi trường và tôi muốn có cơ hội nói chuyện với bà ta về câu chuyện của cô trước khi Endicott Campbell nói với bà ta theo ý kiến của ông ấy. Tất cả chỉ có thế.
Sue Fisher đưa hai tay nắm lấy tay của Mason và nói.
- Ông thật là tuyệt vời. Tại sao ông không nói cho tôi biết việc ông đã làm.
- Tôi sợ cô lo âu - Mason nói - Tôi muốn cô ngủ qua đêm được yên lành. Đêm qua ra sao?
- Tôi ngủ chập chờn - Cô nói - Trông tôi có tệ lắm không?
- Trông cô thật tuyệt diệu - Mason nói - Nhưng bà Corning không tùy thuộc lắm vào cặp mắt, mà chỉ bằng vào tai nghe mà thôi. Bà ta thích nghe giọng nói của người đối diện và đánh giá tính nết con người qua giọng nói. Bà ta...
Cửa phòng ngủ mở. Della Street đẩy chiếc xe lăn của bà Corning ra phòng khách.
- Chào Sue - Della Street nói - Đây là bà Corning. Thưa bà Corning, Sue Fisher đã tới.
- Cô ở đâu cô bé? - Bà Corning hỏi.
- Tôi ở đây - Sue nói và bước tới bên xe lăn - Thưa bà Corning, tôi thấy thật kinh khủng về chuyện xảy ra hôm qua. Ông Mason có nói đã kể với bà về các sự việc đó.
- Hãy ngồi xuống cạnh tôi - Bà Corning nói - và cho tôi biết việc gì đã xảy ra.
Della Street nói.
- Tôi sẽ đẩy xe bà Corning đến bên cánh ghế này, Sue, như vậy cô sẽ ngồi một bên nói chuyện với bà còn ông Mason sẽ ở bên kia.
Bà Corning nói.
- Tôi nói điều này thật chẳng đúng đạo lý chút nào, ông Mason, nhưng tôi xin phép được đánh cướp cô thư ký của ông. Tôi chẳng rõ ông Mason trả lương cho cô bao nhiêu, cô Street, nhưng tôi xin trả cô gấp đôi.
- Ồ khoan đã - Mason chen vào - Đây là một âm mưu phạm tội. Một vụ trộm lớn và một vụ phản bội.
- Không đúng như vậy - Bà Corning nói - Đây là một vụ đề nghị làm ăn và chẳng có gì là phản bội cả bởi vì tôi không nợ nần gì ông về sự trung thành cả. Chỉ có riêng cô Street là nợ ông về sự trung thành mà thôi, và cô ta cũng coi đó là một đề nghị cơ mà, phải không Della?
- Vâng. - Della Street nói và cười.
- Thôi, hãy bẩt tay vào việc - Tên cô là gì?
- Sue Fisher.
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi bốn.
- Phải đúng tuổi không?
Sue Fisher cười một cách bối rối. Della Street đỡ lời.
- Đúng, thưa bà Corning.
- Có người yêu không? - Bà Corning hỏi.
- Lúc này không.
- Cô đã làm việc ở văn phòng đó bao lâu rồi?
- Trên một năm.
- Lúc mới vào làm việc cô có phải là thư ký của ông Campbell không?
- Không. Tôi khởi sự là người đánh máy.
- Ông ta chọn cô ra làm thư ký?
- Vâng.
- Cô đánh máy khá không?
- Khá tốt.
- Cô biết tốc ký không?
- Tôi nghĩ rằng tôi cũng khá.
- Ông Campbell đã chọn cô vì khả năng hay sắc đẹp của cô?
Sue Fisher cười một cách bối rối.
- Cứ trả lời đi. - Bà Corning nói.
- Một cách thẳng thắn mà nói, thưa bà Corning, tôi nghĩ rằng ông ta chọn tôi vì sắc đẹp. Nhưng sau khi đã thử về đánh máy và tốc ký của tôi, tôi nghĩ rằng ông ta lưu giữ tôi vì khả năng.
- Có bao giờ sàm sỡ với cô không?
Sue do dự một chút rồi nói nhỏ.
- Có.
- Có dẫn nhau đi đâu bao giờ chưa?
- Không.
- Sàm sỡ ra làm sao?
- Bình thường thôi, cũng giống như đi tìm xem bảng “Cấm băng ngang” ở đâu.
- Cũng chẳng thể lên án ông ta về việc đó - Bà Corning nói - Bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng làm vậy đối với một cô gái đẹp làm dưới quyền ông ta. Thôi được rồi, ông Campbell có gian dối hay không?
- Khó mà nói được.
- Cô nghĩ thế nào?
- Tôi không rõ, tôi muốn biết lắm. Có những sự việc xảy ra làm tôi e ngại vô cùng. Tôi không ở phòng kiểm tra kế toán. Tôi chỉ đánh máy các kết toán tài khoản và ...
- Cô có sử dụng máy tính không?
- Dạ có.
- Được rồi, tiếp tục đi. Cô đánh máy các kết toán tài khoản và rồi....
- Vâng, tôi nhận các kết toán tài khoản, phần lớn là từ phòng kiểm tra kế toán hoặc do ông Campbell đưa... Tôi có thể nói được rằng công việc được chia ra cho nhiều bộ phận trách nhiệm nên tôi nghĩ rằng ngoài ông Campbell ra không có ai nắm vững một cách tổng quát những diễn tiến của công việc. Và tôi thấy quan tâm đến vụ Mỏ Mojave Monarch.
- Tại sao?
- Vì có một sự kiện là - Sue nói - Một hôm tôi lái xe qua Mojave. Tôi không có ý định đến xem mỏ, và thực sự thì tôi cũng chẳng để ý gì đến cái mỏ đó cả. Tôi chỉ tình cờ lái xe đi chơi ngang qua và tôi nhìn thấy tấm biển bên đường, một manh gỗ đóng đinh trên một chiếc cột, tấm biến cũ vì trải qua mưa nắng, trên có viết chữ “Mojave Monarch”. Vì vậy tôi lái xe vào xem vì tính tò mò mà thôi.
- Thế cô tìm thấy gì?
- Tôi thấy một cái mỏ, nhưng chắc chắn là không có người làm việc ở đó. Tôi đến một trạm xăng và hỏi xem quanh đây có mỏ nào khác mang tên Mojave Monarch không. Người ở trạm xăng nói ông ta chưa từng nghe thấy có mỏ nào khác ngoại trừ cái mỏ duy nhất là Mojave Monarch mà theo ông ta biết thì đã đóng cửa kế từ khi mạch mỏ đã cạn hết.
- Thế mà báo cáo hàng tháng thì mỏ vẫn hoạt động, nhưng hoạt động với mức thâm hụt nặng. - Bà Corning nói.
- Tôi rất quen thuộc với các báo cáo hàng tháng - Sub Fishfir nói - vì tôi đánh máy nó.
- Và cô không nghĩ rằng mỏ đang hoạt động?
- Tôi không biết.
- Như vậy, nếu các báo cáo sai thì ông Campbell là người gian lận chứ?
- Tôi không nói như vậy. Các báo cáo do viên quản lý ở Mojave đưa tới và...
- Có bao giờ Endicott Campbell đến Mojave để xem xét mỏ không?
- Tôi không rõ.
- Như vậy, nếu ông ta còn muốn điều khiển công việc làm ăn của tôi thì ông ta phải biết những gì đang xảy ra tại một cái mỏ mà hầu như nằm ngay ở sau nhà ông ta.
Sue Fisher không nói gì.
- Nói đi chứ - Bà Corning gắt lên - Ông ta có đến hay là không?
Sue nói.
- Ông Campbell rất bận rộn công việc ở văn phòng. Ông ta phải làm các báo cáo, phải đi lại quan hệ công việc làm ăn và bị phiền phức với các nhân viên sở thuế. Nói một cách thẳng thắn, tôi không nghĩ rằng ông ta đã tới Mojave. Tôi nghĩ rằng ông ta không để ý đến mỏ đó. Tôi không rõ...
Cửa phòng mở ra và Endicott Campbell đứng ngay giữa cửa nói.
- Ai nói tôi chưa bao giờ bước chân đến mỏ Mojave? Việc gì đã xảy ra ở đây? Các ông bà định làm gì sau lưng tôi và muốn phá công việc làm ăn của tôi hả?
- Nếu tôi đoán không lầm thì - Bà Corning nói - Cái giọng nói cáu giận và mạt sát đó là của viên quản lý của tôi, Endicott Campbell. Mời vào, ông Campbell, và mời ngồi. Theo thông lệ thì nên gõ cữa trước khi vào.
- Tôi không cần biết thông lệ hay không - Campbell nói - Tôi không rõ việc gì đang xảy ra ở đây và mặc dù trên sự kiện tôi làm việc cho bà, bà Corning, tôi rất bực mình về việc bà tới đây tụ tập các nhân viên của tôi chung quanh để bàn về hiệu quả công việc quản lý của tôi, trước khi bà nói chuyện đó với tôi và cho tôi biết bà đã đến đây.
- Khoan đã ông Campbell - Mason nói - Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với ông qua điện thoại.
- Làm sao ông biết bà Corning có mặt ở đây?
- Tôi tham gia việc đón bà ấy. - Mason nói.
- Bà ấy dự trù đến vào ngày mai cơ mà.
- Tôi biết điều đó - Mason nói - Còn ông muốn biết tại sao thì, tôi đã cho người túc trực tại phi trường để đón bà ta đến bất cứ vào lúc nào. Đó là việc mà ông có thể làm được nếu ông muốn hoặc nếu ông nghĩ ra.
- Tôi không nghĩ rằng đầu óc tôi lại phải làm việc ngoắt ngoéo như thế - Campbell nói - và thưa bà Corning, tôi lấy làm tiếc về sự việc này nhưng tôi rất tức giận.
- Xin cứ việc - Bà Corning nói - Cứ việc tức giận, tôi thích nghe hai người choảng nhau.
- Tôi không thích việc ông Mason xía vào chuyện này và hành động sau lưng tôi.
- Khoan đã - Mason nói - Trước hết, tôi không cần biết ông thích hay không thích. Rồi kế đến chẳng có ai làm gì sau lưng ông cả. Chúng tôi ở ngay trước mặt ông và chụp được trái banh mà ông đã vụng về đánh rơi mất. Hãy nhớ rằng tôi đại diện cho Sue Fisher. Cô ta là thân chủ của tôi. Tôi có ý nghĩ rằng ông có ý định dùng cô ta như một trái banh để ông có thể đá đi đá lại hầu che lấp cái sai sót của mình. Tôi sẽ không để ông làm điều đó. Tôi muốn bà Corning biết rõ các sự việc một cách trung thực trước khi ông có cơ hội đánh lạc hướng.
- Và tôi - Campbell nói - cũng muốn bà Corning biết rõ các sự việc một cách trung thực trước khi chính ông đánh lạc hướng.
- Chúng tôi chỉ nói về những sự việc trung thực. - Mason nói.
- Không, ông đã bàn đến những công việc làm ăn riêng tư của công ty.
- Chúng tôi chỉ trả lời câu hỏi của bà Corning về mỏ Mojave Monarch, và có lẽ chính bà Corning sẽ hỏi ông về mỏ Mojave Monarch. Nếu ông nghĩ rằng chúng tôi đánh lạc hướng các sự việc thì tôi muốn được nghe ông nói về những sự việc đó.
- Và tôi cũng vậy. - Bà Corning nói.
Cung cách của Campbell đột nhiên bớt hẳn đi vẻ hung hăng.
- Được rồi, về mỏ Mojave Monarch, điều duy nhất mà tôi có thể nói với bà Corning là, tôi là nạn nhân của một người mà ông ta chịu trách nhiệm về tài sản tại Mojave. Ông ta đã đích thân cũng như điện thoại gặp tôi và làm các báo cáo sai.
- Ông có bao giờ đến đó không? - Bà Corning hỏi.
- “Tôi có đến - Campbell nói - Tôi vừa ở đó về đây xong. Tôi có mặt ở đó hôm qua. Tôi không phải là nhân viên hầm mỏ. Tôi là giám đốc. Tôi chuyên môn về đầu tư bất động sản. Các hoạt động hầm mỏ rất xa lạ đối với tôi. Tôi có nói với bà điều đó trước rồi mà.
Riêng vấn đề hoạt động bất động sản, bà đã thấy có được một lợi tức khá dưới sự quản lý của tôi.
Còn về mỏ Mojave Monarch, tôi là một nạn nhân và bà đã phải chịu tốn thất về vấn đề đó.
Tôi rất tiếc, nhưng vì quá bận rộn với các dịch vụ bất động sản nên tôi đã ủy nhiệm các hoạt động hầm mỏ cho viên quản lý Ken Lowry. Hầm mỏ là một lãnh vực mà tôi mù tịt.
Lợi tức bất động sản mà tôi điều hành lớn hơn nhiều so với sự mất mát về mỏ Mojave Monarch. Tôi muốn bàn sau với bà về chi tiết.
Còn về cô gái này thì cô ta muốn gặp bà trước khi tôi có cơ hội tiếp xúc với bà. Tôi rất e ngại về việc theo sổ sách cho thấy cô ta đã gian lận khoảng một trăm sáu mươi mốt ngàn đô-la bạc mặt. Tôi đã yêu cầu phòng kiểm tra tài khoản làm việc cả đêm và tìm ra được một thất thoát tài chánh rất lớn. Nó chứng tỏ một kỹ xảo tuyệt vời và một sự quá quen thuộc với các hoạt động của công ty”.
- Được rồi - Mason nói - Vậy ra bây giờ mới biết. Ông đã kết tội Sue Fisher gian lận tiền nong của công ty phải không?
- Tôi không kết tội cô ta vào thời điểm này. Tôi chỉ báo cáo nội bộ cho chủ nhân của chúng tôi biết rằng phòng kiểm tra kế toán đã phát hiện ra được sau suốt một đêm làm việc.
- Ông tự coi mình là không có trách nhiệm trong vấn đề đó ư? - Mason hỏi.
- Lẽ dĩ nhiên.
- Ông là người quản lý điều hành công việc. Ông nghĩ rằng ông điều hành công việc có hiệu quả, vậy mà chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ ông đã tìm ra một thất thoát lên tới một trăm sáu mươi ngàn đô la của công ty. Và như vậy mỏ Mojave Monarch hoạt động ra làm sao để đến nỗi bà Corning bị lừa đảo biết bao nhiêu ngàn đô-la?
- Tôi không cần phải trả lời câu hỏi đó - Campbell nói - Tôi khôrig thích kiểu ông ăn nói như vậy và tôi không phải là người để ông chất vấn. Tôi nói để ông biết, công việc điều khiển công ty của tôi đã mang lại lợi tức trên ba phần tư triệu đô-la cho bà Corning. Một người đã tạo ra được một lợi tức to lớn như thế thì không khỏi không có những lãnh vực sơ sót.
- Và trong những lãnh vực sơ sót đó, đã xảy ra thất thoát và lừa đảo? - Mason hỏi.
- Tôi không phải ở đây để ông chất vấn.
- Ông đã kết tội thân chủ tôi gian lận thì trước sau gì ông cũng bị tôi chất vấn, ở đây hay ở tòa.
- Khi ra tới tòa - Campbell nói - tôi sẽ có những sự kiện và con số chính xác mà ông không thể nào gỡ được cho thân chủ của ông ngoại phạm được.
Mason nói.
- Thưa bà Corning, tôi xin báo cho bà biết, rõ ràng là ông Campbell có giữ một chiếc hộp đựng giầy trong tủ của ông ta. Chiếc hộp giầy này nhét đầy những giấy bạc một trăm đô-la. Cậu con trai bảy tuổi của ông ta đã vô ý lấy chiếc hộp giầy đó và...
- Thưa bà Corning - Campbell ngắt ngang và lên giọng giận dữ - đó là lời nói dối đê tiện.
- Tôi có thể chứng minh được lời tôi nói. -Mason nói.
- Đó chỉ là do lời bịa đặt của thân chủ ông mà thôi - Campbell tấn công - Cái hộp giầy đựng đầy giấy một trăm đô-la chẳng một ai nhìn thấy ngoại trừ Sue Fisher.
Sue Fisher lên tiếng.
- Chính cậu con của ông mang chiếc hộp đến, ông Campbell. Hiện giờ Carleton ơ đâu?
Endicott Campbell nói.
- Hãy giải quyết vấn đề này một lần duy nhất mà thôi, xin tất cả quý vị. Tôi không muốn con tôi bị lôi kéo vào vấn đề này. Tôi không muốn thần kinh của nó bị hành hạ và gây nên khủng hoảng cho cha nó. Chúng ta phải để con tôi ở ngoài cuộc. Sẽ không một ai được quyền tra hỏi nó.
- Tôi hiểu rằng - Mason nói - vì vậy mà ông đã hành động trước để không ai tìm thấy nó phải không?
- Tôi chỉ hành động theo lương tâm là cha nó. Tôi thực hiện bổn phận của bậc cha me.
- Nói một cách khác - Mason nói - Sau khi chúng tôi lột bỏ cái vỏ cao cả bổn phận làm cha mẹ thì lòi ra sự kiện là Sue Fisher nói rằng con trai của ông đưa cho cô ta một cái hộp giầy của ông và chiếc hộp giầy này đầy những giấy một trăm đô-la. Ông bảo rằng đó là hoàn toàn bịa đặt, rằng không một ai nhìn thấy chiếc hộp giầy ngoại trừ Sue Fisher, và để giữ vững quan điểm của mình ông đã đem giấu con ông ở một nơi nào đó để nó không bị tra hỏi.
- Ông là một luật sư - Campbell nói - Ông có thể nhào nặn mọi chuyện để phù hợp mục đích của ông. Tôi đã nói những lời mà tôi nghĩ rằng bà Corning sẽ chấp nhận với thực trạng trước mắt.
- Được rồi - Amelia Corning nói - Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe đủ, và có được một hình ảnh khá chính xác về câu chuyện. Ông Mason, tôi sẽ dành cho ông và thân chủ của ông nói chuyện sau, còn bây giờ tôi dành cho ông Campbell nói trước.
- Tôi xác nhận rằng - Endicott Campbell nói - sáng qua tôi có đùa với con trai của tôi. Nó có một hộp giầy đựng một số kho tàng của nó. Còn tôi cũng có một hộp giầy đựng giầy ở trong đó. Tôi nói đùa là đổi kho tàng. Nó đã cầm lấy chiếc hộp có đựng giầy bên trong. Nó nói với tôi là nó đã đưa cái hộp đó cho cô Sue Fisher cô bỏ vào trong tủ sắt và nó chưa lấy về. Đó là toàn thể câu chuyện về chiếc hộp giầy. Tôi biết rõ có cái gì ở trong chiếc hộp ấy. Đó là một đôi giầy. Tôi có thể đưa cho bà xem phiếu mua. Nếu bây giờ cô Sue Fisher đưa ra chiếc hộp giầy mà cô nói chứa đầy những tiền thì hãy đưa ra xem trong đó có gì.
Bà Amelia Corning nói.
- Tình trạng rất là rõ. Có ai đó đã nói láo. Còn bây giờ xin mời quý vị ngồi nghỉ và tôi sẽ nói chuyện với ông Campbell. Theo tôi hiểu thì ông có thể chứng minh được một số vấn đề mà ông vừa mới kết tội phải không?
- Thật không may - Campbell nói - Sue Fisher đã tẩu tán một số lớn các tài liệu bằng chứng. Cô ta nói đã đưa cho một người đàn bà đóng vai Amelia Corning, đã đến đây ngày hôm qua. Nếu cô Fisher chỉ cần đừng làm những việc đó và chờ cho đến khi có sự đồng ý của tôi với tư cách là giám đốc điều hành thì tôi chắc rằng chúng ta sẽ...
- Tôi đã cố gắng nhiều lần tìm gặp ông. - Sue ngắt ngang.
- Cô đã không làm hết sức, hoặc không đúng chỗ - Campbell nói - Tôi báo cho cô biết, tôi hủy bỏ cuộc chơi gôn để gấp rút đến Mojave kiểm tra xem việc gì đã xảy ra ở mỏ đó. Cô đã tự ý đưa các tài liệu mật của công ty cho một người hoàn toàn xa lạ. Về phần tôi, tôi nghĩ rằng người đóng vai này là một kẻ nào đó do cô nghĩ ra vào phút chót để tạo rắc rối cho vấn đề hầu tránh sự buộc tội gian lận.
- Được rồi - Mason nói - Ông đã thốt ra lời buộc tội. Bây giờ tôi xin hỏi ông, ông Campbell. Tại sao ông lại không nghĩ rằng có thể có một kẻ nào khác phải chịu trách nhiệm về vụ gian lận này, chứ không phải là Sue Fisher, ông A, ông B hoặc Endicott Campbell. Tại sao những người đó lại không có thể đạo diễn một cách khôn ngoan cái trò giả danh này để xóa đi các tài liệu bằng chứng về sự gian lận và cuỗm theo số tiền đó.
Campbell cười một cách băng giá.
- Vậy ra đó là quan điểm để chống đỡ của ông; một cú phản công phải không? Được, tôi sẽ gặp ông trên cơ sở đó ở mọt thời điểm thích hợp và một vị trí thích hợp. Còn bây giờ tôi sẽ báo cáo riêng với chủ nhân của tôi và đó là báo cáo mật. Sau một tiếng đồng hồ, ông hãy gọi điện thoại cho bà Corning và ông sẽ được biết thân chủ của ông không khôn ngoan như cô ta tưởng đâu. Tôi sẽ thâu thập trong tay đầy đủ bằng chứng để xác định sự xảo quyệt của cô ta.
Bà Corning nói.
- Tất cả quý vị đã có cơ hội xả bầu tâm sự. Tôi đã nghe sự việc theo phía Sue Fisher. Bây giờ tôi muốn nghe về phía ông Campbell.
Còn tất cả các vị khác xin mời về nghỉ.

Chương trước Chương sau