Khắc khoải đợi chờ - Chương 05 (hết)

Khắc khoải đợi chờ - Chương 05 (hết)

Khắc khoải đợi chờ
Chương 05 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 1627 lượt xem

Grace kể cho cảnh sát nghe về những gì cô y tá đã cho nàng biết. Nghe xong, một người cảnh sát liền nhấc máy điện thoại gắn trong xe nói gì với ai đó. Grace không hiểu là anh nói chuyện gì, ngoài tiếng Goteborg mà Grace nghĩ là nơi Polsen đang có mặt, nhưng họ trả lời là không phải. Một chuyện quan trọng khác.
Giờ này những đám mây đen chùng xuống, khu rừng trông âm u hơn lúc nào hết. Ngôi nhà tranh quen thuộc thoảng một mùi gì khó chịu. Lò sưởi được dọn dẹp sạch sẽ nhưng một đống gì đấy được vun lại cẩn thận, trên phủ một tờ báo. Một chiếc va-li bỏ giữa sàn nhà.
Một người cảnh sát mở chiếc va-li và Grace hoảng hốt đưa tay che miệng để khỏi thốt lên tiếng kêu sợ hãi. Cho dù nàng không nhận ra được chiếc áo sọc màu be Willa hay mặc chăng nữa, tin nàng cũng nhận ra ngay ai là chủ nhân những bộ quần áo kia.
- Tên tội phạm bắt đầu phi tang những đồ dùng của nạn nhân. - Một người cảnh sát bảo với nàng - Duy có một điều hắn ta không rõ là chất len khó cháy nên đã vội đào một cái hố để chôn những bộ áo quần cháy xém và chiếc va-li. Xong hắn ta chất củi lên, hy vọng vào mùa đông này tuyết sẽ phủ che kín cho đến mùa xuân luôn. Dĩ nhiên lúc ấy chúng ta sẽ không còn tìm kiếm được nữa.
- Vậy đã rõ là một vụ sát nhân rồi.
- Đúng thế! Cô có thể nhận ra những đồ dùng này chứ?
- Chỉ một số thôi, ông ạ. - Nàng bảo.
- Tốt lắm!
Người cảnh sát nhanh nhẹn đóng va-li lại. Anh bỗng nói :
- Cô nói là cô đã tìm được tập nhật ký dưới đáy lờng chim, phải không? Em cô là người có một biệt tài giấu đồ vật. Chẳng hạn chúng tôi đã tìm thấy một tập nhật ký khác của em cô đây. Tên sát nhân không ngờ vì hắn ta tưởng đã thu dọn chu đáo lắm rồi. Tập nhật ký để dưới chân đèn. Cô có thể đọc cho chúng tôi nghe được không. Chữ nhỏ và viết bằng tiếng Anh rất khó đọc. Cô quen nét chữ của cô em chứ?
Grace nhìn những dòng chữ li ti trên những trang giấy nho nhỏ, tim đập nhanh hồi hộp. Lại thêm một bản mật mã nữa sao? Đúng là một tập nhật ký ngày tháng rõ ràng, dù thỉnh thoảng nhảy vọt vài ngày. Câu cuối cùng còn bỏ dỡ chưa xong. Chắc là ai đã bất chợt đến nhưng nàng có đủ thời giờ luồn tập nhật ký vào dưới chân đèn.
- Mời cô ngồi - Người cảnh sát nói - Cô đọc chậm để tôi có thể ghi chép được.
Nàng ngồi xuống và bắt đầu đọc với giọng nghẹn ngào:
3-10: Peter đợi mình ở nhà ga như anh đã hứa. Làm thế nào để Fru Lindstrom và mọi người khác biết là mình ra đi bằng tàu hỏa. Chúng tôi lên xe và lái nhanh. Hạnh phúc quá đi! Mình cười đùa suốt đọc dường. Cứ băn khoăn mãi sao viết bức tha đó làm gì cho Grace. Mình điên thật. Nhưng nghĩ đến Bill, mình lại cho rằng nên cẩn thận cũng tốt thôi. Mình có gặp khó khăn gì không đây nếu vẫn cứ yêu anh Peter?
5-10: Hai ngày hạnh phúc: Peter dự định cuối đi săn nai. Nhưng bây giờ anh phải quay về lại Stockholm và mình cảm thấy buồn bực chịu không nổi. Trời lúc này đang ngả về chiều. Mình vẫn nghe khu rừng rì rào ngoài kia. Điều này làm mình nghĩ đến Bill. Vậy là mình viết cho qua thời gian.
Tại sao cánh đàn ông thường hay tin yêu mình thế? Bill bảo là mình vui tính. Đáng thương cho cái anh chàng. Anh ta hay bứt rút thế nào ấy và uống cũng kha khá. Anh ta kể với mình là anh ta bị một tên diệp báo viên phát xít tống tiền bởi vì thằng cha đó có những tấm ảnh của anh và người bạn trai người Đức của anh. Dĩ nhiên sứ quán Anh phải dàn dựng cái chết của anh như là một tai nạn đi săn, nhưng mình biết đó là một vụ tự tử. Mình deo đẳng mãi ý nghĩ đó đến nỗi mình thố lộ với anh Peter. Nhưng anh ấy bảo mình phải câm miệng; nói với mình rằng để khỏi có lời dị nghị, tai tiếng. Dĩ nhiên là mình hiểu điều đó. Cũng như trường hợp của mình và Peter vậy, phải thầm lén mà thôi. Tụi mình đã yêu nhau sau cái chết của Bill, vào cái ngày hè nóng bức bên bờ hồ khi mình kể cho anh nghe câu chuyện của Bill, câu chuyện làm anh ngạc nhiên hết sức. Mình đã yêu Peter từ đầu, nhưng mình không biết rằng anh cũng đã yêu mình như thế. Anh bảo anh rất bất hạnh khi lấy Kate, nhưng chính mình đã cho anh thời gian quên nỗi đau khổ đó. Anh chẳng đẹp chút nào khi đau khổ, nhưng thật là tuyệt vời khi anh được hạnh phúc.
Mọi việc đều trôi chảy tốt đẹp và mình có những giây phút bên nhau tràn đầy hạnh phúc, cho đến khi có thai. Thành thật mà nói, mình chẳng có ý định như thế. Mình không thích chơi trò nguy hiểm đó. Nhưng khi mình biết sự việc đã như vậy, mình nhất quyết không chịu phá thai theo lời yêu câu của Peter. Mình sẽ không bao giờ làm việc đó một lần nữa. Lần này mình quyết định là phải có một đứa con. Mình muốn điều đó, nhất là đó là con của anh. Chúng mình đi đến ngôi nhà tranh, bỏ một ngày trọn để tranh cãi cái vụ này. Mình không đổi ý. Mình nói với Peter là mình rất ân hận vì việc này khiến nghề nghiệp của anh gặp vài trắc trở, nhưng lẽ ra anh phải tiên liệu việc này trước mới phải. Mình phải có con và anh cũng thế chứ. Anh bảo mình có tính độc ác. Dầu mình thế nào chăng nữa, anh cũng phải chịu dựng với đời.
Gì chăng nữa thì đó là ngày mà cơn hồng thủy đã xảy ra. Peter đi ra ngoài lấy củi vào nhóm lửa. Mình thèm một điếu thuốc và với tay lấy hộp đựng thuốc lá bằng bạc trong túi chiếc áo anh để trên giường. Trước đây mình chưa hề đụng đến chiếc hộp này nên trong lúc hí hoáy thử mở, vô tình mình phát hiện một ngăn bí mật. Dĩ nhiên mình nhìn thử xem, thấy có một mảnh giấy nhỏ ghi những việc liên quan đến một vài người trong sứ quán, chẳng hạn như là “uống sô đa” hoặc là gian díu với phụ nữ, với tên họ đầy đủ.
Thoạt tiên mình không sao tin được. Lẽ nào Peter lại đi nói cho tên điệp viên phát xít Đức kia biết những gì về Bill. Tuy nhiên quả là thế thật. Biết vậy mà mình vẫn cứ yêu anh. Mình cũng xấu xa có hơn gì đâu.
Những điều mình biết là, nếu Peter là một điệp bảo viên thì mình sẽ có trong tay một vũ khí để bắt anh phải cưới mình. Và mình sử dụng ngay. Peter nhận ra, dù cho mọi người có thể không tin câu chuyện của mình chăng nữa, tiếng đồn sẽ làm phương hại đến thanh danh của anh. Cho nên cuối cùng anh đành nhượng bộ; chúng mình sẽ cưới nhau ngay khi anh ly dị. Đêm đó, chúng mình quay về lại Stockholm, và mình thông báo xin thôi việc, mình sắp làm đám cưới với một người Thụy Điển: Gustav (tôi gọi anh như thế kể từ ngày ở lâu đài Gripsholm). Tên Gustav là vậy đấy.
Anh ấy mua cho mình một chiếc nhẫn xưa, có gắn viên ngọc bích mà mình thích. Đi đâu mình cũng đeo chiếc nhẫn đó và bảo rằng mình đã đính hôn, và thậm chí còn tổ chức bữa tiệc để mừng sự kiện này nữa chứ. Để đánh trống lảng, và để mọi người khỏi nghi ngờ, Peter đã bám riết theo Ebba. Kate tức điên lên, mình cũng thế, dù không nói ra.
Vậy là mình đến ngồi đây trong bóng đêm khóc thầm, cứ ray rứt mãi không biết đến lúc nào thì anh đưa Kate và lũ nhỏ về lại Anh quốc, ở đó họ muốn đi đâu thì đi, anh sẽ xin thôi việc. Kế hoạch của chúng mình là qua Đức sinh sống, đó là nơi Peter có vẻ thích lắm. Anh nói tiếng Đức rất thông thạo, nên sẽ tìm việc làm ở đó. Mình nghĩ là mình phải trả giá cho việc đó bằng cách là lẻ loi và khốn khổ lúc này. Cũng sợ hãi thật. Nói cho cùng, mình tha thứ cho anh về những sai trái ấy.
16-10: Cuối tuần này Peter trở lại, bảo rằng Grace đang có mặt ở Stockholm và đang tự hành hạ mình. Anh hỏi vì sao mình lại viết thư cho Grace? Nhưng thật tình mình cảm thấy vui mừng đã làm thế vì mình vẫn phải cần một nơi nương tựa. Peter không ở lại lâu được. Anh không nói cho ai biết anh đã đến nơi này. Nhưng anh ấy bảo mình sẽ vui khi nghe rằng bà tước Jacob và Ebba đã biết rõ câu chuyện, rất đồng tình và vô cùng vui vẻ. Anh đề nghị mình đến nhà họ một thời gian nếu mình hứa là tránh gặp mặt mọi người.
Làm sao anh dám thổ lộ với vợ chồng Jacob? Trừ khi họ là những ngươi đồng lõa với những tên điệp viên kia. Mình sung sướng vì Grace có mặt nơi này. Điều này khiến mình yên tâm hơn.
18-10: Ở tại nhà Ebba, nhưng trên tầng thượng. Bà ta yêu cầu mình không được ló mặt xuống đây nếu có ai đến nơi này. Mình cảm thấy hoảng hốt khi biết là mình đã bị giam giữ. Ebba nói rằng đây là vì sự an toàn cho mình chứ không phải cho họ. Tại sao trong lúc mang thai và chờ đợi người yêu đang làm đơn ly dị vợ mà lại có vẻ bí mật đến thế? Dĩ nhiên, chính bởi vì sứ quán, và điều quan trọng là tránh tai tiếng. Sẽ làm mất danh dự của họ mà! Mình ngồi đây mòn mỏi, chết dần vì buồn rầu day dứt.
20-10: Ebba và Peter bảo mình phải viết thư cho Grace. Nàng đang gặp rắc rối? Mình phải trấn an nàng. Mình rất vui thích vì đã đánh lừa họ bằng chữ ký mà chỉ có Grace mới hiểu được thôi. Giờ đây chị ấy sẽ đặt nhiêu câu hỏi hơn bao giờ hết. Mình nghe là chị đã tìm được cặp mắt kính thuốc mà mình đã đánh mất khi còn ở tại ngôi nhà tranh đó.
22-10: Hôm nay mình có nghe từng thuyền trưởng Axel Morgenssons dưới nhà. Anh ta cũng liên quan đến việc này sao? Đứng trên ghế nhìn qua khung cửa sổ ẩm mốc, mình nhìn thấy Axel và Sven đang ra đĩ. Bây giờ mình mới sung sướng vô cùng vì đã viết những tên tuổi này trong nhật ký của mình. May ra Grace có thể phát hiện ra được điều đó. Lần này mình chỉ mới có linh cảm về họ thôi: nhưng mình đã đúng: bọn họ đều nham hiểm!
23-10: Ebba bước vào mỉm cười nói: “Em bé bỏng của chị, hãy kiên nhẫn. Bọn chị đang ra sức giúp đỡ em đó. Nếu em làm điều gì dại dột thì sẽ ảnh hưởng đến Peter; hẳn em rõ điều đó rồi?” Mình có thể làm việc gì ngu xuẩn đây, ngoài việc là lao ra ngoài khung cửa sổ?
24-10: Hôm này Ebba một lần nữa quên khóa cửa nên mình lần mò xuống dưới gọi điện thoại cho Peter ở lại nhà. Bé Georgy trả lời và nói bẻ không biết là mình sẽ tiếp tục làm gì đây, nhưng sẽ thưa lại với ba là mình có gọi điện cho ông. Ebba bắt gặp mình, bà ta nổi giận nói: “Thế là chấm dứt”. Bà ta không còn tin tưởng nơi mình được nữa. Từ đây mình chỉ còn được phép xuống dùng cơm với hai vợ chồng bà ta khi họ có một mình. Đừng nghĩ rằng mình có thể nói xin lỗi và ăn năn gì cả. Nghĩ đến việc lẻ loi một mình là mình muốn phát điên lên, Peter đang làm gì?
26-10: Peter chạy xồng xộc lên chỗ mình, vội vã, hốt hoảng lắm. Ebba cũng vừa mới ở đây. Hôm nay Axel sẽ có mặt nơi đây, anh ta vừa đi xa mới về. Có phải để dò la nguyên nhân mà Peter đã đến với mình? Giữ mình mới biết lại chính tên thuyền trưởng này đã nói cho Peter rõ về căn phòng bỏ trống ở nhà Fru Lindstrom. Mình tin Axel đã để mắt theo dõi mình vì một lý do nào đó. Hay chính Peter đã sai bảo anh ta làm như vậy?
27-10: Lại quay về ngồi nhà tranh. Peter tỏ vẻ lạnh lùng và nhạt nhẽo. Chẳng đả động gì đến vấn đề cưới xin gì cả. Mình thực sự tin rằng anh không hề hé môi nói với Kale. Giờ anh đi ra ngoài kiếm củi đã. Nếu anh mong chờ những buổi chiếu như thường lệ, ngồi nhấm nháp bên bếp lửa thì anh đã quay về Stockholm rồi. Anh có đùa không khi nói về chuyến du hành bằng đường biển trên chiếc thuyền của Axel? Hình như thuyền đi về phía cực Nam. Ôi, những tảng băng! Chắc chắn không phải là một cuộc hành trình đầy thú vị đâu. Mình sẽ lịch sự khước từ chuyến đi đó. Lịch sự! Peter chưa thực sự thấy khi mình nổi cơn điên lên thật. Tối nay anh sẽ biết, và nếu điều đó không thuyết phục được anh...
Tập nhật ký chấm dứt ở đây. Lúc này hẳn là nàng nghe Peter đi vào nên đã nhanh nhen luồn tập nhật ký nhỏ nhắn dưới bộng chân đèn bàn.
- Vậy ra món hàng Axel chờ đợi chính là Willa - Grace nói - Nàng được đưa lên tàu vào ngày Jacob, Sven và Peter có ý định đi săn nai. Nhưng khi họ đến thì phát hiện Willa đã trốn mất. Peter chắc hành động ngay, vì chỉ có ông ta biết chính xác Willa đang ở đâu. Ông ta là một người rất giỏi thu xếp, phải không?
- Đúng thế. Anh ta đã đưa nàng xuống một chiếc xuồng, chèo ra đến khoảng sâu nhất của hồ. Cô uống một chút nhé, cô Grace?
Grace ngước khuôn mặt tái ngắt nhìn lên :
- Cám ơn anh, anh đừng bận tâm, tôi rất khỏe.
- Tất cả chỉ là công việc trong một phạm vi nhỏ thôi - Người sĩ quan cảnh sát trầm tĩnh nói - Nếu so sánh với những gì có thể xảy ra, ở nơi nào đó, hẳn cô đã rõ. Bà bá tước Ebba, nguyên là vợ của một tên sĩ quan Gestapo, là một người đàn bà đầy tham vọng và nham hiểm. Bà ta có khả năng quyến rũ đàn ông tài tình, kể cả ông Sinclair; người sẵn sàng bán đứng người đồng nghiệp của ông cho bà ta. Dĩ nhiên là vì tiền. Ông ta là loại người tham tiền. Tất cả những tên mà Willa đã cố gắng báo cho chúng ta, Axel, Jacob, Sven, Gustav đều là loại người đó cả.
Grace vẫn chưa tin lắm về vụ nhận dạng của tên Gustav này mặc dù giờ đây nàng đang cố nhớ lại cái người mà Peter đã nói đến hôm qua khi môi ông ta sưng vù lên vì lạnh, mi mắt híp lại. Nàng nghĩ có lẽ Polsen đang săn đuổi theo Gustav. Bỗng nhiên hình ảnh của Wiila mất đi trong trí óc của nàng!
- Chúng đã bắt Polsen rồi - Nàng la lên tuyệt vọng - Anh ấy đã đến nhà Sven!
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai nàng :
- Cô hãy yên tâm, người bạn của cô vẫn bình an. Tin tức mà chúng tôi nhận được qua điện thoại khi chúng ta đến đây cho biết: tàu của thuyền trưởng Morgensson đã cập bến tại Goteborg. Có thể đoán chừng số hàng anh ta không chất lên được ở Stockholm giờ đây đã có sẵn. Hoặc là...
Người sĩ quan đang tìm từ diễn đạt thì trung sĩ cảnh sát bèn nói dùm cho anh với vẻ hiểu biết: “Hoặc là tương tự như thế”.
- Thật không may - Người sĩ quan bảo - có nhiều nạn nhân vô tội trong chuyện này. Nhưng người bạn Polsen của cô không có trong số nạn nhân ấy. Cả cô cũng vậy. Nào, chúng tôi đưa cô về nhà.
Trời đã tối. Những khu rừng hai bên đường đen như một cơn ác mộng. Chỉ nhìn thấy những chiếc lá lả tả bay trong ánh đèn pha của chiếc xe.
- Nhìn kìa - Người trung sĩ cảnh sát nói, chỉ về phía trước - tuyết bắt đầu rơi rồi đó.
Thật may, họa hoằn lắm Fru Lindstrom mới không có mặt trong phòng khách. Mệt rã cả người. Grace uể oải bước lên cầu thang. Nàng từ chối không để người sĩ quan çông an đưa lên phòng.
- Giờ còn gì để sợ nữa đâu? - Nàng hỏi.
Dù sao chăng nữa khi nhìn cánh cửa hé mở và đèn sáng trong phòng; nàng cũng co quắp người lại. Nàng tự nhủ thầm đừng có ngu ngốc đến thế. Nếu ai đó muốn hại mình thì khi nào lại bật đèn như vậy. Nàng mạnh dạn đẩy cửa vào.
- Thế chứ! - Polsen bảo.
Nàng chạy ào đến ngả vào đôi vòng tay của anh. Chiếc áo len dày cộm của anh thơm mùi nước biển. Anh ôm lấy nàng, như muốn bẻ gãy xương nàng luôn. Khi nàng ngước mắt nhìn lên, nàng mới thấy anh không đeo kính, đôi mắt hiền dịu đầy nước mắt. Một vết xước chạy dài trên gò má và một miếng băng dán trên trán.
- Anh Polsen, anh bị thương hả?
- Chẳng sao cả. Sao em lại khóc?
- Chính anh cũng đang khóc kia kìa! Thế kính anh đâu?
- Chẳng may vỡ mất rồi. Nào, biết là em lạnh, và mệt, còn anh mặt mày thì sây sát và như mù vì không có kính, nhưng dẫu sao ta cũng nên đi ăn cơm tối, ở một nơi đẹp nhất, em nhé!
- Chúng ta ăn mừng cái gì đây? - Nàng hỏi có vẻ nghi hoặc.
- Mừng chúng ta còn sống. Và tự do. Vì sự ngu ngốc của anh, suýt chút nữa là anh đã đi đời. Em cử tưởng tượng xem bị đánh lừa bằng một cú điện thoại. Lại là cú điện thoại từ cái cô y tá mà chúng ta cho là ngờ nghệch kia nữa chứ! Cô ta bảo là có chuyện rất quan trọng cần nói với anh và không thể nói qua điện thoại được. Khi anh đến đó thì ông chủ của cô ta hay là người yêu của cô ta gì gì đi nữa, cũng có mặt ở đấy rồi. Rồi Ebba và Jacob cùng đến. Dù anh rất khỏe nhưng không thể mạnh hơn bốn người có cùng chung một ý định chích một ống thuốc ngủ vào tay anh.
- Rồi sao nữa anh?
- Trước khi hôn mê, chúng vực anh vào một chiếc xe. Ai cũng nghĩ là một bệnh nhân bị đau, được đưa vào bệnh viện. Sau đó anh không biết gì nữa cả, chờ đến khi công an chận chiếc xe lại ở Goteborg. Cách một ngày sau đấy, người ta bảo anh vậy.
- Chúng định đưa anh xuống chiếc tàu của Axel đó. Ông giáo sư chõ mũi vào việc người ta! Ôi, anh Polsen, vì Willa, mà anh đã liều mình, suýt chút nữa là ân hận.
- Cũng không hẳn vì Willa đâu. Phải không Grace? Nào đi tắm nhanh đi em. Anh đói lắm rồi!
Thật lạ lùng biết bao khi căn phòng ngủ xinh xắn này giờ đây không còn lạnh lẽo nữa, Nó hầu như ấm lại và sinh động. Grace nghĩ là nên mặc một chiếc áo màu đỏ, rồi tự hỏi thế có đúng không.
“Đấy là màu tuyệt đẹp đó, chị Grace” - Nàng nghe như Willa đang nói - “Mặc vào đi chị”.
- Anh Polsen à, còn những người khác thì sao? - Nàng gọi lớn.
- Anh biết rằng vợ chồng tên Jacob đã bị tống khứ qua biên giới. Anh chàng bác sĩ dũng cảm kia được phát hiện đang núp trong phòng của cô em gái mà cô ta gác cửa dùm cho hắn. Người ta tìm thấy trong cặp da quyển sách hắn định xuất bản ở Đức. Hắn ta có kế hoạch bay sang Đức - chứ không phải Copenhagen - cho đến khi Ebba phái hắn về lại với mệnh lệnh là phải lừa được anh đến phòng khám của hắn. Người cuối, cái anh chàng thuyền trưởng Morgensson bị bắt ra khỏi tàu và đang bị câu lưu thẩm vấn.
- Chưa phải là người cuối cùng đâu, Peter Sinclair mới là người cuối. - Grace nói một cách cay đắng.
- Vợ con anh ta đã được cho về Luân Đôn trong chuyến máy bay trưa này theo lệnh của ông đại sứ Anh quốc. Anh nghe mấy đứa nhỏ sung sướng lắm và rất phấn khích về chuyến đi này.
- Cám ơn anh Polsen lắm!
- Bản thân Sinclair đang ở tại sứ quán. Anh tin là ông đại sứ sẽ cần gặp em vào ngày mai. Nhưng đó là chuyện ngày mai. Nhanh lên, Grace. Em mặc áo quần xong chưa? Có cần anh đến giúp một tay không?
- Anh đi mà không đeo kính à? - Grace bứt rứt.
- Grace, em sẽ là đôi mắt của anh.
- Tiệm ăn Teatergrillen thật ấm cúng và vui mắt với những bức tường màu đỏ, với những con rối lắc lư và những bộ áo quần kịch múa. Điều này gợi nơi Grace một sự thoải mái và thích thú. Cuộc sống đôi khi là một vở kịch mà không cần phải có những cảnh lâm ly sướt mướt thường xuyên như Willa, với bản chất hiếu động, đã tạo nên như thế.
- Thật buồn cho Willa và Peter. - Grace nói.
- Hắn ta giống như những thứ này này - Anh vừa nói vừa đưa tay chỉ những con rối đang lắc lư trên tường - Em hơi nào mà thương hại cho hắn ta. Hắn ta là một lão ngốc nghếch khù khờ, hắn đã phản bội người bạn của mình chỉ vì đồng tiền và tình dục, lại còn nhẫn tâm với vợ con nữa. Thậm chí hắn chẳng xứng đáng chút nào với tình yêu của Willa dành cho hắn. Hắn đang hưởng cái hậu quả bi thảm đó. Thôi chúng ta nói sang chuyện khác vậy.
Ánh mắt của Polsen trông dịu dàng hơn bao giờ hết, đôi mắt không mang kính, bắt gặp ánh mắt âu yếm của Grace trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn cầy.
- Uống champagne em nhé! Chúng ta uống mừng cho sự bắt đầu, chứ không phải là sự chấm dứt. - Giọng anh nói chắc nịch.
Khi họ rời khỏi tiệm ăn, những con đường trắng xóa với những tiếng lao xao mát lạnh dưới chân. Gió thổi bay lả tả những ngọn lá tả tơi cuối cùng khỏi những thân cây. Không khí trong lành sạch sẽ với những đóa hoa tuyết rơi bồng bềnh như bông trên không. Grace nghĩ đến những khu rừng trắng tinh đang chuyển mình, những sông ngòi đóng băng và những cánh đồng tuyết phủ trắng xóa. Nàng bật cười vui thích, dựa sát vào người Polsen như tìm một chỗ dựa vững chãi và an toàn.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước