Khỉ và hổ - Chương 10

Khỉ và hổ - Chương 10

Khỉ và hổ
Chương 10

Ngày đăng
Tổng cộng 11 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 4067 lượt xem

Ong bắt đầu nới lỏng các băng giấy. Bỗng đột nhiên một bóng đen xuất hiện bên nắp quan tài.
ĐỘT NHIÊN QUAN TÒA CÓ CẢM GIÁC MÌNH ĐANG KHÔNG Ở MỘT MÌNH
'Hãy để cô ấy yên! 'Một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau. Quan tòa quay lại. Viên quản gia đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào ông bằng đôi mắt mở to.
'Ta phải kiểm tra xác cô Kì Nhu,' quan tòa nói cộc cằn. "Ta nghi ngờ có điều bất bình thường. Ông không biết điều đó, phải không? Tại sao ông lại đến đây? '
"Tôi ... tôi không thể ngủ được. Tôi đã đi ra sân vì tôi nghĩ. . . '
"Đó là vì có tiếng ngựa hí. Ông đã nói với ta khi ta gặp ông ngoài đó. Trả lời câu hỏi của ta ngay! '
"Tôi đến thắp hương, thưa ngài. Cho hương hồn cô Kì Nhu. '
'Một sự trung thành đáng khen ngợi với tiểu thư của ông. Nếu đó là sự thật, tại sao ông lại trốn khi ta đến đây? Và trốn ở đâu? '
Quan gia vén bức tranh tường qua một bên. Với bàn tay run rẩy chỉ vào ngách ở trong tường, chỗ góc xa nhất.
'Có. . . đã từng có một cánh cửa ở đó, trước đây, "ông ta lắp bắp. 'Nó đã bị chặn rồi.' Trở lại chỗ chiếc quan tài, ông ta nói chậm rãi: "Phải, ngài đã đúng. Tôi không cần phải che giấu. Không cần che giấu bất cứ điều gì nữa. Tôi rất yêu cô ấy, thưa ngài. "
"Cô ấy với ông? '
"Dĩ nhiên tôi không bao giờ để cô ấy biết cảm giác của tôi, thưa ngài! 'người quản gia kêu lên, kinh ngạc. "Sự thật là gia đình tôi từng khá nổi tiếng, khoảng năm mươi năm trước. Nhưng nó đã lụi bại, và tôi không có một chút tài sản nào cho riêng mình. Làm sao tôi có thể dám nói với ông chủ là tôi. . . Với cả tiểu thư đã đính hôn, với con trai của. . . '
'Được rồi. Bây giờ, cho ta biết, ông có nghĩ có điều gì đó không đúng trong cái chết bất ngờ của cô ấy không? '
'Không, thưa ngài. Tại sao lại có thể có điều gì không đúng chứ? Chúng ta đều biết cô ấy có một trái tim yếu đuối, và sự phấn khích của. . . '
"Được rồi. Ông có nhìn thấy xác của cô ấy không? "
'Tôi không thể nhìn được, thưa ngài! Không bao giờ! Tôi muốn cô ấy là cô ấy, mãi mãi như vậy ... như vậy ... Ông Minh bảo tôi giúp ông ta và người hầu già đặt cô ấy vào trong này. . . quan tài này, tôi, nhưng tôi không thể, rất đau khổ. Đầu tiên là những tên cướp, và sau đó sự đột ngột này. . . '
'Dù sao ông cũng sẽ phải giúp ta nhấc nắp quan tài ra ngay bây giờ!'
Quan tòa nới lỏng chỗ cuối dải giấy, sau đó giật nó ra.
'Ông nhấc đầu kia!' ông ra lệnh. "Sau đó chúng ta sẽ đặt nó xuống sàn nhà. '
Họ cùng nhau nâng cái nắp lên.
Bỗng người quản gia thả tay ra. Cái nắp rơi trở lại, che một nửa trên quan tài. Quan tòa vội giữ chặt để ngăn nó rơi xuống sàn nhà.
"Đó không phải là Kì Nhu! ' người quản gia rít lên. 'Đó là Thúy Cúc!'
'Im đi!' quan tòa hét lên. Ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô gái trong quan tài. Đó là một vẻ đẹp kiểu mộc mạc, kể cả khi đã chết. Đôi lông mày đen và cong trên mí mắt đã tái nhợt của đôi mắt khép kín, đôi má tròn có lúm đồng tiền cùng khuôn miệng đầy đặn. Điều đó không giống với bức chân dung của Kì Nhu.
'Chúng ta hãy đặt thật nhẹ nhàng cái nắp xuống sàn nhà, "ông nói với người quản lý đang lặng lẽ run rẩy.
Sau khi đã để cái nắp nặng xuống sàn nhà, quan tòa lấy đèn lồng và soi nó vào một góc của chiếc quan tài. Ông trầm ngâm nhìn chiếc áo dài màu trắng. Đó là chiếc áo bằng lụa tốt, với hình thêu hoa mận. Cái xác đã được buộc bằng thắt lưng cẩn thận vào đáy cái hòm rộng. Hai cánh tay cứng đờ đặt dọc hai bên cơ thể.
'Chiếc áo là của cô Kì Nhu, "quan tòa nhận xét.
"Đúng vậy, thưa ngài. Nhưng thưa Đại Nhân đó là Thúy Cúc! Có chuyện gì đã xảy ra với tiểu thư Kì Nhu? '
'Chúng ta sẽ biết điều đó. Trước tiên ta phải kiểm tra xác chết này đã. Ông hãy đợi bên ngoài, trong đại sảnh. Đừng thắp nến, ta không muốn bất cứ ai biết về chuyện này. '
Viên quản gia sợ hãi bắt đầu phản đối với hàm răng va lập cập, nhưng quan tòa đã đẩy mạnh ông ta ra bên ngoài, và đóng cửa lại.
Ông tháo chiếc thắt lưng ra để bắt đầu tiến hành. Phải mất một lúc trước khi ông nới lỏng nút thắt phức tạp. Ông đưa cánh tay trái xuống dưới thắt lưng và nâng cơ thể lên một chút để ông có thể bỏ dải vải quấn chặt nhiều lần vòng quanh cái xác. Cơ thể khá nặng. Điều này khớp với lời khai của người đầy tớ già về trọng lượng của cơ thể mà ông ta và ông Minh khiêng xuống tầng dưới. Ông treo dải thắt lưng lên cạnh quan tài và cởi chiếc áo dài ra. Cô ta không mặc đồ lót, cơ thể khỏa thân quyến rũ hoàn toàn lộ ra. Ông lấy cái đèn và kiểm tra thật kĩ từng phân trên cái xác, tìm xem có dấu hiệu bị đánh đập nào không. Nhưng, làn da hoàn toàn trắng mịn, chỉ có một vài vết trầy xước lớn trên ngực, và cái bụng có vẻ to tròn hơn bình thường. Sau khi xác định được cô đã có thai khoảng bốn tháng, ông kéo cánh tay cứng đờ ra khỏi tay áo rộng. Ông liếc qua, móng tay đã bị gãy và có các vết chai trên lòng bàn tay, rồi ông quay cơ thể ngửa lại như cũ. Ông nén một tiếng kêu. Ngay dưới xương bả vai trái có một vết băng bó có kích thước của một đồng xu. Ông cẩn thận bóc nó ra. Lớp thịt đổi màu bên dưới cho thấy đó là một vết thương. Quan tòa quan sát kĩ nó một lúc lâu, sờ nhẹ vào phần thịt xung quanh và cuối cùng kiểm tra độ sâu bằng một cây tăm. Cô ta đã bị giết. Với một con dao dài, mỏng, nhát dao thấu tận tim.
Sau khi đã đặt cái xác lại tư thế cũ ông trùm lại chiếc áo choàng dài. Ông cố gắng buộc lại chiếc thắt lưng như cũ nhưng không thể làm được. Vì vậy, ông chỉ gắn các đầu lại với nhau bằng một nút thắt đơn giản. Ông nhìn xuống xác chết trắng nhợt một lúc, khoanh tay trong tay áo dài, đôi lông mày rậm của ông nhíu lại. Tất cả thật khó hiểu.
Ông mở cửa và gọi người quản gia. Liêu run lên dữ dội và khuôn mặt của ông ta có một vẻ xanh xao kinh khủng. Họ cùng nhau đậy lại nắp quan tài.
'Phòng của ông ở đâu?' Vị quan tòa hỏi trong khi mặc lại chiếc áo khoác lông thú.
'Ở sau khu nhà chính, thưa ngài. Bên cạnh là phòng của Yến Nguyên. '
"Tốt. Hãy đi thẳng về phòng. Ta sẽ đi tìm cô Kì Nhu. '
Bỏ qua mọi câu hỏi, quan tòa quay đi và rời khỏi nhà nguyện. Tại cổng vào của đại sảnh, ông mắng đuổi người quản gia, rồi đi tới cầu thang rộng.
Ánh sáng xuất hiện từ tầng trên. Ông Minh đang đứng trước cửa phòng người bệnh, một cây nến cao cầm trong tay. Với khuôn hàm rộng vênh lên, ông ta trông kiêu căng hơn bao giờ hết, và vẫn mặc cái áo dài màu xám của mình. Ông nhìn không vui xuống quan tòa và hỏi cộc cằn:
'Không phải ngài đã đổi phiên ở trên tháp canh rồi sao? '
'Ta đã làm rồi. Không có gì mới hết. Anh trai ông sao rồi, ông Minh? '
"Hừm. Tôi vừa đi xem thế nào. Nhưng vì không có ánh sáng, tốt hơn tôi nên quay trở lại phòng riêng. Để không làm gì đánh thức chị dâu tôi, chị ấy đang ngủ gật trên chiếc ghế cạnh giường. Chị ấy mệt mỏi quá rồi. Ngài tốt hơn cũng nên ngủ đi ạ. Thật chẳng được cái việc gì cả. Thôi chúc ngài ngủ ngon. '
Quan tòa nhìn theo sau người đàn ông kiêu ngạo bước đến cánh cửa ở cuối tầng một. Sau đó ông leo cầu thang lên tầng thứ ba.
Trở lại trong phòng Kì Nhu, ông đặt đèn lên bàn và vẫn đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm vào ánh trăng trên những cánh cửa trượt. Nếu Kì Nhu còn sống, vậy là ông có thể đã thấy thoáng qua cái bóng của cô gái bước qua lại bên ngoài tấm bình phong, và đã nhầm lẫn nó là một hình bóng ma quái trong phòng. Nếu đó là sự thật, cô ấy chắc chắn đã quan sát ông từ ban công.
Ông kéo cánh cửa trượt mở ra và bước ra ngoài. Sự kiểm tra trước đó của ông về tình trạng bên ngoài đã cho thấy rằng không thể nào leo lên trên ban công từ bên dưới, hoặc đu mình xuống đó từ mái nhà. Và vì ông đã đi ra ngoài ban công ngay sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô gái, nên cũng không thể có đủ thời gian cho việc sử dụng thang được. Ông quay lại và nhìn lên những tấm chạm khắc phía trên thanh dầm của cánh cửa trượt. Ông vội bước lại vào trong, và nhận thấy trần của căn phòng còn cách thanh dầm tầm khoảng bằng một hay hai bước chân nữa. Điều đó có nghĩa là giữa trần và mái nhà có một gác xép, tuy chỉ có ba chiếc cột dưới mái hiên nhưng mái nhà lại cao dần lên trên. Bước ra ngoài ban công một lần nữa, ông nhìn kĩ các kệ đặt hoa ở đầu bên trái. Liệu có thể có một lối đi lên đó không nhỉ? Người ta có thể dễ dàng nhận thấy giá để hoa trông giống như một cầu thang vậy.
Ông thử đặt chân lên kệ thấp nhất. Nó có vẻ quá mong manh để chịu được sức nặng của ông, nhưng có lẽ nó hoàn toàn chịu được một cô gái nhẹ. Ông lấy từ bên trong chiếc ghế gỗ mun cạnh bàn nhạc, và đặt nó cạnh giá để hoa. Tấm chạm khắc giờ đã trở nên gần hơn rất nhiều. Ông sờ vào cạnh của một trong những kệ đặt hoa ở bên trên, và phát hiện ra có thể di chuyển nó sang một chút. Khi đẩy mạnh hơn, tấm bảng trượt mở ra. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng của ông chiếu thẳng vào khuôn mặt sợ hãi, nhợt nhạt của một cô gái đang co người trong bóng tối.
'Cô tốt hơn nên đi xuống, tiểu thư Minh,' quan tòa nói một cách khô khan. "Cô không cần phải sợ, ta là một khách mời của cha cô. Xuống đây, hãy để ta giúp cô. "
Nhưng cô không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Cô đặt chân xuống kệ trên cùng của giá cây cảnh và nhẹ nhàng đi xuống. Kéo chặt chiếc áo dài màu xanh phủ đầy bụi vào người, cô liếc nhanh ra sườn núi, nơi ngọn lửa của băng cướp đã bốc cháy rất cao. Rồi cô lặng lẽ đi vào bên trong.
Quan tòa ra hiệu cô ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn, rồi tự ngồi xuống đối diện với cô, trên chiếc ghế của bàn nhạc, mà ông vừa kéo lại vào bên trong. Vừa vuốt bộ râu dài, ông quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái. Cô đã không thay đổi nhiều trong ba năm qua. Ông một lần nữa hết sức ngạc nhiên trước khả năng của họa sĩ, ông ta đã vẽ giống thật gần như hoàn hảo. Và tư thế từ thắt lưng trở lên đã được tạo dáng khá khéo léo. Nó đã che đi cái lưng gù gần như một cục bướu, và một sự thực là đầu của cô có một chút quá lớn so với cơ thể yếu đuối nhỏ bé. Cuối cùng ông nói:
"Ta đã được bảo rằng cô đã chết vì một cơn đau tim, tiểu thư Minh. Cha mẹ già của cô đang để tang cho cô. Nhưng thực tế, Thúy Cúc mới là người đã chết trong căn phòng này. Cô ấy đã bị giết. "Ông dừng lại. Khi cô ta vẫn im lặng, ông lại tiếp tục: "Ta là một quan tòa từ một huyện trên phía bắc. Tất nhiên nơi này không thuộc lãnh thổ của ta, nhưng vì lúc này nó đã hoàn toàn bị cô lập, ta sẽ đại diện cho pháp luật ở đây. Vì vậy, nhiệm vụ của ta là phải điều tra vụ giết người này. Hãy giải thích tất cả những gì đã xảy ra. "
Cô ngẩng đầu lên. Có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt to u sầu của cô ta.
"Có vấn đề gì nào? 'Cô ta hỏi bằng một giọng thì thầm. 'Chúng ta rồi đều sẽ bị giết. Chẳng bao lâu nữa thôi. Hãy nhìn xem, sắp bình minh rồi. "
‘Sự thật luôn luôn quan trọng, tiểu thư Minh. Tôi đang chờ đợi lời giải thích của cô. '
Cô nhún đôi vai hẹp của mình. "Đêm qua, trước khi ăn tối, tôi đã lên phòng. Tôi rửa mặt và trang điểm, và chờ Thúy Cúc lên giúp tôi thay đồ. Khi không thấy cô ta xuất hiện, tôi đứng dậy và đi ra ngoài ban công. Khi đứng trên lan can, tôi nhìn xuống dốc núi, xem bọn cướp khủng khiếp kia ở đâu và suy nghĩ lo lắng về những gì sẽ xảy ra với chúng tôi. Cuối cùng, khi đã đứng ở đó được một lúc lâu, tôi nhận ra rằng đã rất muộn rồi, và quyết định tự thay áo mà không cần chờ Thúy Cúc. Khi tôi đi vào bên trong, tôi thấy Thúy Cúc nằm trên giường tôi, nghiêng sang phải, lưng cô ta quay lại tôi. Tôi quát lên giận dữ, và bước tới giường. Sau đó, tôi vô cùng kinh hãi thấy mặt sau váy của cô ta đã nhuộm đỏ máu. Tôi cúi xuống nhìn cô ta. Cô ta đã chết.
"Tôi bắt đầu hét lên, nhưng nhanh chóng đưa tay bịt miệng lại. Trong chớp mắt, tôi nhận ra những gì chắc chắn đã xảy ra. Khi Thúy Cúc lên đây và không thấy tôi trong phòng, cô ta nghĩ tôi vẫn còn ở chỗ nào đó dưới tầng. Cô ta đã nằm xuống giường của tôi, định sẽ nhảy lên hù tôi ngay khi nghe thấy tôi tới. Cô ta là cái loại xấc láo, lười biếng, ngài biết đấy. Rồi một kẻ nào đó đã đến và giết chết cô ta vì nghĩ đó là tôi. Mới nghĩ tới đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang bên ngoài. Chắc chắn là tên sát nhân đang trở lại! Quá hoảng sợ tôi đã chạy ngay ra ban công, và chui lên gác xép. '
Cô dừng lại và trầm ngâm vuốt nhẹ mái tóc của mình với bàn tay trắng mảnh mai. Sau đó, cô tiếp tục:
"Tôi phải giải thích là tôi đang kiểm tra xem gác xép có dùng được không, ngay sau khi tôi biết bọn cướp đến. Tôi muốn xác định xem nó có thể dùng làm chỗ trú ẩn cho cha mẹ già của tôi và tôi không, nếu những tên cướp xông vào và lục soát ngôi nhà. Nó dường như rất phù hợp để trốn, vì vậy tôi đã đặt một vài cái chăn, một bình nước, và một ít hộp trái cây sấy khô lên đó. Hừm, tôi đã không rời phòng ngủ ngay. Vì tôi nghe tiếng cửa mở, lại kẻ khủng khiếp đó, có rất nhiều tiếng bước chân. Tôi chờ đợi một lúc lâu, căng tai ra nhưng không thể nghe thấy gì. Cuối cùng có tiếng gõ cửa, và ai đó hét gọi tôi. Tôi nghĩ đó là cái bẫy của tên giết người khi đã phát hiện ra nhầm lẫn của mình, vì vậy tôi đã giữ im lặng. Sau đó, lại có tiếng gõ cửa. Tôi nghe thấy chú tôi hét lên báo rằng tôi đã chết. Chú tôi đã nhầm Thúy Cúc với tôi. Ông ấy đã không gặp tôi lúc ông đến đây, và lần cuối cùng ông gặp tôi là bảy năm trước. Ông ấy cũng đã thấy Thúy Cúc, trong khu của phụ nữ vào buổi chiều. Tuy nhiên, thật lạ là chú tôi đã nhận lầm, vì Thúy Cúc mặc chiếc váy màu xanh của người giúp việc. Tôi nghĩ tên sát nhân, khi trở lại lần nữa, đã cởi quần áo xác chết và cuốn nó bằng một cái áo dài của tôi. Tôi muốn đi ra và nói với chú tôi tất cả mọi thứ, sau đó tôi nghĩ rằng tốt hơn là để tên sát nhân nghĩ tôi đã biến mất, như vậy tôi sẽ có thời gian để tìm được đầu mối về danh tính của hắn.
"Kiệt sức vì sợ hãi và hồi hộp, tôi ngủ cả đêm hôm đó. Sáng nay tôi đi xuống một lần để lấy một ít nước và một hộp bánh. Tôi lén xuống tầng hai, và nghe lỏm được viên quản lí và quản gia đang nói chuyện về cái chết đột ngột của tôi, do một cơn đau tim. Điều đó chứng tỏ tên sát nhân đã bằng cách nào đó thành công trong việc xóa toàn bộ dấu vết hành động tàn nhẫn của hắn, và điều đó lại làm cho tôi sợ hãi hơn nữa. Vì hắn chắc là một kẻ rất khôn ngoan và tàn nhẫn. Buổi chiều hôm đó tôi lại ngủ. Vào buổi tối, tôi nghe thấy có tiếng nói trong phòng, tôi nhận ra một giọng có vẻ là của viên quản lí. Sau đó, tất cả lại yên tĩnh một lần nữa, cho đến khi tôi nghe ai đó đang chơi cây thất huyền cầm của tôi, giai điệu yêu thích của riêng tôi. Vì không có ai trong nhà chơi đàn, trừ tôi, tôi nghi ngờ có thể đó là một người nào đó từ bên ngoài, là tên sát nhân hoặc là kẻ đồng lõa. Mưa bão đã hết, vì vậy dường như đó là một cơ hội tuyệt vời để kiểm tra xem người lạ mặt có phải là kẻ thù không. Tôi leo xuống một cách yên lặng và nhìn qua tấm bình phong. Trong bóng tối phía sau căn phòng tôi thấy một người đàn ông râu quai nón cao lớn mà tôi hoàn toàn không biết. Vô cùng hoảng sợ tôi lại bỏ chạy lên chỗ ẩn náu. Đó là tất cả, thưa ngài. "
Quan tòa Địch chậm rãi gật đầu. Cô ta là một cô gái thông minh, có khả năng suy luận rất khôn ngoan. Ông kéo giỏ trà về phía mình và rót cho cô một chén. Ông đợi đến khi cô uống hết, rồi hỏi:
'Có nghĩ ra ai muốn giết cô không, tiểu thư Minh?'
Cô lắc đầu phiền muộn.
'Tôi không thể nghĩ ra ai cả, thưa ngài. Đó chính xác là những gì tôi sợ, thật là khủng khiếp! Tôi hầu như không biết bất cứ ai bên ngoài, vì chúng tôi chỉ có vài người khách hiếm hoi thôi, ngài biết đấy. Cho đến năm ngoái, có một nhạc sư được mời đến đây thường xuyên từ ngôi làng cạnh pháo đài, cùng thầy dạy vẽ và viết thư pháp của tôi có đến một thời gian. Sau đó, khi công việc học hành của tôi hoàn thành, và sau khi cuộc hôn nhân sắp tới của tôi với cậu chủ Lương được công bố, tôi đã bắt đầu một cuộc sống kín đáo và không gặp ai ngoại trừ người trong gia đình. "
"Trong trường hợp như thế này," quan tòa nhận xét, "chúng ta luôn bắt đầu bằng cách tìm một động cơ nào đó. Ta đã biết một điều chắc chắn cô là người thừa kế duy nhất phần đất đai? '
"Vâng. Tôi có một người anh trai, nhưng anh ấy đã mất ba năm trước. '
'Ai sẽ là người thừa kế tiếp theo? "
'Chú của tôi, thưa ngài. "
"Điều đó có thể tạo thành một động cơ thuyết phục đấy. Ta nghĩ rằng, dù chú của cô là một người giàu có, ông ta vẫn rất thích tiền. '
"Ôi không, không thể nào là chú được! ' cô kêu lên. 'Ông luôn luôn rất gần gũi với cha tôi, ông sẽ không bao giờ. . . Không, ngài hãy gạt bỏ ý tưởng đó ngay đi, thưa ngài. " Cô suy nghĩ một lúc. Sau một lúc do dự, cô lại tiếp tục: "Có ông Liêu, quản gia của chúng tôi. Tôi biết ông ấy ngưỡng mộ tôi. Tất nhiên ông ấy không bao giờ nói ra, nhưng tôi biết là đúng như vậy. Sự thật là một người đàn ông ở vị trí thấp kém như ông ấy, lại không có tài sản, sẽ không bao giờ mơ tưởng đến việc được kết hôn với con gái duy nhất của ông chủ. Nhưng vì Liêu xuất thân từ một gia đình dòng dõi văn chương, nơi sản sinh ra hai nhà thơ nổi tiếng, có khả năng cha tôi sẽ chấp nhận như là một thỉnh cầu cuối cùng nếu tôi đồng ý. Tuy nhiên, Liêu đã im lặng, và khi việc đính hôn giữa tôi với cậu Lương đã được công bố, dĩ nhiên là đã quá muộn. Tin này là một nỗi buồn rất lớn với ông ấy, tôi không thể không nhận thấy điều đó. Nhưng có vẻ không thể tưởng tượng ra một quý ông khiêm tốn như Liêu liệu có bao giờ. . . '
Cô nhìn quan tòa vẻ dò hỏi, nhưng ông không nói gì cả. Ông uống một ngụm trà, rồi nói:
"Ta không nghĩ Thúy Cúc bị ám sát do nhầm lẫn, tiểu thư Minh. Ta tin cô ấy thực sự chính là người tên sát nhân muốn giết. Ta vừa kiểm tra xác chết, và phát hiện ra cô ta đã mang thai. Cô có nghĩ ra bất kỳ ai có thể là cha của đứa con trong bụng cô ta không? '
"Có thể là bất kỳ tên đàn ông nào mà cô ta gặp! ' Kì Nhu nói độc địa. 'Cô ta là một kẻ lười biếng, dâm đãng, luôn đi đùa bỡn với mấy tên điền phu trẻ ở sân sau. Cô ta nghĩ không ai biết về hành vi đáng xấu hổ đó, nhưng tôi chính mắt thấy chuyện đó, từ ban công này. Thật kinh tởm! Chẳng khác gì một ả gái giang hồ tầm thường! Và cô ta là kẻ đã ăn cắp vàng. Chúng tôi nghĩ cô ta đã bỏ trốn cùng với nó. Nhưng ngay sau khi biết cô ta đã bị sát hại, tôi nhận ra vàng chắc chắn vẫn còn ở đây, bị giấu đâu đó trong nhà. Dĩ nhiên ngài đã đúng, thưa ngài! Đó không phải là một vụ giết người do nhầm lẫn! Tên nhân tình của cô ta đã giết cô ta, để cướp lấy tất cả số vàng! Chúng ta phải tìm ra nó, thưa ngài. Mạng sống của chúng ta đang phụ thuộc tất cả vào nó! '

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau