trinhthamtruyen.com

Kinh cầu hồn cho ai - Chương 08 (hết)

Kinh cầu hồn cho ai - Chương 08 (hết)

Kinh cầu hồn cho ai
Chương 08 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 2112 lượt xem

Phải mất một phút tôi mới hiểu ra hai chúng tôi đã bị nhốt. Ngay lập tức tôi lao về phía trước dùng thân mình tông vào cửa nhưng cửa làm bằng đá quá chắc làm một bên vai tôi tím bầm. Tôi so đèn bấm khắp căn hầm không thấy một lối ra nào khác. Nền thì lát đá nên tôi không hy vọng gì khoét được nó nếu không có dụng cụ thích hợp.
Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn bấm đã yếu tôi nhìn Audrey thấy mặt cô méo đi vì sợ hãi.
-Anh có nhìn thấy không? – cô hổn hển nói và lao người vào trong vòng tay tôi – Nó đang giết Reg! Cần phải làm cái gì chứ? Trời ạ! Phải cứu cậu ta.
Tôi ôm chặt lấy cô:
-Em đừng quẫn trí! Tôi nói và cầm tay cô – Audrey em biết chúng mình không thể làm gì được. Em không hiểu chúng mình bị chôn sống ư?
Cô lặng người, siết chặt tôi hơn nữa. Sau giây lát, tôi nói để phá sự im lặng:
-Sao chúng mình điên thế nhỉ? Đến đây mà lại không báo cho một ai hay.
-Chúng mình… chúng mình sẽ thoát khỏi nơi này, - cô cứng cỏi nói – Nhưng… còn Reg? Cậu ta bị dây quàng vào cổ…
Cô bật khóc nức nở.
Tôi không còn khẩu súng trong tay, chỉ có mỗi chiếc tuốc-nơ-vít không thể làm gì để phá cửa. Tôi nhẹ nhàng gỡ Audrey ra và xem xét ổ khóa thấy ngay là không có môt hy vọng nào.
Như để kết thúc, chiếc đèn bấm bắt đầu yếu đi một cách đáng lo ngại. Tôi tắt đi và hai người ở trong bóng tối cố nghe ngóng nhưng mọi tiếng động ở bên ngoài bị dập tắt không qua nổi bức tường nhà mồ quá dày.
Tiếng Audrey vang lên trong bóng tối:
-Lúc này em không còn thấy sợ nữa. Chúng mình ngồi xuống đi. Chốc nữa sẽ có kẻ nào đứng ngoài bắn vào ta.
Tôi sờ soạng tìm cô và nắm được tay cô, cả hai chúng tôi ngồi bệt xuống bậc dưới tam cấp. Tôi thật muốn trấn tĩnh tinh thần cô.
Audrey dựa vào người tôi và nói:
-Chắc đúng là Hench rồi. Chúng ta cần phải ra khỏi nơi này để bắt hắn phải trả giá cho vụ này.
-Anh không nghĩ đó là Hench. Tại sao lại không phải là Ted? Tuy Hench có dính vào chuyện này nhưng hắn không phải là kẻ sát nhân. Chính hắn là người cất giấu xác chết nhưng hình như kẻ giết người không phải là hắn.
Phải chi thoát được cái vòm này tôi sẽ cò nhiều biện pháp giải quyết vụ này thật mau lẹ. Sự yên lặng thật khó chịu và tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Tôi nghĩ một cách chua chát rằng chỉ trong vài giờ nữa thôi là cả hai chúng tôi sẽ chết vì ngạt thở.
Tôi nói:
-Nếu ta thoát nạn, em có đồng ý lấy anh không?
Cô ngả đầu vào ngực tôi:
-Hừm… anh định lấy vợ thật à?
-Lấy em… thì có – tôi dịu dàng nói và biết rằng đó là sự thực.
-Sau này chúng mình phải kể cho con cái nghe… chuyện anh cầu hôn em trong một ngôi nhà mồ.
Giọng cô hơi run run nhưng tôi cảm thấy cô cố hết sức để tỏ ra đùa bỡn. Tôi ôm hôn cô:
-Để rồi em coi, chúng mình sẽ ra được.
Vừa nói dứt lời, tôi cảm thấy một hơi gió nhẹ thổi qua mặt. Tôi đứng lên ra hiệu cho cô đứng theo và quay mặt về phía cửa nhà vòm. Tôi thì thầm vào tai cô:
-Đừng nhúc nhích…. Cửa mở rồi.
Chúng tôi đứng yên trong vài giây rồi tôi để Audrey núp sau tôi và vụt bấm đèn.
Tôi sắp sửa xông ra vì nghĩ Elmer xuất hiện để kết liễu cuộc đời chúng tôi nhưng thay vì Elmer, tôi lại thấy Reg, đôi mắt hấp háy vì ánh đèn.
-Tôi bỏ cuộc thôi – anh ta nói với giọng nghẹt thở - Sau một cú như thế này tôi không còn dám huênh hoang điều gì nữa.
Tôi nhào ra ngoài và nắm lấy cổ áo vét của anh ta:
-Reg – tôi kêu lên trong khi Audrey đẩy tôi ra và nhảy lên ôm cổ anh ta mà hôn lấy hôn để.
Chúng tôi làm anh ta nghẹt thở với nỗi vui mừng tới tấp trong vài giây đồng hồ, sau đó tôi kéo anh ta ra khỏi những cử chỉ biểu lộ tình cảm của Audrey. Hai tay tôi lay mạnh anh ta và hỏi:
-Có chuyện gì xảy ra cho cậu thế?
-Chà… ông làm hại quá – anh ta nói giọng chua chát – Tôi được hưởng có một lần thôi à? Cô có thể hôn tôi lần nữa được không?
-Tôi cấm cô ta đấy, tên đầu heo! Tôi vui mừng lại được nhìn thấy anh ta – Tôi tưởng cậu chết rồi.
Reg ngoái cổ nhìn vào bóng tối dày đặc của nghĩa trang.
-Tôi cũng nghĩ vậy – anh ta hơi rùng mình khi nhớ lại – Tôi cũng sẽ chết đứ đừ nếu chúng khôn lên một chút… đứa này cũng như đứa kia.
-Đứa này cũng như đứa kia là thế nào? Tôi vội hỏi. – Chúng có hai đứa à?
-Còn thế nào nữa! Hench và một tên khác. Chính tên kia đã quăng dây thòng lọng. Tôi đứng ở của canh gác nghiêm chỉnh và chăm chú nhìn vào bóng tối, bất chợt một tia chớp chói lòa soi rõ cả nghĩa trang như ban ngày và tôi nhìn thấy Hench đứng cách tôi khoảng mười mét. Tôi định kêu lên để báo động cho ông thì có một cái gì rớt xuống sọ tôi và tôi chưa kịp mở mồm la lên thì cái thòng lọng đã siết vào cổ rồi tôi bị kéo mạnh ra phía sau.
Tôi ngắt lời anh ta:
-Tôi có nhìn thấy.
-Ông có thể tưởng tượng tôi xoay sở ra sao không? – reeg nói và lấy tay xoa nhẹ cổ - Nếu tôi ngất đi thì đời tôi tàn rồi. Tôi nghe thấy có kẻ nào nhào về phía tôi – Chắc là Hench – và ngay lập tức cánh cửa nhà mồ kêu ken két. Nếu chúng thịt được tôi thì chắc ông bà sau đó cũng được đưa vào lò thiêu rồi. Chiếc thòng lọng siết chặt quá khiến tôi nghẹt thở nhưng tôi cố lấy thăng bằng quay người về phía tên kéo dây. Làm như vậy chiếc thòng lọng được nới ra một chút. Tôi vừa sắp ngạt thở thật mới chợt nhớ ra – mà tại sao tôi lại không nhớ ra ngay nhỉ - tôi đang cầm khẩu súng của ông trong tay… thế là tôi bắt đầu bắn. Bắn hú họa thế mà cũng có tác dụng đấy! Hai tên giết người là dân xấu chơi, chúng không muốn để người ta đáp lễ chúng. Chúng chuồn thẳng cánh. Ngay khi tên cầm dây thả ra và tôi cảm thấy mình sống lại, tôi thưởng thêm chúng hai phát nữa để chúng có can đảm mà trở về nhà. Sau đó tôi quay lại nhà mồ để xem ông bà có lợi dụng dịp này mà cưa kéo nhau không? Cửa thì khóa chặt, chìa khóa không còn, sau một hồi tìm kiếm tôi thấy nó nằm ở bãi cỏ, chắc là Hench vội vứt đi… và thế là xong!
Tôi thở ra một hơi dài khoan khoái, hỏi:
-Thế cậu không nhìn rõ kẻ nào là gã thứ hai ư?
-Không. Tôi chỉ biết chắc chắn có một tên khác đi với Hench thôi.
Audrey nắm lấy tay tôi:
-Anh chưa tính về ngay à? Có thể chúng quay trở lại đấy.
Tôi bóp mạnh tay cô:
-Ta sẽ về ngay. Còn một việc nhỏ nữa phải làm là xong. Reg, cậu có chiếc đèn bấm phải không? Đèn của tôi tịt ngòm rồi.
Anh ta đưa tôi chiếc đèn bấm nhỏ và lo lắng hỏi:
-Lại còn chuyện gì nữa? Không giấu gì anh, tôi ngán chỗ này lắm rồi.
-Cậu vẫn giữ chìa khóa nhà mồ đấy chứ?
-Ừa… - Anh ta nói và vung cái chìa khóa lên.
-Cậu đóng cửa lại và đứng gác ở đây! Tôi muốn mở thêm một chiếc quan tài thứ hai.
-Hả? Anh điên thật rồi. Coi chừng có thể trở thành một thứ ghiền đấy! Anh ta nói nhưng cũng đóng cửa và lặng lẽ dựa người vào đó.
Tôi quay lại mấy chiếc quan tài và bắt tay vào mở chiếc quan tài đặt cạnh chiếc đã mở. Không quá năm phút đã vặn hết các vít và bật năp ra. Chỉ cần liếc qua là đủ. Tôi cảm thấy một cơn ói đã dâng lên cổ họng.
-Reg… vào đây một chút. Cậu có biết cô nào đây không?
Anh ta bước vào nhà mồ liếc vội rồi quay mặt đi:
-Trời đất! Luce Mac Authur đây mà!
Tôi hạ nắp quan tài xuống rồi lấy khăn lau tay, mồ hôi trong người tôi toát ra lạnh như nước đá.
-Xem thế là đủ rồi, không cần thiết phải mở thêm những cái khác. Chắc chắn cả năm cô đều ở đây. Thôi đi lên, ta về nhà. Nhưng trước hết phải báo ngay cho cảnh sát để họ canh giữ nhà mồ đề phòng kẻ sát nhân có ý định chuyển xác các cô đi chỗ khác.
Reg đi ra trước mở cửa, chăm chú nhìn vào bóng tối. Trời bắt đầu mưa. Cùng với Audrey, tôi theo gót anh chàng và cả ba chúng tôi yên lặng nghe một lát.
Tôi thì thầm hỏi:
-Cậu có nhìn thấy gì không?
-Không… chẳng thấy gì hết, nhưng cái chuyện đi chơi trong bóng tối có một kẻ giết người núp đặng sau những nấm mồ săn sàng nhảy chồm lên người thật chẳng vui tí nào – Reg nói với vẻ hơi bứt rứt – Chúng có ở đây cả đêm hay không?
-Không… Ta đi thôi. Cứ đi sát vào nhau thì chúng không dám xuất hiện đâu. Hơn nữa có thể chúng cách xe ta hàng trăm dặm rồi.
Tôi đi trước dưới trời mưa, hai người theo sát tôi. Tôi khóa cửa nhà mồ, khóa cửa sắt rồi nhét chìa khóa vào túi.
Qua ánh đèn, chúng tôi nhìn thấy mưa rơi dày đặc như một tấm màn đen trùm lên những nấm mồ.
Chúng tôi rảo bước, hai tai nghe ngóng, tim đập mạnh. Trong nghĩa trang không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng chân chúng tôi giẫm lên sỏi và tiếng mưa rơi đều đều trên lá cây.
Không mấy chốc ngôi nhà nhỏ màu trắng của người gác vut xuất hiện trong bóng đêm. Chúng tôi gần như kiệt lực rồi.
Tôi thì thầm với Reg: - Tôi cần có quyển đăng ký mai táng. Cả hai chờ tôi.
Tôi dừng lại ở cửa sổ và nâng khung cửa kính lên.
Năm phút sau cả ba chúng tôi đã ngồi yên vị trên xe hơi của Audrey phóng như điên về khách sạn. Tôi đât quyển sổ đăng ký của người gác lên đầu gối. Reg ngồi sau chúng tôi, răng đánh cầm cập, lau người với chiếc khăn đã ướt sũng.
-Ngày mai là kết thúc rồi – tôi nói với hai người, - và em thân yêu, bây giờ lời giải đáp vụ này là ở em đấy.
-Anh cho biết em phải làm gì? – cô bình thản nói, - và em sẽ vâng lời từng điểm một. Nhưng với một điều kiện duy nhất… Không vào nghĩa trang nữa.
Khi chúng tôi đi qua một tiệm tạp hóa mở cửa suốt đêm, tôi bảo Audrey dừng xe lại.
-Anh gọi điện cho Beyfield.Nhất định phải có người gác hầm mộ đó.
Tôi gặp may nói chuyện được ngay với Beyfeild đúng lúc gã sắp sửa đi. Khi nhận ra giọng tôi, gã tỏ ra không nhiệt tình mấy.
Tôi nói với gã:
-Tôi sẽ kết thúc vụ này vào chiều tối mai. Nếu ông muốn tham dự thì đây là lúc ông hỗ trợ tôi. Nếu ông không muốn giúp tôi thì chính tôi sẽ hứng hết và người ta sẽ bêu xấu ông trên báo đấy.
-Hả? Anh định nói gì vậy? – gã sủa ở đầu dây kia. – Nếu anh biết được chuyện gì thì đến Sở mà khai báo, nếu không tôi sẽ cho giữ anh lại như một kẻ đồng lõa.
Tôi cũng sủa lại:
-Đừng có mà ngốc! Tối mai tôi thộp được tên sát nhân, không thể sớm hơn. Tôi muốn ông cử hai nhân viên đến nghĩa trang trong thành phố để gác ngôi hầm mộ số 12. Làm ngay lập tức. Họ chỉ có mỗi một việc là suốt đêm không được chuồn khỏi nơi đó và ngăn cản không cho một kẻ nào lén lút vào hầm mộ. Tôi có giữ chìa khóa nhưng có thể còn một chiếc khác. Trong hầm mộ đó, tôi có đủ bằng chứng để làm cả thành phố nổ tung lên.
Chuyện này làm gã có vẻ kích động:
-Các cô gái trong đó sao?
-Đúng… nhưng cấm không được đụng chạm cho tới tối mai. Tôi còn chưa rõ tên sát nhân. Chúng biết được ta làm gì chúng se thụt vòi lại mất. Không biết chừng chúng quá cảnh giác nên không dám gây ra một vụ án mạng mới… ông đồng ý chờ đến tối mai chứ?
Cuối cùng gã chấp nhận.
-Này Spencer, tôi đồng ý với anh đấy. Tôi sẽ lo vụ nhà mồ nhưng nếu tối mai không có gì xảy ra thì anh coi chứng tôi…
Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm để mặc Reg và Audrey ngủ lăn lóc, tôi thảo một bức điện dài gửi cho đại tá Folsberg, sau đó tôi đến tiệm bán dụng cụ y tế đăt làm một số thứ cần kíp.
Hơn 11 giờ một chút, tôi trở về khách sạn. Tôi gõ cửa phòng Audrey.
-Vào đi!
Cô ngồi trên giường, nắm lấy bàn tay cô. Tôi nhìn cô và tự nhủ cô thật đáng yêu.
-Anh đã xếp đồ đạc vào va li rồi. Trong đó có tờ đăng ký kết hôn mà anh mới mua.
Cô cười rũ:
-Không có đâu!
-Có mà! Thế em nghĩ anh lại bỏ lỡ cơ hội như thế này sao… Em đã nói em sẽ lấy anh nếu chúng mình con sống sót thoát khỏi cái hầm đó… Em phải giữ đúng lời hứa chứ…
Cô ôm tôi trong vòng tay:
-Em thật có ý định như vậy. Nhưng suốt đời làm vợ một nhà thám tử tư chắc sẽ không vui lắm, nhưng để rồi em sẽ cố tập cho quen…
Tiếp theo là màn má áp má thật dễ chịu trong năm phút rồi cô đẩy mạnh tôi ra:
-Ta sẽ làm gì đây?
-Nhiều chuyện lắm. Chuyện đầu tiên là lần hẹn hò cuối cùng trong đời con gái của em. Bắt đàu từ ngày mai, em sẽ không đi phố với bất cứ người nào khác ngoài anh. Em phải nhớ thật kỹ trong óc đấy.
-Lần hẹn hò cuối cùng… với Ted ư?
-Ừa… Cần phải chấm dứt chuyện này. Có thể người ta nhắc hắn phải đề phòng. Có thể hắn không dám giở trò gì trong buổi tối nay. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục lao vào tội ác… ta sẽ thộp được hắn.
-Anh vẫn cho hắn là kẻ sát nhân ư?
-Thế em muốn là ai? Chuyện đó rõ quá rồi. Anh nghĩ người ta sẽ phát hiện ra hắn là một kẻ bị ám ảnh dục tính. Hench chỉ là tên đồng phạm. Chính gã lo chuyện giấu xác. Anh rất lo khi bảo em làm việc này nhưng nếu ta không bố trí để bắt quả tang thì hắn có thể thoát khỏi tay ta.
-Thế em phải làm gì?
-Em đã được hắn hẹn tối nay rồi chứ? Nhắc hắn xác nhận lại lời hẹn và nếu anh không nhầm… thì bản thân hắn sẽ lo mọi chuyện còn lại…
-Cũng dễ thôi, nhưng… anh có mặt ở đó chứ?
-Dĩ nhiên rồi… tôi nói và ôm hôn cô – Em đừng lo lắng gì cả. Không cần thiết em phải thức dậy vội. Em được thong thả cho đến chiều. Lúc nào rảnh anh sẽ gặp em.
Reg bồn chồn đi lại trong phòng vẻ lo ngại và căng thẳng. Anh ngước mắt nhìn cánh cửa phòng mở và vội vã hỏi tôi:
-Thế nào? Có chuyện gì không? Ông đi đâu thế?
-Tôi sắp xếp lại một vài cái xảo thuật nho nhỏ cho hoàn hảo thôi. Từ bay giờ đến tối ta chẳng phải làm gì nhiều. Tất cả là tùy thuộc ở Ted. Nếu hắn co vòi lại thì bắt buộc ta phải đẩy mạnh sự việc. Còn nếu hắn chui đầu vào tròng… thì ta sẽ túm được hắn.
-Chính Audrey làm con mồi ư?
-Phải. Tôi muốn tránh cho cô ấy chuyện đó nhưng…
Chuông điện thoại reo ngắt lời tôi. Điện gọi từ văn phòng khách sạn. Beyfeild đang ở dưới. Gã muốn gặp tôi.
-Mời ông ta lên. Tôi nói ngắn gọn.
Tôi cúp máy và nháy mắt với Reg vẻ đồng lõa.
-Beyfeild muốn gặp chúng ta. Tôi mong hắn không làm khó dễ.
Hai phút sau, Beyfeild bước vào phòng. Cái mặt nung núc thịt của gã có vẻ hoài nghi.
Tôi chỉ cho gã ngồi chiếc ghế duy nhất trong phòng. Reg ngồi trên bậu cửa sổ còn tôi chống cùi tay trên mặt lò sưởi.
Beyfeild nặng nề đặt đít ngồi, nhìn Reg rồi quay sang nhìn tôi.
-Tôi hy vọng anh hiểu tầm quan trọng của việc anh làm – gã nói và cẩn thận bóc thanh kẹo cao su – Tôi chưa báo cáo gì với sếp nên tôi cảm thấy không yên tâm lắm.
Gã bỏ chiếc kẹo vào mồm và bắt đầu nhai.
-Vụ này gần như nắm được trong tay tôi rồi nhưng tình hình còn hơi rối rắm một chút.
-Anh cần phải giải quyết nhanh vụ này. Nếu anh thất bại thì Macey sẽ gây chuyện lôi thôi…
-Ông có cử người đứng gác trước hầm mộ không?
-Có. Một thứ khổ hình thật bảnh… Họ thật vừa ý… Suốt đêm đứng dưới trời mưa để nghe những hồn ma cựa quậy trong các quan tài. Tôi mong rằng chuyện các cô gái nằm trong đó không phải là chuyện đùa.
-Chính mắt tôi thấy xác các cô mà. Tôi nói với nụ cười hơi ngạo nghễ.
-Như vậy là Esslinger à? Gã chăm chú nhìn tôi.
-Không phải Max.
Giờ chờ lời giải thích nhưng tôi không muốn nhiều lời. Sau một lát gã hỏi:
-Con ông ta hả?
-Có thể, tối nay ta sẽ biết.
Gã lại bắt đầu nhai kẹo và nói:
-Phải như Macey thì ông ta cho mở ngay. Trong vụ này tôi liều quá… Mong anh giải quyết cho được chuyện này.
Tôi nhắc lại cho gã nhớ:
-Dầu sao cũng là tôi đã phát hiện các xác. Ông đừng lo lắng đến thế.
-Ừa… cái đó thì phải thừa nhận rồi, - gã suy nghĩ một lát – Tôi có cảm tưởng là vụ này làm Macey tiêu rồi. Gã nói tiếp – Điều đó không phải là chuyện xấu.
-Những chuyện lặt vặt ở Cranville không ăn nhập gì với tôi. Tôi chỉ muốn túm được kẻ sát nhân và sau đó là tôi chuồn.
-Phải… nhưng còn tôi, tôi là người ở đây – Beyfeild giải thích và duỗi thẳng đôi chân dài ngoằng. – Tôi cũng chẳng cần quan tâm tới chuyện Wolf làm thị trưởng hay Esslinger bị loại, mà chắc là như vậy thôi.
-Esslinger hoàn toàn bị loại. Ông ta bị buộc phải rời thành phố. Anh vợ ông ta dính vào những vụ giết người này, chỉ nội điều đó thôi cũng là đủ rồi.
-Phải… - gã nói với vẻ suy nghĩ – Cần phải tìm một tay khác để đối chọi lại với Wolf, vì lão…
-Chuyện Wolf này cũng có thể giải quyết được. Tôi nói và thuật lại chuyện Edna Wilson.
Gã chăm chú nghe rồi liếc nhìn tôi:
-Anh không bỏ qua những chuyện gì quan trọng cả. Nếu đúng vậy thì ta có thể thanh toán món nợ với Wolf.
-Ông hãy đi gặp Latimer – tôi nói – Hắn có thể thu xếp cho ông việc này. Một bài đăng trên trang nhất của tờ La Gazette sẽ gây náo động trong vùng này. Sát cánh với chúng tôi, ông có thể được đề bạt lên làm Cảnh Sát trưởng.
Gương mặt gã sáng lên một vẻ gì hơi cay độc.
-Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó.
-Vậy ông có muốn tham dự vào cú này không? Tối nay ông đi với chúng tôi. Tôi không thích làm cái trò quảng cáo. Tôi chỉ muốn đại tá Folsberg hiểu tôi đã làm xong việc ông ta giao mà thôi. Tôi giải thích với gã như vậy.
Gương mặt gã tươi lên:
-Đồng ý.
-Được, ta hẹn nhau lúc bảy giờ.
-Tôi sẽ đến.
Gã đi ra cửa, ngập ngừng rồi quay lại tôi và thổ lộ:
-Tôi không ưa dân trinh thám tư nhưng anh không phải là tay cà là mèng.
Tôi cười nói:
-Đừng quan tâm tới tôi. Tôi đi kiếm cơm mà.
-Ừ… dĩ nhiên… Tôi quên mất điều đó. Gã nói xong rồi ra đi.
Reg liếc nhìn tôi vẻ không tán thành.
-Cái đồ ma bùn. Anh ta nói – Hắn đánh hơi thấy chỗ nào bở ăn là xông vào. Và không cần đợi mời tới hai lần đến nhận phần của hắn. Tại sao ông lại để hắn tham dự vào cú này?
Tôi châm điếu thuốc khoan khoái ngả người trong chiếc ghế dựa vẫn còn ấm hơi người Beyfeild. Tôi nói:
-Tại sao không? Dầu sao ta cũng không thể làm hơn được nữa. Sau cú này là đến chuyện cảnh sát phải làm. Gặp lúc hắn quyết đĩnh thanh toán Macey và ngay cả với Wolf nữa, thì sao hắn lại không cần đến ta.
Tôi rít một hơi dài rồi nhả khói lên trần.
-Cậu có định đi New York không? Tôi chắc đại tá Folberg sẽ sử dụng cậu.
Anh chàng nhìn tôi với vẻ nghi ngờ:
-Ông nói đùa?
-Không… Tôi cam đoan như vậy. Trong lúc này tôi chưa nhìn thấy cậu có chỗ nào làm trong vùng này. Audrey và tôi sắp sửa lấy nhau.
Sau khi anh ta hết lời chúc mừng tôi, tôi hỏi:
-Thế nào, đồng ý chứ?
-Tôi muốn quá đi chứ.
Tôi đứng lên:
-Thế là giải quyết xong rồi.
-Ông đi đâu vậy?
-Tôi? Tôi phá lên cười – Thế cậu không đoán ra ư? Tôi đến thăm vợ tôi.
Hơn 6 giờ chiều, tôi vào phòng Audrey tay cầm một cái hộp lớn hình vuông. Cô đang chải đầu.
-Anh ở đâu về thế? Cô quay lại hỏi.
Tôi đặt gói hàng xuống, ôm cô hôn và ngồi bên cạnh.
-Anh đi mua sắm một ít. Có tin gì của Ted không?
-Cách đây một giờ hắn gọi điện cho em. Hắn hẹn gặp em lúc tám giờ tối ở câu lạc bộ Ciro.
-Trúng tủ rồi! Tôi nói và cố kiềm chế sự xúc động – Hắn có nói thêm gì không?
-Không có gì đặc biệt cả. Hắn tỏ ra rất thân mật. Hắn có vẻ sung sướng vì được gặp em tối nay. Hắn chọc ghẹo em đôi chút nhưng chỉ thế thôi. An biết không, em vẫn chưa tin…
-Chiều nay chúng mình sẽ biết ta tóm được gì. Em định mặc quần áo như thế nào?
-Em ưa, em cũng chưa định gì… Thì cũng một cái áo dài nào đó… - cô có vẻ bối rối – Tại sao? Anh muốn em mặc một cái gì đặc biệt ư?
-Phải, một bộ áo liền váy màu trắng và một sơ mi cao cổ hay tốt nhất là một áo len cổ cuốn.
-Trời nóng quá mà? – cô cãi lại nhưng thấy tôi nói nghiêm chỉnh nên cô ngừng bặt trong một giây rồi hỏi. – Anh nhằm ý định gì thế?
-Anh muốn em được nhìn rõ trong bóng tối. Còn cái cổ cuốn thì để che khuất cái này.
Tôi cầm lấy hộp và thận trọng mở ra.
-Một sáng tác của anh đấy – tôi lấy trong hộp ra một cái khuôn bằng thạch cao vừa với cổ và vai cô.
Mọi việc làm thật đáng tiền. Hai mảnh ăn khớp với nhau thật vừa khít và chắc chắn.
-Bây giờ em hãy yên lặng trong hai giây để xem nó có hợp với em không?
-Nhưng tại sao phải làm như vậy? Anh định bắt em phải mang cái vật gớm ghiếc này à?
Tôi bình thản nói:
-Với cái vật gớm ghiếc này phủ lên cổ em, anh thách bất kỳ kẻ nao siết cổ em đấy… Anh không muốn bỏ sót một chuyện rủi ro gì cả.
Cô có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo lót không nói một lời. Tôi đặt một mảnh vào bên vai tương ứng. Thật là sít sao. Tôi đât thêm mảnh thứ hai và móc cái ghim lại. Cổ cô được hoàn toàn che chở cho đến cằm, khuôn không sát vào cổ lắm và không làm cô khó chịu. Tôi khá hài lòng về công trình của mình.
-Nhưng suốt cả buổi tối em không thể đeo cái này mãi được. Ted có thể chú ý nhận ra.
-Điều này không thành vấn đề, anh chỉ muốn xem nó có vừa không thôi. Ngay trước khi em rời câu lạc bộ, em mới đeo nó vào ở trong phòng giữ quần áo. Anh vẫn giữ nó và sẽ đưa cho em đúng lúc. Ở trong bóng tối chẳng ai nhìn thấy gì đâu. Em sắp gặp chuyện nguy hiểm và anh không muốn có chuyện gì không hay xảy ra cho em. Với cái thủ thuật này thì em không sợ gì nữa. Chúng có kéo em lên tận tầng năm em cũng cười vào mặt chúng như thường…
-Em hy vọng chúng sẽ không lên tới như vậy. Cô cãi lại.
Tôi tháo cái khuôn ra, ôm cô hôn và quay lại phòng tôi trong đó Reg đang nằm dài thoải mái trên giường.
-Tôi bắt đầu thấy rầu lên rồi đấy. Anh ngồi dậy nói. – Anh có cái gì trong tay thế?
Tôi cho anh biết tác dụng của cái khuôn.
-Thật là một ý nghĩ hay tuyệt! Nhưng anh tinchac81 là chúng định siết cổ cô ta à?
Tôi châm điếu thuốc.
-Nếu chúng không làm như vậy thì tôi bị nhầm rồi nhưng tôi không muốn để xảy ra chuyện rủi ro.
-Anh giấu tôi một chuyện gì đó. – anh nói và nhìn tôi với vẻ nghi ngờ - Anh còn âm mưu gì thế?
Tôi cười:
-Sau này sẽ hay… Bây giờ cho cậu biết thì quá sớm.
-Thôi được… được. Anh ta nói với vẻ hờn giận – Mặc anh ta muốn làm điều bí mật. Nhưng cũng nên thương đến thần kinh tôi một chút.
-Để lúc khác. Tôi nói và xem đồng hồ.
Lúc này 7 giờ kém mười lăm. Tôi ngồi xuống và trong lúc chờ đợi, tôi điểm qua trong óc nội vụ câu chuyện này. Tôi có cảm giác mọi chuyện đều ăn khớp nhau một cách hoàn hảo. Tôi không thể nghĩ tôi có thể làm gì khác được.
Vừa đúng 7 giờ Beyfeild có mặt. Gã có vẻ phởn trí và ngay sau khi bước vào, gã nháy mắt với chúng tôi.
-Tôi nghĩ mọi việc đều tiến triển tốt – gã nói và ngồi xuống mép giường – Tôi vừa gặp Latimer. Sắp sửa thanh toán xong với Wolf rồi.
-Ông tốn hết bao nhiêu? Tôi hỏi vì đã biết rõ Latimer.
Gã lãi nháy mắt lần nữa:
-Trong các bạn tôi ở thành phố có một người thích mua lại tờ báo. Tôi có cảm tưởng ngay đem nay Wolf sẽ hài lòng được rũ tờ báo ra.
Tôi chăm chú nhìn gã:
-Chắc ông tìm ra được một thị trưởng khác rồi?
-Có thể như vậy. Nhưng tất cả vẫn là tùy thuộc ở anh. Nếu tối nay âm mưu của anh không thành thì tôi nguy mất.
-Mọi chuyện tốt đẹp thôi. Ta làm một ly chứ?
-Tôi cũng định đề nghị như vậy. Có gì mới không?
Tôi gọi điện cho văn phòng khách sạn bảo họ mang tên thứ gì uống và cho hai người biết Audrey có buổi hẹn ở câu lạc bộ Ciro với Ted Esslinger.
-A… Đúng là Ted à? Gã lắc đầu nói. Thật là một vố đau cho ông già hắn. Tôi rất mến ông ta nhưng còn người con thì không bao giờ tôi có cảm tình. Hắn là một tay tán gái hạng nặng. Các anh không biết chứ đã có lúc người ta thưa hắn…
-Không… Tôi biết hắn chỉ là thằng chó đái chạy rông ngoài đường chứ không nghĩ hắn là tay nguy hiểm – tôi nói – Cái tay Roger Kirk vẫn đi cùng với hắn sẽ có thể dùng làm nhân chứng một khi vụ này được đưa qua tòa án.
-Chúng cùng một duộc thôi – Beyfeild lầu nhầu nói – Có một thời cả hai đứa là đề tài bàn tán của cả thành phố Cranville. Trong một thành phố nhỏ như thế này, chuyện gì cũng sẽ được biết hết. Nhưng cho tới bây giờ, cả hai đứa đều tinh ranh lọt qua được hết. Chúng thường chọn những cô nhúc nhát không dám hé răng phàn nàn. Cũng có một hay hai cô đi thưa nhưng Esslinger lại tìm cách dàn xếp với Macey – Hắn lấy vẻ kinh tởm – Khi có gì phải trả giá, người ta luôn luôn gặp Macey để thu xếp.
Đồ giải khát đã được mang lên, tôi pha ba ly uytxki sô đa. Ba người đang uống thì Audrey đi vào. Trông cô có vẻ kỳ cục trong bộ áo liền váy màu trắng và chiếc ao len màu xanh trắng.
Beyfeild nhìn trộm cô với vẻ chiêm ngưỡng không giấu giếm.
-Các anh giỏi nhỉ. Cả ba anh ngồi đây mà nốc uytxki. Không dành cho tôi một giọt nào!... Thế mà chính tôi lại là người bị treo cổ cơ đấy.
-Đừng có nói như vậy – tôi nói – Tôi kinh người khi thấy vợ tôi uống uytxki. Thôi để anh đãi em một ly rượu rừng ở câu lạc bộ vậy.
Cô lắc đầu:
-Em phải tự hỏi xem có nên lấy anh không? Cô nói và xẻ một ít uytxki ở ly của tôi rồi pha thêm sô đa. – Khi nào còn chưa lấy chống thì em còn làm theo ý em.
Tôi nhìn đồng hồ:
-Đã đến lúc phải đi rồi. Em hãy đi taxi đến câu lạc bộ. Em đừng có sợ, mọi người lúc nào cũng ở sau em. Nếu Ted muốn dẫn em đi nơi khác, em cứ nhận lời đừng chần chừ… Nhưng trước hết đừng có bao giờ quên cái này trước khi rời khỏi câu lạc bộ nhé.
Tôi chỉ cho cô thấy cái hộp đựng chiếc khuôn.
-Em hứa sẽ làm đúng – cô quay sang nói với Beyfeild rằng – Phiền các anh để tôi gặp riêng ông chồng tương lai xem anh ấy còn chỉ dẫn một hai điều gì quan trọng và riêng tư với tôi không.
Beyfeild đi ra cửa với bộ điệu phục phịch của chú voi và Reg đi theo hắn. Sau năm phút chúng tôi đuổi kịp hai người ở phòng khách.
Audrey đi taxi. Chúng tôi cũng thuê một chiếc khác đi ngay sau cô.
-Cô gái này thật gan dạ - bất chợt Beyfeild nói – Anh có phước mới lấy được một cô như vậy.
Câu lạc bộ Ciro ở vào một khu lịch sự nhất của Cranville. Chúng tôi đến sau tám giờ một chút và nhìn thấy Audrey đang đi lên thang lầu.
Tôi thân mật vỗ vai Reg và nói:
-Này Reg, cậu chờ ở ngoài trên taxi thì tốt hơn. Lát nữa chật cứng người không tìm được ngay taxi thì ta tha hồ mà cười.
Reg gật đầu không phàn nàn còn tôi và Beyfeild bước vào hộp đêm. Quán khá chật chội. Chúng tôi phải khó khăn mới len lỏi đi được. Tôi gọi hai ly uytxki lớn và đưa mắt nhìn qua đầu mọi người.
Audrey ngồi một mình ở gần cửa.
Tôi ghế vào tai Beyfeild thì thầm: - Hắn chưa tới. Miễn là hắn đừng có rút lui vào phút cuối.
Chúng tôi rời quầy rượu và đến ngồi cuối phòng để có thể nhìn rõ Audrey mà không sợ ai nhìn thấy.
Sau năm phút, tôi thấy một người phục vụ tiến lại bàn Audrey và cúi xuống nói gì với cô.
Tôi nói với Beyfeild:
-Có chuyện xảy ra rồi. Ngồi đây chờ, tôi đi xem sao.
Người phục vụ đi chỗ khác đúng lúc tôi đến bàn Audrey. Cô đứng lên nói, ánh mắt hơi sợ sệt.
-Hắn nhờ người bao tin cho biết hắn chờ em ở ngôi nhà số 49 Đại lộ Maddoc. Đó nhà người bạn hắn, ở đó có tổ chức một buổi vui chơi.
Tôi ra dấu cho Beyfeild đến ngay.
-Đại lộ Maddoc ở đâu?
-Ngay đằng sau Victoria Drive. Làm gì?
-Ted có nhờ người báo cho Audrey biết đến tìm hắn. Hắn nói có một buổi vui chơi ở nhà bạn hắn số 49.
-Chờ tôi một chút. Beyfeild nói.
Gã đến phòng gọi điện thoại và quay lại sau năm phút. Gương mặt đỏ tía của gã hết sức khích động.
-Đó là một ngôi nhà hoang. Tôi đã ra lệnh cho nhân viên của tôi bao vây ngôi nhà đó ngay khi chúng ta đi vào. Tôi nghĩ anh chỉ đúng nơi rồi.
Tôi đưa cho Audrey chiếc hộp:
-Nào em gái, choáng cái này vào nhanh lên.
Đại lộ Maddox là một lộ lớn kém được chiếu sáng với một bên đường có nhà còn bên kia là một mảnh đất rộng bao la tận cùng tới các nhà máy gang thép. Những ngôi nhà rất xa nhau, năm này qua năm khác bị bao phủ bởi một lớp mồ hóng do khói từ các ống khói lò cao gây ra.
Chúng tôi bàn bạc lần cuối với Audrey qua cửa taxi trước khi cô đi đến ngôi nhà số 49.
Tôi nói:
-Tôi và Beyfeild đi trước… Chúng tôi sẽ núp ở vườn. Reg, cậu đến gặp chúng tôi ngay sau khi taxi tới nơi.
Audrey thò đầu qua cửa và hõi với giọng lo âu:
-Thế còn em… em phải làm gì?
-Ngay khi em đến cửa, em cứ việc bấm chuông. Nếu Ted ra mở, em cứ việc theo hắn vào. Bọn anh sẽ theo sát em. Em có mang súng đấy chứ?
-Có, ở trong túi xắc.
-Thế thì lấy ra đi…! Em cầm ở tay nhưng đừng để ai nhìn thấy. Nế gấp lắm mà bọn anh chưa kịp tới thì cứ bắn đại.
Người tài xế lắng nghe chuyện, miệng cứ há hốc. Tôi nắm nhẹ bàn tay Audrey nói thầm:
-Đừng sợ. Em biết anh yêu em mà.
Tôi đi thẳng không ngoái lại nhìn và cùng với Beyfeild đến đại lộ Maddoc đi tránh những chỗ sáng đèn. Số 49 ở cuối đường. Ngôi nhà đứng giữa một khu vườn rộng chìm ngập trong bóng tối và có vẻ hoàn toàn hoang vắng. Khi đến cách vài mét tôi thấy phía cửa có chút ánh sáng lọt ra. Tôi thì thầm với Beyfeild:
-Ông thấy không? Hắn có ở đấy rồi, đang chờ cô ta.
-Hay là ta đột nhập vào chộp lấy hắn – Beyfeild đề nghị - Tôi không muốn để cô ta một mình dấn thân vào đấy.
-Tôi còn không muốn hơn ông. Nhưng tôi không thấy có cách nào bắt quả tang hắn cả.
Chúng tôi dừng xe lại quan sát ngôi nhà qua hàng rào. Từ phía cửa vào, cả khu nhà đều chìm trong bóng tối đen. Tôi lẩm bẩm:
-Ta vào lối sau… chắc tiện hơn.
-Người của tôi chắc đã có ở đâu đó rồi – Beyfeild thì thào nhìn vào đồng hộ mặt da quang chỉ tám giờ năm mươi – Cẩn thận. Họ sẽ không ngần ngại nện một cú dùi cui vào đầu anh đấy.
Tôi lùi lại:
-Thế thì ông đi trước đi. Có vẻ như ông đủ sức chịu nổi một cú đấy.
Gã càu nhàu gì đấy rồi bước tới, để tôi đi theo đến phía sau nhà.
Chưa được 50 mét thì một bóng dênh dang từ trong bóng tối vụt hiện ra.
Tôi thoáng thấy vài cái nút đồng ánh lên một chút.
Beyfeild hỏi:
-A, trung sĩ… Sự tình ra sao?
-Chúng tôi vừa tới độ hai phút thôi – chàng cớm nói – Có ai trong nhà nhưng chúng tôi không làm rộn họ.
-Anh có tất cả bao nhiêu người?
-Sáu. Họ phân tán quanh vườn. Tôi đã bảo họ ai vào cũng mặc nhưng không cho ai ra cả. Đúng thế không?
-Ừ. Beyfeild quay sang tôi – Có lẽ nên để hắn theo ta.
-Đồng ý, nhưng không nên gây động.
Chúng tôi bò qua vườn đến sát sau nhà, vừa đến cửa thì nghe tiếng taxi của Audrey từ từ ngược lên.
Tôi thật sự hoang mang, tay run lên. Giá như tôi có thể chặn Audrey lại được, bảo cô đừng bấm chuông… Tôi phải cố hết sức dằn cơn hoảng loạn trản ngập trong người.
Beyfeild tìm cách mở cửa, thì thầm sát tai tôi:
-Cửa khóa rồi.
Tôi nhẹ đẩy gã ra, xem xét ổ khóa. Không khó lắm đâu. Tôi rút dao bấm, ngoáy ngoáy một lúc trong ổ, cửa bật ra.
Cùng lúc tôi nghe thấy tiếng taxi dừng lại trước cổng sắt. Một lúc sau có tiếng chuông reo vang dội khắp khu nhà. Tôi đi xuyên vào bếp, bật đèn bấm lên, nói thầm với Beyfeild:
-Cô ta đang ở cửa trước. Để một mình tôi vào trước. Hai phút sau ông sẽ vào tiếp. Để tay trung sĩ ngoài cửa để phòng hắn mưu trốn chạy.
Gã bóp nhẹ cánh tay tôi ra ý hiểu. Tôi nhẹ nhàng tiến tới, một tay thò vào túi mở khóa an toàn của khẩu súng.
Lại một hồi chuông reo nữa vang lên, tôi tắt đèn, mở cửa nhà bếp, vừa nghe tiếng chân người bước xuống cầu thang.
Tôi co người lại trong bóng tối của dãy hành lang hẹp, tay nắm khẩu súng, tim đập thình thịch. Một chiếc đèn nhỏ ngọn móc trên tường dưới bậc thang phát ra một làn sáng vàng lờ mờ.
Một bóng người hiện trên tường – lỏng khỏng, lêu khêu với đôi bàn tay dài ngoằng có các ngón khoằm khoằm như những cái vuốt thú. Bóng đó lặng lẽ tiến nhanh đến cửa ra vào. Tôi nhận ra ngay là Elmer Hench. Hắn đứng trước cửa, nghe ngóng một lúc rồi mở bật cửa ra. Tôi nghe tiếng Audrey cố nén một tiếng kêu hãi hùng rồi thấy mấy ngón tay xương xẩu của Hench nắm lấy cánh tay Audrey đẩy cô vào trong. Cô hơi giật mình, ghe tởm giãy ra. Hench đã đóng cửa lại dựa lưng vào đó rồi quay lại Audrey mỉm cười nói:
-Chảo cô Sheridan.
Dưới ánh đèn dầu chập chờn, khuôn mặt trơ xương trắng bệch của hắn trông thật kinh hồn. Audrey bất chợt lùi lại. Cô gần tôi đến mức tôi nghe cả hơi thở dồn dập, dứt quãng. Hench nói:
-Cô Sheridan, xin cô đừng sợ. Ted đang chờ cô trên kia. Hắn với các bạn hắn trên ấy. Họ đang chờ cô đấy. Lên với họ đi.
Audrey vẫn không nhúc nhích như tê liệt cả người. Hench nhíu mày, mặt hắn nhăn lại:
-Nào, cô còn đợi gì nữa – hắn nói và giơ bàn tay xương xẩu về phía cô nhưng lại buông xuống ngay . – Lên gặp Ted đi. Hắn chờ cô lâu lắm rồi – Hắn như nén một tiếng cười nhạo – Ted đang nôn nóng muốn gặp cô đấy.
Audrey từ từ bước lại phía lầu, mắt không rời Hench. Hắn mặc cô, vẫn đứng dựa vào cửa không nhúc nhích. Audrey đặt chân lên bậc thang thứ nhất rồi dừng lại. Tôi thấy hơi thở của Beyfeild phà vào cổ, nhưng không quay lại. Mắt tôi vẫn dán chặt vào Audrey.
Sự việc xảy ra thật bất ngờ. Tôi nghe như có một tiếng rít nhỏ. Audrey kêu một tiếng, cô bấu chặt lấy sợi dây thừng vừa quấn quanh cổ và chân cô bắt đầu rời khỏi đất, người bị kéo lên phía trên cầu thang.
Khi chân cô vừa rời nền đất, Hench thốt lên một tiếng gầm như thú vật, nhảy tới ôm gối cô, đeo mình lên trên đó.
Một tiếng súng vang lên bên tai tôi, ánh lửa sáng lóa mắt. Tôi nhảy tới cùng lúc Hench lặng lẽ ngã nhào xuống đất. Tôi ôm lấy Audrey nâng lên để sợi dây khỏi siết chặt vào cổ cô nữa. Audrey không phản ứng gì hết, và trong khoảnh khắc tôi hoảng hốt tưởng rằng đã muộn rồi.
Beyfeild – chính gã đã bắn vào Hench – đến tháo sợi dây siết cổ cô gái. Tôi nghe Audrey lẩm bẩm:
-Mọi sự êm đẹp rồi, Marc – Rồi cô khóc nức lên.
Reg và viên trung sĩ chạy ào vào. Tôi nhảy lên thang lầu. Nhưng Beyfeild đã bước tới trước, đứng chờ tôi trên ấy, gã rít qua khẽ răng:
-Bây giờ là bắt được quả tang rồi, nó không thể nào thoát được. Tôi chưa bao giờ trông thấy chuyện như thế này cả.
-Để rồi ông sẽ thấy hơn thế nữa khi tôi nắm được đầu nó. Tôi điên cuồng nói.
Hành lang trước mặt chúng tôi tối đen chỉ có hai lần sáng đèn bấm của chúng tôi vạch ra trước mặt. Cả một dãy cửa nằm riêng về một phía của hành lang. Tôi mở hết cửa này đến cửa khác. Beyfeild đứng lui phía sau một chút, tay cầm súng sẵn sàng bắn khi có kẻ nào xô tôi chạy ra.
Cứ như thế mà chúng tôi lục tung các phòng. Đầu óc chúng tôi căng thẳng hết mức. Cứ mỗi phòng trống lại dẫn chúng tôi đến gần tên sát nhân hơn. Và hắn, ngồi thu mình trong bóng tối, hắn cũng nghe chúng tôi, thấy hăn từ từ sát gần chúng tôi hơn.
Cuối cùng chỉ còn một căn phòng, Beyfeild đẩy nhẹ tôi sang:
-Ta chộp được rồi – rồi ông ta rống lên – Ra đi. Nghe không? Ra đi! Giơ tay lên!
Bên trong có tiếng động nhẹ. Beyfeild lại rống lên:
-Ra đi!
Người trung sĩ lên cùng hai lão cớm khác. Họ đứng trấn ở đầu hành lang bên kia. Ánh đèn bấm sáng lóe của họ chiếu mạnh khắp cánh cửa mục rã. Bên trong phòng, có tiếng bước chân bước nhẹ chầm chậm, ngập ngừng. Chúng tôi chĩa súng vào.
Cánh cửa mở ra, lúc đầu từ từ, rối bật mạnh sang bên.
Mụ Esslinger đứng nhìn chúng tôi, người thẳng đơ, môi mím lại, mắt lờ đờ.
Mụ vẫn mặc chiếc áo dài đen cắt vụng, trên đầu đội cái nón bẹt cũng màu đen. Mụ đăm đăm nhìn chúng tôi vẻ xa vắng rồi bỗng nhiên thốt ra một tràng tiếng cười ghê rợn.
Chúng tôi đang ngồi trong sa lông khách sạn, nhâm nhi vài ly rượu, đốt điếu thuốc. Đây là buổi tối cuối cùng của chúng tôi tại Cranville, những người quen đã về gần hết.
Beyfeild mặt mày rạng rỡ. Sự việc đến thật hay cho ông ta. Chức Cảnh sát trưởng vào tay ông ta là cái chắc. Nội vụ được báo cáo lên thì ông Thống đốc nhất định phải cho mở cuộc điều tra và Macey phải cuốn gói đi thôi.
Beyfeild nâng ly chúc mừng tôi, vẻ trịnh trọng cứng nhắc như vẫn thường có những tay đang phổng mũi.
-Anh thật lả tuyệt. Đúng như vậy, anh thật sáng giá dù chỉ là một tay thám tử tư…
Audrey dựa đầu vào tôi, hơi mỉm cười, mắt nhìn lên trần, nói khẽ:
-Đúng là may mắn. Một chuyện may mắn thật hay. Bây giờ em đã biết phải làm sao để trở thành một nhà trinh thám lừng danh rồi… Cứ xoáy lấy một tên vô tội rồi chờ may mắn tới… Này anh, phải nhận điều đó đi. Có phải lúc trước anh cứ cho đúng là Ted không?
-Đúng vậy. Có những lúc anh ngờ là Ted nhưng anh thay đổi ý kiến ngay – tôi vội nói luôn một hơi khi thấy Audrey giật mình giận dỗi – Đúng đúng, anh nhận anh sai. Anh cứ tưởng là Ted. Nhưng anh cũng để ý coi chừng mụ Esslinger và người anh. Cả hai điều làm anh thắc mắc. Với lại làm sao anh biết là họ điên. Anh có ở cái xó này cả đời như em đâu? Em không nên rầy rà anh.
Latimer hơi nhỏm dậy, nhìn tôi, mắt hơi mờ, nói:
-Thôi cãi nhau thế là đủ rồi. Tôi đang phải viết bài vậy mà chưa biết chuyện gì hết thì làm sao mở câu đầu được.
Reg vỗ vai anh ta cười to:
-Cậu quá tròn trịa, cứ mải lo toan công việc. Dẹp đi để uống rượu thôi.
Latimer nhíu mày, bất mãn, càu nhàu:
-Câm đi. Tròn với chẳng tròn, cũng phải lo cho bài báo chứ - Anh ta quay sang tôi – Anh kể một chút đi. Mụ già đúng là điên nhưng như thế cũng chưa giải thích được hết mọi chuyện.
-Được chứ - tôi nói, tay mân mê chiếc hoa tai của Audrey – Cứ suy nghĩ kỹ thì ra ngay. Tôi được đại tá Folberg cho biết lý lịch của mụ ấy rồi. Tôi không biết được gì hay ho về mụ Esslinger bây giờ nên nghĩ rằng nếu tìm trong quá khứ may ra có gì đáng đồng tiền không. Mụ xuất thân là người biểu diễn ném dây thòng lọng trong các chuyến đi vòng quanh các tỉnh. Mụ ném giỏi như các tay cao bồi lừng danh. Cha mẹ chết trong một dưỡng trí viện – lão hay có cơn điên của kẻ giết người. Cũng như mụ con vậy. Do vậy mới hai mươi tuổi, mụ đã bị đuổi ra khỏi đoàn xiếc. Lão anh đem về cưu mang và cả hai qua sống ở miền Đông. Mụ gặp Esslinger hỏi cưới vì không biết quá khứ của mụ. Lão anh vẫn thỉnh thoảng để mắt đến ở ngay với mụ, trong nhà Esslinger. Vì lẽ đó nên Esslinger phải nhận lão làm người cộng tác. Lâu dần Esslinger cũng biết mụ điên nhưng không có can đảm cho nhốt mụ.
Audrey nhổm dậy, hỏi:
-Anh khui những chuyện ấy từ đâu ra vậy?
-Ích lợi của việc cộng tác với một cơ sở Điều tra Quốc tế là như vậy. Folberg gửi cả chồng hồ sơ đến cho anh biết. Trong đầu mụ Esslinger chỉ có một người: đó là con trai mụ. Mụ ganh ghét điên cuồng vì con trai, khi Ted bắt đầu chạy quanh các cô gái thì mụ trở nên thật nguy hiểm. Hench cũng điên, nhưng thuộc loại khác. Lão không giết người, lão chỉ khoái liệm xác thôi. Khi mụ Esslinger lần lượt thắt cổ hết cô này tới cô khác thì Hench khoái trá lo liệm các cô rồi đăt vào nhà mồ của gia đình Esslinger. Và đến đây thì cậu biết rõ rồi.
-Tôi hiểu rồi - Latimer nói- Nhưng còn cái vụ tiệm hình Stop-Photo thì nắm ở ngoài vòng cương tỏa à?
-Không hẳn thế - tôi nói - Mụ Esslinger tuy điên nhưng vẫn còn biết quyết tâm làm sao cho chồng mụ được thành thị trưởng. Mụ thấy có thể dùng tiệm Stop-Photo của Starkey để hạ hắn. Mụ tập trung để ý đến các cô gái có hình bày nơi tủ kính ở đó. Cậu có nhớ có lần tôi đã tìm thấy chiếc khăn tay của Marian Drake ở đó không? Tôi dám đưa đầu cam đoan với cậu là chính Hench đã đến bỏ nơi đó hy vọng rằng Ted hay tôi sẽ bắt gặp được nó. Ted thật bụng tin rằng Starkey có dính dấp đến các vụ giết người. Chính mẹ Ted đã nhồi nhét ý đó vào đầu anh ta.
-Còn các cô gái… Sao mà các cô đều chung có mái tóc vàng hết cả.
Tôi siết chặt Audrey vào mình:
-Đơn giản là Ted ưa các cô tóc vàng… như tôi. Chẳng gì đẹp hơn một cô gái tóc vàng.
Beyfeild mỉm cười:
-Đúng đấy. Thôi, các bạn nhỏ, để tôi đi về khoái trá thích thú nhìn cái bộ mặt của lão Macey ngày mai xem sao. Tôi muốn lột da con lợn ỉ đó.
-Nhưng em cũng chưa hiểu tại sao Hench và mụ Esslinger lại vẫn cứ tìm cách giết em. Audrey nói - Họ đã hiểu rõ ta tìm ra các xác chết rồi. Đáng lẽ họ phải chờ một thời gian nữa rồi mới tiếp tục chứ?
-Cả hai cùng điên cả mà. Con mồi đưa ra thật hấp dẫn, họ không thể dừng được mà không lao vào bẫy.
-Nhưng vào lúc ấy thì Ted làm gì? Audrey vẫn thắc mắc - Tại sao anh ta không đến nơi hẹn?
-Mụ Esslinger lo liệu đến việc ấy rồi. Ted đã nói cho mụ biết anh ta hẹn đi chơi với em. Mụ chộp lấy cơ hội bảo Hench gọi điện thoại đến câu lạc bộ Ciro nói với em là cuộc hẹn đổi lại và Ted chờ em ở đại lộ Maddox. Trong khi đó mụ tìm cách giữ con lại để khi Ted đến câu lạc bộ thì em đã đi rồi. Cam đoan là cái mẹo này cũng đã từng được áp dụng với các cô gái khác.
-Hết rồi à? – Latimer vừa hỏi vừa dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn.
-Ừ… Tôi chưa thấy thêm gì khác. Bấy nhiêu đó là bài báo khá hấp dẫn đấy. Cậu chớ quên thêm vào là mọi sự nhờ ở bộ óc sáng suốt của ông Beyfeild.
Beyfeild như ở trên chín tầng mây. Reg nói:
-Nếu cậu cần giúp một tay để ngoáy bài thì…
Latimer đứng dậy:
-Đi! Ta giải quyết liền cho kịp.
Tôi nhắc Reg:
-Sáng sớm mai nhé. Tôi muốn đi chuyến tàu đầu tiên đấy.
Beyfeild nốc hết ly rượu và cũng đứng lên, chía tay ra:
-Được rồi. Các bạn trẻ. Thôi để các bạn ngáo. Thật tiếc phải từ giã các bạn. Lần sau ghé Crainville các bạn sẽ thấy nó khác đi. Macey và Wolf mà bị loại thì chắc chắn thành phố sẽ khá hơn.
Lão đi ra cửa, người hơi chuếch choáng. Audrey ngả vào tay tôi:
-Ông ta cũng tốt bụng đấy chứ?
-Một tay cớm lúc nào cần đến người khác thì cũng tốt bụng cả… Thôi em yêu, ta đi ngủ.
-Em biết em thật lố - cô nhìn tôi nói – Nhưng anh nhớ không… anh có nói là Max tin chắc rằng em không bao giờ thành công trọng vụ này cả. Thế thì sao lão mướn em?
Tôi ôm choàng lấy cô:
-Chính mụ Esslinger ép lão làm. Mụ biết rằng thuê em thì…
-Đủ rồi – cô ngắt lời – Anh không cần phải nhạo nữa…

Chương trước