Lá thư buộc tội - Chương 01

Lá thư buộc tội - Chương 01

Lá thư buộc tội
Chương 01

Ngày đăng
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 5561 lượt xem

"Lá thư buộc tội” là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Stanley Gardner (1889-1970) - Nhà văn viết truyện trinh thám, vụ án lừng danh thế giới. Bạn đọc Việt Nam rất mến mộ luật sư Perry Mason - nhân vật chính trong hầu như tất cả những truyện trinh thám của S. Gardner. Sự năng nổ, tài ba, thông minh trong cuộc hành trình không mệt mỏi, bất chấp gian nguy để tìm bằng được lẽ phải và niềm tin cho công lý và pháp luật - là phẩm chất sắc nét và phong phú của luật sư Perry Mason.
Bà Ansel dẫn Myrna đến gặp Luật sư Mason và đề nghị bảo vệ cô gái. Bà Ansel kể: Ed - chồng Myrna viết thư tố cáo Myrna đầu độc chết chị họ - Hotense để tranh quyền thừa kế tài sản của phú ông William Dlans và vợ ông ta nghi ngờ ông ta biết tội ác ám muội ấy nên có ý giết chồng để bịt chuyện. Trước khi rời văn phòng ở vừng Paradise đi Crompton, Ed giao cho cô thư ký Mabel một bức thư với lời dặn nếu ông ta chết thì chuyển nó cho nhà chức trách địa phương. Hiện Ed ốm nặng đang nằm ở Crompton. Myrna bị chồng biển thủ hết tài sản bằng thủ đoạn gian manh. Myrna muốn biết nội dung lá thư bí mật kia có làm tổn hại đến quyền thừa kế của cô không.
Mason nhận lời rồi cùng cô thư ký bay tới Paradise tìm lá thư di chúc. Ngoài phong bì thư viết: “Chỉ được mở trong trường hợp tôi chết, chuyển giao các giấy tờ bên trong cho nhà chức trách địa phương”. Mason vấp phải vấn đề liên đới trách nhiệm: Lá thư này thuộc vào tài sản người quả phụ hay là của nhà chức trách hoặc thuộc quyền sở hữu của cô thư ký Mabel vì thư được tìm thấy trong bàn làm việc của cô ta?
Cô thư ký khuyên ông chủ không nên mở. Luật sư Mason đứng giữa hai sự lựa chọn: Mở phong bì xem trong đó chứa những gì có lợi cho việc bảo vệ thân chủ, hoặc cho qua để khỏi bị truy cứu trách nhiệm. Sau khi cân nhắc vai trò, chức năng của luật sư biện hộ đối với thân chủ, Mason quyết định mở phong bì. Ngỡ tìm được nội dung cụ thể, nào ngờ đó chỉ là mấy tờ giấy trắng. Mason biết mình mắc vào một âm mưu ám muội nào đó, về luật pháp ông có thể bị nghi đánh tráo những thứ chứa trong phong bì bằng những tờ giấy trắng. Mason là một luật sư tài ba có thể vận dụng luật ưu tiên miễn trừ để thoát khỏi rắc rối. Nhưng Mason không phải là kẻ hèn nhát đưa người qua sông thấy nước lớn đã vội tháo lui. Trong thời gian này xảy ra nhiều chuyện bất lợi với Myrna. Hotese chết đã mấy tháng chẳng thấy ai lên tiếng nghi ngờ, bây giờ lại có kẻ nặc danh gọi điện yêu cầu pháp y giám định lại cái chết còn nhiều uẩn khúc của cô ta, và dư luận chỉ đích danh Myrna ám hại Hotese, Ed đã bị đầu độc chết, xác chết biến mất, trong va-li của Ed, có kẹo bị bơm thuốc độc, có nhiều việc gây nhiễu: mũi nhọn nghi ngờ khi chĩa vào bà Ansel lắm lời, khi chĩa vào cô Mabel tham lam... Dù vậy, Mason vẫn không lạc hướng. Ông tung thám tử đi điều tra, đồng thời ông cũng ráo riết đi tìm bằng được bằng chứng.
Vậy là, vụ án Hotense bị đầu độc bằng chất xi-a-nít còn nằm trong hồ sơ đặt trên bàn biện lý Los Angeles, vụ án Ed chết vì bị đầu độc bằng xi-a-nít lại làm xôn xao dư luận pháp luật ở Crampton. Mũi nhọn nghi ngờ chĩa thẳng vào Myrna, những nghi can khác chỉ là sự hiểu nhầm hoặc cách tung hỏa mù.
Biện lý quận Fresno - Talbert làm công tố một vụ án quá rắc rối, ông muốn có thành tích mà bớt công việc điều tra tìm chứng cứ nên vận động tòa án Los Angeles xử vụ Myrna đầu độc Hotense để công việc của biện lý quận Fresno không còn gì đáng kể nữa.
Luật sư Mason biện hộ cho thân chủ Myrna không ủng hộ giải pháp thiếu thận trọng và không công bằng ấy. Ông là một luật sư tài giỏi biết cách lái sự quan tâm của quan chức địa phương vào chiều hướng suy luận diễn biến sự việc của mình.
Tòa án quận Fresno mở phiên tòa xét xử Myrna về tội đầu độc Ed, nhiều chứng cứ, nhiều nhân chứng không có lợi cho Myrna. Nhưng bằng chứng cứ do các nhân chứng đưa ra, bằng chứng cứ do mình thu thập được và bằng lý luận sắc bén Mason khiến tòa án không thể định tội danh giết người cho Myrna.
Luật sư Mason muốn thân chủ của mình được hưởng trọn những quyền do pháp luật quy định và dù thân chủ có phạm tội thì vẫn phải đấu tranh cho thân chủ được xét xử công minh nên cố sức điều tra chân tướng vụ việc.
Những thông tin do Mason và cộng tác viên thu thập được tuy tản mạn sơ sài nhưng có giá trị gợi mở hướng suy luận đúng đắn.
Trước khi rời Paradise, Ed chỉ thị cho cô thư ký Mabel rút hết tiền ở các tài khoản. Khi đi, Ed mang theo ba va-li.
Ed ra đi vẫn mạnh khỏe mà lại tiên đoán rằng tới Presno mình sẽ bị ốm nặng.
Ed đăng ký thuê phòng trọ ở sau Bernardino với tên giả Frank L. Stanton.
Hố vùi Ed đã được đào sẵn trước hai ngày.
Xác Ed mặc áo sọc nằm trên giường bị biến mất. Một nhân chứng trông thấy một người mặc áo sọc trèo qua cửa sổ, lên xe lái vào rừng.
Bác sĩ Renault điều trị khi Ed ốm khẳng định: Ed rất kiệt sức, không thể ăn gì ngoài chiếc kẹo nghi là có tẩm thuốc độc, chiều ăn thêm một chiếc nữa thì chết; xét nghiệm thấy trong máu có chất độc ác-xê-nít. Số kẹo này do Myrna mua cho chồng.
Bác sĩ Hoxie - người không chịu cấp giấy chứng tử cho Ed, vì ngờ cái chết của Ed không mang tính tự nhiên, Hoxie có ý kiến khác hẳn. Xét nghiệm bao tử Ed thấy có thịt hầm muối và chất độc xi-a-nít, trong máu không có chất ác-xê-nít.
Mason phán đoán đây là vụ án rắc rối có nhiều tội phạm tham gia, bước đầu phải bám chặt bác sĩ Rerault, đồng thời tìm ra chiếc xe, mà phải là chiếc xe có kéo đuôi. Tìm được xe, tất nhiên tìm lái xe không khó, người lái xe này là Jason, một thám tử từng viết báo cáo tung hỏa mù trước mắt ông.
Trong phiên tòa lần thứ hai xét xử Myrna, luật sư Mason tỏ rõ mình là người nắm vững luật pháp, rành y lý và hiểu thấu đáo tâm lý con người. Có bằng chứng đanh thép, bằng sự phân tích, suy lý sắc sảo về các biến cố xảy ra theo một trình tự không thể khác, tựa như mọi nẻo đường đều hướng về La Mã dẫn đến kết quả: Vandling - một công tố viên cứng rắn, kiên quyết cũng ủng hộ quan điểm luận tội của ông, và khiến Renauld đuối lý không dám biện bác, buộc phải phun ra là đã giúp Ed, tạo một cái “chết giả”, đẩy Myrna ra làm vật hiến sinh, nhưng việc dẫn đến Ed chết thật thì y không biết, vì khi đó Jason lái xe đưa Ed đi trốn.
Vụ án được phanh phui: Kẻ đầu độc chết Hotense là Ed, kẻ giết Ed là Jason, đồng lõa với hai tên sát nhân là Renanld. Kết cục hại người chẳng nổi mà lại hại chính bản thân mình, kẻ chết bi thảm kẻ bị lao tù. Myrna lấy lại tài sản đã mất và bảo vệ được thanh danh.
“Lá thư buộc tội” là cuốn truyện đặc sắc, hấp dẫn, liên kết với nhau bằng những tình tiết rắc rối nhưng chặt chẽ như mắt xích của một cái xích, lời văn xúc tích, dịch thuật thanh thoát, tác phẩm mang đến cho người đọc sự lý thú và những điều bổ ích.
Della Street, cô thư ký riêng của luật sư Perry Mason, bước vào văn phòng của ông ta và nói :
- Thưa, có hai bà ở phòng ngoài nói là họ xin được gặp ông ngay bây giờ đấy.
- Về chuyện gì vậy, Della?
- Họ đâu có chịu bàn với một nhân viên thư ký quèn như tôi.
- Vậy thì cứ việc bảo với họ là tôi không tiếp được nhé.
Cô thư ký nói :
- Họ đến cả một bầu đoàn mà.
- Sao?
- Họ mang theo va-li, mắt cứ nhìn đồng hồ, rõ là đang có ý chờ đón xe lửa hoặc máy bay, nhưng cần gặp cho được ông trước khi đi.
Cảm thấy động tính hiếu kỳ, Mason hỏi :
- Trông họ ra làm sao?
Della Street nói :
- Bà Davenport trông nhút nhát như chuột. Bà này còn trẻ, ăn mặc giản dị, có vẻ lấm lét.
- Trạc bao nhiêu?
- Và rụt rè như chuột?
Cô thư ký gật đầu. Mason nói tiếp :
- Thế còn bà kia?
- Nếu tả bà này rụt rè như chuột thì phải tả bà Ansel kia là táo tợn giống như mèo vậy.
- Trạc bao nhiêu?
- Chắc trên năm mươi.
- Hai mẹ con chăng?
- Có thể lắm.
Mason nói :
- Cô con gái hiếu thảo cưng yêu bao lâu nay phải chịu đựng với một ông chồng cực kỳ vũ phu. Người mẹ phải tỏ thái độ bực mình để cự lại, còn anh chàng thì cứ mắng nhiếc cô vợ thậm tệ đủ điều. Bà mẹ và cô con gái đang có ý định bỏ đi hẳn một nơi nào khác. Họ phải lo bảo vệ quyền lợi của mình chứ.
Della Street nói :
- Có thể là như thế. Nhưng mà họ đến đây với cả một đoàn lỉnh kỉnh.
Mason nói :
- Bảo với họ là tôi không tiếp các vụ kiện liên quan đến chuyện gia đình, họ nên tìm gặp các luật sư khác trước giờ máy bay cất cánh.
Della Street lộ vẻ miễn cưỡng.
Mason cầm lấy những văn thư trong đống hồ sơ đánh dấu “khẩn” do Della Street vừa đặt sẵn trên bàn giấy. Ông nói lớn giọng :
- Ý cô là muốn tôi tiếp hai bà này hả, để thỏa mãn chút hiêu kỳ của giới phụ nữ. Thôi, xin miễn đi, cô bé.
Della Street ngoan ngoãn lẹ bước ra khỏi phòng, khoảng hơn nửa phút thì quay trở về. Mason hỏi :
- Sao?
Nàng đáp :
- Tôi bảo với họ là ông không nhận các vụ liên quan đến chuyện gia đình.
- Thế họ nói gì?
- Cái bà rụt rè như chuột chẳng nói gì cả.
- Còn bà táo tợn như mèo?
- Bà ấy nói đây là một vụ án mạng, mà theo bà biết thì ông rất có sở trường về những vụ này.
Mason hỏi :
- Họ đang chờ đấy chứ?
- Vâng, bà như mèo đề nghị tôi trình ông rõ là họ cần lên máy bay ngay trong chốc lát.
Mason đáp :
- Vậy thì được. Hãy mời bà táo tợn như mèo và cô rụt rè như chuột vào. Tôi cũng cảm thấy nổi máu hiếu kỳ đây.
Della Street đi ra, một lúc sau nàng quay trở lại, mở cửa văn phòng của luật sư và đưa hai người đàn bà vào. Mason nghe tiếng chân bước, tiếng va-li chạm nhẹ vào kệ sách. Liền đó, một phụ nữ vóc dáng mảnh mai, bộ điệu rụt rè, mặt cúi xuống, tay xách một cái va-li bước vào.
Người phụ nữ trẻ này thoáng ngước lên, khẽ lí nhí chào Mason, rồi lặng lẽ bước sát theo mé tường, từ từ ngồi xuống chiếc ghế lưng thẳng. Rồi có tiếng va-li đập mạnh đánh ầm vào cánh cửa. Một bà lớn tuổi mạnh dạn bước vào, thả chiếc va-li rơi bịch xuống sàn, nhìn đồng hồ đeo tay và nói :
- Thưa luật sư, chúng tôi chỉ còn đúng hai mươi phút nữa thôi ạ.
Mason tươi cười :
- Xin mời ngồi. Bà là bà Ansel?
- Vâng.
- Còn đây là bà Davenport? - Mason vừa hỏi vừa trỏ tay sang người phụ nữ trẻ đang ngồi, hai bàn tay thu lại trên đùi.
Bà Ansel đáp :
- Đây là người con của bà?
- Không phải đâu. Mới cách đây vài tháng chúng tôi vẫn chưa hề gặp mặt nhau. Cô này đi ra nước ngoài khá nhiều, chồng làm nghề kinh doanh về mỏ. Còn tôi thì cũng từng sang phương Đông như Hồng Kông. Về quan hệ bà con thì tôi coi như là cô của cô này. Chú của cô này là chồng của chị tôi.
Mason nói :
- Vậy là tôi nhầm. Theo tôi hiểu, thì bà cần gặp gấp tôi để thưa về một vụ án mạng?
- Đúng là như vậy.
Mason đưa mắt nhìn kỹ hai người đàn bà đang ở trước mặt vẻ trầm ngâm tư lự. Bà Ansel hỏi :
- Ông có lần nào nghe nói đến William C. Delano chưa?
- Ông ta là một nhà kinh doanh về mỏ?
- Đúng rồi.
- Ông này đã chết, chắc thế?
- Cách đây sáu tháng, chồng của chị tôi, ông John Delano là anh ruột của ông Willian Delano. Hai vợ chồng chị tôi đã qua đời từ lâu. Còn cô Myrna này đây, vợ của Ed Davenport, lại là cháu của hai ông John và William.
- Vâng. Bây giờ, đề nghị bà trình bày cho tôi rõ hết mọi chuyện về nội vụ đi.
Bà Sara Ansel nói :
- Ed Davenport biên thư kết tội vợ là Myrna mưu toan giết y.
- Ông ấy gửi thư cho ai thế?
- Y chưa gửi cho ai cả. Chỉ ghi địa chỉ là biện lý cục hay cảnh sát gì đấy, chúng tôi chẳng rõ, và thư này phải được chuyên đến tay người nhận trong trường hợp y chết. Lá thư tố cáo rằng vợ của y đã đầu độc người cháu là cô Hortense Paxton, cô này là người đáng được thừa kế số tiền rất lớn của ông William Delano. Y lại dám, phải nói là quá sức táo tợn mới đúng, ghi rằng Myrna có ý nghi ngờ rằng y đã biết hết việc mình làm, nên có lẽ cô này còn rắp tâm đầu độc luôn cả y nữa? Vậy nên, trong trường hợp y chết, y muốn nhà chức trách cho điều tra kỹ toàn bộ vụ việc.
Mason thoáng tò mò nhìn sang Myrna Davenport, lúc này đang ngồi im. Hình như cảm nhận được cái nhìn chú ý của ông, người phụ nữ trẻ có lúc ngẩng đầu lên rồi lại hạ đôi mi xuống, tiếp tục nhìn đôi bàn tay đeo găng của mình.
Mason hỏi :
- Cái gì đã xui khiến ông ấy có ý nghĩ lạ lùng làm vậy? Có bằng chứng cơ sở nào để ông ấy buộc tội như thế?
Sara Ansel đáp :
- Tất nhiên là làm gì có được.
Mason lại nhìn sang Myrna Davenport. Người phụ nữ trẻ lên tiếng :
- Tôi bận làm vườn gần như suốt ngày. Tôi có sẵn một số thuốc trừ sâu hại cây, những, thuốc này rất độc. Tính nhà tôi lại hay tò mò, đã hai lần tôi phải răn đe cho ông ta biết là không nên đụng vào những thứ ấy. Có lẽ vì mà khiến ông ấy sinh nghi. Ông ấy cực kỳ vô lý, một khi đã có ý nghĩ gì thì cứ bám chặt mãi.
Sara Ansel phân bua :
- Y khùng khùng mà. Y cứ nghĩ quẩn nghĩ quanh mãi. Uống rượu liên hồi. Hễ nổi cơn lên là y có những ý nghĩ quái gở.
Mason nói :
- Trong vụ này rõ ràng là có nhiều phức tạp. Tôi cần biết thêm một số chi tiết. Hai bà cho là sắp tới giờ lên máy bay rồi?
- Đúng như vậy. Tắc xi đang chờ chúng tôi ở ngoài. Anh tài đã giao hẹn đúng giờ. Chúng tôi phải ra sân bay cho kịp chuyến bay mười một giờ đi Fresno.
- Trong tình huống này, hai bà nên đi chuyến bay tuy muộn một chút nhưng có lẽ tốt hơn, vả lại...
Sara Ansel nói :
- Không thể được. Ed đang hấp hối.
- Bà muốn nói là ông Davenport, chồng của cô đây?
- Phải.
- Ông ấy để lại lá thư sẽ được giao cho nhà chức trách trong trường hợp ông ta có mệnh hệ nào, phải vậy không?
- Đúng như vậy đấy?
Mason nói :
- Nếu thế thì tình hình lại càng rắc rối thêm.
Sara Ansel bồn chồn ra mặt :
- Thế à?
Mason hỏi :
- Vì sao ông ấy đang ở trong tình trạng hấp hối?
Sara Ansel xẵng giọng :
- Thì do uống rượu quá độ mà!
Mason nói :
- Có lẽ tốt hơn hết là bà hãy cho tôi biết khái quát về vụ này.
Bà Ansel buông mình xuống chiếc ghế nệm lớn, cử chỉ vung va vung vẩy ra vẻ hách dịch hơn là thoải mái, lên giọng như đe chừng :
- Ông luật sư, nghe cho kỹ nhé, tôi chẳng còn thì giờ nhắc lại đâu.
Mason gật đầu :
- Della Street, cô thư ký riêng của tôi đang ghi, tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn sau.
Bà Ansel bắt đầu kể :
- William C. Delano rất giàu có nhưng lại sống rất cô độc. Hai năm cuối lúc ông còn sống. Hortic, tức Hortense Paxton, đến ở với ông. Ông sắp chết và cũng biết sự thể là như vậy. Ông viết chúc thư, để lại hết mọi của cải cho Hortie, cô này đang chăm sóc cho ông cơ mà. Làm những công việc như vậy vất vả biết chừng nào. Cô này mới biên thư gửi cho Myrna, thế là Myrna và chồng là Ed, liền tới nơi để phụ lực săn sóc cho bệnh nhân.
Chẳng bao lâu cô Hortic bị ốm nặng. Được một tuần lễ sau thì cô ta chết. Lúc đó Ed chẳng nói gì, mãi về sau y mới nói với vợ là y nghi Hortic đã bị đầu độc. Không hiểu do đâu mà y có ý nghĩ quái gở như vậy. Kể ra thì cũng đúng với con người của y thôi, vừa khùng vừa ngu, vừa ích kỷ lại vừa lếu láo, chẳng ra làm sao cả.
Mason hỏi :
- Vì sao cô Hortic lại chết?
- Là do làm việc quá sức. Nghe tin, ông William rất đau buồn. Hortic là cháu cưng của ông ta mà. Thời gian chưa thảo chúc thư, ông ta đã định để lại cho Hortic tới bốn phần năm sản nghiệp. Một phần còn lại là để cho Myrna.
- Thưa bà, thế ông ấy chẳng để lại cho bà chút nào sao?
- Dĩ nhiên là có. Tôi với ông ta chẳng hợp nhau, nên lúc Hortic chết ông ta liền sửa đổi chúc thư.
Mason hỏi :
- Bà như có vẻ tin chắc là cô Hortic Paxton này chết một cách bình thường?
- Dĩ nhiên. Cô này vốn bị bệnh viêm ruột thừa đã lâu rồi, có điều là vì quá yếu sức nên cô ta chống chọi không nổi với bệnh tật đó thôi.
- Bà có gặp cô ấy khi cô ta còn sống không?
- Có chứ. Nghe tin cô ấy bị bệnh tôi có lên thăm để xem có thể giúp được gì không. Tôi lên tới đó được dăm hôm thì cô ấy chết, nhưng tôi không ở lại lâu.
William C. Delano với tôi vốn cũng mến nhau, nhưng có điều ông ấy đã làm tôi uất muốn chết, nên tôi nghĩ, vậy là đã có chuyện bất hòa giữa chúng tôi. Myrna thì cứ cho rằng mình có thể chịu đựng được với cảnh ngộ. Vậy là tôi cảm thấy mình không cần thiết lắm nên tôi trở về.
- Thế bà quay trở lại lúc nào?
- Lúc William chết không bao lâu.
Mason hỏi :
- Lúc cô Hortense Paxton chết, người ta có mổ tử thi xét nghiệm không?
- Làm gì có. Lúc ấy ông y sĩ vẫn chăm sóc bệnh nhân, đã ký giấy y chứng. Cô ấy được chôn cất và chỉ có thế, mãi về sau Ed Davenport mới bắt đầu đặt chuyện ngờ vực như cái kiểu đó. Nếu ông cần biết thì tôi xin nói luôn, là con người của y không đơn giản chỉ có thế. Y bày trò đánh lạc hướng, để không ai lưu ý tới việc y thao túng tiền bạc của vợ là Myrna. Chính Ed có những ý nghĩ điên rồ như vậy. Đã thế, y lại còn quá quắt bày đặt viết cái thư đòi chỉ được mở nếu y chết. Tên khùng này vốn bị huyết áp nặng, có thể chết bất kỳ, vậy mà lại đi viết cái thư khốn kiếp kia. Y mà nằm xuống thì không biết còn chuyện gì rắc rối xảy ra nữa đây.
Mason hỏi :
- Lá thư ấy hiện giờ để ở đâu?
- Ở đâu đấy trong văn phòng làm việc của y.
- Văn phòng của ông ấy ở nơi nào?
- Ở Paradise [1].
- Sao lại gọi như thế?
- Chỗ này gần thị trấn Chico ở phía bắc của bang. Văn phòng của y đặt tại căn nhà ở trên ấy, chỗ này y và Myrna đã ở một thời gian sau khi hai người từ Nam Mỹ về. Ed vớ được cái mỏ này chẳng phải mất vốn liếng bao nhiêu. Sau khi cùng với Myrna xuống ở với William Delano tại Los Angeles, y cho sửa sang lại ngôi nhà ở Paradise làm văn phòng công ty kinh doanh mỏ. Gọi là văn phòng là theo cách nói của y thôi. Hai phòng được chỉnh trang thành văn phòng, y còn có thêm một phòng ngủ và một phòng bếp. Y lên đó ở hầu như suốt một thời gian, có khi cả tuần, có khi liên tiếp hai tuần luôn. Từ lúc tôi đến ở với Myrna thì hình như y trụ miết trên cái văn phòng kia, lắm lúc đi rong khắp vùng, ra cái điều ta đây là người giàu sụ, một nhà đại kinh doanh mỏ.
Mason đặt vấn đề :
- Xin hỏi bà nhé, làm sao bà lại rành y như thể người trong cuộc vậy? Theo chỗ tôi được hiểu, thì giữa bà và ông William Delano đâu có chuyện tình cảm dở dang. Bà...
- Cơ bản là do tôi rất thương Myrna. Theo di chúc mới, tôi được hưởng một phần năm quyền lợi trong tòa nhà của William. Sức mấy mà tôi chịu để Ed tống mình ra khỏi chỗ ấy. Thấy cách y đối xử quá tệ với Myrna, tôi uất lắm, nhưng thủ phận chắng thèm nói ra thôi. Đúng như vậy không, Myrna? Thế rồi sáng nay, chúng tôi nhận được cú điện thoại cho biết là Ed, đang ở tại Crampton, và...
- Theo tôi hiểu thì ông này đã bị ốm?
- Nãy giờ tôi đã có ý nói cho ông rõ chuyện Ed đang hấp hối, nên hai cô cháu chúng tôi chỉ còn mấy phút ở đây thôi. Nghĩ mà xem, sao lại có hạng người làm cái việc là đi viết một lá thư khùng khùng để giao cho nhà chức trách nếu như mình chết, lại còn buộc tội cho vợ là có âm mưu giết người.
- Có phải nội dung lá thư là như vậy không?
- Gần gần như thế. Sau khi dò xét suy tính ra, thì nội dung của lá thư là như vậy rồi.
- Thưa bà Davenport, làm sao bà biết nội dung lá thư đó?
Myrna trả lời thật khẽ, nên khó nhận ra ý nàng muốn nói gì :
- Ông ấy đã từng nói nhiều về chuyện này. Ông ta nổi khùng lên rồi tố cáo là tôi đã đầu độc Hortic. Ông ấy còn nói, vì tôi biết ông ta đã biết rõ tẩy của tôi, nên ông ta thấy tính mạng mình không yên.
Mason hỏi :
- Ông nhà hiện đang có mặt ở Crampton?
- Vâng, từ Paradise ông ấy đến đấy rồi bị ốm. Hiện đang ở tại một quán trọ vùng ngoại ô. Bác sĩ rất lo ngại cho bệnh tình của ông ấy, nghĩ là Ed khó sống nổi.
- Vậy nếu ông nhà vẫn còn sống nổi thì sao?
Sara Ansel nói :
- Dĩ nhiên, trong vụ này tôi không phải là người có quyền góp ý kiến. Myrna muốn làm sao tùy ý thôi, nhưng tôi thấy lâu nay anh chàng Ed Davenport này vẫn chơi trò ảo thuật với tiền bạc của cháu Myrna đây, y đánh tráo tiền của cô này sang quỹ tiền của y. Tôi chắc chắn là y có mưu đồ gạt cô này để đoạt của. Tôi mà ở địa vị của Myrna thì cứ là biết tay.
Mason hỏi :
- Thế còn nếu Ed Davenport chết?
Sara Ansel liếc nhanh sang Myrna. Nàng nói thật khẽ, nghe không rõ :
- Nếu ông ấy chết thì lá thư sẽ được giao cho biện lý cục, lúc ấy chẳng biết là sẽ xảy ra chuyện gì lôi thôi nữa.
- Vậy bà muốn làm gì?
Sara Ansel giọng xẵng :
- Thu hồi lá thư ấy ngay.
Mason cười, lắc đầu :
- E rằng việc đó tôi không làm nổi đâu?
- Có gì mà không làm nổi?
- Tôi không thể lấy trộm nó được.
Sara Ansel nói :
- Cái thư chứa toàn những chuyện vu khống.
Mason đáp :
- Có điều nó đang là một vật trong tài sản của ông ta khi còn sống.
Sara Ansel hỏi :
- Thế còn khi chết rồi?
- Thì rõ ràng là ông ấy đã yêu cầu phải đem giao nó cho Cục cảnh sát.
- Vậy thì hiện nay tất cả tài sản là của chung, có được là do tiền của Myrna, dù trên thực tế thì lâu nay Ed Davenport cứ lo tráo lận ngân quỹ để gạt thiên hạ, chẳng còn ai biết được tiền bạc do đâu mà có.
Nét mặt của Mason hiện rõ vẻ chăm chú. Sara Ansel nói tiếp :
- Vậy giả dụ Ed chết thật, thì Myrna là quả phụ, cô ta được quyền làm chủ tài sản đó. Đúng như vậy không?
Mason nói bằng giọng thận trọng, dè chừng :
- Đúng như vậy, nhưng chỉ với mục đích là quản lý và giữ gìn tài sản cho chính quyền thôi.
- Vậy là Myrna có quyền làm bá chủ cái thư rồi.
Mason tươi cười nói :
- Xin nói tiếp.
- Tôi thấy nếu cứ để cái thư đó lọt vào tay cảnh sát và biện lý trong khi chính Myrna lại chẳng biết là nội dung bên trong có những gì, tôi thấy chẳng công bình tí nào.
Mason nói :
- Dĩ nhiên là còn tùy thuộc rất nhiều vào yếu tố xem thử lá thư đó đã được viết ra làm sao, hay nói cho đúng hơn, còn tùy ở thực tế là phong bì ghi gửi đến đâu: hoặc gửi đến cảnh sát để họ mở ra trường hợp ông ấy chết, hoặc gửi cho cô thư ký với lời căn dặn là cô này phải giao cho biện lý cục trong tình huống như thế.
Sara Ansel hỏi :
- Về mặt pháp lý thì có gì khác nhau không?
Mason đáp :
- Có thể khác chứ. Hiện tôi chưa ở vào tư thế thuận lợi để góp ý ngay vội.
Bà Ansel đột ngột bỏ ghế đứng dậy :
- Myrna, cô đưa chìa khóa đây cho tôi.
Myrna lặng lẽ mở bàn tay đeo găng, trao cho bà này một cái chìa. Bà Ansel bước lại, thả chiếc chìa khóa ấy lên chiếc đĩa thủy tinh trên bàn giấy của Mason. Ông hỏi :
- Gì đây?
Sara Ansel đáp :
- Chìa khóa của văn phòng ở Paradise.
- Bà muốn tôi dùng chìa khóa này để làm gì?
- Nếu Ed Davenport chết, chúng tôi muốn ông thu hồi cái thư đó.
- Những lời lẽ tố cáo của ông ấy có chút gì đúng với thực tế không?
- Nói bậy không à! Myrna hiền lành đến một con kiến cũng không dám giết nữa là. Nó đến đấy là để giúp Hortic chăm sóc bệnh cho ông chú William Delano. Hai cô này làm việc đến bở hơi tai. Hortic chết chẳng qua là do làm việc quá bị mất sức đó thôi.
- Vậy còn ông William Delano?
- Ông ấy ốm gần chết đã nhiều tháng trước. Suy nhược tim. Các bác sĩ cho biết là ông ấy chỉ còn sống trong vòng sáu tháng, vậy mà ông sống tới tháng thứ mười hai, nếu không vì chuyện Hortic bị chết bất ngờ như thế thì ông ấy còn sống lâu hơn nữa. Cô Hortic chết đi khiến ông ấy suy sụp hắn.
Mason hỏi :
- Thế tại sao không để cho lá thư kia cứ được chuyển đi? Nếu lời tố cáo của ông Ed Davenport là hoàn toàn vô lý thì tại sao không làm cái việc rất đơn giản là giải thích cho cảnh sát rõ?
Hai ngươi đàn bà đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ngầm một ý gì đấy, nhưng Mason không hiểu được. Ông nhận định :
- Có sao đâu?
Sara Ansel nói :
- Có điều là sự thể hiện này lại không đơn giản chút nào cả. Bao nhiêu yếu tố rắc rối quá.
- Rắc rối ra làm sao?
- Có kẻ gọi điện thoại cho nhân viên pháp y. Đã nhiều lần rồi, đây là điện thoại giấu tên. Kẻ này đề nghị pháp y giám định kỹ lại cái chết của Hotense Paxton. Tất nhiên đấy là chuyện quấy rối thiên hạ của đứa vô công rỗi việc thôi, trừ phi đó chính là Ed Davenport. Nhưng như vậy cũng đủ rắc rối rồi.
Mason tỏ ra nghĩ ngợi. Ông nói :
- Bà Myrna này là vợ của ông Ed Davenport. Ông ấy cô buộc tội bà ta đầu độc cô Hotense Paxton thì có lẽ sẽ gây khó khăn cho bà ta trong vấn đề thừa kế số tiền nói trên - mà theo tôi nghĩ, thì ông ấy đang dùng cách này. Bà có nghĩ đến chỗ đó không?
- Chúng tôi có nghĩ tới, còn Ed thì không. Y không nghĩ suy gì ráo, y chỉ làm theo bản năng. Làm những chuyện chẳng có cơ sở gì cả. Tại sao y lại đi viết một cái thư điên khùng như vậy, nhất là trong lúc biết mình có thể lăn ra chết bất kỳ?
Mason nói :
- Có thể ông này mắc chứng bệnh nhân cách bị hỗn loạn?
- Y là tên khùng. Y làm toàn những chuyện bốc đồng. Y dám giết luôn cả hai cô cháu chúng tôi bất kể lúc nào không chừng. Nếu có ý nghi chúng tôi đã bàn chuyện với ông thì y dám xuống tay ngay.
Trong trí Mason bỗng nảy ra một ý định thật nhanh. Ông nói :
- Tôi sẽ hợp tác với hai bà lâu dài. Nếu quả Ed Davenport chết thật thì tôi sẽ cố tìm hiểu cho được nội dung lá thư nói những gì. Theo ý tôi, nếu lá thư ấy là tác phẩm do một kẻ mắc bệnh tâm thần làm ra thì tôi sẽ tra cứu lại, còn nếu sự việc diễn biến bình thường thì tôi xin giao lá thư cho bà Davenport đây. Nếu như trong vụ này có điều gì đáng nghi ngờ thì tôi sẽ chuyến giao lá thư sang cảnh sát. Nói chung công việc sẽ được tiến hành thỏa đáng cho tất cả.
Bà Ansel nói :
- Giá mà ông biết được gã Davenport này. Y là đứa ích kỷ, tàng tàng, hoàn toàn chỉ biết tới chuyện làm ăn riêng, chỉ lo nghĩ tới các triệu chứng này kia, những ý nghĩ riêng tư, ngoài ra y lại còn là một tay rất xảo quyệt.
Mason nhận xét :
- Chính bà đâu như đã biết ông ấy từ lâu.
Sara Ansel xẵng giọng :
- Khá lâu rồi. Tôi đã nói cho Myrna biết chuyện này, và thưa luật sư, tôi đâu phải là đứa con nít mới đẻ.
Mason suy nghĩ một lúc khá lâu. Đột ngột, ông nói với Della Street :
- Này Della, cô thảo một lá thư do bà Davenport đứng tên, ủy giao cho tôi được toàn quyền đại diện cho bà trong mọi công việc có liên quan tới tài sản của bà ta, hoặc quyền thừa kế, tôi được quyền tự xử lý các công việc nếu xét ra là đúng trong sự bảo vệ quyền thừa kế của bà. Trường hợp người chồng bà này chết - cô nên nhắc tới trong thư là ai cũng rõ hiện nay ông này đang ốm trầm trọng - thì tôi sẽ là người đại diện về mặt pháp lý cho bà trong vấn đề đất đai và mọi việc có liên quan tới. Tôi là người được quyền lấy danh nghĩa và đại diện cho bà Davenport, xét cả về bản chất hay hình thức, tôi còn được quyền làm bất cứ gì nếu xét thấy có lợi ích nhất cho bà Davenport..
Mason thoáng nhìn sang Myrna :
- Bà có đồng ý ký tên vào lá thư như vậy không?
Bà Ansel trả lời thay :
- Ông cứ yên chí là cô cháu tôi sẽ ký thôi.
Mason vẫn tiếp tục nhìn Myrna.
Sau cùng, Myrna nhìn vào mắt của luật sư, cất giọng thật khẽ :
- Thưa ông Mason, tôi đồng ý. Chồng tôi không còn thương tôi nữa. Ông ấy chỉ để ý đến tiền của tôi và đang đánh cắp số tiền đó. Ngay lúc này, và kể từ lúc này ông ấy đang cố đoạt hết số tiền của tôi, khiến chúng tôi rồi sẽ chẳng còn khả năng để lo liệu công việc được.
Sara Ansel nhìn đồng hồ trên tay, hỏi :
- Thôi, còn chờ gì nữa?
Perry Mason khẽ gật đầu, ra hiệu cho Della Street tiễn hai bà khách.
Chú thích:
[1] Paradise: thiên đàng. Vì có nghĩa như vậy nên Perry Mason chưa hiểu.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương sau