trinhthamtruyen.com

Lá thư buộc tội - Chương 04

Lá thư buộc tội - Chương 04

Lá thư buộc tội
Chương 04

Ngày đăng
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 4666 lượt xem

Lúc hai giờ bốn mươi lăm khuya. Perry Mason và Della Street bước vào phi cảng San Francisco. Mason vừa chỉ lên sân thượng vừa nói :
- Cô lên trên đó trước. Nhớ nhìn quanh nhé. Nếu hai bà có ở đấy thì ra dấu cho tôi. Nếu có ai ra vẻ như đang theo dõi họ thì đừng ra dấu, cứ đi xuống báo cho tôi hay. Chỉ ngó quanh thôi.
- Làm sao biết là có ai đang theo dõi họ?
- Nếu có người nào đấy đang ngồi đọc báo, vẻ như đang bận tâm tới chuyện khác thì cho tôi biết. Chúng ta đừng để bị mắc bẫy.
Della Street đi lên cầu thang. Một lúc sau nàng quay trở lại và nói :
- Thưa ông, có một gã đang ngồi xem báo.
- Hai bà có ở đấy không?
- Có đấy, rõ ràng là họ đang ngủ say. Bà nào cũng ngả đầu ra sau, mắt nhắm tít.
Mason nói :
- Cô Della, có chuyên bay vào lúc ba giờ mười lăm đi Los Angeles. Cô lấy bốn vé. Chúng ta còn kịp giờ. Tôi sẽ lên đó để đánh thức họ. Nếu họ bị theo dõi thì cũng đành vậy.
Mason đi lên cầu thang. Gã đàn ông đang chăm chú vào tờ báo lơ đãng lật trang, xếp báo lại cho gọn rồi xem tiếp.
Mason bước tà tà một lúc trên sân thượng, quay trở lại, vươn vai ngáp một cái, đoạn ngồi xuống cạnh bà Ansel, đang ngáy khe khẽ. Myrna thì dựa đầu lên vai bà cô. Cô đang ngủ một cách thanh thản.
Mason khẽ chạm vào cánh tay bà Ansel. Bà ta cựa quậy tỏ vẻ bực mình. Mason đưa mắt nhìn sang gã đàn ông đang xem báo, rồi lại chạm nhẹ vào bà Ansel. Bà này giật mình thức giấc.
Mason đưa thuốc lên môi, nói một cách lơ đãng :
- Xin lỗi, bà có quẹt không ạ?
Sara Ansel hầm hầm nhìn Mason, nhưng khi nhận ra ông, liền nói :
- Ấy, tôi... tôi...
Mason hỏi :
- Hút thuốc nhé?
Gã đàn ông cầm tò báo như thể đang hết sức chăm chú đọc. Nghe tiếng, Myrna thức giấc. Nàng nói :
- Ủa, chào ông.
Mason cau mày, ra dấu im lặng :
- Hai bà có hộp quẹt không?
Myrna đưa ra một cái bật lửa ga.
Mason đốt thuốc, nói :
- Cảm ơn bà nhiều.
Đoạn ông vươn mình cho giãn gân cốt, ngáp và ngồi xuống ghế lại. Ông nói thật khẽ với bà Ansel :
- Có chuyến bay đi Los Angeles lúc ba giờ năm phút sáng nay. Della Street cô thư ký của tôi đang đi lấy vé. Cô ta sẽ cầm vé và giấy phép đón hai bà ở cổng ra sân bay. Cô ta sẽ kín đáo trao những thứ ấy cho hai bà. Hãy lên chuyến bay ấy. Chúng ta sẽ nói chuyện ở trên máy bay sau.
Mason lại ngáp, nhìn đồng hồ tay, bước ra phía bao lơn, và đưa mắt nhìn xuống. Ông bắt gặp Della Street đang ra dấu cho biết là đã lấy vé xong.
Vị luật sư bước lơ đãng tới cuối dãy bao lơn, rồi lại nhìn đồng hồ tay, ngồi xuống một chiếc ghế, ngả mình ra sau và hút thuốc, ra chiều suy nghĩ trong lúc mắt vẫn nhìn theo Sara Ansel và Myrna đang đi xuống cầu thang.
Gã đàn ông đang xem báo nãy giờ đứng lên, bước tới hàng chấn song quanh lầu thượng, uể oải đưa bàn tay phải lên. Rồi gã quay lại chỗ cũ.
Mason đứng dậy, bước thẳng tới cầu thang và đi xuống gian chính của phi cảng. Ông bước thật ung dung, tuy nhiên vẫn đếm thầm một cách cẩn thận. Ông tiến ra cổng có chuyến bay ba giờ năm phút đang chất hàng sớm hai phút trước giờ bay.
Della Street cầm vé và giấy ra vào cổng chờ sẵn. Mason hỏi :
- Họ đã lên máy bay rồi chứ?
Cô thư ký khẽ gật đầu, Mason nói :
- Ta đi thôi.
Hai người bước lên máy bay và tìm được chỗ ngồi thật thuận tiện ngay phía sau bà Ansel và Myrna.
Sara Ansel quay lại định nói gì đó với Mason, nhưng ông thoáng nhẹ lắc đầu gần như không thể nhận ra và ngả mình vào lưng ghế.
Họ buộc dây an toàn. Các động cơ bắt đầu chuyển động, chiếc máy bay khổng lồ chậm rãi lướt theo đường băng dài thăm thẳm, đảo vòng để vào vị trí thuận lợi và chờ trong khi các động cơ cùng lúc hoạt động. Thế rồi bốn động cơ đồng loạt gầm rú theo đà thật mạnh. Chiếc máy bay khổng lồ lướt ra đường băng và lấy đà lao vút lên không. Một lúc sau, các ánh đèn của đô thị San Francisco hiện ra bên dưới khi máy bay đảo quanh một vòng thật rộng rồi bay thẳng.
Sara Ansel quay lại nói có vẻ tức :
- Chắc chắn phải còn lâu mới tới nơi!
Myrna nói với bà ta :
- Ở trên ấy, phải đến chín giờ sáng thiên hạ mới hết đi lại. Còn chán thì giờ mà.
- Định làm trò gì vậy? Cứ bắt chúng tôi chạy vòng vo y như tội phạm không bằng.
- Hai bà có mang theo va-li không?
- Không.
- Để đâu cả rồi?
- Đã gửi bằng máy bay nhanh rồi. Chúng tôi chẳng hiểu ông muốn cái gì nữa đây?
Mason nói :
- Tốt lắm! Nếu hai bà không có hành lý cồng kềnh thì càng dễ dàng chu du thiên hạ. Bây giờ hãy cho tôi biết tình hình. Chúng ta nên đổi chỗ cho nhau. Della, cô lên ngồi với bà Davenport. Bà Ansel, xin mời bà xuống đây với tôi.
Họ đổi chỗ thật tự nhiên, không làm hành khách để ý tới, đa số lúc ấy đã ngả mình ra sau ghế, cố chợp mắt. Mason nói :
- Ghé sát tai tôi nhé. Nói thật khẽ, cho tôi biết những sự việc đã xảy ra.
Sara Ansel nói :
- Cần nghe những nét chính hay là...?
- Cho nghe những nét chính, sau đó tôi sẽ hỏi những chi tiết cần.
- Ấy, hình như Ed Davenport đã đi khỏi văn phòng ở Paradise vào trưa Chủ nhật. Y điện thoại báo về cho Myrna là y sắp đi xe tới đây và sẽ ngủ trọ dọc đường.
Đêm ấy, có lẽ y đã trở lại Fresno. Rồi y lại đi tiếp đến thị trấn Crampton nhỏ bé, cách Frensno đâu chừng ba bốn chục dặm. Sau đó y bị ốm. Tôi đoán trên thực tế y đã bị ốm trước khi đến đấy, nhưng lúc tói Crarpton thì y chẳng còn sức đâu mà đi nữa.
Mason hỏi :
- Ông ấy ốm về bệnh gì?
- Tất nhiên cái đó khó biết được. Lát nữa tôi sẽ nói tới. Y vốn là bợm nhậu mà lại bị huyết áp cao và tuy không phải uống rượu trong công việc giao dịch, nhưng rõ ràng từ trước đó y có uống rượu và lần này còn ăn phải món gì đó không hợp. Đằng nào thì y cũng đã bị ốm kịch liệt. Y dừng lại quán trọ ở Crampton và cho mời một bác sĩ ở thị xã. Bà chủ quán trọ cho biết có ba bác sĩ và đưa y xem danh sách. Y điện thoại gọi một, đó là bác sĩ Renault. Bác sĩ Renault đến ngay và khẳng định là y bị ốm rất trầm trọng. Lúc này là vào khoảng tám chín giờ sáng.
Bây giờ tôi chợt nghĩ ra là Ed đã trở lại Frensno đêm hôm trước và không chừng có chuyện lèo tèo với một ả nào đấy. Tôi nghĩ là ả này đã lén cho y uống vài giọt thuốc mê. Tất nhiên là y phải bị trấn lột thôi.
Mason hỏi :
- Làm sao bà biết được chuyện này?
Ansel đáp :
- Tôi sẽ nói chuyện ấy sau. Nhưng trước tiên cần nói cho ông rõ về những việc đã xảy ra. Sau khi bác sĩ Renault tới đó, Ed bị ốm một trận đến kiệt sức mê man. Bác sĩ Renault gọi điện thoại bảo chúng tôi lên đấy ngay. Ed bị ốm rất nguy kịch mà. Y ốm nặng khiến bác sĩ cũng không muốn tìm cách đưa y vào bệnh viện nữa. Bệnh viện gần nhất là ở Fresno. Ông ta cho biết đang cố tìm một y tá, nhưng y tá lại hiếm, ông bèn nghĩ tốt hơn hết là Myrna nên tới nơi ngay lập tức, nó có thể giúp săn sóc bệnh nhân.
Mason nói :
- Xin kể tiếp.
- Sau khi gặp ông, chúng tôi đi máy bay đến Frensno, rồi thuê một chiếc xe tự lái và đi đến quán trọ ở Crampton.
Lúc bấy giờ Ed quả bị ốm nặng lắm. Tôi nghe nói là y bị nôn mửa nhiều lần và đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ nói chuyện với chúng tôi rồi dặn cứ gọi nếu có gì khác. Ông ta nói sẽ quay trở lại trong vòng một tiếng đồng hồ.
Chúng tôi ở lại săn sóc Ed một thời gian. Sau đó thì y ngủ thiếp. Y trông có vẻ khá hơn tuy vẫn còn bệnh nặng.
Trong lúc y ngủ, tôi đi về phòng trọ của mình. Myrna ở lại với Ed. Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi quay lại để đổi phiên.
Gần như liền sau đó thì Ed bị mê man một hồi. Y bắt đầu bị ngộp, nghẹt thở ngáp như cá.
Tôi chạy đi gọi điện thoại cho bác sĩ. Ông này đến ngay. Ông nói bệnh rất nguy, giục tôi gọi điện thoại cho một hiệu thuốc bảo gửi thuốc đến.
Myrna lúc đó đang ở trong phòng tắm, nói sẽ khoác áo chạy ra ngay. Lúc Myrna đến nơi thì đã quá trễ. Ed đã chết.
Thế rồi, ông bác sĩ tỏ thái độ hoài nghi, đâu như Ed có nói sao đấy khiến ông ta sinh nghi. Ông ta cứ hầm hầm ngó hai cô cháu chúng tôi, khóa cửa phòng trọ có xác Ed nằm đấy và bảo chúng tôi phải cho mời ông Quận trưởng, chuyên viên giám định y khoa và biện lý quận đến. Ông ta bảo có những điều liên quan đến những việc đã xảy ra, khiến ông không thể ký giấy xác nhận cái chết và cần phải tiến hành mổ xét nghiệm. Ông ta còn nói xa nói gần là theo ông thì Ed đã bị mưu sát.
- Thế hai bà phản ứng như thế nào?
- Ấy, tôi chẳng để tâm gì mấy tới chuyện đó. Ngay khi bỏ ra ngoài, tôi liền băng qua đường đến trạm điện thoại và gọi ông. Sau đấy, tôi quay trở lại, an ủi Myrna. Nó chẳng tỏ ra tuyệt vọng đau khổ gì cả. Hai vợ chồng nó đang làm thủ tục chuẩn bị ly hôn mà. Nói đúng ra là đã chuẩn bị từ lâu rồi. Về mặt tình cảm thì Ed không còn là gì nữa đối với cháu tôi. Nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ và tôi muốn an ủi nó. Vụ này quả là một vố choáng váng cho cô bé tội nghiệp.
- Xin kể tiếp. - Mason nói.
- Ông bác sĩ khóa chặt phòng trọ lại. Ông nói ông đang “niêm phong hiện trường” và đưa về phòng riêng chúng tôi ở, chất vấn chúng tôi đủ điều rồi đi gọi giám định y khoa.
Chừng hơn một tiếng đồng hồ sau giám định y khoa tới. Cùng đi theo có ông biện lý và đại diện văn phòng Quận trưởng. Họ hỏi ông bác sĩ đủ thứ chuyện và có hỏi về thứ thuốc nước gây mê. Ông bác sĩ trao họ chìa khóa phòng. Viên phó quận mở cửa đi vào và thấy Ed chắc đã tỉnh lại, đã trèo qua cửa sổ và lái xe đi từ lúc nào.
Mason khẽ huýt lên một tiếng. Sara Ansel tiêp :
- Đúng y như thế đấy. Nhà chức trách rất bực tức về chuyện này. Hình như trước đây họ đã có chuyện gì bực mình với bác sĩ Renault. Lần này thì họ nổi nóng thật sự.
- Thế bác sĩ Renault nói sao?
- Ông ấy chết cứng, nói rằng Ed đã chết, và ông ấy biết hiện giờ Ed đã chết thật. Ông ta còn nói xa xôi rằng chắc là chúng tôi đã đem giấu cái xác ở đâu đó để tránh xét nghiệm. Ông ta còn nói trắng ra là ông tin chắc rằng chúng tôi sợ có xét nghiệm.
Bà Ansel vừa ngừng thì Mason liền giục :
- Nói tiếp đi. Cho nghe phần tiếp.
- Ấy, đương nhiên bác sĩ Renault vẫn cứ quá quyết là cái xác đã bị lấy đi, nhưng cuối cùng viên phó quận, sau khi trao đổi với một số người ở các phòng trọ khác, gặp được một người đã trông thấy Ed trèo qua cửa sổ, leo lên xe lái đi mất.
- Quỷ tha ma bắt! - Mason buột miệng kêu lên.
- Đúng như thế. Chắc là y đã khỏe hơn nhiều rồi. Người này cho biết là Ed mặc bộ đồ ngủ, chuồn ra cửa sổ phía sau. Một chiếc xe đã đỗ sẵn ngay đằng sau phòng. Ed nhấn ga và lái đi. Không rõ xe gì nhưng chắc là Ed đã đánh cắp xe của ai đấy, vì xe riêng của y vẫn còn cơ mà.
- Ông ấy mặc bộ đồ ngủ?
- Theo lời người kia thì như thế đấy. Tất nhiên là anh này thấy chuyện kỳ quá. Lúc ấy, anh ta nghĩ chắc là ai đó vì bị bố ráp nên phải tìm cách chạy trốn hay là sao đấy, và...
- Anh này ở chỗ khá gần nên mới nhận ra người mình trông thấy, nhận dạng được Ed qua các tấm ảnh, hay là...
- Ồ, đâu phải thế. Người này ở cách xa hơn ba chục mét. Anh ta chỉ thấy dáng người thôi và biết chắc là người đó mặc bộ đồ ngủ. Anh ta nói là bộ đồ ngủ có chấm đỏ, mà đó chính là bộ đồ ngủ của Ed.
Sau đấy chúng tôi tìm cách liên lạc với ông bằng điện thoại nhưng ông đã đi lên Paradise mà chúng tôi lại không biết làm sao liên lạc được. Chúng tôi có để giấy nhắn lại ở phi cảng San Francisco dự phòng ông có ghé tới đó nhưng rõ ràng là ông đã không nhận được giấy. Do vậy, chúng tôi đợi mãi cho tới lúc đoán là ông đã lên Paradise, bèn gọi điện thoại của Ed thì gặp ông trả lời.
Mason nói :
- Khoan đã nhé! Cho tôi rõ về một số chi tiết. Làm sao bà biết là Ed bị trấn lột?
- Ồ, vâng tôi sắp nói tới cái chỗ ấy. Số tiền có trong quần áo của y là bốn mươi lăm đô-la chẵn và y đã trả tiền phòng ở quán trọ bằng một tờ giấy bạc năm mươi đô-la cũ mèm. Ed là một tay nghiện rượu nặng. Y biết mình dễ bị trấn lột nên lúc nào cũng nhét một tờ giấy bạc năm chục đô-la dưới miếng da lót ở đế giày bên phải để nhỡ có bị lột thì vẫn còn tiền để bò về nhà.
Trong túi của y chẳng còn một đồng lẻ, chỉ có bốn mươi lăm đô-la thôi. Đó là tiền thối lại sau khi y trả năm đô-la tiền phòng.
Mason hỏi :
- Thế nhưng tại sao ông ta lại ra ngoài bằng cửa sổ? Vì sao ông ta lại làm được như vậy nếu theo lời ông bác sĩ thì ông ta bị ốm rất nặng?
- Thật tình tôi nghĩ và cho rằng ông bác sĩ muốn giấu sự thật thôi. Ai cũng biết là khi có một người chết thì bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc kích thích mạnh vào tim. Tôi nghĩ là bác sĩ Renault đã làm như vậy với Ed và thấy rõ hậu quả sau đó không lâu. Ông này quá lo nên tìm cách đi ra chất vấn chúng tôi. Chắc là vào phút cuối, Ed đã nói gì đấy khiến ông ta tin lời Ed, hắn đổ lỗi bệnh của Ed là do Myrna gây nên.
Tất nhiên, ông bác sĩ nghĩ là chúng tôi đã giấu cái xác và đem tẩu tán, có lẽ là Myrna đã đi vào bằng ngõ cửa sổ, mặc bộ đồ ngủ rồi lại trèo ra ngoài.
Nếu ông hỏi thì tôi nghĩ là chính ông bác sĩ khi thấy tim của Ed ngừng đập liền tiêm cho y một mũi a-đrê-na-lin hay thứ gì đấy, rồi mới đi ra ngoài.
Ed hồi tỉnh, thuốc kích thích mạnh làm y có đủ sức đứng dậy và đi tới cửa. Thấy cửa đã bị đóng ở ngoài, y hoảng lên, trèo ra cửa sổ, nhảy đại lên chiếc xe vừa gặp và lái đi.
Một con người mảnh mai và yếu đuối như Myrna mà di chuyển nổi cái xác thì quá phi lý. Hơn nữa, lý nào chúng tôi lại phải sợ cuộc xét nghiệm xác? Trước khi chúng tôi đến đó, thì ra Ed đã bị ốm từ lâu rồi cơ mà.
Mason hỏi :
- Đồ mang theo của ông ấy ở đâu? Áo quần và hành lý?
- Văn phòng Quận trưởng giữ hết. Lúc chúng tôi đi, viên phó quận còn đang mở cuộc điều tra. Ông ta có chìa khóa ở phòng đó và phòng được khóa rồi. Ông báo chúng tôi đến Fresno nên chúng tôi đến đó. Trước đấy, chúng tôi có nói cho viên phó quận biết chỗ để gửi trả đồ đạc của Ed khi nào điều tra xong.
- Theo ý bà, thì Ed Davenport hiện giờ ở đâu?
Sara Ansel nhún vai :
- Chắc chắn là y không thể mặc bộ đồ ngủ mà đi khắp chốn trong lúc chẳng có mang theo tiền bạc, bằng lái gì cả... Khi nhậu rồi thì họ diễn đủ thứ trò, Myrna cho tôi biết là nó đã từng thấy cảnh Ed nổi khùng mỗi khi nhậu xong.
Mason quả quyết :
- Chắc ông ấy bị tóm ở dọc đường rồi.
- Tất nhiên là vậy. Văn phòng Quận trưởng đã báo động cho Đội tuần cảnh xa lộ biết. Họ được báo động đi lùng một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ đang lái xe. Y mà đi đường thì không an toàn chút nào.
- Ông bác sĩ có nghĩ là ông ấy sẽ bị gục vì yếu sức hay...?
Bà Ansel nói quả quyết :
- Ông ta nghĩ là y chết rồi.
- Ed có khẳng định chuyện gì đó với ông bác sĩ khiến ông này nghi ngờ bà Myrna?
- Rõ ràng là như thế. Ông ta có hỏi Myrna về chuyện kẹo.
- Kẹo gì vậy?
- Ấy, Myrna nói với tôi là Ed hay nổi cơn thèm rượu. Bình thường y không để ý đến kẹo, nhưng khi nào bị cơn nghiện hành mà ăn một lô kẹo thì đôi lúc y dẹp được cơn.
Theo tôi đoán, thì trước khi đến Fresno, thấy bắt đầu bị cơn nghiện hành, y liền ăn kẹo. Y mang sẵn kẹo trong xắc để nhỡ khi cơn nghiện nổi lên.
Mason hỏi :
- Loại kẹo gì vậy?
- Sôcôla... Loại có nước mật ở trong, mật và dâu. Myrna nói y thường ăn một ít kẹo và có đôi lúc qua được cơn nghiện. Nhưng khi đã vớ tới rượu thì y uống cho tới lúc lục phủ ngũ tạng đầy ắp mới thôi.
Mason nói :
- Được, tôi đề nghị như thế này. Ở đàng trước còn vài chỗ trống. Cô Della Street và tôi sẽ lên đấy.
Khi tới Los Angeles, tôi muốn bà và bà Davenport xuống trước. Tôi muốn hai bà dùng tắc xi đi thẳng về nhà luôn.
- Sao thế? Tại sao không đi bằng xe du lịch rồi sau đó hãy dùng tắc xi?
Mason lắc dầu :
- Tôi không muốn hai bà đi cùng một tuyến bằng xe du lịch. Tôi muốn hai bà dùng tắc xi thôi.
- Tại sao vậy?
- Vì tôi muốn xem thử hai bà có bị ai theo dõi không?
- Nhưng tại sao chúng tôi lại bị theo dõi?
- Vì có thể hai bà đã bị theo dõi đến tận San Francisco và văn phòng quận ở Fresno có thể đã quyết định theo dõi sát hai bà.
- Nhưng tại sao họ lại làm thế? Mắc mớ gì tới họ kia chứ? Cha, thật vô lý! Nói cho cùng thì dẫu Ed có bị túy lúy và bị con quỷ nào đấy đổ cho y vài giọt thuốc mê thì họ vẫn không thể quy tội cho Myrna được.
Mason nói :
- Vấn đề có thể còn vài khía cạnh khác. Cứ như lời bà kể thì ông Ed Davenport bị suy nhược trầm trọng. Theo bác sĩ Renault thì chắc ông này đã bị chấn động tâm thần và do đó, ông ta tin rằng Ed đã chết. Còn bây giờ, giả sử Ed cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ mà lái xe đi khắp phố, ông ta rất dễ bị gục và chết bất kỳ, hoặc bị dính vào một vụ tai nạn xe cộ nào đấy. Nếu ông ta bị thương trong khi sức đề kháng yếu như thế thì chết như không.
Sara Ansel nói :
- Ấy, tôi vẫn không hiểu sao họ lại định quy lỗi cho chúng tôi vì chuyện Ed Davenport trèo qua cửa sổ. Đó là lỗi của ông bác sĩ chứ. Lúc ấy Ed đang trong tình trạng bị chấn động, bị kiệt sức sao đấy. Tên bác sĩ mất “mác” kia lại tiêm cái thứ a-đrê-na-lin hay gì gì đó ngay vào tim Ed. Vậy là bỏ thuốc nổ rồi. Ngươi ta chỉ làm như thế với người chết khi chẳng còn phương cứu chữa thôi. Đó là bước tuyệt vọng sau cùng. Họa là khùng mới yên tâm đi ra khỏi phòng vào lúc ấy.
Mason gật gù, tư lự. Sara Ansel tiếp tục :
- Tất nhiên chuyện quả thật là một mớ bòng bong. Lúc ở Paradise, ông tưởng là Ed đã chết rồi. Thử tưởng tượng cảnh lúc Ed quay trở lại trên đó mà bắt gặp ông đang xáo soạn đồ đạc của y. Điên loạn như y thì dám làm bất kể chuyện gì! Chúng tôi ngại quá, sợ rằng ông có chuyện gì rắc rối trên đấy.
Mason nói :
- Có như thế thật.
- Chuyện gì vậy?
- Không có gì quan trọng lắm. Tôi sẽ thuật cho hai bà nghe khi đã thấy rõ hết các sự việc xảy ra lúc về tới phi cảng Los Angeles. Còn bây giờ thì hãy khoan bận tâm, lo mà tìm cách an ủi bà Davenport đi thì hơn.
- Ồ, bây giờ thì nó bình thản rồi. Nhưng mà ông luật sư à, chúng ta sắp phải tìm cách giúp đỡ nó đấy. Tôi quá mừng là Ed Davenport bao lâu nay đã lấy hết sạch tiền của nó nhanh như gió. Nó đâu có để tâm gì đến chuyện tiền của, miễn có thì giờ để trồng hoa thôi. Với lại...
Mason ngắt lời :
- Tài sản của ông Delano đã được chia tới đâu rồi?
- Ấy, việc chia tài sản thì cũng một phần nào đó thôi, đâu chừng hơn một trăm ngàn, tôi đoán thế, trong khi ấy thì tiền thu nhập vẫn vào đều đều. Ngoài tất cả số tài sản ấy. Ed Davenport còn kiếm lãi ở các trương mục mà Myrna cùng đứng tên với y. Y bảo với cô vợ đấy chỉ là hình thức, nhưng ai chứ tôi thì sức mấy mà tin nổi giọng đấy! Tôi đâu phải con nít con thơ gì. Đàn ông thì tôi biết quá mà.
Mason nói :
- Tôi có thể tin bà ở chỗ đó. Nhưng lúc này thì chúng ta hãy nghỉ lấy sức cái đã, khi nào đến Los Angeles hãy hay. Tới nơi, hai bà cứ đi tắc xi mà về. Nếu có tin gì thì hãy ghé lại văn phòng tôi, lúc hai giờ rưỡi chiều.
Mason đứng lên, khẽ vỗ tay lên vai Della Street và họ cùng bước tới hai chỗ ngồi để trông ở đây trước.
- Sao? - Della Street hỏi khi Mason đưa nàng ngồi xuống ghế sát cửa sổ và gieo mình xuống ghế bên cạnh.
Ông hỏi :
- Nghe chuyện chưa?
Della Street đáp :
- Cũng gần hết. Rõ ràng Ed Davenport đã bị say bí tỉ và bị trấn lột. Ông ta bị ốm rồi mê man. Ông bác sĩ tiêm cho một mũi. Ông ta tỉnh lại, thấy cửa phòng bị khóa, tưởng có ai cố tình nhốt mình, bèn treo ra cửa sổ leo lên chiếc xe ai để sẵn ở đấy lái đi luôn.
Mason hỏi :
- Đi đâu?
- Có lẽ về nhà.
- Không thể được vì đội Tuần cảnh xa lộ đã được báo động tìm bắt một gã đàn ông lái xe mặc bộ đồ ngủ trên người.
Della Street hỏi :
- Thế còn ý ông chủ thì sao?
Mason mỉm cười :
- Phần nào còn tùy thuộc vào những tin do Paul Drake phát hiện tại quán trọ ở San Bernardino, và tùy rất nhiều vào những việc sẽ xảy ra khi chúng ta về đến Los Angeles.
- Ông nghĩ là hai bà này đã bị theo dõi cho đến tận San Francisco?
Mason gật đầu.
- Ông cho rằng anh chàng xem báo kia có chú ý đến hai bà này không?
- Mới nhìn qua đã biết ngay gã là cảnh sát chìm. Tuy nhiên, chúng ta cứ việc chợp giấc một vài phút trưỏc khi máy bay về tới nơi.
Nói đoạn, Mason ấn nút cho ghế ngả ra sau. Della Street than.
- Ông làm tôi hết buồn ngủ rồi.
- Sao?
- Cứ suy nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra.
Giọng ngái ngủ, Mason nói :
- Chờ một tiếng rưỡi nữa thôi, cô sẽ tha hồ mà suy nghĩ.

Chương trước Chương sau