trinhthamtruyen.com

Lá thư buộc tội - Chương 07

Lá thư buộc tội - Chương 07

Lá thư buộc tội
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 4638 lượt xem

Chiếc máy bay tiến lại gần khu vực có ánh đèn của Thành phố Fresno.
Mason hỏi viên phi công :
- Còn khả năng bay tới Los Angeles không?
- Dư sức. Chỉ cần lấy xăng thôi.
Mason nói :
- Hãy đáp xuống ở Fresno, như thế ngừng lại để lấy xăng một cách bình thường vậy. Tôi sẽ ra sau. Anh lấy thêm xăng rồi tiếp tục chờ cô Della Street về tới Los Angeles.
- Thế còn ông?
- Tôi sẽ dừng lại ở đây.
- Đồng ý.
Mason nói :
- Tôi muốn là khi đến Los Angeles, anh đừng trò chuyện gì với đám báo chí. Xin hoan nghênh nếu anh có thể đáp và tìm cách tránh cuộc phỏng vấn. Cô Street sẽ thanh toán bằng ngân phiếu trước khi anh hạ cánh. Đồng ý chứ?
- Đồng ý.
Mason nói với Della Street :
- Della này, tôi sẽ liên lạc với cô sau nhé. Nếu được thì cố mà ngủ cho khỏe.
- Thế còn Paul Drake?
- Tôi sẽ liên lạc với anh ta ở đây.
Della Street khẽ chuồi bàn tay mình vào bàn tay của Mason, ông bóp thật nhẹ và nói.
- Ngoan chưa.
- Khi nào ông về?
- Có lẽ vào sáng mai. Có việc cần ở đây mà.
- Có bề bộn lắm không?
- Chẳng rõ.
Viên phi công nói :
- Xin các vị nên buộc dây an toàn. Chúng ta sắp đến nơi rồi đấy.
Viên phi công đảo máy lượn tròn một vòng và đáp xuống phi trường. Vừa lúc anh ta cho máy bay lăn bánh và tắt các động cơ, Mason nhảy ra ngoài, đi thật lẹ đến tòa nhà ban quản trị và bước vào phòng điện thoại. Ông khụm người xuống, đưa bàn tay phải che đầu để bên ngoài không nhìn thấy mặt.
Mason gọi điện thoại theo hệ thống bên nhận trả tiền đến văn phòng của Paul Drake. Vài phút sau bắt liên lạc được với anh ta. Drake hỏi :
- Ông làm gì ở tận Fresno vậy?
- Loanh quanh xem chơi thôi.
- Họ tóm được ông chưa?
- Ai vậy?
- Nhà chức trách ở Fresno.
- Đâu có.
- Họ đang tìm ông đấy.
Mason hỏi :
- Vì cớ gì?
- Họ cho rằng ông...
- Sao?
- Lá thư mà ông Davenport viết để lại chỉ được mở ra trong trường hợp ông ấy chết.
- Có chuyện gì về lá thư ấy?
- Họ nghĩ rằng ông cất giấu những giấy tờ chính thức trong phong bì đó và nhét vào sáu tờ giấy trắng.
Mason hỏi :
- Việc ấy có ảnh hưởng gì đến tôi?
- Theo lời biện lý quận ở đó thì hành động ấy biến ông thành kẻ tòng phạm sau khi tội hành đã diễn ra.
Mason nói với Paul Drake :
- Cứ nói. Tiếp theo là gì? Bà Davenport hiện giờ ở đâu?
- Bà ấy đang có mặt ở Fresno.
- Tôi hiểu là họ đã tìm thấy tử thi.
- Đúng như vậy.
- Không có sự hồ nghi gì về việc nhận dạng sao?
- Không hồ nghi gì cả. Cái xác được chôn dưới một cái huyệt cạn. Lại có một chỗ này thật buồn cười, ông Perry ạ. Cái huyệt ấy đã được đào trước hai ba ngày rồi. Tất cả đều chuẩn bị sẵn cả.
- Anh chắc thế?
- Đúng như vậy.
- Làm sao họ biết?
- Mấy đứa nhóc con đã trông thấy cái huyệt, chúng chơi giỡn chung quanh và cả ở dưới, dùng chỗ đó làm pháo đài. Do vậy mà chúng tình cờ phát hiện ra cái xác một cách dễ dàng. Thế là chúng đi mách với bố mẹ và tả cho họ thấy một cái hố hình bầu dục đã được lấp đất. Một ông bố đi ra tới nơi để xem. Ông này liền động tâm hiếu kỳ. Đất ở chỗ ấy dễ đào lắm. Ông ta đào sâu xuống chừng một mét thì đụng ngay bàn chân của cái xác. Ông ta liền quay về, đi báo với nhà chức trách và thế là họ đào lên và thấy là Ed Davenport.
- Chết bao lâu rồi?
- Từ ngày hôm qua. Rõ ràng là bác sĩ Renault có ý kiến đúng, nên nhà chức trách đang xin lỗi ông ta.
- Thế còn nhân vật đã nhìn thấy cái xác vượt qua cửa sổ?
- Sở Cảnh sát đang tiến hành điều tra dựa trên lý thuyết là có một tên tòng phạm đã bỏ cái xác vào xe, rồi vượt qua cửa sổ.
- Mặc bộ đồ ngủ?
- Họ nghĩ là như vậy... như một kẻ mù, đúng lúc có người trông thấy hắn.
- Còn gì nữa?
- Ông đã có trực giác đúng về chuyện ẩn giấu. Tôi nghĩ là về chuyện đó chúng ta vượt xa bọn cớm Frank L. Stanton đăng ký lại quán trọ Welehburg ở Fresno. Rõ ràng đó là Davenport chứ chẳng phải là ai khác. Theo nhận dạng thì đúng là ông ta, ông ta còn ghi đúng cả số xe nữa nhưng lại không uống gì. Vào lúc hơi khuya, có người tìm đến gặp và hai bên cùng bàn bạc. Một cặp vợ chồng ở phòng trọ bên cạnh có than phiền về chuyện này.
- Đàn ông hay đàn bà?
- Ai cơ?
- Người đến bàn chuyện đó mà.
- Đàn ông. Về chuyện bàn bạc những gì thì chúng tôi không nắm vững lắm. Chúng tôi có nói chuyện với bà chủ Welehburg nhưng tránh không làm cho bà ta hoảng. Chúng tôi ngại bà có thể đi trình cảnh sát nếu bị hỏi quá nhiều, mà ông thì chắc không ưa thế.
- Đúng vậy.
Paul Drake nói :
- Được rồi, ông đang có mặt ở đó. Tha hồ làm ăn nhé. Còn đây là một nhân vật khác. Bà bạn Sara Ansel mấy hôm nay cứ lảng vảng ở văn phòng. Cô Gertie trực tổng đài báo với bà ta có nhắn gì thì để lại ở tôi, tôi có thể liên lạc với ông.
Mason hỏi :
- Bà ta cần gì vậy?
- Hiện nay bà ta tỏ ra rất khổ tâm. Bà đã đổi tâm đổi tính. Bà nói trước đây bà đã hành động bốc đồng vì cứ tin ở Myrna Davenport. Bà mệt mỏi và hoài nghi hẳn, bây giờ bà muốn cắt đứt lưỡi đi.
Mason hỏi :
- Nhưng trước khi đổi tâm đổi tính thì bà ta đã nói hết mọi việc ra với cảnh sát phải không?
- Ồ, tất nhiên rồi. Bà huỵch toẹt hết mọi chuyện. Thế rồi cảnh sát đối xử có hơi tệ khiến bà tức điên lên. Do đó bà bắt đầu xét lại và quyết định tố Myrna với đầy đủ chứng cớ mà chẳng cần suy nghĩ. Bây giờ thì bà ta hối hận và muốn nhờ ông nói lại với cô ấy.
- Tử tế quá nhỉ.
- Thế hả? Biết gì bà ta đều nói ra cả, rồi sau đấy vội vã quay trở lại xin tha thứ... cũng có lẽ là để nghe hết mọi chuyện một lần nữa rồi đi bán tin.
Mason hỏi :
- Anh có nghĩ là cảnh sát đã ngầm xúi bà ta không?
Drake nói :
- Dám lắm, nhưng đó là một hành động tốt nếu là đàng hoàng nghiêm chỉnh. Bà ta đổ những giọt nước mắt chân thành. Bà muốn ông gọi bà ta ngay khi tôi liên hệ lại được với ông. Có số điện thoại bà ta để lại đây, ông cần lấy không?
- Ôi thôi khỏi. Tôi có thể gọi bà theo hệ thống đường dài ngay tại đây, và thế là trong vòng năm phút bà ta sẽ báo cáo với cảnh sát là tôi đã có mặt ở Fresno, lúc đó thì tôi sẽ được toàn lực lượng cảnh sát đổ xô theo bám sát.
- Tôi cũng đã hình dung ra cái cảnh đó rồi. Ông định làm gì bây giờ.
- Tới quán trọ Welehburg, thuê phòng và tìm cách lấy tin ở bà chủ quán.
- Ông định đăng ký bằng tên giả?
- Không. Làm thế có nghĩa là đi trốn rồi. Tôi định sẽ đăng ký tên thật và lúc ấy sẽ rảnh rỗi từ hai đến ba mươi phút trước khi đám cảnh sát đến tóm cổ. Cái huyệt ấy đào trước độ bao lâu nhỉ, Paul?
- Ít ra cũng ba ngày. Bọn trẻ chơi ở đó đã ba ngày trước ngày Davenport chết.
Mason nói :
- Như thế này thì tình huống sẽ hết. Viên biện lý sẽ lấy đó làm bằng chứng cho hành động gây tội ác có chủ tâm.
- Thì ông ta cũng đã làm như vậy trong lần phỏng vấn dành cho báo chí. Ông ta bảo đấy là một trong những vụ án mạng cực kỳ ghê tởm, lạnh lùng và có chủ tâm, ông ta chưa từng gặp bao giờ.
Mason nói :
- Được rồi. Tôi sẽ gặp anh.
Mason nán lại trong gian điện thoại cho tới lúc ông cảm thấy chắc chắn là không bị ai theo dõi, sau đó nhẹ nhàng biến nhanh ra ngoài và gọi tắc xi, đi thẳng tới quán trọ Welchburg.
Người phụ nữ ngồi sau bàn giấy trong văn phòng trọ chừng trên năm mươi, dáng vẻ hơi hách, miệng trông dễ coi nhưng cặp mắt thì nhìn lô lố trông rất sắc sảo. Mason lên tiếng :
- Xin chào bà. Tôi đến đây tay không, không có ý định ở lại lâu. Chỉ có tiền mang theo thôi.
Bà Welchburg nói :
- Chúng tôi chỉ cần cái đó. Còn hai phòng. Ông tự ý chọn với giá năm đô-la.
Mason trao cho bà ta năm đô-la và luôn cả một tấm thiệp, nói :
- Tôi là luật sư, đang điều tra thêm đôi chút về một vụ án ở đây.
- Thế hả?
- Tôi muốn biết về một người tên là Frank L. Stanton. Ông ấy trọ ở quán này cách đây hai đêm.
- Ồ, có. Ấy, ông là người thứ hai đến đây hỏi về ông ấy.
Mason cười dễ chịu và nói :
- Ông Stanton được người ta hơi quan tâm đấy.
- Có chuyện gì thế hở? Ông ấy có chuyện gì rắc rối không? Ông ta có...
- Theo chỗ tôi biết thì không. Đơn thuần chỉ là vấn đề giấy tờ về ông ta thôi.
- Ồ! - Bà chủ quán xẵng giọng. Một lúc sau bằng ánh mắt ngờ vực, bà ta hỏi - Chuyện ly hôn?
Mason lắc đầu.
- Tôi không có quyền đi vào chi tiết nhưng sự việc có liên quan tới quyền mua bán một phần tài sản kinh doanh mỏ. Thời hạn mua bán sẽ chấm dứt trong vòng một hai ngày, và trong trường hợp người mua lại muốn trả tiền hết... bà có thể thấy rõ là chuyện sẽ thành phiền phức nếu không tìm ra ông Stanton ở đâu.
- Ồ vâng, tôi hiểu rồi. Ấy, ông ta chỉ ở đây có một đêm. Ông ta lưu địa chỉ ở Los Angeles.
Mason nói :
- Tôi có địa chỉ của ông ấy, nhưng có điều là ông ấy hiện không có mặt ở nhà mà... còn một hai hôm nữa mới hết hạn. Tuy nhiên, sẽ rất phiền phức nếu ông ấy cố tình lánh mặt. Bà có nhớ khá rõ về ông ấy không ạ?
Bà Welchburg đáp :
- Không rõ lắm. Ông ấy đã từng có chân trong tổ chức kinh doanh mỏ. Chuyện này tôi biết. Ông ấy mang theo hai cái va-li, khá nặng ký, và có nói gì đó về mấy cái hàng mẫu ở trong ấy.
- Mẫu quặng?
- Chắc thế. Ông ấy có mua thêm một cái xắc tay mới.
- Mới à?
- Đúng vậy. Xắc ấy được bọc kỹ, tức là dùng giấy bọc lại chỉ còn chừa chỗ tay xách. Nhìn qua, cách ông ấy nhấc cái xắc, tôi biết ngay là rỗng, nhưng hai va-li kia thì rõ là đầy ắp.
- Cả hai cái?
- Đúng vậy.
- Ấy, chẳng rõ là có ai đi cùng không hay là ông ấy đi một mình nhỉ?
- Không, ông ấy đi một mình, điều tôi chỉ còn nhớ có thế thôi. Ông ấy tiếp một số khách. Khoảng đâu chừng mười một giờ rưỡi tôi thì có điện thoại của ông khách trọ phòng bên cạnh. Ông này bảo ông không ưa khiếu nại nhưng đám người ở chỗ ông Stanton thuê cứ nói chuyện mãi làm ông ta mất ngủ. Ông ta nhờ tôi chịu phiền điện thoại bảo họ im bớt giùm cho.
Mason hỏi :
- Nói chuyện to tiếng à? Chắc là cãi vã nhau?
- Rõ ràng không phải, mà trái lại. Họ nói thật khẽ nhưng nhằm lúc đã hơi khuya rồi. Ông cũng biết mình cố ngủ cho được thế mà vẫn cứ nghe cái tiếng đều đều, tiếng vòi nước nhỏ giọt hay cái gì gì đó, cứ như là rộn lên khiến mình bị váng đầu váng óc.
Mason nói :
- Tôi hiểu. Bà có biết ông Stanton rời khỏi đây vào buổi sáng cỡ lúc nào không?
- Không, tôi không biết. Đôi lúc tôi phải thức cho tới một hai hay có khi tới ba giờ sáng, nên tôi rất ưa dậy muộn. Có mấy cô phụ việc trông coi ngó vào các phòng trọ.
- Quán trọ này trông đẹp lắm.
- Cám ơn.
- Cả thảy bao nhiêu phòng nhỉ?
- Năm mươi hai.
- Lớn thật. Điều khiển chắc không phải dễ.
- Quả như vậy.
- Tôi chắc bà còn có những chuyện lo riêng nữa chứ.
- Tất nhiên thôi.
- Ông Stanton nói như thế nào lúc bà gọi điện thoại tới phòng báo cho ông biết là ông đang làm phiền người chung quanh?
- Ông ấy bảo đang bàn bạc và sắp sửa chấm dứt. Tôi cũng đoán như thế. Lúc nhìn ra cửa tôi thấy có một chiếc xe ô-tô đang đỗ trước gian của ông ta. Vài phút sau thì chiếc xe này lái đi.
- Bà biết loại xe nào không?
- Không. Chỉ là xe thường, loại thường dùng đó mà. Tôi cũng chẳng rõ loại nào. Tôi đâu có rành chuyện nhận dạng xe. Ông xã tôi chỉ cần liếc qua một cái là biết được năm sản xuất, loại gì kiểu gì, thật tài. Gì chứ việc đó tôi không thạo lắm.
Mason hỏi :
- Ông Stanton có gọi điện đi xa không nhỉ?
- Chuyện này không nói được. Ông thấy đấy, làm sao có thể ghi vào hóa đơn thuê phòng những chuyện như vậy. Khi khách muốn gọi qua tổng đài chúng tôi mong thà là họ đi thẳng tới phòng thanh toán ở phòng ngoài luôn. Ở đó sẵn hai trạm điện thoại có loại trả tiền mặt. Tất nhiên chúng tôi có thể nhờ tổng đài cho gọi đường dài và khách cần nói chuyện cứ ở trong phòng mình. Đôi lúc chúng tôi có làm thể với khách quen, còn khách lạ thì chúng tôi không khuyến khích làm như thế đâu.
- Thế ông Stanton không hề nhờ gọi đường dài sao?
- Lúc tôi ở đây thì không. Chắc ông ấy không gọi đi xa đâu, bởi lẽ trên hóa đơn không thấy ghi.
- Nhưng ông ta vẫn có thể đi đến điện thoại ở phòng ngoài để nhờ gọi đường dài cơ mà?
- Ồ vâng.
- Làm thế chẳng bị ai để ý sao?
- Không, làm gì có chuyện ấy.
- Được, e sẽ đến lượt tôi xin gọi đường dài đây.
Mason tươi cười vui vẻ bước vào phòng điện thoại, bỏ một xu và xin liên lạc với văn phòng Quận trưởng. Sau khi tổng đài bắt liên lạc rồi, ông lại đòi nói chuyện cho được với nhân viên có trách nhiệm. Khi gặp viên phụ tá Quận trưởng trên đường dây, Mason nói :
- Tôi là Perry Mason, luật sư đây ạ. Tôi đến để xin trao đổi ý kiến với thân chủ của tôi là bà Davenport. Ông đã bỏ tù bà ấy. Tôi cần được nói chuyện với bà ấy.
- Ông... ông... là Perry Mason?
- Vâng.
Giọng nói ở đầu dây trở nên ngọt xớt :
- Thế ông đang ở đâu vậy, ông Mason?
Mason đáp :
- Ở tại quán trọ Welchburg và sắp có ý định dùng tắc xi đến văn phòng của ngài đây. Tôi cần nói chuyện với thân chủ của tôi.
Giọng nói trả lời :
- Được thôi, ông Mason ạ. Ở trên này chúng tôi sẽ cố tỏ ra hiếu khách, sẽ xin cấp phương tiện cho ông. Ông cứ ở tại chỗ, sẽ có xe đón trong vòng năm phút.
- Trong vòng năm phút?
- Ấy, có lẽ chưa tới đâu. Xin chờ một chút nhé. Để tôi xem có thể làm gì được không nào? Hãy giữ máy đấy nhé.
Khoảng ba mươi giây im lặng trôi qua. Thế rồi đầu dây lại có tiếng.
- Chúng tôi sẽ có xe đến đón ông, ông Mason ạ. Chúng tôi chờ ông lâu rồi đấy nhé.
- Thế cơ à?
- Vâng. Ông đến nhà ông Davenport ở Paradise vào tối qua phải không?
- Không.
- Không? - Giọng hỏi có vẻ hoài nghi.
- Không. Tôi đến nhà của bà Davenport, và trong trường hợp ông quan tâm đến việc tìm hiểu có những gì ở trong phong bì thì đề nghị ông nên thẩm vấn cô Mabel Norge, thư ký của ông Davenport. Còn nếu ông cần biết chuyện gì khác thì ông Davenport đã ở tại chỗ này, vào đêm trước khi ông ta chết, tại quán trọ Welchburg. Ỏng ấy đăng ký trọ với cái tên là Frank L. Stanton.
Gã nhân viên hỏi :
- Ông chắc đấy chứ?
- Qua lời mô tả thì đúng, cả số xe cũng thế.
Gã nhân viên hỏi như điều tra :
- Tại sao ông báo cho chúng tôi cái tin này?
Mason kêu lên kinh ngạc :
- Trời đất! Có gì mà tôi không nên làm như vậy?
- Không, tôi nghĩ là không. Chúng tôi cảm thấy có lẽ ông mát ruột nếu chúng tôi không được biết tin ấy.
- Sao ông lại có ý nghĩ như vậy? Có chiếc xe chiếu đèn đỏ đang quay vào lối đi ở ngoài kia. Tôi chắc đó là chiếc xe đến đón. Ông kiếm xe nhanh đấy.
- Chúng tôi cố gắng làm việc chóng vánh, ông Mason ạ - Viên phụ tá Quận trưởng đáp - Số là nhờ chúng tôi đã có sẵn xe lưu động mang trang bị vô tuyến đi tuần tra trong khu vực ông đang có mặt. Cũng khá kỳ là họ đi xét các quán trọ cố để tìm cho ra ông Davenport đã lưu lại.
- Ấy, tôi mừng là đã giúp các ông bớt đôi chút nhọc nhằn phiền toái.
Mason nói đoạn gác máy trong lúc hai viên phụ tá Quận trưởng vai rộng đang cố lách mình qua phòng ngoài để tiến vào.

Chương trước Chương sau