Lái xe bự - Chương 27

Lái xe bự - Chương 27

Lái xe bự
Chương 27

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 8836 lượt xem

Cô cảm thấy mình cần quay trở lại khu cửa hàng bỏ hoang, nơi biến cố đã xảy ra và hoàn tất những việc cô cần làm ở đó. Cô sẽ ngồi một lát trong bãi để xe đầy cỏ dại, lắng nghe tiếng gió đập vào tấm biển cũ (BẠN THÍCH NÓ NÓ THÍCH BẠN), nghĩ về những gì người ta vẫn nghĩ tới trong những khoảnh khắc cuối cùng của một cuộc đời. Trong trường hợp của cô, hẳn đó sẽ là Fritzy. Cô đoán Patsy sẽ đón nó về nuôi, và như thế chắc ổn cả. Mèo là những kẻ sống sót. Chúng không mấy bận tâm tới việc ai cho chúng ăn, chừng nào bát thức ăn vẫn đầy.
Không mất mấy thời gian để tới khu cửa hàng vào giờ này, nhưng đoạn đường vẫn có vẻ thật xa. Cô đã rất mệt. Cô quyết định sẽ chui vào trong chiếc bán tải cũ của Al Strehlke và đặt dấu chấm hết trong đó. Nhưng cô không muốn làm dây bẩn những lời thú tội đã phải khổ sở viết ra với máu của chính mình, một điều thật không đúng nếu tính đến tất cả những chi tiết đẫm máu trong đó, và vậy là...
Cô lấy những trang giấy từ cuốn sổ Blue Horse ra phòng khách, nơi tivi vẫn đang bật (một người đàn ông trẻ có vẻ như một tên tội phạm lúc này đang rao bán robot lau sàn), và ném chúng lên lòng Strehlke. "Giữ lấy thứ này cho tao, Les," cô nói.
"Không vấn đề gì," hắn trả lời. Cô nhận thấy một phần bộ óc bệnh hoạn của hắn lúc này đang khô dần trên bờ vai trần của hắn. Được lắm.
Tess bước ra bóng tối lộng gió bên ngoài và chậm rãi leo lên ngồi sau tay lái chiếc bán tải. Tiếng bản lề rên rỉ khi cánh cửa bên lái xe đóng sập lại nghe quen thuộc lạ lùng. Nhưng không, không lạ lùng chút nào, chẳng phải cô đã nghe thấy ở khu cửa hàng sao? Phải. Cô đã cố giúp hắn một việc gì đó, vì hắn sắp giúp cô một việc khác - hắn sắp thay lốp cho cô để cô có thể về nhà cho mèo ăn. "Mình không muốn ắc quy của hắn bị hết điện," cô nói, rồi phá lên cười.
Cô chĩa nòng súng ngắn của khẩu.38 lên thái dương mình, rồi nghĩ lại. Một phát súng như thế không phải lúc nào cũng hiệu quả. Cô muốn tiền của mình sẽ giúp đỡ những người phụ nữ đã bị tổn thương, chứ không phải để chi trả phí tổn cho cô khi cô nằm bất tỉnh hết năm này qua năm khác trong một căn phòng nào đó như một kẻ sống thực vật.
Miệng, như thế tốt hơn. Chắc chắn hơn.
Nòng súng trơn nhẫy dầu áp lên lưỡi cô, và cô có thể cảm thấy chiếc mấu nhỏ nhô lên của thước ngắm chọc lên vòm miệng.
Mình đã có một cuộc sống tốt - thực sự tốt, nói gì thì nói - và mặc dù mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp vào đoạn cuối của nó, rất có thể nó sẽ không bị mang ra phán xử chống lại mình, nếu còn có gì đó sau cuộc sống này.
A, nhưng buổi tối lộng gió này thật ngọt ngào biết chừng nào. Cũng như thế là những mùi hương mong manh đang thoang thoảng đưa vào qua cánh cửa hé mở bên phía lái xe. Thật đáng buồn khi phải ra đi, nhưng cô còn lựa chọn nào nữa đây? Đã tới lúc phải lên đường rồi.
Tess nhắm mắt lại, áp chặt dần ngón tay lên cò súng, và đúng lúc ấy Tom lên tiếng. Tom đang ở trong chiếc Expedition của cô, và chiếc Expedition đang ở chỗ nhà người anh trai, cách nơi này gần một dặm phía cuối đường. Hơn nữa, giọng nói cô nghe thấy chẳng có gì giống với giọng nói cô vẫn giả tạo ra cho Tom. Và nó cũng không hề giống giọng của chính cô. Đây là một giọng nói lạnh ngắt. Và cô - cô đang có một khẩu súng trong miệng. Cô không thể nói được.
"Bà ấy chưa bao giờ là một thám tử giỏi cho lắm, phải không?"
Cô ngớ người. "Ai cơ? Doreen ư?"
Bất chấp tất cả, cô vẫn cảm thấy sốc.
"Còn ai vào đây nữa, Tessa Jean? Và tại sao bà ấy lại phải là một thám tử giỏi? Bà ấy do con người cũ của cô tạo ra. Phải không nào?"
Tess cho rằng đúng là vậy.
"Doreen tin rằng Lái Xe Bự không cưỡng bức và sát hại những người phụ nữ khác. Chẳng phải cô đã viết vậy sao?"
"Tôi," Tess nói. "Tôi tin chắc là thế. Chỉ là tôi thấy quá mệt mỏi, vậy thôi. Và choáng váng nữa, tôi đoán thế."
"Cũng có tội."
"Phải. Cũng có tội."
"Liệu những người có tội có thể suy luận đúng đắn được không, cô nghĩ sao?"
Không. Có lẽ là không.
"Anh đang định nói gì với tôi vậy?"
"Rằng cô mới chỉ khám phá ra một phần của bí mật mà thôi. Trước khi cô có thể khám phá ra toàn bộ nó - cô, chứ không phải một bà già thám tử sặc mùi sáo mòn - một điều phải thừa nhận rất không may đã xảy ra."
"Không may? Đó là cách anh gọi nó sao?" Từ một khoảng cách khá xa, Tess nghe thấy cô đang bật cười. Ở đâu đó, gió đã làm một máng thoát nước bị bung ra đập vào mái hiên. Nghe cũng giống như tiếng động phát ra từ bảng quảng cáo 7Up ở khu cửa hàng bỏ hoang.
"Trước khi cô bắn chính mình," anh chàng Tom mới mẻ, xa lạ nói (nghe anh chàng mỗi lúc một trở nên nữ tính hơn), "Tại sao cô không thử nghĩ cho chính mình? Nhưng không phải ở đây."
"Vậy thì ở đâu?"
Tom không trả lời câu hỏi này, và không cần phải làm thế. Những gì anh chàng nói là, "Và mang cái bản tự thú chết tiệt ấy đi cùng với cô."
Tess ra khỏi xe, đi trở vào trong nhà Lester Strehlke. Cô đứng trong căn bếp của kẻ đã chết, trầm ngâm suy nghĩ. Cô nói to ý nghĩ của mình lên thành tiếng, bằng giọng của Tom (ngày càng trở nên giống giọng của chính cô hơn). Doreen dường như đã đi đâu mất.
"Chìa khóa nhà của Al sẽ ở trên cùng một chùm với chìa khóa xe của anh ta," Tom nói, "nhưng vẫn còn con chó. Cô sẽ không muốn quên mất con chó."
Không, nếu thế sẽ rất tệ. Tess tới bên tủ lạnh của Lester. Sau một lát lục tìm, cô thấy một gói hamburger ở đằng sau tầng giá dưới cùng. Cô dùng một tờ Uncle Henry’s gói hai lần ra ngoài, rồi quay ra phòng khách. Cô cầm bản thú tội từ trong lòng Strehlke lên, làm vậy một cách rón rén thận trọng, vì cô biết rất rõ cái của hắn đã làm cô đau đớn - cũng là thứ đã khiến ba người bị giết tối hôm nay - nằm ngay dưới những tờ giấy đó. "Tao đang lấy đi món thịt xay của mày, nhưng đừng tức tối tao làm gì. Tao đang làm ơn cho mày đấy. Mùi của nó như thể đang thối rữa vậy."
"Vừa là sát nhân, vừa là kẻ trộm," Lái Xe Bé lẩm bẩm bằng thứ giọng đều đều đã chết của hắn. "Thật hay ho phải không nào."
"Câm mồm lại, Les," cô nói, và ra khỏi nhà.
Trước khi cô bắn chính mình, tại sao cô không thử nghĩ cho chính mình?
Trong lúc cô lái chiếc bán tải cũ rích trở lại con đường hun hút gió tới nhà Alvin Strehlke, cô cố gắng làm điều đó. Cô bắt đầu nghĩ rằng Tom, thậm chí cả khi anh chàng không có mặt trên xe cùng cô, còn là một thám tử tài năng hơn nhiều so với Doreen Marquis trong ngày xuất thần nhất của bà ta.
"Tôi sẽ ngắn gọn thôi," Tom nói. "Nếu cô không nghĩ rằng Al Strehlke là một phần trong chuyện này - và ý tôi là một phần rất quan trọng - thì cô điên mất rồi."
"Tất nhiên là tôi đang điên," cô trả lời. "Nếu không tại sao tôi lại đang cố thuyết phục bản thân rằng không phải tôi đã bắn nhầm người khi tôi biết rõ đúng là thế?"
"Đó là cảm giác tội lỗi đang nói, chứ không phải lý trí," Tom đáp lại. Nghe anh chàng có vẻ tự mãn đến phát điên lên được. "Anh ta không phải là một con cừu nhỏ vô tội, thậm chí còn không phải là một con cừu nửa trắng nửa đen. Tỉnh dậy đi, Tessa Jean. Bọn chúng không chỉ là hai anh em, chúng còn là cộng sự."
"Cộng sự làm ăn."
"Những người anh em ruột không bao giờ chỉ đơn thuần là cộng sự làm ăn. Mối quan hệ luôn phức tạp hơn thế nhiều. Nhất là khi cô có bà mẹ là một phụ nữ như Ramona."
Tess rẽ lên con đường trải nhựa phẳng phiu dẫn tới nhà Al Strehlke. Cô cho rằng rất có thể Tom đúng về chuyện đó. Cô biết một điều: Doreen và đám bạn trong Hội đan lát của bà ta chưa bao giờ gặp phải một người đàn bà như Ramona Norville.
Cọc đèn bật sáng. Con chó cũng bắt đầu lên tiếng: oẳng-oẳng, oẳng oẳng oẳng. Tess đợi cho tới khi ánh sáng tắt phụt và con chó đã im lặng trở lại.
"Tôi sẽ không bao giờ có thể biết chắc được, Tom."
"Cô sẽ không thể biết trừ khi thử tìm kiếm."
"Cho dù anh ta có biết đi chăng nữa, anh ta cũng không phải là kẻ đã cưỡng hiếp tôi."
Tom im lặng trong giây lát. Cô nghĩ anh chàng đã bỏ cuộc. Nhưng rồi anh chàng lại lên tiếng, "Khi một người làm một điều xấu xa và một người khác biết song không ngăn chặn nó, thì cả hai đều có tội như nhau."
"Trong mắt pháp luật ư?"
"Và cả trong mắt tôi nữa. Cứ cho rằng chỉ mình Lester là kẻ săn lùng các nạn nhân, cưỡng bức họ, rồi giết họ. Tôi không cho là vậy, song chúng ta hãy cứ giả thuyết là thế. Nếu người anh biết và không nói gì, điều đó cũng khiến anh ta đáng bị giết. Thực ra, tôi muốn nói rằng vài viên đạn là quá tử tế với anh ta. Bị một cái que nhọn nóng đỏ xiên qua người sẽ gần với công lý hơn."
Tess uể oải lắc đầu và đưa tay đặt lên khẩu súng nằm trên ghế. Còn lại một viên đạn. Nếu cô phải dùng nó với con chó (và việc đó thực sự lại là thêm một vụ án mạng giữa những người bạn nữa), cô sẽ phải tìm một khẩu súng khác, trừ khi cô muốn thử treo cổ mình lên hay bằng một cách nào khác. Nhưng những gã như Strehlke thường kiểu gì cũng có súng. Đó là phần tuyệt vời, như Ramona hẳn sẽ nói.
"Nếu anh ta biết, phải. Nhưng vẫn còn một chữ nếu về khả năng ông anh này không đáng bị một viên đạn vào đầu. Bà mẹ, phải rồi - về bà ta, đôi hoa tai là tất cả bằng chứng tôi cần. Nhưng ở đây không có bằng chứng nào hết."
"Thật ư?" Giọng Tom khẽ đến mức Tess hầu như không nghe rõ. "Thử kiểm tra xem."

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau