Lái xe bự - Chương 29 (hết)

Lái xe bự - Chương 29 (hết)

Lái xe bự
Chương 29 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 10/10 với 5784 lượt xem

Vào bảy giờ ba mươi sáng hôm sau, sau gần ba giờ trải qua giấc ngủ đứt quãng không ngớt bị ác mộng ám ảnh, Tess khởi động chiếc máy tính trong phòng làm việc của mình. Nhưng không phải để viết. Viết là việc cuối cùng cô bận tâm đến lúc này.
Betsy Neal có độc thân không? Tess nghĩ là có. Cô không hề thấy chiếc nhẫn cưới nào ngày hôm đó trong phòng làm việc của Neal, và trong khi có thể cô đã bỏ sót mất chi tiết này, ít nhất cũng không có bất cứ bức ảnh gia đình nào. Bức ảnh duy nhất cô nhớ đã nhìn thấy là một bức ảnh Barack Obama lồng trong khung... và ông ta thì đã lập gia đình rồi. Vậy là đúng - Betsy Neal nhiều khả năng đã ly hôn hoặc chưa lập gia đình. Và nhiều khả năng, chưa được lưu danh ở đâu. Trong trường hợp đó, tìm kiếm trên Internet sẽ chẳng đem lại cho cô ích lợi gì. Tess nghĩ có lẽ cô cần tới The Stagger Inn và tìm gặp cô ta ở đó... nhưng cô không muốn quay trở lại The Stagger Inn. Không bao giờ.
"Tại sao cô lại đi chuốc lấy rắc rối làm gì?" Fritzy lên tiếng từ trên bậu cửa sổ. "Ít nhất hãy tìm qua danh bạ điện thoại ở Colewich. Mà tôi ngửi thấy mùi gì trên người cô vậy? Có phải là con chó đó không?"
"Phải. Đó là Goober."
"Đồ phản bội," Fritzy khinh khỉnh nói.
Truy vấn tìm kiếm của cô đã tìm ra đúng một tá Neal. Một trong số này là một E Neal. E là Elizabeth chăng? Chỉ có một cách để kiểm tra.
Không chút do dự - điều gần như chắc chắn sẽ làm cô mất đi can đảm cần thiết - Tess bấm số. Cô đang túa mồ hôi ra đầy người, và tim cô đang đập nhanh đến chóng mặt.
Chuông điện thoại reo lên một lần. Rồi hai lần.
Nhiều khả năng không phải là cô ta. Có thể là một Edith Neal. Một Edwina Neal. Thậm chí là một Elvira Neal.
Ba lần.
Nếu đây là điện thoại của Betsy Neal, có khi cô ta còn không có nhà. Nhiều khả năng cô ta đang đi nghỉ ở Catskills...
Bốn lần.
... hay đang trên giường với ai đó trong đám Thợ nướng bánh Zombie, nếu vậy thì sao? Anh chàng chơi ghi ta chính. Có thể hai người đang cùng nhau hát "Cái của cô có chơi được chó không" dưới vòi hoa sen sau khi đã...
Đầu dây bên kia đã nhấc máy, và Tess lập tức nhận ra giọng nói vọng vào tai cô.
"Xin chào, bạn đang gọi tới Betsy Neal, nhưng tôi không thể trả lời điện thoại vào lúc này. Sẽ có tiếng bíp, và bạn biết cần làm gì khi bạn nghe thấy nó. Chúc một ngày tốt lành."
Tôi đã có một ngày tệ hại, xin cảm ơn, và tối hôm qua thậm chí còn tệ hơn...
Tiếng bíp vang lên, và Tess nghe thấy cô đang nói trước khi ý thức ra mình định làm gì. "Xin chào cô Neal, tôi là Tessa Jean đây - tác giả của Willow Grove, cô nhớ chứ? Chúng ta đã gặp nhau tại The Stagger Inn. Cô đã trả lại cho tôi chiếc máy Tomtom của tôi và tôi đã ký tặng sách cho bà của cô. Cô nhận ra những vết bầm tím của tôi và tôi đã nói dối cô vài chuyện. Nguyên nhân không phải là một anh bạn trai, cô Neal." Tess bắt đầu nói nhanh hơn, sợ rằng băng ghi âm sẽ hết trước khi cô nói xong... và cô chợt nhận ra mình muốn kết thúc đến tột độ. "Tôi bị cưỡng dâm, và điều đó thật tồi tệ, nhưng sau đó tôi đã tìm cách sửa chữa lại và... tôi... tôi cần nói chuyện với cô về chuyện đó vì..."
Có một tiếng tách trên đường dây, và sau đó chính Betsy Neal đang nói vào tai Tess. "Hãy bắt đầu lại từ đầu," cô ta nói, "nhưng nói chậm thôi. Tôi vừa mới tỉnh giấc và còn đang ngái ngủ."
Hai người gặp nhau vào bữa trưa trong khu công viên ở Colewich. Họ ngồi xuống một băng ghế gần bục của dàn nhạc. Tess không nghĩ cô đang đói, song Betsy Neal đã dúi một chiếc xăng uých vào tay cô, và Tess nhận ra cô đang ăn từng miếng to, khiến cô nhớ tới Goober đang hăng hái tấn công món hamburger của Lester Strehlke.
"Hãy bắt đầu từ đầu," Betsy nói. Cô ta có vẻ bình thản, Tess thầm nghĩ - gần như tới mức siêu nhiên. "Hãy bắt đầu từ đầu và kể cho tôi nghe tất cả."
Tess bắt đầu từ lời mời của Books & Brown Baggers. Betsy Neal nói rất ít, chỉ thỉnh thoảng chêm vào một câu "Ừ hứ" hay "Okay" để Tess biết cô ta vẫn theo dõi câu chuyện. Kể chuyện quả là một việc khiến người ta rất khát nước. May thay, Betsy cũng đã mua hai lon sô đa kem Dr. Brown. Tess cầm lấy một lon và uống ừng ực.
Khi cô kể xong thì đã quá một giờ chiều. Vài người ít ỏi tìm đến nơi này ăn trưa ở các băng ghế đều đã đi cả. Có hai phụ nữ đang đẩy con đi dạo trên xe nôi, nhưng cả hai đều ở cách họ khá xa.
"Hãy giúp tôi hiểu chỗ này," Betsy Neal nói. "Cô sắp sửa tự sát, và rồi sau đó một giọng nói của bóng ma nào đó bảo cô quay lại nhà Alvin Strehlke thay vì làm thế."
"Phải," Tess trả lời. "Tại đó tôi đã tìm thấy xắc tay của mình. Và con vịt với vết máu dính trên đó."
"Còn quần lót của mình cô đã tìm thấy ở nhà người em trai."
"Lái Xe Bé, đúng thế. Chúng ở trong chiếc Expedition của tôi. Và cái xắc. Cô có muốn thấy chúng không?"
"Không. Còn khẩu súng thì sao?"
"Cũng ở trong xe. Còn một viên đạn bên trong." Cô nhìn Neal một cách tò mò, thầm nghĩ: Cô gái với đôi mắt Picasso. "Cô không sợ tôi sao. Cô là đầu mối nguy hiểm. Nói tóm lại là đầu mối duy nhất tôi có thể nghĩ ra."
"Chúng ta đang ở trong công viên, Tess. Ngoài ra, tôi đã có một lời tự thú khá đầy đủ trong hộp thư thoại ở nhà rồi."
Tess chớp mắt. Thêm một thứ nữa cô không hề nghĩ tới.
"Thậm chí nếu bằng cách nào đó cô giết được tôi mà không làm hai bà mẹ trẻ ở đằng kia để ý..."
"Tôi không muốn giết ai nữa. Không ở đây hay ở bất cứ đâu."
"Rất tốt được biết điều đó. Bởi vì cho dù cô có thể thu xếp ổn thỏa được với tôi và hộp thư thoại của tôi, sớm muộn gì cũng sẽ có ai đó tìm ra người lái xe taxi đã đưa cô tới The Stagger Inn sáng hôm thứ Bảy. Và khi cảnh sát tìm đến cô, họ sẽ phát hiện ra cô mang trên mình vô số thương tích đủ để buộc tội cô."
"Phải," Tess nói, bị chạm tới chi tiết tồi tệ nhất. "Đúng thế. Vậy giờ sẽ thế nào?"
"Thứ nhất, tôi nghĩ với cô khôn ngoan nhất là tránh để người khác nhìn thấy hết mức có thể cho tới khi khuôn mặt của cô trông đẹp đẽ trở lại."
"Tôi nghĩ về chuyện này tôi đã có bình phong cho mình rồi," Tess nói, và kể cho Betsy nghe câu chuyện cô đã bịa ra đãi Patsy McClain.
"Khá đấy."
"Cô Neal... Betsy... cô có tin tôi không?"
"Ồ, có chứ," cô ta nói, gần như lơ đãng. "Giờ hãy nghe này. Cô vẫn đang nghe đấy chứ?"
Tess gật đầu.
"Chúng ta là hai phụ nữ đang tận hưởng một cuộc picnic nho nhỏ trong công viên, và điều đó rất tuyệt. Nhưng sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa. Được chứ?"
"Nếu cô muốn thế," Tess nói. Bộ óc của cô vừa trải qua cảm giác mà quai hàm của cô cảm thấy sau khi được nha sĩ tiêm cho một liều novocain 1.
"Tôi muốn thế. Và cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng thêm một câu chuyện nữa, đề phòng trường hợp cớm hỏi chuyện người lái xe thuê đã đưa cô về nhà..."
"Manuel. Tên anh ta là Manuel."
"... hay người lái taxi đã đưa cô tới The Stagger Inn sáng thứ Bảy. Tôi không nghĩ ai đó sẽ phát hiện ra mối liên hệ giữa cô và nhà Strehlke chừng nào không có giấy tờ tùy thân nào của cô bị tìm thấy, nhưng khi việc này được công bố rộng rãi, nó sẽ trở nên nghiêm trọng và chúng ta không thể giả thiết rằng cuộc điều tra không đụng chạm tới cô." Cô ta cúi người ra trước và vỗ một lần lên ngực trái Tess. "Tôi trông đợi vào cô để đoan chắc nó không bao giờ đụng chạm đến tôi. Bởi vì tôi không đáng bị như thế."
Không. Cô ta hoàn toàn không đáng bị như vậy.
"Cô có thể kể chuyện gì với đám cớm hả? Một chuyện gì đó hay ho không có tôi trong đó. Thôi nào, cô là nhà văn mà."
Tess nghĩ trọn một phút. Betsy để yên cho cô nghĩ.
"Tôi sẽ nói Ramona Norville đã cho tôi biết về đường tắt qua Stagg Road sau buổi nói chuyện của tôi - điều này hoàn toàn đúng - và tôi trông thấy The Stagger Inn khi lái xe ngang qua. Tôi sẽ nói tôi đã dừng lại ăn tối cách đó vài dặm phía cuối tuyến đường, sau đó quyết định quay trở lại và uống vài ly. Lắng nghe ban nhạc."
"Hay đấy. Như thế gọi là..."
"Tôi biết như thế gọi là gì," Tess nói. Có lẽ novocain đang hết dần tác dụng. "Tôi sẽ nói tôi đã gặp vài gã đàn ông, uống một chầu, và cảm thấy mình đã quá chếnh choáng để có thể lái xe. Cô không có mặt trong câu chuyện này, bởi vì cô không làm việc ban đêm. Tôi cũng có thể nói..."
"Không cần đâu, vậy là đủ rồi. Cô thực sự rất ấn tượng trong trò này một khi đã bắt đầu để tâm vào. Chỉ có điều đừng tô vẽ thái quá thôi."
"Không đâu," Tess nói. "Và có thể đây là câu chuyện tôi sẽ không bao giờ phải kể ra. Một khi họ đã tìm thấy nhà Strehlke cùng các nạn nhân của bọn họ, họ sẽ tìm kiếm một thủ phạm khác một trời một vực so với một quý cô bé nhỏ chuyên viết sách như tôi."
Betsy Neal mỉm cười. "Quý cô bé nhỏ chuyên viết sách ư, chết tiệt thật. Cô là một cô ả ma mãnh." Rồi cô ta nhìn thấy vẻ hốt hoảng trên khuôn mặt Tess. "Gì vậy? Giờ thì gì nữa đây?"
"Họ sẽ có thể liên hệ những phụ nữ trong ống cống với anh em nhà Strehlke chứ, phải không? Ít nhất là với Lester?"
"Hắn ta có dùng bao cao su trước khi cưỡng hiếp cô không?"
Tess đã chớm nhổm dậy khỏi băng ghế, nhưng lại ngồi xuống. "Có một việc tôi cần phải biết. Trên thực tế cô đang biến mình thành một thứ công cụ. Tại sao cô lại làm thế vì một phụ nữ thậm chí cô còn không hề quen biết? Một người cô mới chỉ gặp qua một lần?"
"Không lẽ cô tin rằng vì bà tôi hâm mộ các cuốn sách của cô và hẳn sẽ rất thất vọng nếu cô bị tống vào tù vì ba án mạng?"
"Không hề," Tess nói.
Betsy không nói gì trong khoảnh khắc. Cô ta cầm lon Dr. Brown của mình lên, rồi lại đặt xuống. "Rất nhiều phụ nữ đã bị cưỡng dâm, cô muốn nói vậy phải không? Ý tôi là cô không phải trường hợp duy nhất nếu nhìn nhận theo khía cạnh đó, đúng không?"
Không, Tess biết cô không phải là duy nhất về mặt đó, song biết vậy cũng không làm cho nỗi đau và cảm giác nhục nhã ê chề dịu đi chút nào. Đồng thời cũng không giúp đầu óc cô nhẹ nhõm hơn trong lúc chờ đợi kết quả của xét nghiệm AIDS cô sẽ sớm thực hiện.
Betsy mỉm cười. Không có gì vui vẻ trong nụ cười đó. Hay đẹp đẽ. "Phụ nữ trên khắp thế giới đang bị cưỡng bức trong lúc chúng ta nói chuyện. Cả những cô bé nữa. Một số, không nghi ngờ gì nữa, có những con thú nhồi bông cưng. Một số bị giết, và một số sống sót. Trong số những người sống sót, theo cô có bao nhiêu người đi trình báo về những gì đã xảy đến với họ?"
Tess lắc đầu.
"Tôi cũng không biết," Betsy nói, "nhưng tôi biết những gì được công bố trong Chương trình điều tra quốc gia về nạn nhân của các hành vi tội phạm, vì tôi đã tìm hiểu trên Google. Sáu mươi phần trăm số vụ cưỡng dâm không được trình báo, theo như họ công bố. Ba trong mỗi năm vụ. Tôi nghĩ con số này có thể thấp, nhưng ai dám nói chắc được? Bên ngoài các lớp học toán, thật khó chứng minh một con số âm. Sự thực là không thể."
"Ai đã cưỡng bức cô?" Tess hỏi.
"Bố dượng tôi. Lúc đó tôi mười hai tuổi. Lão ta dí một con dao trét bơ vào mặt tôi trong khi làm chuyện đó. Tôi không dám cựa quậy - tôi sợ chết khiếp - nhưng con dao trượt đi khi lão đạt đến cực khoái. Có thể không phải là cố tình, nhưng ai biết được?"
Betsy dùng bàn tay trái kéo mí mắt dưới của con mắt bên trái xuống. Cô ta khum lòng bàn tay phải bên dưới, và một con mắt bằng thủy tinh tuột xuống nằm gọn trong lòng bàn tay. Hốc mắt trống rỗng hơi đỏ và hơi nghếch lên, dường như đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm ra thế giới xung quanh.
"Cảm giác đau đớn thật... vậy đấy, không có cách nào để tả lại cảm giác đau đớn đó, đúng vậy. Với tôi, nó giống như ngày tận thế vậy. Và cả máu nữa. Rất nhiều. Mẹ tôi đưa tôi tới bác sĩ. Bà ấy nói tôi đang chạy với hai chân chỉ đi tất không và trượt trên sàn bếp vì bà ấy mới đánh xi sàn. Sau đó, tôi ngã úp sấp ra trước và đập mắt vào góc bàn bếp. Bà ấy nói bác sĩ sẽ muốn nói chuyện một mình với tôi, và bà trông cậy vào tôi. "Mẹ biết ông ấy đã làm một việc thật kinh khủng với con," bà ấy nói, "nhưng nếu người ta tìm ra, họ sẽ buộc tội mẹ. Làm ơn, con gái, hãy làm việc này vì mẹ và mẹ sẽ đảm bảo không bao giờ có điều gì tồi tệ xảy đến với con nữa". Và đó là những gì tôi đã làm."
"Và sau đó chuyện ấy lại tái diễn?"
"Ba hay bốn lần nữa. Và tôi luôn im lặng, vì tôi chỉ còn lại một con mắt duy nhất. Nghe này, chúng ta kết thúc ở đây thôi chứ?"
Tess định ôm lấy cô ta, nhưng Betsy lùi lại - như một con ma cà rồng nhìn thấy thập giá vậy, Tess nghĩ.
"Đừng làm thế," Betsy nói.
"Nhưng..."
"Tôi biết, tôi biết, cảm ơn, thể hiện tình đoàn kết, là chị em mãi mãi, blah-blah-blah. Tôi không thích ai ôm mình, có vậy thôi. Chúng ta kết thúc ở đây được rồi chứ?"
"Chúng ta kết thúc."
"Vậy hãy đi đi. Và nếu là tôi, tôi sẽ ném khẩu súng đó xuống sông trên đường về nhà. Cô đã đốt lời thú tội rồi chứ?"
Vâng. Tất nhiên.
Betsy gật đầu. "Và tôi sẽ xóa lời nhắn cô để lại trong hộp thư thoại của tôi."
Tess bước đi. Cô chỉ ngoái lại nhìn một lần. Betsy Neal vẫn ngồi trên băng ghế. Cô ta đã lắp con mắt giả vào.
Trong chiếc Expedition của mình, Tess chợt nghĩ sẽ là một ý tưởng rất hay nếu cô xóa hết những hành trình trong vài ngày gần đây khỏi thiết bị GPS. Cô bật nút nguồn, và màn hình sáng lên. Tom nói: "Xin chào, Tess. Tôi thấy chúng ta đang thực hiện một chuyến đi."
Tess hoàn tất việc thực hiện điều cô vừa quyết định, rồi lại tắt thiết bị GPS đi. Đây không thực sự là một chuyến đi; cô chỉ đang quay về nhà. Và cô nghĩ cô có thể tự mình tìm được đường.
Chú thích
1 Một loại thuốc gây tê.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước