Lâu đài kinh hoàng - Chương 05

Lâu đài kinh hoàng - Chương 05

Ớn lạnh

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 14494 lượt xem

- Cậu nghe không? - Peter la lên. Con ma bảo ta cút đi. Không lẽ cậu bắt nó phải nói lại lần nữa.
Hannibal nắm lấy tay bạn:
- Khoan đã!
Thế là giọng nói lập lại: "Khoan đã!"
- Đúng y như mình nghĩ: tiếng vang, - Hannibal nói khẽ. Cậu có thấy là căn phòng này rất cao và lại hình tròn nữa. Tường tròn phản chiếu lại âm thanh. Phòng này đã được ông Terrill xây với mục địch ấy. Nó tên là phòng Tiếng Vang.
- Mình nói đùa, - Peter trả lời và nghe giọng nói của phòng Tiếng Vang nói theo. Ngay từ đầu mình đã biết đó là tiếng vang.
Và để chứng tỏ, cậu phá lên cười.
Ngay tức khắc căn phòng vang đầy tiếng cười kỳ lạ. Ha, ha, ha, ha! Hô, hô, hô, hô! Dường như chính các bức tường cũng cười. Sự hoà âm kết thức bằng tiếng khúc khích siêu hạ giới.
- Mình đã phát động nên tất cả cái đó à? - Peter thì thầm.
- Đúng. Nhưng mình van cậu, cậu đừng làm nữa.
- Có đổi lấy tất cả vàng trên thế giới mình cũng không làm nữa.
- Đi hướng này. Ta có thể yên tâm nói chuyện.
Hannibal kéo bạn sang 1 bên:
- Tiếng vang chỉ trả lời nếu ta đứng đúng ngay chính giữa phòng. Mình định kiểm tra xem hiện tượng này có thể là nguồn gốc của các biểu hiện kỳ lạ mà các nhà quan sát nêu hay không.
- Đáng lẽ cậu phải báo trước cho mình.
- Thì đáng lẽ cậu phải chăm chú đọc các ghi chép của Bob, ở đó nói rất rõ về phòng Tiếng Vang.
- Mình đọc kỹ nhất là cái phiếu nói về gia đình 5 người biến mất hoàn toàn sau khi ở qua tối ở đây.
- Có lẽ gia đình đó trở về quệ Tuy nhiên, dường như chưa ai có thể qua trọn 1 đêm trong cái nhà này 20 năm vừa quạ Nhiệm vụ của ta là tìm ra cái gì làm cho những người thử qua đêm ở đây sợ. Nếu là con ma thật, ý mình nói là nếu chủ cũ, Stephen Terrill, thật sự có mặt ở đây, 1 cách siêu tự nhiên nào đó, thì bọn mình sẽ thực hiện 1 phát minh khoa học quan trọng.
- Chứ ai khác có thể ở đây?
Vừa nói, Peter vừa dùng đèn pin quét lên những bức tượng bằng đá. Một cầu thang dẫn lên lầu trên xuất hiện, và Peter hoàn toàn không muốn leo lên cầu thang! Trên tường đá có những bức thảm treo tường bị hư hỏng nhiều; ở dưới có những băng ghế bằng gỗ chạm khắc trải dài. Trong các hốc tường, có những bộ áo giáp nguyên vẹn.
ở 1 số nơi có treo những bức tranh lớn. Từng cái 1, Peter cho nổi lên trong bóng tối. Các bức tranh đều vẽ cùng 1 người mặc những bộ y phục khác nhau. Đây thì ông mặc đồ của nhà quý tộc Anh, kia thì ông bị gù, xa hơn thì mặc đồ chú hề, phía cuối mặc đồ hải tặc chột mắt.
Peter nghĩ rằng người đó chắc là Stephen Terrill, ông đã cho vẽ tranh mình trong bộ y phục của các vai diễn khác nhau.
- Mình vừa mới kiểm tra tình trạng hệ thần kinh của mình - Hannibal nói. Hiện thì mình không sợ. Mình chỉ thấy hơi căng thẳng.
- Mình cũng thế - Peter nói. Từ khi cái tiếng vang kia không giỡn trò ngu ngốc nữa, ta có thể nghĩ mình đang ở trong 1 cái nhà cũ kỹ y như những nhà cũ bình thường khác.
- Cậu hãy lưu ý rằng trong phần lớn các trường hợp, những điều kinh hoàng đầy ấp lâu đài thường không tác động ngay tức thì. Ban đâu, nghe nói mình chỉ cảm thấy hơi lo sợ 1 chút. Sau đó rất căng thẳng. Và cuối cùng là hốt hoảng!
Peter hầu như không nghe nữa. Cậu ta dùng vòng tròn sáng của ánh đèn pin cho diễu hành lại 1 lần nữa tất cả bức tranh, khi bỗng nhiên cậu nhìn thấy 1 cái gì đó khiến lúc đầu cậu cảm thấy hơi lo sợ và sau đó rất căng thẳng!
Con mắt độc nhật của tên hải tặc đang nhìn cậu chằm chằm. Con mắt kia bị vải bịt kín mắt che kín, nhưng con mắt còn tốt, mở lớn, lẫn máu, gần như sáng, rõ ràng là đang nhìn Peter, và thậm chí nó vừa mới chớp.
- Babal... Bức tranh ấy... Nó nhìn bọn mình!
Peter thì thầm, giọng nói không bình thường.
- Bức tranh nào?
- Bức tranh này.
Peter chĩa đèn hướng vào tên hải tặc.
- Mình thấy mà. Nó liếc trộm bọn mình bằng 1 con mắt.
- ảo thị - Hannibal tuyên bố. Hoa. sĩ chỉ cần vẽ mắt người mẫu nhìn thẳng trước mặt là ta có cảm giác ta bị nhân vật trong tranh nhìn, dù ta đứng ở đâu đi nữa.
- Đó không phải là con mắt vẽ - Peter phản đối. Đó là con mắt thật ở giữa bức tranh.
- Chắc cậu nhầm lẫn. Mình tin chắc là con mắt vẽ. Ta lại gần đi.
Hannibal đi ra chỗ bức tranh, còn Peter, sau khi phân vân 1 hồi, cũng đi theo. Hai cái đèn chĩa vào tên hải tặc cho thấy Hannibal nói đúng. Con mắt độc nhất được vẽ rất giống thật nhưng nó không được cái ánh sáng hơi ướt của con mắt tự nhiên.
- Chắc mình nhầm, Peter công nhận. Tuy nhiên, hình như mình thấy nó chớp... ?! Hannibal ơi! Cậu có cảm thấy giống mình không?
- Mình, thì mình cảm thấy lạnh 1 cách kỳ cục. Chắc là bọn mình bước vào 1 vùng nhiệt độ thấp. Mấy vùng như vậy cũng thường có trong mấy nhà có ma.
- Vậy thì còn gì phải nghi ngờ nữa, nhà này đúng là có ma rồi - Peter trả lời, răng đánh lập cập. Mình sợ quá! Mình sợ quá!
Peter đứng, cố gắng không run. Nhưng luồng gió lạnh ngắt, không từ đâu đến cả, đang thấm qua người cậu. Sau đó Peter nhìn thấy những cuộn sương mù, gần như vô hình, hình thành trong không khí, y như có 1 thần linh nào đó đang hình thành. Cùng lúc đó, sự khó chịu mà cậu đang phải chịu, lúc đầu chỉ là căng thẳng cực độ, biến thành hoảng hốt.
Cậu quay gót. Cậu không muốn, nhưng gót cậu ép buộc cậu. 2 phút sau, cậu đã ra khỏi lâu đài và đang phi nước đại trong lối đi với vận tốc phi nước đại thông thường của ngựa đua.
Bên cạnh cậu, Hannibal đang chạy. Đây là lần đầu tiên trong đời mình, Peter nhìn thấy Hannibal chạy trốn với 1 tốc độ như thế này.
- Mình tưởng đôi chân cậu có thói quen tuân lệnh cậu!
Peter thở hổn hển.
- Tất nhiên. Và mình đã ra lệnh cho chúng chạy!
Hannibal đáp cùng giọng điệu.
Cũng không phải vì nói chuyện mà 2 cậu chạy chậm lại. Đèn pin của 2 cậu vạch những đường ngoằn ngoèo trong bóng đêm.
Phía sau lưng 2 người, là khối Lâu Đài Kinh Hoàng đầy đe dọa, 1 nguồn bí ẩn gây nên hốt hoảng chưa lý giải được.

Chương trước Chương sau