Lộ mặt - Chương 15

Lộ mặt - Chương 15

Lộ mặt
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 23 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 21076 lượt xem

Một phần tách rời từ xa trong tâm trí ông ta đang cố gởi cho ông ta một thông điệp, cố liên lạc với điều gì thật quan trọng trong vũ trụ, nhưng mà trận đòn nặng nề táng sâu vào trong sọ ông ta quá đau đớn làm cho ông ta không thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác. Đâu đó chung quanh, ông ta có thể nghe thấy tiếng bài hát tang cao vút, giống như con thú hoang bị thương. Thật chậm và cực kỳ đau đớn, Judd mở mắt ra. Ông ta đang nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ. Trong một góc phòng, Bruce Boyd đang khóc tức tưởi không kiềm chế.
Judd gượng ngồi dậy. Cơn đau rã rời trong cơ thể ông cuốn vào trí óc ông gợi nhớ lại những gì đã xảy ra cho mình, và ông chợt nổi lên cơn thịnh nộ man dại.
Boyd quay sang khi nghe Judd cử động. Ông tiến lại bên giường.
- Đó là lỗi của ông – Hắn rên rỉ thút thít. – Nếu không vì ông, Johnny sẽ vẫn an toàn với tôi.
Không có chủ đích, bị thúc đẩy bởi bản năng báo thù đã chôn sâu từ lâu trong tiềm thức, Judd chộp lấy cổ họng của Boyd, những ngón tay ông siết chặt khí quản hắn, bấu chặt với tất cả sức mạnh của nó. Boyd không di chuyển để tự vệ. Hắn đứng đó, dòng lệ tuôn trên mặt. Judd nhìn vào mắt hắn, giống như là nhìn vào cái hố sâu địa ngục. Tay ông từ từ buông xuống. Lạy Chúa, ông nghĩ, mình là bác sĩ.
Một gã bệnh hoạn tấn công mình, và mình muốn giết hắn. Ông nhìn Boyd, và cái ông ta đang nhìn là đứa trẻ ngơ ngác bị khuất phục.
Bất thình lình, ông nhận ra cái mà tiềm thức của ông cố báo cho ông biết: Bruce Boyd không phải là Don Vinton. Nếu là hắn, Judd không thể sống sót đến bây giờ. Boyd không hợp với kẻ gieo chết chóc. Vậy là ông đã đoán đúng rằng hắn không khớp với mô phỏng nhân dạng của kẻ sát nhân. Có sự an ủi mỉa mai nào đó trong việc này.

Chương trước Chương sau