Lưới điện tử thần - Chương 04

Lưới điện tử thần - Chương 04

Lưới điện tử thần
Chương 04

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 10/10 với 22196 lượt xem

Bầu đoàn kéo nhau đến từ trung tâm thành phố.
Đại diện của Bộ An ninh Nội địa là một nhân viên cấp cao nhưng vẫn còn trẻ, một nét đặc trưng ở cơ quan này. Anh ta có lẽ được sinh ra và lớn lên giữa những câu lạc bộ miền quê Connecticut hay Long Island, tuy nhiên, đối với Rhyme, đấy chỉ là một nhận xét mang tính nhân khẩu học, chứ không nhất thiết là khuyết điểm. Anh ta có cặp mắt sáng, sắc sảo, khiến người ta không nghĩ rằng anh ta có khi cũng chẳng biết rõ mình thuộc thứ bậc nào trong hệ thống thực thi pháp luật, dẫu sao thì điều ấy cũng đúng đối với hầu hết mọi người làm việc cho Bộ An ninh Nội địa. Tên anh ta là Gary Noble.
Tất nhiên, Cơ quan Điều tra Liên bang cũng có mặt, dưới hiện thân là một đặc vụ mà Rhyme và Sellitto thường xuyên cộng tác: Fred Dellray. Người sáng lập FBI J. Edgar Hoover sẽ khiếp đảm trước đặc vụ Mỹ gốc Phi này, chỉ một phần vì gốc gác của anh ta rõ ràng không phải ở New England, còn căn bản nguyên nhân của nỗi thất kinh là bởi đặc vụ này thiếu “phong cách phố số Chín,” một cách gọi trụ sở FBI ở thủ đô Washington. Dellray chỉ mặc sơ mi trắng và đeo cà vạt nếu nhiệm vụ bí mật đòi hỏi, và đối xử với kiểu trang phục ấy giống như bất kỳ kiểu trang phục nào khác trong tủ quần áo diễn viên của mình. Hôm nay, anh ta mặc đúng chất Dellray: Bộ com lê sọc vuông màu xanh lá cây sẫm, sơ mi màu hồng của một giám đốc điều hành phố Wall vui tính và cà vạt màu cam mà nếu có là trước đây, Rhyme cũng không co cẳng chạy kịp.
Dellray đi cùng sếp mới được bổ nhiệm của anh ta, Phó Trưởng văn phòng FBI tại New York, Tucker McDaniel, người đã bắt đầu sự nghiệp ở Washington, rồi được phân công sang Trung Đông và Nam Á. Viên Phó Trưởng văn phòng này có vóc dáng rắn chắc, tóc tối màu và nước da ngăm ngăm đen, tuy nhiên mắt có màu xanh lơ nhạt, ánh mắt chiếu chằm chằm vào người ta y như thể họ đang nói dối khi nói câu “xin chào.”
Đó là cách biểu lộ hữu ích đối với một nhân viên thực thi pháp luật và là cách biểu lộ bản thân Rhyme ưa dùng trong hoàn cảnh thích hợp.
Sự hiện diện của lãnh đạo Sở Cảnh sát New York là Lon Sellitto mập mạp, mặc bộ com lê màu xám và, khác với bình thường, chiếc sơ mi màu xanh lơ nhạt. Chiếc cà vạt - với các vết sậm màu do thiết kế chứ chẳng phải do dây bẩn - là món duy nhất không nhàu nhĩ trong số các món trang phục khoác trên người anh ta. Chắc là quà sinh nhật bạn gái sống chung, Rachel, hoặc con trai anh ta tặng. Viên thám tử phụ trách tổ Trọng án được hỗ trợ bởi Sachs và Ron Pulaski, chàng sĩ quan tóc vàng lúc nào cũng trẻ trung vốn thuộc bộ phận Tuần tra. Chính thức thì cậu ta làm việc với Sellitto, nhưng chủ yếu là làm việc không chính thức với Rhyme và Sachs ở mảng khám nghiệm hiện trường. Pulaski mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn của Sở Cảnh sát New York màu tím than, áo phông lộ ra ở chỗ chữ V của cổ áo ngoài.
Cả hai mật vụ liên bang, McDaniel và Noble, tất nhiên đều đã nghe nói tới Rhyme, nhưng chưa bao giờ gặp anh. Họ thể hiện các mức độ khác nhau của sự ngạc nhiên, thông cảm, và thiếu thoải mái khi trông thấy chuyên gia tư vấn pháp y bị liệt, người đang khéo léo di chuyển khắp phòng thí nghiệm trên chiếc xe lăn. Tuy nhiên, cảm giác lạ lẫm và thiếu thoải mái nhanh chóng biến mất, như trong tất cả các trường hợp, trừ đối với những vị khách “đáng mến” nhất và họ nhanh chóng choáng ngợp trước một điều còn kỳ lạ hơn: Căn phòng được trang trí bằng những đường gờ và ván ốp chân tường đầy ắp các thiết bị mà đơn vị khám nghiệm hiện trường của một thành phố cỡ trung có lẽ cũng còn phải ghen tỵ.
Sau màn giới thiệu, Noble chiếm lĩnh vị trí trung tâm, Bộ An ninh Nội địa thì tỏa bóng lớn hơn mà.
“Anh Rhyme…”
“Lincoln thôi.” Anh đính chính lại. Rhyme hay trở nên tức tối mỗi khi ai đó chần chừ chưa gọi anh bằng tên, và anh coi việc gọi anh bằng họ là một cách tế nhị vỗ vào đầu anh bảo, “Tội nghiệp. Đáng thương thay khi anh bị giam hãm trên xe lăn từ giờ đến chết. Bởi vậy, chúng tôi sẽ cư xử đặc biệt lịch sự với anh hơn bình thường.”
Sachs nắm bắt được áp lực đằng sau lời đính chính của Rhyme, cô dịu dàng đảo mắt. Rhyme cố gắng không mỉm cười.
“Thế thì, vâng, Lincoln.” Noble hắng giọng. “Bối cảnh là như thế này. Anh biết gì về lưới điện?”
“Không nhiều.” Rhyme thừa nhận. Ở trường đại học, anh từng được dạy về khoa học nhưng chưa bao giờ chú ý lắm đến điện, ngoài sự xuất hiện của lực điện từ trong vật lý là một trong bốn lực cơ bản của tự nhiên cùng với lực hấp dẫn, lực hạt nhân yếu và lực hạt nhân mạnh. Nhưng đó là kiến thức học thuật. Về thực tiễn, mối quan tâm chính đến điện của Rhyme chỉ là làm sao ngôi nhà của anh có đủ điện để chạy các thiết bị trong phòng thí nghiệm này. Chúng cực kỳ ngốn điện và anh đã phải hai lần đặt lại đường dây để gia tăng tải.
Rhyme cũng rất ý thức rằng anh còn sống và vận động được hoàn toàn là nhờ điện: Ống dẫn ôxi vào phổi anh ngay sau khi xảy ra tai nạn, pin trong chiếc xe lăn bây giờ, dòng điện được điều khiển thông qua tấm cảm ứng và bộ xử lý kích hoạt bằng giọng nói, bộ xử lý môi trường. Tất nhiên, cả máy tính nữa.
Không có điện, anh sẽ sống hết sức khó khăn. Có lẽ là chẳng thể nào sống nổi.
Noble tiếp tục, “Bối cảnh ban đầu là đối tượng chưa xác định của chúng ta đã đột nhập vào một trạm biến áp của công ty điện lực và chạy một dây dẫn ra bên ngoài tòa nhà.”
“Đối tượng chưa xác định là một người à?” Rhyme hỏi.
“Chúng tôi chưa biết.”
“Chạy dây dẫn ra bên ngoài. Được rồi.”
“Sau đấy xâm nhập vào máy tính kiểm soát lưới điện. Hắn thao tác để nó đưa điện áp cao hơn mức có thể kiểm soát được đi qua trạm.” Noble mân mê khuy cài măng sét hình con vật gì đó.
“Và dòng điện tăng vọt.” Đặc vụ FBI McDaniel xen ngang. “Về cơ bản, nó sẽ cố truyền xuống đất. Người ta gọi là hồ quang điện. Một vụ nổ. Giống như một tia sét””
Một tia lửa năm nghìn độ..
Viên Phó Trưởng văn phòng nói thêm, “Nó mạnh đến nỗi tạo ra plasma. Đó là dạng vật chất…”
“… chẳng phải khí, lỏng hay rắn.” Rhyme sốt ruột tiếp lời.
“Chính xác. Một tia hồ quang nho nhỏ thôi đã có sức nổ gần bằng nửa kilogam TNT, trong khi tia này lại không hề nhỏ.”
“Và mục tiêu của hắn là chiếc xe buýt?” Rhyme hỏi.
“Có vẻ vậy.”
Sellitto nói, “Nhưng xe buýt có bánh cao su mà. Xe cộ là chỗ trú an toàn nhất trong giông tố. Tôi đã xem Chương trình ti vi nào đó phổ biến kiến thức này.”
“Đúng.” McDaniel nói. “Nhưng đối tượng đã tính toán hết. Đó là loại xe buýt có thể hạ sàn. Hoặc hắn coi như bậc lên xuống xe sẽ chạm vỉa hè hoặc hắn hy vọng người nào đó sẽ một chân dưới mặt đất, một chân đã bước lên xe. Như thế đủ để tia lửa điện đánh trúng xe.”
Noble lại xoay xoay con thú bé xíu bằng bạc ở măng sét áo. “Nhưng việc tính toán thời gian không chính xác. Đấy là mục đích của hắn hoặc vì gì đó. Tia lửa điện đánh trúng cột biển báo bên cạnh xe. Làm một hành khách tử vong, một số người ở gần bị điếc, một số người bị mảnh thủy tinh găm vào, và xảy ra một vụ cháy. Nếu nó đánh trực tiếp vào xe buýt, thương vong sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tôi cho rằng nửa số hành khách sẽ thiệt mạng. Hoặc bị bỏng độ ba.”
“Lon bảo là có cắt điện.” Rhyme nói
McDaniel lại tham gia vào cuộc trao đổi. “Đối tượng sử dụng máy tính đóng bốn trạm điện khác trong khu vực, nên toàn bộ lượng điện đổ hết vào trạm trên phố Năm mươi bảy. Ngay sau khi xảy ra việc phóng tia hồ quang, trạm đó gián tuyến, nhưng Algonquin cũng đã khôi phục được các trạm kia. Ngay bây giờ, sáu khối phố hạt Clinton đều đang mất điện. Anh chưa nghe thông báo trên Chương trình tin tức à?”
“Tôi không xem tin tức mấy” - Rhyme trả lời.
Sachs hỏi McDaniel, “Người tài xế hay bất kỳ người nào khác có trông thấy gì không?”
“Không có gì hữu ích cả. Có mấy công nhân ở đó. CEO của Algonquin lệnh cho họ phải vào bên trong thử chạy lại đường dây hay đại loại vậy. Ơn Chúa là họ chưa vào trước khi xảy ra phóng tia hồ quang.”
“Không có ai ở bên trong à?” Fred Dellray hỏi. Anh ta có vẻ hơi lơ ngơ và Rhyme nghĩ là McDaniel chưa kịp thông tin đầy đủ cho thanh viên đội mình.
“Không. Các trạm điện chủ yếu chỉ có máy móc thôi, không có người bên trong, trừ những lúc sửa chữa hay bảo dưỡng thường lệ.”
“Máy tính đã bị hack như thế nào?” Lon Sellitto hỏi, xoay trở cót két trên chiếc ghế dựa bằng gỗ liễu gai.
Gary Noble nói, “Chúng tôi chưa chắc chắn được. Chúng tôi đang thử các kịch bản. Chuyên gia an ninh mạng của chúng tôi đang thử kịch bản khủng bố, và họ không thể xâm nhập vào hệ thống máy tính. Nhưng các anh biết đấy, đám tội phạm luôn đi trước chúng ta một bước, xét về mặt công nghệ.”
Ron Pulaski hỏi, “Có ai nhận trách nhiệm không?”
“Chưa có ai.” Noble trả lòi.
Rhyme hỏi, “Vậy tại sao lại nghĩ đến khủng bố? Tôi thì đang nghĩ đó là một cách hữu hiệu để ngắt chuông cảnh báo và hệ thống an ninh. Có báo cáo về án mạng hay đột nhập gì không?”
“Cho tới giờ phút này thì không.” Sellitto đáp.
“Một số lý do khiến chúng tôi nghĩ đến khủng bố là…” McDaniel nói. “Thứ nhất, phần mềm của chúng tôi gợi ý điều này. Và ngay sau khi vụ việc xảy ra thì người của chúng tôi đã xử lý những tín hiệu nhận được từ Maryland.” Anh ta ngừng lời, như thể muốn căn dặn đừng ai ở đây nói lại ra ngoài điều mình sắp sửa nói. Rhyme suy luận rằng chàng đặc vụ FBI đang ám chỉ thế giới tình báo bí hiểm - những cơ quan chuyên rình mò của chính phủ, về nguyên tắc có thể không có quyền hạn gì ở đất nước này, nhưng có thể thông qua các kẽ hở để nắm thông tin về các hoạt động phi pháp có khả năng diễn ra trong phạm vi lãnh thổ. Cơ quan An ninh Quốc gia - những kẻ nghe lén điêu luyện nhất thế giới - tình cờ lại đặt trụ sở tại Maryland. “Một hệ thống SIGINT mới đã đưa ra những dữ liệu đáng quan tâm.”
SIGINT (Signal Intelligence) Tình báo tín hiệu. Giám sát điện thoại di động, điện thoại vệ tinh, email… Có vẻ là phương pháp tiếp cận đúng đắn khi phải đương đầu với loại đối tượng sử dụng đến điện để mở một cuộc tấn công.
“Đã thu được những tín hiệu liên quan tới cái mà chúng tôi nghĩ là một nhóm khủng bố mới hoạt động trong khu vực. Chưa từng bị liệt vào danh sách các nhóm khủng bố.”
“Nhóm nào vậy?” Sellitto hỏi.
“Cái tên bắt đầu với từ “Công lý” và có từ “cho” trong đó.” McDaniel trình bày.
Công lý cho…
Sachs hỏi, “Không có gì nữa à?”
“Không. Có thể là ‘Công lý cho Đức Chúa trời’, ‘Công lý cho những kẻ bị đàn áp’. Có thể là bất cứ cái gì. Chúng tôi không có manh mối nào cả.”
“Tuy nhiên, những từ đó là tiếng Anh à?” Rhyme hỏi. “Không phải tiếng Ả Rập. Hay Somali, hay Indonesia?”
“Vâng.” McDaniel nói. “Nhưng tôi đang chạy các Chương trình giám sát đa ngôn ngữ, đa phương ngữ đối với mọi tín hiệu liên lạc chúng tôi có thể thu được.”
“Một cách hợp pháp.” Noble vội vã bổ sung thêm. “Những tín hiệu liên lạc chúng tôi có thể thu được một cách hợp pháp.”
“Nhưng hầu hết các hoạt động thông tin liên lạc của nhóm này đều diễn ra ở miền đám mây.” McDaniel nói. Anh ta không giải thích ý ấy.
“Ừm, cái đấy là gì ạ, thưa sếp?” Ron Pulaski hỏi. Rhyme cũng đang sắp sửa hỏi câu tương tự, tuy nhiên sẽ với cung cách kém kính trọng hơn nhiều.
“Miền đám mây ấy à?” Viên Phó Trưởng văn phòng trả lời. Khái niệm này xuất phát từ cách tiếp cận máy tính mới nhất, khi những dữ liệu và Chương trình của anh được lưu trữ trên các máy chủ ở chỗ khác, không phải trên máy tính của anh. Tôi đã viết một bài phân tích về khái niệm này. Tôi sử dụng nó để đề cập tới những giao thức thông tin liên lạc mới. Những người chơi ám muội hiếm khi sử dụng điện thoại di động và email một cách bình thường. Những đối tượng tình nghi đang khai thác các kỹ thuật mới, ví dụ như blog, Twitter, Facebook, để gửi tin nhắn. Ngoài ra, chúng còn nhúng mã khi upload và download các sản phẩm âm nhạc, video. Cá nhân tôi nghĩ chúng đồng thời kết hợp một số hệ thống mới, các loại điện thoại cài đặt thêm tính năng khác nhau, radio với tần số thay đổi.”
Miền đám mây.. Những người chơi ám muội…
“Tại sao anh nghĩ nhóm “Công lý cho” đứng đằng sau vụ tấn công?” Sachs hỏi.
“Chúng ta không nhất thiết phải nghĩ như vậy.” Noble nói.
McDaniel tiếp lời, “Chỉ là, có một số dữ liệu SIGINT cho thấy có các khoản chi trả diễn ra trong vài ngày qua và những động thái nhân sự cùng câu ‘Sẽ có chuyện lớn’. Nên sau vụ tấn công ngày hôm nay, chúng tôi nghĩ, có thể.”
“Và sắp sửa tới Ngày Trái đất nữa.” Noble nêu lên.
Rhyme không chắc Ngày Trái đất là ngày gì, cũng chẳng giữ quan điểm về nó dù cách này hay cách khác, ngoài việc nhận ra với đôi chút bực bội rằng nó giống như mọi ngày lễ, mọi sự kiện: các đám đông, những người biểu tình làm tắc nghẽn đường phố, Sở Cảnh sát phải huy động toàn bộ lực lượng, mà nếu không, anh sẽ có thể sử dụng họ để giải quyết các vụ án.
Noble nói, “Có thể hơn cả là trùng hợp ngẫu nhiên. Tấn công lưới điện ngay trước Ngày Trái đất? Tổng thống sẽ phải quan tâm.”
“Tống thống à?” Sellitto hỏi.
“Phải. Ông ấy sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh về năng lượng tái tạo tổ chức bên ngoài thủ đô.”
Sellitto giọng trầm ngâm, “Ắt hẳn là như vậy. Khủng bố sinh thái.”
Người ta không hay bắt gặp vấn đề này ở thành phố New York, khai thác gỗ và mỏ lộ thiên không phải những ngành công nghiệp lớn tại đây.
“‘Công lý cho Môi trường’, có thể thế.” Sachs nêu ý kiến.
“Nhưng…” McDaniel nói. “Còn gợi ý khác nữa. Một dữ liệu SIGINT chỉ ra rằng “Công lý cho” có mối tương quan với cái tên Rahman. Không kèm họ. Chúng tôi có tám cái tên Rahman đã mất tích khỏi danh sách theo dõi các nhóm khủng bố Hồi giáo. Chúng tôi đang nghĩ có thể là một trong số tám cái tên này, nhưng chúng tôi chưa biết là cái nào.”
Noble đã bỏ mặc hai con gấu hay hải ngưu gì đó ở măng sét áo và bây giờ đang nghịch một chiếc bút đẹp. “Bộ An ninh Nội địa chúng tôi nghĩ Rahman có thể là thành viên của một nhóm nằm vùng ở đây đã hàng năm nay, có thể từ khoảng thời gian xảy ra vụ 11/9. Xa rời lối sống Hồi giáo. Gắn bó với các giáo đường ôn hòa, tránh sử dụng ngôn ngữ Ả Rập.”
McDaniel bổ sung thêm, “Tôi đã điều một trong những nhóm C và T của tôi từ Quantico lên.”
“C và T?” Rhyme khó chịu hỏi.
“Công nghệ và Thông tin Liên lạc. Để theo dõi ngoại tuyến. Và các chuyên viên nghiên cứu hồ sơ tội phạm, phòng trường hợp cần tham khảo. Hai luật sư của Bộ Tư pháp. Ngoài ra, sẽ tăng cường thêm hai trăm đặc vụ.”
Rhyme và Sellitto liếc nhìn nhau. Quả là lực lượng tác chiến lớn tới mức đáng ngạc nhiên đối với một tình huống riêng lẻ, không thuộc một cuộc điều tra đang được tiến hành nào. Và được điều động nhanh chóng đến kỳ lạ. Vụ tấn công mới xảy ra chưa đầy hai tiếng đồng hồ.
McDaniel để ý thấy phản ứng của họ. “Chúng tôi tin tưởng rằng có một dạng thức khủng bố mới. Bởi vậy chúng tôi cũng có phương pháp mới để chống lại. Giống như những máy bay không người lái ở Trung Đông và Afghanistan chăng? Các anh biết là phi công điều khiển những máy bay này ngồi ngay cạnh dãy cửa hàng mua sắm ở Colorado Springs hay Omaha thôi.”
Miền đám mây…
“Lúc này, C và T đã vào vị trí, nên chúng tôi sẽ sớm thu thập được thêm tín hiệu. Nhưng chúng tôi cần cả các phương pháp truyền thống.” Một cái đảo mắt xung quanh phòng thí nghiệm. Rhyme cho rằng anh ta muốn ám chỉ công tác pháp y. Rồi viên Phó Trưởng văn phòng hướng ánh mắt sang Dellray. “Và công tác điều tra đường phố nữa. Tuy Fred nói với tôi rằng anh ấy chưa gặp may lắm.”
Với tư cách một mật vụ, Dellray thể hiện được tài năng vượt trội nhờ giỏi sử dụng các tay trong bí mật cung cấp thông tin. Kể từ vụ 11/9, anh ta đã ve vãn được một nhóm lớn các tay trong thuộc cộng đồng Hồi giáo, tự học tiếng Á Rập, Ba Tư và Indonesia. Anh ta thường xuyên làm việc với đơn vị chống khủng bố xuất sắc của Sở Cảnh sát New York. Nhưng viên mật vụ này cũng khẳng định lại lời sếp. Với vẻ mặt rầu rĩ, anh ta nói, “Chưa nghe được gì về bọn “Công lý cho Rahman.” Đã tìm hiểu hết qua người của tôi ở Brooklyn, Jersey, Queens và Manhattan.”
“Vụ việc vừa xảy ra thôi mà.” Sellitto nhắc.
“Phải.” McDaniel chậm rãi nói. “Lẽ dĩ nhiên những vụ việc kiểu này chắc đã được lập kế hoạch từ… Các anh nghĩ thế nào? Một tháng trước chăng?”
Noble nói, “Theo tôi hình dung, ít nhất một tháng trước.”
“Đấy, đấy là cái miền đám mây chết tiệt.”
Rhyme cũng có thể nghe ra lời chỉ trích McDamel dành cho Dellray: Giá trị của các tay trong là nắm bắt vụ việc trước khi nó xảy ra.
“Thôi, tiếp tục điều tra đi, Pred.” McDnniel nói. “Anh đang làm tốt đấy!”
“Được rồi! Tucker.”
Noble đã ngừng nghịch chiếc bút. Anh ta đang xem xét chiếc đồng hồ đeo tay của mình. “Vậy, bộ An ninh Nội địa sẽ phối hợp với Washington và Bộ Ngọai giao, cả các đại sứ quán nữa, trong trường hợp chúng tôi cần. Nhưng cảnh sát và Cơ quan Điều tra sẽ giải quyết vụ này giống như bất kỳ vụ nào khác. Bây giờ thì Lincoln, tất cả đều biết anh là bậc thầy về khám nghiệm hiện trường, nên chúng tôi hy vọng anh sẽ đảm nhận việc phân tích các dấu vết, Chúng tôi đang tập trung một đội khám nghiệm hiện trường. Họ sẽ có mặt tại trạm điện sau hai mươi phút nữa. Chậm nhất là ba mươi phút.”
“Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ giúp đỡ.” Rhyme nói. “Nhưng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hiện trường. Từ lối vào cho tới lối ra. Và tất cả các hiện trường gián tiếp. Không chỉ là dấu vết. Tất tần tật.” Anh liếc sang Sellitto, anh ta quả quyết gật đầu, tỏ ý “tôi ủng hộ anh.”
Trong khoảnh khắc im lặng khó xử sau đó, mọi người đều ý thức được thông điệp ngầm: Cuối cùng ai sẽ phụ trách cuộc điều tra. Với bản chất công việc của cảnh sát ngày nay, bất kỳ ai phụ trách khám nghiệm hiện trường về cơ bản sẽ phụ trách vụ án. Đây là hệ quả thực tiễn của các tiến bộ về kỹ thuật khám nghiệm hiện trường trong vòng mười năm qua. Chỉ dựa vào việc khám xét, phân tích những gì tìm được, nhân viên điều tra hiện trường đã có cái nhìn thấu đáo nhất về bản chất tội ác và đối tượng tình nghi, đồng thời sẽ là người đầu tiên triển khai manh mối.
Tam hùng - Noble và McDaniel đại diện cho phía liên bang, Sellitto đại diện cho Sở Cảnh sát New York - sẽ phải đưa ra các quyết định chiến lược, nhưng nếu họ chấp nhận để Rhyme đóng vai trò chủ chốt trong công tác khám nghiệm hiện trường, thì thực tế anh sẽ phụ trách luôn cuộc điều tra. Điều ấy cũng hợp lý. Anh đã có thời gian làm việc với các vụ án ở thành phố này lâu hơn tất cả bọn họ, và vì cho tới lúc bấy giờ, chưa có đối tượng tình nghi hay manh mối đáng kể nào, ngoài chứng cứ tại hiện trường, vậy nên một chuyên gia khám nghiệm hiện trường là giải pháp đúng đắn.
Đặc biệt quan trọng là, Rhyme hết sức muốn có vụ án này. Nỗi buồn chán…
Và phải, cả chút cao ngạo nữa.
Bởi vậy, anh đưa ra lập luận mạnh mẽ nhất có thể: không nói gì. Chỉ chiếu thẳng ánh mắt vào nhân vật đại diện cho Bộ An ninh Nội địa, Gary Noble.
McDaniel hơi bứt rứt - đội khám nghiệm hiện trường của anh ta sẽ phải lùi xuống một bậc - và Noble ném cái nhìn sang anh ta, ý hỏi “Anh nghĩ thế nào, Tucker?”
“Tôi biết công việc của anh Rhyme… Tôi biết công việc của Lincoln. Để anh ấy phụ trách khám nghiệm hiện trường đối với tôi không vấn đề gì cả. Miễn là có sự phối hợp một trăm phần trăm giữa chúng ta.”
“Chắc chắn rồi.”
“Chúng tôi sẽ cử người túc trực. Và chúng tôi sẽ lấy kết quả sớm nhất có thể.” Anh ta nhìn vào mắt Rhyme, chứ không nhìn vào thân hình anh. “Điều quan trọng nhất là nhanh chóng thu thập được chứng cứ.”
Rhyme ngờ rằng anh ta muốn nói liệu ai đó trong tình trạng của anh có thể đáp ứng tốt yêu cầu công việc hay không? Sellitto nong nóng mắt, nhưng đây chẳng phải sự coi thường người khuyết tật. Chỉ là một câu hỏi chính đáng. Một câu hỏi bản thân Rhyme cũng sẽ đặt ra nếu ở vị trí ngược lại.
Anh trả lời, “Đã hiểu.”
“Tốt. Tôi sẽ bảo người của tôi ở bộ phận Thu thập Chứng cứ hỗ trợ anh theo bất cứ cách nào anh muốn.” Viên Phó Trưởng văn phòng cam đoan.
Noble nói, “Bây giờ, về phần truyền thông, chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu khía cạnh khủng bố ở thời điểm này. Chúng tôi sẽ khiến vụ việc nghe có vẻ như một tai nạn. Nhưng tin tức đã rò rỉ ra ngoài rằng tình hình nghiêm trọng hơn thế. Mọi người đang hoảng sợ.”
“Tôi công nhận mọi người đang hoảng sợ.” McDaniel gật đầu. “Trong văn phòng tôi có các máy giám sát truy cập Internet. Xu hướng tìm kiếm các cụm từ khóa ‘điện giật chết người’, ‘tia hồ quang’ và ‘cắt điện’ tăng mạnh. Số lượt người vào xem những video về hồ quang trên YouTube cực kỳ lớn. Bản thân tôi cũng lên mạng. Những video đó đáng sợ vô cùng. Vừa một phút trước, có hai người đàn ông đang xử lý một bảng điện, rồi hết sức đột ngột một tia lửa điện bao trùm toàn bộ màn hình, một người nằm vật ra sàn, nửa thân mình bốc cháy ngùn ngụt.”
“Và…” Noble nói. “Mọi người thực sự lo lắng rằng hồ quang điện còn có thể xảy ra ở cả những địa điểm không phải là trạm điện. Ví dụ như ở nhà họ hay văn phòng.”
Sachs hỏi, “Liệu có thể không?”
McDaniel xem ra chưa biết hết các kiến thức về hồ quang điện. Anh ta thừa nhận, “Tôi nghĩ có thể, nhưng tôi không chắc chắn dòng điện phải lớn đến chừng nào.” Anh mắt anh ta hướng sang một ổ cắm hai trăm hai mươi volt gần đấy.
“Chà, theo tôi chúng ta hãy bắt đầu giải quyết công việc đi!” Rhyme nói và liếc nhìn Sachs.
Cô đi ra phía cửa. “Ron, đi với tôi.” Pulaski đến chỗ cô. Một lát sau, cánh cửa khép lại, và Rhyme nhanh chóng nghe thấy tiếng xe của Sachs nổ máy.
“Bây giờ, xin hãy nhớ một điều.” McDaniel nói thêm. “Một kịch bản mà chúng tôi đã chạy trên máy tính là đối tượng chỉ đang thử nghiệm hình thức tấn công mới, lấy lưới điện làm mục tiêu khủng bố khả thi. Nó khá phức tạp và chỉ giết chết mỗi một người. Chúng tôi nạp những dữ liệu ấy vào hệ thống, các thuật toán đang gợi ý rằng lần tiếp theo đối tượng có thể sẽ thử nghiệm theo cách khác. Thậm chí có khả năng đây là một vụ việc mang tính duy nhất.”
“Một…?” Rhyme hỏi, bực bội với thứ ngôn ngữ của McDaniel.
“Vụ việc mang tính duy nhất, chỉ xảy ra một lần. Phần mềm phân tích các mối nguy cơ của chúng tôi đưa ra xác suất năm mươi lăm phần trăm vụ việc này sẽ không lặp lại.”
Rhyme nói, “Nhưng như thế chỉ là một cách khác để bảo rằng xác suất bốn mươi lăm phần trăm sẽ có thêm một người nào đó ở một chỗ nào đó trong thành phố New York sắp sửa bị điện giật chết?… Và điều đó có thể xảy ra ngay bây giờ.”

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau