Lưới điện tử thần - Chương 09

Lưới điện tử thần - Chương 09

Lưới điện tử thần
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 10/10 với 83392 lượt xem

"Thom!”
Anh chàng phụ tá vội vã đi vào, cẩn thận quan sát Rhyme một lượt. “Có chuyện gì vậy? Anh cảm thấy thế nào?”
“Không phải tôi.” Sếp anh ta gắt, mắt mở to, hất đầu chỉ màn hình trống trơn. “Amelia. Cô ấy đang ở hiện trường. Một cái ắc-quy… Một tia lửa điện nữa. Mất cả tiếng lẫn hình. Hãy gọi Pulaski! Hãy gọi ai đó!”
Thom Reston nheo mắt đầy lo lắng, nhưng anh ta vốn rất giàu kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe, dù khủng hoảng có nghiêm trọng thế nào, anh ta vẫn bình tĩnh thi hành những nhiệm vụ cần thiết. Anh ta bình tĩnh nhấc điện thoại cố định, nhìn tập giấy ghi số điện thoại đặt bên cạnh và nhấn một phím gọi tắt.
Nỗi khiếp sợ không tập trung ở dạ dày, cũng chẳng chạy dọc xuống sống lưng giống như, ờ, giống như điện chạy trong đường dây hở. Nỗi khiếp sợ lan khắp cơ thể và tâm trí người ta, thậm chí nếu người ta có bị liệt. Rhyme tức tối với chính bản thân mình. Đáng lẽ anh phải yêu cầu Sachs rời khỏi đấy ngay lúc họ trông thấy hộp ắc-quy và thấy nước dâng lên. Anh luôn luôn như thế, quá chú ý vào vụ án, vào mục tiêu, vào việc phát hiện ra những sợi vải bé xíu, những mẩu vân tay, hay bất cứ thứ gì đưa anh tiếp cận gần hơn thủ phạm… tới nỗi quên mất cả ý nghĩa nằm khuất lấp phía sau: Anh đang đùa giỡn với tính mạng con người.
Tại sao? Hãy nhìn thương tích chính anh đang gánh chịu. Anh từng là một đại úy của Sở Cảnh sát New York, phụ trách bộ phận Điều tra, và đang đích thân khám nghiệm hiện trường, đang khom lưng nhặt một sợi vải vương trên một thi thể, khi thanh xà ấy sập xuống, thay đổi vĩnh viễn cuộc đời anh.
Bây giờ, cũng cái thái độ ấy - thái độ anh truyền sang cho Amelia Sachs - có lẽ đã dẫn đến điều thậm chí còn tồi tệ hơn: Cô có thể đã chết rồi.
Thom kết nối được điện thoại.
“Ai đấy?” Rhyme hỏi, nhìn chằm chằm người phụ tá. “Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Cô ấy không sao chứ?”
Thom giơ một bàn tay lên.
“Như thế nghĩa là sao? Như thế có thể nghĩa là thế nào?” Rhyme cảm thấy một dòng mồ hôi chảy dọc xuống trán. Anh nhận ra mình đang thở gấp hơn. Tim anh nện thình thịch, tuy anh cảm thấy điều đó ở hàm và cổ, chứ chẳng phải ở lồng ngực, tất nhiên.
Thom nói, “Đó là Ron. Cậu ta đang ở trạm điện.”
“Cậu ta đang ở đâu tôi biết mẹ nó rồi. Nhưng chuyện gì đang diễn ra?”
“Đã có… một sự việc bất ngờ. Đó là thông tin họ cung cấp.”
Sự việc bất ngờ…
“Amelia đâu?”
“Họ đang kiểm tra. Có một số người đang ở trong trạm điện. Họ nghe thấy tiếng nổ.”
“Tôi biết đã có một vụ nổ. Tôi tận mục sở thị!”
Ánh mắt người phụ tá đảo về phía Rhyme. “Liệu anh… anh cảm thấy thế nào?”
“Đừng hỏi câu ấy nữa. Chuyện gì đang diễn ra ở hiện trường?”
Thom tiếp tục săm soi mặt Rhyme. “Mặt anh đang đỏ bừng.”
“Tôi ổn.” Nhà hình sự học nói điềm tĩnh, để chàng thanh niên tập trung vào cuộc điện thoại. “Thật mà.”
Rồi người phụ tá ngoẹo đầu đi và trước nỗi khiếp sợ của Rhyme, anh ta trông thật cứng cỏi, đôi vai hơi nhô lên.
Không…
“Được rồi.” Thom nói vào điện thoại.
“Được rồi cái gì?” Nhà hình sự học quát.
Thom phớt lờ sếp mình. “Cho tôi thông tin.” Rồi, kẹp điện thoại giữa vai và cổ, anh ta bắt đầu gõ bàn phím máy tính chủ của phòng thí nghiệm.
Màn hình bật sáng.
Rhyme đã mất vẻ điềm tĩnh giả vờ và sắp sửa mất hết kiểm soát thì trên màn hình hiện ra một Amelia Sachs xem chừng không thương tích gì, tuy người ướt sũng. Những sợi tóc đỏ bám trên mặt cô giống những sợi tảo biển bám trên người một thợ lặn scuba. (thợ lặn có bình khí nén)
“Xin lỗi, Rhyme, em đánh mất camera lúc bị rơi xuống nước.” Cô ho sặc sụa và lấy tay lau trán, xong xem xét các ngón tay với vẻ tởm lợm. Những cử động giật cục.
Cái thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức thay thế nỗi khiếp sợ, tuy cơn tức tối - đối với bản thân anh - thì vẫn còn.
Sachs đang nhìn chằm chằm ra, có chút gì kỳ lạ, ánh mắt chỉ hướng chung chung về phía anh. “Em đang dùng laptop của một nhân viên Algonquin. Nó có camera cài bên trong. Anh nhìn thấy em không?”
“Có, có. Nhưng em ổn chứ?”
“Chỉ hít phải một ít nước khá kinh tởm. Còn thì em ổn.”
Rhyme hỏi, “Chuyện gì xảy ra vậy? Tia hồ quang…”
“Không phải tia hồ quang. Ắc-quy không bị dùng vào mục đích ấy. Người đàn ông từ Algonquin bảo em rằng không có đủ điện áp. Việc đối tượng làm là tạo một quả bom. Xem chừng có thể tạo bom bằng ắc-quy. Bịt kín các lỗ thông hơi và cho nó quá tải. Như thế sẽ làm sản sinh khí hydro. Khi nước lên tới các cực, nó gây đoản mạch và tia lửa điện đốt cháy khí hydro. Đấy là sự việc đã diễn ra.”
“Thế em đã bảo nhân viên y tế khám cho chưa?”
“Không, không cần. Tiếng nổ nghe to nhưng vụ nổ không nghiêm trọng. Em chỉ bị một số mảnh nhựa từ vỏ bọc các máy móc văng vào. Thậm chí không hề bầm giập gì. Sức nổ hất văng em xuống, nhưng em giơ được cánh cửa lên, nó không hề chạm nước. Em nghĩ nó không bị ảnh hưởng lắm đâu.”
“Tốt, Ame…” Giọng Rhyme ngưng lại. Vì lý do nào đấy, từ nhiều năm nay giữa họ đã hình thành một sự duy tâm ngấm ngầm: không bao giờ gọi nhau bằng tên. Anh lo lắng khi suýt gọi cô bằng tên. “Tốt. Vậy đấy là cách hắn đột nhập vào.”
“Chắc chắn.”
Lúc ấy, Rhyme nhận ra Thom đang đi về phía bức tường. Anh chàng phụ tá với lấy máy đo huyết áp và quấn nó xung quanh cánh tay Rhyme.
“Đừng làm việc ấy…”
“Yên lặng!” Thom quát, bắt Rhyme không được mở mồm. “Mặt anh đang đỏ bừng và anh đang vã mồ hôi.”
“Vì chúng tôi vừa gặp một sự việc bất ngờ chết tiệt ở hiện trường vụ án, Thom ạ.”
“Anh có đau đầu không?”
Anh có. Nhưng đáp, “Không.”
“Đừng nói dối!”
“Hơi thôi. Không vấn đề gì.”
Thom đặt bộp một phát cái ống nghe vào tay Rhyme “Xin lỗi Amelia. Tôi cần anh ấy yên lặng trong ba mươi giây.”
“Được thôi.”
Rhyme lại bắt đầu phản đối, nhưng rồi anh quyết định rằng huyết áp của mình được đo càng nhanh, anh càng sớm có thể trở về với công việc.
Anh vô cảm quan sát vòng bít dần dần phồng lên và Thom lắng nghe khi hơi được để xì ra. Anh ta tháo khóa dán đánh soạt một cái. “Huyết áp cao đấy. Tôi muốn đảm bảo là nó không cao hơn nữa. Bây giờ thì tôi sẽ săn sóc mấy việc.”
Một uyển ngữ lịch thiệp cho chuyện mà Rhyme cứ gọi toạc ra là chuyện “cứt đái.”
Sachs hỏi, “Tình hình đằng đó thế nào, Thom? Mọi việc ổn chứ?”
“Ừ.” Rhyme khó khăn lắm mới có thể giữ giọng điềm tĩnh. Và giấu đi thực tế là anh bỗng dưng cảm thấy mình yếu ớt một cách kỳ lạ, tuy anh không xác định được đó là vì Sachs suýt gặp nạn hay là vì tình trạng sức khỏe của mình.
Anh cũng cảm thấy xấu hổ nữa.
Thom nói, “Anh ấy đã bị tăng huyết áp. Tôi muốn anh ấy ngừng nói chuyện điện thoại.”
“Bọn em sẽ mang chứng cứ về, Rhyme. Nửa tiếng nữa, bọn em sẽ có mặt.”
Thom sắp sửa ngắt cuộc gọi thì Rhyme cảm thấy một cái gõ nhẹ trong đầu - một cái gõ về nhận thức, không phải về thể chất. Anh quát, “Hẵng khoan!” Nó có nghĩa là mệnh lệnh cho cả Thom lẫn Sachs.
“Không” Anh chàng phụ tá phản đối.
“Xin cậu. Thom. Chỉ hai phút. Việc này quan trọng.”
Mặc dù rõ ràng nghi ngờ lời khẩn khoản lịch sự kia, Thom vẫn miễn cưỡng gật đầu.
“Ron đang tìm xem thủ phạm chui vào đường hầm ở chỗ nào, phải không?”
“Phải.”
“Cậu ta có đó không?”
Hình ảnh nhiễu và giật cục của Sachs quay nhìn xung quanh, “Có.”
“Bảo cậu ta ra nói trước camera.”
Rhyme nghe thấy Sachs gọi chàng cảnh sát. Lát sau, cậu ta ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình. “Dạ, thưa sếp?”
“Cậu phát hiện được chỗ hắn chui vào đường hầm nằm phía sau trạm điện chưa?”
“Rùi ạ.”
“Rùi ạ? Cậu nói kiểu gì đấy, cậu tân binh.”
“Xin lỗi. Rồi ạ.”
“Chỗ nào?”
“Có một cái cống trong con hẻm trên phố. Của Điện lực Alganquiru. Nó là lối tiếp cận các đường ống hơi nước. Bản thân nó không dẫn đến trạm điện. Nhưng vào sâu bên trong khoảng sáu mét có thể là chín mét, tôi phát hiện được một lưới sắt. Kẻ nào đó đã cắt mất một ô. Đủ rộng để chui qua. Nó đã được đặt lại, nhưng tôi vẫn nhận ra.”
“Mới cắt à?”
“Mới.”
“Vì các mép chưa bị gỉ?”
“Vâng. Nó dẫn đến đường hầm này. Nó thực sự rất cũ. Có lẽ để chuyển than hay gì đó từ lâu rồi. Đó là lối chạy tới cái cửa kiểm soát Amelia phát hiện ra. Tôi đã ở đầu đường hầm và trông thấy ánh sáng khi chị ấy tháo cái cửa. Tôi nghe thấy ắc-quy nổ và chị ấy hét lên. Tôi bò tới chỗ chị ấy ngay lập tức, qua đường hầm.”
Sự cục cằn tan biến. “Cảm ơn, Pulaski.”
Một thoáng lúng túng. Những lời khen của Rhyme hiếm hoi tới nỗi anh nhận ra rằng mọi người hoàn toàn không biết phải xử sự thế nào với chúng.
“Tuy nhiên, tôi đã cẩn thận tránh phá hỏng hiện trường quá nhiều.”
“Để cứu lấy tính mạng mọi người, thì làm ảnh hưởng sao cũng được. Hãy ghi nhớ điều đó.”
“Rõ.”
Nhà hình sự học tiếp tục, “Cậu đã khám nghiệm hiện trường cái cống, và chỗ hắn cắt lưới sắt rồi chứ? Cả đường hầm nữa?”
“Vâng, thưa sếp.”
“Phát hiện được gì không?”
“Chỉ có dấu chân. Nhưng tôi thu dấu vết rồi!”
“Chúng ta sẽ xem nó nói lên điều gì.”
Thom thầm thì giọng kiên quyết, “Lincoln?”
“Một phút nữa thôi. Cậu tân binh, bây giờ tôi cần cậu làm việc này. Cậu trông thấy tiệm ăn hay tiệm cà phê bên kia phố, đối diện trạm điện chứ?”
Chàng cảnh sát ngoảnh nhìn phía tay phải. “Tôi trông thấy rồi..! Hẵng khoan, làm sao sếp biết có cái tiệm ở đó?”
“Ồ, sau một lần tôi dạo chơi loanh quanh ấy mà.” Rhyme cười khoái trá trả lời.
“Tôi…” chàng trai đỏ bừng mặt.
“Tôi biết, vì phải có một cái tiệm ở đó. Đối tượng của chúng ta muốn quan sát được trạm điện khi thực hiện vụ tấn công. Hắn sẽ chẳng tài nào quan sát được từ một phòng khách sạn vì sẽ phải đăng ký, hay từ một tòa văn phòng vì như thế quá đáng ngờ. Hắn sẽ ở một chỗ có thể ngồi thoải mái.”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Sếp muốn nói rằng về mặt tâm lý, hắn thích ngắm pháo hoa.”
Thời điểm của những lời khen đã kết thúc. “Lạy Chúa, cậu tân binh, đó là chuyện hồ sơ tâm lý tội phạm. Thái độ của tôi về hồ sơ tâm lý tội phạm như thế nào hả?”
“Ờ… Sếp không hẳn là một người hâm mộ cuồng nhiệt những thứ ấy.”
Rhyme bắt gặp Sachs, ở phía sau, đang mỉm cười.
“Hắn cần quan sát xem thiết bị của mình hoạt động ra sao.
“Hắn đã sáng chế được một loại vũ khí độc nhất vô nhị. Tia lửa điện đó chẳng phải thứ hắn có thể thử nghiệm ngoài bãi bắn súng trường.
“Hắn phải điều chỉnh điện áp và các aptomat ngay trong quá trình thực hiện. Hắn phải bảo đảm rằng nó phóng chính xác vào thời điểm chiếc xe buýt đang dừng. Hắn bắt đầu thao túng máy tính kiểm soát lưới điện lúc mười một giờ hai mươi phút và trong vòng mười phút tất cả kết thúc. Hãy đi nói chuyện với quản lý tiệm ăn…”
“Tiệm cà phê.”
“Tiệm cà phê. Và hỏi xem có ai trong tiệm ngồi gần cửa sổ một lúc trước khi xảy ra vụ nổ không. Hắn đã ngay lập tức rời khỏi tiệm, trước lúc cảnh sát và cứu hỏa đến. Ồ, và hỏi xem họ có đường truyền Internet băng thông rộng không, ai là nhà cung cấp.
Thom, lúc bấy giờ đã đi găng tay, đang tỏ cử chỉ sốt ruột. Chuyện cứt đái…
Pulaski nói, “Rõ, thưa sếp.”
“Và tiếp theo…”
Chàng cảnh sát trẻ tuổi ngắt lời, “Phong tỏa tiệm cà phê, khám nghiệm hiện trường.”
“Chính xác, cậu tân binh. Rồi cả cậu và Sachs, trở về càng sớm càng tốt.”
Một trong những ngón tay còn động đậy được của Rhyme gõ nhẹ một cái kết thúc cuộc điện thoại, và với một phần triệu giây nhấn phím gọi tắt tới Thom.

Chương trước Chương sau