Lưới điện tử thần - Chương 12

Lưới điện tử thần - Chương 12

Lưới điện tử thần
Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 22249 lượt xem

Thận trọng ngồi vào băng ghế có lưng dựng cao ngăn cách các bàn với nhau, Fred Dellray tự thấy mình đang nhìn gã trai gầy giơ xương, da tái nhợt, có lẽ là một bợm rượu ba mươi tuổi hay một thân thể năm mươi tuổi được ướp lạnh.
Gã mặc chiếc áo vét rộng thùng thình, xuất xứ từ một cửa hiệu đồ cũ rẻ mạt hay một giá áo chẳng ai buồn nhìn.
“Jeep.”
“Ừm, đấy không còn là tên tôi nữa.”
“Không còn là tên chú mày? Như kiểu sốt phô mai ấy hả. Vậy phô mai hiệu nào đấy?”
“Tôi không hiểu.. “
“Vậy giờ tên chú mày là gì?” Dellray hỏi, trán nhíu sâu, diễn một vai vốn vẫn dành riêng cho những đối tượng loại này. Jeep, hay Chẳng Phải Jeep, là gã xì ke tàn bạo đã bị viên mật vụ FBI tóm cổ trong một chuyên án bí mật. Tiếp theo sau những dàn xếp và việc được thả ngay tại tòa vì án tuyên đúng bằng số ngày tạm giam, gã trở thành thành viên bầy chó cưng của Dellray.
Nghĩa là thỉnh thoảng cần giật mạnh xích cổ.
“Trước đây là Jeep. Nhưng tôi đã quyết định thay đổi. Fred bây giờ tên là Jim.”
Thay đổi. Cái từ kỳ diệu của ngày.
“Ồ, ồ, nói chuyện tên: Fred… Fred cái gì? Tao bằng vai phải lứa với chú mày, tao bạn bè thân thiết với chú mày hả? Tao không nhớ đã được giới thiệu vậy, lúc ký hồ sơ cho chú mày, lúc gặp gỡ các bậc phụ huynh.”
“Tôi xin lỗi, thưa ông.”
“Tao bảo chú mày này: Hãy cứ tiếp tục gọi là Tred. Tao không tin chú mày khi chú mày gọi là “ông” đâu.”
Gã trai là một mẩu tởm lợm của nhân loại, nhưng Dellray biết người ta phải giữ được sự cân bằng. Đừng bao giờ tỏ ra khinh miệt, tuy nhiên cũng đừng bao giờ chần chừ quát nạt một đôi câu, gây áp lực bằng sự sợ hãi.
Sự sợ hãi khiến người ta tôn trọng anh. Cuộc đời vốn vẫn vậy.
“Bây giờ là việc chúng ta sẽ làm. Việc này quan trọng. Chú mày chuẩn bị có một cuộc hẹn, tao bảo để chú mày nhớ.”
Một phiên tòa, xem xét việc rời khỏi nơi cư trú. Dellray bất cần chuyện mất gã. Jeep chẳng còn hữu ích mấy nữa. Đó là bản chất của các đối tượng chỉ điểm, bọn họ có hạn dùng cũng giống như sữa chua. Jim - Jeep chuẩn bị kiến nghị lên ủy ban phóng thích tù nhân có điều kiện của bang New York, xin phép chuyển đi Georgia. Sao lại là Georgia cơ chứ?
“Nếu ông nói hộ một câu, Fred, thưa ông, thì thật tốt quá.” Và gã hướng cặp mắt ướt át vào viên mật vụ.
Phố Wall nên có được bài học từ thế giới chỉ điểm này. Không hàm phiếu, không nợ xấu, không bảo hiểm, không giả mạo báo cáo tài chính. Nó hoạt động theo một cách đơn giản. Anh đưa cho tay trong của anh một thứ có giá trị là X, hắn sẽ trao cho anh thứ có giá trị tương đương.
Nếu hắn không đưa được, hắn bị bật bãi. Nếu anh quỵt, anh xơi rác rưởi ngay.
Và tất cả đều hết sức minh bạch.
“Được.” Dellray nói. “Cái chú mày muốn chú mày đã đặt lên bàn rồi. Bây giờ là thứ tao muốn. Và tao phải nói ngay là nó thuộc về vấn đề thời gian. Chú mày biết thế nghĩa là thế nào chứ, Jim?”
“Cần xử lý kẻ nào đó và cần xử lý gấp.”
“Chính xác. Bây giờ, hãy nghe cho rõ ràng. Tao cần tìm Brent.”
Thoáng im lặng. “William Brent? Làm sao tôi biết tìm hắn ở chỗ nào?” Jim - Jeep, Jim - Lẻo Khoẻo, hỏi với một giọng lên quá cao, tiết lộ cho Dellray biết rằng gã ít nhất cũng có cơ sở nào đó về việc phải tìm gã kia ở đâu.
Dellray hát, “Georgia trong tâm trí tôi.”
Đúng sáu mươi giây trôi qua trong lúc Jeep tự đàm phán với chính bản thân mình.
“Tôi muốn nói, có lẽ tôi có thể… vấn đề là, có khả năng…”
“Chú mày định hoàn thành câu hay tao phải phát cáu?”
“Để tôi kiểm tra cái này đã.”
Jim - James - Jeep đứng dậy, đi vào góc tiệm cà phê và bắt đầu bấm tin nhắn, bỏ Dellray ngồi lại buồn cười với cái thói đa nghi, sợ người ta nghe trộm cả tin nhắn. Thằng nhóc Jeep có lẽ sẽ được việc ở Georgia.
Dellray nhấp nháp cốc nước lúc nãy người bồi bàn mang ra. Anh ta hy vọng gã trai gầy giơ xương này hoàn thành được nhiệm vụ… Một trong những thành công lớn nhất của Dellray là dùng được William Brent, một gã da trắng trung tuổi, ốm yếu, trông giống như nhân viên kiểm tra của Wal-Mart. Gã góp phần chủ yếu làm thất bại một âm mưu rất bẩn thỉu. Một nhóm khủng bố trong nước - những kẻ phân biệt chủng tộc và ly khai - đã xây dựng kế hoạch đánh bom hàng loạt nhà thờ Do Thái giáo vào một buổi tối thứ Sáu rồi đổ trách nhiệm cho những kẻ Hồi giáo cực đoan. Bọn chúng có tiền bạc nhưng chẳng có phương tiện, nên đã đề nghị sự giúp đỡ từ một gia đình tội phạm có tổ chức trong vùng, cũng chẳng mộ cả đạo Hồi lẫn đạo Do Thái. Brent trước đó đã được gia đình này thuê phục vụ và đã tin vào nhân vật do Dellray diễn - một đối tượng kinh doanh vũ khí đến từ Haiti, bán súng chống tăng vác vai.
Brent bị tóm cổ và Dellray biến gã trở thành người của cảnh sát. Ai cũng ngạc nhiên vì gã đảm nhận nhiệm vụ tay trong như thể gã đã suốt đời học hành để làm công việc ấy. Brent thâm nhập sâu vào cả nhóm phân biệt chủng tộc lẫn gia đình tội phạm và khiến âm mưu kia thất bại. Món nợ đối với xã hội của gã đã trả xong, tuy nhiên Brent vẫn tiếp tục hợp tác cùng Dellray dưới nhiều vỏ bọc khác nhau - một kẻ giết người thuê tàn nhẫn, một đạo diễn cướp ngân hàng và tiệm kim hoàn tài ba, một nhân vật hoạt động chống phá thai cấp tiến. Gã đã chứng tỏ mình là một trong những tay chỉ điểm sắc sảo nhất Dellray từng dùng. Tự thân hắn đã là một con tắc kè hoa. Hắn là mặt trái của Fred Dellray (mấy năm trước, thậm chí người ta còn ngờ vực, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng chứng minh rằng Brent đã điều khiển một mạng lưới chỉ điểm của bản thân gã - chính trong nội bộ Sở Cảnh sát New York).
Dellray đã dùng gã một năm cho tới lúc gã bộc lộ thân phận nhiều quá, và Brent chui vào tấm mền êm ái của Chương trình bảo vệ nhân chứng. Nhưng nghe nói dưới vỏ bọc mới, gã vẫn qua lại với những chỗ có thế lực và vẫn là một diễn viên đường phố.
Vì tất cả các nguồn thường xuyên của Dellray đều không cung cấp được chút thông tin gì về Công lý cho, Rahman hay vụ tấn công lưới điện, nên anh ta liền nghĩ đến William Brent.
Jimmy - Jeep quay lại, ngồi xuống băng ghế kêu cót két. “Tôi nghĩ có thể thực hiện điều ông yêu cầu. Nhưng chuyện này là sao chứ? Ý tôi là, tôi không muốn xơi tẩn của hắn.”
Điều này, Deilray ngẫm nghĩ, là khác biệt khá đáng kể giữa phố Wall và hoạt động của giới tay trong cung cấp thông tin bí mật.
Anh ta nói, “Không, không, chú mày hiểu không đúng rồi. Tao không yêu cầu chú mày phải lén lút rình mò ai. Tao chỉ đề nghị chú mày làm chân trung gian. Chú mày sắp xếp cho tao một cuộc gặp, xong là chú mày sẽ thoải mái chén đào Georgia ngay.”
Dellray đẩy ra phía trước tấm thẻ chỉ ghi một số điện thoại. “Đây là số hắn phải gọi. Thôi, đi thực hiện nhiệm vụ đi.”
“Bây giờ á?”
“Bây giờ.”
Jeep hất đầu về phía bếp. “Nhưng còn bữa trưa của tôi. Tôi đã ăn đâu.”
“Đây là loại tiệm gì?” Dellray đột ngột quát, ánh mắt nhìn xung quanh, xớn xác.
“Ý ông là sao, Fred?”
“Chú mày không lấy thức ăn mang đi được à?”

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau