Lưới điện tử thần - Chương 21

Lưới điện tử thần - Chương 21

Lưới điện tử thần
Chương 21

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 10/10 với 22245 lượt xem

"Lincoln, đây là Tiến sĩ Kopeski.”
Thom đứng trong khung cửa mở vào phòng thí nghiệm cùng một vị khách.
Lincoln Rhyme lơ đãng ngước nhìn. Lúc bấy giờ là khoảng tám rưỡi tối và, tuy tính chất cấp bách của vụ Algonquin vẫn đang đập phập phồng trong căn phòng, anh hầu như chẳng giải quyết được gì khi Sachs chưa trở về từ cuộc gặp gỡ lãnh đạo của công ty điện lực. Vì thế, anh đã miễn cưỡng đồng ý tiếp đại diện nhóm hoạt động vì quyền của người khuyết tật định trao phần thưởng cho mình.
Koveski không đến đây và chờ đợi kiểu triều thần chờ đợi diện kiến nhà vua đâu…
“Xin cứ gọi tôi là Arlen.”
Người đàn ông có giọng khẽ khàng, mặc bộ com lê cổ điển, sơ mi trắng, cà vạt tựa chiếc kẹo gậy với những đường vằn màu đen và da cam. Ông ta bước đến chỗ nhà hình sự học và gật đầu chào. Không có dấu hiệu nào của hành động định giơ tay ra bắt. Và ông ta thậm chí không liếc xuống đôi chân Rhyme hay chiếc xe lăn. Kopeski làm việc cho một tổ chức vì quyền của người khuyết tật nên tình trạng của Rhyme đối với ông ta là bình thường. Đó là thái độ mà Rhyme tán thành. Anh cho rằng tất cả chúng ta đều khuyết tật theo cách này hay cách khác, từ những tế bào sẹo tình cảm đến chứng viêm khớp hay căn bệnh Lou Gehrig (bệnh teo cơ xơ cứng, được đặt theo tên huyền thoại bóng chày Mỹ vì ông đã mắc bệnh này). Cuộc sống là một khuyết tật lớn, câu hỏi đơn giản được đặt ra: Chúng ta đã làm gì với nó? Rhyme hiếm khi nói đi nói lại về chủ đề này. Anh chưa bao giờ là người ủng hộ quyền của người khuyết tật, nó gạt anh ra khỏi nghề nghiệp mình theo đuổi. Anh chỉ là nhà hình sự học tình cờ không thể di chuyển thuận lợi được như đa số những nhà hình sự học khác. Anh cố gắng hết sức để bù lại điều đó và tiếp tục làm việc.
Rhyme liếc Mel Cooper và hất đầu về phía căn phòng dành để nghỉ ngơi thư giãn, đối diện phòng thí nghiệm qua sảnh. Thom dẫn Kopeski sang đó, Rhyme lăn xe theo sau. Anh chàng phụ tá kéo bớt hai cánh cửa trượt lại. Rồi anh ta biến mất.
“Mời ngồi, nếu anh muốn.” Rhyme nói, ý sau đưa ra nhằm kiềm chế ý trước, hy vọng rằng người đàn ông sẽ vẫn đứng, bắt đầu câu chuyện và rời khỏi đây. Ông ta xách chiếc cặp tài liệu. Có thể cái chặn giấy được để ở trong ấy. Ông tiến sĩ sẽ trao nó, chụp một bức ảnh, rồi đi. Toàn bộ vấn đề sẽ kết thúc.
Ông tiến sĩ nói, “Tôi đã theo dõi công việc của anh một thời gian.”
“Thế à?”
“Anh có hay nghe nói tới Hội đồng Nguồn nhân lực người khuyết tật không?”
Thom đã cung cấp thông tin cho Rhyme. Anh hầu như quên sạch đoạn độc diễn ấy. “Các vị hoạt động rất tốt.”
“Rất tốt, vâng!”
Im lặng.
Nếu chúng ta có thể bỏ qua chuyện này… Rhyme nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ như thể một nhiệm vụ mới đang vỗ cánh bay về phía ngôi nhà, tựa con chim ưng lúc trước. Xin lỗi, tôi không ở lại được, bổn phận kêu gọi…
“Những năm qua, tôi đã làm việc với người khuyết tật. Chấn thương tủy sống, nứt đốt sống, ALS, rất nhiều vấn dề khác. Cả ung thư.”
Ý tưởng lạ lùng. Rhyme chưa bao giờ nghĩ chứng bệnh đó là một khuyết tật, nhưng anh đồ rằng có những chứng ung thư có thể phù hợp với định nghĩa này. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường đang tích tắc chậm chạp. Rồi Thom mang vào khay đựng cà phê và, ôi, trời đất ạ, bánh quy. Thoáng ánh mắt đảo qua anh chàng phụ tá - ý nói đây đâu phải buổi tiệc trà chết tiệt nào chứ.
“Cảm ơn.” Kopeski cầm chiếc tách lên. Rhyme thất vọng vì ông ta không thêm sữa, nếu thêm sữa thì món đồ uống sẽ nguội hơn, ông ta có thể uống rồi rời đi nhanh hơn.
“Anh dùng gì, Lincoln?”
“Không, cảm ơn.” Anh nói với vẻ lạnh lùng mà Thom lờ đi một cách hữu hiệu y như lúc trước đã lờ đi cái liếc mắt nóng giãy. Anh ta để lại khay trà và chuồn trở ra bếp.
Ông tiến sĩ thận trọng ngồi xuống chiếc ghế da. “Cà phê ngon lắm!”
Rất hân hạnh. Một cái nghiêng đầu.
“Anh là người bận rộn, nên tôi sẽ vào chuyện chính luôn!”
“Xin cảm ơn.”
“Thám tử Rhyme… Lincoln. Anh có mộ đạo không?”
Nhóm hoạt động vì người khuyết tật này ắt phải thân thiết với nhà thờ, họ có lẽ sẽ không muốn vinh danh một kẻ ngoại đạo.
“Không, tôi không mộ đạo.”
“Không có niềm tin vào kiếp sau?”
“Tôi chưa bao giờ được thấy bằng chứng khách quan nào của việc tồn tại kiếp sau cả.”
“Rất, rất nhiều người có chung cảm giác đó. Vậy, theo anh, cái chết sẽ tương đương với, nói tỉ dụ như, sự thanh thản.”
“Phụ thuộc vào cách tôi chết.”
Một nụ cười nở trên gương mặt phúc hậu. “Tôi đã tự giới thiệu mình có phần không đúng với người phụ tá của anh. Và với anh. Nhưng vì lý do chính đáng.”
Rhyme chẳng bận tâm. Nếu người đàn ông này giả vờ là một người khác để vào và giết tôi, thì giờ đây chắc tôi đã chết rồi. Cái nhướn mày ý nói: Được. Hãy tiếp tục thú nhận đi.
“Tôi không thuộc Hội đồng Nguồn nhân lực người khuyết tật.”
“Không à?”
“Không. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bảo mình thuộc tổ chức nọ tổ chức kia vì nếu nói ra tổ chức thật của tôi thì sẽ có lúc tôi bị người ta đá ra khỏi cửa.”
“Nhân chứng của Jehovah à?” (tên một giáo phái Kitô, nhưng không công nhận giáo lý Chúa Ba ngôi, Jesus là Thiên Chúa, hỏa ngục, linh hồn bất tử…)
Một cái cười khúc khích. “Tôi thuộc tổ chức Chết trong Phẩm giá. Đó là tổ chức ủng hộ việc giúp đỡ những người mắc bệnh nan y chết một cách không đau đớn, có trụ sở ở Ploriđa.”
Rhyme từng nghe nói tới họ.
“Anh đã bao giờ cân nhắc việc tự tử có hỗ trợ chưa?”
“Rồi, vài năm trước. Và tôi đã quyết định không tự tử.”
“Nhưng anh đã giữ nó làm một sự lựa chọn.”
“Chẳng phải tất cả mọi người đều vậy ư, dù khuyết tật hay không?”
Một cái gật đầu ” Đúng!”
Rhyme nói, “Khá rõ ràng là tôi sẽ chẳng nhận được phần thưởng cho việc lựa chọn cách hữu hiệu nhất để kết thúc cuộc đời. Vậy tôi có thể giúp gì cho anh đây?”
“Chúng tôi cần những người ủng hộ. Những người như anh, có tên tuổi nhất định. Những người có thể sẽ cân nhắc sự chuyển tiếp đó của cuộc đời.”
Sự chuyển tiếp đó của cuộc đời. Một uyển ngữ dành cho Rhyme.
“Anh có thể tham gia vào video trên YouTube. Trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Chúng tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó biết đâu anh sẽ lại quyết định dùng dịch vụ của chúng tôi…” Ông tiến sĩ rút từ chiếc cặp tài liệu ra ấn phẩm quảng cáo in trên giấy bìa loại tốt, mặt trước có hình những bông hoa. Không phải hoa cúc hay loa kèn, Rhyme nhận thấy thế. Hoa hồng. Phía bên trên những bông hoa là tựa đề “Lựa chọn.”
Kopeski đặt nó lên chiếc bàn gần Rhyme. “Nếu anh muốn để chúng tôi sử dụng anh như nhà tài trợ về mặt danh tiếng, chúng tôi không những có thể cung cấp dịch vụ miễn phí cho anh mà còn thu xếp một khoản đền bù nữa. Dù anh không tin thì thực tế chúng tôi vẫn đang hoạt động tốt, trong phạm vi hẹp.”
Và hẳn họ sẽ trả trước đấy, Rhyme nghĩ. “Tôi thực sự không cho rằng mình là người thích hợp.”
“Anh chỉ phải nói chút ít về việc vẫn luôn luôn cân nhắc khả năng tự tử có hỗ trợ. Chúng tôi sẽ làm một số video nữa. Và…”
Giọng nói cất lên trong khung cửa khiến Rhyme giật mình. “Cuốn xéo khỏi đây!” Anh để ý thấy Kopeski giật nảy người lên.
Thom lao vào phòng, trong lúc ông tiến sĩ ngồi lùi lại, đánh đổ cà phê khi làm rơi chiếc tách, nó va xuống sàn nhà và vỡ tan. “Hẵng khoan, tôi…”
Anh chàng phụ tá, thông thường là hình ảnh của tính kiềm chế, gương mặt đỏ bừng. Hai bàn tay anh ta run run. “Tôi nói cuốn xéo.”
Kopeski đứng dậy. Ông ta vẫn bình tĩnh. “Nghe này, tôi đang đàm đạo với Thám tử Rhyme đấy.” Giọng ông ta đều đều. “Không có lý do gì để nổi cáu cả.”
“Đi! Đi ngay!”
“Tôi sẽ không lưu lại lâu đâu.”
“Ông hãy rời khỏi đây ngay.”
“Thom…” Rhyme cất lời.
“Im nào.” Anh chàng phụ tá lẩm bẩm.
Cái nhìn từ ông tiến sĩ có ý rằng: “Anh để phụ tá của mình ăn nói với anh như thế à?”
“Toi sẽ không nhắc lại đâu nhé.”
“Tôi sẽ đi khi đã xong việc.” Kopeski thận trọng đến gần anh chàng phụ tá. Ông tiến sĩ, giống như nhiều nhân viên y tế khác, có vóc dáng khỏe mạnh.
Nhưng Thom là một điều dưỡng viên, người đã đưa Rhyme hết từ giường sang xe lăn lại từ xe lăn vào giường và vận hành các thiết bị suốt ngày. Một nhà vật lý trị liệu nữa. Anh ta bước thẳng tới trước mặt Kopeski.
Nhưng cuộc đụng độ chỉ kéo dài vài giây. Ông tiến sĩ lùi lại. “Được rồi, được rồi, được rồi.” Ông ta giơ hai tay lên. “Lạy Chúa. Không cần phải…”
Thom cầm chiếc cặp tài liệu lên, ấn vào ngực ông tiến sĩ và dẫn ông ta ra cửa. Một lát sau, nhà hình sự học nghe tiếng cánh cửa đóng đánh sầm. Các bức tranh treo trên tường rung lên.
Một lát sau nữa, anh chàng phụ tá xuất hiện, rõ ràng là ngượng ngùng. Anh ta dọn những mảnh sứ vỡ, thấm chỗ cà phê. “Tôi xin lỗi, Lincoln. Tôi đã kiểm tra. Đó là một tổ chức có thật. Tôi tưởng…” Giọng anh ta khàn khàn. Anh ta lắc đầu, gương mặt đẹp trai tối sầm, hai bàn tay run run.
Khi Rhyme lăn xe trở lại phòng thí nghiệm, anh nói, “Không sao, Thom. Đừng bận tâm… Và đó cũng là phần thưởng mà.”
Anh chàng hướng ánh mắt băn khoăn về phía Rhyme, thấy sếp mình đang mỉm cười.
“Tôi chẳng phải mất thời gian viết một bài diễn văn nhận phần thưởng chết tiệt nào cả. Tôi có thể trở lại với công việc.”

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau