Lưới điện tử thần - Chương 23
Lưới điện tử thần
Chương 23
Ngày đăng 13-11-2017
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 91214 lượt xem
Thành phố đầy ắp sức sống vào thời điểm này của buổi tối.
Chín giờ tối tựa như lá cờ màu xanh lục được phất lên trong một cuộc đua xe.
Giờ chết ở New York chẳng phải vào ban đêm, mà là khi thành phố tê liệt về mặt tinh thần, mỉa mai thay lại là lúc thành phố đông đúc nhất: giờ cao điểm, giữa buổi sáng và giữa buổi chiều. Chỉ lúc này người ta mới trút bỏ sự tê liệt thường nhật để tập trung chú ý đến những thứ khác đầy ắp sức sống.
Đưa ra các quyết định quan trọng hơn hết thảy: đến quán bar nào đây, tụ tập với đám bạn nào, mặc chiếc sơ mi nào? Áo ngực, hay không nhỉ?
Có cần bao cao su?…
Và rồi hối hả ào ra phố.
Fred Dellray đang lao đi trong không khí mùa xuân mát mẻ, cảm nhận nguồn năng lượng tăng lên giống như thứ vật chất đang rù rì chạy dọc những cáp điện nằm phía dưới bước chân anh ta. Anh ta không thường xụyên lái xe, không có xe, nhưng cảm giác của anh ta lúc này như thể là cái đạp vào chân ga, đốt cháy xăng một cách điên cuồng và để công suất xe ném mình về phía số phận.
Hai khối phố từ bên tàu điện ngầm, ba khối phố, bốn khối phố.
Và thứ gì đó khác đang nóng hừng hực. Chính là một trăm ngàn đô la trong túi áo khoác.
Lao đi trên vỉa hè, Fred Dellray không tài nào không suy nghĩ. Mình đã phá hoại tất cả chăng? Phải, mình đang làm một việc đúng đắn về mặt đạo đức. Mình sẵn sàng đánh liều cả sự nghiệp, sẵn sàng chấp nhận nguy cơ vào tù, nếu sợi chỉ mỏng manh này rốt cuộc cũng dẫn đến tên tội phạm, cho dù là “Công lý cho” hay bất cứ kẻ nào khác. Bất cứ giá nào để cứu được tính mạng người dân. Lẽ dĩ nhiên, một trăm ngàn đô la chẳng là cái quái gì so với toàn bộ khoản tiền mà anh ta đã rút từ đó. Sự mất mát này, nhờ căn bệnh quan liêu cận lòi mắt, có thể sẽ không bao giờ bị phát hiện. Nhưng thậm chí nếu không bị phát hiện, và thậm chí nếu manh mối của William Brent đơm hoa kết trái, nếu họ thành công trong việc ngăn chặn các vụ tấn công mới, liệu hành động phi pháp có khiến anh ta day dứt, liệu cảm giác tội lỗi có lớn dần lớn dần giống như một khối u nhọn?
Liệu anh ta có rơi vào cái cảm giác tội lỗi khiến cuộc đời anh ta vĩnh viễn thay đổi, trở nên âm u và vô giá trị?
Thay đổi…
Dellray đã suýt quay lại, trở về tòa nhà của cơ quan điều tra liên bang, trả tiền vào chỗ cũ.
Nhưng, không. Anh ta đang làm một việc đúng đắn. Và anh ta sẽ chấp nhận hậu quả, dù có thế nào.
Nhưng, mẹ kiếp, William, chú mày phải hỗ trợ cho ta.
Dellray giờ đang sang đường ở khu East VHlage và đi thẳng tới chỗ Brent. Gã thoáng chớp mắt ngạc nhiên, như thể đã không tin tưởng rằng Dellray sẽ quay lại. Họ đứng bên cạnh nhau. Đây chẳng phải một chuyên án bí mật, chẳng phải một buổi tuyển dụng. Chỉ là hai người đàn ông gặp gỡ nhau ngoài phố để tiến hành làm ăn.
Sau lưng họ, một thằng bé tuổi thiếu niên bẩn thỉu, guitar gảy bập bùng, vết xỏ khuyên môi vẫn đang còn chảy máu, rền rĩ hát. Dellray ra hiệu cho Brent đi dọc theo vỉa hè. Mùi hôi hám và những âm thanh kia mất dần.
Viên mật vụ hỏi, “Cậu đã phát hiện thêm gì chưa?”
“Rồi.”
“Gì vậy?” Một lần nữa, cố gắng giữ cho giọng không quá háo hức.
“Nói ra vào thời điểm này không có lợi gì cả. Đó là một manh mối dẫn đến một manh mối. Tôi đảm bảo ngày mai sẽ cung cấp thông tin cho ông.”
Đảm bảo? Một từ không hay được dùng trong những giao dịch với giới chỉ điểm bí mật.
Nhưng William Brent là kẻ chỉ điểm thượng hạng của mày.
Ngoài ra, Dellray không có sự lựa chọn nào khác.
“Này.” Brent nói hờ hững. “Ông mang theo tờ báo không?”
“Có chứ. Cầm đi.” Dellray trao tờ Bưu điện New York gập đôi cho Brent.
Trước đây, họ đã từng làm tất cả những việc này rồi, tất nhiên, cả trăm lần. Gã chỉ điểm nhét ngay tờ báo vào chiếc cặp da, thậm chí chẳng thèm sờ để cảm nhận cái phong bì kẹp ở bên trong, càng chẳng thèm nghĩ đến chuyện mở nó ra, đếm tiền.
Dellray nhìn khoản tiền biến mất như thể đang nhìn cỗ quan tài khuất dần dưới miệng huyệt.
Brent không hỏi nguồn gốc của khoản tiền. Tại sao gã phải hỏi? Điều ấy không liên quan tới gã.
Gã chỉ điểm tóm tắt lại các thông tín, có phần trầm ngâm, “Đàn ông, da trắng. Nhân viên hoặc có liên hệ với nhân viên công ty. “Công lý cho” cái gì đó. Rahman. Khủng bố, có thể. Nhưng cũng có thể là mục đích khác. Và hắn biết về điện. Có kế hoạch tấn công nhiều lần.”
“Đó là tất cả những thông tin cho tới lúc này chúng tôi có.”
“Tôi không nghĩ mình cần thêm thông tin.” Brent nói hoàn toàn chẳng có một chút gì tự cao tự đại. Dellray ghi nhận lời gã và thái độ của gã động viên anh ta. Bình thường, thậm chí khi chia tay với khoản thưởng phổ biến dành cho đám chỉ điểm - chừng năm trăm đô la - anh ta cũng cảm thấy như mình bị ăn cướp. Lúc này, anh ta lại tự tin cao độ rằng Brent sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.
Dellray nói, “Hãy gặp tôi ngày mai. Tiệm Carmella. Khu Village. Biết không?”
“Biết. Lúc nào?”
“Buổi chiều.”
Gương mặt nhàu nhĩ của Brent trở nên nhàu nhĩ thêm. “Năm giờ nhé.”
“Ba giờ đi?”
“Được rồi!”
Dellray sắp sửa thì thào, “Xin cậu.” Cái câu anh ta không nghĩ mình từng nói với một gã chỉ điểm. Anh ta ngăn nỗi tuyệt vọng lại, nhưng phải rất khó khăn mới không dán ánh mắt vào chiếc cặp da, chiếc cặp đang đựng thứ biết đâu sẽ là đám tro tàn của sự nghiệp mà anh ta theo đuổi. Và cũng chính là tro tàn của toàn bộ cuộc đời anh ta. Hình ảnh gương mặt tươi tắn của con trai anh ta hiện lên. Anh ta cố gắng gạt đi.
“Hân hạnh được làm việc với ông, Fred.” Brent mỉm cười, gật đầu chào tạm biệt. Đèn đườmg chiếu lấp lóe trên cặp kính quá khổ của gã, rồi gã mất hút.