Lưới điện tử thần - Chương 39

Lưới điện tử thần - Chương 39

Lưới điện tử thần
Chương 39

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 16629 lượt xem

Ron Pulaski đã săn sóc cho chiếc máy in gặp sự cố của Ray Galt khỏe trở lại. Và cậu ta đang chộp lấy những trang giấy nóng sực trôi ra khay.
Chàng cảnh sát trẻ tuổi hối hả đọc chúng, tìm kiếm manh mối về những chỗ gã đàn ông kia có thể hiện diện, tòng phạm của gã, địa điểm của Công lý cho… bất cứ điều gì có thể làm tăng thêm cơ hội ngăn chặn được bàn tay gã.
Thám tử Cooper gửi cậu ta tin nhắn, nói rằng họ đã thất bại trong việc ngăn chặn vụ tấn công ở một khách sạn khu trung tâm. Họ vẫn đang lùng sục gã sát thủ xung quanh khu vực phố Wall. Liệu Pulaski có thông tin gì hữu ích không?
“Chưa. Nhưng tôi hy vọng sớm có.” Cậu ta gửi tin nhắn đáp lại.
Trong số tám trang in còn lại, không có gì liên quan trực tiếp tới việc tìm kiếm và ngăn chặn gã sát thủ. Nhưng Pulaski đã biết được điều có thể hữu ích: động cơ của Raymond Galt.
Một số trang in những đoạn Galt đã đăng trên các blog hoặc các bản tin Online. Một số trang in những nghiên cứu y khoa được tải về, có cái rất chi tiết và do các bác sĩ uy tín viết, có cái do các tay lang băm viết với ngôn ngữ, giọng điệu của kẻ theo thuyết âm mưu.
Có một đoạn do chính Galt viết, đăng trên một blog chuyên về các nguyên nhân môi trường gây bệnh hiểm nghèo.
Câu chuyện của tôi là điển hình cho nhiều người. Tôi từng làm thợ đặt đường dây, rồi làm nhân viên khắc phục sự cố (kiểu như nhân viên giám sát) trong nhiều năm, tại vài công ty điện lực, làm việc với những đường dây chuyên chở dòng điện hơn một trăm nghìn volt. Tôi chắc chắn điện từ trường do những đường dây truyền tải để trần sản sinh ra đã dẫn đến căn bệnh máu trắng của mình. Bên cạnh đó, người ta cũng chứng minh được rằng những đường dẫy điện vốn vẫn hút hạt aerosol - tác nhân dẫn đến chứng ung thư phổi và một số chứng ung thư khác, nhưng giới truyền thông cứ ngó lơ việc này đi.
Chúng ta cần làm cho các công ty điện lực, mà quan trọng hơn là làm cho công chúng ý thức được mối nguy hiểm. Vì các công ty điện lực sẽ chẳng tự nguyện thay đổi gì, tại sao họ phải tự nguyện thay đổi? Nếu công chúng ngừng sử dụng điện, thậm chí chỉ nửa mức hiện tại thôi, chúng ta có thể cứu sống hàng nghìn người mỗi năm và khiến họ (các công ty điện lực) phải có trách nhiệm hơn. Họ sẽ xây dựng các cách tải điện an toàn hơn. Đồng thời không tiếp tục hủy hoại Trái đất nữa.
Hỡi công chúng, chính các bạn, chứ chẳng phải ai khác, cần tự giải quyết lấy vấn đề!
Raymond Galt
Hóa ra thế đấy. Gã cảm thấy rằng các công ty như Algonquin đã khiến gã bị bệnh tật. Và sau khi biến mất, gã đang phản công. Pulaski biết gã là kẻ sát nhân, nhưng cậu ta vẫn không ngăn được đôi chút cảm thông với gã. Lúc nãy, chàng cảnh sát đã tìm thấy các chai rượu, hầu hết vơi ít nhất một nửa, trong một ô tủ nhà bếp. Cả thuốc ngủ. Và thuốc chống trầm cảm. Chẳng thể biện minh cho hành động giết người, tuy nhiên chết dần chết mòn trong đơn độc vì căn bệnh vô phương cứu chữa mà đối tượng chịu trách nhiệm trước cái chết của ta lại không đoái hoài gì? Ờ, Pulaski hiểu được nỗi tức giận đã bắt nguồn từ đâu.
Cậu ta tiếp tục đọc các trang in, tuy nhiên không thấy thêm gì mới: vẫn những bài viết đao to búa lớn, những nghiên cứu y học. Thậm chí không có lấy một bức email để họ truy theo địa chỉ, xem liệu có thể phát hiện ra bạn bè của Galt hay manh mối về những chỗ gã qua lại.
Pulaski xem xét các trang văn bản lần nữa, nghĩ về cái thuyết thông tin liên lạc đám mây kỳ dị của Phó Trưởng văn phòng Tucker McDaniel, tìm kiếm những từ ngữ mã hóa, những ý tứ bí mật biết đâu đã được cài vào. Rồi cậu ta kết luận rằng mình đã lãng phí đủ thời gian và bó các trang in lại. Cậu ta mất mấy phút đóng gói nốt vật chứng, thu thập dấu vết, gắn thẻ bảo quản. Tiếp theo, cậu ta đặt số và chụp ảnh toàn bộ hiện trường.
Khi đã hoàn thành công việc, Pulaski nhìn đoạn hành lang lờ mờ tối dẫn đến cửa trước, cảm giác bất an quay lại. Cậu ta bắt đầu đi về phía cửa, để ý lần nữa rằng cả quả đấm cửa lẫn cánh cửa đều bằng kim loại. Thế thì sao chứ? Cậu ta cáu tiết tự hỏi. Cách đây một tiếng đồng hồ, chính mày đã mở cửa và vào bên trong mà. Vẫn đeo đôi găng tay khám nghiệm bằng cao su, cậu ta ngập ngừng vươn tay đẩy cửa, rồi, thở phào nhẹ nhõm, cậu ta bước ra ngoài.
Hai sĩ quan Sở Cảnh sát New York và một mật vụ FBI đang ở gần đó. Pulaski gật đầu chào.
“Anh có nghe nói không?” Viên mật vụ hỏi.
Pulaski dừng lại ở cửa căn hộ, rồi bước ra xa khỏi cánh cửa thép. “Về vụ tấn công ấy à? Có. Tôi nghe nói hắn trốn thoát. Tôi không biết chi tiết vụ việc.”
“Hắn giết chết năm người. Đáng lẽ còn nhiều người thiệt mạng hơn, nhưng nhờ cộng sự của anh đấy!”
“Cộng sự của tôi?”
“Cô thám tử. Amelia Sachs. Nhiều trường hợp bị thương lắm. Bỏng độ ba.”
Pulaski lắc đầu. “Ác nghiệt quá. Vẫn cách thức ấy à, tạo hồ quang điện?”
“Tồi không biết. Tuy nhiên, hắn làm người ta bị điện giật. Tôi chỉ nghe được có thế.”
“Lạy Chúa.” Pulaski nhìn xung quanh con phố. Cậu ta chưa bao giờ để ý một tòa chung cư điển hình thì có chừng nào các chi tiết kim loại. Cảm giác sợ sởn gai ốc xâm chiếm cậu ta. Dường như đâu đâu cũng có các cọc, cột, chấn song kim loại. Cầu thang thoát hiểm khi hỏa hoạn, cửa lật thông khí, những đường ống kim loại chạy xuống đất, các tấm kim loại che buồng cầu thang máy nằm chìm dưới vỉa hè. Mỗi một vật đều có thể được đấu nối với dòng điện đủ để truyền thẳng sang người ta hoặc nổ tung thành cơn mưa mảnh trái phá.
Giết chết năm người…
Bỏng độ ba…
“Anh không sao chứ?”
Pulaski bất giác bật cười. “Không sao.” Cậu ta muốn giải thích nỗi sợ của mình, nhưng tất nhiên cậu ta không giải thích gì cả. “Có manh mối nào về Galt không?”
“Không. Hắn đã trốn thoát.”
“Ờ, tôi phải mang những thứ này về cho Lincoln Rhyme.”
“Có phát hiện được gì không?”
“Có. Chắc chắn Galt là thủ phạm. Nhưng tôi không thể phát hiện được gì về nơi hắn đang lẩn trốn. Hay kế hoạch tiếp theo đây của hắn.”
Viên mật vụ FBI hỏi, “Ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ ngoại tuyến?” Anh ta hất đầu chỉ căn hộ. “Anh muốn để lại vài người của anh không?”
Câu hỏi chứa đựng hàm ý rằng đội mật vụ hết sức sẵn sàng tham gia cuộc khám xét nhưng vì Galt không có mặt tại đây và có lẽ sẽ không trở về - gã hẳn phải biết qua các phương tiện truyền thông việc mình đã bị nhận diện - họ không muốn mất công để người của họ lại.
“Đó không thuộc trách nhiệm của tôi.” Chàng cảnh sát trẻ nói. Cậu ta liên lạc bộ đàm với Lon Sellitto và báo cáo những gì mình đã phát hiện được. Viên trung úy sẽ bố trí hai cảnh sát dưới quyền ở lại theo dõi căn hộ, một cách bí mật, cho tới lúc có đội ngoại tuyến chính thức, chẳng qua phòng trường hợp Galt vẫn cố gắng lẻn về.
Rồi Pulaski bước vòng qua góc phố, rẽ vào con hẻm vắng tanh vắng ngắt đằng sau tòa nhà. Cậu ta bật cốp xe và cất sổ tang chứng.
Cậu ta đóng sập cốp xe lại, lo lắng nhìn xung quanh.
Toàn kim loại, tứ phía là kim loại.
Mẹ kiếp, đừng nghĩ về điều đó nữa nào! Pulaski ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa điện vào ổ. Rồi cậu ta do dự. Chiếc xe đã đỗ ở đây, sâu bên trong con hẻm, từ căn hộ kia không thể trông thấy được, để nhỡ Galt trở về sẽ không phát hiện ra. Nếu thủ phạm vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài, liệu có khả năng gã đã trở về và bố trí một kiểu bẫy gì đó trên chiếc xe của Pulaski không?
Không, hoang đường quá.
Pulaski cau mày. Cậu ta cài số lùi cho xe.
Điện thoại reo chuông. Cậu ta liếc mắt qua màn hình. Đó là vợ cậu ta, Jenny, gọi. Cậu ta cân nhắc. Thôi, cậu ta sẽ gọi cho cô sau. Cậu ta đẩy chiếc điện thoại ra.
Liếc mắt qua cửa sổ xe, Pulaski trông thấy bảng phân phối điện bên hông một tòa nhà, ba sợi dây điện lớn xuất phát từ đó.
Rùng mình, cậu ta xoay chìa khóa điện. Bộ đề phát ra tiếng rít rất to khi động cơ xe vốn đang chạy rồi. Hãi hùng, đinh ninh rằng mình bị điện giật, chàng cảnh sát trẻ túm lấy tay nắm cửa xe, đẩy mạnh. Bàn chân cậu ta tuột khỏi chân phanh, đạp vào chân ga. Chiếc Crown Victoria vút về đằng sau, bánh xe trôi trên đường. Cậu ta đạp chân phanh.
Nhưng không kịp với một tiếng huỵch mạnh kèm một tiếng thét, Pulaski thoáng thấy một người đàn ông trung niên lúc ấy đang đi từ bên này sang bên kia con hẻm, đẩy chiếc xe xếp đầy thực phẩm và đồ dùng gia đình. Người đàn ông văng vào tường, rồi đổ ập xuống mặt con hẻm rải sỏi, máu từ đầu tuôn ra xối xả.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau