Lưới điện tử thần - Chương 60

Lưới điện tử thần - Chương 60

Lưới điện tử thần
Chương 60

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 83338 lượt xem

Họ vòng ra phía sau ngôi trường mà không bị phát hiện. Sachs và Pulaski đang khom lưng, tìm kiếm các lối vào, lối ra, thì nghe thấy những tiếng rên rỉ đầu tiên.
Pulaski xoay gương mặt lo lắng về phía nữ thám tử. Cô giơ một ngón tay lên, lắng nghe.
Có vẻ là giọng phụ nữ. Chị ta đang đau đớn, có thể là bị bắt làm con tin và bị tra tấn? Người phụ nữ đã nhận ra Galt? Hay một người khác?
Âm thanh im bặt đi. Rồi lại xuất hiện. Họ lắng nghe trong mười giây dài dằng dặc. Amelia Sachs ra hiệu cho Ron Pulaski đến gần hơn. Họ đang ở phía sau ngôi trường, xung quanh là mùi nước tiểu, mùi vữa trát lâu ngày, mùi ẩm mốc.
Tiếng rên rỉ to hơn. Galt đang làm cái quái quỷ gì vậy? Có thể nạn nhân có thông tin gã cần cho vụ tấn công tiếp theo. “Không, không, không.” Sachs chắc chắn cái giọng phụ nữ kia đang nói.
Hoặc có thể Galt đã trượt càng lúc càng xa khỏi thực tế. Có thể gã đã bắt cóc một nhân viên Algonquin và đang tra tấn chị ta, thỏa mãn khát khao trả thù. Có thể chị ta phụ trách truyền dẫn đường dài. Ôi, không, Sachs nghĩ. Liệu đó có thể chính là Andi Jessen? Cô cảm nhận được Pulaski đang mở to mắt nhìn cô chằm chằm.
“Không… tôi xin.” Người phụ nữ khóc.
Sachs ấn phím TRUYỀN và liên lạc với Đơn vị Phản ứng nhanh. “Bo… Amelia đây. K?”
“Nói đi. K.”
“Hắn có một con tin ở đây. Ông đâu rồi?”
“Con tin à? Ai?”
“Phụ nữ. Chưa biết là ai.”
“Hiểu rồi. Năm phút nữa chúng tôi có mặt. K.”
“Hắn đang tra tấn chị ta. Tôi sẽ không đợi. Ron và tôi sẽ vào luôn.”
“Hai người đủ đạn chứ?”
“Chỉ như tôi nói với ông lúc trước thôi. Galt ở khu vực giữa tòa nhà. Tầng trệt. Hắn sử dụng khẩu Colt 45 li. Không có gì bị nhiễm điện ở đây đâu. Ở đây không còn đường điện.”
“Chà, tôi cho là tin tức tốt đấy. Kết thúc liên lạc.”
Sachs tắt bộ đàm và vừa chỉ tay vừa thì thào bảo Pulaski, “Di chuyển, nào! Chúng ta sẽ tấn công cửa hậu.”
Chàng cảnh sát trẻ nói, “Rõ.” Anh mắt căng thẳng liếc về phía những bóng đen của tòa nhà, từ phía đó một tiếng rên rỉ nữa lại vẳng ra theo làn hơi hôi hám.
Sachs quan sát lối đi đến chỗ cửa hậu và sân dỡ hàng. Mặt đường trải nhựa đã xập xệ, rải rác chai lọ vỡ, giấy má, vỏ đồ hộp. Bước chân trên đó sẽ gây ra tiếng động, nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác.
Cô ra hiệu cho Pulaski tiến lên. Họ bắt đầu thận trọng bước, cố gắng giữ yên lặng tuy không thể tránh giẫm phải mảnh thủy tinh kêu lạo xạo.
Nhưng trong khi di chuyển, họ gặp vận may, là điều Sachs vốn vẫn tin tưởng, thậm chí nếu Lincoln Rhyme có không tin tưởng bao giờ. Đâu đó ở gần, một động cơ diesel đang chạy ầm ầm, át đi những âm thanh kia.
Đôi khi, quả là có vận may. Có trời mới biết chúng ta lại gặp được vận may bây giờ.

Chương trước Chương sau