Lưới điện tử thần - Chương 64

Lưới điện tử thần - Chương 64

Lưới điện tử thần
Chương 64

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 22213 lượt xem

Thở dốc, Sachs hấp tấp chạy lên lối dốc và đẩy cửa ào vào ngôi nhà của Rhyme.
Băng qua hành lang, đôi giày cao cổ giậm mạnh, cô chạy vào phòng sinh hoạt chung, căn phòng nằm bên tay phải, đối diện phòng thí nghiệm.
Thom hướng về phía cô. Anh ta đang đứng nhìn xuống Lincoln Rhyme ngồi trên xe lăn, mắt nhắm, gương mặt xanh xao, ướt mồ hôi. Giữa họ là một trong các bác sĩ của Rhyme, một người Mỹ gốc Phi có vóc dáng chắc nịch, một ngôi sao bóng bầu dục thời đại học.
“Tiến sĩ Ralston.” Sachs vừa thở dốc vừa nói.
Ông ta gật đầu chào. “Amelia.”
Rốt cuộc thì mắt Rhyme cũng mở ra. “A, Sachs.” Giọng anh yếu ớt.
“Anh thế nào?”
“Không; không, em thế nào?”
“Em không sao.”
“Còn cậu tân binh?”
“Cậu ấy suýt nữa thì gặp rắc rối, nhưng cuối cùng không sao.”
Rhyme nói giọng nghèn nghẹt, “Một máy phát điện, phải không?”
“Vâng, làm sao anh biết? Bên Khám nghiệm Hiện trường gọi cho anh à?”
“Không, anh tự suy luận. Nhiên liệu diesel và thảo mộc từ Chinatown. Thực tế dường như không có điện trong trường học. Anh mới xác định rằng đó là một cái bẫy. Nhưng trước khi anh gọi điện được đã xảy ra chút vấn đề.”
“Không sao, Rhyme,” Sachs nói, “em cũng đã xác định được mà.”
Cô không bảo cho anh biết Pulaski suýt thì bị điện giật.
“Ờ, tốt rồi. Anh… Tốt rồi.”
Sachs hiểu rằng Rhyme đang nghĩ anh đã thất bại biết chừng nào. Anh gần như đã khiến một trong hai người, thậm chí là cả hai, bị thương hoặc mất mạng. Bình thường thì anh đã điên lên rồi, sau đó có thể nổi hẳn một cơn thịnh nộ. Anh sẽ muốn uống rượu, anh sẽ xúc phạm mọi người, sẽ say sưa châm biếm mỉa mai này nọ, tất cả, lẽ dĩ nhiên, đều nhằm vào chính bản thân anh, cô và Thom hiểu rất rõ như thế.
Nhưng lần này thì khác. Có cái gì đó trong ánh mắt Rhyme, cái gì đó Sachs không thấy thích chút nào cả. Kỳ lạ, một người bị tàn tật nặng nề như vậy, nhưng Lincoln Rhyme hầu như không để lộ bất cứ điều gì cho thấy mình dễ tổn thương. Giờ đây, với thất bại này, anh lại đang bộc lộ sự yếu đuối.
Cô thấy mình phải quay đi, nhìn sang ông bác sĩ, ông ta nói, “Anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Huyết áp đã hạ.” Rồi ông ta quay sang Rhyme. Bệnh nhân chấn thương tủy sống thậm chí còn ghét bị đề cập tới ở ngôi thứ ba hơn hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh khác. “Hãy ngồi trên xe nhiều vào, hạn chế nằm tối đa, đảm bảo đại, tiểu tiện đầy đủ. Quần áo và bít tất rộng rãi.”
Rhyme gật đầu, “Tại sao lại xảy ra tình trạng ấy?”
“Có lẽ là do stress, kết hợp với áp lực ở đâu đó. Bên trong cơ thể, quần áo, giày dép. Anh biết cơ chế của hiện tượng tăng phản xạ đấy. Nói chung nó là một bí ẩn.”
“Tôi đã ngất đi bao lâu?”
Thom nói, “Bốn mươi phút, tỉnh rồi lại ngất.”
Rhyme dựa đầu vào lưng ghế. “Bốn mươi phút.” Anh thì thào. Sachs hiểu anh đang hình dung lại thất bại của mình. Nó suýt phải trả giá bằng tính mạng của cô và Pulaski.
Lúc bấy giờ, Rhyme đang đăm đăm nhìn sang phòng thí nghiệm. “Chứng cứ đâu?”
“Em về đây trước. Ron đang trên đường về. Bọn em đã phải gọi người từ Queens đến để chuyển máy phát điện. Nó nặng cỡ cả tạ.”
“Ron đang về à?”
“Vâng.” Sachs khẳng định, nhận ra rằng mình vừa bảo Rhyme việc này xong, và băn khoăn không biết cơn nguy kịch lúc nãy có khiến anh bị mụ mẫm không. Bác sĩ có lẽ đã cho anh thuốc giảm đau. Hiện tượng tăng phản xạ bao giờ cũng kèm theo đau đầu như khoan.
“Tốt. Cậu ta sẽ sớm về hả? Ron ấy?”
Một cái nhìn ngập ngừng hướng sang Thom.
“Bất cứ khi nào từ lúc này trở đi.” Sachs nói.
Bác sĩ Ralston nói, “Lincoln, tôi muốn anh nghỉ ngơi hết hôm nay.”
Rhyme do dự, nhìn xuống. Anh sẽ thực sự tuân theo một yêu cầu như thế chăng?
Nhưng rồi anh nói bằng giọng khẽ khàng, “Tôi xin lỗi, bác sĩ. Tôi thực sự không thể. Có một vụ án… quan trọng.”
“Về lưới điện ấy à? Bọn khủng bố ấy à?”
“Phải. Tôi hy vọng ông không phản đối.” Ánh mắt Rhyme hướng xuống. “Tôi xin lỗi. Tôi thực sự phải giải quyết nó.”
Sachs và Thom nhìn nhau. Cái thái độ biết lỗi ấy không phải thái độ điển hình của Rhyme, đấy là nói một cách lịch sự.
Và lại một lần nữa, sự yếu đuối bộc lộ trong ánh mắt.
“Lincoln, tôi biết nó quan trọng. Tôi không thể ép anh bất cứ việc gì. Nhưng hãy nhớ lời dặn của tôi: Ngồi thẳng và tránh mọi áp lực lên cơ thể, từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi nghĩ nếu bảo đừng căng thẳng thì chả có tác dụng. Khi vẫn chưa tóm cổ được thằng điên này.”
“Cảm ơn. Và cảm ơn cậu, Thom.”
Anh chàng phụ tá chớp chớp mắt, lo lắng gật dầu.
Tuy nhiên, Rhyme lại ngập ngừng, nhìn xuống. Không phi sang phòng thí nghiệm kiêm phòng khách bằng hết tốc lực của chiếc Mũi tên Dông bão như thông thường vẫn làm. Thậm chí khi cửa trước ngôi nhà mở ra và họ có thể nghe thấy tiếng Pulaski cùng các kỹ thuật viên khám nghiệm hiện trường vội vã đưa chứng cứ vào, Rhyme vẫn ở nguyên vị trí, đăm đăm nhìn xuống.
“Li…” Sachs thốt lên và ngừng lại - không vi phạm sự duy tâm của họ. “Rhyme? Anh muốn sang phòng thí nghiệm không?”
“Có, tất nhiên.”
Nhưng vẫn đăm đăm nhìn xuống. Không động đậy gì.
Lo lắng, Sachs tự hỏi phải chăng anh bị lên cơn bệnh nữa.
Rồi Rhyme nuốt nước bọt, di chuyển bộ điếu khiển của chiếc xe lăn. Gương mặt anh giãn ra nhẹ nhõm và cô hiểu điều vừa xảy ra: Rhyme đã lo lắng - đã khiếp sợ - rằng cơn bệnh gây tổn thương thêm cho anh, thậm chí có thể là những vận động bước đầu với các ngón tay và bàn tay phải đã bị xóa sổ.
Anh đã nhìn chằm chằm xuống nó: bàn tay. Nhưng có vẻ không có tổn thương nào cả.
“Bắt đầu thôi, Sachs.” Rhyme nói, tuy khẽ khàng. “Chúng ta có công việc phải giải quyết.”

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau