Lưới điện tử thần - Chương 72

Lưới điện tử thần - Chương 72

Lưới điện tử thần
Chương 72

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 91153 lượt xem

"Nào.” Sachs lầm bầm thành tiếng trên speakerphone. “Charlie, nghe đi! Nào!”
Cô mới gọi cho Sommers một lúc trước, nhưng điện thoại reo chuông đúng một lần rồi chuyển sang hộp thư thoại.
Cô đang cố gắng gọi lại.
“Thôi nào!” Rhyme cũng nói.
Hai hồi chuông… ba hồi..!
Và cuối cùng, một tiếng cách phát ra qua loa. “Alô?”
“Charlie, Amelia Sachs đây.”
“Ồ, có phải chị vừa gọi một phút trước không? Tôi đang đi.. “Charlie.” Sachs ngắt lời. “Anh đang gặp nguy hiểm.”
“Cái gì?”
“Anh đang ở đâu?”
“Trung tâm hội nghị, sắp sửa… Ý chị là gì, nguy hiểm ư?”
“Anh có đang ở gần bất cứ vật gì bằng kim loại không, bất cứ vật gì có thể tạo ra hồ quang điện hoặc có thể bị đấu nối với một đường dây nóng?”
Sommers bật cười. “Tôi đang đứng trên một sàn kim loại đây. Và tôi đang sắp sửa mở một cánh cửa nhà vệ sinh có tay nắm bằng kim loại” Rồi sự hài hước mất dần trong giọng anh ta. “Chị đang nói chúng có thể là những cái bẫy à?”
“Có thể. Hãy rời khỏi cái sàn kim loại ấy ngay đi.”
“Tôi không hiểu.”
“Có một yêu sách nữa và một thời hạn. Sáu giờ ba mươi. Nhưng chúng tôi nghĩ các vụ tấn công, ở khách sạn, trong thang máy, không liên quan gì tới những lời đe dọa hay yêu sách đâu. Chúng chỉ che đậy việc sát hại những người nào đấy. Và anh có thể là một trong số họ.”
“Tôi ư? Tại sao?”
“Trước hết, hãy ra nơi an toàn đi.”
“Tôi sẽ quay lại tầng chính. Nó có sàn bằng bê tông. Hẵng khoan.” Một lát sau, Sommers nói, “Được rồi. Chị biết đấy, tôi trông thấy một người ở đây, quan sát tôi. Nhưng tôi không nghĩ đấy là Galt.”
Rhyme xen vào, “Charlie, Lincoln đây. Chúng tôi nghĩ Ray Galt chỉ bị lợi dụng thôi. Anh ta có lẽ đã chết rồi.”
“Một người khác đứng đằng sau các vụ tấn công ư?”
“Phải.”
“Ai?”
“Andi Jessen. Gã đàn ông anh trông thấy có thể là em trai chị ta, Randall. Các bằng chứng chứng minh rằng bọn họ hợp tác với nhau.”
“Cái gì? Chuyện đó quả là điên rồ. Và tại sao tôi lại gặp nguy hiểm?”
Sachs tiếp tục, “Một số người bị giết trong hai vụ tấn công kia liên quan tới việc sản xuất năng lượng thay thế. Giống như anh. Chúng tôi nghĩ chị ta đã hối lộ để các công ty sản xuất điện từ năng lượng tái tạo giảm sản lượng, duy trì nhu cầu đối với điện của Algonquin.”
Một chút im lặng. “Ờ, phải, một trong những dự án của tôi là củng cố các lưới điện khu vực, để họ có thể độc lập tự chủ hơn, và bắt đầu cung cấp điện cho các lưới điện liên kết lớn, như Algonquin. Tôi nghĩ điều đó có thể là vấn dề đối với chị ta.”
“Gần đây anh có ở Scottsdale không?”
“Tôi đang theo đuổi vài dự án trang trại mặt trời gần đấy, vâng, và ở những chỗ khác nữa. California, là trang trại gió và địa nhiệt. Arizona chủ yếu là trang trại mặt trời.”
Sachs tiếp tục, “Tôi đang nghĩ lại chuyện anh nói khi tôi gặp anh tại Algonquin. Tại sao chị ta yêu cầu anh giúp đỡ tôi điều tra?”
Sommers thoáng im lặng. “Chị nói đúng. Chị ta có thể yêu cầu cả chục người khác.”
“Tôi nghĩ chị ta đã lợi dụng anh.”
Rồi Sommers hào hển thở và nói, “Ôi, lạy Chúa.”
“Cái gì?” Rhyme hỏi.
“Có thể không phải một mình tôi gặp nguy hiểm. Hãy nghĩ xem: Tất cả mọi người tham gia hội nghị ở đây đều là mối đe dọa đối với Algonquin. Toàn bộ sự kiện này xoay quanh năng lượng thay thế, các lưới điện nhỏ, sự phân quyền… Andi có thể thấy mỗi công ty tham gia triển lãm ở đây đều chứa đựng những mối đe dọa, nếu chị ta bị ám ảnh đến thế về việc Algonquin phải giữ vị trí số một trong cung cấp năng lượng cho khu vực Bắc Mỹ.”
“Có người nào ở Algonquin chúng ta có thể tin tưởng không? Người nào cắt được điện ở khu vực đó? Và sẽ không để cho Andi biết.”
“Algonquin không quản lý dịch vụ điện ở đây. Giống như một số tuyến tàu điện ngầm, trung tâm hội nghị tự cung cấp điện. Có nhà máy ngay bên cạnh. Chúng ta nên sơ tán mọi người chăng?”
“Mọi người sẽ phải đi trên một mặt sàn kim loại để ra ngoài à?”
“Phải, hầu hết mọi người. Sảnh trước và các khu vực dỡ hàng đều bằng thép. Không sơn. Thép nguyên chất. Và các vị biết có bao nhiêu điện đang được cung cấp vào đây không? Mức tải trong một ngày như hôm nay xấp xỉ hai mươi triệu Watt. Nghe này, tôi có thể xuống gác, tìm tới đầu nguồn. Tôi có thể giật aptomat. Tôi có thể…”
“Không, chúng ta cần xác định chính xác bọn họ đang làm gì. Và bằng cách nào. Chúng tôi sẽ gọi lại ngay sau khi có thêm thông tin. Hãy ở yên đấy!”

Chương trước Chương sau