Lưới điện tử thần - Chương 78

Lưới điện tử thần - Chương 78

Lưới điện tử thần
Chương 78

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9/10 với 83385 lượt xem

Richard Logan quan sát Lincoln Rhyme đang đăm đăm nhìn ra qua những ô cửa sổ lớn của ngôi nhà - về phía sông Đông. Đâu đó phía ấy, những ống khói màu đỏ và xám của Liên hợp Điện lực Algonquin đang làm chủ khu vực ven sông ảm đạm. Những ống khói không thể trông thấy từ đây được, nhưng Logan đồ rằng vào một ngày đông lạnh lẽo, Rhyme có thể trông thấy được các cột khói cuồn cuộn bốc lên cao sau hình dáng những tòa nhà in trên nền trời.
Lắc đầu, nhà hình sự học thì thào, “Andi Jessen tuyệt nhiên không thuê ngươi.”
“Không.”
“Chị ta là mục tiêu, phải không? Ngươi đang lợi dụng chị ta.”
“Đúng thế.”
Rhyme hất đầu chỉ chiếc túi đựng đồ nghề dưới chân Logan. “Trong đó có chứng cứ ám chỉ chị ta và em trai chị ta. Ngươi sẽ bố trí nó ở đây, như thể Andi và Randall cũng đã sát hại ta. Y hệt cái cách ngươi bố trí chứng cứ từ đầu đến giờ. Các dấu vết từ Tòa Thị chính, sợi tóc màu vàng, đồ ăn Hy Lạp. Kẻ nào đó đã thuê ngươi dàn dựng như thể Andi đang dùng Ray Galt giết Sam Vetter và Larry Fishbein… Tại sao là họ?”
“Chẳng nhất thiết là họ. Các nạn nhân có thể là bất cứ ai tham gia hội nghị năng lượng thay thế tại khách sạn Công viên Battery hoặc từ công ty kế toán của Fishbeill. Bất cứ ai có thể nắm trong tay thông tin về mưu đồ này hay mưu đồ kia mà Andi Jessen muốn che giấu.”
“Mặc dù họ không nắm trong tay thông tin nào cả.”
“Không. Hoàn toàn không có gì liên quan tới Algonquin hay Andi.”
“Kẻ nào đứng đằng sau sự việc này?” Đôi lông mày của Rhyme cau lại, ánh mắt quắc lên nhìn các bảng chứng cứ, như thể anh cần biết lời giải cho câu đố trước khi chết. “Ta không thể đoán định được.”
Logan nhìn xuống gương mặt hốc hác của người đàn ông.
Đáng thương…
Gã rút sợi dây điện thứ hai, cũng cuốn nó vào Rhyme. Gã sẽ nối sợi dây điện này với vật tiếp đất ở gần nhất, cái lò sưởi.
Richard Logan chưa bao giờ quan tâm, ở mức độ đạo đức, tới lý do tại sao khách hàng của gã muốn giết chết các nạn nhân, nhưng gã có quan điểm phải biết được động cơ vì nó giúp gã lên kế hoạch thực thi công việc và bỏ trốn. Do đó gã đã thích thú lắng nghe khi người ta giải thích cho gã nguyên nhân tại sao Andi Jessen phải bị mang tai tiếng và vào tù thật lâu, thật lâu. Bây giờ, gã nói, “Andi là mối đe dọa đối với trật tự mới. Quan điểm của bà ta, quan điểm rất to mồm của bà ta, dường như thế, là dầu hỏa, khí ga, than đá và hạt nhân là những nguồn năng lượng duy nhất sẽ phục vụ người ta hàng trăm năm nữa. Năng lượng tái tạo là thứ đồ chơi trẻ con.”
“Chị ta đang chỉ ra bộ quần áo mới của hoàng đế.”
“Chính xác.”
“Vậy một nhóm khủng bố sinh thái nào đó đứng đằng sau sự việc này, hả?”
Logan nhăn mặt. “Khủng bố sinh thái ấy à? Ôi, tôi xin. Những thằng ngốc râu ria xồm xoàm lười tắm gội, thậm chí không thể đốt một công trường xây dựng khu trượt tuyết nghỉ dưỡng mà không bị bắt ngay tại trận ấy à?” Logan cười phá ra. “Không, Lincoln. Nó liên quan tới tiền.”
Rhyme có vẻ hiểu. “À, chắc chắn rồi… Việc năng lượng tái tạo và năng lượng sạch chưa góp mặt được mấy trong cái kế hoạch vĩ đại kia không thành vấn đề. Việc xây dựng các trang trại gió, trang trại mặt trời, lưới điện khu vực và thiết bị truyền tải vẫn đem đến khối lợi nhuận.”
“Chính xác. Trợ cấp chính phủ và những khoản giảm thuế nữa. Chưa kể người tiêu dùng sẽ trả bất cứ mức hóa đơn nào cho năng lượng xanh vì họ nghĩ là mình đang cứu Trái đất.”
Rhyme nói, “Khi chúng ta tìm thấy căn hộ của Galt, những email của anh ta về chứng bệnh ung thư anh ta mắc phải, chúng ta đã nghĩ sự trả thù không bao giờ là một động cơ khiến mọi người thấy chấp nhận được.”
“Đúng, nhưng sự tham lam thì lúc nào cũng tồn tại.”
Nhà hình sự học có vẻ không kìm được tiếng cười. “Vậy là một nhóm bảo vệ môi trường đứng đằng sau vụ việc này. Ý nghĩ mới thú vị làm sao.” Ánh mắt anh đặt vào những tấm bảng trắng. “Ta nghĩ là ta có thể suy ra được một nhân tố… Bob Cavanaugh?”
“Tốt. Phải. Thực tế, ông ta là nhân tố chính. Sao ông biết được?”
“Ông ta đã cung cấp thông tin ám chỉ Randall Jessen.” Rhyme nheo nheo mắt. “Và ông ta đã ra tay giúp đỡ tại khách sạn Công viên Battery. Chúng ta đã có thể cứu Vetter… Nhưng, chắc chắn, việc ngươi có thực sự giết Vetter hay Fishbein hay bất cứ ai khác không, không quan trọng.”
“Đúng. Điều quan trọng là Andi Jessen bị bắt sau những vụ tấn công này. Uy tín sụp đổ và vào tù. Và còn một động cơ nữa: Cavanaugh trước đây là cộng sự của cha Andi, và chưa bao giờ vui vẻ cho lắm khi bị mất cả vị trí chủ tịch lẫn CEO vào tay đứa con gái nhỏ của người cha ấy.”
“Không thể chỉ có mỗi một mình ông ta.”
“Không. Nhóm này có các CEO từ dăm bảy nhà cung cấp thiết bị khai thác năng lượng thay thế ở nhiều nước khác nhau, nhưng chủ yếu là ở Mỹ, Trung Quốc và Thụy Sĩ.”
“Một nhóm bảo vệ môi trường.” Rhyme lắc dầu.
“Thời đại đổi thay.” Logan nói.
“Nhưng tại sao không giết ngay chị ta ấy?”
“Chính xác là câu hỏi của tôi.” Logan trả lời. “Nhưng có yếu tố kinh tế ở đây. Cavanaugh và những kẻ kia cần loại bỏ Andi, đồng thời cần cổ phiếu của Algonquin giảm giá. Nhóm bọn họ sẽ xơi công ty này.”
“Còn vụ tấn công vào xe buýt?”
“Cần lôi kéo sự quan tâm của tất cả mọi người.” Logan cảm thấy thoáng một nỗi hối tiếc. Và gã thoải mái thú nhận với Rhyme, “Tôi không muốn ai phải chết tại đấy cả. Người hành khách ấy sẽ thoát nếu anh ta lên xe ngay không chần chừ. Nhưng tôi không thể chờ đợi thêm.”
“Ta hiểu được lý do ngươi lợi dụng Vetter và Fishbem để khiến nó có vẻ như Andi muốn họ phải chết, họ đều dính dáng tới các dự án năng lượng thay thế ở Arizona. Họ là những nạn nhân hợp logic. Nhưng tại sao nhóm kia lại muốn giết Charlie Sommers? Công việc của anh ta chẳng phải là phát triển năng lượng thay thế ư?”
“Sommers?” Một cái hất đầu về phía chiếc máy phát điện. “Tôi đã nghe thấy các ông nhắc tới anh ta. Và Bemie Wahl đã tố anh ta khi tôi đưa thư yêu sách thứ hai. À mà Wahl cũng đã tố các ông nữa…”
“Vì ngươi đe dọa sẽ làm gì? Cho điện giật chết cả nhà anh ta à?”
“Phải!”
“Ta hầu như không trách anh ta được.”
Logan tiếp tục, “Nhưng dù gã Sommer này là ai đi chăng nữa thì gã cũng chẳng nằm trong kế hoạch.”
“Ngươi đã gửi Algonquin thư yêu sách thứ ba mà! Có nghĩa ngươi phải giết thêm người nào đó nữa chứ? Ngươi không giăng bẫy ở trung tâm hội nghị ư?” Rhyme trông đầy bối rối.
“Không!”
Rồi anh gật đầu ra ý hiểu. “Tất nhiên, ta. Ta là nạn nhân tiếp theo.”
Logan im lặng một chút, sợi dây điện căng ra trong tay. “Phải.”
“Ngươi bắt đầu toàn bộ vụ việc này là vì ta.”
“Tôi nhận nhiều cuộc gọi. Nhưng tôi đã chờ đợi một công việc sẽ đưa tôi quay lại New York.” Logan cúi đầu xuống. “Ông đã suýt bắt được tôi khi tôi có mặt tại đây mấy năm trước, và ông đã khiến công việc lần ấy thất bại. Đó là lần đầu tiên có người khiến tôi không hoàn thành được hợp đồng. Tôi phải hoàn trả thù lao… Nhưng vấn đề chẳng phải là tiền, mà là nỗi xấu hổ. Hổ thẹn. Rồi ông lại suýt bắt được tôi ở Anh. Lần tiếp theo, ông có lẽ sẽ gặp may mắn. Đó là lý do tôi nhận công việc khi Cavanaugh gọi cho mình. Tôi cần đến được gần ông.”
Logon băn khoăn không biết tại sao gã lại lựa chọn những từ ngữ đó. Gã gạt ý nghĩ này đi, hoàn thành việc cố định dây đất. Gã đứng dậy. “Xin lỗi. Nhưng tôi phải làm việc này.” Rồi rót nuớc xuống ngực Rhyme làm sơ mi của anh ướt sũng. Như thế không đàng hoàng, tuy nhiên gã bắt buộc phải làm vậy. “Tính dẫn điện đấy!”
“Còn Công lý cho Trái đất? Cũng không liên quan tới ngươi?”
“Không. Tôi chưa bao giờ nghe nói tới!”
Rhyme quan sát gã. “Vậy bộ chuyển mạch điều khiển từ xa do ngươi chế tạo? Nó được đấu vào hộp cầu dao dưới gác nhà ta ư?”
“Phải.”
Rhyme trầm ngâm, “Điện… Ta đã biết nhiều điều về điện trong suốt mấy ngày qua.”
“Tôi đã nghiên cứu về nó hàng tháng nay.”
“Galt đã dạy ngươi kiểm soát máy tính của Algonquin à?”
“Không, là Cavanaugh. Ông ta đã lấy cho tôi mật khẩu màn hình để xâm nhập hệ thống.”
“A, chắc chắn rồi.”
Logan nói, “Nhưng tôi cũng đã theo một khóa về SCADA nói chung và hệ thống của Algonquin nói riêng.”
“Tất nhiên, ngươi đã làm việc đó.”
Logan tiếp tục, “Tôi ngạc nhiên vì mình trở nên hứng thú đến vậy. Tôi vốn vẫn luôn luôn xem thường điện.”
“Vì kiến thức về chế tạo đồng hồ của ngươi?”
“Chính xác. Một viên pin và một con chip được sản xuất hàng loạt có thể sánh ngang năng lực của những chiếc đồng hồ làm bằng tay tinh xảo nhất.”
Rhyme gật đầu ra ý hiểu. “Đồng hồ điện tử có vẻ rẻ tiền đối với ngươi. Dẫu sao, việc sử dụng năng lượng pin cũng làm giảm vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ. Làm giảm tính nghệ thuật.”
Logan cảm thấy nỗi phấn chấn lan khắp người. Tham gia vào một cuộc chuyện trò như thế này thật hết sức thú vị, hiếm có ai ngang sức ngang tài với gã. Và thực tế là nhà hình sự học biết gã đang cảm thấy gì! “Phải, phải, chính xác. Nhưng rồi, khi thực hiện công việc này, tôi đã thay đổi quan điểm. Tại sao một chiếc đồng hồ chỉ giờ nhờ bộ dao động được điều chỉnh băng một tinh thể thạch anh lại không đáng kinh ngạc bằng một chiếc đồng hồ chạy bằng bánh răng, lò xo và các cái hồi? Rốt cuộc thì tất cả đều chịu ảnh hưởng của vật lý. Là con người của khoa học, ông sẽ đánh giá được điều đó… Ồ, và các chức năng phụ? Ông biết các chức năng phụ là gì mà.”
Rhyme nói, “Tất cả những cái chuông và những cái còi lắp trong đồng hồ. Ngày tháng, kỳ trăng, tiết.”
Logan ngạc nhiên. Rhyme bổ sung thêm, “Ồ, ta cũng từng nghiên cứu việc chế tạo đồng hồ.”
Đến được gần ông…
“Đồng hồ điện tử bao gồm tất cả các chức năng đó và cả trăm chức năng khác. Dòng Timex Data Link. Ông biết chứ?”
“Không.” Rhyme nói.
“Bây giờ chúng đã thuộc loại kinh điển, những chiếc đồng hồ đeo tay nối với máy tính. Báo giờ chỉ là một trong hàng trăm việc chúng có thể làm. Các phi hành gia đã đeo chúng lên mặt trăng.”
Một cái liếc mắt nữa sang màn hình máy tính. Không có ai đang đến gần ngôi nhà.
“Và tất cả những thay đổi này, những tính chất hiện đại này không khiến ngươi buồn bực sao?”
“Không, đơn giản là nó chứng tỏ chủ đề thời gian đã hòa nhập vào với cuộc sống của chúng ta như thế nào. Chúng ta quên rằng những thợ đồng hồ đã là những nhà cải cách của Thung lũng Silicon vào thời đại của họ. Lý do ư? Hãy xem dự án này. Thứ vũ khí mới ấn tượng làm sao, dòng điện. Tôi đã khiến toàn bộ thành phố ngừng hoạt động trong vài ngày, chỉ vì điện. Nó là một phần nhu cầu tự nhiên của chúng ta hiện nay, một phần sự sống của chúng ta. Chúng ta không thể tồn tại mà không có nó… Thời đại đổi thay. Chúng ta cũng phải thay đổi. Dù rủi ro có thế nào. Dù chúng ta có phải bỏ lại gì đằng sau.”
Rhyme nói, “Ta có một nguyện vọng.”
“Tôi đã điều chỉnh cầu dao ở bảng phân phối nhà ông. Chúng sẽ chịu tải gấp ba lần bình thường. Sẽ chóng vánh thôi. Ông sẽ chẳng cảm thấy gì cả.”
“Ta không bao giờ có cảm xúc quá mạnh trong bất cứ sự kiện nào,” Rhyme nói.
“Tôi…” Logan cảm thấy y như gã vừa có những lời lẽ hớ hênh đáng xấu hổ. “Tôi xin lỗi. Tôi đã không suy nghĩ.”
Một cái gật dầu lưỡng lự. “Điều ta đề nghị liên quan tới Amelia.”
“Sachs?”
“Không có lý do gì để tấn công cô ấy.”
Logan đã cân nhắc việc này và lúc bấy giờ gã nói với Rhyme kết luận của gã, “Không, tôi không có ý định đó. Cô ta sẽ có nghị lực để tìm kiếm tôi. Có sự kiên cường. Nhưng cô ta không ngang phần tôi. Cô ta sẽ an toàn.”
Và Rhyme thoáng mỉm cười. “Cảm ơn… Ta đang định nói Richard. Ngươi là Richard Logan, phải không? Hay đấy là tên giả?”
“Đấy là tên thật của tôi.” Logan lại liếc mắt qua màn hình. Vỉa hè bên ngoài vắng tanh vắng ngắt. Chưa cộng sự nào của Rhyme trở về cả. Hoàn toàn chỉ có gã và nhà hình sự học. Đã đến lúc. “Ông vô cùng bình tĩnh.”
Rhyme đáp, “Tại sao ta lại không? Ta đã sống bằng thời gian vay mượn nhiều năm nay rồi. Mỗi ngày là một sự ngạc nhiên khi ta thức dậy.”
Logan sục vào chiếc túi đựng đồ nghề, quăng ra sàn một cuộn dây điện nữa, mang dấu vân tay của Randall Jessen. Rồi gã mở chiếc túi nhỏ, dốc ngược, để tóc của Randall rơi xuống khoảng sàn gần đó.
Gã dùng một chiếc giày của người em trai in dấu vào vũng nước đổ. Sau đấy, gã bố trí vài sợi tóc vàng của Andi Jessen, kèm theo những sợi vải rút ra từ bộ vét của chị ta treo ở tủ để đồ tại văn phòng.
Logan ngẩng nhìn và kiểm tra lại các mối nối điện. Tại sao gã đang chần chừ? Có thể vì cái chết của Rhyme đối với gã tượng trưng cho sự kết thúc một kỷ nguyên. Giết được nhà hình sự học sẽ là sự nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng nó cũng sẽ là sự mất mát mà gã mãi mãi cảm thấy. Gã đồ rằng mình đang trải nghiệm thứ cảm xúc khi một người quyết định tháo gỡ khỏi người thân yêu của mình các máy móc duy trì sự sống.
Đến được gần ông…
Logan rút thiết bị điều khiển từ xa ra khỏi túi áo khoác, bước lùi lại khỏi chiếc xe lăn.
Lincoln Rhyme đang điềm tĩnh quan sát gã. Anh thở dài và nói, “Tới đây, ta nghĩ tất cả đã được phơi bày rồi.”
Logan do dự và nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Rhyme. Có cái gì đó rất khác trong giọng của nhà hình sự học khi ông ta nói những lời đó. Cả nét mặt ông ta nữa. Và ánh mắt… ánh mắt bỗng nhiên là ánh mắt của loài ăn thịt.
Richard Logan thực sự đã rùng mình khi gã đột ngột hiểu rằng cái câu phi lý kia, được nói một cách hết sức phi lý, hoàn toàn chẳng để nói với gã.
Nó là một thông điệp. Dành cho một người khác.
“Ông đã làm gì?” Logan thì thào, tim nện thình thịch. Gã nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc máy tính nhỏ. Không có dấu hiệu nào là có ai đang trở về ngôi nhà.
Nhưng… nhưng nếu ngay từ đầu bọn họ đã không đi đâu thì sao?
Ôi, không…
Logan nhìn chằm chằm vào Rhyme, rồi ấn ngón tay vào hai nút trên chiếc điều khiển chuyển mạch từ xa.
Không có gì xảy ra.
Rhyme nói nghe khô khan, “Ngay sau khi ngươi lên gác, một trong những sĩ quan của chúng ta đã gỡ nó ra rồi.”
“Không.” Logan hổn hển.
Một tiếng kẹt trên sàn vang lên đằng sau gã. Gã xoay người lại.
“Richard Logan, đừng động đậy!” Đó là nữ thám tử mà họ vừa nhắc đến, Amelia Sachs. “Giơ hai tay ra. Nếu động đậy tay, anh sẽ bị bắn.”
Sau lưng cô có hai người đàn ông khác. Logan nghĩ họ cũng là cảnh sát. Một to béo, mặc bộ com lê màu xanh lam nhàu nhĩ. Người kia, mảnh khảnh, mặc sơ mi dài tay, đeo kính gọng đen.
Cả ba đang chĩa súng vào gã.
Nhưng ánh mắt Logan dừng lại ở Amelia Sachs, người cỏ vẻ muốn bóp cò súng nhất. Gã nhận ra Rhyme đã đặt câu hỏi về Sachs để thông báo với họ rằng anh chuẩn bị nói những câu thần chú đó và bật bẫy.
Tới đây, tôi nghĩ tất cả đã được phơi bày rồi…
Nhưng hậu quả là cô chắc đã nghe thấy Logan nhận xét về cô, về kỹ năng thua kém của cô.
Tuy nhiên, khi cô bước tới tra còng vào tay gã, cung cách lại cực kỳ chuyên nghiệp, gần như nhẹ nhàng. Rồi cô đẩy gã nằm xuống sàn, gần như không gây đau đớn.
Viên cảnh sát to béo bước tới, vươn tay cầm cuộn dây điện quấn xung quanh người Rhyme.
“Xin hãy đeo găng vào.” Nhà hình sự học điềm tĩnh nói.
Viên cảnh sát to béo ngần ngừ. Rồi đeo đôi găng cao su vào, gỡ bỏ sợi dây điện. Anh ta nói vào bộ đàm, “Ở đây đã an toàn. Anh có thể đóng cầu dao lại.”
Lát sau, đèn bật sáng trưng trong căn phòng và giữa tiếng lách cách của các thiết bị hoạt động trở lại, các linh kiện điện tử lấp lánh ánh đỏ, xanh, trắng, Richard Logan, Thợ Đồng Hồ, đã được đọc cho nghe những quyền của mình.

Chương trước Chương sau