Lưới điện tử thần - Chương 81

Lưới điện tử thần - Chương 81

Lưới điện tử thần
Chương 81

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 16625 lượt xem

"Tôi rất tiếc phải nói với ngài, Rodoflo.”
Hoàn toàn chẳng còn cái giọng huyên náo như mọi khi. “Arturo? Không. Tôi hầu như không tin được.”
Rhyme tiếp tục, giải thích về âm mưu do Diaz sắp đặt - giết sếp của mình và làm cho nó có vẻ như hệ quả của một vụ ám sát ở Mexico City.
Trong khoảng yên lặng tiếp theo đó, Rhyme hỏi, “Hắn từng là bạn bè ư?”
“A, tình bạn.. Tôi muốn nói, đối với những sự phản bội, người vợ ngủ với một gã đàn ông khác, rồi trở về nhà, chăm nom con cái, nấu cho anh bữa ăn nóng hổi, như thế còn ít tội lỗi hơn người bạn phản bội anh vì lòng tham. Anh nói gì trước điều đó, Đại úy Rhyme?”
“Sự phản bội là dấu hiệu của sự thật.”
“A, Đại úy Rhyme, anh là một Phật tử? Hay anh theo đạo Hindu?”
Rhyme phải bật cười. “Không.”
“Nhưng anh đang triết lý… Tôi nghĩ câu trả lời là Arturo Diaz là một cảnh sát Mexico và đó là lý do đầy đủ để anh ta làm việc mình đã làm. Cuộc sống dưới này rất khốn cùng.”
“Nhưng ngài vẫn kiên định. Ngài vẫn chiến đấu.”
“Đúng. Nhưng tôi là kẻ ngốc nghếch. Rất giống anh, anh bạn của tôi ạ. Anh không thể kiếm hàng triệu bằng cách viết báo cáo an ninh cho các doanh nghiệp sao?”
Nhà hình sự học đáp, “Nhưng công việc đó có gì thú vị nào?”
Giọng cười chân thật, ấm áp. Người đàn ông Mexico hỏi, “Bây giờ thì chuyện gì sẽ tới với hắn?”
“Logan? Hắn sẽ bị kết tội giết người vì những tội ác vừa thực hiện. Và vì những tội ác đã thực hiện ở đây mấy năm trước.”
“Hắn có bị kết án tử hình không?”
“Hắn có thể bị kết án, nhưng hắn sẽ không bị hành quyết.”
“Tại sao? Tại những người theo chủ nghĩa tự do ở Mỹ mà tôi suốt ngày nghe nói tới ấy à?”
“Vấn đề phức tạp hơn thế. Đó là một trong những quan điểm chính trị nhất thời. Hiện tại, thống đốc bang không muốn hành quyết bất cứ tù nhân nào, bất kể họ đã phạm tội gì, vì nó sẽ dẫn đến rầy rà.”
“Đặc biệt là cho tử tù.”
“Quan điểm của ông ấy không quan trọng lắm trong vụ việc này.”
“Tôi nghĩ là không. Chà, bất chấp cái kiểu khoan dung như thế, tôi nghĩ là tôi thích nước Mỹ, Đại úy ạ. Có thể tôi sẽ lén qua biên giới và trở thành người nhập cư bất hợp pháp. Tôi sẽ làm việc trong tiệm McDonald’s và xử lý các vụ phạm tội vào ban đêm.”
“Tôi sẽ bảo lãnh cho ngài, Rodoflo.”
“Ha. Khả năng tôi sang bên đó cũng giống như khả năng anh sang Mexico City thưởng thức món cơm gà Mexico và rượu tequila vậy.”
“Phải, cũng đúng thế thật. Tuy tôi lúc này rất muốn được thưởng thức rượu tequila.”
“Bây giờ, tôi e là mình phải đi dọn dẹp cái sở của tôi, nó đã rối thành một mớ bòng bong rồi. Tôi có thể…”
Giọng nói nhỏ lại.
“Gì thế, ngài Chỉ huy?”
“Tôi có thể sẽ có vài câu hỏi về bằng chứng. Tôi biết như thế là hơi quá mạo muội, nhưng có lẽ tôi có thể đề nghị anh.”
“Tôi vui mừng được giúp đỡ, theo bất cứ cách nào có thể.”
“Rất tốt.” Lại một tràng cười khoái trá. “Có thể vài năm nữa, trong trường hợp may mắn, tôi cũng sẽ thêm được những chữ thần kỳ ấy vào sau tên mình.”
“Những chữ thần kỳ gì?”
“HƯU TRÍ.”
“Ngài ư? Hưu trí, ngài Chỉ huy?”
“Tôi đang đùa thôi, Đại úy ạ. Chuyện nghỉ hưu không dành cho những con người như chúng ta. Chúng ta còn sống là còn làm việc. Hãy cầu nguyện rằng chúng ta sẽ còn nhiều thời gian. Bây giờ thì, anh bạn của tôi, xin tạm biệt.”
Họ kết thúc liên lạc. Rồi Rhyme lệnh cho điện thoại thực hiện một cuộc gọi cho Kathilyn Dance ở California. Anh thông báo với cô việc bắt giữ Richard Logan. Họ trao đổi ngắn gọn. Không phải vì anh đang không muốn nói chuyện, mà hoàn toàn ngược lại: Anh đang quá xúc động trước thắng lợi của mình.
Nhưng dư âm của cơn tăng phản xạ vẫn còn đọng trên người anh như sương giá. Anh đưa điện thoại cho Sachs, hai người phụ nữ nói những chuyện phụ nữ, còn anh bảo Thom mang rượu Glenmorangie ra.
“Vui lòng mang loại mười tám năm nhé. Xin chú ý thế và xin cảm ơn.”
Thom hào phóng rót rượu vào chiếc cốc vại, rồi đặt cốc vào giá giữ cốc gần miệng sếp anh ta. Rhyme uống bằng ống hút. Anh thưởng thúc cái vị khói của rượu scotch, sau đó nuốt xuống. Anh cảm thấy sự ẩm áp, dễ chịu, tuy nó cũng khiến anh cảm thấy rõ rệt hơn sự mệt mỏi rã rời đã chế ngự anh trong suốt khoảng một tuần vừa qua.
Khi Sachs kết thúc cuộc gọi, anh hỏi, “Em ngồi với anh chứ, Sachs?”
“Chắc chắn rồi.”
“Anh cảm thấy muốn nghe nhạc.” Rhyme nói.
“Jazz à?”
“Phải.”
Anh chọn Dave Brubeck, bản thu từ một buổi hòa nhạc trực tiếp hồi những năm sáu mươi. Giai điệu dạo dầu, Take Five, cất lên, rồi, với nhịp 5/4 đặc biệt của nó, giọng hát phát ra qua loa, khàn khàn và đầy sức lan tỏa.
Trong lúc Sachs rót rượu, ngồi xuống bên cạnh Rhyme, ánh mắt cô nhìn bâng quơ các bảng chứng cứ. “Chúng ta quên mất một việc, Rhyme.”
“Việc gì?”
“Cái nhóm khủng bố đó? Công lý cho Trái đất ấy mà.”
“Nó bây giờ là vụ án của McDaniel. Nếu chúng ta phát hiện được chứng cứ gì thì anh đã quan tâm hơn. Đằng này… chẳng có gì cả.” Rhyme hớp một ngụm rượu nữa và lại cảm thấy đợt sóng mỏi mệt dai dẳng bao vây lấy mình. Tuy nhiên, anh cũng cố gắng đùa. “Cá nhân anh cho rằng đó chỉ là một cuộc gọi nhầm số từ miền đám mây thôi.”

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau