Lưới điện tử thần - Chương 83

Lưới điện tử thần - Chương 83

Lưới điện tử thần
Chương 83

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 22223 lượt xem

Bảy giờ tối, Fred Dellray quay lại tòa văn phòng Cơ quan Điều tra Liên bang ở Manhattan, sau khi đến bệnh viện thăm William Brent, còn được gọi là Stanley Palmer, hay còn được gọi bằng nhiều cái tên khác nữa. Gã đàn ông bị thương tích trầm trọng nhưng đã hồi tỉnh. Gã còn phải ở trong bệnh viện thêm ba, bốn ngày nữa.
Brent đã được luật sư thành phố liên lạc về việc giải quyết vụ tai nạn. Bị một sĩ quan Sở Cảnh sát New York điều khiển xe công vụ gây tai nạn là việc chẳng cần suy nghĩ nhiều. Con số được đưa ra là năm mươi nghìn đô la, cộng thêm chi phí chữa chạy.
Vậy, William Brent đang có vài ngày khá tươi đẹp, ít nhất xét về mặt tài chính, vừa nhận đền bù, không phải nộp thuế - như là phần thưởng cho thương tích cá nhân, vừa nhận trận mưa vàng một trăm nghìn từ Dellray, cũng không phải nộp thuế, tuy nhiên chỉ vì nó sẽ chẳng bao giờ được hé nửa lời tới tai Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ New York.
Dellray đang ngồi trong văn phòng, thích thú theo dõi tin tức về việc bắt giữ Richard Logan, Thợ Đồng Hồ, thì trợ lý của anh ta, một cô gái sắc sảo hai mươi mấy tuổi, ngươi gốc Phi, nói, “Ông biết vụ Ngày Trái đất chưa?”
“Vụ gì?”
“Tôi không biết chi tiết. Nhưng cái nhóm đó, Juf-tee…”
“Gì cơ?”
“JFTE. Công lý cho Trái đất. Đại loại vậy. Cái nhóm khủng bố sinh thái ấy?”
Dellray đặt cốc cà phê xuống, tim đập thình thịch. “Nó có thật à?”
“Vâng.”
“Chuyện xảy ra như thế nào?” Anh ta hỏi gấp gáp.
“Tôi chỉ nghe nói là bọn chúng vào Công viên Trung tâm, ngay gần chỗ hai ông thượng nghị sĩ được Tổng thống cử tới phát biểu ở lễ mít tinh ấy. Trưởng văn phòng muốn ông sang văn phòng ông ấy. Bây giờ.”
“Có thương vong không?” Dellray hoang mang thì thào.
“Tôi không biết.”
Gương mặt nghiêm trang, viên mật vụ cao lêu đêu đứng dậy. Anh ta vội vã đi xuôi theo hành lang. Anh ta đi như nhảy chân sáo, cái cách mà anh ta hay đi. Cái cách đi, tất nhiên, của thanh niên đường phố.
Cái cách đi mà anh ta từ đây sẽ giã biệt. Anh ta đã phát hiện ra manh mối quan trọng giúp tóm cổ được Thợ Đồng Hồ. Nhưng anh ta đã thất bại với nhiệm vụ chính: phát hiện ra nhóm khủng bố.
Và đó là việc McDaniel sẽ dùng để đóng đinh Dellray vào giá chữ thập… bằng cái cách hăng hái mà buồn rầu, mạnh mẽ mà khôn khéo của anh ta.
Thôi, cứ tiếp tục điều tra, Fred. Anh đang làm tồi đấy.
Dellray vừa bước đi vừa liếc nhìn vào các văn phòng, tìm kiếm người nào đấy để hỏi thăm về sự kiện kia. Nhưng không thấy bất cứ ai cả. Đã hết giờ làm việc, tuy nhiên, anh ta nghĩ, khả năng cao hơn là mọi người đều đã phóng tới Công viên Trung tâm sau khi Công lý cho Trái đất bị phát hiện. Đó có lẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất chỉ ra rằng sự nghiệp của anh ta chấm dứt rồi: Thậm chí không một ai gọi cho anh ta yêu cầu anh ta tham gia chiến dịch.
Tất nhiên, còn có thể có lý do khác nữa cho việc này và cho việc triệu tập của Trưởng văn phòng: Khoản một trăm ngàn đô la bị đánh cắp.
Thằng cha đó đã nghĩ đến cái quái quỷ gì? Dellray đã hành động vì thành phố anh ta yêu quý, vì nhân dân anh ta thề sẽ bảo vệ. Nhưng liệu thằng cha đó có thực sự nghĩ anh ta định ẵm món tiền cao chạy xa bay không? Đặc biệt với một Phó Trưởng văn phòng vốn vẫn muốn anh ta bị bật bãi và nghiền ngẫm giấy tờ tài liệu của nhân viên y như con nghiện nghiền ngẫm trò chơi ô chữ vậy.
Anh ta có thể thương lượng để thoát tù được không?
Anh ta không chắc chắn. Với sai lầm trong vụ Công lý cho Trái đất, uy tín của anh ta thực sự xuống thấp rồi.
Xuôi một hành lang trong tòa văn phòng thiếu nét đặc trưng. Xuôi một hành lang nữa.
Cuối cùng, Dellray cũng đã đến trước văn phòng của sếp Trưởng. Người trợ lý thông báo Dellray đã đến và anh ta bước vào khu vực rộng thênh thang chiếm cả một góc tòa nhà.
“Fred.”
“Jon.”
Trưởng văn phòng, Jonathan Phelps, ở tuổi giữa ngũ tuần, chải mái tóc lốm đốm bạc vốn vuốt ngược ra sau, cho nó ngược ra sau thêm tí nữa, và ra hiệu bảo viên mật vụ ngồi xuống chiếc ghế dựa đặt phía bên kia chiếc bàn bề bộn.
Không, Dellray nghĩ, dùng từ ‘bề bộn’ không đúng. Nó quy củ, gọn gàng, chẳng qua nó xếp tới ngót nửa gang tay hồ sơ. Suy cho cùng, đây là New York. Có thể xảy ra rất nhiều trục trặc, cần sự chỉnh đốn của những nhân vật như Trưởng văn phòng.
Dellray cố gắng đọc xem người đàn ông này đang suy nghĩ gì, nhưng chịu chết. Trước đây, ông ta cũng từng làm mật vụ. Tuy nhiên, cái quá khứ chung đó sẽ không mang lại cho Dellray một chút thông cảm nào. Đó là đặc điểm của Cơ quan Điều tra, luật liên bang và các quy định được ban hành theo luật đứng bên trên mọi thứ khác. Chỉ có Phelps trong căn phòng, Dellray chẳng lấy làm ngạc nhiên. Tucker McDaniel hẳn đang đọc cho đám khủng bố ở Công viên Trung tâm nghe những quyền của bọn chúng.
“Vậy, Fred. Tôi sẽ vào việc ngay.”
“Vâng.”
“Về cái nhóm Juf-tee này.”
“Công lý cho Trái đất.”
“Phải!” Những ngón tay lại lùa qua mái tóc dày. Nó vẫn nguyên nếp sau khi những ngón tay rút ra.
“Tôi chỉ muốn biết. Cậu không phát hiện được bất cứ thông tin gì về nhóm đó, đúng không?”
Dellray đã chẳng đến nước này nếu biết lươn lẹo. “Không, Jon. Tôi đã làm việc chẳng ra đâu vào đâu. Tôi đã khai thác tất cả các mối thường xuyên của mình cùng dăm bảy mối mới. Toàn bộ số tay trong tôi đang dùng và dăm bảy đối tượng tôi đã cho nghỉ. Tổng cộng hơn hai chục. Tôi không phát hiện được bất cứ thông tin gì. Tôi xin lỗi.”
“Tuy nhiên, nhóm ngoại tuyến của McDaniel đã có mười dữ liệu rõ ràng.”
Miền đám mây…
Dellray cũng sẽ không chỉ trích McDaniel, thậm chí không bóng gió gì. “Tôi hiểu như thế. Các nhóm của anh ta đã có cả xô thông tin hữu ích. Nhân sự, bao gồm Rahman, Johnston. Rồi từ ngữ mã hóa ám chỉ vũ khí” Anh ta thở dài. “Jon, tôi nghe nói đã có chuyện. Chuyện xảy ra như thế nào?”
“Ồ, phải. Juf-tee đã có một động thái.”
“Thương vong à?”
“Chúng ta có video. Cậu muốn xem chứ?”
Dellray nghĩ: Không, thưa sếp, chắc chắn tôi không muốn xem. Tôi không muốn xem cảnh thương vong do sai lầm của mình. Hay xem cảnh Tucker McDaniel chỉ huy một đội tập kích và giải quyết suôn sẻ tình huống. Nhưng rồi anh ta nói, “Vâng, sếp mở đi.”
Trưởng văn phòng vươn người về phía laptop, gõ mấy phát vào bàn phím, rồi xoay laptop lại cho Dellray nhìn. Anh ta chờ đợi một video giám sát đặc trưng của Cơ quan Điều tra, quay với ống kính góc rộng, độ tương phản thấp để bắt được mọi chi tiết, dòng thông tin phía dưới cùng: địa điểm và thời gian được tính tới giây.
Nhưng anh ta lại đang xem một bản tin CNN.
CNN?
Một nữ phóng viên tươi cười, tóc tạo kiểu cầu kỳ, cầm tập ghi chép, đang phỏng vấn một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, mặc áo com lê và chiếc quần không đồng bộ. Anh ta có da sẫm màu, tóc cắt cao. Nụ cười thiếu tự nhiên, ánh mắt hết nhìn nữ phóng viên lại nhìn camera. Một cậu bé tóc đỏ, mặt lấm tấm tàn nhang, quãng tám tuổi, đứng bên cạnh anh ta.
Nữ phóng viên nói với người đàn ông, “Nào, tôi hiểu là trong vòng vài tháng qua, học trò của anh đã chuẩn bị cho Ngày Trái đất.”
“Đúng vậy.” Người đàn ông trả lời, lúng túng nhưng đầy tự hào.
“Tối nay, có nhiều nhóm khác nhau trong Công viên Trung tâm này, ủng hộ những vấn đề nhất định. Học trò của anh có theo đuổi vấn đề cụ thể nào hay không?”
“Không hẳn. Các em quan tâm đến nhiều thứ khác nhau: năng lượng tái tạo, nguy cơ đối với rừng mưa, sự ấm lên toàn cầu, khí CO việc bảo vệ tầng Ozon, tái chế.”
“Và người trợ lý nhỏ tuổi của anh đây là ai?”
“Đây là một học trò của tôi, Tony Johnston.”
Johnston?
“Chào em, Tony. Em có thể cho các khán giả đang xem truyền hình ở nhà biết câu lạc bộ môi trường ở trường học của em tên là gì không?”
“Ừm… được ạ. Tên là ‘Chính chúng em bảo vệ Trái đất’.”
“Và những tấm áp phích kia ấn tượng quá. Em với các bạn ở lớp tự làm à?”
“Ừm… vâng ạ. Nhưng, chị biết đấy, thầy giáo của chúng em, thầy Rahman,” cậu bé ngước nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh, “thầy đã giúp đỡ chúng em.”
“Chà, thật tuyệt vời, Tony. Xin cảm ơn em và các bạn cùng lớp ba của thầy Peter Rahman, trường tiểu học Ralph Waldo Emerson, quận Queens, những người tin tưởng rằng không bao giờ là quá nhỏ để bắt đầu tạo ra các thay đổi đối với môi trường… Kathy Brigham đưa tin từ…”
Dưới ngón tay gõ dứt khoát của Trưởng văn phòng màn hình tắt phụt. Ông ta ngồi ngả ra sau. Dellray không biết ông ta sẽ phá lên cười hay sẽ văng tục. ‘Công lý’ Ông ta phát âm từng từ cẩn thận. ‘Chính… chúng em’. Ông ta thở dài. “Muốn tưởng tượng xem cái văn phòng này ngập trong bao nhiêu những chuyện bậy bạ không, Fred?”
Dellray nhướn một bên lông mày rậm rạp.
“Chúng ta đã xin Washington thêm năm triệu đô la, kinh phí cho việc huy động bốn trăm mật vụ. Hai chục lệnh khám xét được tống đạt qua các văn phòng thẩm phán ở New York, Westchester, Philly, Baltimore và Boston. Chúng ta hoàn toàn đánh đu với dữ liệu SIGINT, những dữ liệu nói rằng một nhóm khủng bố sinh thái, nguy hiểm hơn Timothy McVeigh, nguy hiểm hơn Bin Laden, sẽ phá hủy nước Mỹ bằng một vụ tấn công ghê gớm nhất từ trước tới nay.
“Ai ngờ đó lại là một lũ trẻ con tám, chín tuổi. Những từ ngữ mã hóa ám chỉ vũ khí, ‘giấy và các nguyên vật liệu’ à? Chúng có nghĩa là giấy và các nguyên vật liệu. Thông tin liên lạc đâu phải ở miền đám mây, lũ trẻ con trực tiếp nói với nhau sau khi ngủ trưa dậy ở trường đấy. Người phụ nữ hợp tác với Rahman à? Đó có lẽ là thằng bé Tony, vì mẹ kiếp cái giọng nó chưa vỡ… May mắn chúng ta không có dữ liệu SIGINT nào về việc ai đó, kiểu như, ‘sẽ thả chim bồ câu’ trong Công viên Trung tâm, chứ có khéo chúng ta đã điều động đến cả tên lửa đất đối không rồi.”
Hồi lâu im lặng.
“Cậu không cảm thấy hả hê ư, Fred.”
Anh ta nhún đôi vai gầy guộc.
“Cậu muốn vị trí của Tucker không?”
“Thế anh ta sẽ đi…?”
“Chỗ khác. Washington. Có vấn đề gì không?… Hả? Vị trí Phó Trưởng văn phòng. Nếu cậu muốn vị trí đó, tối nay cậu có thể nhận luôn.”
Dellray không do dự. “Không, Jon. Cảm ơn, nhưng không.”
“Cậu là một trong những mật vụ được tôn trọng nhất ở văn phòng này. Mọi người ngưỡng mộ cậu. Tôi sẽ đề nghị cậu cân nhắc lại.”
“Tôi muốn ở ngoài đường phố. Từ trước tới nay tôi chỉ muốn thế thôi. Điều ấy quan trọng đối với tôi.”
“Những tay cao bồi các cậu!” Trưởng văn phòng cười khoái trá. “Bây giờ có lẽ cậu muốn quay lại văn phòng mình. McDaniel đang trên đường về đây nói chuyện. Tôi nghĩ chắc cậu không muốn gặp anh ta.”
“Chắc thế.”
Khi Dellray ra đến cửa, Trưởng văn phòng nói, “Ồ, Fred, còn một việc nữa.”
Bước đi như nhảy của viên mật vụ giữa chừng dừng lại.
“Cậu xử lý vụ Gonzalez, đúng không?”
Dellray từng khống chế vài thằng trong số những thằng khốn kiếp nguy hiểm nhất thành phố mà mạch không hề đập nhanh lên một nhịp nào. Nhưng bây giờ thì anh ta chắc chắn rằng mạch ở cổ anh ta đang phập phồng trông thấy rõ. “Vụ bắt giữ ma túy, bên Đảo Staten. Vâng.”
“Có vẻ là có chút nhầm lẫn ở đâu đó.”
“Nhầm lẫn?”
“Ờ, có bằng chứng.”
“Thật ư?”
Trưởng văn phòng xoa xoa mắt. “Tại thời điểm bắt giữ, các nhóm của cậu ghi chép có ba mươi tép heroin, hai chục khẩu súng ngắn và một số cọc tiền.”
“Đúng vậy.”
“Theo thông cáo báo chí thì có một triệu mốt. Nhưng khi chúng ta chuẩn bị hồ sơ cho bồi thẩm đoàn, có vẻ chỉ có một triệu chẵn trong tủ chứng cứ.”
“Biên sai một trăm nghìn à?”
Trưởng văn phòng nghiêng nghiêng đầu. “Không, là nguyên nhân khác. Không phải biên sai.”
“Ồ.” Dellray hít sâu. Trời đất… Thế là chấm hết rồi.
“Tôi đã xem xét giấy tờ và, buồn cười, chữ số 0 thứ hai trong thẻ bảo quản tang chứng, chữ số 0 sau số 1 chỉ một triệu ấy, nó thực sự mảnh. Nhìn thoáng, có thể nghĩ nó là chữ số 1. Ai đó nhìn nó, rồi viết sai trong thông cáo báo chí, thành một phẩy một.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Chỉ muốn nói với cậu, để nếu có thắc mắc. Đó là lỗi đánh máy. Số tiền chính xác mà Cơ quan Điều tra thu được khi bắt giữ Gonzalez là một triệu chẵn. Thông tin chính thức đấy nhé.”
“Vâng. Cảm ơn, Jon.”
Một cái nhíu mày. “Cảm ơn vì gì?”
“Vì đã làm rõ sự việc.”
Một cái gật đầu. Nó là cái gật đầu chứa đựng thông điệp và thông điệp đó đã được nhận. Trưởng văn phòng nói thêm, “À mà cậu đã hỗ trợ đắc lực vụ bắt giữ Richard Logan đấy. Cách đây mấy năm, hắn từng có kế hoạch giết hàng chục quân nhân và quan chức Lầu Năm Góc. Một số người của chúng ta nữa. Mừng là hắn đã bị loại vĩnh viễn.”
Dellray quay đi, rời khỏi văn phòng sếp Trưởng. Trong lúc trở về văn phòng mình, anh ta tự cho phép bản thân bật một tiếng cười đầy nghị lực.
Học trò lớp ba?
Rồi rút điện thoại di động ra nhắn tin cho Serena, bảo rằng anh ta sẽ về nhà sớm.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau